1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN TRANH ĐƯỜNG PHỐ_trận Huế Tết Mậu thân 1968 từ góc nhìn phía Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 16/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    1.402
    Đấy là đội hình tản khai, bác ơi.

    Trích một đoạn của Sông Đông êm đềm: "Giữa trưa ngày hai mươi nhăm tháng Mười một, quân của Kaledin được điều từ Novocherkask về Rostov. Cuộc tấn công bắt đầu mở màn. Dọc theo đường sắt, những đội hình tản khai loãng như mắt ma gồm toàn những tên sĩ quan của tướng Alekseev tiến theo hai bên nền đường ray đắp cao. Bọn Yunke tiến ở cánh bên phải với những thân hình xám xịt, đội hình có phần dày đặc hơn. Ở cánh bên trái, chi đội tình nguyện của tướng Popop đi vòng một cái khe nhỏ toàn đất sét đỏ lòm. Một số tên nhảy xuống khe, nhìn từ xa cứ như những cái nắm gì xám xám nhỏ xíu. Chúng tiến tới bờ bên kia khe, leo lên, dừng lại một lát, rồi lại tiến. "
    ngthi96 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Chắc ko phải đội hìn tản khai hay tao ngộ chiến đâu..theo hình có lẻ là đội hình tiến công hay phòng thủ 1 hàng ngang...có cái ko biết trong quân trường VN ta gọi thế nào nhỉ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    DepTraiDeudanngoc thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    11.249
    Đã được thích:
    15.262
    Luân phiên nhị thức
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Ảnh quân giải phóng chiến đấu ở Huế do ND sưu tầm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    huytop, caonam_vOzfilber70 thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    1 mánh nữa để chiến đấu trên đường phố đã được rút ra vào những giờ cuối ngày 3/2. Theo lẽ tự nhiên, các xạ thủ bazooka 90 ly cứ nhắm bắn vào những cửa sổ đang mở trên những tòa nhà bị địch chiếm giữ với hy vọng tiêu diệt được quân phòng ngự bên trong. Tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp. Do đạn sẽ không nổ nếu chưa chạm vào vật cứng nên đến khi nó nổ thì vụ nổ lại ở cách xa lính Bắc Việt đang gác cạnh cửa sổ mất rồi. Kết quả là sau cuộc họp vào giữa đêm có chỉ thị mới cho tất cả các xạ thủ bazooka. Sáng ngày 4/2 họ sẽ nhắm bắn vào rìa chứ không phải là vào trong những cửa sổ có địch bắn ra, nhằm làm mảnh đạn cùng gạch vữa văng khắp phòng, sát thương đối phương trong đó.


    Cuộc xung phong lúc rạng sáng của đại đội Hotel diễn ra dưới hỏa lực yểm trợ của những khẩu M60, bazooka 90 ly, M79 phóng lựu và hỏa tiễn chống tăng LAW. Hỏa lực được tăng cường thêm bởi 25 quả đạn cối 81mm do tiền sát viên súng cối hiệu chỉnh. Việc bắn cối 81mm đặc biệt căng thẳng vì mục tiêu ở quá gần thậm chí còn gần hơn cả cự ly bắn tối thiểu mà súng cho phép. Giải pháp cho vấn đề hy hữu này đã được chỉ huy trung đội cối, trung sĩ nhất Lawrence Bargaheiser, 1 cựu binh tóc đã hoa râm và là 'tay tổ' về súng cối đề ra. 6 nòng cối 81 đặt trong sân trường đại học đã được dựng lên gần như thẳng đứng. Đạn được bắn với liều phóng nhỏ nhất để đạt khoảng cách gần nhất có thể. Khi đạn vừa bay lên khỏi mái trường thì làn gió luôn thổi từ sông Hương về phía nam sẽ đẩy chúng vừa đủ về hướng tây nam rồi rơi ngay chóc xuống các vị trí của quân Bắc Việt. Nói chung đó là 1 màn trình diễn kỹ thuật tác xạ hết sức điêu luyện.


    Dù được tất các loại hỏa khí trên hỗ trợ, trung đội 2 của trung sĩ trung đội phó Johnny Miller – lại lần nữa dẫn đầu đại đội Hotel , vẫn lọt vào lưới lửa ngăn chặn của địch giống như đợt tấn công ngày hôm qua. Lính Bắc Việt vẫn bắn từ những căn gác cao xuống đường và ổ đại liên trong trường Lê Lợi lại cắt đứt đợt tấn công bằng làn đạn quét sát mặt đất. Bộ đội nấp trong các vị trí bên kia đường Lý Thường Kiệt cũng ào ào nã súng sang phía viện đại học buộc TQLC trong các cửa sổ phải núp xuống nếu không muốn toi mạng.


