1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 16/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đánh nhau trên đường Trần Cao Vân...ảnh do ND sưu tầm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    honglanx, hk111333, filber705 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trần nhà trên đầu Towe có 1 lỗ hổng và có 1 thanh xà đang nằm chặn lối từ tầng 2 lên gác mái. "Cái quái gì đây?" Towe nghĩ bụng rồi bám vào thanh xà leo lên. Khi Towe vừa thò đầu lên gác mái, anh thấy có 2 người VN bên cạnh 1 khẩu trung liên RPD của LX đang chĩa ra 1 lỗ thông gió cao ngang ống chân. Hai người đàn ông mặc thường phục. Khi nghe thấy tiếng Towe, cả 2 đồng loạt giơ tay lên trời. "Bạn! Bạn!" Họ đồng thanh kêu lên. "Hẳn rồi." Towe nghĩ "Khi đang sợ té đái ra thi ai mà chẳng là bạn." Tiếp đó 2 gã kia bắt đầu kêu lên: "Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát!". Towe quát: "Tránh xa súng ra." rồi ra hiệu cho họ tránh xa khẩu RPD. Thấy 2 gã kia có vẻ chậm hiểu, nên hạ sĩ Towe bắn mấy phát M16 về phía khẩu súng. Thấy thế 2 người VN vội dịch sang chỗ khác. Hóa ra có 1 người đang ngồi lên trên 1 khẩu súng lục ổ quay hiệu Smith và Wesson cỡ nòng 0.38. Towe nhét nó vào thắt lưng. Lúc này có 1 toán TQLC đang lục lọi căn phòng bên dưới nên Towe báo cho bọn họ là mình sẽ đưa xuống 2 nghi phạm. Sau đó anh thúc 2 người kia leo xà xuống.

    Khi các tù binh của hạ sĩ Towe được đưa về khu phái bộ, họ nhận mình là cảnh sát, phải mặc thường phục để dễ bề trà trộn vào dân chúng phòng trường hợp bị quân Bắc Việt bắt. Qua xác minh cho thấy rằng họ nói thật.

    Sáng sớm ngày 2/2, trung đoàn 1 TQLC thu xếp gửi 5 chiếc xe chở đồ tiếp tế ra Huế. Đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 của đại úy Ron Christmas vừa nghỉ đêm tại Phú Bài sau khi bị gọi từ Truồi về được lệnh đi hộ tống đoàn xe. Đơn vị sẽ ngồi trên 7 chiếc xe GMC. Ngoài bộ binh, đại úy Christmas còn chỉ huy 2 xe Gun truck trang bị đại liên cal 50 4 nòng của lục quân đã từng ra Huế ngày 31/1 và về lại Phú Bài ngày 1/2. Cuối cùng, còn có 2 sĩ quan với khoảng 2 chục lính TQLC thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1, những người bị kẹt lại ở Quảng Trị hôm 31/1 đi nhờ trên các xe tải chở đạn dược và đồ tiếp tế nữa.

    Đoàn xe 12 chiếc dự định sẽ khởi hành lúc 10g, nhưng lại bị trì hoãn vô thời hạn do có tin báo là địch quân đang kiểm soát những tuyến đường dẫn vào Huế. Thêm vào đó, trinh sát đường không vẫn tiếp tục báo về là trần mây quá thấp nên không thể cho máy bay yểm trợ. Người ta quyết định cứ chờ cho đến khi nào trời tốt hơn.

    Đến 11g thì trung đoàn 1 lại giao tiếp quyền chỉ huy trực tiếp 2 xe tăng Ontos thuộc tiểu đoàn xe tăng 1 TQLC (đây là loại xe tăng nhỏ trang bị 6 khẩu súng không giật 106,7mm. ND) cùng 2 xe tăng M42 trang bị đại bác 40 ly 2 nòng của Lục quân gọi là ' Duster' cho đoàn nữa. Dù đoàn xe của đại úy Christmas giờ đã được tăng cường những khí tài rất mạnh nhưng họ vẫn phải ngồi chờ mây tan bớt. Rốt cục đến 14g17 thì Christmas mới có lệnh rời Phú Bài.

    Hạ sĩ nhất Herbert Watkins, tiểu đội trưởng thuộc trung đội 1, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 chẳng rõ Huế là chỗ nào và mình sẽ phải đối mặt với những gì khi ở đó. Tất cả những gì mà Watkins nghe được là đại đội Alpha đang 'nếm đòn nặng' ngoài đó. Watkins ngồi trên chiếc xe tải dẫn đầu cùng với 2 tiểu đội trưởng khác trong trung đội 1 là hạ sĩ nhất Bill Stubbs, hạ sĩ nhất Richard Pettit, cùng với trung úy Donald Perkins, sĩ quan tiền sát pháo binh đi kèm đại đội Alpha. Watkins còn có lý do để háo hức ra Huế chứ hạ sĩ nhất Stubbs thì chẳng hăm hở tí nào cả. Stubbs chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn phục vụ ở VN nên có thể hiểu được vì sao anh chả mấy vui vẻ gì khi sắp phải đánh lớn. Nhưng tay thượng sĩ nhất của đại đội, đang ở Phú Bài lo hậu cứ, vẫn bắt tất cả phải đi, kể cả Stubbs.

