1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Topic này có vẻ như đang bị chìm xuống
    Nhân ngày 30 tháng 4
    Trích từ : báo <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có những sự kiện trùng hợp đầy thú vị: Ngày 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức, kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. 30 năm sau, ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc đấu tranh lâu dài nhất, ác liệt nhất của dân tộc Việt Nam. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng hai thắng lợi vĩ đại của hai quân đội, hai đất nước - đánh thắng các thế lực hung bạo nhất của thời đại - mãi mãi là những chiến công chói lọi nhất của thế kỉ thứ XX, tác động sâu xa đến tiến trình phát triển của lịch sử loài người
    [/QUOTE]
    [​IMG]
    Được To_lai_nd sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 30/04/2007
  2. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Nhân dịp kỷ niệm ngày Hồng quân giải phóng Berlin, xin gửi tới các bác một số tư liệu liên quan tới trận đánh Giải phóng Berlin của HQLX . Trước tiên là tư liệu dịch từ Từ điển báck khoa toàn thư về lịch sử quân sự (Military History Encyclopedia on the Web): Trận đánh giải phóng Berlin của Hồng Quân Liên Xô, cũng như thông tin về những người lính đã cắm cờ trên nóc tòa nhà quốc hội Đức.
    Mong các bác đón nhận với thái độ ôn hòa và tôn trọng lịch sử.
    Chiến dịch Berlin bắt đầu
    Chiến dịch giải phóng Berlin được bắt đầu từ ngày 16/04/1945. Phương diện quân Belorussia số 1 của nguyên soái Zukov nổ súng tấn công lúc 5 giờ sáng và Phương diện quân Ukraina số 1 của nguyên soái Koniev tấn công vào lúc 6 giờ 15 sáng cùng ngày. Trong khi quân của Nguyên soái Koniev vượt qua sông Neisse tương đối dễ dàng, thì lực lượng của nguyên soái Zhuvok đã gặp phải khó khăn. Những diễn tiến trận đánh ở bờ tây sông Oder cho thấy Hồng quân không dễ gì vượt qua được điểm cao Seelöw, một cứ điểm kiên cố trong khu vực phòng thủ của Tập đoàn quân Vistula. Người Đức không một chút ảo tưởng về số phận của mình nếu để người Nga vượt qua, đã chọn cách tử thủ để ngăn cản bước tiến của Hồng quân. Tập đoàn quân Vistula được đặt dưới sự chỉ huy của Thượng tướng G. Heinrici kể từ cuối tháng 3 năm 1945. Heinrici là một cựu chiến binh của mặt trận phía Đông và cũng là một bậc thầy về phòng ngự chiến. Ông đã cho rút người của mình khỏi các vị trí phòng ngự tiền tiêu ngay trước khi trận đánh mở màn và vì vậy trận pháo kích mở màn ồ ạt của người Nga chỉ đánh vào các vị trí không người. Trong khi đó, ánh sáng từ các ngọn đèn cao áp của quân Nga đã vô tình rọi sáng chính đội hình xe tăng và bộ binh của họ, tạo điều kiện cho quân Đức tập trung hỏa lực chết người vào Hồng quân. Stalin nổi giận về sự trì hoãn trong hành tiến cũng như cái cách mà Zhukov dùng để cố gắng để vượt qua nó. Việc Zhukov tung các đơn vị cơ động dự bị của mình, là các đạo quân xe tăng Cận vệ số 1 và số 2 vào trận đánh, là bất tuân thượng lệnh của Tổng hành dinh. Sau các trận đánh ác liệt và đẫm máu, cuối cùng Zhukov cũng vượt qua được các vị trí phòng thủ trên các điểm cao Seelöw nhưng vẫn bị chặn đánh bởi các đơn vị thuộc Quân đoàn xe tăng LVI của thượng tướng Helmuth Weidling tới tiếp viện. Rút cuộc, Stalin đã lệnh cho Nguyên soái Koniev chỉ huy lực lượng thiết giáp của mình trực chỉ Berlin. Như vậy là có tới hai phương diện quân Xô-viết cùng được lệnh chọc thẳng vào trái tim của nước Đức quốc xã.