    Cuộc xung phong của đại đội Hotel qua bên kia đường đang có nguy cơ xôi hỏng bỏng không thì tay hạ sĩ chỉ huy 1 khẩu đội súng không giật 106mm xáp lại gần đại úy Christmas trình bày 1 mưu kế độc đáo. Người pháo thủ chỉ ra rõ ràng rằng làn đạn tới từ bên tay trái của khẩu đại liên 12,8 ly đặt dưới tầng hầm của trường Lê Lợi là nguy hiểm nhất. Anh ta cũng nói rõ là luồng phụt phản lực khi bắn của khẩu súng không giật 106 sẽ tạo ra khói bụi đủ để ngụy trang cho 1 cuộc xung phong qua đường. Theo cách của người hạ sĩ này tính toán thì anh ta sẽ cùng với pháo thủ số 2 sẽ lái chiếc xe Mule gắn súng ra đường bắn vào trường Lê Lợi để chế áp hoặc nếu được thì phá hủy khẩu đại liên 12,8 ly kia. Ngay khi khẩu 106 khai hỏa thì đại úy Christmas sẽ cho 1 trung đội xung phong qua làn khói bụi do luồng phụt tạo nên. Lợi điểm ở đây là không giống như tấn công sử dụng màn khói, lính Bắc Việt sẽ chẳng ngờ tới cho đến khi mọi thứ đã an bài.


    Christmas hỏi người hạ sĩ rằng liệu anh ta có thực sự hiểu rõ những gì mình tình nguyện làm chưa? Người pháo thủ đáp “Chắc chắn!” và hăng hái muốn làm ngay. Nghe thế Christmas liền báo cho trung đội 2 của trung sĩ Miller biết phải sang đường ngay khi khẩu 106 khai hỏa.


    Trung tá Ernie Cheatham cũng nghe qua về kế hoạch và quyết định đích thân góp phần vào việc hoàn thiện nó. Trong khi người pháo thủ khẩu 106 sắp sửa đi thì Cheatham lách ra khỏi cửa hông của viện đại học và lẻn ra đường Trương Định tới chỗ luồng đạn đang bắn quét đường Lý Thường Kiệt. Tại đó, ông thu tấm thân cao hơn 1,9m của mình nép sau cái cột điện thoại. Cheatham lén nhìn sang trước mặt đại đội Hotel về hướng trường Lê Lợi. Ông đã phát hiện chớp lửa đầu nòng cùng đường đạn vạch đường màu xanh lá cây của khẩu đại liên Bắc Việt đang bắn ra từ cái cửa sổ ở sát mặt đường.


    Viên tiểu đoàn trưởng quì lom khom sau trụ điện báo, quan sát 1 lát. Ông nhận thấy khi khẩu đại liên Bắc Việt bắn vào các mục tiêu bên trái đường Lý Thường Kiệt - bên có Ty Ngân Khố và Ty Y Tế tỉnh - thì đường đạn đi rất thấp. Tuy nhiên, lúc các xạ thủ địch chĩa nòng súng bắn sang phía bên phải đường thì luồng đạn thấy cao vọt. Có lẽ khẩu súng đã gặp phải 1 chướng ngại gì đó. Cheatham tin rằng vì đường đạn bắn qua phải của nó đi quá cao nên sẽ không thể nào bắn trúng mình nếu ông đi ra đường để đánh dấu mục tiêu cho các pháo thủ súng 106 ly.


    Với nhận định cốt tử này, Cheatham quay về sân trường và bàn bạc kế hoạch hành động cùng với kíp pháo thủ súng không giật. Kíp pháo thủ sẽ cho chiếc xe Mule ra chỗ bậc thềm ở mặt tiền viện đại học xuống đường Lý Thường Kiệt, còn ông sẽ đánh dấu mục tiêu bằng đạn vạch đường, loại đạn duy nhất mà ông - cùng các sĩ quan TQLC cao cấp mang theo - chuyên dùng cho những tình huống kiểu như thế.


    Ernie Cheatham ra lại chỗ cột điện báo và giương súng nhắm vào mục tiêu. Vì từ chỗ đó khó bắn trúng mục tiêu, nên ông phải nhô đầu ra để bắn cho chính xác hơn. Phát đạn tiếp theo của ông bắn trúng kế bên ổ súng máy và nó cũng đang cố bắn hạ ông. Nhưng dù cho những đường đạn vạch đường xanh lè bay sát rạt ngay trên đầu ông, các xạ thủ khẩu 12,8 ly địch vẫn không thể bắn trúng được viên tiểu đoàn trưởng.