    Hạ sĩ nhất Bob Meadows, 1 tiểu đội trưởng thuộc đại đội Hotel tiểu đoàn 2/5, nghe nói 'có lẻ tẻ vài tên bắn tỉa' ở Huế và trung đội anh sẽ ra đó để quét sạch chúng. Nhưng khi Meadows nói chuyện với viên trung sĩ lục quân chỉ huy 1 chiếc xe tăng Duster, thì tay này lại bảo nghe trên điện đài thì thấy nói Huế đã nằm trong tay bộ đội Bắc Việt rồi. Hạ sĩ nhất Meadows chẳng còn biết đầu cua tai nheo gì nữa.

    Khi nhận lệnh ra Huế, đại úy Ron Christmas cũng chẳng biết gì về điều kiện đường xá trên Quốc lộ 1 hay tình hình nhiều hơn các hạ sĩ nhất Meadows và Watkins. May thay sự chậm trễ hồi sáng đã đem lại cơ hội tìm thêm thông tin cho Christmas. Dù chẳng hiểu vì sao không thể liên lạc với thiếu úy Bill Rogers đại đội Golf, tiểu đoàn 2/5, anh vẫn nói chuyện được với 1 số thương binh của đại đội Fox và đại đội Golf khi họ được chuyển về Phú Bài. Qua họ anh biết bất cứ đoàn xe nào đi trên Quốc lộ 1 cũng có thể bị ăn đạn của quân Giải Phóng. Do đó Christmas quyết định sẽ hành động theo phương pháp vận động chiến. Các tay súng được phát thêm rất nhiều đạn, ngồi xoay mặt ra phía ngoài, sẵn sàng xả đạn vào mọi nơi mà kẻ địch dùng để bắn vào đoàn xe. Ngoài ra TQLC thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1, đang ngồi lẫn trong mấy xe chở đồ tiếp tế cũng được lệnh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Mỗi người có 500-600 viên đạn cho khẩu M16, lựu đạn nhiều nhất có thể mang theo và từ 2 đến 4 ống rocket M72 LAAW. Hạ sĩ nhất Herbert Watkins có tới 21 băng đạn M16 cộng thêm 3-4 túi đựng đạn 5,56mm đeo chéo quanh người nữa.

    Do việc trì hoãn kéo dài, đại úy Christmas đã vạch ra kế hoạch cụ thể để đối phó với các cuộc phục kích. Đây là tính cách đặc trưng của người sĩ quan chuyên nghiệp 27 tuổi này. 1 TQLC điển hình hoàn hảo từng phục vụ tại doanh trại TQLC ở thủ đô Washington trước khi sang VN. Ron Christmas xứng đáng là cán bộ 'nguồn' - sĩ quan trẻ được cấp trên để ý, bồi dưỡng, đề bạt. Christmas phản ứng ngay trước những thông tin đáng lo ngại do những người từng ở Huế về kể và lập tức lên kế hoạch hành động. Nếu bị bắn, thì đoàn xe cứ việc chạy tiếp trong khi mọi người bắn trả. Trường hợp có xe bị hỏng thì nó sẽ bị bỏ lại, những xe đi trước và đi sau sẽ dừng lại đủ để lính trên chiếc xe đó leo lên. Nếu như cả đoàn phải dừng lại do đường tắc hoặc cầu gãy thì tất cả phải xuống xe, lập chu vi phòng thủ, rồi tấn công quét sạch các vị trí quân địch. Sau khi kế hoạch được ban ra, Christmas dùng thời gian bị hoãn còn lại để luyện tập các tình huống trên cho mọi người.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Khi đoàn xe chuẩn bị lăn bánh, hạ sĩ nhất Herbert Watkins liếc nhìn các binh sĩ trên các xe. Mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng cả.

    Xe tải bắt đầu chạy, các tay súng đều đã lên đạn sẵn sàng. Khi chiếc đi đầu lăn bánh qua cổng đi ra Quốc lộ 1 thì đám TQLC bên đường gào lên: "Cho chúng nó xuống địa ngục!"

    Được 1 quãng ngắn thì đoàn xe chạy ngang qua nơi đóng quân của lính VNCH nằm bên phải con đường. Rất nhiều lính VNCH đang đứng sau hàng rào dây kẽm gai rộng lớn, chằm chằm nhìn đoàn xe. Với hạ sĩ nhất Watkins thì bọn họ trông như 'lũ gà trong chuồng, chỉ biết giương mắt nhìn." Coi bộ họ không tin TQLC và Watkins đang trên đường ra Huế.

    Xe lại đi ngang qua những nhà cửa đổ nát trong các thôn xóm nằm ven đường phía bắc Phú Bài. Dân chúng đã trở về. Nhiều người dân đứng ủ rũ trong khung cửa những ngôi nhà tan hoang của mình, nhìn đoàn xe chạy qua.

    Chạy trên Quốc lộ 1 được mấy km, thì cả đoàn đi qua 1 cái cầu nhỏ. Nhiều vết tích cho thấy đã có người định phá cầu nhưng thất bại. Vừa qua cầu thì đến chỗ mà đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 gặp mấy xe tăng TQLC hôm 31/1 - mới 2 ngày trước đó. Đoàn xe dừng lại 1 lúc cạnh chiếc xe tăng M41 bị diệt của VNCH. Người lính tăng cháy thui vẫn nằm vắt trên cửa tháp pháo. Mấy viên đạn do 1 lính bắn tỉa địch bắn vào đoàn xe nghe lanh canh, nhưng đoàn xe đã lại chạy tiếp. Không có ai trúng đạn và các xe mau chóng bỏ xa nơi có tiếng súng.

