1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 16/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Sau khi nghe thiếu úy McNeil báo cáo vẫn còn thiếu mất 5 lính. Nhiều binh sĩ liền cho hay manh mối về vị trí của những người mất tích. Hạ sĩ nhất Glenn Lucas, binh nhất Bill Tant, hạ sĩ Patrick Lucas, binh nhất Gerald Kinny, và lính cứu thương Donald Kirkham vẫn đang nằm quanh cái cây của Tant cách cây của đại úy Meadows khoảng hừng 50m.

    Có người lên 1 xe tải chở gạo của người VN nổ máy. khi Meadows lệnh cho quân lính ném, phóng lựu đạn khói về phía cổng thì chiếc xe tải lao lên làm lá chắn di động cho những binh sĩ vẫn còn kẹt trên đường.

    Ngay khi có thể rời khỏi cái cây bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, Bill Tant liền chạy tới kéo hạ sĩ nhất Glenn Lucas. Đúng lúc đó hạ sĩ Patrick Lucas cũng chạy tới lôi phụ; cuối cùng anh này cùng Tant cũng đưa được người bị thương đến nơi an toàn. 2 TQLC đã theo chiếc xe tải lên cũng tới kéo Doc Kirkham, nhưng người lính quân y đã chết vì mất máu bởi lỗ đạn trên cổ, còn thì tất cả thoát nạn mà không phải chịu thêm tổn thất nào. Tuy nhiên binh nhất Gerald Kinny lại không nằm trong số những người được sơ tán.

    Chuck Meadows lập tức tự nhủ mình không thể đẩy những người lính khác vào vòng nguy hiểm chết người nữa. Anh bỏ lại khẩu M16 phía sau cái cây đã che chở cho mình rồi phóng tới chỗ đám khói mù mịt đang bao phủ hoàn toàn con đường phía trước. Tìm thấy Kinny nằm bên lề phải đường cách chừng 50m. Meadows 1 tay lôi thắt lưng của Kinny, tay kia cầm khẩu M16 của anh này rồi bắt đầu chạy trở về giao lộ. Được nửa đường thì va phải hạ sĩ nhất William Peterson, điện đài viên của mình, anh này cũng lên phụ kéo Kinny về chỗ cái cây của Meadows trên giao lộ. Thật không may là binh nhất Gerald Kinny đã chết trước khi về đến.

    Trung đội của McNeil coi như bị xóa sổ, đại úy Meadows gọi điện về báo cáo tình hình đại đội Golf cho trung tá Gravel. Meadows báo cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/1 biết tổn thất của đại đội mình là 5 thiệt mạng, 44 bị thương - mất khoảng 35% quân số - kể từ lần đụng độ đầu tiên phía ở bắc cầu An Cựu. Meadows xin Gravel dùng thẩm quyền của mình cho anh rút quân qua cầu Tràng Tiền về. Anh cũng xin xe tải lên lấy thương binh tử sĩ. Ít phút sau Gravel gọi lại chấp thuận kế hoạch rút quân của Meadows.

    Khi phần lớn đại đội Golf tái tập hợp quanh dốc cầu, thì quân Bắc Việt ngừng bắn. Ngay khi thấy tình hình có vẻ tương đối an toàn, thì có 1 người VN từ căn nhà đổ nát gần đó chui ra. Anh ta mặc quân phục lính VNCH, đội mũ bê rê đỏ - biểu trưng của các tiểu đoàn nhảy dù ưu tú - tự nhận mình là trung úy Doan Van Ba, bác sĩ quân y. Bác sĩ Ba leo vội lên chiếc xe tải cuối cùng rồi qua cầu về khu phái bộ. Phải khó khăn lắm Anh ta mới chứng minh được mình là bác sĩ thứ thiệt trước những cặp mắt nghi ngại của các sĩ quan tham mưu MACV. Ba cho thấy mình là 1 bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, thật thà.

    Việc rút quân qua cầu Tràng Tiền về khu phái bộ được hoàn tất lúc 19g, sau gần 3 tiếng bị đánh tơi bời bên thành Nội. Sau khi rút lui, trung tá Gravel dẫn 1 tiểu đội của đại đội Alpha/1/1, 2 xe tăng của TQLC cùng 1 số lính tình nguyện của MACV định đến giải cứu vài nhân viên dân sự Mỹ trong tòa nhà CORDS (Cơ quan điều phối dân sự vụ và phát triển nông thôn) nằm ở hướng tây nam cách khu phái bộ vài khối nhà. Lực lượng chắp vá này đã tiến gần đến mục tiêu nhưng rồi mau chóng bị đánh bật trước phản ứng dữ dội của quân giải phóng.

    Khi quân giải cứu đang định quay trở về khu phái bộ thì thấy 1 đám đông thường dân, trong đó có nhiều trẻ em từ những căn nhà đổ nát chui ra. Do bộ đội Bắc Việt để cho dân đi, nên những người tị nạn theo quân Mỹ về khu phái bộ. Phía Mỹ vui vì đã cứu mạng được nhiều người nhưng việc bảo đảm an ninh cho số này lại trở thành cơn ác mộng. Số thường dân bị thương được mang đến khu bệnh xá đang bị quá tải còn những người khác thì tới trú trong cứ điểm gần đó của VNCH.

    Hoạt động thành công cuối cùng của MACV trong đêm 31/1 chuyến trực thăng tải thương do trung tá Mark Gravel sắp đặt đáp xuống công viên Doc Lao. Ngoài 8 thương binh được khu phái bộ đưa ra sơ tán còn có 4 người nữa cũng phải tản thương do dính đạn trên đường ra bãi đáp. Gravel đã rút ra bài học xương máu: là không bao giờ cho người ra đường ở những khu vực chưa an toàn nơi rõ ràng quân Bắc Việt đang rình rập. Kể từ đêm đó, Gravel luôn cho xe tăng đi kèm; mở ra những con đường mới, bằng cách càn thẳng qua các căn nhà và tường bao. Biện pháp này tuy tàn phá nhiều nhà cửa ở Huế nhưng lại giúp cứu nhiều mạng sống lính Mỹ.

    Với những TQLC đầu tiền từ Phú Bài ra Huế, thì ngày 31/1 là 1 ngày đẫm máu. Trong 2 đại đội bộ binh, 1 lực lượng chiến đấu có khoảng 300 quân, thì đã có chừng 80 lính Mỹ bị thương vong. Tuy nhiên có 20 thương binh trong số đó sau khi được chữa trị đã trở lại nhiệm vụ ngay tại chỗ. Dù thế, xét toàn cục thì MACV vẫn tương đối an toàn và quan trọng hơn thế, các bộ chỉ huy cấp trên của Mỹ giờ đã biết chắc chắn rằng quân Giải Phóng lúc này đã chiếm được hầu hết thành phố và dường như sẽ trụ lại. Sương mù chiến tranh dù còn lâu mới tan hết nhưng nó đã bị chọc thủng. Vấn đề bây giờ không còn là xác định xem chuyện gì đang xảy ra nữa mà là làm cách nào để đối phó với nó.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2017
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Chương 12



    Trong đêm 31/1 (mùng 2 Tết), bằng liên lạc vô tuyến giữ Quân đoàn I VNCH và lực lượng Lực lượng thủy bộ III, 2 bộ tư lệnh đã phối hợp chỉ đạo cách thức tiến hành các chiến dịch giải tỏa Huế và vùng lân cận. Căn cứ tình hình thực tế, cả 2 đều đồng ý là sẽ phải khuất phục quân giải phóng ở Huế bằng những nỗ lực riêng nhưng được phối hợp chặt chẽ với nhau của 2 bộ chỉ huy trong khu vực. Đó là sư đoàn 1 VNCH của chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng và chiến đoàn X-Ray của chuẩn tướng Foster LaHue. Bờ Bắc sông Hương được tuyên bố là ranh giới giữa 2 bộ chỉ huy này. Do đó các tiểu đoàn quân VNCH của Trưởng sẽ chịu đảm trách việc giải tỏa thành nội và các khu vực gần đó trong khi trách nhiệm của LaHue là quét sạch khu hữu ngạn thành phố và phụ cận.

    Vì Bộ tư lệnh Quân đoàn I cùng bộ tư lệnh Lực lượng thủy bộ III đang hết sức bận bịu lo đối phó với những tình huống khẩn cấp chưa từng xảy ra nên cũng ko thể giúp gì hơn ngoài việc thông báo cho cấp dưới biết về thỏa thuận chung này. Các vị thượng cấp đã thống nhất với nhau mà chẳng bận tâm gì về thực lực các đơn vị tác chiến mà Trưởng và LaHue tập hợp được. Họ chỉ quan tâm đến những vấn đề nổi cộm gần trụ sở bộ tư lệnh của mình (thành phố Quảng Trị và Đà Nẵng) và để mặc Huế cho LaHue cùng Trưởng tự giải quyết.

    Khi tình hình ở Huế dần dần chở nên rõ ràng, các bộ tư lệnh ở trên vẫn tiếp tục đối phó với thách thức của quân giải phóng bằng cách làm bộ máy chỉ huy thêm cồng kềnh. Vào lúc 11g23, chiến đoàn X-Ray giao nhiệm vụ giải tỏa phía nam thành Huế cho trung đoàn 1 TQLC. Gần như liền ngay sau đó, sở chỉ huy trung đoàn lại ban cái lệnh hành quân cho tiểu đoàn 1/1 được gọi là "nhiệm vụ hành quân truy quét trong vùng trách nhiệm nhằm tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ công dân Mỹ, khôi phục khu hữu ngạn thành phố về nằm dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ."

