1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    À đây, tìm được Mệnh lệnh số 227 nổi tiếng:
    Stalin''s order 227
    Translated to english by our friend Frank.
    -----------------------------------------------------------
    The Order of the National Commissar for the Defense of the Soviet Union.
    July 28 1942, Moscow.
    The enemy throws new forces to the front without regard to heavy losses
    and penetrates deep into the Soviet Union, seizing new regions, destroying
    our cities and villages, and violating, plundering and killing the Soviet population.
    Combat goes on in region Voronej, near Don, in the south, and at the gates of
    the Northern Caucasus. The German invaders penetrate toward Stalingrad, to
    Volga and want at any cost to trap Kuban and the Northern Caucasus,
    with their oil and grain. The enemy already has captured Vorochilovgrad,
    Starobelsk, Rossosh, Kupyansk, Valuyki, Novochercassk, Rostov on Don,
    half Voronej. Part of the troops of the Southern front, following the panic-
    mongers, have left Rostov and Novochercassk without severe resistance and
    without orders from Moscow, covering their banners with shame.
    The population of our country, who love and respect the Red Army, start to
    be discouraged in her, and lose faith in the Red Army, and many curse the
    Red Army for leaving our people under the yoke of the German oppressors,
    and itself running east. Some stupid people at the front calm themselves with
    talk that we can retreat further to the east, as we have a lot of territory, a lot
    of ground, a lot of population and that there will always be much bread for us.
    They want to justify the infamous behavior at the front. But such talk is
    falsehood, helpful only to our enemies.
    Each commander, Red Army soldier and political commissar should understand
    that our means are not limitless. The territory of the Soviet state is not a desert,
    but people - workers, peasants, intelligentsia, our fathers, mothers, wives,
    brothers, children. The territory of the USSR which the enemy has captured and
    aims to capture is bread and other products for the army, metal and fuel for
    industry, factories, plants supplying the army with arms and ammunition,
    railroads. After the loss of Ukraine, Byelorussia, Baltic republics, Donetzk,
    and other areas we have much less territory, much less people, bread, metal,
    plants and factories. We have lost more than 70 million people, more than
    800 million pounds of bread annually and more than 10 million tons of metal
    annually. Now we do not have predominance over the Germans in human
    reserves, in reserves of bread. To retreat further - means to waste ourselves
    and to waste at the same time our Motherland. Therefore it is necessary
    to eliminate talk that we have the capability endlessly to retreat, that we
    have a lot of territory, that our country is great and rich, that there is a large
    population, and that bread always will be abundant. Such talk is false and
    parasitic, it weakens us and benefits the enemy, if we do not stop retreating
    we will be without bread, without fuel, without metal, without raw material,
    without factories and plants, without railroads. This leads to the conclusion,
    it is time to finish retreating. Not one step back! Such should now be our
    main slogan.It is necessary to defend each position, each meter of our
    territory, up to the last drop of blood, tocling for each plot of Soviet land
    and to defend it as long as possible. Our Motherland is experiencing hard days.
    We must stop, and then to throw back and smash the enemy regardless
    of cost. The Germans are not so strong, as it seems to the panic-mongers.
    They strain their last forces. To withstand their impact now, means to ensure
    our victory in some months.Can we withstand the impact, and then throw back
    the enemy to the west? Yes we can, because our factories and plants in the
    rear are fine and our army receives ever more and more airplanes, tanks,
    artillery and mortars. What do we lack? There is no order and discipline in
    companies, battalions, regiments, in tank units and air squadrons. This is our
    main deficiency. We should establish in our army the most stringent order and
    solid discipline, if we want to salvage the situation, and to keep our Motherland.
    It is impossible to tolerate commanders and commissars permitting units to
    leave their positions. It is impossible to tolerate commanders and commissars
    who admit that some panic-mongers determined the situation on the field of
    combat and carried away in departure other soldiers and opened the front to the
    enemy. The panic-mongers and cowards should be exterminated in place.
    Henceforth the solid law of discipline for each commander, Red Army soldier,
    and commissar should be the requirement - not a single step back without
    order from higher command. Company, battalion, regiment and division -
    commanders and appropriate commissars, who retreat without orders from
    higher commanders, are betrayers of the Motherland. These are the orders
    of our Motherland. To execute this order - means to defend our lands, to save
    the Motherland, to exterminate and to conquer the hated enemy. After the
    winter retreat under pressure of the Red Army, when in German troops discipline
    became loose, the Germans for recovery of discipline imposed severe measures
    which resulted in quite good outcomes. They formed 100 penal companies from
    soldiers who were guilty of breaches of discipline because of cowardice or
    bewilderment, put them at dangerous sections of the front and commanded
    them to redeem their sins by blood. They have also formed approximately ten
    penal battalions from commanders guilty of breaches of discipline through
    cowardice or bewilderment, deprived them of their decorations, transferred them
    to even more dangerous sections of the front and commanded them to redeem
    their sins. Finally, they have formed special squads and put them behind
    unstable divisions and ordered them to shoot panic-mongers in case of
    unauthorized retreats or attempted surrender. As we know, these measures
    were effective, and now German troops fight better than they fought in the winter.
    And here is the situation, that the German troops have good discipline, though
    they do not have the high purpose of protection of the Motherland, and have
    only one extortionate purpose - *****bdue another''s country, and our troops
    have the higher purpose of protecting the abused Motherland,and do not have
    such discipline and so suffer defeat. Is it necessary for us to learn from our
    enemies, as our grandparents studied their enemies in the past and achieved
    victory? I think it is necessary.
    The Supreme General Headquarters of the Red Army commands:
    1. Military councils of the fronts and first of all front commanders should:
    a) Uncon***ionally eliminate retreat moods in the troops and with a firm hand
    bar propaganda that we can and should retreat further east, and that such
    retreat will cause no harm;
    b) Uncon***ionally remove from their posts and send to the High Command
    for court martial those army commanders who have allowed unauthorized troop
    withdrawals from occupied positions, without the order of the Front command.
    c) Form within each Front from one up to three (depending on the situation)
    penal battalions (800 persons) where commanders and high commanders and
    appropriate commissars of all service arms who have been guilty of a breach
    of discipline due to cowardice or bewilderment will be sent, and put them on
    more difficult sectors of the front to give them an opportunity to redeem by
    blood their crimes against the Motherland.
    2. Military councils of armies and first of all army commanders should;
    a) Uncon***ionally remove from their offices corps and army commanders and
    commissars who have accepted troop withdrawals from occupied positions
    without the order of the army command, and route them to the military
    councils of the fronts for court martial;
    b) Form within the limits of each army 3 to 5 well-armed defensive squads
    (up to 200 persons in each), and put them directly behind unstable divisions
    and require them in case of panic and scattered withdrawals of elements of
    the divisions to shoot in place panic-mongers and cowards and thus help the
    honest soldiers of the division execute their duty to the Motherland;
    c) Form within the limits of each army up to ten (depending on the situation)
    penal companies (from 150 to 200 persons in each) where ordinary soldiers
    and low ranking commanders who have been guilty of a breach of dicipline
    due to cowardice or bewilderment will be routed, and put them at difficult
    sectors of the army to give them an opportunity to redeem by blood their
    crimes against the Motherland.
