1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin bác Buratino đọc kỹ lại phần trang trước tôi lý giải về cảnh này nhé. Tôi chỉ nói là tới tháng Chín năm 1942, lượng vũ khí mới đã kịp bổ sugn cho Stalingrad nên cảnh diễn ra trong phim là hơi vô lý. Còn cảnh một súng mà hai lính thì nhan nhản trong Chiến tranh Vệ quốc thời kỳ đầu, chẳng có gì là ngạc nhiên hay mới mẻ - thậm chí lính tăng ra trận chỉ mới tập lái được vài tiếng (kiểu Vanka chui ra, Mishka chui vào - xem hồi ức lính xe tăng Alexandr Bondar''''), phi công chỉ biết cất cánh và hạ cánh.
    To m42: kưng bực mình với tớ thì cứ việc, nhưng kưng đọc không kỹ rồi suy luận lung tung, lại phát ngôn thiếu cân nhắc.
    --------------------------------
    Nói đến Stavka, người ta hiểu là Stalin, Stavka ra lệnh, người ta hiểu là chính Stalin ra lệnh.
    --------------------------------
    Bạn xem lại coi khi bạn viết như vậy người đọc sẽ hiểu là gì? Và viết vậy nhằm mục đích gì nếu không là khiêu khích? Cá nhân tôi đánh giá tài năng quân sự của Hitler thời kỳ đầu rất cao (tất nhiên Hitler cũng là thiên tài về chính trị), thậm chí hơn một số tướng tá Bộ tham mưu Đức, và cao hơn Stalin. Tôi đánh giá cao Stalin về tài năng chính trị (chuyện này Zhukov cũng có nhắc đến) nhưng khả năng thích ứng với nghệ thuật chiến tranh hiện đại không cao. Nhưng nói một ông lớn như vậy mà tòan quyền tự ý ra lệnh thay suốt cả cuộc chiến lớn như WW2 thì không thể dẫn đến chiến thắng chung cuộc được. Ông ta (Stalin) muốn thắng thì bắt buộc phải biết nghe lời những cố vấn giỏi như Zhukov.
    Tôi lập topic này không mang tính chính trị, nếu đọc kỹ sẽ thấy thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật và nhất là con người trong chiến tranh thật sự ra sao. Tôi không muốn anh em lôi ra tranh cãi và biến thành một nơi để tranh cãi và khiêu khích.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 28/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 28/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 28/02/2005
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    tiếp tục hồi ức của Braiko Petr:
    Năm 1941 chứng kiến những vi phạm không ngớt vùng biên giới. Chúng tôi không được tiếp viện và đụng độ bùng lên đêm nào cũng có. Hàng đêm xuất hiện những kẻ xâm nhập và chúng tôi bắt được hầu hết. Những tên nào đã vượt qua không cho thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thời kỳ ác liệt nhất là vào tháng Năm 1941, khi bọn điệp viên đó bắt đầu quay ngược trở về (phía địch ?" LTD). Chúng tôi bắn hạ chúng ngay tại chỗ trong trường hợp không thể bắt sống được.