    Đoàn xe tiến vào khu vực nhà cửa phía nam sông Phủ Cam, tăng tốc vượt cầu An Cựu, chạy qua vòng xoay và qua khỏi cánh đồng mía mà không lần nào bị đạn bắn rát. Khi gần tới rìa của khu nhà cửa phía tây nam thành phố, chỉ còn cách cứ điểm MACV có 320m, hạ sĩ nhất Bob Meadows cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Là 1 TQLC chuyên đánh ngoài "bờ bụi", bản năng mách bảo Meadows rằng thành phố đồng nghĩa với an toàn. Anh cứ chắc mẩm là đoàn xe sẽ bị đánh lúc băng qua đồng mía, nhưng chẳng có gì xảy ra hết; Meadows bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Đúng lúc đó, bộ đội Bắc Việt nấp trong những ngôi nhà và sau hàng cây bỗng phát dương hỏa lực.

    Tuân theo huấn lệnh của đại úy Christmas chiếc xe dẫn đầu thoát khỏi đường đê phóng ra Quốc lộ 1 giữa dãy nhà 2-3 tầng 2 bên đường. TQLC trên các xe xả đạn vào các công trình xây dựng cao tầng đang nhìn xuống đầu họ dọc đường đi. Hạ sĩ nhất Meadows nhìn thấy 1 họng súng máy của lính Bắc Việt đang từ trên mái 1 trạm xăng bắn ra liền lệnh cho các binh sĩ nhắm vào đó. Cùng lúc đó 1 trong 2 chiếc xe tăng Duster đột ngột từ phía sau đội hình tạt qua phải vượt lên khiến cho các tài xế xe tải buộc phải né sang trái. Từ bên đường chỗ các xe tải nép vào, hỏa lực địch rộ lên mãnh liệt. Bộ đội Bắc Việt nhô hẳn người ra khỏi cửa sổ bắn xuống xe. Từ chiếc xe thứ nhì nhìn lên phía trước, Meadows thấy 1 cột khói cùng đất đá văng tứ tung trên đường. Rõ ràng là đặc công Bắc Việt vừa mới điểm hỏa mìn. May mà nó nổ sớm nên chiếc xe tải dẫn đầu mới không bị nổ tung.


    Trên chiếc xe đầu tiên, hạ sĩ nhất Herbert Watkins không nhìn hay nghe thấy tiếng mìn nổ. Khi đó anh đã trèo lên trên các hòm đạn, nằm ngửa và xả M16 vào lính Bắc Việt. Anh hoàn toàn bị những chớp lửa đầu nòng của súng AK-47 đang bắn nát những hòm đạn quanh mình thu hút. Điều tiếp theo mà Watkins biết là mình bị bắn lên không trung. Khi rơi xuống 1 hố bom lớn, anh cứ tưởng xe mình bị trúng mìn. Tuy nhiên hố bom đã có sẵn ở đó và xe đổ là do tay tài xế hốt hoảng đã phóng hết tốc độ cắm thẳng vào nó. Watkins bò sang chỗ chiếc xe tải và thấy trung úy Donald Perkins, sĩ quan tiền sát pháo binh, đang nằm dí dưới đáy hố. Bánh sau xe tải đang chẹt lên ngực anh này. Dù Watkins nói với người trung úy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng anh hiểu rằng chẳng còn cứu vãn gì được nữa. Ngực Perkins đã bị nghiến nát và dù bằng cách lái hay kéo chiếc xe ra khỏi miệng hố cũng chẳng thể nào gỡ anh ra được.


    Tay lái xe chạy biến. Gã đã chuồn ngay khi chiếc xe khựng lại. Dưới làn đạn bắn rát, hạ sĩ nhất Richard Pettit chạy vòng sang chỗ ghế lái, nhảy vào, cố thử làm chiếc xe nhúc nhích. Anh không gặp may, nó cứ ỳ ra. Hạ sĩ nhất Watkins và hạ sĩ nhất Bill Stubbs ở bên cạnh trung úy Perkins, nổ súng bắn trả quân Bắc Việt trong các căn nhà trước mặt. Sau 1 hồi lâu xe không nhúc nhích, đứng lên bậc lên xuống cabin, bên phía ghế hành khách Watkins bảo với Pettit rằng xe ngày càng lún sâu hơn xuống hố. Pettit vừa mới trèo ra ngoài qua cửa bên chỗ ghế hành khách thì 1 loạt đạn bắn trúng ngay ghế lái.


    Khi mà hạ sĩ nhất Pettit còn đang cố dịch chuyển chiếc xe, thì các TQLC trên những xe đi sau phản ứng đúng như những gì đã được tập. Lính đại đội Hotel nhảy xuống đất, tập trung hỏa lực bắn chế áp mọi vị trí của quân Bắc Việt mà họ có thể bắn tới.


    Vào lúc đoàn xe bị chặn lại, hạ sĩ nhất Bob Meadows dẫn tiểu đội nhảy ra khỏi chiếc xe thứ 2 và bắt đầu chạy sang bên phải đường nơi có vẻ bị bắn ít hơn bên trái.