    Mọi thứ là quá sức chịu đựng cho đạo quân thứ 9 của tướng Theodor Busse. Và vào ngày 20/04, các lực lượng bảo vệ các hướng vào thủ đô Berlin đã bị tràn ngập hoặc tháo chạy tan tác. Cùng lúc Zhukov đã bẻ gãy 3 tuyến phòng thủ tại khu vực Oder-Neisse, chiếm được các cao điểm Seelöw và Müncheberg. Phương diện quân Belorussia 2 của nguyên soái Rokossovsky cũng bắt đầu tiến công từ hướng tây, buộc Đạo quân xe tăng số 3 của tướng Hasso von Manteuffel phải rút lui. Koniev ra lệnh cho 2 đạo quân xe tăng cận vệ số 3 và số 4 đột phá về hướng Berlin. Cả Koniev và Zhukov đều ra lệnh cho các đơn vị thọc sâu tiếp tục tiến thẳng về phía tây để gặp mặt các đơn vị quân Mỹ đóng gần Torgau trong ngày 25/04. Pháo tầm xa Hồng quân đã sẵn sàng nhả đạn để biến tất cả những gì còn lại của Berlin thành đống đổ nát. Thành phố này đã bị liên quân Anh-Mỹ oanh tạc tơi bời trước đó, và người Nga hiểu rằng, thành phố đổ nát chính là nơi lý tưởng để phe phòng ngự tổ chức các đánh phòng thủ. Ngày 23/04 Stalin quyết định rằng Zhukov đã giành phần thắng trong cuộc chạy đua về Berlin và trao 150 m phòng tuyến phía Tây toà nhà Reichstag (toà nhà Quốc Hội), phần thưởng chính, cho phương diện quân số 1 Belorussia. Berlin đã hoàn toàn bị bao vây vào ngày 25/04, trong khi Đạo quân thứ 9 của Busse và các đơn vị thuộc Đạo quân xe tăng số 4 của tướng F. Gräser đã nằm trong khu vực giữa Lübben, Zossen và Beeskow. Hitler đã truyền đi một mệnh lệnh không thể thực hiện cho tướng Wenck, đó là rút đạo quân thứ 12 từ sông Elbe gần Magdeburg về giải tỏa cho Berlin. Wench không tin có thể làm được như vậy, thay vào đó ông ta đã gom góp lực lượng đồn trú tại Potsdam cùng trên 30,000 tàn quân của đạo quân thứ 9 và rút lui về hướng Tây với hy vọng sẽ đầu hàng quân Mỹ.
    Berlin trong vòng vây
    Trong khi mọi thứ đang diễn ra thì Zhukov và Koniev đã hoàn tất việc bao vây thành phố vào ngày 25/04 và chuẩn bị siết chặt vào cái mà Bộ trưởng tuyên truyền Goebbelđã miêng tả là ''Pháo đài Berlin''. Mặc dù thành phố đã chuẩn bị cho việc bị vây hãm từ tháng giêng, tuy vậy lực lượng phòng thủ vẫn rất sơ sài và chắp vá do thiếu nguồn nhân lực. Quân phòng thủ tập trung được khoảng 100,000 người, bao gồm Quân đoàn xe tăng LVI, được tăng cường bởi các sư đoàn bộ binh cơ giới SS số 18 và 11 ?oNordland? với các đội hình hết sức chắp vá. Dĩ nhiên là với một địa hình đô thị với nhiều đường cống ngầm và hầm ngầm vốn đã bị bom đã tàn phá, sẽ là những công sự tự nhiên lý tưởng cho lực lượng phòng thủ. Trận đánh chính thức được bắt đầu vào ngày kế tiếp, với sự chống trả điên cuồng của người Đức. Sử dụng các kỹ năng chiến đấu từ những tòa nhà và đống đổ nát, lính Đức đã tổ chức bắn tỉa, tung ra các đợt phản kích và phục kích nhắm vào