    Bên phía chỉ huy quân giải phóng, mặt trận Trị-Thiên đã dời bộ tư lệnh từ những ngọn đồi nhìn xuống Huế xuống thôn La Chữ, 1 làng thuần nông giàu có nằm cách góc thành bắc khoảng 4km về phía tây bắc, ngay phía nam Quốc lộ 1. Bộ tư lệnh mặt trận đóng trong 1 cái boong ke nhiều tầng bằng bê tông cốt thép do Mỹ xây dựng. Trung đoàn 5 Bắc Việt lãnh nhiệm vụ bảo vệ bộ tư lệnh mới này và các cán bộ chỉ huy lại bắt tay vào việc phối hợp các lực lượng quân giải phóng hiện đang rất lộn xộn trên khắp Quảng Trị và Thừa Thiên.

    Ở phía nam sông Hương, quân giải phóng dùng cả ngày 1/2 (mùng 3 Tết) để củng cố và tái tiếp tế. Ngoại trừ trận đánh dai dẳng chưa có hồi kết vẫn đang diễn ra tại nhà lao Thừa Thiên (Lao thừa phủ. ND). Sau khi bỏ qua các mục tiêu khó nuốt, các tiểu đoàn của trung đoàn 4 Bắc Việt giờ tỏ ra thỏa mãn với những gì đã chiếm được. Trong ngày 31/1, tuy vẫn còn cố 'nhổ' những mục tiêu mà mình vô tình hay hữu ý bỏ sót, nhưng đến ngày 1/2 thì không thấy họ có động thái nào đáng kể với 'cái gai' vẫn đang nằm trong khu vực của mình - khu phái bộ MACV - nữa. Cũng trong ngày 1/2 này, trong khi lự lượng của các trung đoàn 4 và 6 Bắc Việt tổ chức tảo thanh những vị trí tiền tiêu của VNCH và lùng bắt "các phần tử ác ôn" trên khắp Huế thì các đơn vị bộ binh với đặc công khác lo tổ chức củng cố, lập trận địa dã chiến ở phía nam thành phố và phía đông thành nội. Các công trình này chủ yếu do người dân được sung vào các tiểu đoàn lao công xây dựng.

    Các tiểu đoàn quân giải phóng tại Huế đã chiếm và phong tỏa hầu hết những mục tiêu quân sự quan trọng từ 8g ngày 31/1 (mùng 2 tết). Thời điểm mà họ kéo lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng lên Kỳ đài. Tuy nhiên đúng 24 giờ sau đó - 8g ngày 1/2 - chiến đoàn 1 nhảy dù VNCH, gồm 2 tiểu đoàn dù số 2 và số 7 được sự hỗ trợ của chi đoàn 3, thiết đoàn 7 kỵ binh cùng 1 pháo đội 105mm VNCH đóng ở Tứ Hạ đã chọc thủng được phòng tuyến của tiểu đoàn 806 Bắc Việt ở bắc và đông bắc thành nội rồi xông đến thành Mang Cá. Các đơn vị tăng viện này, đặc biệt là kỵ binh, sau cả ngày kịch chiến để tiến được tới thành nội đã chịu tổn thất nặng nề. (Theo tài liệu của Mỹ thì tổn thất của chiến đoàn 1 nhảy dù là 40 chết, 91 bị thương. Trong đó nặng nhất là tiểu đoàn 7. ND). Tuy nhiên việc họ đến không chỉ có nghĩa giúp tướng Trưởng phòng thủ bộ chỉ huy vững hơn mà còn giúp ông ta có 1 lực lượng mạnh để có thể tiến hành phản kích quyết liệt. Trưởng còn được thông báo rằng tiểu đoàn 9 nhảy dù hôm sau sẽ được không vận từ Sài Gòn ra Tứ Hạ. Ngoài ra ông còn được biết là đến ngày 2/2 TQLC Mỹ sẽ cho trực thăng đưa tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 VNCH từ Quảng Trị đáp thẳng xuống thành nội.

    Khi các đơn vị nhảy dù đã vững chân trong bộ chỉ huy sư đoàn 1 (thành Mang Cá) thì cả 4 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 3 bộ binh VNCH vẫn mắc kẹt trong các trận đánh riêng lẻ mà họ đã vướng phải suốt ngày 31/1. Tiếp tục các cuộc tấn công được phối hợp lỏng lẻo của mình từ phía tây thành nội men theo bờ bắc sông Hương, các tiểu đoàn 2 và 3, trung đoàn 3 bộ binh VNCH đã gắng tiến được đến bức tường tây nam thành nội. Tuy nhiên không tiểu đoàn nào có đủ lực để vượt qua các cổng trên hướng tây nam thành do tiểu đoàn đặc công 12 Bắc Việt chốt giữ. Ngày trôi qua hết, những việc tốt nhất mà các tiểu đoàn này làm được là quét sạch dẻo đất hẹp dưới chân tường và chuẩn bị cho những trận đánh ác liệt hơn. 2 tiểu đoàn bộ binh này của VNCH đều kiệt sức và thực tế đã coi như đã bị mắc kẹt-.
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2017
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Các tiểu đoàn 1 và 4 của trung đoàn 3 còn thậm chí không thể tiến hành đánh phản kích tới Huế. Suốt cả ngày 31/1, tiểu đoàn 1 phải chiến đấu phá vây rồi tiến về phía đông đến 1 cứ điểm của VNCH ven bờ biển. Phải sang ngày 1/2 thì tiểu đoàn này mới lên 1 đội thuyền máy nhỏ đi ngược sông Hương tới 1 vị trí ở phía đông thành nội. Từ đây nó đánh mở đường tiến về thành Mang Cá và đến 15g thì tới nơi. Đây là số quân bổ sung quan trọng cho lực lượng của tướng Trưởng. (theo tài liệu Mỹ thì tiểu đoàn 1/3 có 15 lính chết trận, 33 bị thương. ND)

    Tiểu đoàn 4, trung đoàn 3 VNCH thì vẫn đang nguy khốn. Nó bị các lực lượng của tiểu đoàn 804 bao vây ngay từ đầu cuộc tổng tiến công Tết và cho đến tận ngày 1/2 vẫn phải chiến đấu nhằm tránh bị tiêu diệt.

    Suốt đêm 31/1, Tuy-Cam nghe thấy tiếng đào đất đáng ngại phía sau nhà. Cô dỏng tai cố tìm kiếm những giọng người nói. Nhưng bộ đội Bắc Việt ngoài kia vẫn lặng thinh. Ngay cả tiếng kin kít của những đôi dép được làm bằng lốp xe của họ khi bước đi cũng không còn thấy nữa. Đến gần sáng thì Tuy-Cam nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên lá chuối. Khi cô đang lắng nghe thì cậu đầy tớ Chuong từ bếp đi lên nói rằng mình nhìn thấy những vị trí có súng lớn và 1 chiến hào mới đào. Tất cả đều chạy dọc theo lũy tre sau nhà và được ngụy trang bằng cành lá.

    Bộ đội Bắc Việt vô sớm xin trà uống rồi nán lại để ăn sáng. Tuy-Cam rất thích thú nhìn cách họ dùng đũa. 1 đầu dùng để lùa thức ăn vào miệng còn đầu kia để gắp thức ăn. Họ giải thích là : "Ăn kiểu này vệ sinh hơn vì nước bọt của mình sẽ không dính vào thức ăn chung với người khác."

    Trong khi những bộ đội Bắc Việt đang ăn, bỗng có 1 nhóm đông VC đi vào nhà. Họ đang đi kiểm tra từng nhà một. Cả nhà lại phải nghe câu hỏi đã được nghe hôm qua và câu trả lời của gia đình cũng tương tự. Sau khi cử 1 người kiểm tra tất cả các phòng ở tầng trệt, cả nhóm bỏ đi.

    Tiểu đội lính Bắc Việt cũng đã ăn xong, cảm ơn gia đình rồi đi ra đường. Mẹ Tuy-Cam chờ 1 lúc lâu rồi nhìn lên trên gác mái, nơi 2 con trai của bà đang trốn. "Các con có cần gì không?" bà hỏi vọng lên. 2 anh em nói họ đói và khát. Bà nhanh chóng truyền lên mấy chai nước, đề phòng lính Bắc Việt quay lại. Bà nói vói các con, những người đã không được ăn 2 ngày nay, là hy vọng sau bữa tối sẽ đưa được thức ăn lên đó. Lát sau thì bộ đội Bắc Việt lại quay về vị trí đặt súng của mình.

    Khoảng giữa trưa 1 tổ bộ đội Bắc Việt đến nhà và bắt đầu công tác tuyên truyền cho gia đình. Họ hỏi mọi người có biết 'bác Hồ' không? Cả nhà đều trả lời có. Người bộ đội dặn gia đình "Đừng theo chế độ tay sai mà phải chiến đấu đánh lại quân Mỹ xâm lược." Gia đình nên: "Đứng lên gia nhập Mặt trận giải phóng để chiến đấu giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước." - phương châm của đảng CS. Sau đó người chính trị viên đưa cho cả nhà 1 lá cờ mặt trận nhỏ và yêu cầu treo nó lên. 1 người trong số họ hứa: "Khi đất nước giành lại được độc lập. Chúng tôi sẽ trở lại dạy cho đồng bào chủ nghĩa CS và cùng nó mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân." Cuối cùng anh ta hỏi xin 1 ly trà, uống rồi ra đi hẹn sau này gặp lại.

    Không có điện chiếu sáng, trong khi thời gian này trong năm ngày rất ngắn nên đám phụ nữ quyết định nấu cơm sớm. Trong lúc đang nấu ăn thì mưa to trút xuống. Do Chuong, người đầy tớ trai, lúc trước có nói vòi nước chảy rất yếu nên mọi người đều nghĩ đến việc phải tích nước mưa. Thế là họ tập trung tất cả các xô, thùng tìm được rồi để ra ngoài trời.