    Ngày 22 tháng Sáu chúng tôi phải chịu đựng pháo bắn dữ dội, và rồi là bọn bộ binh cơ giới. Không có xe tăng, địa hình ở đây không cho phép chúng họat động. Một đồn biên phòng là một đơn vị nhỏ khỏang 50-75 người, phải bảo vệ một khu vực 20-25 kilômét biên giới. Nhưng việc bảo vệ biên giới lại rất khác với việc phòng thủ biên giới. Năm mươi lính biên phòng trang bị súng trường và lựu đạn chẳng có tác dụng gì. Chỉ những sĩ quan mới được trang bị tiểu liên. Và vũ khí cũng không được tốt. Lính biên phòng chưa bao giờ được huấn luyện để đánh xa. Họ thường để kẻ thù tới gần và ra đòn quyết định giết ngay đối phương. Đấy cũng là cách chúng tôi chiến đấu trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Chúng tôi tản ra và mỗi tổ hai người tự độc lập chiến đấu. Cuối ngày đầu tiên chỉ còn có hai người sống sót. Tất cả đều bị giết. Tới chiều tôi về được ban chỉ huy đơn vị để báo cáo những gì đã chứng kiến. Sau chiến tranh tôi tự hỏi liệu có ích gì khi ta ra đi chiến đấu mà bụng biết chắc rằng mình sẽ bị giết. (Những ai có điều kiện đọc tiểu thuyết ?oNhững người sống và những người chết? của Konstantine Simonov viết về thời kỳ đầu chiến tranh sẽ thấy rằng, trong những ngày đầu, lính Đức căm nhất lính biên phòng Xôviết và bắn hạ ngay tại chỗ mà không bắt làm tù binh. Cuốn này tại các tiệm sách cũ vẫn còn khá nhiều. ?" LTD)
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    tiếp tục hồi ức của Braiko Petr:
    Năm 1941 chứng kiến những vi phạm không ngớt vùng biên giới. Chúng tôi không được tiếp viện và đụng độ bùng lên đêm nào cũng có. Hàng đêm xuất hiện những kẻ xâm nhập và chúng tôi bắt được hầu hết. Những tên nào đã vượt qua không cho thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thời kỳ ác liệt nhất là vào tháng Năm 1941, khi bọn điệp viên đó bắt đầu quay ngược trở về (phía địch ?" LTD). Chúng tôi bắn hạ chúng ngay tại chỗ trong trường hợp không thể bắt sống được.
    Ngày 22 tháng Sáu chúng tôi phải chịu đựng pháo bắn dữ dội, và rồi là bọn bộ binh cơ giới. Không có xe tăng, địa hình ở đây không cho phép chúng họat động. Một đồn biên phòng là một đơn vị nhỏ khỏang 50-75 người, phải bảo vệ một khu vực 20-25 kilômét biên giới. Nhưng việc bảo vệ biên giới lại rất khác với việc phòng thủ biên giới. Năm mươi lính biên phòng trang bị súng trường và lựu đạn chẳng có tác dụng gì. Chỉ những sĩ quan mới được trang bị tiểu liên. Và vũ khí cũng không được tốt. Lính biên phòng chưa bao giờ được huấn luyện để đánh xa. Họ thường để kẻ thù tới gần và ra đòn quyết định giết ngay đối phương. Đấy cũng là cách chúng tôi chiến đấu trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Chúng tôi tản ra và mỗi tổ hai người tự độc lập chiến đấu. Cuối ngày đầu tiên chỉ còn có hai người sống sót. Tất cả đều bị giết. Tới chiều tôi về được ban chỉ huy đơn vị để báo cáo những gì đã chứng kiến. Sau chiến tranh tôi tự hỏi liệu có ích gì khi ta ra đi chiến đấu mà bụng biết chắc rằng mình sẽ bị giết. (Những ai có điều kiện đọc tiểu thuyết ?oNhững người sống và những người chết? của Konstantine Simonov viết về thời kỳ đầu chiến tranh sẽ thấy rằng, trong những ngày đầu, lính Đức căm nhất lính biên phòng Xôviết và bắn hạ ngay tại chỗ mà không bắt làm tù binh. Cuốn này tại các tiệm sách cũ vẫn còn khá nhiều. ?" LTD)
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gorbachov và Nikita Khruschev có một tài năng lớn là bắn vào quá khứ để tự làm nổi trội mình lên. Kết quả họ trở thành những kẻ phá hoại lớn tầm cỡ thế nào thì ai cũng biết rồi.