    3. Commanders and commissars of corps and divisions should;
    a) Uncon***ionally remove from their posts commanders and commissars of
    regiments and battalions who have accepted unwarranted withdrawal of their
    troops without the order of the corps or division commander, take from them
    their orders and medals and route them to military councils of fronts for court
    martial;
    b) Render all help and support to the defensive squads of the army in their
    business of strengthening order and discipline in the units.
    This order is to be read in all companies, cavalry squadrons, batteries,
    squadrons, commands and headquarters.
    The national commissar for defense: J. Stalin.
  2. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bác một chút thôi. "Stavka" từ tiếng Nga dịch ra tiếng Việt là "Đại bản doanh" ( head quarters ) là Bộ chỉ huy tối cao của Hồng Quân, đứng đầu là Stalin. Nói đến Stavka, người ta hiểu là Stalin, Stavka ra lệnh, người ta hiểu là chính Stalin ra lệnh.
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 27/02/2005
  3. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bác một chút thôi. "Stavka" từ tiếng Nga dịch ra tiếng Việt là "Đại bản doanh" ( head quarters ) là Bộ chỉ huy tối cao của Hồng Quân, đứng đầu là Stalin. Nói đến Stavka, người ta hiểu là Stalin, Stavka ra lệnh, người ta hiểu là chính Stalin ra lệnh.
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 27/02/2005
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác m42 lấy thông tin đó đâu ra vậy? Ngô nghê quá nhỉ. Chỉ huy Đức hay vậy, Hitler cũng rất có tài quân sự, nhưng ông ta chỉ cần độc đóan trong chỉ huy là quân Đức thất bại ngay tại Stalingrad. Trong khi đó nhìn lại chiến thắng của LX xem. Vấn đề là Stalin không phải không độc đóan, nhưng ông ta biết dùng người và biết giới hạn của sự độc đóan. Nhưng đó vẫn chỉ là một phần của chiến thắng.
    Ôi nhưng tranh cãi với bác làm gì. Hay là bác xem lại Tam Quốc chí nhỉ?
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác m42 lấy thông tin đó đâu ra vậy? Ngô nghê quá nhỉ. Chỉ huy Đức hay vậy, Hitler cũng rất có tài quân sự, nhưng ông ta chỉ cần độc đóan trong chỉ huy là quân Đức thất bại ngay tại Stalingrad. Trong khi đó nhìn lại chiến thắng của LX xem. Vấn đề là Stalin không phải không độc đóan, nhưng ông ta biết dùng người và biết giới hạn của sự độc đóan. Nhưng đó vẫn chỉ là một phần của chiến thắng.
    Ôi nhưng tranh cãi với bác làm gì. Hay là bác xem lại Tam Quốc chí nhỉ?
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : ​
    Sự hồi sinh của Barbarossa ​
    Chương 5
    Trận đánh đầu tiên của tướng Paulus ​
    Sau nhưng thất vọng của Hitler vào cuối năm 1941, hàng ngũ tướng tá chỉ huy ở mặt trận phía đông bị đảo lộn hoàn toàn đã dẫn Paulus đến chức chỉ huy đạo quân số 6. Cũng những thất vọng kiểu này sẽ dẫn ông và đạo quân ông chỉ huy đến thảm hoạ 1 năm sau.
    Vào tháng 11 năm 41 khi thế giới đang chú ý đến Moscow, tình hình ở Ucraina thay đổi liên tục. Ngày 19/11, những đơn vị tiên phong của von Kleist dưới mưa tuyết đã chiếm được Rostov trên sông Don, bức tường cuối cùng trước vùng Caucasia. Nhưng rất nhanh chóng, tướng Timochenko đã phản công ngay. Quân Nga vượt sông Don đóng băng chọc thủng cánh trái của quân đức do đạo quân Hung bảo vệ.Von Kleist bắt buộc phải rút lui.
    Hitler đang mơ tưởng chiếm được Moscow và vùng Caucasia đã giận điên. Tệ hơn nữa, đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu thế chiến, 1 đạo quân Đức đã phải rút lui. Hitler không tin là von Rundstedt không đủ phương tiện để giữ đến nỗi phải cho von Kleist lùi đến tận sông Mius. Ngày 30/11 von Rundstedt cho biết nếu Hitler không tin tưởng vào tài chỉ huy của ông thì cứ việc cắt chức ông. Sáng sớm ngày hôm sau, ông bị mất chức. Von Reichenau chỉ huy đạo quân số 6 lên thay thế và được lệnh dừng ngay cuộc rút lui. Reichenau tuận lệnh hoặc đúng hơn là giả vờ tuân lệnh này. Chỉ vài giờ sau khi nhận chức, 1 điện tưbộ chỉ huy cụm quân miền Nam được gửi về Berlin nó rằng mặc dù tất cả những gì có thể làm được đã được làm, 1 cuộc rút lui về phía sông Mius là không thể tránh được. Bức điện này chỉ làm tăng khinh bỉ của von Rundstedt đối với von Reichenau, con rối quốc xã với cơ thể kiện tráng. Ngày 3/12, Chiếc máy bay Focke-Wulf Condor của quốc trưởng bay tới Potalva, sở chỉ huy tiền phương của cụm quân phía Nam và cũng là nơi mà Charles 12 của Thụy Điển đã bị Piotr đại đế đánh bại vào năm 1709 để kiểm tra tình hình. Viên tướng đầu tiên được Hitler hỏi là Sepp Dietrich chỉ huy sư đoàn 1 SS Leibstandarte. Và trước ngạc nhiên của Hitler, Dietrich ủng hộ ý định rút lui. Hitler cũng lợi dụng cơ hội này để làm hoà với von Rundstedt. Viên thống chế già 70 tuổi được đưa về Berlin nghỉ lão.
    Đầu tiên Hitler định để Reichenau chỉ huy cả cụm quân phía nam và đạo quân số 6, nhưng Reichenau từ chối và nâng cử viên tham mưu trưởng của mình là Paulus và được Hitler đồng ý. Như vậy là từ ngày 1/1/1942, Paulus đựơc thăng chức "General von Panzertruppe" và 5 ngày sau đó chính thức nhậm chức chỉ huy đạo quân số 6 mặc dù chưa bao giờ chỉ huy 1 quân đoàn và ngay cả 1 sư đoàn trước đó trong khi Timochenko đang tấn công mạnh ở Kursk.