    Chiếc xe tăng Duster cố vượt xe tải của Meadows khi mìn nổ giờ đã chen được lên và tiến qua chỗ chiếc xe đi đầu. Trong lúc Meadows cùng tiểu đội bám theo chiếc tăng Duster, các pháo thủ phòng không lục quân bắn tan nát 1 ngôi nhà 3 tầng. Khi đi ngang qua hố bom, Meadows ghé mắt nhìn vào và thấy trung úy Perkins. Bánh sau chiếc xe tải đè hết lên ngực người sĩ quan, chỉ có đầu và tay là còn nhìn thấy. Meadows bụng bảo dạ: “Cậu này chết chắc rồi.”


    Trong lúc các xe tăng Duster, Ontos, Gun truck đại liên 4 nòng, cùng các xe tải có gắn đại liên 50 đã gần như san bằng 1 số tòa nhà thì các tiểu đội của đại đội Hotel cũng bắt đầu đánh thẳng vào 2-3 ngôi nhà trong số những cái đang nhìn ra chỗ đoàn xe bị tê liệt. Hầu hết lính Bắc Việt trong đó đã rút. Khi các ngôi nhà đã được dọn sạch, thì các binh sĩ ở sau chỗ hố bom trèo, bám lên lại xe tải và tiếp tục bắn vào các tòa nhà khác. Tiểu đội của hạ sĩ nhất Meadows cùng 1 số người nữa đã chạy bộ được nửa chặng đường tới khu phái bộ. Giờ thì quay về hay đi tiếp cũng đều rủi ro như nhau, vì thế họ cứ tiếp tục tiến tới.


    Vào lúc 2 hạ sĩ nhất Watkins và Pettit từ ca bin xe nhảy xuống hố thì trung úy Perkins đã chết.
  4. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    238
    hóng tiếp phần sau.
    caonam_vOzhuytop thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Không biết những gì đang diễn ra phía sau, họ cùng hạ sĩ nhất Bill Stubbs vẫn tiếp tục bắn vào quân Bắc Việt trong những ngôi nhà bên trái con đường. Watkins cứ nghĩ mình đang phải chiến đấu với 1 tổ ong vò vẽ vậy. Rất nhiều họng súng từ những căn nhà xung quanh chiếc xe và cả ở những ngôi nhà xa hơn nữa đang khạc lửa. Với Watkins thì dường như đâu đâu cũng có bộ đội Bắc Việt.

    Đột ngột, không có ai báo trước, số xe còn lại trong đoàn lắc lư phóng qua chỗ chiếc xe chết máy rồi đua 1 mạch về khu phái bộ. Chẳng ai thèm để ý đến 3 người lính vẫn đang ở trong hố bom cùng xác 1 sĩ quan dưới gầm xe tải. Đại ý Christmas cứ ngỡ các binh sĩ trên chiếc xe đi đầu đã theo lệnh leo lên những xe khác rồi.

    Watkins, Pettit, cùng Stubbs bị bỏ lại lạc lõng cạnh chiếc xe tải và xác của Perkins 1 lúc - mà chẳng ai trong số họ biết là bao lâu nữa. Đạn vẫn bắn rất rát và chỉ còn mỗi 3 người còn rớt lại ở đó. Không có cách nào gỡ được xác viên trung úy ra. Chưa ai từng đến Huế và cũng chẳng ai biết được hiện mình đang ở chỗ nào? Họ chỉ biết khu phái bộ MACV ở đâu đó dưới con đường đầy hiểm nguy kia.

    Cả 3 anh hạ sĩ nhất đều đã bị thương nhẹ và đang rất hoang mang trước tình thế nan giải này. Stubbs cảm thấy choáng váng nhất vì anh còn chỉ phải ở VN chưa đến 1 tuần. Watkins bị 1 vết cắt dài ở chân và bị dập lưng lúc văng khỏi xe khi nó lao xuống hố. Mọi thứ còn chở nên đen tối hơn khi họ nhớ ra là mình đang núp sau 1 chiếc xe tải đạn.

    Họ cố gắng kéo xác trung úy Perkins ra lần cuối cùng. Nỗ lực thất bại và họ đành bỏ cuộc. Chỉ còn 1 cách khả dĩ là chiến đấu mở đường máu theo Quốc lộ 1 về khu phái bộ, tuy xa nhưng vẫn có cơ làm được. Do cả 3 đều từng có kinh nghiệm chiến đấu trong "bờ bụi", nên biết tận dụng địa hình địa vật, len lỏi qua từng căn nhà, góc tường, từng góc phố trên con đường dài bất tận. Bộ đội Bắc Việt ở khắp nơi, nấp kỹ và bắn ra từ những chỗ không thể phát hiện từ sát mặt đất cho đến các cửa sổ tầng trên và cả trên mái nhà.

    Dường như phải mất hàng năm trời 3 anh hạ sĩ nhất mới về đến khu phái bộ, nhưng họ đã làm được mà không bị dính chấu. Khi đã vào trong cứ điểm quân nhà, họ báo cáo trung úy Perkins vẫn còn ngoài đó chỗ chiếc xe hỏng máy và phải dùng tới 1 xe tải khác hoặc xe tăng để kéo nó đi. Hạ sĩ nhất Pettit với 1 xe tăng và 1 toán lính đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 đã quay lại đó. Hạ sĩ nhất Stubbs thì về với đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 còn hạ sĩ nhất Watkins thì tới trạm xá của MACV để băng bó vết thương nơi chân. Khi tới đó Watkins thấy thương binh nặng và người chết nằm kín trạm. Lúc người lính cứu thương của Lục quân vừa mới băng xong thì cũng là lúc Pettit mang xác Perkins trở về. Sau khi làm thủ tục nhận dạng trung úy xong xuôi, Watkins và Pettit cũng quay về đại đội Alpha.