    Tiếp đó, đúng răm rắp như kế hoạch, chiếc xe Mule chạy xuống bậc thềm rồi phóng ra giữa đường, ngay khi pháo thủ đang hướng nòng khẩu không giật về phía trường Lê Lợi, thì khẩu đại liên Bắc Việt cũng chuyển qua chĩa vào bọn họ. Nhưng những luồng đạn xanh lét cũng chỉ đi sát bên hông các pháo thủ.


    Cheatham bắn đạn M16 đánh dấu cửa sổ có mục tiêu, tay pháo thủ súng 106mm ngồi chồm hổm ngay sau kính ngắm quay tay quay chỉnh hướng trong khi pháo thủ số 2 nhét 1 viên trái phá vào buồng đạn. Pháo thủ số 1 hô "bắn khẩu 50" như thể đang thực tập xạ kích khi còn bên Mỹ vậy. "Bắn khẩu 50" xạ thủ số 2 vừa đáp vừa nhét viên đạn vạch đường 12,7mm vào khẩu súng cỡ nòng 50 bắn phát 1 được gắn đồng trục phía trên nòng khẩu 106. Trong cơn mưa đạn, người pháo thủ bắn viên đạn lửa và thấy nó bắn gần trúng vào mục tiêu mà Cheatham đánh dấu.
    huytop, Everest_TTVNOL, gaume14 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Tay pháo thủ số 1 lại ngắm. Anh ta hô: "bắn khẩu 50" và pháo thủ số 2 lại hô đáp trả "bắn khẩu 50". Viên đạn vạch đường thứ nhì bay xuống đường Lý Thường Kiệt và đã gần sát mục tiêu hơn, nhưng vẫn chưa trúng hẳn.


    Trong lúc đạn lửa xanh lè vẫn bay vù vù xung quanh, tay pháo thủ 106 lại ngắm bắn lần nữa. "Bắn khẩu 50." Anh hô lần thứ 3. và xạ thủ số 2 đáp lại "Bắn khẩu 50" với giọng vẫn rất quả quyết. Phát đạn 12,7mm thứ 3 bắn ngay chóc chỗ đạn khẩu M16 của trung tá Cheatham đang đánh dấu.


    Lập tức pháo thủ số 1 thét "Bắn khẩu 106." Pháo thủ số 2 đáp lại "bắn khẩu 106" và rồi....nghe đánh OÀNG. Quả đạn rít lên bay theo đường Lý Thường Kiệt bắn vào trường. Cùng lúc đó, 1 luồng khói bụi cực lớn phụt ra ngay trước mặt viện đại học. Trong khi các pháo thủ vội vã cho xe chạy lui vào sân trường thì trung đội 2 của trung sĩ trung đội phó Miller, đại đội Hotel đã lao vút sang dãy nhà trệt phía trước Ty Y Tế tỉnh. Khẩu không giật 106 ly đã diệt được ổ súng 12,8mm của quân Bắc Việt.


    Tuy có 2 lính bị thương khi băng qua đường nhưng trung đội của Miller lại 1 lần nữa bám chân được vào trong Ty Y Tế tỉnh. Khu nhà trệt phía trước nơi này đã được dọn sạch sau ít phút.


    Khác biệt chủ yếu giữa quá trình chiến đấu bế tắc, đẫm máu của ngày 3/2 với cuộc đột kích mới sáng ngày 4/2 là chính diện của TQLC đã được mở rộng thêm. Cũng khác với ngày hôm qua, trong ngày mùng 4/2 này thì cánh trái của đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 đã được 2 đại đội tiểu đoàn 1/1 của trung tá Mark Gravel bảo vệ.


    Tiểu đoàn thiếu của Gravel bắt đầu rời khu MACV vào sáng sớm và bắt đầu mở đường từ Quốc lộ 1 tiến qua khối nhà kẹp giữa đường Trương Định và đường Trần Cao Vân. Vì muốn tránh tấn công trên đường phố quá trống trải, tiểu đoàn 1/1 phải dùng thuốc nổ mở lối đi từ nhà này qua nhà khác. Ở gần Quốc lộ 1 thì 1 xe tăng của TQLC sẽ lo việc mở đường bằng pháo chính 90 ly. Còn xa hơn nữa thì công việc sẽ do những khẩu bazooka 90 ly giải quyết. Thường thì sau mỗi vụ nổ, nếu như bên kia tường bị phá sập có quân Bắc Việt, thì những lính địch sống sót đều chọn cách mang theo trang bị bỏ chạy về nơi an toàn và đám TQLC đang nằm rình sẵn bên ngoài sẽ cố gắng bắn hạ nếu có địch xông ra. Các lực lượng chủ yếu đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 của thiếu úy Ray Smith cùng đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/1 của trung úy Gordon Matthews cứ thế thận trọng, từ từ, hết sức chậm chạp tiến từng chút một.