    Sau khi đã hứng xong nước mưa, mẹ Tuy-Cam bảo mấy chị em đứng canh cửa để tránh bị phát hiện. Sau đó bà đưa lên cho An và Long 1 ít đồ ăn. Khi cái thùng được hạ xuống thì thấy bên trong có mẩu giấy viết cho Tuy-Cam: "Bọn anh có thể nhầm nhưng nghĩ rằng 'chị cả' vẫn đang an toàn."

    Lời nhắn của các anh làm Tuy-Cam bớt lo sợ. Cô ngước lên thầm nói lời cảm ơn.

    'Chị cả' - chính là Jim Bullington, chồng chưa cưới của Tuy-Cam - đúng là vẫn an toàn thật. Anh ở nhà cùng các cha Cressonier và Poncet suốt cả ngày 1/2 cố tĩnh tâm chờ cho 'cơn bão' tan đi. Đến chiều, anh mượn ống nhòm của vị linh mục người Pháp quan sát thấy 2 chiếc máy bay A-1 Skyraider của VNCH đang oanh kích những mục tiêu trong thành nội. Đó chính là dấu hiệu cho thấy quân Bắc Việt đã chiếm được cố đô. Sau đó anh còn phát hiện ra lá cờ lớn của mặt trận treo trên đỉnh thành nội. Hầu như suốt ngày hôm đó Jim Bullington đều lo nghĩ về Tuy-Cam.

    Trong ngày 1/2, chiến đoàn X-ray lệnh cho cái tiểu đoàn đã bị căng kéo quá mức của Mark Gravel phải tấn công giải tỏa áp lực cho các lực lượng quân chính phủ đang cố thủ ở Lao thừa phủ vào sáng sớm. Khi thực thi xong nhiệm vụ họ sẽ phải giải phóng Tòa Hành Chánh tỉnh Thừa Thiên (Thua Thien Province Administration) mà TQLC nhầm là trụ sở tỉnh. Lệnh này làm cho số sĩ quan của Gravel, những người vừa qua 1 ngày kịch chiến với quân phòng thủ, rất đỗi kinh ngạc.

    Với chiến đoàn X-ray, thì nhà lao chỉ là 1 nơi nằm cách khu phái bộ MACV 1200m, 1 khoảng cách mà bất kỳ tiểu đoàn thiện chiến nào cũng có thể vượt qua dễ dàng khi tác chiến ngoài "bờ bụi". Tuy nhiên, đối với Mark Gravel và đại úy Chuck Meadows thì khu lao xá nằm cách MACV những 8 giao lộ - 1 khoảng cách dài gấp đôi quãng đường mà Gravel đã không thể vượt qua nổi để đến tòa nhà cơ quan CORDS hôm 31/1 và gấp 4 lần con đường tản thương mà đoàn xe của ông ta đã phải chịu 4 ca thương vong. Gravel và Meadows giờ mới thấy rằng mình thật may mắn vì đã lọt vào Huế từ hôm qua, trước khi quân giải phóng bắt tay vào thiết lập hệ thống phòng ngự. Với cả 2 sĩ quan này - chứ không phải các thượng cấp - thì rõ ràng là sức kháng cự của địch đã mạnh lên nhiều. Cả Gravel lẫn Meadows đều nhận ra rằng việc tiến đến Lao thừa phủ - hay bất kỳ hoạt động tác chiến nào ở Huế - đều cần đến những kinh nghiệm mà họ chưa hề có. Cũng chẳng có ai trong đám lính trẻ của họ đã từng được huấn luyện về việc đánh nhau trong thành phố cả.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Lần cuối cùng mà TQLC Mỹ từng chiến đấu trong đô thị là từ hồi tháng 9 năm 1950, trong trận giải phóng Seoul ở Triều Tiên. Vào lúc đó TQLC chỉ đối mặt với 1 kẻ thù đã bị đánh tả tơi, chỉ cố làm sao kìm bớt đà tiến quân Mỹ trong thời gian ngắn. Vả Gravel tuy đã từng chiến đấu ở Triều Tiên, nhưng không phải là tại Seoul. Meadows thì mới gia nhập binh chủng đầu những năm 1960, anh từng được huấn luyện tác về tác chiến đô thị, nhưng là hồi những năm trước khi đến Huế. Trong cương vị đại đội trưởng ở kỳ hạn phục vụ thứ nhất và kỳ hạn hiện nay, tại đại đội Golf /2/5 này anh chưa phải giao tranh trên đường phố lần nào cả. Thực tế là chẳng có ai ở cả đại đội Alpha/1/1 lẫn đại đội Golf /2/5 đã trải qua việc đánh nhau trong thành phố hết. Binh chủng TQLC gần như đã bỏ chiến thuật tác chiến trong đô thị khỏi chương trình huấn luyện bộ binh thời chiến của mình.

    Dù Trung tá Gravel đã phản đối lệnh đi giải tỏa khu lao xá và Tòa hành chánh nhưng rút cục vẫn phải thi hành. Thế là, vào lúc 7g sáng, trung đội 1 của thiếu úy Mike McNeil cùng 1 tiểu đội tình nguyện của MACV rời khu phái bộ.

    Bộ đội Bắc Việt phản ứng khá mạnh. Thoạt đầu trung đội McNeil thậm chí còn chẳng thể vượt Quốc lộ 1 sang bên kia đường (đường Duy Tân trước gp, nay là đường Hùng Vương. ND). Ngay cả 2 chiếc tăng M48 đi phối thuộc cũng không sao chế áp nổi hỏa lực địch. Thêm vào đó mấy chiếc M48 còn trở thành 'cục nợ' khi chúng chỉ tổ thu hút thêm hỏa lực đối phương, với cả đạn B-40 bắn ra từ các căn nhà mặt tiền. Chẳng mấy lúc, cần ăng ten trên mấy cái xe tăng đã bị phạt cụt, đồ đạc treo đầy bên ngoài tháp pháo cũng 'lên đường'. Rõ ràng là quân Bắc Việt đã lập ra 1 phòng tuyến men theo rìa tây Quốc lộ 1.

    Sau mấy giờ cố gắng, lực lượng tiến công 'yếu ớt' này cũng theo Quốc lộ 1 tiến về hướng hướng đông nam được 1 khối nhà rồi từ đó xoay qua tây nam sang con đường đầu tiên giao với đường QL là đường Trần Cao Vân. Chỉ còn 6 giao lộ nữa là sẽ đến nhà lao.

    Hạ sĩ Jim Mueller là 1 lính của MACV, anh cảm thấy mình nợ TQLC đại đội Golf /2/5 ơn cứu mạng. Nên sáng hôm đó, khi có người kêu gọi quân tình nguyện, thì anh chàng lục quân Mueller ngổ ngáo, liền xung phong ngay. Tuy là lính văn phòng mới chỉ được huấn luyện sơ sơ về bộ binh, Mueller vẫn cảm thấy mình có thể chiến đấu từ nhà này sang nhà khác, khi mà đám TQLC dày dạn đã công khai tỏ vẻ ngán ngại trước viễn cảnh phải tiến hành tác chiến đô thị.

    Theo đại đội Golf /2/5 ra ngã tư Quốc lộ 1 và Trần Cao Vân, Hạ sĩ Mueller nhập vào 1 hàng lính dài đang đứng dựa lưng vào tường căn nhà nằm ở góc giao lộ. Trước mặt họ là chiếc xe tăng đang chuẩn bị ôm cua rẽ vào đường Trần Cao Vân. Mọi người đang chờ chiếc tăng lăn bánh. 1 bộ đội Bắc Việt từ trên cửa sổ tầng cao nhất ngôi nhà mà lính Mỹ đang dùng để nấp bắn xuống mấy phát. Đạn ghim xuống gần chỗ Jim Mueller nhưng anh này không bắn trả vì người trung sĩ chưa cho phép.

    "Trung sĩ!" Mueller gọi. "Có đứa bắn tôi!"

    "Đâu?"

    "Kìa" Mueller chỉ lên cửa sổ.

    Tay trung sĩ quan sát rồi bảo "Ờ. Giờ có thấy ai bắn cậu đâu?"

    "Vâng! nhưng tôi có được phép bắn ko ạ?"

    "Nếu nó lại bắn nữa thì báo tôi rồi mới được bắn."

    Mueller chẳng thể tin nổi những gì nghe thấy. Muốn giữ mạng mình mà cũng phải xin phép ư! Nếu có đứa định giết mình, thì vẫn phải được phép mới có thể bắn trả.

    Trong lúc Mueller còn mải ngẫm nghĩ về cái chỉ thị vô lý này thì chiếc xe tăng M48 quay mũi ôm cua và bắt đầu chạy vào đường Trần Cao Vân. 1 tiểu đội TQLC bám sau xe. Những lính MACV cùng số TQLC khác vẫn ở sau bức tường quay lưng về phía Quốc lộ 1. Chiếc tăng lập tức thu hút hỏa lực súng cá nhân dữ dội từ trên nóc nhà nguyện của trường nữ trung học tư thục Jeanne d'Arc (nay là trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ND). Đạn trúng 1 TQLC đi sau chiếc tăng. Chiếc xe tăng nã ngay 1 phát pháo 90 ly vào gác chuông làm toàn bộ nguyện đường đổ sập.

    Cùng lúc đó, lính MACV được lệnh dọn sạch căn nhà cho đến sân sau. Theo như Hạ sĩ Mueller biết, thì tay lính Bắc Việt đã bắn anh lúc trước hiện vẫn còn trong nhà. Dù thế toàn bộ tiểu đội MACV cùng vài lính TQLC vẫn quyết đột nhập rồi bắt đầu lục soát từng căn phòng. Trong khi làm việc này, 1 chiến hữu của Mueller tí nữa thì chết. Khi anh này bước vào phòng thì có 1 bộ đội ném vào 1 trái lựu đạn vào cửa sổ. Theo bản năng, tay TQLC lăn qua và nổ súng. Thật may mắn là đạn bắn trúng quả lựu đạn khiến nó văng ra ngoài nổ tung.

