1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh ở Afganistan: từ năm 1979 đến nay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông Cavalry này nói chuyện ngạo đời kinh! Afgan dù gì cũng có nền văn hóa, truyền thống lịch sử lâu đời, dù gì cũng là 1 nút chặn quan trọng để các đại cường liên hệ với Ấn Độ, có giống với VN không? Ông nói vậy khác nào nhạo chính đất mình?
    @Sẹo: Tớ cũng vừa đọc xong cuốn ấy, cũng có cảm nhận như cậu! Có điều rất cảm phục dân Afgan có lịch sử văn hóa lâu đời, tiểu thuyết lão viết rất hay và có chiều sâu, VN mình có mấy người xa xứ mà viết được như vậy.
  2. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thủ đô Kabul cũng bao lần thay đổi bộ mặt khi thành phố này theo phong trào hiện đại hóa, rồi lại theo khuynh hướng bảo thủ quá độ, nó bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cấp tiến trong thập niên 1960, theo đuổi hình thái bên ngoài của chủ nghĩa xã hội theo kiểu Liên Xô và chứng kiến tầng lớp trí thức cấp tiến khá đông đảo rời đất nước, đầu tiên là trước sự lên nắm quyền của Ðảng Dân chủ Nhân Dân Afghanistan ( PDPA), chính phủ kháng chiến Mujahidin từ năm 1992- 1996, và sau đó là chính phủ Taliban. Dân chúng đổ nhiều vào thủ đô do hậu quả của chiến tranh nên thủ đô Kabul giờ đây có tính chất thôn dã nhiều hơn là thành thị.
    [​IMG]
    Một góc của Kabul
    Thật là khó mà quyết định người Afghanistan sống thích hợp hơn với vùng Trung Á, vùng lục địa nhỏ Ấn độ hay vùng Trung Ðông. Nền văn hóa bộ tộc của dân Pushtuns chứa nhiều điểm tương đồng của những vùng trên của bán đảo Ả rập, rồi đến chế độ cấm cung mang tính chất xã hội Hồi giáo của vùng Á châu cũng là bằng chứng bổ túc thêm. Sự bí ẩn được giải đáp ổn thỏa bởi sự va chạm thuộc nhiều nền văn hóa vàên hóa phụ nằm ở Afghanistan trong cuộc xung đột theo sau sự xâm lăng của Liên Xô. Không ai là không bị ảnh hưởng bởi sự xung đột, nhưng có người bị bi thảm hơn người khác. Hơn sáu triệu người sống kiếp lưu vong, đa số đi tới Iran và Pakistan nhưng cũng có nhiều người đến Âu châu, Bắc Mỹ và Ấn độ. Có nhiều dân cư bị dời chỗ khắp nơi trong nước, nhiều người phải sống trong những hang động trong chiến tranh, nhiều người khác tìm chỗ trú ẩn ở những thành thị hay ở những vùng khác trong nước. Kiếp sống lưu vong làm cho nhiều người có dịp nhìn thấy nhiều nền văn hóa khác nhưng đồng thời nó cũng làm tăng sức đề kháng của người dân trước ảnh hưởng của bên ngoài vào trong nước. Vì thế những người đàn bà lưu vong còn bị kiềm chế trong sự di chuyển nhiều hơn quy tắc trong nước Afghanistan. Thật là hợp lý hơn nếu coi Afghanistan là một nơi có nhiều sự phức tạp lớn lao vốn tùy thuộc vào tình trạng thay đổi liên tục thường xuyên trong suốt lịch sử hơn là nhìn nó như là bị vướng trong một khoảng thời gian trật đường rầy, với đời sống tiếp tục trôi như nó vẫn xảy ra.
  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Về phương diện lịch sử, Afghanistan đã dính líu không rời ra được với Iran và vùng Trung Á vì vị trí đắc địa của nó nằm trên con đường đổi chác cổ xưa giữa Âu châu và Trung Hoa, với sự thịnh vượng của lục địa Ấn độ đã nối với những người Afghanistan theo từng thời kỳ.
    Cho tới bây giờ nước Afghanistan luôn luôn là cái gì đó xa cách với những quốc gia láng giềng, dân số thì giấu kín trong những thung lũng cách biệt, họ bảo vệ nền độc lập của họ một cách mãnh liệt, về một mức độ nào đó, tùy thuộc vào sự trao đổi do thế giới bên ngoài tạo ra. Ðịa lý của nước Afghanistan đã làm cho nó trở nên một trung tâm lý tưởng cho chuyện buôn lậu, với những dãy biên giới không thể nào kiểm tra hữu hiệu được. Nó có cả phía bên ngoài chào đón cũng như cản trở, đón nhận với sự ngọt ngào và lịch sự theo một luật lệ mến khách trong lúc cũng dùng chính luật lệ ấy để giữ khoảng cách với họ.
    Trước chiến tranh, thật là chuyện bình thường đối với những viên chức chính phủ khi họ thăm viếng những vùng quê xa xôi và được tiếp đón nồng hậu và gần như bị giữ lại như là khách để giảm thiểu tối đa những tin tức mà họ muốn thâu lượm về chuyện thuế má. Những sự nghi ngờ thì đầy rẫy và tin đồn mạnh mẽ vô cùng.
    Sự đề cập đến vùng đất mang tên Afghanistan ngày này xảy trong những sách kinh về thần lửa được lưu lại từ thời vua Cyrus đại đế (530 trước công nguyên), vốn là người đề cao thần lửa trong đế quốc Hy lạp. Vua David đại đế (550- 486 trước công nguyên) mở rộng thêm bờ cõi, và ở thời điểm cao nhất, kéo dài từ phía Bắc Phi châu đến con sông Indus và bao gồm toàn thể vùng ven biển hiện nay nằm trên nước Pakistan phía Nam Afghanistan. Những tỉnh thành chấp nhận trung thành với với đế quốc Hy Lạp được thiết lập ở Heart, Balkh, Ghazni và dọc theo bờ sông Kabul từ Kabul đến Peshawar. Người ta kể lại rằng vua Darius gặp nhiều khó khăn thường xuyên trong việc khống chế những vương quốc bộ tộc Afghanistan và phải duy trì những lực lượng đồn trú mạnh trong vùng. Dù thế dân tỉnh Balkh đánh với quân đế quốc Hy lạp khi Alexander đại đế (356- 23 trước công nguyên) lật đổ đế quốc này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Alexander vào vùng đất hiện nay là Afghanistan vào năm 330 trước công nguyên,sau sự sụp đổ của thủ đô Persepolis ( nằm gần tỉnh Shiraz hiện nay của Iran) và sự ám sát vua Darius đệ tam bởi chính ba thống đốc của ông. Ðại đế Alexander xây dựng một thành phố gần Heart và tiếp tục xây dựng nên những thành phố khác trên đường tiến tới của ông, dù gặp sự kháng cự mãnh liệt của những cấp lãnh đạo bộ tộc. Ðường tiến quân đã đưa ông đi từ miền Nam Heart tới Baluchistan và rồi từ miền Ðông dọc theo sông Helmand và Arghandab tới Ghazni. Từ đây, ông đi về hướng Bắc với quân đội của ông tới chỗ hợp lưu của hai con sông Ghorband và Panjshir, nằm chừng 50 km phía Bắc Kabul ngày nay. Dù trong thời tiết lạnh giá, quân đội của ông vượt qua Hindu Kush vào mùa xuân năm 329. Rồi đoàn quân tiến nhanh về hướng Bắc tới con sông Oxus (nay gọi là Amu Darya), nằm gần tỉnh Kunduz ngày nay, rồi tấn công vào lực lượng kháng cự, đẩy họ ra khỏi căn cứ ở vùng Balkh, vốn ngày nay vẫn còn tồn tại và nằm về phía Tây của tỉnh Mazar-i ?"Sharif. Rồi quân đội Alexander vượt qua Oxus và bắt giữ Marcanda (Samarkand).
    Hai năm sau, sau những chiến thắng quân sự đầy cam go ở Trung Á, lực lượng còn lại của ông đi về hướng Nam xuyên qua Bamyan và thung lũng Ghorband tiến tới hướng Tây để tới vùng đất hiện nay là quốc gia Pakistan. Ðụng độ với quân kháng chiến, ông bắt buộc phải từ bỏ những tham vọng bành trướng lãnh thổ và mất một thời gian dài mới ø dẫn quân rút về được Babylon, ông qua đời ở đây vào năm 323 trước công nguyên, để lại đế quốc vỡ vụn của ông cho đám thực dân Hy lạp, và nhóm thực dân này còn cầm quyền, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong hơn hai thế kỷ nữa.