    Hạ sĩ nhất Herbert Watkins, người luôn ở trên tuyến đầu mũi đột kích của đại đội Alpha có mặt ngay sau tiếng nổ của quả bazooka 90 ly kịp lúc nhìn thấy 3 lính Bắc Việt ngoài chỗ trống. 2 trong số địch hụp xuống nấp sau 1 bờ tường thấp. Khi Watkins đứng dậy bắn, những mong địch sẽ ra lại chỗ trống thì anh phát giác 1 bộ đội Bắc Việt đang chờ sẵn. Người lính Bắc Việt đã hướng khẩu B-40 thẳng tới chỗ Watkins. Bức tường người tiểu đội trưởng đang nấp nổ tung rồi đổ xuống người anh. Khi khói bụi lắng xuống, hạ sĩ nhất Watkins thấy mình không còn cục cựa gì được nữa.


    Hạ sĩ nhất Richard Pettit cùng 1 TQLC khác đã dọn hết đám xà bần trên lưng Watkins, thế nhưng anh vẫn không thể cử động. Anh bảo với Pettit rằng có thể lưng mình đã bị gãy. Thế là tấm thân ghim đầy mảnh đạn, gạch đá, đau đớn kinh khủng đã được cẩn thận khiêng về lại khu phái bộ. Lúc nằm trên cáng trong trạm sơ cứu tiểu đoàn 1, Watkins được chứng kiến đám lính quân y băng các vết thương chi chít hạ sĩ nhất Pettit cho đến khi anh chàng này băng quấn đầy mình y như xác ướp. Thấy rõ ràng Pettit đã được đeo thẻ để đi sơ tán ấy vậy mà lúc Watkins được đưa lên xe tải tản thương về Phú Bài sau buổi sáng thì đã thấy tới Pettit chào tạm biệt rồi quay về đại đội.


    Tiến được nửa đường, tiểu đoàn 1/1 vấp phải 1 ổ đề kháng lớn giữa 1 cái sân rộng trong khuôn viên trường nữ tư thục Jeanne d'Arc. TQLC đột nhập được vào dãy nhà dài trên hướng đông bắc khu trường nhưng không thể nào vượt qua nổi cái sân trống hay thọc sang 2 bên cánh. Lúc 9g sáng, mũi tiến công của TQLC đã bị chặn đứng và 2 phe cứ thế nã đạn súng cá nhân, bazooka, súng chống tăng LAW và B-40 vào nhau.


    Trung sĩ Alfredo Gonzalez, trung đội phó trung đội 2, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/1 là 1 lính trẻ ưa đánh cận chiến. Anh là 1 chiến binh dữ tợn, không hề biết sợ sẵn sàng đi đầu xông lên đánh trực diện với quân thù. Thường khi đối mặt với địch quân, anh chàng to lớn người Texas 21 tuổi, luôn nhe cả cái hàm rộng hoác toàn răng là răng như đang cười vậy. Khoảng 9g ngày 4/2 trung sĩ Gonzalez, gom lấy 1 ôm ống hỏa tiễn LAWW rồi trèo lên gác 2 tòa nhà mà TQLC chiếm được trong trường Jeanne d'Arc. Để bức lính Bắc Việt bộc lộ vị trí hay chạy ra ngoài chỗ trống, Gonzalez di chuyển từ cửa sổ này qua cửa sổ khác, bắn LAWW vào các phòng địch chiếm nhìn ra sân. Anh đặc biệt chú ý 'tay bo' với lính súng chống tăng (RPG) đối thủ. Trong khi bộ đội bị ghìm đầu xuống thì 1 số TQLC được Gonzalez yểm hộ định xung phong qua sân. Nhưng bộ đội Bắc Việt đã kịp tĩnh trí dùng hỏa lực rất dữ dội đẩy lùi TQLC. Trung sĩ Gonzalez quay lại dùng LAWW nã xuống các vị trí địch, nhưng cuối cùng thì bộ đội Bắc Việt cũng đã 'bắt bài' được những gì mà viên trung sĩ trung đội phó toan tính. Lúc 9g05. 1 tổ RPG kiên nhẫn của đối phương đã 'tóm' anh được trên cửa sổ và phang thẳng vào đó 1 trái B-40. Trung sĩ Alfredo Gonzalez bị bắn trúng ngay vùng thắt lưng thương tích cực kỳ nghiêm trọng khó mà qua khỏi. Trung sĩ Gonzalez sẽ được truy tặng huân chương danh dự vinh thưởng cho tấm gương anh dũng hiếm thấy trong quá trình chiến đấu ở Huế.