lực lượng tấn công. Trong khi đó, súng cao xạ phòng không đặt tại nhiều tòa tháp đã hạ nòng bắn thẳng vào đội hình các đơn vị Hồng quân đang hành tiến. Sau 2 ngày giao tranh ác liệt, lực lượng của nguyên soái Zhukovđã tiến tới sát Charlottenburg ở hướng tây và sông Spree trong khu vực Moabit từ hướng đông. Lực lượng của Zhukov, từ trái sang phái gồm có Đạo quân số 47 (tiến công từ hướng khu vực Ketzin ?" Spandau, cuối cùng cũng hội quân được với Đạo quân xe tăng cận vệ số 4 của tướng Koniev), Đạo quân xe tăng cận vệ số 2 ( hướng Charlottenburg và Moabit), Đạo quân xung kích số 3 (tấn công hướng nam từ khu vực Pankow area), Đạo quân xung kích số 5 (tấn công hướng tây từ khu vực Lichtenburg), Đạo quân cận vệ số 8 và đạo quân xe tăng cận vệ số 1 (tấn công huớng tây bắc từ khu vực Neukölln và Tempelhof). Ở hướng Tây của đạo quân cận vệ số 8 , Koniev đã bố trí Đạo quân số 28 (tiến từ hướng Steglitz), Đạo quân xe tăng cận vệ số 3 (tiến từ hướng khu vực Teltow) và Đạo quân xe tăng cận vệ số 4 (tiến về từ hướng Ketzin ?" Spandau).
    Hồng quân chiếm được cây cầu trên sông Potsdamerstrasse vào ngày 28/04 và đối mặt với sự chống trả quyết liệt của trung đoàn SS ''Anhalt''. Trận đánh bắt đầu từ Tiergarten (vườn thú). Trung tướng S. I. Perevertkin sử dụng Quân đoàn súng trường số 79 (bao gồm các sư đoàn súng trường số 150, 171 và 207) chuẩn bị tấn công toà nhà Quốc hội. Nhưng trước đó Hồng quân cần phải vượt qua một vài chướng ngại kiên cố.Trước mặt toà nhà Quốc hội là khu Königsplatz, vượt qua nó là là một đường hào đổ đầy nước để ngăn chiến xa. Tiếp theo đó là vô số ổ súng máy, ụ pháo, giao thông hào ăn thông thẳng với tòa nhà Quốc hội. Cùng với các khẩu đội cối và pháo được bố trí tại Sở thú, toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội đều đã được gài mìn. Cũng giống các tòa nhà khác trong khu vực, tòa nhà Quốc hội đã được biến thành một pháo đài với các tầng dưới được gia cố bằng các thanh thép và bê tông. Các cửa ra vào và cửa sổ cũng được bịt kín bằng gạch để chống thâm nhập. Nó cũng có các ô cửa sổ hầm chứa ngang tầm mặt đường, vô tình tạo thành các lỗ châu mai lý tưởng cho việc đặt súng máy và một công trường đào hầm ngầm cho tàu điện ngầm gần đó sẵn sàng được dùng cho hệ thống phòng thủ.
    Tham gia bảo vệ khu vực tòa nhà Quốc hội là 5 đến 6000 lính Đức đủ mọi sắc phục, bao gồm lính chính quy, lính SS, lính Allgemeine-SS (Bảo vệ bộ nội vụ), lính Volkssturm (dân quân bán vũ trang) và 250 thủy thủ của tiểu đoàn hải quân ''Grossadmiral Dönitz''. Tăng cường cho lực lượng phòng thủ ở đây là là một số binh lính không xác định được phiên hiệu và vài xe tăng của tiểu đoàn số 11 ''Herman von Salza'', phần lớn trong số họ là người của chính tòa nhà Quốc hội.