    TQLC cùng lính MACV tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà. Jim Mueller cứ nơm nớp lo sợ trong suốt thời gian đó. Mấy TQLC đã bước vào 1 phòng giống như phòng bệnh viện. Trong đó có cái giường với vải quây khắp xung quanh. Có người bảo Mueller vào xem xem trong giường có ai. Mueller tự nhủ :"Mình có được quyền bắn trước hỏi sau không? Hay là đợi đến khi đồng đội vén rèm lên mới quyết định giết người ở đó trong tích tắc?" Thần kinh của Mueller căng thẳng tột độ khi anh bước gần đến cái giường, sẵn sàng nổ súng. Khi 1 binh sĩ khác kéo tấm rèm ra, Mueller chẳng thấy người nào bên trong cả. Jim Mueller thở phào nhẹ nhõm vì biết mình chẳng hề muốn giết ai hết.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Rốt cục các binh sĩ cũng đã lục soát xong và bước ra sân. Việc bộ đội Bắc Việt lui lại đã tạo cho quân Mỹ 1 vài khoảng trống. Dù rằng như thế, lính Mỹ vẫn không thể vượt qua bức tường chỗ sân sau. Cứ mỗi lần có người trèo lên bờ tường là đạn của lính Bắc Việt liền bu đến. Cuối cùng, đám lính Mỹ đang lúng túng phải gọi chiếc xe tăng M48 thứ nhì lên dùng pháo chính phá 1 lỗ xuyên qua tường. Tất cả các tay súng đều ùa qua chỗ tường vỡ xả đạn bừa bãi nhằm ghìm đầu lính Bắc Việt xuống không cho bắn trả.

    Khi bộ đội Bắc Việt vừa lùi lại 1 quãng ngắn trên đường Trần Cao Vân, thì có mấy người dân từ trong nhà chui ra chạy về phía Quốc lộ 1. Sau đó trung đội của thiếu úy Mike McNeil cố tiến lên được 15m trước thì vấp phải sự kháng cự rất mạnh. TQLC vẫn vô vọng cố tiến lên còn tiểu đội lính lục quân tình nguyện thì áp giải mấy người dân về khu phái bộ.

    Trong khi cuộc tấn công về hướng nhà lao đang phải nhích lên từng phân một trên đường Trần Cao Vân thì trung đội 2, đại đội Golf /2/5 của thiếu úy Steve Hanc-ock theo đường 1 xuôi về phía nam xuống đến rìa cánh đồng mía. Nhiệm vụ của nó là cố tìm ra nhà của 2 nhân viên Bộ ngoại giao Mỹ nằm phía tây vệ đường. Thật kỳ diệu khi được thấy 2 tay Mỹ này xuất hiện an toàn khỏe mạnh sau mấy giờ tìm kiếm.

    Bước sang chiều ngày 1/2, chiến đoàn X-Ray yêu cầu tất cả các xe vận tải đã chở các đại đội Alpha/1/1 và đại đội Golf /2/5 ra khu phái bộ MACV hôm 31/1 phải quay về Phú Bài gấp. Việc này là rất cần thiết để có thể chở thêm binh sĩ cùng đồ tiếp tế ra Huế. Mark Gravel cũng đồng ý với yêu cầu trên; chẳng làm thế nào để bảo dưỡng hay cung cấp nhiên liệu đầy đủ cho số xe trên ở MACV cả. Thương binh nặng, tử sĩ được đưa hết lên các xe tải. Suốt 1 ngày đêm giao tranh quanh khu MACV đã cho thấy rằng tản thương bằng trực thăng không theo kịp với số thương vong. Hơn nữa việc để xác chết lại lâu cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần binh sĩ.

    Do sợ đoạn Quốc lộ 1 từ Huế về Phú Bài có thể bị cắt tại nhiều điểm quan yếu nên Mark Gravel và Chuck Meadow quyết định điều 1 trung đội tăng cường làm nhiệm vụ hộ tống đoàn xe quay về. Meadow đã chọn trung đội 3, đại đội Golf /2/5 dưới quyền thiếu úy Bill Rogers. Trong ngày 31/1 trung đội 3 chưa phải đụng độ ác liệt nên không có thương vong, do vậy nó trở thành đơn vị mạnh nhất. Ngoài ra thiếu úy Rogers vốn là trung đội trưởng giàu kinh nghiệm nhất trong đại đội Golf nên anh được cho là có đủ khả năng nhất để dẫn dắt đoàn xe vượt qua những nguy hiểm tiềm tàng.

    Trung đội Rogers không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe mà còn hộ tống chính cả viên thiếu úy, trong vai trò như 1 sĩ quan liên lạc đến gặp đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn 1 TQLC ở Phú Bài nữa. Nếu như Rogers sống sót sau chuyến đi thì anh sẽ thuật lại chi tiết tình hình Huế để các vị chỉ huy ở hậu cứ hiểu rõ hơn những gì mà lực lượng chiến đấu nhỏ bé ở MACV phải đối mặt. Vì tầm quan trọng như trên của báo cáo, nên gần 40 tay súng bộ binh 'quý báu' đã được gửi theo chuyến đi nhằm bảo đảm an toàn cho viên thiếu úy Rogers. cả 2 xe Gun truck trang bị đại liên 4 nòng M55 của lục quân cũng đi cùng trung đội bộ binh nhằm tăng thêm sức mạnh cho đoàn hộ tống. Việc phái đi nguồn nhân lực mạnh mẽ trên đã phản ánh tầm quan trọng mà các chỉ huy đã gởi gắm vào thiếu úy Rogers mang về trung đoàn bộ. Ngay khi báo cáo xong tình hình thì trung đội của Rogers sẽ lại quay ra Huế cùng với đồ tiếp tế và quân tăng viện. Nếu như Quốc lộ 1 bị cắt đứt hoặc có cầu nào bị phá thì tất cả sẽ phải quay về MACV.

    Vừa rời khỏi khu phái bộ, thiếu úy Jerry Nadolski, chỉ huy đoàn xe lệnh cho tất cả mở hết tốc lực có thể, khoảng 65km/g phóng về Phú Bài. Anh sẽ bỏ lại chiếc xe nào bị trục trặc trên đường và đánh thốc qua bất cứ chốt chặn nào có thể.

    Tất cả các xe tải của TQLC đều trải thùng xe bằng 1 lớp bao cát. Đây là loại lá chắn thô sơ nhưng chống mìn khá hiệu quả. Dự đoán sẽ gặp nhiều tay súng bắn tỉa địch trên đường đi nên binh sĩ trên xe được lệnh nằm rạp úp mặt xuống lớp bao cát trên sàn xe. Trong mỗi cabin xe có thêm 1 lính bộ binh cùng với tài xế dùng súng shotgun hoặc sử dụng khẩu đại liên 50 gắn trên nóc - nếu xe được trang bị.

    Tốc độ của đoàn xe cùng với sự liều lĩnh của nhiệm vụ đã khiến quân Bắc Việt bất ngờ. Tất cả cầu đều còn nguyên và đoàn xe chỉ gặp sự đề kháng rời rạc, vô tổ chức. Cả đoàn chỉ bị mất 1 chiếc dọc đường, ngay phía nam sông Phủ Cam, vì trúng phải 1 phát RPG trực xạ. Rất may là không có thương vong và số TQLC trên xe này đã lên các xe đi sau mà không hề làm chậm cả đoàn. Đoàn xe đã chạy được tới vùng đồng ruộng phía nam.

    Thật kỳ diệu khi đoàn xe về đến Phú Bài lúc chiều tối mà không bị mất thêm xe hay bất kỳ thương vong nào. Thiếu úy Nadolski đánh xe về trại Giạ Lê, còn thiếu úy Rogers thì lên báo cáo trên trung đoàn bộ. Ở đây tuy hơi khớp trước sự xuất hiện của nhiều sĩ quan cao cấp, Rogers vẫn kể hết câu chuyện 'hấp dẫn' của mình. Ngay khi rời khỏi bộ chỉ huy trung đoàn, chẳng còn gì làm nữa thì thiếu úy Rogers lại bắt đầu lo về chuyến trở lại Huế.

    Báo cáo của thiếu úy Rogers dường như đã có tác động đến số tướng lĩnh có mặt ở bộ chỉ huy trung đoàn 1 TQLC khiến cho guồng máy bắt đầu hoạt động dẫn và đem lại những kết quả quan trọng sau này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Chương 13



    Tin tức của thiếu úy Bill Rogers đến Phú Bài quá muộn để có thể giúp ích cho 1 đại đội khác của tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 TQLC. Vào trưa ngày 1/2 (mùng 3 Tết) - trước khi Rogers rời khỏi MACV mấy tiếng - Chiến đoàn X-Ray đã phối thuộc đại đội Fox, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 cho trung đoàn 1 TQLC ra làm nhiệm vụ cùng tiểu đoàn 1/1 tại Huế.

    Chiều ngày 31/1, khi tiểu đoàn 2/5 đang nỗ lực tung cả 3 đại đội ra nhằm đánh bật 1 tiểu đoàn quân Bắc Việt ra khỏi khu vực cầu Truồi, nằm cách Phú Bài 8km về phía nam thì bỗng sở chỉ huy trung đoàn 5 TQLC, chẳng có gì báo trước, lệnh cho đại đội Fox/2/5 đoạn chiến, quay về Phú Bài trình diện ngay. Lệnh đã được ban ra không cho phép bàn cãi nên đại đội Fox buộc phải rút khỏi phòng tuyến của tiểu đoàn 2 tới tập hợp trên cánh đồng để ngược lên phía bắc về Phú Bài.