    Sau khi trung sĩ Gonzalez bị thương được 1 lúc thì 1 toán TQLC đại đội Alpha đột nhập vào 1 chỗ trống ở tầng trệt phía tây bắc tòa nhà. Bộ đội Bắc Việt đã phát hiện được và nã đủ mọi loại súng có trong tay vào số TQLC. TQLC vội rút lui nhưng người lính đi cuối đã bị 2 phát đạn AK-47 bắn trúng lưng đốn ngã. Hạ sĩ nhất Bill Stubbs cùng 1 binh sĩ khác phải trở ngược lại để kéo người bị thương về nơi an toàn. Đang kéo thì 1 trái B-40 nổ tung chỉ cách đó có 1 mét. Stubbs, người đã vượt qua hết thảy và chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ hạn phục vụ 1 năm tại VN rất đau vì bị trúng mảnh đạn và mảnh kính vào cả 2 chân. Nhưng dù hầu như không thể đứng nổi, Bill Stubbs vẫn phụ kéo thương binh về tới chỗ an toàn rồi mới khuỵu xuống. Stubbs cùng cậu TQLC kia được đưa về khu MACV để cứu chữa và rồi được tản thương. Mọi việc cứ tiếp tục theo chiều hướng như thế.
    DepTraiDeu, caonam_vOz, huymaya5 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Khi đã sang được bên kia đường Lý Thường Kiệt và tái chiếm lại tòa nhà chính của Ty Y Tế tỉnh, trung đội 2 của trung sĩ trung đội phó Johnny Miller tiến sang những cái nhà bên phía đường Lê Đình Dương (nay là đường Phạm Hồng Thái. ND). Bộ đội Bắc Việt trong những ngôi nhà nhìn ra đường đã rình sẵn một khi TQLC xông ra chỗ trống.


    Tiểu đội dẫn đầu của hạ sĩ nhất Robert Elliott lúc này đang trong 1 nhà dân ngay phía sau Ty Y Tế tỉnh. Tiểu đội đóng trong nhà để chờ lệnh mới. Đến 11g30 thì hạ sĩ nhất Elliott nhận lệnh tiến sang 1 khu nhà chưa bị chiếm trên hướng tây nam cách đó chừng 75m cũng cùng bên này con đường. Để giúp tiểu đội vượt qua bức tường xây bao quanh căn nhà đầu tiên, 1 tổ công binh đã đặt vào đó 1 khối bộc phá chứa 10kg thuốc nổ C4 nhằm phá tan chướng ngại. Bộc phá nổ lúc 11g14 phút. Do đã thích nghi sau khi ở Huế 2 ngày qua, Elliott cùng lính dưới quyền xông ngay qua lỗ tường khi khói bụi, xà bần còn chưa kịp lắng xuống hết. Đạn bắn đến từ bên phải, tức là bên kia đường Lê Đình Dương, rất nhiều, nhưng tiểu đội đã phóng sang được căn nhà kế bên. Lính Bắc Việt trong nhà đã biến mất khi TQLC đạp cửa xông vào rồi tỏa ra dùng lựu đạn 'dọn dẹp' các phòng như vẫn thường làm. Khi cả nhà đã được dọn sạch, tiểu đội liền bố trí chốt giữ nó.


    Tiểu đội súng chống tăng của hạ sĩ nhất Robert Hedger cũng được lệnh tiến theo tuyến đường trên tới nhập bọn cùng tiểu đội Elliott. Trước khi đi, Hedger tìm thấy 2 cây thánh giá nhỏ trong đống gạch vụn của căn nhà thứ nhất. Anh nhét 1 cái lên dải băng bằng thun quanh mũ sắt rồi đưa cho hạ sĩ nhất Lyndol Wilson cái kia. Thế rồi Hedger lệnh cho quân của mình xuất phát.


    Hạ sĩ nhất Hedger đi đầu tiên, có 1 thứ mà anh quyết không bao giờ bỏ khi chuyển qua vị trí mới dù phải vất vả mang vác; đó là những trái đạn bazooka 90 ly phải khó khăn lắm mới xin được. Anh sẽ là người đầu tiên chui qua lỗ tường mà công binh phá thủng để ra cái sân bao canh căn nhà của hạ sĩ nhất Elliott đang đóng. Khi Hedger vừa chui qua khỏi bức tường thì bộ đội Bắc Việt bố trí trong những ngôi nhà bên kia đường nổ súng. Hạ sĩ nhất Lyndol Wilson thấy thì Hedger mới chạy được tới nửa sân thì đã nằm phục xuống cạnh 1 đống xà bần. Chẳng thể biết là Hedger đã bị trúng đạn hay chỉ đơn giản là ẩn nấp, do đó Wilson cũng nhao ra sân rồi nằm phục xuống cạnh tiểu đội trưởng của mình.