    Friedrich Wilhem Paulus sinh ra trong 1 gia đình trung nông vùng Hess. Năm 1909, chàng trai Paulus dãđịnh xin ra nhập hải quân nhưng đãbị tưchối visức khoẻ. Năm sau anh vào trường thiếu sinh quân, chắc chắn bị bạn bè phần lớn gốc gác từ tầng lớp quý tộc chê bai về nguồn gốc của mình, Paulus luôn luôn giữ 1 bề ngoài rất tề chỉnh. Năm 1912, ông lấy Elena Rosetti-Solesco, em gái của 1 người bạn sỹ quan mà gia đình có nguồn gốc quý tộc người Rumani. Khác với chồng đã có những cảm phục đối với lý tưởng quốc xã từ khi ông ta cũng như von Reichenau ra nhập nhưñg đơn vị vũ trang Freikorps tiêu diệt CS sau 1918, bà ta đã ghét Hitler từ rất lâu.
    Ở trung đoàn bộ binh số 13, đại uý Paulus được cấp trên coi như 1 đại đội trưởng giỏi, nhưng không tiên tiến như viên đại úy chỉ huy đại đội súng máy Erwin Rommel. Có đầu óc sáng tạo, Rommel sẵn sàng không nghe mệnh lệnh trên để tuỳ cơ ứng biến với tình hình chiến trận thì Paulus lại rất là tỉ mỉ thi hành hoàn hảo mệnh lệnh trên. Do đó công việc ở bộ tham mưu cần thiết nhưñg người cẩn thận, chặt chẽ phuhợp với ông ta hơn. Paulus thường hay thức khuya ban đêm để nghiên cứu những trận đánh của Napoleon trên những bản đồ. Theo người con của ông ta, so với Rommel hay Model, Paulus có dáng vóc 1 nhà khoa học hơn là 1 viên tướng. Cũng chính vì thế mà Paulus rất được cấp trên thích chẳng hạn như viên tướng thô bạo von Reichenau đã nhận Paulus về làm tham mưu cho mình từ chiến dịch đánh Pháp. 2 người cộng tác với nhau rất là trôi chẩy, kết quả là họ đã nhận đầu hàng của Leopold vua nước Bỉ. Sau đó Paulus được Halder gọi về Berlin cộng tác trong kế hoạch chuẩn bị chiến dịch Barbarossa. Trong khi chiến dịch đang diễn ra, Reichenau đã viên tham mưu lại từ Halder.
    Cuộc thăng quan tiến chức như gió của Paulus bị u ám bởi cái chết của von Reichenau. Ngày 12/1, 1 tuần sau khi Paulus nhậm chức, Reichenau sau cuộc tập chạy trên tuyết đã bị nhồi máu cơ tim. Viên thống chế này được chở ngay về Đức điều trị, nhưng khi hạ cánh ở sân bay Lemberg, do thời tiết xấu, máy bay bị tai nạn, xác chết của Reichenau được tìm thấy bên cạnh cây gậy thống chế của ông ta bị gẫy đôi.
    Mặc dù rất lạnh nhạt, Paulus cũng đãcó những cử chỉ nhân đạo đối với binh sỹ của ông. Cũng chính Paulus đã huỷ bỏ "lệnh đặc biệt" của Reichenau đối với do thái và du kích. Nhưng những đơn vị cảnh sát giã chiến (Feldgendarmerie) vẫ n được lệnh chuyển tình nghi CS và do thái cho các đơn vị "đặc biệt" Einsatzkommando của SD. Thật ra Paulus đã nhận được 1 gia tài quá nắng về những biện pháp đặc biệt dưới thời Reichenau. Lúc bấy giờ, định nghịa của "du kích" đã mở rộng thành "tất cả các người đàn ông cắt tóc cao kiểu quân đội, dù người đó mặc quân phục hay không". Lệnh xử tử được áp dụng cho cả các trường hợp thường dân đưa thức ăn cho nhưñg hồng quân trốn trong rừng. 1 lệnh tưthàng 7 năm 41 cho phép binh líng đạo quân số 6 tàn sát và đốt trụi những làng mạc có bao che cho du kích. Theo viên đại tá SS August Haffner, Reichenau đã ra lệnh trực tiếp tàn sát 3000 người do thái để cảnh cáo vào tháng 7 năm 41. Nhiều đơn vị của đạo quân số 6 đã trực tiếp tham gia những vụ tàn sát CS và do thái. "Những lính nghỉ phép đã giúp đỡ các đơn vị SD và SS trong công việc tiêu diệt thảm hoạ CS và do thái, họ đã tự nguyện tham gia những hành quyết mặc dù không được khuyến khích" 1 báo cáo trong sở chỉ huy ĐQ 6 đã ghi như vậy.
    Nhưng thỉnh thoảng cũng có những gương nhân đạo xuất hiện. Ngày 12/8 viên sỹ quan tuyên huấn của sư đoàn 295 báo cáo với tham mưu sư đoàn, trung tá Helmut Groscurth, rằng ở Belaia Tserkhov có 90 trẻ mồ côi do thái từ vài tháng đến 7 tuổi đang bị giam giữ trong điều liện rất tàn khốc, và các em sắp bị hành quyết như bố mẹ các em trước đó. Groscurth, sỹ quan chống quốc xã, đã đi thẳng tới nơi đánh nhau với đại tá SS Paul Blobel chỉ huy Einsatzkommando 4a để tìm cách cứu các em. Nhưng cuối cùng cả 90 đứa trẻ đều đã bị bắn chết ngày hôm sau. Groscurth viết đơn kiện lên Reichenau nhưng cũng không có hồi âm. Ông ta viết thư cho vợ sau đó "Chúng ta không đáng thắng cuộc chiến tranh này " và vào lần nghỉ phép sau đó, ông ta đã đi liên lạc ngay với nhóm chống phát-xít trong quân đội Wehrmacht.
    Vụ tàn sát ở Belaia Tserkhov, đã nhanh chóng bị lãng quên khi quân Đức chiếm được Kiev. 33 771 người do thái đã bị Einsatzkommando 4a tập trung rồi hành quyết ở hố Babi Yar trong vùng kiểm soát của ĐQ 6.
    Lệnh của von Reichenau cho quân lính ngày 10/10 với chữ ký ủng hộ của von Rundstedt có đề "trên chiến trường phía đông, người lính không phải chỉ là 1 chiến binh mà còn là 1 người bảo vệ lý tưởng văn hoá quốc xã và là người trả thù cho dân tộc Đức những đau khổ mà bọn bôn-sê-vích châu Á và bọn do thái đã gây ra trong bao nhiêu thế hệ".
    Với Paulus, những đốt phá không hoàn toàn biến mất, ngày 29/1/1942, làng Komsomolsk gần Kharkov đã bị thiêu trụi với 10 người dân thường bị bắn chết trong đó có 2 trẻ con. Sự thật là đối với người lính đức, những tư duy đạo đức tốt và xấu đang dần dần biến mất và thay thế bởi lý tưởng quốc xã và mô hình 1 cuộc chiến tranh diệt chủng của Hitler.