    Đến khoảng 16g thì đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 cùng lính tụt lại thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 băng qua đường 1 đến gia nhập với thành phần chính của đại đội Alpha ở Viện đại học Huế. Lúc này thì sự chống cự của quân Bắc Việt ở đây đã bị đại đội Golf tiểu đoàn 2/5 khuất phục, và đại đội Alpha đang tiến hành tảo thanh sau đó thiết lập vị trí phòng thủ trong ngôi trường này. Khi số lính tụt lại của đại đội Alpha đến viện đại học, trung sĩ nhất J L Canley liền bàn giao quyền chỉ huy đại đội lại cho thiếu úy Ray Smith - người cũng theo cùng đoàn xe. Tuy thiếu úy Smith mới sang nam VN chưa lâu, nhưng hiện anh là sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong đơn vị do đại đội phó vừa kết thúc kỳ hạn phục vụ trở về Mỹ.

    đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 tới thay cho đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 chiếm đóng Viện đại học. Đơn vị mới đến lùng sục từ phòng học này sang lớp học khác, truy tìm những lính Bắc Việt còn tụt lại và chiếm giữ những cửa sổ có tầm nhìn rộng trên các tầng cao. Dù đại đội Hotel đã được bảo rằng toàn ngôi trường đã được dọn sạch, nhưng kinh nghiệm đầu tiên trong việc tác chiến đô thị cho thấy an toàn vẫn là trên hết, thế nên họ vẫn cứ thảy lựu đạn và xả súng vào mỗi căn phòng mình đi ngang. Những khẩu cối 60 ly của đại đội được bố trí trong cái sân giữa các khối lớp học và với sự hiệu chỉnh của các tiền sát viên ở mấy cửa sổ tầng trên chúng lập tức rót đạn xuống những nơi nghi có địch quân chốt giữ trên hướng tây nam. Khi đại đội Hotel đã tảo thanh mọi phòng học và bố trí quân vào hết trong trường thì đại đội Alpha cũng băng qua đường Lê Lợi đánh chiếm các cơ quan chính phủ nằm trên bờ nam sông Hương, phía tây nam cầu Tràng Tiền.

    Vào lúc 18g15 thì quân Bắc Việt tập kích trận địa phòng ngự của các đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 và đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/5 ở khu vực Viện đại học Huế và công viên Doc Lao. Hỏa lực của quân Giải Phóng bắn từ bên kia sông và từ hướng tây nam, cuối đường Lê Lợi là rất mãnh liệt. 1 xe tăng M48 của TQLC từng chiến đấu liên tục từ chiều 31/1 đã bị 1 phát đạn súng không giật 75 ly bắn hỏng, nhưng chưa bị phá hủy. Lính các đại đội Alpha và Hotel đã bắn hết 4300 viên đạn M16, 2000 viên M60, 95 quả phóng lựu M79, 85 phát đại bác 90 ly của xe tăng và 25 quả đạn cối 81mm. Chẳng ai biết hiệu quả của số đạn bắn đi đó thế nào, nhưng đã có 1 TQLC thiệt mạng, 8 bị thương nặng cần phải sơ tán cùng 13 người nữa bị thương nhẹ sau được băng bó đã quay lại vị trí . Đạn bắn tỉa từ bờ bên kia tiếp tục bắn qua các vị trí nhìn ra sông của đại đội Alpha liên tục cả đêm. TQLC đáp trả mạnh mẽ dù có lẽ chẳng có hiệu quả gì mấy.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ngày 2/2 là lần đầu tiên mà đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 có cơ hội nhìn thấy "1 thành phố lớn". Hầu hết các binh sĩ đều có cảm giác lạc lõng sau nhiều tháng chui rúc 'ngoài bờ bụi'. Khi hạ sĩ Ernie Weiss tình cờ bước chân vào 1 hiệu thuốc trên con đường ngay phía đông khu MACV, thì anh nhớ ra là mình đã làm mất bàn chải đánh răng hồi tuần trước và mồm miệng đang rất chi là khó ngửi. Dù mọi người đã được cảnh báo là không được cướp bóc nhưng Weiss vẫn không thể thắng nổi cái ham muốn kiếm ra bàn chải mới để thay cho cái bị mất và chi phí sẽ do tay dược sĩ vắng mặt trong cái cửa hiệu do Weiss 'giải phóng' trả. Theo cách mà Weiss nghĩ, thì cái bàn chải đánh răng giờ là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Vậy mà rốt cục đến khi lôi nó ra dùng lần đầu tiên lúc tối, thì nó đã mất tích. Tuy thế điều này chẳng là gì nếu so với những thứ tồi tệ mà Ernie Weiss phải nếm trải trong cái ngày kinh khủng này.