    (Phần tiếp: trận đánh ở tòa nhà quốc hội)
  3. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Trận đánh ở toà nhà Quốc hội
    Vào sáng ngày 30, Hồng quân đã chiếm được cây cầu Moltke bắc qua sông Spree dù cho trước đó quân Đức đã cố gắng giật sập nó. Quân Nga cũng chiếm được một nửa phía tây của Khu ngoại giao và Bộ Nội Vụ. Cả hai mục tiêu trên chiếm được đều với những tổn thất rất nặng nề. Trong lúc này, các đơn vị đồn trú đã bị ép lại vào một cái túi dài và hẹp chạy dọc từ Charlottenburg ở phía tây tới Prenzlauer Alee ở phía đông. Sau khi làm chủ được các vị trí tây bắc, 3 sư đoàn của Quân đoàn súng trường số 79 bắt đầu tấn công về hướng tòa nhà Quốc hội. Sư đoàn súng trường số 171 (gồm các trung đoàn 380, 525 và 783) tấn công về hứơng đông sau đó xuống phía nam theo dòng sông Spree nhằm đánh bọc sườn tòa nhà Quốc hội. Sư đoàn súng trường số 150 (bao gồm các trung đoàn 469, 674 và 756) đánh về phía nam sau đó vòng xuống phía đông vượt qua Königsplatz để tấn công tòa nhà Quốc hội từ huớng chính diện. Sư đoàn súng trường 207 (gồm các trung đoàn 594, 597 và 598) đánh về hướng tây nam vượt qua Nhà hát Opera Kroll và hướng Charlottenburger Chausee. Cả 3 đợt tấn công bắt đầu từ 04.30, 11.30 và 13.00 của Hồng quân đều bị đẩy lùi với những thương vong rất lớn, cho dù Sư đoàn súng trường số 171 đã tìm cách quét sạch các ổ kháng cự ở phần đông của khu Ngoại giao và làm chủ đầu phía Nam của cây cầu Kronprinzen nhằm ngăn chặn các đợt phản công có thể của quân Đức vượt qua con sông này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hồng quân có thể điều xe tăng và pháo tự hành về phía các đường hào chống tăng để hỗ trợ cho bộ binh đang tiến lên dưới làn hỏa lực địch.
    Vào hồi 14.25, trung tướng V. M. Shatilov, Tư lệnh sư đoàn súng trường số 150, báo cáo rằng ông cho rằng đã nhìn thấy một lá cờ đỏ trên các bậc thềm của toà nhà Quốc Hội, gần các dãy cột bên phải. Vì các tiểu đoàn xung kích đều có các phân đội được giao nhiệm vụ cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội, trong đó có cả một nhóm các binh sỹ tình nguyện từ Bộ chỉ huy Quân đoàn. Nhóm binh sỹ này do một phụ tá của ông chỉ huy, thiếu tá M. M. Bondar với trung đoàn súng trường số 380th và một số tay súng của trung đoàn 756 dưới quyền chỉ huy của đại úy V. N. Makov. Báo cáo này dường như không chính xác. Cảm xúc dâng trào đã bay cùng báo cáo này về Sở chỉ huy và Nguyên soái Zhukov đã lập tức ban hành bản Quân lệnh số 6, trong đó có viết " Các đơn vị của đạo quân xung kích số 3. . . đã bẻ gãy sự kháng cự của kẻ thù, chiếm được toà nhà Quốc hội và phất cao lá cờ Xô-viết của chúng ta trên nó vào ngày hôm nay, 30 tháng 4 năm 1945, vào hồi 14 giờ 25 phút." Báo cáo này đã được gửi về Moscow và truyền ra thế giới. Nhưng khi các phóng viên chiến trường tập trung về toà nhà Quốc hội, họ thấy các binh sỹ Xô viết chỉ mới tiến được phân nửa đoạn đường qua Königsplatz. Sau khi được thông báo về sai sót trên, tướng Shatilov đã lập tức ra lệnh cho sư đoàn của mình phải cắm cờ, thậm chi là cờ đuôi nheo lên tòa nhà, dù cho phải trả bằng bất cứ giá nào.