    Vào lúc lệnh đến nơi thì tiểu đoàn 2/5 sắp áp đảo được cái tiểu đoàn Bắc Việt đang đe dọa khu vực cầu Truồi từ đêm hôm trước. Vậy mà trong nháy mắt, tiểu đoàn TQLC này đã đánh mất ưu thế về địa lợi, hỏa lực và khả năng giành chiến thắng của mình. Khi trung tá Ernie Cheatham, chỉ huy tiểu đoàn2/5 chất vấn trung đoàn rằng với 2 đại đội còn lại thì làm sao ông ta có thể tiêu diệt nổi tiểu đoàn quân Bắc Việt? thì câu trả lời là: "Cứ chiến tiếp". Thế nhưng bộ đội Bắc Việt rất nhạy bén, đoán ngay ra thế bất lợi của tiểu đoàn 2/5 và thoát ra khỏi vòng vây. Trung tá Cheatham thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình vì nếu người chỉ huy phía Bắc Việt tỉnh táo hơn hẳn ông ta phải nhận thấy nhúm quân còn lại trên chiến trường của tiểu đoàn 2 có thể dễ dàng bị đánh tan bởi lực lượng bỗng chốc chiếm ưu thế của mình.

    Ngay khi khói súng chỗ cầu Truồi buổi tối 31/1 đó vừa tan hết, trung tá Cheatham liền gọi điện đài về trung đoàn bộ để trút cơn giận dữ. Kinh nghiệm của Cheatham tại VN đã khiến ông rất ghét xu hướng của sở chỉ huy cấp trên là hay xé lẻ các đơn vị rồi bắt các đại đội bộ binh đi phối thuộc cho các tiểu đoàn lạ. Vị trung đoàn trưởng, người có thể 'xạc' lại ông ta hay ít ra làm ông dịu lại thì đã rời VN đi nghỉ mát. Còn trung đoàn phó thì nói lệnh lấy đi đại đội Fox là lệnh của chiến đoàn X-Ray và trung đoàn 5 chẳng thể can thiệp gì.

    Đại đội Fox/2/5 rời cầu Truồi về Phú Bài trong tình trạng khá sung sức dù đơn vị cũng đã phải chịu 1 số thiệt hại quanh đó trong ngày 31/1. Hầu như không có ai đi nghỉ phép, an dưỡng hết. Tất cả các thương bệnh binh đều đã quay trở lại. Số quân bổ sung cần thiết cũng đã đến. Vì thế đại đội Fox coi như có đầy đủ sức mạnh, được nghỉ ngơi đầy đủ và rất gắn bó. Đơn vị cũng đã được bổ sung đủ số sĩ quan và hạ sĩ quan. Các tiểu đội của nó đều do các trung sĩ hoặc hạ sĩ nhất dày dạn chỉ huy.

    Khi đại đội Fox đáp xe tải về đến Phú Bài lúc chiều muộn, thì đại úy Mike Downs, đại đội trưởng được lệnh tới trình diện ở sở chỉ huy chiến đoàn X-ray. Tại đây Downs gặp sĩ quan hành quân chiến đoàn cùng cấp phó của ông này, tất cả đều là trung tá. Dù Downs chẳng biết gì về tình hình ở Huế hay thậm chí xung quanh Phú Bài, anh cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao sở chỉ huy lại rơi vào tình trạng hỗn loạn và hoảng hốt đến thế. Sau buổi họp chẳng có ích lợi gì, Downs sang sở chỉ huy trung đoàn 1 TQLC. Tại đây sĩ quan hành quân trung đoàn bảo anh là ngày mai đại đội Fox sẽ đáp máy bay ra Huế hoạt động dưới quyền trung tá Mark Gravel, tiểu đoàn 1/1. Một lần nữa sự phổ biến qua loa trên vẫn chẳng cho Mike Downs biết gì rõ thêm gì về tình hình ở Huế. Theo như Downs đoán, thì ở Huế đang có địch và rất cần đại đội Fox tới để đánh đuổi. Downs có cảm giác là đại đội mình sẽ nhanh chóng về lại Phú Bài, chỉ mất vài ngày là cùng.

    Cũng giống như đại đội Golf/2/5 lúc trước, đại đội Fox bỏ lại ba lô khi ra Huế. Lính tráng đã bỏ lại đồ đạc cá nhân trước khi đi đánh cầu Truồi và khi có lệnh điều về Phú Bài thì không có thì giờ để thu hồi chúng. Tất cả những thứ họ có là súng, đạn dược, những thứ đeo quanh thắt lưng cùng chút ít đồ dùng mà vì lo xa họ đã nhét vào túi quần túi áo.

    Tối đó các binh sĩ được ăn nóng rồi tất cả đắp vải bạt ngủ qua đêm. Đến sáng ngày 1/2 thì đám lính đã hóng hớt được tin từ những nguồn không chính thức rằng mình sẽ ra Huế. Tuy chưa ai trong số họ từng tới Huế nhưng hầu hết đều mừng rỡ khi được đi. đại đội Fox đã trải qua nhiều tháng "trong bờ bụi", đã từng chịu tổn thất, nhưng hầu như chưa gặp phải đụng độ ác liệt, Tin bộ đội Bắc Việt đang trụ lại và chiến đấu ở Huế - là điều mà đại đội Fox chưa từng thấy quân giải phóng làm ở vùng quê trước đó. Do đó Huế sẽ là nơi để 'kiếm chác', là địa điểm lý tưởng để đại đội Fox thanh toán món nợ vì những tổn thất đã phải gánh chịu khi hành quân dã ngoại.

    Được tăng cường thêm 2 khẩu cối 81 ly cùng 2 súng không giật 106mm, đại đội Fox/2/5 bắt đầu rời Phú Bài lúc 14g58 ngày 1/2 trên mấy chiếc trực thăng vận tải CH-46. Họ bay thẳng tới bãi đáp công viên Doc Lao. Ngoài việc chuyển vận đại đội Fox, số máy bay trực thăng này của TQLC còn có nhiệm vụ tái tiếp tế thức ăn, đạn dược cho tiểu đoàn 1/1 với 2 đại đội TQLC đang ở Huế.

    Lính đại đội Fox cùng các sĩ quan không chuẩn bị trước việc các máy bay bị nhiều phát súng 'chào đón' khi đáp xuống công viên. Có mấy chiếc trực thăng đã bị súng cá nhân bắn trúng, đạn xuyên qua lớp kim loại mỏng khiến cho đám lính bên trong bị 1 mẻ hết hồn. Tuy may mắn không có ai bị thương, nhưng TQLC vẫn cẩn trọng khi chạy ra tấm bửng phía sau. Như thể chính bãi đáp đang bị địch xung phong đánh chiếm vậy.
    hk111333, trancannam13, huymaya5 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Trong số người đang kinh hãi khi thấy đạn bắn đến có cả 1 đám phóng viên thời sự Mỹ, những người đi quá giang trên mấy trực thăng của Mike Downs. Nhưng sau khi đáp xuống 1 lát, viên đại đội trưởng chỉ còn thấy có hai phóng viên và 1 tổ thuộc hãng thông tấn Hoa kỳ (United Press International). Downs suy đoán rằng những nhà báo kia không dám rời khỏi máy bay và đã quay lại Phú Bài.

    Không có đủ máy bay trực thăng để có thể vận chuyển cái đại đội tăng viện này cùng 1 lúc, thế nên đến 17g05 thì các tiểu đội cuối cùng mới tới nơi. Mà lúc đó thì lực lượng đi trước của đại đội Fox đã phải đụng độ ác liệt rồi.

    Trung đội của thiếu úy Mike McNeil, đại đội Golf, tiểu đoàn 2/5 đã phải chiến đấu suốt cả ngày trong cố gắng giải vây cho quân chính phủ ở khu Lao thừa phủ, cách khu phái bộ MACV 6 giao lộ. Phải vất vả lắm số quân mỏi mệt dưới quyền đại úy Meadows mới vượt qua Quốc lộ 1 và tiến qua giao lộ thứ nhất vào đường Trần Cao Vân 15m. Thế nhưng sức đề kháng của bộ đội Bắc Việt càng ngày càng quyết liệt. Cuộc tiến công rơi vào thế bế tắc. Trong những giờ sau đó, nhiệm vụ đã được thu hẹp lại. Những gì mà Meadows cùng trung đội McNeil cần làm bây giờ là tiến đến khu nhà có 1 toán lính truyền tin của không quân Mỹ. Căn cứ xá này chỉ cách Quốc lộ 1 về phía nam mấy khối nhà, bằng nửa khoảng cách đến nhà lao. Nhưng dù là 3 hay 6 khối nhà thì cũng vậy thôi. đại đội Golf mới tiến khỏi tuyến xuất phát chưa được nửa khối nhà thì đã bị chặn đứng.

    Điều khiến cho Chuck Meadows cùng TQLC dưới quyền ngộ ra ngày hôm ấy là họ sẽ phải trả giá rất đắt mới chiếm được 1 vài căn nhà. đại đội Golf nhận thấy để làm chủ chúng thì các đơn vị buộc phải chiếm được hết cả các phòng trong mỗi nhà; và họ phải đánh nhau trên 1 không gian 3 chiều chứ không chỉ là 2 như bình thường.

    Ngay khi 2 trung đội của đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 vừa tập trung tại MACV. Trung tá Colonel Gravel định điều ngay họ đi tái chiếm khu cư xá không quân. Khi Đại úy Downs tới ở sở chỉ huy của Mark Gravel để trình diện thì thấy 1 trung sĩ không quân, ngụ trong khu cư xá được lệnh đi cùng để chỉ đường. Sau đó đại đội của đại úy Downs tiến ra Quốc lộ 1, đi qua 1 ngã 4 rồi rẽ phải - theo hướng tây nam - lên đường Trần Cao Vân - con đường đầu tiên cắt qua. Họ thấy toàn bộ con đường nhìn tan hoang như 1 cơn bão hay 1 cuộc chiến tranh vừa quét qua vậy.