    Thế kỷ thứ nhất và thứ hai đầu công nguyên đã chứng kiến sự phát triển của con đường tơ lụa nổi tiếng (the famous Silk Route) nằm giữa đế quốc La mã và Trung hoa. Tỉnh Balkh là một điểm quan trọng trên đường này và có một con đường thứ hai băng qua Bamyan, Bagram và từ Jalalabad đến Aán độ. Trung hoa xuất cảng lụa và Ấn độ cung cấp vải bông sợi, gia vị, ngà voi và đá quý. Vùng Trung Á, bao gồm Afghanistan, xuất cảng đá quý Ruby, ngọc chạm trổ, bạc và ngọc lam. Triều đại Kushan đã tạo ra được sự ổn định cần thiết, triều đại này bắt nguồn từ những người du mục ở Trung Á và cai trị từ vùng thung lũng Indus phía dưới tới biên giới Iran và từ vùng Sinkiang của Trung Hoa đến vùng biển Caspian và vùng biển nước mặn phía Tây Nam Nga sô. Tuy nhiên sự ổn định này biến mất sau khi vương quốc Kushan bị bắt bởi triều đại Ba-tư thờ thần lửa được biết đến với cái tên Sasanians, cầm quyền từ năm 224 đến 651 sau công nguyên trên một vùng đất mà ngày nay là các nước Iraq, Iran, Afghanistan và vùng miền Nam Trung Á.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 12/04/2009
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Triều đại Sasanian nắm giữ vương quốc Kushan nhưng chưa bao giờ tỏ ra mình mạnh mẽ và có những nguyên tắc chính là nó vỡ ra, cuối cùng nó bị nhóm Hephthalite Huns khống chế dễ dàng, nhóm này xâm lăng từ vùng Trung Á trong khoảng cuối thế kỷ thứ 5. Ðế quốc Hephthalite trải dài từ vùng Sinkiang của Trung Hoa đến Iran và từ vùng Trung Á đến Punjab nhưng nó cũng không duy trì được sức mạnh. Rồi cũng tới lúc nó bị nhóm Sasanian và nhóm người Thổ vùng Bắc đè bẹp vào giữa thế kỷ thứ sáu. Chư hầu của chúng bị mất quyền lực vào tay những tên xâm lược Ả rập, những tên này mang theo thông điệp của đạo Hồi di khắp nơi vào đầu thế kỷ thứ bảy, và đến Kandahar vào những năm 699- 700 tây lịch. Tuy nhiên, lãnh thổ Afghanistan lại bị phân chia một lần nữa, với triều đại Hindu Shahi đóng đô ở Kabul nắm kiểm soát phần lớn miền Ðông Afghanistan, trong khi chư hầu của Ummayad Caliphs đóng ở Damascus, cho đến thế kỷ thứ 10 và 11 tây lịch.
    Một sức mạnh mới tiến vào Afghanistan vào cuối thế kỷ thứ 10, sức mạnh này là của người Thổ từ miền Bắc. Họ thiết lập triều đại Ghaznavid, vốn trị vì từ năm 977 đến 1186, dần dần chinh phục vùng Tây Bắc Ấn độ và vùng Punjab cùng một phần lớn đất Iran, bao gồm vùng Isfahan. Thời đại Ghaznavid chứng kiến rõ ràng một số đông người Hindu ở Tây Bắc Ấn độ đổi đạo sang Hồi giáo. Thủ đô của vương quốc này là Ghazni, là trung tâm của giới trí thức và nghệ thuật tuyệt vời. Vương quốc này suy sụp dần sau cái chết của cột trụ chính của triều đại là Yamin Mahmud vào năm 1030.
    Tuy nhiên chính Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, 1162- 1227) là người không những phá hủy những yếu tố của nền văn minh này mà còn nhiều nền văn minh khác trong những vùng khác rộng lớn hơn thông qua một cơn lốc tàn phá tàn bạo, khởi đầu từ quê hương Mông cổ của ông và lan dần ra về phía Tây tới phía bờ biển Caspian. Một lần nữa vùng này lại tan nát tơi bời sau khi bị quân đội của Thành Cát Tư Hãn tàn phá.
    Một sự kiểm soát thống nhất đạt được dưới sự cai trị của Tamerlane (1336 ?" 1405), là một người hậu duệ gốc gác Thổ ?" Mông cổ, có vương quốc kéo dài từ Thổ nhĩ kỳ đến Ấn độ. Những người kế nghiệp ông nâng đỡ cho những ngành nghệ thuật và nhiều công trình cổ xưa hiện diện ở Samarkand và Heart, bao gồm ngôi đền ngày thứ sáu ở Heart, ngôi đền của Gơhar Shad và những tháp đứng ở cửa vào thành phố. Vào thời kỳ Timurid, nghĩa là thời kỳ trị vì của Tamerlane và những người kế vị được biết, kéo dài đến năm 1506. Cho tới đoạn cuối giai đoạn này, khi thành phố Heart là thủ đô của vương quốc này, thi ca và ngành họa được thăng tiến dồi dào.
    [​IMG]
    Tamerlane
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    @ chipheovd : em định góp vài mẩu thời sự về Taleban và các tổ chức Mudjiahidin, liệu có làm đứt mạch của bác không, nếu có thì em sẽ đợi


  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Đã xin phép bác chủ toppic rồi - nhưng không thấy bác ta trả lời, nên em xin phép cứ mạo muội pót mấy bày phân tích thời sự về cuộc chiến Afghanistan
    Sự liên kết của các chiến binh Taliban dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan
    [​IMG]
    Bản đồ vùng kiểm soát của lực lượng Taliban và đường biên giới giữa Afghanistan-Pakistan (Biên giới là gạch đỏ dài khoảng 1.200 Km trên thực địa
    Tỉnh thuộc Afghanistan/ tỉnh thuộc Pakistan
    Helmand, Chaghai
    Kandahar, Quetta
    Zabul, Toba Kakar
    Kurram, Orakzai, Khyber
    Mohmand, Bajaur, Kunar
    Nangarhar
    Bắc Waziristan
    Oruzgan, Ghazni, Wardak, Logar
    Helmand, Chaghai
    Những chỉ thị từ Kabul không bao giờ có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến vùng đồng bằng của tỉnh Helmand phía Nam. Vì lý do này, nó đã nổi lên như là một thành lũy quan trọng nhất của Taliban ở Afghanistan. Xa hơn về phía nam, vượt qua biên giới Pakistan, nằm giáp với vùng Noshki -Chaghai của tỉnh biên giới Balochistan thuộc Pakistan.
    Kể từ ngày 9 / 11 năm 2001 khu vực này luôn nằm trong tình trạng hỗn loạn. Trong khu vực Baramcha ở phía biên giới Afghanistan, Taliban có một căn cứ lớn. Từ đó họ kiểm soát các hoạt động quân sự ở các vùng xa xôi như các tỉnh Nimroz và Farah ở phía tây, Oruzgan ở phía bắc và một phần của tỉnh Kandahar ở phía đông. Họ cũng liên kết với các nhóm dựa ở vùng Waziristan của Pakistan.
    Tư lệnh Mansoor Dadullah, một thời gian là chỉ huy trưởng Taliban của tỉnh (Helmand) người có một số khác biệt về phương cách hoạt động với tập thể lãnh đạo của Taliban , nhưng nay ông đã chuyển các hoạt động của mình sang tỉnh Zabul và xuyên qua biên giới vào vùng Balochistan.
    Lực lương Taliban từ khu vực Baramcha tự do di chuyển qua biên giới, và thường mang những thương binh của họ tới điều trị tại bệnh viện thị trấn của Dalbandin trong tỉnh Chaghai - Pakistan.
    Lực lượng Taliban Helmand đã có thể chiếm giữ và kiểm soát vùng lãnh thổ này, chủ yếu là ở phía nam của tỉnh. Họ liên tục đe dọa các phương tiện giao thông trên con đường Kandahar với tỉnh Herat.
    Quân đội Anh có một căn cứ chính tại thị trấn Gereshk, dọc theo con đường cao tốc nối Kandahar-Herat. Quân Mỹ cũng vừa mới được triển khai trong khu vực. Họ gần đây đã đẩy lùi được Taliban từ một số đồn lũy của họ (Taliban), để mang vùng Garmsir của tỉnh này về lại dưới sự kiểm soát của chính phủ (Afghanistan thân Mỹ).
    Mùa hè năm 2009 Mỹ và Anh đã dẫn đầu một lực lượng chính chống lại ?" Taliban, và đã tiến hành một số hoạt động quân sự trong tỉnh Helmand. Những hoạt động diẽn ra trước cuộc bầu cử vào tháng Tám và là một phần nhằm bảo vệ các khu vực để cho phép mọi người đi bỏ phiếu.
    Kandahar, Quetta
    Kandahar có tầm quan trọng của biểu tượng là trung tâm tinh thần của phong trào Taliban và cũng là nơi xuất xứ của nó. Nhà lãnh đạo tối cao Taliban, Mullah Mohammad Omar, đã lấy thành phố làm Tổng hành dinh của mình khi Taliban lên nắm quyền vào năm 1996. Các lãnh đạo cao cấp nhất của al-Qaeda, bao gồm cả Osama Bin Laden, thích dùng nó làm thủ đô chính trị của đất nước hơn là Kabul.
    Như vậy, sự kiểm soát tỉnh Kandahar là một vấn đề uy tín lớn. Các cuộc tấn công tự sát xảy ra lần đầu tiên tại Afghanistan diễn ra tại Kandahar vào khoảng các năm 2005-06, và được liên kết với al-Qaeda. Tại Kandahar luôn cho thấy số lượng tù vượt ngục cao và có rất nhiều bộ hồ sơ về các vụ ám sát, trong đó có cả các vụ ám sát Tổng thống Karzai (tất nhiên là không thành công).