    Số phận của những tù binh Nga lúc đó rất là hẩm hiu. August von Kageneck, chỉ huy 1 đơn vị trinh sát cơ động của sư đoàn 9 panzerkể rằng tưtrền tháp súng máy của xe ông, ông đãtừng thấy những xác lính nga "xếp thẳng băng, đầu úp xuống đất" chắc chắn không phải là chết do chiến đấu. 1 Nhà báo Ý kể lại trên đường ra mặt trận, lính đức trên xe của ông đã "thử súng" vào những đoàn tù binh nga thương tích đầy mình đang lê lết về phía sau. Cũng không nên quên rằng ở trại tập trung Auschwitz, hơi ngạt Zyklon B trước khi được dùng trên 3 triệu người do thái đã được thử nghiệm lần đầu tiên trên 600 tù binh LX. Yuri Mikhail Maximov tù binh LX của sư đoàn BB 127, bị giam ở trại Novo-Alexandrovsk, kể lại :" trại tù binh chỉ là 1 khoảng đất giữa đồng mông quạnh, khoanh lại bằng dây thép gai. 18 000 người ở trong đó được nuôi mỗi ngày bằng 18 thùng phi nước đun nóng với vài miếng thịt ngựa trong đó. Khi phân phát thức ăn ai chạy vội tới đều bị bắn chết và để xác đó 3 ngày để làm gương. Trong Hồng Quân LX mặc dầu không có những lệnh trên nhưng càng ngày với những gì họ thấy và nghe được, lòng căm thù của họ bắt đầu đổ lên tất cả những gì của Đức, từ các tù binh, đặc biệt là SS đến những bệnh viện giã chiến. Ngày 29/12/1941, ở Feodosia, Crimea, những người lính thuỷ LX sau khi chiếm được 1 bệnh viện Đức đã thẳng tay tàn sát 160 thương binh.
    Thời điểm Paulus lên nắm quyền chỉ huy không được tốt lắm cho quân Đức. Ở Crimea, ĐQ số 11 của von Manstein vẫn dậm chân đằng trước Sevastopol. 1 cuộc tấn công chớp nhoáng của Hồng quân từ Caucasia đã chiếm lại được bán đảo Kerch, viên tướng chỉ huy binh đoàn Đức ở đây tướng bá tước von Sponeck phải ra toà án binh. Paulus chuyển sở chỉ huy về Kharkov, mục tiêu của Timochenko. Nhiệt độ xuống âm ba mươi, nhiều khi còn thấp hơn nữa.
    Kế hoạch của Timochenko là cô lập hoá vùng Donbas và sử dụng 1 chiến thuật bao vây Kharkov, như ng chỉ có cánh quân phía nam của ông chọc thủng được phòng tuyến Đức lập ra 1 đầu cầu kéo dài gần 100km. Nhưng hồng quân không còn đủ phương tiện và quân dự bị để phát triển thêm, sau 2 tháng tranh chiến quyết liệt, cuộc tấn công chấm dứt.
    ĐQ 6 đã giữ vững phòng tuyến nhưng thống chế von Bock, người thay Reichenau đã cho là Paulus đã quá cẩn thận để phản công thắng lợi. Nhưng nhờ Halder cho nên Paulus không mất chức.
    Vào muà xuân năm 1942, muà đông khủng khiếp đã trôi qua, quân Đức lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công muà hè sắp tới. Những kỷ niệm đau đớn của muà đông hầu như tan đi với những xe tăng mới tinh nhận được từ hậu phương. Nhưng ai cũng biết rằng chiến tranh sẽ còn dài. Tướng Pfeiffer chỉ huy sư đoàn 297 đã đuà với 1 sỹ quan của ông đi nghỉ phép ở Pháp : " cứ tha hồ nghỉ ngơi tận hưởng bên đó đi, chiến tranh hãy còn dài và khó khăn để anh thử sự chịu đựng của anh".
    Ngày 28/3, tướng Halder đến Rastenburg để trình bày kế hoạch chiếm Caucasia và nam Nga đến Vôn-ga. Cùng lúc đó Timochenko cũng trình bày ở Stavka chương trình tấn công vào Kharkhov của ông.
    Ngày 5/4, Hitler chấp nhận chương trình chiến dịch muà hè 1942 : chiến dịch "Ánh sáng Bắc cực" do cụm quân phía bắc nhằm kết thúc các tuyến phòng ngự của Leningrad và gặp các đơn vị Phần Lan. Chiến dịch "Siegfried" sau đó đổi thành chiến dịch "Blau" nhằm chiếm vùng Caucasia và nam Nga.
    Ngày 8/5, von Bock tiếp nhận tướng Walther von Seydlitz-Kurzbach người hùng giải vây cho ông trong túi Demiansk. Hậu duệ của viên tướng kỵ binh của Frederick đại đế ở trận Rossbach, trận "khai quốc" của đế quốc Phổ. Vưà nghỉ phép từ quêđông Phổ về, Seydlitz được điều động đến ĐQ 6 chỉ huy binh đoàn 51. Khi ông ta tạm biệt người vợ ở đông Phổ, ông ta không biết đó là 1 tạm biệt trong 14 năm.
    Ngày 10/5, Paulus đệ trình cho von Bock kế hoạch Fridericus nhằm huỷ diệt đầu cầu ở Barvenkovo của Timochenko lập ra trong dịp tấn công muà đông. Thật ra chỉ 2 ngày sau, Timochenko tấn công trước với 640 000 lính và 1200 tăng. 2 mũi bắt đầu từ Volchansk và Barvenkovo cùng xuất kích 1 lúc nhằm bao vây Kharkov. Von Bock yêu cầu Paulus không phản công sớm quá mà phải phòng thủ. Xe tăng nga chọc thủng được phòng tuyến trong vùng của binh đoàn 8 chỉ huy bởi tướng Walter Heitz. Tối ngày 12, quân LX chỉ còn cách Kharkov có 20 km. Trong 72 giờ sau đó, ĐQ 6 mất hoàn toàn 16 tiểu đoàn. Paulus xin rút lui để đổi đất lấy thời gian trong khi von Bock nghĩ nếu dùng đạo quân panzer của von Kleist ở phía nam đánh vào hông các mũi tấn công, tình hình sẽđược cứu vãn. Hitler trong những tình huống này đã rất sáng suốt chọn 1 kế hoạch thứ 3 để cả cho Paulus lùi và von Kleist đánh lên vào hông càng ngày càng kéo dài của Timochenko. Ngày 17, Kleist bắt đầu phản công từ phía nam gồ Barvenkovo. Vào buổi trưa, bộ phận tiền phong đã tiến được đến 15 km. Những xe tăng panzer mk III đã phải chạm trán với những T34 của Timochenko ở khoảng cách rất gần bằng không "những viên đạn pháo 50 mm nẩy bật lại trên giáp tăng như mấy quả pháo tép".
    Tối hôm đó Timochenko xin Moscow cho thêm viện binh để chặn Kleist, nhưng theo Nikita Khruschev chính uỷ chiến trường thì Stalin đã không cho (đây là 1 tuyên cáo của Khruschev ở đại hội đảng lần thứ 20 vào năm 56). Cuối cùng ngày 19, với sự đồng ý của Stalin, Timochenko dừng cuộc tấn công, nhưng đã chậm rồi.