    Wilson hỏi: "Cậu có bị trúng đạn không?". Nghe thấy Hedger đáp rằng có, Wilson liền kéo anh tới sau 1 đống xà bần cao hơn rồi gào lên: "Quân y lên đây!". Tuy nhiên khi xem qua thương tích của Hedger, Wilson mới thấy các vết thương trên cổ và ngực của anh này cực kỳ trầm trọng.


    Vì chẳng mang theo ống phóng nên không ai trong 2 hạ sĩ nhất còn có thể bắn được đống đạn bazooka hết. Hedger 24 tuổi - con người kiên định, sùng đạo, nói năng nhỏ nhẹ, - như 'người cha' của tiểu đội và là 1 trong những TQLC được yêu quí nhất trong đại đội Hotel . Wilson cự kỳ phẫn nộ khi nghĩ đến việc thần chết sắp mang Hedger đi nên đã đứng bật dậy xả nguyên băng đạn M16 sang phía bên kia đường mặc dù thực ra anh chẳng nhìn thấy bất kỳ mục tiêu nào cả. Khi bắn hết băng đạn đầu tiên, anh tháo nó ra, nhét băng đạn khác vào rồi lại nhả đạn ở chế độ bắn loạt. Hạ sĩ nhất Wilson xả 1 hồi là hết sạch những viên đạn cỡ 5,56mm mình mang theo nên anh phải lấy thêm đạn của Hedger nữa.


    Trong khi Lyndol Wilson xổng lưng xả đạn M16 ào ào ngay trước mắt bộ đội Bắc Việt thì số quân còn lại trong tiểu đội chống tăng cùng với lính của Elliott cũng bắn đủ mọi cỡ súng - gồm cả chục trái bazooka 90mm - sang những căn nhà địch đang chiếm giữ bên kia đường Lê Đình Dương. Đến khi đã bắn hết sạch đạn M16, hạ sĩ nhất Wilson lại rút khẩu súng lục cỡ 0.45 ra bắn bồi, nã hết băng về phía quân Bắc Việt.


    Trong khi các binh sĩ đang xả súng, 2 khẩu không giật 106 ly phối thuộc cho đại đội Hotel đã ra tới 1 căn nhà mặt tiền đường. Các pháo thủ 106 đã nã tổng cộng 18 quả đạn 'chết chóc' sang những căn nhà có địch phía bên kia đường.


    Mấy khẩu 106 ly đã đóng vai trò quyết định. Khi chúng khạc đạn, bộ đội Bắc Việt bị ghìm đầu xuống tạo thời cơ cho hạ sĩ nhất A. R. Briseno từ nhà của Elliott lao ra giúp sức cứu Hedger. Việc Briseno phóng ra sân đã kéo Wilson trở lại với tình cảnh tuyệt vọng của Hedger. Anh giúp Briseno khiêng người tiểu đội trưởng đã bất động chạy về cửa ngôi nhà của Elliott. Briseno bị đạn bắn xuyên qua chân ở đó.


    Trong lúc tiểu đội của Elliott cùng mấy khẩu 106 tiếp tục 'dội lửa' sang đường thì số lính còn lại của tiểu đội chống tăng chui qua lỗ tường, chạy qua sân tới căn nhà của Elliott. Hạ sĩ nhất Wilson nắm lấy quyền chỉ huy tiểu đội chống tăng và bắt đầu bàn cách sơ tán Hedger và Briseno. Đúng như dự đoán, hạ sĩ nhất James Robert Hedger đã tử thương chiều hôm ấy còn hạ sĩ nhất Briseno thì được tản thương về Phú Bài. Hạ sĩ nhất Lyndol Wilson được tặng thưởng huân chương sao bạc vì hành động anh dũng trong cái sân ngày hôm đó.
    DepTraiDeu, gaume1, filber705 người khác thích bài này.
  8. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    30
    Đọc đến đây mình mới hiểu cái gọi là tác chiến đô thị kiểu Mỹ, và vỡ lẽ ra vì sao dân Huế chết nhiều sau trận Mậu thân này, vậy mà cái bọn ngày đêm ra rả VC giết dân vẫn toe toe cái mồm thối.