    Chính phủ Afghanistan đã cố gắng ngăn chặn Lực lượng Taliban cướp quyền kiểm soát bất kỳ trung tâm huyện, thị xã quan trọng nào. Lực lượng quốc tế có các căn cứ lớn trong khu vực sân bay cũng như tại nơi cư trú cũ của Mullah Omar ở ngoại ô phía tây của thành phố Kandahar.
    Mullah Omar theo suy đoán của một số người hiện đang ẩn áu ở Kandahar hoặc Helmand. Những người khác lại nghi ngờ rằng ông ta đang sống ở các khu vực bộ tộc của Pakistan.
    Tuy nhiên, Taliban lại có một sự hiện diện mạnh mẽ ở nông thôn, đặc biệt là tại các khu vực phía Nam và phía Đông dọc theo biên giới với Pakistan. Các quan chức Afghanistan và phương Tây trong quá khứ cho biết Taliban đã sử dụng Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan của Pakistan, như là một nơi ẩn náu chính cũng như các thị xã Pakistan khác dọc theo biên giới của tỉnh Kandahar.
    Các khu vực ở phía Đông bắc Pakistan trải dài dọc theo biên giới từ Quetta tới thị trấn Zhob là nơi sinh sống của các bộ tộc Pashtun (cũng là bộ tộc chủ yếu mà lực lượng Taliban lấy làm cơ sở).
    Các hoạt động của Taliban tại Balochistan chủ yếu liên quan đến những hoạt động bên trong Afghanistan và không phải là mối quan tâm ngay lập tức tới Islamabad (thủ đô của Pakistan).
    Cái được gọi là Hội đồng lãnh đạo Quetta Shura chính là trụ sở ở thành phố, bị cáo buộc bởi người Mỹ là đã chỉ đạo nhiều hoạt động của Taliban ở Afghanistan, được gọi là trụ sở ở thành phố.
    Nhưng quyền Pakistan đã từ chối công nhận có sự tồn tại của một hội đồng như vậy của Taliban ở Quetta - hay rằng Taliban có một sự hiện diện chính thức ở tỉnh Balochistan.
    Zabul, Toba Kakar
    Tỉnh Zabul của Afghanistan nằm ở phía bắc của Kandahar, dọc theo dãy núi Toba Kakar mà tách nó ra từ các huyện Killa Saifullah và Killa Abdullah của Pakistan. Những ngọn núi ở vùng sâu và xa, phần lớn là rất yên tĩnh ngoại trừ một vài dịp khi lực lượng an ninh Pakistan cố gắng khuấy động chúng để tìm các nghi can của Tổ chức al-Qaeda.
    Báo cáo từ Afghanistan cho thấy rằng lực lượng dân quân sử dụng vùng này ở trong những trường hợp đặc biệt. Đầu năm 2002, dân quân Taliban chạy trốn lực lượng Hoa Kỳ tại thủ phủ và tỉnh Paktika sau đó họ thông qua một đường vòng qua tỉnh Nam Waziristan (của Pakistan) để quay trở lại Afghanistan qua Zabul. Thỉnh thoảng việc quân nổi dậy Taliban sử dụng Toba Kakar khi thâm nhập qua Nam Waziristan trở nên khó khăn do sự tăng cường cảnh giác của lính biên phòng tại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.
    Tỉnh Zabul cung cấp các con đường để thâm nhập đến các tỉnh Ghazni, Oruzgan và Kandahar của Afghanistan. Có rất ít các đơn vị quân đội chính phủ Afghanistan hoặc lực lượng nước ngoài tại khu vực này, ngoại trừ trên con đường cao tốc nối Qalat, thủ phủ của Zabul, với Kandahar ở phía tây, và Ghazni và Kabul ở phía bắc.
    Lực lượng Taliban hoạt động rất thoải mái trên từng phần của con đường cao tốc này và buộc các quan chức chính phủ, nhân viên cứu trợ và các nhà báo không thể sử dụng được con đường này nữa.
    Kurram, Orakzai, Khyber
    Đây chính là nơi mà những nhà chiến lược quân sự Pakistan, những người đã gây dựng nên các tổ chức du kích Afghanistan để chống lại quân đội Liên Xô trong thập niên 1980 đã phát hiện ra để thỏa mãn mong muốn của họ, Kurram là vị trí tốt nhất dọc theo toàn bộ biên giới Pakistan-Afghanistan để gây áp lực về thủ đô Kabul của Afghanistan, vốn chỉ cách đó 90km (56 dặm). Nhưng bởi vì đây chính là khu vực sinh sống của một số bộ tộc Hồi giáo theo dòng Shia mà Taliban đang có mâu thuẫn vì lý do tôn giáo (Taliban chủ yếu là người Pastun theo dòng Sunni), Taliban chưa thể có được một chỗ đứng ở đây.
    Lực lượng Taliban, với mối quan tâm chính của họ trong cuộc chiến tại Afghanistan, cũng đã lánh xa khỏi khu vực huyện lỵ của bộ tộc ở Orakzai vì nó không hề có đường biên giới với Afghanistan và do đó không có giá trị về chiến lược.
    Tuy nhiên, nhóm Taliban cố gắng thúc đẩy xung đột tôn giáo (giữa hai phe phái Hồi giáo Sunni đa phần là người Arap và Shia đa phần là người Batư), hoặc khuyến khích người dân bản địa để đẩy lui quân đội Pakistan ra khỏi khu vực bộ tộc này, nên họ (Taliban) đã thiết lập một vài căn cứ ở cả khu vực Hạ Kurram, nơi có vài bộ tộc người Shia, và Orakzai.
    Khu vực này liên kết với thị trấn Mir Ali của Bắc Waziristan (của Pakistan) về phía nam, và Afridi lãnh thổ bộ tộc ở Darra Adamkhel và Khyber ở phía bắc. Vùng này đã được kiểm soát bởi Hakimullah Mehsud cho đến khi xảy ra cái chết của vị chỉ huy hàng đầu của ông ta, Baitullah Mehsud, trong một cuộc tấn công bằng (máy bay không người lái bắn) tên lửa bị nghi ngờ là do người Mỹ tiến hành trong tháng Tám (2009). Kể từ đó Hakimullah Mehsud đã đảm nhận lãnh đạo của nhóm và đã chuyển tới Nam Waziristan.
    Hakimullah Mehsud được cho rằng đang chỉ huy một lực lượng vũ trang có tới hơn 2.000 chiến binh có khả năng chiến đấu tốt. Từ các căn cứ của họ trong tỉnh Orakzai và các khu vực phía bắc của thị trấn Mir Ali ở tỉnh Bắc Waziristan, các chiến binh đã cố gắng để siết chặt các bộ tộc người Shia đang sinh sống tại thung lũng Thượng Kurram và những người ở trong huyện Hangu của các tỉnh Biên giới Tây Bắc của Pakistan (NWFP).
    Họ cũng thâm nhập vùng Khyber và tạo lập mối quan hệ với hầu hết là các nhóm tội phạm và các băng nhóm này hoạt động dưới chiêu bài của Taliban. Một trong những nhóm như vậy là Mangal Bagh. Ngoài việc bắt cóc tống tiền và cướp xe hơi, các băng nhóm này cũng đã tham gia vào cướp bóc các nguồn cung cấp đang được vận chuyển đến cho các lực lượng quốc tế tại Afghanistan khi họ vận chuyển thông qua một đường kết nối cảng Karachi của Pakistan với phía bắc của đất nước này (Afghanistan) khi đi qua khu vực Darra Adamkhel - Khyber.
    Các nhóm này cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và các vụ đánh bom vào bên trong thành phố Peshawar, thủ phủ của NWFP. Gần đây, họ đang bị nghi ngờ về vụ phóng hỏa đốt cháy hàng trăm xe tải chở vật liệu của Nato tại một nhà ga quá cảnh tại Peshawar.
    Trong khi đó, các nhóm dựa vào khu vực Orakzai-Khyber được coi là thủ phạm của các vụ đánh bom vào thành phố Peshawar và các thành phố khác của Trung tâm NWFP.
    Paktika, Khost, Paktia
    Các căn cứ của Taliban ở Nam Waziristan và Bắc Waziristan trực tiếp đe dọa đến các tỉnh Paktika, Khost và Paktia của Afghanistan. Lực lượng chiếm đóng nước ngoài do Hoa kỳ dẫn đầu có căn cứ đóng quân lớn trong khu vực Barmal của tỉnh Paktika và Khost, và một số tiền đồn dọc theo biên giới để chống sự thâm nhập. Lực lượng an ninh Pakistan cũng điều binh lính để thành lập hàng trăm trạm kiểm soát biên giới trong khu vực này. Tuy nhiên, thâm nhập vẫn tiếp tục không suy giảm đồng thời với nhiều cuộc tấn công theo kiểu hit-and-run vào quân đội nước ngoài.
    Các bản sắc của bộ tộc có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong các tỉnh Paktika, Khost và Paktia. Trong thời gian cai trị của chế độ Taliban từ 1997-2001, các tỉnh này đã được cai trị bởi thống đốc do bộ tộc của họ chỉ định chứ không phải là chính quyền Taliban ở Kandaha, những người giữ quyền lực trên phần còn lại của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay của họ phối hợp đấu tranh với các dân quân tại các tỉnh Kandahar và Helmand, nhưng họ đang bị mắc kẹt với lãnh đạo của riêng họ từ thời chiến đấu chống lại với quân đội Liên Xô trong thập niên 1980.