    Vừa tiến vào đường Trần Cao Vân thì Mike Downs gặp Chuck Meadows cùng đại úy Jim Gallagher, sĩ quan hành quân mới của tiểu đoàn 1/1. Gallagher vốn là sĩ quan thông tin, gần đây anh xin kéo dài kỳ hạn phục vụ những mong lấy kinh nghiệm trong công việc chỉ huy đại đội bộ binh. Vừa mới nắm quyền chỉ huy đại đội Delta, tiểu đoàn 1/1 thì anh hay tin thiếu tá Walt Murphy bị tử thương. Là đại úy có nhiều thâm niên trong tiểu đoàn 1/1, dù còn thiếu kinh nghiệm về bộ binh, anh vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ bay tới Huế thay cho Murphy cho đến lúc tìm ra người thích hợp. Đại úy Gallagher đã lên 1 chuyến trực thăng tải thương đêm tới nhận nhiệm vụ mới ngay khi vừa tới MACV. Suốt ngày qua anh ở trên tuyến đầu cùng Chuck Meadows để học hỏi.

    đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 cũng phải 'học việc' giống như đại đội Golf đã làm khi mới ra Huế làm nhiệm vụ. Cái giá để học cách để đối phó với địa hình trong thành phố của đại đội Golf trong ngày 2/1 là 2 bị giết, 5 bị thương - nâng tổng số thành 7 chết, 57 bị thương chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Giờ thì đến lượt đại đội Fox trả giá để đổi lấy kinh nghiệm.

    Tiểu đội của hạ sĩ nhất Chris Brown trong trung đội 2 của thiếu úy Rich Horner đảm nhận vị trí xích hầu cho đại đội Fox ngay khi Chuck Meadows cùng Mike Downs bàn giao nhiệm vụ cho nhau. Theo chỉ thị của thiếu úy Horner thì tiểu đội của Brown rẽ từ Quốc lộ 1 sang đường Trần Cao Vân và tiến đánh theo vỉa hè bên phải. 1 tiểu đội khác trong trung đội Horner sẽ theo sau rồi tách ra để tấn công những ngôi nhà bên hàng cây lề trái. Các sĩ quan nói với mọi người rằng nhà cửa 2 bên đường phải được lục soát từ tầng dưới lên trên rồi mới được sang nhà bên cạnh và các đơn vị khi tiến 2 bên đường phải vận động thật nhanh chóng để tránh hỏa lực của bộ đội Bắc Việt bắn ra các từ cửa sổ tầng 2.

    Tay trung sĩ không quân làm hướng đạo nhập bọn với tiểu đội Brown trước khi họ rẽ qua góc đường ít phút. Điều đầu tiên anh ta nói với Chris Brown là lính đại đội Golf hồi sáng sớm lúc nào cũng như "bia di động" khi đánh dọc theo con đường. Theo quan điểm của anh ta thì đây làm nhiệm vụ 'tự sát'. Hạ sĩ nhất Brown báo cáo thiếu úy Horner về tinh thần của tay trung sĩ không quân, nhưng Horner chỉ nhún vai và nói: "Cứ tiến đi."

    Trung đội Horner tiến khoảng 15m trên đường Trần Cao Vân theo đội hình cổ điển của bộ binh, với 2 tiểu đội song song đi trước, 1 tiểu đội làm dự bị. Khi vượt qua chỗ đại đội Golf, tiểu đoàn 2/5 thì 2 TQLC trong tổ hỏa lực đi đầu ở tiểu đội của hạ sĩ nhất Brown tới 1 bức tường cao ngang vai, giá súng để bắn yểm trợ. Đây cũng là cách vận động cơ bản của bộ binh, tuân theo đúng sách vở. Dù đại đội Fox chưa bao giờ tác chiến trong đô thị và lính tráng của nó cũng chưa từng được huấn luyện cách đánh từ nhà này sang nhà khác thì các viên chỉ huy vẫn biết khi tiến vào 1 khu vực có địch thì phải làm thế nào. Thế nhưng sau đó cả hạ sĩ nhất Brown, thiếu úy Horner, cùng đại úy Downs mới vỡ lẽ việc này vượt quá tầm hiểu biết mà họ từng dùng để cứu mạng chính mình và số đông binh sĩ trong những trận đánh ngoài "bờ bụi" nhiều. Đến lúc đó đại đội Fox mới nhận ra rằng những gì học được trên đường phố mới thật sự quan trọng.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Binh nhất Louis Gasbarrini đi trước tiên. Anh rời bức tường rồi lao vụt xuống vỉa hè tới cái cây gần nhất. Hạ sĩ Charles Campbell đi tiếp sau, leo rồi nhảy qua tường. Chân Campbell còn chưa kịp chạm đất thì Gasbarrini đã bị 1 loạt Ak-47- ko hiểu từ chỗ nào bắn ra - làm bị thương nặng. Nghe tiếng hét: "Cứu thương lên đây!" lính quân y James Gosselin, 1 cựu biệt kích mũ nồi xanh 26 tuổi, liền từ sau tường lao ra ngoài chỗ trống. Mới chạy được nửa quãng đường đến chỗ Gasbarrini thì anh đã bị bắn chết . Đây là trường hợp tử trận đầu tiên của đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 tại Huế.

    Trong khi Doc Gosselin gục xuống thì đạn của bộ đội Bắc Việt cũng nhằm cả vào hạ sĩ nhất Brown; tay trung sĩ không quân; và binh nhì Stanley Murdock - lính điện đài của Brown. Có thể thấy rõ cái cần ăng ten điện đài của Murdock là mục tiêu ưu tiên của bộ đội Bắc Việt. Khi luồng đạn súng tự động đối phương bắn đến, thì hạ sĩ Carnell Poole cũng mới chạy được mấy bước theo sau 3 người lính kia. Poole thấy rõ Murdock bị luồng đạn hất vào bức tường phía sau. Lực tác động của đạn đẩy người điện đài viên dí lưng vào tường. Tiếng súng đã dứt, nhưng Murdock vẫn đứng đó, tay hờ hững cầm khẩu M16, miệng thở dốc. Như 1 cuốn phim quay chậm, trước khi hạ sĩ Poole hay ai khác kịp hoàn hồn. Cặp mắt của binh nhì Murdock dại đi, tắt thở. Chỉ trong có mấy giây đồng hồ, đại đội Fox đã phải nhận ca tử trận thứ nhì. Loạt đạn đó cũng khiến tay trung sĩ không quân bị thương nặng.

    Mặc cho đạn đang găm chi chít vào bức tường - hay cũng có khi chính vì vậy - mà 1 số thành viên khác trong tiểu đội của Brown đã lao ra đường, với ý đồ chạy sang bên lề trái, nơi có vẻ an toàn hơn. Hầu hết đều qua được bên đó nhưng hạ sĩ David Collins, binh nhất William Henschel, và binh nhất Cristobal Figueroa-Perez đã bị bắn trúng chân. Khi khói, bụi tan đi thì không ai trong số họ còn có thể di chuyển được nữa.

    Khi Chris Brown vừa mới hoàn hồn sau pha hút chết thì nghe thấy tiếng hô của thiếu úy Horner: "Tiến lên!". Brown nhìn quanh, nhưng thấy chẳng còn ai gần đó. Người tiểu đội trưởng mất 1 lát chẳng biết làm gì. Rồi anh rơi vào trạng thái vô thức - di chuyển theo bản năng và những gì đã được huấn luyện. Brown phóng nhanh ra khỏi tường nhà rồi chạy kiểu chữ chi xuống vỉa hè. Thấy dường như đã đến lúc, anh lao xuống nằm cạnh hạ sĩ Campbell. Anh này nói với Brown rằng cứ mỗi lần định bắn trả quân Bắc Việt trong các nhà thì lại bị mảnh xi măng do đạn địch phá ra bắn cả vào mặt.

    Hạ sĩ nhất Brown thét gọi binh nhất Gasbarrini, người đang ở phía trước tất cả mọi người. Gasbarrini hét trả là mình đã bị đạn vào tay, đang phải giả chết và không dám lùi lại.

    Tiểu đội của Brown lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bất cứ ai định di chuyển liền bị bộ đội Bắc Việt trong những căn nhà mặt tiền trên đường Trần Cao Vân bắn ngay. Brown báo lại cho thiếu úy Horner việc Gasbarrini bị thương và không thể tới chỗ cậu ta được. Horner đáp mình sẽ cố đưa xe tăng lên để yểm trợ công tác cứu hộ. Brown lệnh cho những ai còn có thể, lui về nấp sau bức tường. Rồi cả đại đội Fox đều dừng lại chờ đợi. Bó tay. Ít phút sau trung tá Gravel lệnh cho đại đội Fox ngừng đánh quay về khu phái bộ ngay sau khi lấy xong thương binh tử sĩ.

    Như thể hàng giờ đồng hồ đã trôi qua Chris Brown mới thấy 2 xe tăng M48 rẽ vào đường Trần Cao Vân và ầm ầm tiến thẳng tới chỗ binh nhất Gasbarrini. Khi chiếc xe tăng đi đầu tới ngang bức tường mà Brown dùng làm nơi ẩn náu, anh thận trọng bước ra bám sau nó và cẩn thận tiến theo lề phải đường. Xe tăng vượt qua chỗ Gasbarrini rồi dừng lại chìa vỏ thép bảo vệ cho việc sơ tán người bị thương. Lúc Chris Brown vừa cúi xuống giúp cậu thương binh thì 1 luồng đạn lao thẳng đến. Brown thấy 1 dòng chất lỏng ấm chảy tràn trên tay mình. Tưởng Gasbarrini lại bị thương lần nữa nhưng hóa ra đó chỉ là nước mà thôi. 1 viên đạn đã xuyên thủng bi đông của Gasbarrini. Brown lôi anh này ra sau đuôi xe tăng rồi cùng những thành viên khác của tiểu đội đưa Gasbarrini về phía sau.