    Paulus cũng bắt đầu phản công. Chiến trận trở nên ác liệt. 1 thượng sysữ đoàn 389 Đức kể lại trung đoàn của ông ta bị " 1 tiểu đoàn cướp cái chỉ huy bởi 1 mụ tóc đỏ tấn công". Ông ta còn nói thêm "họ rất đáng sợ, thường họ trốn trong các đống rơm đợi chúng tôi qua rồi mới bắn sau lư ng chúng tôi".
    Vòng vây bắt đầu khép chặt xung quanh quân Nga. Trong bước tiến, trung đoàn 2 panzer bị vướng vào 1 vùng tàn quân LX. Trung đoàn chỉ huy bở Hyacinth "Panzer Kavallerist" Graf von Strachwitz, 1 chỉ huy có tiếng trong binh chủng panzer. Đơn vị chỉ có thời gian lập thành con nhím phòng thủ khi tiếng "Hurrah" của Hồng quân nổi lên khắp nơi. Suốt đêm, hết lớp này đến lớp khác, nhưñg người hồng quân cảm tử xung phong để phá vòng vây. Đến sáng hàng ngàn xác chết trước vị trí Đức chứng minh cho quyết tâm của quân nga.
    Thật ra chỉ có 1 người trên 10 đã thoát khỏi vòng vây. Trong túi Barvenkovo, 2 đạo quân 6 và 57 đã bị tiêu diệt, 240 000 tù binh và gần như toàn bộ xe tăng của Timochenko. Tổn thất của ĐỨc chỉ là hơn 20 000 người. Sau chiến công này, Paulus được nhận huân chương hiệp sỹ chữ thập sắt và vô số thư chúc mừng. Do nguồn gốc hạ đẳng cho nên Paulus được tuyên truyền quốc xã đưa ra trước những quý tộc như von Kleist, von Bock ... Paulus đã rửa được ở đây nỗi nhục giai cấp và Hitler ở đây chắc chắn đã mê hoặc được 1 viên tướng nữa...
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : ​
    Sự hồi sinh của Barbarossa ​
    Chương 5
    Trận đánh đầu tiên của tướng Paulus ​
    Sau nhưng thất vọng của Hitler vào cuối năm 1941, hàng ngũ tướng tá chỉ huy ở mặt trận phía đông bị đảo lộn hoàn toàn đã dẫn Paulus đến chức chỉ huy đạo quân số 6. Cũng những thất vọng kiểu này sẽ dẫn ông và đạo quân ông chỉ huy đến thảm hoạ 1 năm sau.
    Vào tháng 11 năm 41 khi thế giới đang chú ý đến Moscow, tình hình ở Ucraina thay đổi liên tục. Ngày 19/11, những đơn vị tiên phong của von Kleist dưới mưa tuyết đã chiếm được Rostov trên sông Don, bức tường cuối cùng trước vùng Caucasia. Nhưng rất nhanh chóng, tướng Timochenko đã phản công ngay. Quân Nga vượt sông Don đóng băng chọc thủng cánh trái của quân đức do đạo quân Hung bảo vệ.Von Kleist bắt buộc phải rút lui.
    Hitler đang mơ tưởng chiếm được Moscow và vùng Caucasia đã giận điên. Tệ hơn nữa, đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu thế chiến, 1 đạo quân Đức đã phải rút lui. Hitler không tin là von Rundstedt không đủ phương tiện để giữ đến nỗi phải cho von Kleist lùi đến tận sông Mius. Ngày 30/11 von Rundstedt cho biết nếu Hitler không tin tưởng vào tài chỉ huy của ông thì cứ việc cắt chức ông. Sáng sớm ngày hôm sau, ông bị mất chức. Von Reichenau chỉ huy đạo quân số 6 lên thay thế và được lệnh dừng ngay cuộc rút lui. Reichenau tuận lệnh hoặc đúng hơn là giả vờ tuân lệnh này. Chỉ vài giờ sau khi nhận chức, 1 điện tưbộ chỉ huy cụm quân miền Nam được gửi về Berlin nó rằng mặc dù tất cả những gì có thể làm được đã được làm, 1 cuộc rút lui về phía sông Mius là không thể tránh được. Bức điện này chỉ làm tăng khinh bỉ của von Rundstedt đối với von Reichenau, con rối quốc xã với cơ thể kiện tráng. Ngày 3/12, Chiếc máy bay Focke-Wulf Condor của quốc trưởng bay tới Potalva, sở chỉ huy tiền phương của cụm quân phía Nam và cũng là nơi mà Charles 12 của Thụy Điển đã bị Piotr đại đế đánh bại vào năm 1709 để kiểm tra tình hình. Viên tướng đầu tiên được Hitler hỏi là Sepp Dietrich chỉ huy sư đoàn 1 SS Leibstandarte. Và trước ngạc nhiên của Hitler, Dietrich ủng hộ ý định rút lui. Hitler cũng lợi dụng cơ hội này để làm hoà với von Rundstedt. Viên thống chế già 70 tuổi được đưa về Berlin nghỉ lão.
    Đầu tiên Hitler định để Reichenau chỉ huy cả cụm quân phía nam và đạo quân số 6, nhưng Reichenau từ chối và nâng cử viên tham mưu trưởng của mình là Paulus và được Hitler đồng ý. Như vậy là từ ngày 1/1/1942, Paulus đựơc thăng chức "General von Panzertruppe" và 5 ngày sau đó chính thức nhậm chức chỉ huy đạo quân số 6 mặc dù chưa bao giờ chỉ huy 1 quân đoàn và ngay cả 1 sư đoàn trước đó trong khi Timochenko đang tấn công mạnh ở Kursk.
    Friedrich Wilhem Paulus sinh ra trong 1 gia đình trung nông vùng Hess. Năm 1909, chàng trai Paulus dãđịnh xin ra nhập hải quân nhưng đãbị tưchối visức khoẻ. Năm sau anh vào trường thiếu sinh quân, chắc chắn bị bạn bè phần lớn gốc gác từ tầng lớp quý tộc chê bai về nguồn gốc của mình, Paulus luôn luôn giữ 1 bề ngoài rất tề chỉnh. Năm 1912, ông lấy Elena Rosetti-Solesco, em gái của 1 người bạn sỹ quan mà gia đình có nguồn gốc quý tộc người Rumani. Khác với chồng đã có những cảm phục đối với lý tưởng quốc xã từ khi ông ta cũng như von Reichenau ra nhập nhưñg đơn vị vũ trang Freikorps tiêu diệt CS sau 1918, bà ta đã ghét Hitler từ rất lâu.