    Sau khi hạ sĩ Weiss ‘giải phóng’ hiệu thuốc xong, trung đội của anh quay lại khu phái bộ MACV. Sau đó đến gần tối thì có lệnh cho toàn đại đội. Không thể tin được, chiến đoàn X-Ray trực tiếp lệnh bắt đại úy Mike Downs lại phải tiến công đẩy bật các lực lượng quân Giải Phóng đang đánh chiếm Lao thừa phủ và Tòa hành chính tỉnh.


    Đại úy Downs để trung đội 2 lại khu phái bộ làm dự bị rồi cùng các trung đội 1, 3 và ban chỉ huy đại đội băng qua Quốc lộ 1. Hướng tấn công là hướng tây nam, dọc theo đường Trương Định – 1 con đường trồng nhiều cây xanh nằm giữa đường Lê Lợi và Trần Cao Vân, ngay sau lưng Viện đại học Huế.


    Vào lúc trung đội 3 lọ mọ tiến đến ngã 4 đầu tiên trên đường Trương Định, đi qua bờ tường của Viện đại học thì trung sĩ John Maloney - tiểu đội trưởng, đang đi trước nhất bỗng lãnh đạn 1 cách lãng nhách. Khi mà Maloney đang vòng qua góc đường kế tiếp thì cậu TQLC đi cạnh trung sĩ nhất Ed Van Valkenburgh bỗng thấy 1 cái gì đó ngứa mắt nên đã xả nguyên băng M16 vào tòa nhà nằm trên giao lộ. Ngay tức thì, 1 bộ đội Bắc Việt ở phía bên kia ngã 4 cũng quất gần hết băng đạn AK-47 vào người trung sĩ Maloney, lúc này đang đứng sát cạnh bức tường 1 cái sân. Tuy nhiên kể từ lúc trung sĩ nhất Van Valkenburgh cảnh báo sẽ có phục kích các TQLC đi phía sau đã trong tư thế sẵn sàng.


    Ngay khi có tiếng súng nổ, chiếc xe tăng M48 đi kèm 2 trung đội TQLC đã bị 1 trái B-40 bắn trúng. 1 số mảnh vỡ văng trúng đại úy Mike Downs, dù không gây thương tích gì nghiêm trọng. Ngay khi chiếc xe vừa dính đạn, tay lái tăng đã trở nên hoảng loạn và bắt đầu cho xe chạy lui những mong tránh khỏi đường đạn. ‘Con quái vật’ hầu như mất kiểm soát lắc lư húc đổ cái cột dây điện thoại và các sợi dây cáp đang giăng trên đường nhanh chóng bị cuốn vào bánh xe giống như đang lăn 1 cuộn dây kẽm gai suốt 1 bên đường vậy.


    Ngay lúc trung sĩ Maloney vừa gục xuống, trung sĩ Willard Scott liền lệnh cho hạ sĩ Jim Yates, tổ trưởng tổ hỏa lực đi đầu, lên thay quyền chỉ huy tiểu đội. Dù sợ quýu cả giò, nhưng Yates vẫn tuân lệnh. 1 lính Bắc Việt trong vị trí nhìn ra ngã 4 liền nổ súng. Đạn bắn vào tường nẩy ra rồi ghim trúng cổ Yates, làm anh ngã chúi. Yates sờ quay cổ và tìm thấy viên đạn đang nằm gần khí quản. Anh bò ngược lại để tránh đạn rồi chui qua cổng của cái sân, nơi đã có nhiều TQLC đang nằm mọp sát đất. Lát sau có thêm 1 TQLC nữa cũng lăn qua cổng vào. Anh này bị bắn trúng vai.


    Tiếng súng nổ kéo dài chưa đến 1 phút. Tất cả trung đội 3 đã nấp hết chỉ trừ trung sĩ Maloney, vẫn nằm nguyên tại nơi bị bắn hạ. Thiếu úy Donald Hausrath, trung đội trưởng, tới chỗ cái sân để đánh giá tình hình. Sau đó anh quay sang nói với hạ sĩ John Griswold: “Griswold, cậu dẫn tổ của mình ra ngoài đó mang trung sĩ Maloney về.” Griswold là lính cựu, là TQLC có bề dày kinh nghiệm đáng nể trong đại đội Fox. Tuy nhiên lệnh này quá là đột ngột. Anh này đăm đăm nhìn người thiếu úy rồi hỏi giọng hoài nghi: “Ý anh bảo chúng tôi ư?”. Thiếu úy Hausrath đáp: “Đúng. Các cậu đó. Bọn tôi sẽ yểm trợ cho.” Griswold nhìn 2 thành viên khác trong tổ là hạ sĩ Ernie Weiss và binh nhất Mike Sowards rồi nói: “Anh làm tôi sợ vãi cả ra rồi đây”. Tuy thế Griswold vẫn dẫn Ernie Weiss cùng Mike Sowards bò ra ngoài đường, tiến ra ngã 4.


    Tổ của Griswold đang nhích từng chút tới chỗ Maloney nằm thì bộ đội Bắc Việt lại nổ súng. Đạn rít vù vù trên đầu làm cho hạ sĩ Weiss chẳng thể nghe thấy tiếng la của chính mình nữa. Đạn găm xuống đường gần đến nỗi bụi đất liên tục bắn đầy mặt anh. Nhiều viên đạn AK-47 nẩy ra từ bức tường bên tay trái rồi lại văng vào mũ sắt của Weiss kêu cứ nghe boong bong liên hồi.