    Chiếc xe tăng đi đầu vừa cảnh giới vừa dùng khẩu đại liên 50 gắn trên tháp quan trắc bắn xăm những ngôi nhà quanh đó. Cùng lúc ấy các thành viên tiểu đội Brown trên đường thận trọng gom những đồng đội chết và bị thương lên nắp khoang máy chiếc xe tăng thứ 2. 4 trong số đó - Doc Gosselin, binh nhì Murdock, hạ sĩ Collins, và binh nhất Henschel - coi như đã chết. Người thứ 5 là binh nhất Figueroa-Perez thì có vẻ đang bị thương rât nặng.

    Khi chiếc xe tăng đi sau, đang vừa bắn đại liên 50 vừa lùi lại thì 1 trái B-40 phụt ra từ cửa sổ tầng 2 đã bắn trúng thành khoang động cơ. 2 cái xác đang nằm ở trên lưng xe, trên nóc khoang máy , bị văng xuống đất. Lập tức có tiếng gào rú vọng ra từ 1 cái xác. 1 số TQLC liều mình quay lại chỗ xe tăng để xem ai bị làm sao?

    Người đang rú là binh nhất William Henschel. Anh này bị bắn trúng đầu khi đang cố gắng băng ngang đường Trần Cao Vân và đã bất tỉnh. Nếu các chiến hữu đang hốt hoảng nhận nhầm rằng anh đã chết thì cũng chẳng có gì lạ. Vết thương chí tử trên đầu anh nhìn rất khủng khiếp và khi ấy cũng chả lấy đâu ra thì giờ để kiểm tra kỹ dưới làn đạn đang bay sát rạt trên đường. Khi trái B-40 hất nổ tung hất Henschel văng ra khỏi xe tăng, thì anh đã tỉnh lại. Nhìn kỹ thì thấy chân trái Henschel đã cụt tới đầu gối. Không ai biết chắc là đó là do trái B-40 hay vì cái xe tăng lùi lại cán qua. Giờ thì lý do cũng chẳng quan trọng nữa, bởi chân đã mất rồi. Henschel được mọi người trong đại đội Fox gọi là "Doc TQLC". Dù chưa được đào tạo chính thức về sơ cứu, anh vẫn mang theo túi cứu thương giống như các lính quân y hải quân. Khi các đồng đội đang choáng váng, bàng hoàng nâng anh lên, Henschel vẫn còng sống. Đồ trong túi được lấy ra để buộc ga rô cầm máu cho cái chân. Vết thương trên đầu hóa ra cũng chẳng sâu lắm.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Sau khi mấy cái xe tăng lùi lại vào Quốc lộ 1, thì thấy thêm 1 TQLC nữa nằm bất động phơi mình trên đường Trần Cao Vân cách giao lộ 20m. Qua điểm danh thì biết đó là binh nhì Roberto de la Riva-Vara. Đã thử làm nhiều cách để lên lấy xác Riva-Vara, nhưng xe tăng vẫn ko sao bảo vệ lính lên đó được. Bộ đội Bắc Việt đã rình sẵn, tất cả những ai mạo hiểm ra đó chắc chắn sẽ bị giết ngay. Thiếu úy Horner không chịu đựng nổi nữa. Chẳng đạt được tiến bộ gì mà trung đội 2, đại đội Fox/tiểu đoàn 2/5 phải chịu thương vong 15 người, trong đó có 3 được biết là chết. 1 người (Figueroa-Perez) chắc cũng không sống nổi và 1 (de la Riva-Vara) thì cũng coi như đã chết. Viên thiếu úy năn nỉ đại úy Downs đừng cố gắng làm gì nữa, vì nếu cố thu hồi xác Riva-Vara thì chỉ tổ nướng thêm quân.

    Nhưng Mike Downs vẫn không muốn bỏ ai lại cả. Sau khi thương binh, tử sĩ được đưa xuống xe tăng chuyển về khu phái bộ MACV thì Downs lệnh cho cả 2 xe quay lại đường Trần Cao Vân để yểm trợ cho thiếu úy Horner lên lấy xác Riva-Vara về. 2 chiếc tăng vừa bắn đại liên vừa thận trọng tiến qua chỗ mà đạn B-40 đã bắn trúng 1 chiếc lúc trước. Không thấy gì xảy ra. Bộ đội Bắc Việt có bắn AK-47 vào xe, nhưng chẳng thấy đạn B-40. Xe tăng tiến trước, bộ binh theo sau. Khi tới được chỗ Riva-Vara thì thấy tay anh này khẽ vẫy. Anh đã bị thương cả 2 chân, phải nằm giả chết. Rồi tới lượt thiếu úy Horner bị thương trên đường về.

    Thương vong của đại đội Fox được đưa về khu MACV an toàn. Tối hôm ấy, tất cả những thương binh nặng, gồm cả thiếu úy Horner, được lên máy bay tải thương trên bãi đáp ở công viên Doc Lao. Không giống như cuộc tản thương đẫm máu đêm trước, lần này đoàn xe ra bãi đáp được 1 trong số mấy xe tăng M48 dẫn đầu. Công việc đơn giản chỉ là càn qua các khoảng sân, nhà cửa và lính bắn tỉa Bắc Việt không còn có thể ngăn trở được nữa.

    Trước lúc bình minh thì có tin binh nhất Figueroa-Perez chết tại trung tâm phân loại thương binh Phú Bài. Cái chết của người TQLC tốt bụng, hòa đồng tuy buồn thật nhưng điều khiến mọi người ko chịu nổi lại là việc vợ của anh ta sẽ lãnh số tiền bảo hiểm 10.000 đô la. Figueroa-Perez mới nhận được thư cô này báo sẽ chuyển đến sống với người đàn ông khác 1 tuần trước đó.

    Chiều tối ngày 1/2, Trung tá Ernie Cheatham vẫn đang ở Truồi với ban chỉ huy cùng 2 đại đội bộ binh thì có lệnh của chiến đoàn X-Ray bảo ông dẫn tiểu đoàn bộ cùng đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 về Phú Bài để nhận nhiệm vụ ra Huế. Cực chẳng đã, Cheatham đành bàn giao quyền điều hành đại đội Echo, tiểu đoàn 2/5 lại cho trung đoàn 5 và để nó một mình lại giữ cầu Truồi. Ông chỉ hy vọng là tiểu đoàn quân Bắc Việt mà tiểu đoàn 2 đã đánh đuổi hôm trước không đoán được tình thế giờ đã thay đổi và cây cầu đường sắt, đường bộ Truồi giờ rất dễ chiếm.


    Khi về đến Phú Bài, Cheatham rất kinh hãi khi thấy bầu không khí hoang mang, hỗn loạn tại đây. Trong căn cứ rải đầy các chốt gác và cứ đi khoảng khoảng 5-10m, viên tiểu đoàn trưởng lại bị những chú lính gác đang hốt hoảng chặn lại ‘hỏi thăm’. Mặc dù có thấy những thiệt hại do bị rocket bắn phá đây đó trong doanh trại, nhưng Cheatham không thấy mức độ nguy hiểm tại Phú Bài cao hơn lúc bình thường nhiều lắm.


    Ernie Cheatham cứ tưởng sáng ra sẽ được đi cùng đại đội Hotel ra Huế, nhưng rồi ông rất thất vọng khi biết rằng đại đội sẽ bị đem phối thuộc cho trung đoàn 1 TQLC, và hoạt động dưới quyền của tiểu đoàn 1/1. Chẳng ai bảo cho Cheatham cùng ban chỉ huy của mình biết phải làm gì. Cheatham không thể tin nổi những việc đang diễn ra. Tiếc rằng ông ta mới biết được chưa đến 1 nửa câu chuyện.


    Sau khi đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 về nghỉ đêm tại 1 cứ điểm của VNCH tiếp giáp khu phái bộ, thì đại úy Mike Downs bị gọi về sở chỉ huy tiểu đoàn 1/1 và được bảo rằng chiến đoàn X-Ray muốn tiểu đoàn tổ chức tấn công đêm nhằm chiếm lại khu Lao thừa phủ. Bởi lẽ đại đội Fox vẫn ở trong trạng thái tốt hơn các đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 và đại đội Golf, tiểu đoàn 2/5 nên trung tá Mark Gravel muốn đại đội Fox thực hiện nhiệm vụ này. Do không hề biết việc đại đội Golf đã thất bại trong nỗ lực tiến tới khu nhà lao ngày hôm ấy nên Downs yêu cầu cho xem mục tiêu và cách thức để đánh chiếm nó. Ngay khi trung tá Gravel vừa chỉ vào bản đồ, Downs kêu lên rằng người trên chiến đoàn đã hóa điên hết cả rồi. Gravel đáp quân lệnh như sơn, nên người đại đội trưởng đành hỏi các sĩ quan tham mưu tiểu đoàn rằng cái gì đang ở giữa MACV và Lao thừa phủ?. Sau đó tất cả đều nhất trí rằng đại đội Fox sẽ tiến công theo hướng đường Lê Lợi, 1 đại lộ nằm ngay ven bờ sông Hương. Để thực hiện nhiệm vụ, Gravel nhiệt tình cho 2 chiếc xe tăng M48 của mình đi phối thuộc đại đội. Thế nhưng do có chỉ thị từ các cấp chóp bu nên đại đội Fox lại không được dùng hỏa lực gián tiếp của các khẩu cối 60mm và 81mm cơ hữu và tất nhiên là cả mọi đơn vị pháo binh bạn quanh Huế. Downs nghe cứ như là sét đánh ngang tai.