    Ở trung đoàn bộ binh số 13, đại uý Paulus được cấp trên coi như 1 đại đội trưởng giỏi, nhưng không tiên tiến như viên đại úy chỉ huy đại đội súng máy Erwin Rommel. Có đầu óc sáng tạo, Rommel sẵn sàng không nghe mệnh lệnh trên để tuỳ cơ ứng biến với tình hình chiến trận thì Paulus lại rất là tỉ mỉ thi hành hoàn hảo mệnh lệnh trên. Do đó công việc ở bộ tham mưu cần thiết nhưñg người cẩn thận, chặt chẽ phuhợp với ông ta hơn. Paulus thường hay thức khuya ban đêm để nghiên cứu những trận đánh của Napoleon trên những bản đồ. Theo người con của ông ta, so với Rommel hay Model, Paulus có dáng vóc 1 nhà khoa học hơn là 1 viên tướng. Cũng chính vì thế mà Paulus rất được cấp trên thích chẳng hạn như viên tướng thô bạo von Reichenau đã nhận Paulus về làm tham mưu cho mình từ chiến dịch đánh Pháp. 2 người cộng tác với nhau rất là trôi chẩy, kết quả là họ đã nhận đầu hàng của Leopold vua nước Bỉ. Sau đó Paulus được Halder gọi về Berlin cộng tác trong kế hoạch chuẩn bị chiến dịch Barbarossa. Trong khi chiến dịch đang diễn ra, Reichenau đã viên tham mưu lại từ Halder.
    Cuộc thăng quan tiến chức như gió của Paulus bị u ám bởi cái chết của von Reichenau. Ngày 12/1, 1 tuần sau khi Paulus nhậm chức, Reichenau sau cuộc tập chạy trên tuyết đã bị nhồi máu cơ tim. Viên thống chế này được chở ngay về Đức điều trị, nhưng khi hạ cánh ở sân bay Lemberg, do thời tiết xấu, máy bay bị tai nạn, xác chết của Reichenau được tìm thấy bên cạnh cây gậy thống chế của ông ta bị gẫy đôi.
    Mặc dù rất lạnh nhạt, Paulus cũng đãcó những cử chỉ nhân đạo đối với binh sỹ của ông. Cũng chính Paulus đã huỷ bỏ "lệnh đặc biệt" của Reichenau đối với do thái và du kích. Nhưng những đơn vị cảnh sát giã chiến (Feldgendarmerie) vẫ n được lệnh chuyển tình nghi CS và do thái cho các đơn vị "đặc biệt" Einsatzkommando của SD. Thật ra Paulus đã nhận được 1 gia tài quá nắng về những biện pháp đặc biệt dưới thời Reichenau. Lúc bấy giờ, định nghịa của "du kích" đã mở rộng thành "tất cả các người đàn ông cắt tóc cao kiểu quân đội, dù người đó mặc quân phục hay không". Lệnh xử tử được áp dụng cho cả các trường hợp thường dân đưa thức ăn cho nhưñg hồng quân trốn trong rừng. 1 lệnh tưthàng 7 năm 41 cho phép binh líng đạo quân số 6 tàn sát và đốt trụi những làng mạc có bao che cho du kích. Theo viên đại tá SS August Haffner, Reichenau đã ra lệnh trực tiếp tàn sát 3000 người do thái để cảnh cáo vào tháng 7 năm 41. Nhiều đơn vị của đạo quân số 6 đã trực tiếp tham gia những vụ tàn sát CS và do thái. "Những lính nghỉ phép đã giúp đỡ các đơn vị SD và SS trong công việc tiêu diệt thảm hoạ CS và do thái, họ đã tự nguyện tham gia những hành quyết mặc dù không được khuyến khích" 1 báo cáo trong sở chỉ huy ĐQ 6 đã ghi như vậy.
    Nhưng thỉnh thoảng cũng có những gương nhân đạo xuất hiện. Ngày 12/8 viên sỹ quan tuyên huấn của sư đoàn 295 báo cáo với tham mưu sư đoàn, trung tá Helmut Groscurth, rằng ở Belaia Tserkhov có 90 trẻ mồ côi do thái từ vài tháng đến 7 tuổi đang bị giam giữ trong điều liện rất tàn khốc, và các em sắp bị hành quyết như bố mẹ các em trước đó. Groscurth, sỹ quan chống quốc xã, đã đi thẳng tới nơi đánh nhau với đại tá SS Paul Blobel chỉ huy Einsatzkommando 4a để tìm cách cứu các em. Nhưng cuối cùng cả 90 đứa trẻ đều đã bị bắn chết ngày hôm sau. Groscurth viết đơn kiện lên Reichenau nhưng cũng không có hồi âm. Ông ta viết thư cho vợ sau đó "Chúng ta không đáng thắng cuộc chiến tranh này " và vào lần nghỉ phép sau đó, ông ta đã đi liên lạc ngay với nhóm chống phát-xít trong quân đội Wehrmacht.
    Vụ tàn sát ở Belaia Tserkhov, đã nhanh chóng bị lãng quên khi quân Đức chiếm được Kiev. 33 771 người do thái đã bị Einsatzkommando 4a tập trung rồi hành quyết ở hố Babi Yar trong vùng kiểm soát của ĐQ 6.
    Lệnh của von Reichenau cho quân lính ngày 10/10 với chữ ký ủng hộ của von Rundstedt có đề "trên chiến trường phía đông, người lính không phải chỉ là 1 chiến binh mà còn là 1 người bảo vệ lý tưởng văn hoá quốc xã và là người trả thù cho dân tộc Đức những đau khổ mà bọn bôn-sê-vích châu Á và bọn do thái đã gây ra trong bao nhiêu thế hệ".
    Với Paulus, những đốt phá không hoàn toàn biến mất, ngày 29/1/1942, làng Komsomolsk gần Kharkov đã bị thiêu trụi với 10 người dân thường bị bắn chết trong đó có 2 trẻ con. Sự thật là đối với người lính đức, những tư duy đạo đức tốt và xấu đang dần dần biến mất và thay thế bởi lý tưởng quốc xã và mô hình 1 cuộc chiến tranh diệt chủng của Hitler.
    Số phận của những tù binh Nga lúc đó rất là hẩm hiu. August von Kageneck, chỉ huy 1 đơn vị trinh sát cơ động của sư đoàn 9 panzerkể rằng tưtrền tháp súng máy của xe ông, ông đãtừng thấy những xác lính nga "xếp thẳng băng, đầu úp xuống đất" chắc chắn không phải là chết do chiến đấu. 1 Nhà báo Ý kể lại trên đường ra mặt trận, lính đức trên xe của ông đã "thử súng" vào những đoàn tù binh nga thương tích đầy mình đang lê lết về phía sau. Cũng không nên quên rằng ở trại tập trung Auschwitz, hơi ngạt Zyklon B trước khi được dùng trên 3 triệu người do thái đã được thử nghiệm lần đầu tiên trên 600 tù binh LX. Yuri Mikhail Maximov tù binh LX của sư đoàn BB 127, bị giam ở trại Novo-Alexandrovsk, kể lại :" trại tù binh chỉ là 1 khoảng đất giữa đồng mông quạnh, khoanh lại bằng dây thép gai. 18 000 người ở trong đó được nuôi mỗi ngày bằng 18 thùng phi nước đun nóng với vài miếng thịt ngựa trong đó. Khi phân phát thức ăn ai chạy vội tới đều bị bắn chết và để xác đó 3 ngày để làm gương. Trong Hồng Quân LX mặc dầu không có những lệnh trên nhưng càng ngày với những gì họ thấy và nghe được, lòng căm thù của họ bắt đầu đổ lên tất cả những gì của Đức, từ các tù binh, đặc biệt là SS đến những bệnh viện giã chiến. Ngày 29/12/1941, ở Feodosia, Crimea, những người lính thuỷ LX sau khi chiếm được 1 bệnh viện Đức đã thẳng tay tàn sát 160 thương binh.