    Cuối cùng thì hạ sĩ Griswold cũng tới được góc đường, túm áo của trung sĩ Maloney. Maloney đã chết và người tổ trưởng đang nằm sấp nhận thấy không thể kéo anh này nhúc nhích nổi. Griswold quỳ dậy rồi bắt đầu gọi Sowards và Weiss. “Xách đít lên đây giúp tao!”. Sowards, đang ở ngay phía sau Griswold ngoái lại nhìn Weiss, trong khi anh này đang giục "Lên đi, Mike. Lên đi." Chẳng thấy ai nhảy lên giúp cả. Đến lúc Griswold điên tiết quát tháo ỏm tỏi nghe còn phát sợ hơn cả đạn của quân Bắc Việt thì 2 người mới lặc lè chạy lên, Sowards túm áo Maloney trong khi Weiss dùng súng M16 bắn vào bất cứ thứ gì anh cảm thấy đe dọa. Thấy vẫn chưa ép phê Weiss thét bảo Sowards “Mike, ném tôi khẩu súng trường.” Sowards sốt sắng làm theo và Weiss 2 tay bắn cùng lúc 2 khẩu M16, trong khi Griswold cùng Sowards kéo xác người tiểu đội trưởng ra khỏi giao lộ.


    Trong khi Ernie Weiss đang bắn cả 2 khẩu M16 vào tòa nhà phía bên kia góc đường, anh bỗng nghĩ đến cảnh 1 TQLC bị bắn vào mặt mình từng chứng kiến. Trong vô thức anh quay đầu sang phải những mong điều đó không xảy đến với mình, nhưng tay vẫn xả súng không ngừng. Đạn tiếp tục cày xuống mặt đấy quanh làm anh chợt nghĩ rằng mình sẽ chết. Nghĩ đến đó lại không còn biết sợ nữa, Weiss quay mặt về phía đối phương, lạnh lùng nạp đạn cho cả 2 khẩu súng rồi bình tĩnh nã đạn vào cái cửa sổ mà anh tin có quân Bắc Việt đang nhắm bắn mình. Chẳng hiểu vì sao anh bỗng thấy giận điên lên, khi thấy 1 TQLC cầm khẩu M79 xuất hiện trước mặt giọt 1 trái đạn phóng lựu vào khung cửa sổ mà mình đang đọ súng tay đôi. Weiss nạp đạn và kê khẩu M16 bắn sát đầu người lính súng phóng lựu kia. Tay này quay qua hét: “Hey! Làm gì thế hả?” Weiss đáp:” Xê ra. Tao ở đây trước nhá!”


    Sau đó đại úy Downs phát lệnh ngừng cuộc tấn công đêm rồi cho mọi người lui về khu phái bộ. Khi rời khỏi đường Trương Định, anh còn dìu theo 1 thương binh nữa.
    hk111333, huytop, caonam_vOz6 người khác thích bài này.
  7. cuong0675

    cuong0675 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    238
    MÁU LỬA
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Sao xe M48 của Mỹ trâu thế nhỉ...trong sách này có vẻ B-40 bắn trực diện nó đều ko ăn thua..có cái dọa được kíp lái buộc nó phải lùi
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2017
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hạ sĩ Ernie Weiss cũng phụ mang xác trung sĩ Maloney về khu MACV. Chẳng có gì thay đổi được nữa. Anh khóc thương cho John Maloney cả tối hôm đó.


    Thật trớ trêu là Lao thừa phủ cuối cùng cũng đã rơi vào tay quân Giải Phóng đúng vào đêm 2/2 ấy. Được 1 số hàng binh VNCH chỉ đường, quân gp đã bí mật áp sát 1 vị trí quan yếu, tiêu diệt lính gác rồi xung phong. Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, toàn bộ nhà lao đã thất thủ. 2200 tù chính trị và thường phạm được thả và đưa từ xà lim về chùa Từ Đàm, nằm ở phía nam sông Phủ Cam. Sau khi được giác ngộ chính trị, những ai muốn cầm súng đều được cấp phát. Rất nhiều tù chính trị mặc nhiên gia nhập các đơn vị quân Giải Phóng, nhưng cũng có nhiều tù thường phạm đã lẩn vào bóng đêm tiếp tục ngựa quen đường cũ gieo rắc thêm sự rối loạn và sợ hãi cho nhân dân Huế.


    Trong ngày 2/2 (mùng 4 Tết) đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 có 1 TQLC bị giết và 16 bị thương. Tới đêm thì có 1 cựu binh của đại đội đã hết chịu đựng nổi. Anh này cứ nằm trên giường, hoang tưởng, kêu khóc, nói lảm nhảm 1 mình cho đến khi các thành viên khác trong tiểu đội phải trói lại để bác sĩ chích morphine. Đến sáng, anh ta được cáng đến bệnh xá – trong khi vẫn nói năng khùng điên lảm nhảm. 1 số TQLC đồng đội chửi mắng anh ta thậm tệ, nhưng cũng có nhiều người khác đang tự hỏi liệu ai sẽ là kẻ suy sụp tiếp theo đây?