    Tks bác chủ, chúc bác nhiều sức khỏe để phục vụ anh em.
    ngthi96 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Ko riêng gì đô thị, nông thôn cũng thế .. Xu hướng ỷ lại vào hỏa lực, sử dụng hỏa lực bừa bãi là đặc trưng của Mỹ và học trò vnCH trong cuộc chiến.. Chỉ cần vài phát bắn tỉa là Mỹ có thể dùng phi pháo triệt hạ cả làng ngay, ko đếm xỉa có dân hay ko.. Đó là hệ quả của học thuyết chỉ coi trọng tiêu diệt lực lượng vũ trang đối phương, coi nhẹ công tác bình định, thu phục nhân tâm nên càng ném bom càng tạo ra nhiều vc..ở trung đông hiện nay cũng vậy.
    filber70, danngocgaume1 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    3.475
    Chương 19




    Sự kháng cự mãnh liệt của quân Bắc Việt trước tiểu đoàn 1/1 trong khu trường Jeanne d'Arc đã phá hỏng kế hoạch trận hiệp đồng cấp trung đoàn của 2 tiểu đoàn TQLC. Trận đánh nhanh chóng suy thoái rõ rệt thành các cuộc tiến công của 2 tiểu đoàn riêng lẻ. Tuy nhiên việc tiểu đoàn thiếu của Mark Gravel có mặt cũng giúp giảm bớt phần nào áp lực cho tiểu đoàn 2/5, đặc biệt là cho đại đội Fox. Dù vậy, chừng nào bộ đội Bắc Việt còn chặn không cho các đại đội của Gravel tiến ra được đường Lý Thường Kiệt thì đại đội Fox cũng chẳng thể tiến lên được.


    Tuy ổ đại liên đặt trong trường Lê Lợi đã bị diệt, đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 vẫn dậm chân tại chỗ. Kho bạc kiên cố vẫn cứ trơ trơ trước đủ loại hỏa khí mà TQLC có thể huy động đến, và trung đội tiên phong của đại đội Fox vẫn bị chặn lại sau bức tường bao quanh sân, và màn đấu súng qua lại chỉ để hứng chịu nhiều thương vong thêm chứ tiến bộ thì rõ là chẳng thấy đâu hết.


    Hạ sĩ nhất Forrest Towe, 1 tổ trưởng trong trung đội 3, đại đội Fox, tiểu đoàn 2/5 đang bắn M16 bừa qua lỗ tường – chứ không dám thò đầu nhìn sang Ty Ngân Khố. Chừng đến giữa buổi sáng, Towe đang đứng dựa lưng vào tường để thay băng đạn, mắt nhìn 2 TQLC đứng trong cửa sổ lớn tầng 1 trong ngôi nhà phía sau hướng ra sân. Nghe ai đó hét “RPG”, Towe theo phản xạ liền ngước nhìn. Anh thấy 1 quả đạn B-40 bay vù qua bức tường, ngay phía trên đầu anh. Nó bay sát đến nỗi anh cho rằng có thể với tay lên là chạm được. Cảnh viên đạn bay qua đầu anh như trong 1 thước phim quay chậm vậy. Đuôi khói của nó vút qua sân rồi chúi xuống cái cửa sổ nổ tung.


    Hạ sĩ nhất Towe tin rằng 2 người lính đang đứng trong cửa sổ đã tan xác, nhưng cũng ko chắc lắm. Mấy TQLC văng ra khỏi cửa hông, khói bụi bốc lên cuồn cuộn, mảnh vỡ văng tung tóe. Towe chẳng thể làm gì để giúp cả. Khi cố di chuyển thì anh phát giác chân phải mình đã oặt ra phía sau lưng và vắt lên vai trái. Towe gỡ chân xuống rồi cố rút cái mảnh đạn dài đang găm vào ống quyển; nhưng nó không hề nhúc nhích. Vết thương cực kỳ bỏng rát mà lại không thấy chảy máu. Chính mảnh đạn đã đốt cháy miệng vết thương. Đúng lúc đó, trung sĩ Willard Scott, phụ tá trung đội phó trung đội 3 đi ngang qua. “Trung sĩ Scott!” Towe gọi. “Tôi bị thương rồi.” Scott nhìn Towe rồi nói: “Bọn tôi chẳng thể làm gì cho cậu ở đây đâu.” Nghe vậy Towe cố tựa lưng vào tường rồi dùng 1 chân đứng lên. Trong khi anh cố nhảy lò cò qua sân thì đạn của quân địch từ Ty Ngân Khố bắn ra cứ ghăm phầm phập xuống mặt đất xung quanh. Với cái chân lủng lẳng, Towe nhảy vào ngôi nhà rồi đến chỗ sơ cứu của đại đội. Từ đây anh sẽ được gửi tới công viên Doc Lao cùng với 1 số thương binh còn đi được để đợi trực thăng tản thương.


    Rồi mọi việc cứ tiếp diễn như thế trong suốt buổi sáng.