    Vị cựu tư lệnh nổi tiếng của lực lượng dân quân Afghanistan - Jalaluddin Haqqani có trụ sở ở Bắc Waziristan. Ông bây giờ đã già và đã đứng sang một bên để cho phép con trai ông, Sirajuddin Haqqani, tiếp tục lãnh đạo phong trào chống Mỹ ở khu vực này.
    Nam Waziristan
    Nam Waziristan, một khu bộ tộc ở Pakistan thuộc quyền quản lý của Liên Hiệp các Bộ tộc tại Địa phương (Federally Administered Tribal Areas - Fata), là căn cứ quan trọng đầu tiên mà dân quân Hồi giáo đã ẩn náu bên ngoài Afghanistan sau sự kiện 9 / 11. Dân quân Hồi giáo đã đuổi quân đội Mỹ ra khỏi khu vực Tora Bora của tỉnh Nangarhar vào cuối năm 2001, và sau này hàng trăm trong số họ từ những ngọn núi Shahikot của tỉnh Paktia vào đầu năm 2002, đổ vào chiếm thị trấn chính Wana. Họ là người Ả Rập, Trung Á, Chechnya, Uighur (mấy bác ở Tân cương đây) của Trung Quốc, người Afghanistan và Pakistan. Một số chuyển sang các trung tâm đông dân cư tại các tỉnh Punjab và Sindh. Một số khác đã vượt biên giới để vào Afghanistan hoặc tiến về phía tây để đến các thị trấn Zhob và Quetta và thậm chí còn đến cả Iran. Nhưng hầu hết vẫn ở lại và đang chiến đấu với quân đội Pakistan.
    Theo ước lượng không chính thức thì số lượng hiện tại của các chiến binh nước ngoài tại Nam Waziristan là khoảng "vài trăm". Họ có rải rác ở trong các phần của tỉnh Nam và Bắc Waziristan và trong khu vực ơ? fata Bajaur, và cũng đã tỏa ra các vùng xung đột các tỉnh Biên giới Tây Bắc của Pakistan (NWFP), như ở các tỉnh Swat và Buner.
    Nửa phía đông của tỉnh Nam Waziristan là nơi sinh sống của bộ tộc Mehsud và người chỉ huy dân quân chính ở đây là Hakimullah Mehsud, người đã vươn lên vị trí này vào tháng Tám, khi một quả tên lửa bị nghi ngờ là của Mỹ tấn công và đã giết hại vị tư lệnh cầm đầu bộ tộc Mehsud, Baitullah Mehsud. Ông này đứng đầu các nhóm dân quân có lẽ là lớn nhất ở Pakistan, với một lực lượng ước tính khoảng hơn 15.000 chiến binh vũ trang, mặc dù "phần nòng cốt" của các chiến binh (những chiến binh hoạt động full time) thì nhỏ hơn nhiều.
    Nửa phía tây (của tỉnh Nam Waziristan), dọc theo biên giới với Afghanistan, là vùng lãnh thổ của Ahmedzai Wazir, nơi Maulvi Nazir đang chỉ huy khoảng 8.000 đến 10.000 chiến binh. Một lần nữa, hầu hết trong số này không thể được coi là những người đánh trận chuyên nghiệp và liệu họ sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng không là điều không rõ ràng. ( đây thực ra là một điều rất khó chịu với người Mỹ, vì họ có thể tiêu diệt dễ dàng những đạo quân chính quy ?" như quân đội Iraq chẳng hạn - nhưng đối với lực lượng du kích thì không thể, bởi vì khi người Mỹ chiếm ưu thế thì họ sẽ tản ra, trở về nhà và thành thường dân, nhưng khi người Mỹ dừng chiến dịch thì họ lại xuất hiện và ra sức quấy rối)
    Bộ tộc Mehsud chỉ sống ở bên phía Pakistan, trong khi bộ tốc Wazir sống cả ở hai bên biên giới. Điều này phần nào giải thích sự chỉ đạo của hai chỉ huy đã lấy trong vài năm qua. Người của Maulvi Nazir phần lớn tập trung vào cuộc chiến tại Afghanistan, và chỉ đến gần đây mới có một số vấn đề với lực lượng Pakistan, dường như do các cuộc không kích bằng tên lửa (Hellfire) bắn từ máy bay không người lái (Predator) của Hoa kỳ mà họ tin rằng có tình báo Pakistan hỗ trợ.
    Tehrik Taliban Pakistan (TTP), một tổ chức các nhóm chống lại chính phủ Pakistan hoạt động tại Orakzai, Swat và ở khu vực Bajaur, được thành lập vào năm 2006 bởi Baitullah Mehsud, lãnh đạo Taliban bị giết trong năm 2009 bởi một tên quả lửa của Mỹ.
    Vào đầu năm 2009 Baitullah Mehsud và Maulvi Nazir nhập vào tổ chức hợp tác tay ba với một chỉ huy nữa người dân tộc Wazir, Hafiz Gul Bahadur, người đứng đầu quân ở vùng lân cận Bắc Waziristan. Mục tiêu của họ là để tổ chức phòng thủ chung nếu họ bị tấn công.
    Nhưng thỏa thuận đã không hoạt động khi quân đội Pakistan tiến hành một hoạt động quân sự tăng cường vào tỉnh Nam Waziristan vào tháng 10 năm 2009, 1 tháng sau cái chết của Baitullah. Các hoạt động nhắm mục tiêu vào các khu vực của bộ tộc Mehsud và đã mang lại quyền kiểm soát của quân đội vào một số thị trấn thuộc bộ tộc này. Nhưng nó đã không được mở rộng tới các khu vực thuộc bộ tộc Wazir của Nam và Bắc Waziristan, và cũng không có nhóm Wazir nào có một cố gắng để đến giúp Hakimullah của Mehsud. ( thực ra điều này là không cần thiết vì quân đội chính phủ Pakistan sẽ phải rút quân và rồi đâu lại vào đó)
    (còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 25/12/2009
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Sự liên kết của các chiến binh Taliban dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan - tiếp theo
    Bắc Waziristan
    Bắc Waziristan cũng bị chi phối bởi các bộ tộc Wazir sinh sống ở các tỉnh liền kề của Afghanistan như Paktika và Khost. Bắc và Nam Waziristan đã tạo nên những vùng nguy hiểm nhất mà từ nơi này dân quân đã rất thành công trong việc không chỉ gây bất ổn cho các tỉnh nhà, mà còn lan toản sự bất ổn sang những tỉnh khác như Paktia, Ghazni, Wardak và Logar. Nhóm có trụ sở tại vùng Waziristan được biết là cũng đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở thủ đô Afghanistan ?" thành phố Kabul.
    Ước lượng hiện tại đưa số lượng dân quân vũ trang tại Bắc Waziristan lên tới khoảng hơn 10.000. Một số lượng nhỏ hơn nhiều là những chiến binh quen chiến trận. Họ đang được dẫn đầu bởi Hafiz Gul Bahadur, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh 1992-1996 người Afghanistan sau này gia nhập Taliban. Giống như Maulvi Nazir tại Nam Waziristan, ông chủ yếu tập trung vào chiến đấu tại Afghanistan và có ít va trạm với lực lượng Pakistan kể từ khi một thỏa thuận hòa bình năm 2006. Trong thực tế, lực lượng Taliban trung thành với ông đã phải đối mặt với lực lượng chiến binh nước ngoài có trụ sở tại thị trấn Mir Ali phía Đông của Bắc Waziristan, lực lương đã nhiều lần tấn công quân đội Pakistan ở khu vực này. Nhưng ông này cũng vẫn phải chịu nhiều cuộc không kích bằng tên lửa bắn từ máy bay không người lái trong khu vực, và chính phủ Pakistan nói rằng sẽ xem xét lại trách nhiệm cho họ. (vì lực lượng này đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Pakistan nhưng vẫn bị không kích -- > vậy ai sẽ chịu tham gia đàn phán hòa bình???)
    Bắc Waziristan cũng là căn cứ quê nhà của một cựu chiến binh Afghanistan, Jalaluddin Haqqani. Ông chịu trách nhiệm chính để tổ chức lực lượng Taliban kháng chiến chống lại Quân đội phương Tây tại Afghanistan, và ông có nhiều ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ huy hàng đầu tại các tỉnh miền Nam và Bắc Waziristan. Ông cũng được báo cáo là có duy trì liên kết với các phần tử thuộc cơ sở an ninh của Pakistan và được biết là có tham gia làm trung gian thoả thuận hòa bình giữa chính phủ Pakistan với chỉ huy các bộ tộc Wazir và Mehsud trong khu vực. Ông Haqqani bây giờ là một ông già, và đã chuyển giao hầu hết quyền lực cho con trai của ông, Sirajuddin Haqqani.