    Thời điểm Paulus lên nắm quyền chỉ huy không được tốt lắm cho quân Đức. Ở Crimea, ĐQ số 11 của von Manstein vẫn dậm chân đằng trước Sevastopol. 1 cuộc tấn công chớp nhoáng của Hồng quân từ Caucasia đã chiếm lại được bán đảo Kerch, viên tướng chỉ huy binh đoàn Đức ở đây tướng bá tước von Sponeck phải ra toà án binh. Paulus chuyển sở chỉ huy về Kharkov, mục tiêu của Timochenko. Nhiệt độ xuống âm ba mươi, nhiều khi còn thấp hơn nữa.
    Kế hoạch của Timochenko là cô lập hoá vùng Donbas và sử dụng 1 chiến thuật bao vây Kharkov, như ng chỉ có cánh quân phía nam của ông chọc thủng được phòng tuyến Đức lập ra 1 đầu cầu kéo dài gần 100km. Nhưng hồng quân không còn đủ phương tiện và quân dự bị để phát triển thêm, sau 2 tháng tranh chiến quyết liệt, cuộc tấn công chấm dứt.
    ĐQ 6 đã giữ vững phòng tuyến nhưng thống chế von Bock, người thay Reichenau đã cho là Paulus đã quá cẩn thận để phản công thắng lợi. Nhưng nhờ Halder cho nên Paulus không mất chức.
    Vào muà xuân năm 1942, muà đông khủng khiếp đã trôi qua, quân Đức lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công muà hè sắp tới. Những kỷ niệm đau đớn của muà đông hầu như tan đi với những xe tăng mới tinh nhận được từ hậu phương. Nhưng ai cũng biết rằng chiến tranh sẽ còn dài. Tướng Pfeiffer chỉ huy sư đoàn 297 đã đuà với 1 sỹ quan của ông đi nghỉ phép ở Pháp : " cứ tha hồ nghỉ ngơi tận hưởng bên đó đi, chiến tranh hãy còn dài và khó khăn để anh thử sự chịu đựng của anh".
    Ngày 28/3, tướng Halder đến Rastenburg để trình bày kế hoạch chiếm Caucasia và nam Nga đến Vôn-ga. Cùng lúc đó Timochenko cũng trình bày ở Stavka chương trình tấn công vào Kharkhov của ông.
    Ngày 5/4, Hitler chấp nhận chương trình chiến dịch muà hè 1942 : chiến dịch "Ánh sáng Bắc cực" do cụm quân phía bắc nhằm kết thúc các tuyến phòng ngự của Leningrad và gặp các đơn vị Phần Lan. Chiến dịch "Siegfried" sau đó đổi thành chiến dịch "Blau" nhằm chiếm vùng Caucasia và nam Nga.
    Ngày 8/5, von Bock tiếp nhận tướng Walther von Seydlitz-Kurzbach người hùng giải vây cho ông trong túi Demiansk. Hậu duệ của viên tướng kỵ binh của Frederick đại đế ở trận Rossbach, trận "khai quốc" của đế quốc Phổ. Vưà nghỉ phép từ quêđông Phổ về, Seydlitz được điều động đến ĐQ 6 chỉ huy binh đoàn 51. Khi ông ta tạm biệt người vợ ở đông Phổ, ông ta không biết đó là 1 tạm biệt trong 14 năm.
    Ngày 10/5, Paulus đệ trình cho von Bock kế hoạch Fridericus nhằm huỷ diệt đầu cầu ở Barvenkovo của Timochenko lập ra trong dịp tấn công muà đông. Thật ra chỉ 2 ngày sau, Timochenko tấn công trước với 640 000 lính và 1200 tăng. 2 mũi bắt đầu từ Volchansk và Barvenkovo cùng xuất kích 1 lúc nhằm bao vây Kharkov. Von Bock yêu cầu Paulus không phản công sớm quá mà phải phòng thủ. Xe tăng nga chọc thủng được phòng tuyến trong vùng của binh đoàn 8 chỉ huy bởi tướng Walter Heitz. Tối ngày 12, quân LX chỉ còn cách Kharkov có 20 km. Trong 72 giờ sau đó, ĐQ 6 mất hoàn toàn 16 tiểu đoàn. Paulus xin rút lui để đổi đất lấy thời gian trong khi von Bock nghĩ nếu dùng đạo quân panzer của von Kleist ở phía nam đánh vào hông các mũi tấn công, tình hình sẽđược cứu vãn. Hitler trong những tình huống này đã rất sáng suốt chọn 1 kế hoạch thứ 3 để cả cho Paulus lùi và von Kleist đánh lên vào hông càng ngày càng kéo dài của Timochenko. Ngày 17, Kleist bắt đầu phản công từ phía nam gồ Barvenkovo. Vào buổi trưa, bộ phận tiền phong đã tiến được đến 15 km. Những xe tăng panzer mk III đã phải chạm trán với những T34 của Timochenko ở khoảng cách rất gần bằng không "những viên đạn pháo 50 mm nẩy bật lại trên giáp tăng như mấy quả pháo tép".
    Tối hôm đó Timochenko xin Moscow cho thêm viện binh để chặn Kleist, nhưng theo Nikita Khruschev chính uỷ chiến trường thì Stalin đã không cho (đây là 1 tuyên cáo của Khruschev ở đại hội đảng lần thứ 20 vào năm 56). Cuối cùng ngày 19, với sự đồng ý của Stalin, Timochenko dừng cuộc tấn công, nhưng đã chậm rồi.
    Paulus cũng bắt đầu phản công. Chiến trận trở nên ác liệt. 1 thượng sysữ đoàn 389 Đức kể lại trung đoàn của ông ta bị " 1 tiểu đoàn cướp cái chỉ huy bởi 1 mụ tóc đỏ tấn công". Ông ta còn nói thêm "họ rất đáng sợ, thường họ trốn trong các đống rơm đợi chúng tôi qua rồi mới bắn sau lư ng chúng tôi".
    Vòng vây bắt đầu khép chặt xung quanh quân Nga. Trong bước tiến, trung đoàn 2 panzer bị vướng vào 1 vùng tàn quân LX. Trung đoàn chỉ huy bở Hyacinth "Panzer Kavallerist" Graf von Strachwitz, 1 chỉ huy có tiếng trong binh chủng panzer. Đơn vị chỉ có thời gian lập thành con nhím phòng thủ khi tiếng "Hurrah" của Hồng quân nổi lên khắp nơi. Suốt đêm, hết lớp này đến lớp khác, nhưñg người hồng quân cảm tử xung phong để phá vòng vây. Đến sáng hàng ngàn xác chết trước vị trí Đức chứng minh cho quyết tâm của quân nga.