    Vì bản đồ sơ sài, cũng chẳng có không ảnh nhà lao, nên không thể lên được kế hoạch đột nhập. Khi đại úy Downs hỏi cách nào tiếp cận tốt nhất thì người ta nói anh nên theo đường từ Tòa hành chánh tỉnh nằm kế bên đánh vào. Khi Downs ngây thơ hỏi xem đã có ai liên lạc với tỉnh trưởng nhờ tư vấn chưa thì 1 cố vấn MACV mới tiết lộ rằng có 1 ổ đại liên 12,8 ly của quân giải phóng ở trên mái và cờ mặt trận hiện đang tung bay trước mặt tiền tòa nhà rồi. Downs cáu điên nhưng tuy thế vẫn gọi về sở chỉ huy đại đội bảo viên trung sĩ nhất cho lính chuẩn bị xuất kích.


    Trước khi rời tiểu đoàn bộ, Mike Downs yêu cầu trung tá Mark Gravel cho anh đánh điện tín gửi về chiến đoàn để 'nói rõ' tình hình quanh khu lao xá. Gravel đồng ý. Sau đó Downs lại móc ngoặc với viên thiếu tá TQLC đã đi cùng mấy chiếc xe tăng hôm 31/1 và ông này đã đồng ý giúp anh viết điện rồi ký vào và gửi đi. 2 người nặn óc tìm từ ngữ rồi viết thành 1 bức điện dài, trình bày thẳng thừng, tỉ mỉ rồi nhờ tiểu đoàn 1 chuyển giúp. Trong bức điện đại úy Downs cùngviên thiếu tá trình bày rằng nhà lao nằm cách khu phái bộ 6 ngã 3-ngã 4. Quân Bắc Việt đang kiểm soát tất cả các con phố nằm phía tây nam đường 1. Trong những đợt tiến công đẫm máu kéo dài suốt ngày qua cả đại đội Golf lẫn đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 đều đã không thể vượt qua nổi 1 nửa giao lộ thứ nhất và không ai trong tiểu đoàn 1/1 hay bên MACV biết còn tù nhân nào trong khu nhà lao nữa hay không? Ngay sau khi bức điện này được gửi đi, chiến đoàn X-ray đã ra lệnh hủy cuộc tấn công đêm.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    3.472
    Ngay khi Mike Downs về đến đại đội, anh lệnh trung sĩ nhất Ed Van Valkenburgh cho quân nghỉ. Người trung sĩ nhất thở phào nhẹ nhõm rồi thú nhận với đại đội trưởng “Tôi không nghĩ mình có thể xuống lại con đường ấy nữa đâu, sếp ạ.” Downs nghĩ 1 lát rồi đáp: “Trung sĩ à, theo cách mà họ muốn chúng ta đi tối nay thì trận đánh ban chiều mới chỉ là ‘đi dạo mát’ thôi đó.”


    Trong lúc đại đội Fox nghỉ ngơi thì chiến đoàn X-Ray lại ra lệnh cho tiểu đoàn 1/1 sớm hôm sau phải tổ chức tiến công về hướng nhà lao, chiếm các mục tiêu trên đường đi. Nếu không thể chiếm được nhà lao ngay bằng 1 đòn đột kích thì nó vẫn là mục tiêu lâu dài của chiến đoàn – hoặc của các cấp cao hơn nữa. Rốt cục thì việc tái chiếm Lao thừa phủ là diễn biến chính trong quá trình chiến đấu ở bờ nam sông Hương.







    Chương 14





    Các vị trí của quân VNCH bên trong thành nội được tăng cường đáng kể trong ngày 2/2 (mùng 4 tết), khi trực thăng của TQLC Mỹ chở tiểu đoàn 9 nhảy dù VNCH xuống thẳng thành Mang Cá. Đại đội Hắc Báo cùng các tiểu đoàn nhảy dù số 2 và 7 đã tấn công xuống phía tây nam và giành lại sân bay Tây Lộc từ tay tiểu đoàn 802 Bắc Việt. Cùng ngày hôm ấy, các lực lượng thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 cùng 1 đại đội của tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 VNCH cũng được trực thăng vận tới bộ chỉ huy sư đoàn 1. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 3 VNCH cũng đã bắt đầu tiến hành 'trục' lính Bắc Việt ra khỏi tường thành phía tây bắc.

    Tác dụng của sự tăng viện đó có thể dễ dàng nhận ra ngay với nhiều cuộc tiến công của quân VNCH. Để đối phó, trung đoàn 6 Bắc Việt tiến hành củng cố hệ thống công sự bên trong thành nội, với những lô cốt do quân Nhật xây chi chít từ hồi chiến tranh TG thứ 2 và những công trình vững chắc, những tòa nhà dễ thủ khó công khắp thành nội. Chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng tuy nhận thấy công cuộc chiến đấu để giải phóng kinh thành sẽ rất mất thời gian và tốn kém nhưng vẫn cho rằng quân mình đang có nhiều ưu thế hơn và nắm quyền chủ động. Ông tin rằng trung đoàn 6 Bắc Việt đang tự 'trói' mình vào 1 trận đánh phòng ngự mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn những mối nguy về quân sự.

    Trong 1 hoạt động khác liên quan đến các đơn vị VNCH đóng ở Huế là việc trung đoàn 4 Bắc Việt bắt đầu tiến đánh tiểu đoàn 1 công binh VNCH, đóng ở phía nam thành phố. Lính công binh đang cố thủ nhưng tình thế thì rất nguy ngập. tiểu đoàn 804 của trung đoàn 4 Bắc Việt vẫn đang thít chặt vòng vây tiểu đoàn 4, trung đoàn 3 VNCH ở phía đông thành phố nhưng tiểu đoàn này vẫn quyết giữ cho dù thương vong ngày càng lớn.

    Phía bờ nam sông Hương, ngày 2/2 là ngày trọn vẹn dùng để củng cố. Lúc 9g50, 1 trung đội của đại đội Golf /tiểu đoàn 2/5 rời khu phái bộ MACV đi giải cứu mấy quân nhân Mỹ đang điều hành trạm thông tin của MACV. Trạm thông tin liên lạc quan trọng này rìa bắc cánh đồng mía phía đông Quốc lộ 1 nhưng không bị bộ đội Bắc Việt tiến đánh. Thật vậy, chắc là vì quân Bắc Việt ko thèm sờ tới dù bản thân nó có cả đống ăng ten lù lù ra đó.

    1 đơn vị Bắc Việt chốt trên đường 1, phía nam MACV đã nã hàng ngàn viên đạn AK-47 cùng ít nhất 1 chục quả đạn cối 60 ly vào trung đội này của đại đội Golf . TQLC cũng đáp trả tương tự và chọc thủng vị trí chốt chặn của bộ đội. Tuy nhiên quân Mỹ cũng có 3 binh sĩ bị thương nhẹ. Cứu binh tới được trạm thông tin và hộ tống số kỹ thuật viên về căn cứ MACV sau khi phá hỏng trạm.

    Đến trưa thì đại úy Chuck Meadows cùng 2 trung đội của đại đội Golf đã tham gia 1 trận đánh ác liệt để chiếm tòa nhà lớn trong Viện đại học Huế. Nó nằm ở góc phía nam giữa Quốc lộ 1 và đường Lê Lợi, có tầm khống chế hầu hêt các khu phố và bờ sông gần đó. Tòa nhà lớn này chính là nhiệm vụ đầu tiên mà chiến đoàn X-Ray giao cho tiểu đoàn 1/1 với mong muốn tiến chiếm Lao Thừa Phủ và Tòa hành chánh tỉnh. Sau khi băng ngang Quốc lộ 1, đại đội Golf đã vấp phải 1 lưới lửa dữ dội, không ngừng của súng cá nhân, súng cối, đại liên 12,8 ly của bộ đội Bắc Việt bắn từ tường thành qua sông và còn có cả súng không giật từ đầu đường Lê Lợi bắn xuống. TQLC đáp trả với mọi loại vũ khí mang theo - gồm cả súng cối 81mm, lần đầu được sử dụng ở Huế. Dù lúc này cấp trên đã sẵn sàng cho không quân TQLC tới yểm trợ nhưng thời tiết Huế vẫn rất xấu nên chưa thể nào không kích được. Phải mất nhiều thời gian đến khoảng 14g45 thì đại đội thiếu của Meadows mới đột nhập vào được tòa nhà vững chắc cao 3 tầng xây quanh 1 cái sân to. Đại đội bắt đầu tiến hành tảo thanh từng căn phòng một.

    Trong suốt ngày 2/2, đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 của đại úy Mike Downs tiến hành mở rộng chu vi phòng thủ quanh khu phái bộ. Chiếm và quét sạch 1 số tòa nhà của chính phủ tiếp giáp trên hướng đông nam, tây bắc và đông bắc khu phái bộ.

    1 trong số các tòa nhà mà trung đội 3, đại đội Fox chiếm được là Ty cảnh sát Huế. Khi đang lục soát trên tầng 2, hạ sĩ Forrest Towe nghe trên đầu có tiếng động nhẹ. Hôm trước Towe rất lấy làm khoái chí lúc nghe tin sắp được ra Huế. Do cuộc hẹn với bác sĩ nha khoa khiến anh lỡ mất trận đánh trên đường phố suốt ngày hôm trước nên lần này anh quyết phải dự trận vì suốt 7 tháng giao chiến ngoài "bờ bụi" trước đó, đối thủ không bao giờ chịu trụ lại chiến đấu cả. Towe vẫn thường khoái cái trò tống trực tiếp lựu đạn vào cửa ra vào nhưng chỉ 1 ngày sau khi đáp xuống công viên Doc Lao anh chẳng còn ham gì cái việc phải xông vào căn phòng ngập ngụa khói xả đạn M16 nữa. Tác chiến trong đô thị đã chứng tỏ là công việc cực kỳ căng thẳng cho dù suốt ngày chẳng bắt gặp tên địch nào. Vì vậy giờ đây khi nghe trên đầu có tiếng sột soạt anh không thể ngó lơ được.

Chia sẻ trang này