    Cuộc tấn công được bắt đầu trở lại vào lúc 18.00 với sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh. Sau khi chịu nhiều tổn thất, bộ binh Xô viết đã đặt được chân lên những bậc thềm đầu tiên phía trước của tòa nhà, mặc dù vẫn chưa thể lọt được vào bên trong do các lối vào đều đã bi gạch bịt kín. Rất may là họ đã mang theo 2 khẩu cối hạng nhẹ và dùng nó phá được 1 lỗ nhỏ trên bức tường gạch giúp cho họ có thể chui được vào bên trong tòa nhà. Tiếp theo đó là các trận đánh xáp lá cà quyết liệt khi lính Nga cố gắng mở rộng hướng cửa mở. Đường dây điện thoại về Sở chỉ huy trung đoàn đã được thiết lập. Bộ binh Hồng quân phải tấn công lên tầng thứ hai của tòa nhà bằng các lực lượng cấp trung đoàn và tiểu đoàn. Khi càng lúc càng có thêm nhiều lính Xô viết lọt được vào bên trong, các trận đánh cận chiến đã nổ ra khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà. Lính Đức chống cự điên cuồng, dùng mọi thứ vũ khí mà họ có được trong tay trong khi lính Nga phải dò dẫm tìm đường trong bóng tối và xông vào các căn phòng xa lạ. Cuối cùng thì các trung sỹ M. A. Yegorov và M. V. Kantaria, với lá cờ đỏ số 5, đã tìm được đường vòng ra phía sau của tòa nhà, nơi có cầu thang dẫn lên sân thuợng. Tìm thấy một bức tuợng, họ cắm cán cờ vào một kẽ nứt trên đó. Và vào lúc 22.50 ngày 30 tháng tư năm 1945, lá cờ đỏ cuối cùng đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức (Mục tiêu đánh số 105 của Hồng quân), và cũng là tung bay trên thành phố Berlin. Tuy vậy, sự chống cự ác liệt của quân Đức vẫn tiếp diễn trong tòa nhà và chỉ chấm dứt sau đó 2 ngày, vào buổi sáng ngày 2/5/1945 khi 2.500 lính Đức còn lại của tòa nhà đầu hàng các lực lượng Xô viết.
    Cũng vào thời điểm đó, sự kháng cự của quân Đức trong thành phố đang hoàn toàn vỡ vụn. Không còn hy vọng đảo ngược được tình thế, Hitler tuyên bố sẽ tự kết liễu mình hơn là để lọt vào tay những người Xô viết. Ông ta chỉ định đô đốc Dönitz làm người thay mình và tước bỏ chức vụ của Göring và Himmler. Sau khi ghi lại di chúc và văn kiện chính trị, Hitler và Eva Braun, người vợ 1 ngày của ông ta, rời khỏi văn phòng của mình trong hầm ngầm củ Quốc trưởng và tự sát. Cách thức tự sát và những gì diễn ra ngay sau cái chết của Hitler vẫn là đề tài tranh luận của các sử gia. Tuy vậy giả thiết được nhiều người biết tới nhất là Hitler tự sát bằng súng sau khi đầu độc Eva Braun. Thi thể của họ được hỏa táng một cách vội vã ngay bên ngoài bunker. Goebbels tự sát vào ngày 1/5. Tướng Weidling đã soạn thảo một bản quân lệnh ra lệnh cho các đơn vị đồn trú hạ vũ khí vào ngày 02/05/1945 và đánh tín hiệu đó cho thượng tướng V. I. Chuikov. Một số nhóm tản cư, bao gồm cả dân sự và quân nhân tìm được các thoát khỏi vòng vây và chạy về hướng Tây. Vào lúc 15.00 nàgy 2/5/1945, pháo binh Xô viết ngừng bắn. Trận đánh Berlin kết thúc.
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 02/05/2007
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Một thắc mắc nho nhỏ : tại sao mục tiêu chính lại là nhà quốc hội mà không phải dinh quốc trưởng hay thứ gì tương tự nhỉ ?
  5. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi muốn hỏi về thời điểm chụp bức ảnh này. Theo như cubidaihiep thì "lúc 22.50 ngày 30 tháng tư năm 1945, lá cờ đỏ cuối cùng đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức". Vậy mà bầu trời trong ảnh có vẻ chưa phải là tối???
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cảnh dựng lại.