    Sự sụp đổ của Ty Ngân Khố rốt cuộc lại bắt đầu từ 1 việc xui xẻo: Đó là việc thiếu tá John Salvati, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2/5 đến Huế. John Salvati là 1 mẫu người rất chi là hung hăng, nhưng do cấp bậc cao và không gặp may, nên dù đã trải qua nửa kỳ hạn phục vụ tại VN ông ta vẫn chưa từng được giáp mặt quân thù. Ngay trước khi tiểu đoàn 2/5 được chuyển ra bắc tới tỉnh Thừa Thiên trước Tết 1 tuần thì Salvati được báo trước rằng mình sẽ được bổ nhiệm lên cai quản sở chỉ huy của trung đoàn 1 TQLC. Với việc thuyên chuyển này, Salvati biết chắc chắn là mình sẽ phải hoàn tất kỳ hạn phục vụ mà chẳng hề được thấy đánh nhau. Trong cơn quẫn trí, thiếu tá Salvati lên gặp thượng cấp của mình là trung tá Ernie Cheatham để xin ông này cho theo ra Huế hôm mồng 3/2. Cả 2 đều biết chức trách của tiểu đoàn phó là “ở phía sau giữ đồ đạc” và Cheatham biết mình cần 1 người như Salvati ở Phú Bài để điều hành các hoạt động bổ sung, tiếp tế, đưa hàng - người lên phía trước, đối phó với xu hướng quan liêu của các bộ máy cấp trên tại hậu phương. Nhưng rồi cuối cùng Cheatham cũng mủi lòng. Vài ngày tại Huế sẽ là cơ hội cuối cùng để John Salvati chứng kiến việc chiến đấu.


    Thiếu tá Salvati đã sẵn sàng ra Huế cùng Cheatham hôm mùng 3/2 nhưng những việc lặt vặt làm chưa xong đòi hỏi sự hiện diện của 1 sĩ quan cấp tá đã ngăn cản không cho ông đi cùng. Được tiểu đoàn trưởng hứa sẽ cho ra Huế, ông mới chịu ở lại Phú Bài thêm 1 ngày nữa. Nhận được chỉ thị qua điện đài của Ernie Cheatham, Salvati vơ vét lính hậu cứ của tiểu đoàn 2, những người không quá bận rồi gia nhập đoàn xe ra Huế lúc 9g10. Ông ta đến bộ chỉ huy MACV lúc 10g05. 'Hành động' duy nhất diễn ra suốt chuyến là những phát đạn bắn tỉa rời rạc trên Quốc lộ 1 đoạn giữa cầu An Cựu bắc qua sông Phủ Cam (đây là sông đào. Dân Huế thường gọi là sông An Cựu. ND) và 2 khối nhà phía nam khu phái bộ.


    Với sự chỉ dẫn thu lượm được tại khu MACV, thiếu tá Salvati tới được nơi đóng sở chỉ huy của tiểu đoàn 2, chỗ viện đại học, đúng vào khoảng thời gian mà khẩu không giật 106 ly loại được ổ súng 12,8mm Bắc Việt trong trường Lê Lợi ra khỏi vòng chiến. Ngay khi Salvati đến nơi, trung tá Cheatham giao cho ông việc triển khai 1 khẩu 106 khác lên cửa sổ tầng cao nhất của viện đại học. Khẩu 106 này sẽ tiêu diệt 1 ổ súng máy Bắc Việt nữa mà nếu ở dưới đường thì không thể với tới.


    Vì khẩu súng không giật vô cùng nặng nên phải rất vất vả mới vác được nó lên theo đường cầu thang xoắn ốc rồi sau đó mới có thể đặt súng. Sau đó các pháo thủ điều chỉnh kính ngắm rồi bắn 1 phát đạn cỡ 50 cal vào mục tiêu để làm dấu. Trong lúc còn đang bắn mấy viên đạn vạch đường thì đám đông bất giác quay sang kháo nhau về chủ đề luồng phụt phản lực nguy hiểm chết người của khẩu 106 ly khi nó bắn. Khi đã ngắm chuẩn xác, trung sĩ trung đội phó James Long, chỉ huy trung đội ra dấu cho mọi người trong phòng tránh xa ra. Khẩu 106 bắn 1 phát và căn phòng nó đang bố trí lập tức tan tành. Thiếu tá Salvati, trung sĩ Long, các pháo thủ và số lính hiếu kỳ đều bị gạch vữa trắng xóa từ trần nhà rơi xuống phủ đầy người. Chân đế của khẩu 106 cũng bị hư hại nghiêm trọng do tường sập lấp kín. Khẩu súng máy đối phương cũng đã bị phá hủy.

Chia sẻ trang này