    PHẦN IV

    KHO BẠC





    Chương 15



    Ngày 2/2 (mùng 4 Tết), tại thành Nội, nhiều tiểu đoàn quân VNCH từ thành Mang Cá vẫn đang tiếp tục tiến hành phản kích. Thế nhưng, kết quả thu được rất hạn chế. Tuy quân số có nhỉnh hơn các tiểu đoàn của chuẩn tướng Trưởng, nhưng trung đoàn 6 đã được tăng cường của Bắc Việt đã đánh mất thế chủ động và phải chuyển sang phòng ngự. Dù vậy bộ đội Bắc Việt đã đào xong công sự và có vẻ sẽ sẵn sàng quyết chiến đến người cuối cùng.

    Tiểu đoàn 4, trung đoàn 3 VNCH bên ngoài thành Nội vẫn bị quân của tiểu đoàn 804, trung đoàn 4 Bắc Việt vây ép mạnh. Dù bị thương vong nặng nề nhưng tiểu đoàn này vẫn nhích được tới gần những vị trí do TQLC Mỹ chống giữ ở phía đông khu phái bộ MACV. Các tiểu đoàn 2 và 3, trung đoàn 3 VNCH thì vẫn đang bị kìm chặt ở góc nam thành Nội, tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong.

    Năm 1971, các nhà viết sử chính thức bên phía CS coi các trận đánh diễn ra dài ngày ở Huế như là cuộc tổng khởi nghĩa. Tuy nhiên cuộc tổng khởi nghĩa đúng nghĩa đã không diễn ra. Dù hàng ngàn người dân Huế đã hăng hái tập hợp dưới cờ mặt trận nhưng đa số dân chúng vẫn nằm nhà hay chạy trốn khỏi bom đạn.

    Vào lúc 11g ngày mồng 3/2 (mùng 5 Tết), khoảng 1900 thường dân đã chạy qua phòng tuyến TQLC Mỹ và được an trí tại Bộ chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên, tiếp giáp với khu MACV. Trong khi đó phía bên kia chiến tuyến cũng có hàng ngàn nhân dân gia nhập vào các tiểu đoàn dân công tham gia đào chiến hào, xây công sự.

    Ngay từ đầu, các toán an ninh VC đã tiến hành vây bắt các quan chức dân sự Hoa Kỳ, xét hỏi những người ngoại quốc khác- phần lớn là các nhân viên y tế và nhà truyền giáo. Họ cũng có bắt giữ 1 số người Âu - vì không thể xác minh được, còn thì đều thả. Còn người Mỹ, kể cả không làm cho các cơ quan hay chương trình nào của chính phủ, nếu tìm thấy thì đều bị bắt giam ngay. Cũng có trường hợp bị bắn nhưng những người khác, bao gồm cả 1 quan chức cấp cao của CIA, thì lại không sao.

    May mắn cho Jim Bullington, là quân Giải Phóng không hề biết rằng anh đang có mặt tại thành phố. Do đó tên anh không nằm trong bất kỳ danh sách nào của bọn họ. Nếu như biết anh đang ở Huế, chắc hẳn họ sẽ cố lùng bắt, vì anh đã từng làm việc tại đây trong kỳ hạn phục vụ trước đó. Bullington đã trốn kỹ trong nhà của 2 linh mục người Pháp, những người mà VC địa phương chắc chắn đều biết. Dù có 1 số linh mục - nhất là người Pháp - đã bị quân Giải Phóng tới hỏi thăm, nhưng những vị chủ nhà Bullington thì không bị ai tới 'viếng' cả.

    Suốt 2 ngày qua Bullington chẳng có việc gì để làm trừ việc lo âu ngóng ra cửa sổ. Tiếng súng nổ không ngừng cho anh biết trận đánh vẫn đang diễn ra ở những khu vực khác trong thành phố với cường độ lúc tăng lúc giảm. Thế nhưng trừ cuộc không kích vào thành nội hôm 1/2 anh chẳng nhìn thấy cảnh đánh nhau hay chiếm đóng gì hết. Sáng ngày 3/2, Bullington từ cửa sổ tầng 2 ngôi nhà của mấy vị linh mục nhìn thấy 4 lính Bắc Việt đang ở trong sân nhà máy điện, cách đó 2 căn. Bộ đội mặc quân phục kaki gọn gàng, mỗi người có 1 khẩu AK-47. Ngoài mấy chiến sĩ ấy thì cả khu vực này sáng hôm ấy vắng tanh. Sau đó trong cả ngày, cứ chốc chốc Bullington lại nhìn thấy dân chúng mang theo nhiều đồ đạc chạy xuống con đường phía sau nơi chú ẩn an toàn của mình. Điều đáng mừng nhất trong ngày là khi Bullington cùng mấy linh mục nghe thấy tiếng ồn đặc trưng của xe tăng. Nhưng rồi điều chán chường nhất cũng đến ngay sau đó khi cả 3 nhìn về phía niềm hy vọng của mình: Đó là 1 chiếc xe tăng M41 của VNCH nhưng lại do mấy người mặc đồ bà ba đen điều khiển.
    Lần cập nhật cuối: 31/03/2017
    hk111333, filber70, DepTraiDeu3 người khác thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Cả 2 bên đều thiện chiến, khôn ngoan, quyết tâm, độc lập tác chiến tốt, các chỉ huy cấp thấp đều rất giỏi... ........khác hoàn toàn với kiểu chiến tranh đang diễn ra ở Syrie.

Chia sẻ trang này