  7. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Như đã nói ở trên, vào lúc cắm cờ trận đánh vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt, làm gì có phóng viên nào xông lên tận chỗ đó được mà chụp được ảnh. Trong tòa nhà, quân Đức còn đánh nhau lẫn lộn với Hồng quân thêm 2 ngày nữa và chỉ buông súng khi nhận được lệnh đầu hàng từ cấp trên.
    Thậm chí những người trên hình cũng không phải là những người đầu tiên cắm cờ. Do sùng bái chủ nghĩa hình thức nên Stalin đã quyết định ban phát danh dự cho những người đồng hương của mình. Điều này sau khi LX sụp đổ năm 1991 mới được sáng tỏ.
    Còn tại sao HQ lại nhắm vào tòa nhà Quốc hội, thì đây:
    - Nó là biểu tượng của Berlin và của cả nước Đức.
    - Lệnh của Stalin giao phải cắm cờ.
    - Mục tiêu chính của Zhukov: phải cố gắng cắm cờ trước khi quân của Koniev cắm được cờ trên mục tiêu chính của họ. (vì người nào làm được sẽ được ghi nhận là vị tướng giải phóng Berlin). Trước trận đánh, mỗi cánh quân đều được Bộ chỉ huy giao cho 1 lá cờ đặc biệt và phải dùng nó để cắm trên các mục tiêu chính của đơn vị mình.
    - Phân tán sự chú ý của quân Đức để ngắm vào 1 mục tiêu quan trọng hơn (xin nợ bác vào 1 bài viết khác).
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    To cubidaihiep: bác ko nên dịc army là "đạo quân" mà nên dịc là "tập đoàn quân" thì thông dụng hơn. Cũng ko nên dịc Rifle Corp/Division/Regiment là Quân/Sư/Trung đoàn Súng trường mà nên dịc là Quân/Sư/Trung đoàn Bộ binh thì hơn. Đây là cách gọi đểu của mấy tay sử gia Âu Mẽo ngụ ý bảo bộ binh Ngố chỉ có súng trường, hồi đầu WW2 thì đúng nhưng đến lúc công phá Berlin thì PPSh41 Ngố nhiều như củi rồi, Mosin Nagant để bắn tỉa là chính thôi. Ngoài ra nếu bác lấy nguồn từ cái gì, http://www.historyofwar.org/articles/battles_berlin.html chẳng hạn, thì nên ghi vào.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Cám ơn bác Maseo đã góp ý.
    Bởi vì trong các bản tiếng Anh tôi thường thấy các danh từ chung sau:
    - Corp
    - Amry
    -Group
    - Front
    Nên phân vân không biết dịch làm sao.
    Theo tôi thì: Corp là quân đoàn, Group là tập đoàn quân, Front là phương diện quân. Vì vậy Army tôi tạm dịch là đạo quân (hoặc cánh quân). Cũng có 1 số dịch giả đã dùng từ này. Nếu dùng Tập đoàn quân thì e đụng phải từ Group mất. Mà army thì lại nằm trong Group mới chết chứ.
    Tương tự cho Rifle Division. Nếu dịch là sư đoàn bộ binh thì Infantry Division không biết dịch ra sao. Cái này tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ và cũng đã thấy có 1 số người dùng. Nghe hơi trái tai nhưng chưa biết dịch làm sao.
    Tuy vậy cũng rất cám ơn Maseo về góp ý trên.
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 02/05/2007
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Lí do cực kỳ đơn giản là lúc đó ko còn cái dinh quốc trưởng nào để mà chiếm. Vào thời điểm cuộc tấn công cuối cùng chỉ còn 4 mục tiêu là Tòa nhà QH, cổng Brandenburg, SVD Postdam và VP Đế chế. Hitler đang ở dưới hầm ngầm xây ngay trong khuôn viên VP Đế chế đối điện Tòa nhà QH qua cổng Brandenburg nhưng Hồng quân ko biết, có biết thì cắm cờ dưới 01 cái hầm hay nóc 01 cái VP cũng ko oai bằng cắm trên Tòa nhà QH.
    Đây là bản đồ mấy ngày cuối:
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này