    Nangarhar
    Chính phủ Afghanistan vẫn quản lý tương đối tốt tình hình ở Nangarhar. Đây là một phần do sự bắt buộc để giữ cho các tuyến đường cung cấp cho lực lượng chiếm đóng phương Tây ?" con đường nối thành phố Peshawar của Pakistan với Kabul và đi qua Nangarhar ?" một cách an toàn.
    Nhưng vẫ có những vùng kháng chiến trong khu vực này. Chỉ huy trưởng Taliban ở đây là Anwarul Haq Mujahid, con trai của một cựu tư lệnh Mujahideen, tướng Mohammad Younus Khalis. Nhóm này chịu trách nhiệm cung cấp bảo vệ cho Osama Bin Laden trong các hang động ở Tora Bora ngay sau ngày 9 / 11. Trong những tháng gần đây toán dân quân ở khu vực này đã liên kết với một cái được gọi là mạng Haqqani trong khu vực Paktika-Khost-Paktia.
    Ơ? Bajaur, Mohmand, Kunar
    Các nhà phân tích từ lâu đã nghi ngờ khu vực bộ tộc ơ? Bajaur của Pakistan là nơi ẩn náu của Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri và nhiều lãnh đạo hàng đầu khác của al-Qaeda. Như vậy, người ta nghi ngờ đây là nơi Hoa Kỳ tung ra cuộc tấn công tên lửa từ máy bay không người lái sớm nhất của họ. Một trong những cuộc tấn công tên lửa từ máy bay không người trong tháng 1 năm 2006 đã được cho là suýt giết chết Ayman al-Zawahiri, mặc dù nó lại giết 18 người khác (đa phần là những người dân vô tội). Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chín tháng sau đó giết chết 80 người tại một chủng viện tôn giáo mà Hoa Kỳ và các quan chức Pakistan nói rằng đây là nơi để đào tạo dân quân. (Nhưng không hề đưa ra bằng chứng)
    Nhóm dân quân chiếm ưu thế ơ? Bajaur, và những người ở vùng lân cận bộ lạc Mohmand, trở thành thành viên của Tổ chức Tehrik-Taliban Pakistan (TTP) do Mehsud Baitullah lãnh đạo, được thành lập ngay sau đó. Dân quân trong cả hai khu vực có thể chiến đấu với quân đội Pakistan từ bên trong vùng lãnh thổ tương ứng của bộ tộc của họ, và cũng tiến hành các cuộc tấn công tại các thành phố Peshawar, Charsadda và Mardan. Họ cũng tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên chống lại các lực lượng an ninh trong khu vực Malakand, nơi mà các lực lượng Pakistan đã phải chiến đấu với một cuộc nổi dậy đầy đủ ở trong và xung quanh thung lũng Swat đầu mùa hè năm 2009.
    Maulvi Faqir Mohammad là chỉ huy trưởng của Taliban ở ơ? Bajaur. Ông nói rằng đang lãnh đạo một lực lượng đông tới gần 10.000 dân quân có vũ trang nhưng vài chỉ dẫn cho thấy rằng chỉ có một số ít quân dậy tham gia vào các hoạt động quân sự của TTP ở vùng Nam Waziristan.
    Các hoạt động quân sự kéo dài tới một năm chống lại các dân quân ở trong tỉnh Bajaur đã kết thúc vào đầu năm 2009, theo sau là một thỏa thuận hòa bình theo đó các bộ tộc kiểm soát Bajaur, Bộ tộc Mamund, đã đồng ý đầu hàng chính phủ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Taliban đang trở lại để nắm quyền kiểm soát hầu hết các khu vực bên ngoài thủ đô (Kabul), Khaar, và Maulvi Faqir Mohammad tiếp tục sử dụng các bài giảng của mình, từ một trạm phát sóng FM radio, để xúi giục sự hỗ trợ cho Taliban.
    Ơ? khu vực biên giới thuộc tỉnh Bajaur có chung đường biên giới với tỉnh Kunar của Afghanistan. Lực lượng quân đội chính phủ Pakistan đang triển khai cuộc chiến chống Taliban ơ? Bajaur đã phàn nàn rằng quân đội Hoa Kỳ và (ngụy) Afghanistan ở phía bên kia biên giới chưa gây đủ để trấn áp lực lượng Taliban ở bên đó.
    Trong tỉnh Mohmand, khoảng 5.000 dân quân do Omar Khalid chỉ huy đang nỗ lực chống trả các chiến dịch của lực lượng an ninh để đuổi họ ra khỏi phía Nam và phía nam-phần phía đông của huyện lỵ để giảm áp lực về phía thành phố Peshawar và Charsadda. Trong tuần gần đây, hoạt động của họ (Taliban) đã trở nên không thường xuyên và sức ép của họ vào hầu hết các thành phố này đã được nới lỏng.
    Oruzgan, Ghazni, Wardak, Logar
    Ban đầu Taliban đã không thể duy trì duy trì áp lực về phía nam của đất nước vùng cao nguyên trung tâm. Nhưng với Khu trú ẩn an toàn tại khu vực biên giới - từ khu vực Baramcha của tỉnh Helmand ở phía nam, một số phần của tỉnh Balochistan, Waziristan và ơ? Bajaur và ở phía đông Mohmand thuộc Pakistan - Taliban bây giờ có khả năng làm cho các con đường trong khu vực này trở nên không an toàn.
    Các trại đào tạo do al-Qaeda và Taliban thành lập được nhân rộng ở các vùng an toàn sát biên giới trong vài năm qua. Thiên đường an toàn cũng đã tạo cho lực lượng dân quân cơ hội vô tận để tìm tuyển dụng mới. Các khu vực thuộc tỉnh Waziristan còn được biết đến là một thiên đường để tìm kiếm các tay đánh bom quyết tử trẻ tuổi được đào tạo trong trại huấn luyện ở vùng sâu vùng xa. Taliban cũng đã xuất hiện để truy cập vào các trang thiết bị quân sự tinh vi và chuyên nghiệp được thiết kế để lên kế hoạch chiến đấu.
    Chiến lược này dường như giống chiến lược được sử dụng trong thập niên 1980 - "cái chết từ hàng nghìn vết cắt - death by a thousand cuts ". Các cuộc tấn công rời rạc vào các lực lượng an ninh và cảnh sát được tăng cường thường xuyên hơn trong những năm qua, và cũng đã liên tục hướng vào gần Kabul. Đồng thời, Taliban đã tiêu diệt hầu hết các cơ sở hạ tầng giáo dục ở nông thôn, một liên kết quan trọng giữa chính quyền trung ương và các công dân công xã nông nghiệp bị cô lập.
    Oruzgan chịu áp lực chủ yếu từ các nhóm Taliban ở Kandahar và Helmand. Các nhóm này, cũng như các nhóm có căn cứ tại các khu vực Waziristan-Paktika-Khost, cũng đã di chuyển lên qua con đường cao tốc tiến vào Ghazni, xâm nhập Wardak ở phía tây và Logar ở phía đông. Cả hai tỉnh này chỉ hơn ba năm trước đây còn khá an toàn và yên tĩnh, nhưng ngày nay đang ngày càng được biết đến bởi sự xâm nhập của chiến binh Taliban.
    Nhưng họ vẫn không có khả năng đối đầu với Liên quân trong một trận chiến mở, hoặc chiếm giữ các thị xã, thị trấn.( Điên hay sao mà mang dân quân ra đối đầu với quân chủ lực lại là lực lượng con nhà giàu như Anh ?" Mỹ)
    Swat
    Swat, một cựu tiểu vương quốc ở miền bắc Pakistan, được quản lý bởi một luật thời kỳ người Anh-mà một tòa án tuyên bố vi hiến vào đầu những năm 1990. Điều đó kích hoạt một chiến dịch bạo lực đối với luật Hồi giáo được giới thiệu tại Swat và các khu vực khác của vùng Malakand trong đó nó là một phần. Các cuộc nổi dậy ở Swat đã được dẹp xuống một cách có hiệu quả vào năm 1994 nhưng nó tái diễn ra sau sự kiện 9 / 11, thu hút nhiều dân quân dày dạn chiến trận đang rút lui khỏi Waziristan, Bajaur và các huyện lân cận của Dir.
    Các chiến dịch quân sự của dân quân ở Swat có sức phá hoại khủng khiếp nhất so với bất kỳ nơi nào tại Pakistan. Họ nhắm mục tiêu vào các lực lượng an ninh, cảnh sát, các nhà chính trị thế tục và trường học điều hành bởi chính phủ.
    Đến đầu tháng tư năm 2009, luật Sharia đã được áp dụng như một phần của một thỏa thuận giữa chính quyền và Taliban địa phương. Tuy nhiên, các dân quân đã không giải giới lực lượng chiến binh của họ và làm phong trào lây lan sang các quận, huyện lân cận, làm thúc đẩy mối quan tâm của Cộng đồng quốc tế.
    Vào cuối tháng tư, lực lượng Quân đội Pakistan đã phát động một loạt các hoạt động quân sự ở bốn huyện thuộc khu vực Malakand, làm cho có tới ba triệu người phải bỏ chạy khỏi khu vực giao tranh. Hầu hết các khu vực này đã được đặt dưới sự kiểm soát. Hầu hết những người tị nạn cũng đã trở về nhà của họ, mặc dù vẫn có một số kháng cự rời rạc bởi lực lượng dân quân còn lại.