    Thật ra chỉ có 1 người trên 10 đã thoát khỏi vòng vây. Trong túi Barvenkovo, 2 đạo quân 6 và 57 đã bị tiêu diệt, 240 000 tù binh và gần như toàn bộ xe tăng của Timochenko. Tổn thất của ĐỨc chỉ là hơn 20 000 người. Sau chiến công này, Paulus được nhận huân chương hiệp sỹ chữ thập sắt và vô số thư chúc mừng. Do nguồn gốc hạ đẳng cho nên Paulus được tuyên truyền quốc xã đưa ra trước những quý tộc như von Kleist, von Bock ... Paulus đã rửa được ở đây nỗi nhục giai cấp và Hitler ở đây chắc chắn đã mê hoặc được 1 viên tướng nữa...
  8. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hi, hi bác Danngoc,
    Tôi không cãi nhau với bác. Bác suy diễn lảm nhảm ra Hít-le gì thì cũng mặc bác.
    Tuy vậy trong bài của bác Panzerlehr có dùng từ Stavka - và bác này đã dịch ra là "tổng quân ủy trung ương STAVKA". Dùng từ như vậy là không chính xác. Từ Stavka trong tiếng Nga là Đại bản doanh trong quân đội.
    Dẫn chứng nhé: trích bản dịch hồi ký Nhớ lại và suy nghĩ:
    "Thành phần Đại bản doanh gồm có I V. Xta-lin (Chủ tịch), V.M. Mô-lô-tốp, các nguyên soái X.K. Ti-mô-sen-cô, X.M. Bu-đi-on-nưi, K.E. Vô-rô-si-lốp B.M. Sa-pô-sni-cốp, tướng G.K. Giu-cốp. Ngày 19-7, I.V. Xta-lin được cử làm Ủy viên nhân dân quốc phòng và ngày 8-8 được cử làm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên Xô. Từ ngày dó, cơ quan lãnh đạo chiến lược cao nhất được gọi là Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao".
    Uỷ viên dân uỷ quốc phòng - Bộ trwởng Bộ quốc phòng. Nếu Stavka có nghĩa là Tổng Quân uỷ Trung Ương thì người ta sẽ dịch ra là như vậy, đây là bản dich của quân đội nên người ta dùng từ chính xác lắm.
    Tôi không dùng một từ nào nói là Stalin độc đoán nhé. Bác nhìn lại đi, không lại to mồm, nhà sử học DANNGOC vĩ đại ạ.
    Mọi vấn đề của Stavka đều có sự bàn bạc, nhưng người quyết định cuối cùng là Stalin. Đầu chiến tranh, Đại bản doanh có nhiều quyết định sai lầm, một phần trong đó là quyết định của chính Stalin.
    m42
  9. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hi, hi bác Danngoc,
    Tôi không cãi nhau với bác. Bác suy diễn lảm nhảm ra Hít-le gì thì cũng mặc bác.
    Tuy vậy trong bài của bác Panzerlehr có dùng từ Stavka - và bác này đã dịch ra là "tổng quân ủy trung ương STAVKA". Dùng từ như vậy là không chính xác. Từ Stavka trong tiếng Nga là Đại bản doanh trong quân đội.
    Dẫn chứng nhé: trích bản dịch hồi ký Nhớ lại và suy nghĩ:
    "Thành phần Đại bản doanh gồm có I V. Xta-lin (Chủ tịch), V.M. Mô-lô-tốp, các nguyên soái X.K. Ti-mô-sen-cô, X.M. Bu-đi-on-nưi, K.E. Vô-rô-si-lốp B.M. Sa-pô-sni-cốp, tướng G.K. Giu-cốp. Ngày 19-7, I.V. Xta-lin được cử làm Ủy viên nhân dân quốc phòng và ngày 8-8 được cử làm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên Xô. Từ ngày dó, cơ quan lãnh đạo chiến lược cao nhất được gọi là Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao".
    Uỷ viên dân uỷ quốc phòng - Bộ trwởng Bộ quốc phòng. Nếu Stavka có nghĩa là Tổng Quân uỷ Trung Ương thì người ta sẽ dịch ra là như vậy, đây là bản dich của quân đội nên người ta dùng từ chính xác lắm.
    Tôi không dùng một từ nào nói là Stalin độc đoán nhé. Bác nhìn lại đi, không lại to mồm, nhà sử học DANNGOC vĩ đại ạ.
    Mọi vấn đề của Stavka đều có sự bàn bạc, nhưng người quyết định cuối cùng là Stalin. Đầu chiến tranh, Đại bản doanh có nhiều quyết định sai lầm, một phần trong đó là quyết định của chính Stalin.
    m42
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin bác Buratino đọc kỹ lại phần trang trước tôi lý giải về cảnh này nhé. Tôi chỉ nói là tới tháng Chín năm 1942, lượng vũ khí mới đã kịp bổ sugn cho Stalingrad nên cảnh diễn ra trong phim là hơi vô lý. Còn cảnh một súng mà hai lính thì nhan nhản trong Chiến tranh Vệ quốc thời kỳ đầu, chẳng có gì là ngạc nhiên hay mới mẻ - thậm chí lính tăng ra trận chỉ mới tập lái được vài tiếng (kiểu Vanka chui ra, Mishka chui vào - xem hồi ức lính xe tăng Alexandr Bondar''''), phi công chỉ biết cất cánh và hạ cánh.
    To m42: kưng bực mình với tớ thì cứ việc, nhưng kưng đọc không kỹ rồi suy luận lung tung, lại phát ngôn thiếu cân nhắc.
    --------------------------------
    Nói đến Stavka, người ta hiểu là Stalin, Stavka ra lệnh, người ta hiểu là chính Stalin ra lệnh.
    --------------------------------
    Bạn xem lại coi khi bạn viết như vậy người đọc sẽ hiểu là gì? Và viết vậy nhằm mục đích gì nếu không là khiêu khích? Cá nhân tôi đánh giá tài năng quân sự của Hitler thời kỳ đầu rất cao (tất nhiên Hitler cũng là thiên tài về chính trị), thậm chí hơn một số tướng tá Bộ tham mưu Đức, và cao hơn Stalin. Tôi đánh giá cao Stalin về tài năng chính trị (chuyện này Zhukov cũng có nhắc đến) nhưng khả năng thích ứng với nghệ thuật chiến tranh hiện đại không cao. Nhưng nói một ông lớn như vậy mà tòan quyền tự ý ra lệnh thay suốt cả cuộc chiến lớn như WW2 thì không thể dẫn đến chiến thắng chung cuộc được. Ông ta (Stalin) muốn thắng thì bắt buộc phải biết nghe lời những cố vấn giỏi như Zhukov.
    Tôi lập topic này không mang tính chính trị, nếu đọc kỹ sẽ thấy thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật và nhất là con người trong chiến tranh thật sự ra sao. Tôi không muốn anh em lôi ra tranh cãi và biến thành một nơi để tranh cãi và khiêu khích.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 28/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 28/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 28/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này