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7601748.stm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 25/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chiến tranh Afghanistan (2001 -- > nay)
    Lời tựa: Chúng ta, đại đa số người dân trên thế giới, đều ủng hộ hòa bình và phản đối chiến tranh. Nhưng để phản đối những cuộc chiến tranh phi nghĩa một cách hiệu quả chúng ta phải có những kiến thức cơ bản về những cuộc chiến tranh này. Chính vì vậy em xin giới thiệu cùng các bác một vài tài liệu về cuộc chiến Afghanistan do em dịch (chủ yếu là dịch để tự đọc hiểu và chia sẻ với mọi người luôn) từ e.wiki, cnn. bbc ... để tham khảo, tất nhiên những tài liệu này được thu thập và phân tích bởi người phương Tây nên nó sẽ bị ảnh hưởng theo suy diễn của họ, tự bản thân chúng ta với kiến thức xã hội riêng có sẽ cố gắng làm sao để đưa ra những đánh giá khách quan nhất. Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người.
    Ngày: Ngày 07 tháng 10 năm 2001 -- > nay
    Địa điểm: Afghanistan
    Tình trạng: Xung đột vẫn đang diễn ra
    ? Sự sụp đổ của chính phủ Taliban
    ? Các trại của al-Qaeda bị tiêu diệt
    ? Sự nổi dậy của Taliban
    ? Chiến tranh ở vùng Tây-Bắc Pakistan
    Các bên tham chiến
    Liên Quân
    NATO - ISAF
    Liên minh Phương Bắc
    Quân đội chính phủ Afghanistan
    Chỉ huy
    Bộ chỉ huy ISAF
    Bộ chỉ huy Hoa Kỳ
    Bộ chỉ huy Anh
    Bộ chỉ huy Canada
    Bộ chỉ huy Đức
    Bộ chỉ huy Hà Lan
    Hamid Karzai (Quân đội chính phủ Afghanistan)
    Bismillah Khan Mohammadi (Quân đội chính phủ Afghanistan)
    ________________________________________
    Mohammed Fahim (Liên minh Phương Bắc)
    Abdul Rashid Dostum (Liên minh Phương Bắc)
    Ustad Atta Mohammed Noor (Liên minh Phương Bắc)
    Lực lượng
    NATO - ISAF: 64,500 (không kể lực lượng Hoa kỳ)
    Quân đội quốc gia Afghanistan: 55,000
    Hoa kỳ không trong thành phần ISAF: 71,000 + 30,000 đang tăng viện
    Vương Quốc Anh (trong thành phần ISAF): 10,200
    Thương vong
    Lực lượng an ninh Afghanistan: Hơn 6.000 chết
    Liên minh miền Bắc: 200 thiệt mạng
    Liên quân:
    1.553 chết (Mỹ: 940, Vương quốc Anh: 243, khác: 370)
    1 lính Mỹ bị bắt, hơn 9.130 bị thương (Mỹ: 4.683, Anh: 3.141, Canada: 1.075, Đức: 147, Úc: 84]
    Nhà thầu quân sự:
    139 thiệt mạng
    10.569 người bị thương (đến 2007/03)
    Tổng cộng: hơn 7.892 chết
    Quân nổi dậy
    Taliban
    al-Qaeda
    IMU
    HI-Gulbuddin
    HI-Khalis
    Lashkar-e-Toiba
    Jem
    Hizbul Mujahideen
    TTP
    Chỉ huy
    Mohammed Omar (Taliban)
    Obaidullah Akhund #(Taliban)
    Mullah Dadullah (K.I.A.)(Taliban)
    Mullah Bakht Mohammed #(Taliban)
    Jalaluddin Haqqani(Taliban)
    Osama bin Laden(Al Qaeda)
    Ayman al-Zawahiri(Al Qaeda)
    Mustafa Abu al-Yazid(Al Qaeda)
    Muhammad Atef (K.I.A.)(Al Qaeda)
    Bộ chỉ huy IMU (Cựu du kích Mudjahidin)
    Gulbuddin Hekmatyar(Cựu du kích Mudjahidin)
    Sirajuddin Haqqani(Cựu du kích Mudjahidin)
    Baitullah Mehsud (K.I.A.)(Taliban Pakistan)
    Hakimullah Mehsud (Taliban Pakistan)
    Mohammad Yunus Khalis (K.I.A.)(Taliban Pakistan)
    Mullah Abdul Ghani Baradar(Taliban Pakistan)
    Lực lượng
    Taliban: ~ 30.000
    al-Qaeda: 200-300
    Hezbi Islami: 1.000
    IMU: 5,000-10,000
    dân quân Haqqani : 1.000
    TTP: 20.000
    Thương vong
    Quân nổi dậy bị giết: ~ 24.965 chết (không biết trong số này bao nhiêu là thường dân)
    Quân nổi dậy bị bắt: < 1.000
    Tóm tắt
    Cuộc chiến Afghanistan là một cuộc xung đột kéo dài liên tục bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2001, khi chiến dịch Quân sự của Operation Enduring Freedom (OEF) của Hoa Kỳ được tiến hành cùng với Quân đội Anh, để trả đũa vụ tấn công 11 tháng 09 năm 2001 vào nước Mỹ
    Đặc điểm của cuộc chiến, đây là một sự mở rộng từ một cuộc chiến chống khủng bố đầy bạo lực và phức tạp chống lại Al-Qaeda và lực lượng Taliban ủng hộ họ.
    Giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh là hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch Operation Enduring Freedom, để diệt nơi ẩn náu an toàn của Al-Qaeda và chống lại việc tổ chức này sử dụng lãnh thổ Afghanistan như là một cơ sở để tién hành các hoạt động khủng bố.
    Trong giai đoạn đầu, Mỹ và lực lượng Liên quân hợp tác với các lực lượng đối lập của Afghanistan, Liên minh miền Bắc, và đã nhanh chóng lật đổ chế độ Taliban. Trong thời gian sau đó khi tổng thống Karzai nắm quyền, lực lượng Taliban chuyển sang một nỗ lực âm thầm nhằm nổi dậy lật đổ chính quyền thân phương Tây này.
    Mục đích của cuộc chiến
    Mục đích đã được nêu của cuộc xâm lược này là để truy tìm Osama bin Laden và các cao cấp khác của Al-Qaeda và để mang họ ra xét xử, để tiêu diệt toàn bộ tổ chức của Al-Qaeda, và để loại bỏ chế độ Taliban (chế độ đã) hỗ trợ nơi ẩn náu an toàn cho Al-Qaeda. Chính quyền của Tổng thống Bush, như trong chính sách của họ, nói rằng họ sẽ không phân biệt giữa các tổ chức khủng bố với các quốc gia hay chính phủ che chở cho chúng. Liên Hiệp Quốc đã không ủy quyền cho một cuộc xâm lược của Liên quân do Hoa kỳ dẫn đầu vào Afghanistan.
    Operation Enduring Fredom (OFF) là chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ bao gồm sự tham gia của nhiều đối tác trong Liên quân và hiện đang được tiến hành chủ yếu ở phần phía đông và phía nam của đất nước dọc theo biên giới Pakistan. Khoảng 28.300 lính Mỹ đã tham gia chiến dịch OEF từ khoảng tháng 7 năm 2008.
    Hoạt động thứ hai là International Security Assistance Force (ISAF), được thành lập bởi Hội đồng Bảo an LHQ vào cuối tháng 12 2001 đến giữ an toàn cho thủ đô Kabul và các khu vực lân cận. NATO được giả định là kiểm soát lực lượng ISAF vào năm 2003. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2009, ISAF đã có khoảng 64.500 quân từ 42 quốc gia, các thành viên của NATO làm nòng cốt cho lực lượng này. Sự cam kết của NATO là đặc biệt quan trọng cho Hoa Kỳ vì nó cho phép về tính hợp pháp quốc tế cho cuộc chiến. Hoa Kỳ có khoảng 29.950 quân trong lưc lượng ISAF.
    Mỹ và Anh đã chỉ huy các vụ không kích, và cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất chủ yếu là Liên minh miền Bắc Afghanistan. Trong năm 2002, Mỹ, Anh và Canada bộ binh đã cam kết, cùng với lực lượng đặc biệt từ một số đồng minh quốc gia, bao gồm cả Úc. Sau đó, quân đội NATO đã được thêm vào.
    Cuộc tấn công ban đầu làm cho Taliban phải từ bỏ quyền lực, nhưng kể từ khi lực lượng Taliban đã giành lại một số sức mạnh của họ. Từ năm 2006, Người ta đã thấy các mối đe dọa tới sự ổn định của Afghanistan ngày càng tăng từ phía các hoạt động nổi dậy do Taliban lãnh đạo, các báo cáo về sản xuất ma túy bất hợp pháp với số lượng ngày càng cao, và một chính phủ dễ bị tổn thương ở bên ngoài giới hạn kiểm soát của thủ đô Kabul.
    Đến cuối năm 2008, Taliban đã cắt đứt các mối quan hệ còn lại với al-Qaeda. Theo quan chức tình báo cao cấp của quân đội Mỹ, chỉ có ít hơn 100 thành viên của Al-Qaeda còn ở lại Afghanistan.
    Vào ngày 01 Tháng Mười Hai năm 2009, Tổng thống U. S. Barack Obama thông báo rằng ông sẽ leo thang sự tham gia của lực lượng quân sự của Hoa Kỳ bằng cách triển khai thêm 30.000 lính trong một khoảng thời gian là sáu tháng. Ông cũng ra một đề xuất để bắt đầu rút quân sau 18 tháng kể từ ngày đó (01/07/2011). Ngày hôm sau, viên tư lệnh Mỹ tại Afghanistan, tướng Stanley A. McChrystal, cảnh báo rằng khoảng thời gian này phải được co dãn một cách linh hoạt và "không phải bị định trước một cách tuyệt đối" và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, khi được hỏi bởi một thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện rằng liệu là có thể không có binh sĩ nào được thu hồi trong tháng bảy năm 2011, (Robert Gates) đã trả lời "tổng thống, với cương vị là tổng tư lệnh, luôn luôn có sự lựa chọn để điều chỉnh các quyết định của mình." ( nói một cách khác là sẽ không có chuyện rút quân)
    Bối cảnh lịch sử của cuộc chiến
    Sau khi Liên Xô rút quân vào năm 1989, chính phủ Kabul rơi vào tay lực lượng mujahedeen vào năm 1992. Trong những năm tiếp theo, các phe phái khác nhau của lực lượng mujahedeen đã chiến đấu với nhau để chiếm quyền kiểm soát. Năm 1996 Taliban, một phong trào dựa trên nền tảng Hồi giáo được thành lập vào năm 1994, chiếm được thủ đô Kabul và sau đó chiếm khoảng 90% toàn bộ nước, chỉ để lại một góc nhỏ ở phía đông bắc thuộc quyền kiểm soát của Liên minh miền Bắc.
    Mặc dù các thành viên của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ, ban đầu nhìn nhận Taliban như là một lực lượng tiềm năng để duy trì sự ổn định cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá liên miên này, nhưng việc họ (Taliban) chứa chấp lực lượng Hồi giáo cực đoan kết hợp với sự miễn cưỡng của họ trong việc thương lượng với kẻ thù (của Taliban) làm cho tình hình sớm trở nên xấu đi. Năm 1996, Osama bin Laden và tổ chức Al-Qaeda của ông ta bắt đầu sử dụng lãnh thổ Afghanistan đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban như là một căn cứ để tiến hành các hoạt động khủng bố. Được sự cho phép của Taliban, al-Qaeda đã sử dụng Afghanistan như là một nơi để đào tạo và tuyển mộ các chiến binh, nhập khẩu vũ khí, phối hợp với lực lượng Thánh chiến khác, và âm mưu hành động khủng bố. Al-Qaeda thành lập trại huấn luyện tại Afghanistan từ đó 10.000 đến 20.000 người đã được đào tạo một chách bài bản trước khi sự kiện 9 / 11. Hầu hết số người này đã được gửi đến cuộc chiến chống Liên minh miền Bắc, nhưng một số lượng nhỏ hơn đã được giới thiệu vào al-Qaeda.
    Tháng 8 năm 1998 sau một vụ đánh bom vào Đại sứ quán Mỹ có liên quan tới bin Laden Tổng thống Bill Clinton ra lệnh tấn công bằng các Tên lửa hành trình vào khu trại huấn luyện Al-Qaeda tại Afghanistan. Quan chức Mỹ ép Taliban phải giao nộp bin Laden, và cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt vào Taliban vào năm 1999 kêu gọi nộp bin Laden cho Hoa Kỳ để bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên Taliban liên tục từ chối các yêu cầu này.
    Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và các nhóm nhảy dù thuộc Lực lượng Hoạt động Đặc biệt đã hoạt động tại Afghanistan trong những năm 1990 trong những hoạt động bí mật để tìm và tiêu diệt hoặc bắt giữ Osama bin Laden. Những đội này có nhiều kế hoạch hoạt động, nhưng không nhận được mệnh lệnh của tổng thống Bill Clinton để thực hiện sứ mạng này. Tuy nhiên những nỗ lực này đã tạo ra nhiều mối quan hệ mà đã được chứng minh rằng là cực kỳ quan trọng trong cuộc xâm lược của Hoa kỳ vào Afghanistan năm 2001.
    Một Chỉ thị chính thức của an ninh quốc gia của Tổng thống được gửi vào ngày 09 tháng 9 năm 2001, về cơ bản được nhân viên của Nhà Trắng, CIA và Lầu năm góc đã vạch ra kế hoạch chiến tranh và đưa chúng vào hoạt động sau các vụ tấn công vào ngày 11 tháng 9. Kế hoạch đề xuất xử lý tất cả các khía cạnh của một cuộc chiến chống lại tổ chức al-Qaeda, từ sáng kiến ngoại giao cho các hoạt động quân sự tại Afghanistan, trong đó có đưa ra phương hướng để thuyết phục chính quyền Taliban của Afghanistan để giao nộp bin Laden cho Hoa Kỳ, đồng thời cam kết sẽ sử dụng lực lượng quân sự nếu họ từ chối.
    Một ngày trước khi sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, chính quyền của Tổng thống Bush nhất trí về một kế hoạch để lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan bằng vũ lực nếu họ không chịu giao nộp Osama bin Laden. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 9 của lãnh đạo Ủy ban an ninh quốc gia của chính quyền của Tổng thống Bush đã đồng ý rằng Taliban sẽ được gửi một tối hậu cuối cùng để bàn giao bin Laden. Nếu phương án này thất bại, viện trợ quân sự bí mật sẽ được chuyển tới từ Hoa Kỳ để giúp đỡ các nhóm chống lại Taliban. Và nếu cả lựa chọn này cũng không thành công "các đại biểu đã nhất trí rằng Hoa Kỳ sẽ tìm cách lật đổ chế độ Taliban thông qua các hành động quân sự trực tiếp"
    Một bài báo xuất bản tháng 3 năm 2001 từ tạp chí Jane, một phương tiện truyền thông chuyên phục vụ cho lực lượng quân sự và cộng đồng tình báo, cho thấy rằng Hoa Kỳ đã lên kế hoạch về việc hành động như vậy đối với Taliban sáu tháng trước khi sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra. Theo tạp chí Jane, Washington hỗ trợ Liên minh phương Bắc thông tin và hậu cần như là một phần của hành động phối hợp với Ấn Độ, Iran, và Nga để chống lại chế độ Taliban ở Afghanistan, đồng thời sử dụng Tajikistan và Uzbekistan đang được sử dụng làm căn cứ ( cho Liên minh phương Bắc).
    Kênh tin tức BBC News cũng đăng báo rằng, một nhà ngoại giao Pakistan, Niaz Naik, một cựu Ngoại trưởng Pakistan, đã nói với quan chức cao cấp của Mỹ vào giữa tháng 7 năm 2001 rằng hành động quân sự mới nhất chống lại Afghanistan sẽ tiến hành vào giữa tháng 10. Các bài viết đã chuyển tải nội dung của một cuộc họp cấp cao về Afghanistan giữa Hoa Kỳ, Nga, Iran, và các nhà ngoại giao Pakistan. Cuộc họp lần thứ ba trong một loạt các cuộc họp về Afghanistan, với các cuộc họp trước đó đã được tổ chức vào tháng 3 năm 2001. Trong cuộc họp vào tháng 7 năm 2001, Naik đã cho biết, Washington sẽ khởi động lại các hoạt động quân sự của mình từ các căn cứ tại Tajikistan - Nơi mà các cố vấn Mỹ đã được gửi đến - và rằng mục tiêu rộng hơn là để lật đổ chế độ Taliban và thiết lập một chính phủ tại chỗ (chứ không chỉ là truy bắt Bin Laden nữa).
    Một bài viết trong tờ The Guardian ngày 26 tháng 9 năm 2001, cũng cho biết thêm bằng chứng cho thấy có dấu hiệu vào nửa đầu năm 2001 Washington đã được chuyển tới lực lượng Taliban ở Afghanistan những đe dọa quân sự từ phía Bắc, thông qua Tajikistan và Uzbekistan. Chuyên viên cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa kỳ, tiến sĩ Jeffrey Starr, đã viếng thăm Tajikistan trong tháng 1 năm 2001 và một viên tướng của quân đội Hoa Kỳ, Tommy Franks, cũng đã đến viếng thăm đất nước này vào tháng 5 năm 2001, và truyền đạt một thông điệp từ chính quyền Bush rằng Mỹ coi Tajikistan là "một đất nước có vị trí chiến lược quan trọng". Tuy nhiên, điều này khẳng định một thực tế là các mối quan hệ đã được phát triển liên tục (giữa Hoa kỳ và các nước thuộc Liên xô cũa) kể từ sự tan rã của Liên Xô, và dưới thời Clinton một tuyên bố tương tự đã được thực hiện bởi các viên chức quân sự. Lực lượng Biệt kích Hoa kỳ (U. S. Army Rangers ) đã đào tạo lực lượng đặc biệt trong quân đội Kyrgyzstan, và có những báo cáo chưa được xác nhận rằng lính đặc nhiệm người Tajikistan và Uzbek đã được đào tạo tại Alaska và Montana. Nguồn tin quân sự đáng tin cậy của phương Tây nói một kế hoạch của Hoa kỳ đã được lập sẵn vào cuối mùa hè này để tấn công Afghanistan từ phía bắc, với các cố vấn quân sự Mỹ đã được gửi đến ở Tajikistan và Uzbekistan.
    Trong Tháng 8 năm 2001, Phái viên chính thức của Bộ ngoại giao Hoa kỳ Christina Rocca đã gặp gỡ lần cuối cùng với đại diện của Taliban, trong buổi đàm phán cuối cùng của họ về dự án năng lượng khổng lồ Unocal - kế hoạch đường ống dẫn dầu và khí đốt qua Afghanistan của Mỹ. Bà ta nói: " Chấp nhận lời mời của chúng tôi bạn sẽ được một trải một thảm vàng, hoặc chúng tôi chôn bạn dưới một thảm bom." ( Công bằng mà nói về điểm này ta phải lấy làm khâm phục Taliban rằng, họ đã không run sợ trước nước Mỹ hùng mạnh, họ đã không chịu bán rẻ Đồng minh, bán rẻ người mà họ đang cưu mang để giữ lấy mạng sống cho mình và mưu cầu hạnh phúc. Điều mà nhiều quốc gia, nhiều chính phủ mạnh hơn họ gấp nhiều lần cũng dám làm ?" Và đồng thời nó cho thấy chiêu bài diệt Taliban vì đây là một chế độ mất dân chủ chỉ là điều láo toét vì nếu Taliban chịu quỳ gối dâng Bin Laden thì có lẽ họ đã là cánh hẩu của Hoa kỳ rồi đúng không ạ.)
    (còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 28/12/2009
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    BBC.
    Mọi thứ bên trong Dinh Tổng Thống ở Kabul hồi 30 năm trước ra sao, khi quân Liên Xô xông vào giết chết tổng thống Afghanistan Hafizullah Amin?
    BBC Thế Giới Vụ đã lần đầu tiên mời hai người ở hai phe có mặt trong dinh tổng thống ngày hôm đó, một lính Xô-viết và một bé gái người Afghanistan, cùng ngồi lại với nhau. Phóng viên Lucy Williamson tường thuật:
    Đó là lần đầu tiên Najiba bước chân và tòa dinh thự đó. Trong mắt một bé gái 11 tuổi thì: "Nó giống như trong phim: từ các cầu thang lên gác, thang máy bằng vàng, mọi thứ đều lấp lánh tuyệt đẹp," bà kể lại.
    Mọi thứ đều mới tinh, bởi tòa dinh thự vừa được sửa sang lại. Cha mẹ Najiba được mời tới dự một buổi tiệc nhằm khoe thiết kế mới của khu nhà.
    Đó là ngày 27/12/1979. Vào lúc khách khứa đang làm ấm mình với các món ăn xa hoa, thì bên ngoài tòa dinh thự, các vị khách không mời chờ đợi trong giá lạnh.
    Trong số họ có Rustam Tursunkolov, 23 tuổi, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trong quân đội Xô-viết.
    Trong lúc Najiba đang cùng anh trai chọn món ăn, thì bên ngoài, Rustam đang chuẩn bị ra lệnh.
    Najiba chứng kiến những gì xảy ra trong đêm 27/12/1979 ở dinh tổng thống, khi mới 11 tuổi.
    Ba mươi năm sau, Rustam ngồi trong phòng thu của chúng tôi ở Moscow, sau khi Ban Tiếng Nga BBC tìm và liên hệ được với ông.
    Ông nói với tôi: "Cuối cùng, tôi không thực sự ra lệnh cho họ. Tôi ôm chặt từng người lính của mình và nói: ''Tôi sẽ đi trước, các cậu theo sau.''
    Chúng tôi không có áo chống đạn, và hầu như chẳng ai có mũ sắt. Chúng tôi phải chạy giữa một biển đạn."
    Hoảng loạn
    "Sau đó, tôi cứ giữ mãi cuốn tạp chí về khẩu súng và cái mũ sắt - chúng thủng lỗ chỗ vì đạn."
    Cuộc đảo chính bắt đầu.
    Bên trong dinh thự, tâm trạng hoảng loạn nhanh chóng lan ra.
    Najiba nhớ lại: "Có tiếng nổ cực lớn. Một cú nổ làm rung chuyển cả dinh thự. Chúng tôi chạy ra hành lang, đôi giày vàng của cô tôi bị rớt lại, cả chiếc áo khoác trắng của tôi nữa. Tôi rất muốn nhặt chung, nhưng mẹ bảo không có thời gian, phải chạy thôi."
    Bên ngoài hành lang, Najiba nhìn thấy Tổng Thống Amin mới mặc xong một nửa đồ, đang hét lên với gia đình. Vợ ông chạy va? ôm theo khẩu AK 47.
    Trong lúc cơn hoảng loạn đang diễn ra bên trong tòa nhà, Rustam và đồng đội tiến vào tòa nhà một cách trật tự.
    Thật đáng tiếc là các chính trị gia chứ không phải người lính tạo nên chiến tranh."
    Rustam Tursunkolov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Liên Xô đã tấn công Dinh Tổng Thống Afghanistan hồi 1979.
    Rustam nói: "Chúng tôi giết chết những người Afghanistan nào cản đường mình. Tòa nhà bốc cháy và dưới ánh lửa chúng tôi nhìn thấy những bóng đen. Chúng tôi nhận biết ai là người của mình do họ chửi rủa bằng tiếng Nga."
    Najiba nói: "Những gì mà tôi nhìn thấy, ôi Thượng Đế ơi, là xác người nằm trên sàn nhà. Tôi thấy một người... trông như cảnh từ phim kinh dị vậy. Các xác chết, rất nhiều."
    Xin tha thứ
    Rustam nói với tôi ông ra lệnh giết chết tất cả những ai họ gặp trong dinh thự. Tôi hỏi liệu ông có làm như vậy không.
    Ông nói: "Tôi là một người lính Xô-viết. Chúng tôi được đào tạo để nhận lệnh mà không thắc mắc. Tôi thuộc lực lượng đặc nhiệm, một công việc tồi tệ nhất."
    "Trong bất kỳ quân đội nào cũng vậy, sẽ có người phải làm các phần việc khó khăn, kinh khủng nhất. Thật đáng tiếc là các chính trị gia chứ không phải người lính tạo nên chiến tranh."
    Tôi hỏi ông nghĩ ông đã giết chết bao nhiêu người trong đêm đó.
    Ông trả lời: "Nếu biết tôi cũng không nói cho quý vị biết. Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh, không đếm."
    Trong lúc tôi hỏi chuyện Rustam từ Moscow qua điện thoại, Najiba bước vào phòng thu, run rẩy ngồi xuống.
    Rustam nói là một người lính, ông được đào tạo để nhận lệnh mà không thắc mắc.
    Đó là lần đầu tiên bà nói chuyện với một người từng tham gia cuộc đảo chính. Nắm chặt tờ giấy thấm, bà nói ngập ngừng vào microphone:
    "Xin chào, tôi tên là Najiba, đã có mặt trong tòa dinh thự đó 30 năm về trước."
    Tiếng Rustam vang lên từ Moscow: "Tôi muốn cảm ơn bà đã tới nói chuyện với tôi ngày hôm nay, và xin bà hãy tha thứ cho những gì chúng tôi đã làm."
    "Đó là điều khủng khiếp, nhưng bà cần nghe từ cả hai phía."
    Chảy máu tới chết
    Najiba nói với tôi bà đã bị ám ảnh suốt đêm với những câu hỏi mà bà muốn bật ra. Bà nói: "Có quá nhiều. Chuyện xảy ra đã 30 năm rồi."
    Nhưng cuối cùng, bà hỏi về những đứa trẻ. Có rất nhiều trẻ em trong dinh thự ngày hôm đó, gồm cả con trai 11 tuổi của vị tổng thống.
    Najiba hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Các ông có tìm cách cứu trẻ em không?"
    Rustam trả lời: "Xin bà hãy hiểu rằng khi chiến trận xảy ra thì rất khó mà biết được là nơi đó có cả trẻ em."
    "Con trai của Amin bị trúng một mảnh đạn và bị chảy máu tới chết. Toàn bộ các thi thể được cuốn trong thảm và chôn vùi gần dinh thự. Không có lễ tưởng niệm gì cho họ hết."
    Najiba hỏi: "Ông có nhớ tôi không? Tôi khi đó tóc vàng, và mẹ tôi rất xinh đẹp."
    Rustam: "Không. Rất tiếc là tôi không nhớ."
    "- Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong bao lâu?"
    "- Bốn mươi ba phút."
    Bốn mươi ba phút đó đã biến thành cuộc chiến chín năm, đưa Chiến Tranh Lạnh lên một mức mới, và khiến cho hơn một triệu người chết.
    Cả Rustam và Najiba đều đang viết sách về hồi ức đêm đó.
    Khi hai người kết thúc cuộc đối thoai, Rustam hứa sẽ gửi cho Najba một số tài liệu để giúp cho công việc nghiên cứu của bà.
    Họ nói lời tạm biệt, và đường dây từ Moscow bị ngắt.

Chia sẻ trang này