    Chiến tranh nổ ra với Hồng Quân quá bất ngờ. Ở đây, em không nói bất ngờ vài ngày hay vài tháng nổ ra chiến tranh. Cái bất ngờ lớn làm Hồng Quân suýt bó tay, là chiến tranh xảy ra khi mà Hồng Quân mới bắt đầu hiện đại hoá, trang bị và học cách sử dụng vũ khí mới, tiểu liên và xe cơ giới, xe tank và máy bay tiêm kích. Yêu cầu hiện đại hoá được một bộ phận tiên tiến đứng đầu là Stalin thúc đẩy từ sau chiến tranh Tây Ban Nha. Bên Đức cũng vậy, nhưng bên LX, các thế lực bảo thủ tối tăm bị đẩy lui rất chậm (mà bọn bảo thủ lại chủ yếu là nhưng tên cơ hội xiên xỏ như Nikita Khruschev ). Vào đầu chiến tranh, mới chỉ có 900 T-34 đời đầu và vài chục máy bay tiêm kích. Kinh nghiệm sử dụng chúng còn thu được chậm nữa. Nếu như một chiến sĩ kỵ binh có thể mang dự trữ cho mình hàng tháng trời, mỗi ngày chỉ cần 1kg thức ăn và nước uống, nếu hết lương vẫn có thể chiến đấu được vài ngày, thì một chiếc xem tank phải tiếp tế hàng tấn mỗi ngày, gần như một đơn vị tank mất hoàn toàn sức chiến đấu sau 1 ngày bị bao vây. Đó là điều bất ngờ của cơ giới, chỉ ngày hôm trước còn là mũi tiến công mạnh mà ngày hôm sau đã thành một đống sắt vụn. Đầu chiến tranh, hầu hết các trận đánh lớn là bao vây, mũi nhọn bị cắt khỏi hậu phương rồi tóm gọn. Timochenko tiến công nhanh trong mùa Đông, nùa Hè, khi quân Đức đang sắp lại đội hình thì ông lại tiến công tiếp. Các cuộc tiến công của ông gây tổn thất lớn cho Đức ở hướng trung tâm trong khi ông chỉ sử dụng đội quân không lớn so với các cánh quân khác của Hồng Quân. Nhưng ông hoàn toàn không có dự trữ quân, cũng không thể điều viện binh đến kịp được. Sau thất bại hướng Kharcov này, một lỗ hổng lớn trong lực lượng Hồng Quân xuất hiện, tạo điều kiện để quân Đức tiến nhanh như gió đến Stalingrad, điều bất ngờ này làm cho dân thành phố và các nhà máy không sơ tán kịp như Kharcov, làm một thời gian (khoảng nửa năm hay 3 tháng tuỳ cách đánh giá) tốc độ sản xuất xe tank chậm lại, điều bất ngờ này cũng gây thương vong rất lớn cho dân thành phố, họ không kịp vượt sông rộng khi máy bay đức bắn phá. Thời gian đầu, lượng lượng phòng thủ thành phố chủ yếu là tự vệ, Hồng Quân không kịp đến. Sau Stalingrad, Hồng quan lịau tiến về Kharcov và tiếp tục thất bại lần nữa. Mùa hè 1943, Stalin đã không chịu tiến công trước, mặc dù Zhukov thuyết phục. Tuy không tiến công trước, nhưng trận đánh Kurst, Hồng Quân đã bắn pháo dữ dội vài giờ trước khi Đức tiến quân.
    To bác Bu ra ti nô.
    Tên của các đơn vị "các tiểu đoàn trừng giới" đã nói rõ, là đơn vị của những người bị trừng phạt, em đã nói rõ về đội "tiền quân hiệu lực trên kia", bác không đọc kỹ còn thêm thắt vào mất hay. Sự phản đối của những người trong cuộc như thế nào thì bác biết rồi, còn vài ý kiến dạng của Gorbachov hay Nikita Khruschev thì thiếu gì, và thật đáng coi thường.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gorbachov và Nikita Khruschev có một tài năng lớn là bắn vào quá khứ để tự làm nổi trội mình lên. Kết quả họ trở thành những kẻ phá hoại lớn tầm cỡ thế nào thì ai cũng biết rồi.
    Chiến tranh nổ ra với Hồng Quân quá bất ngờ. Ở đây, em không nói bất ngờ vài ngày hay vài tháng nổ ra chiến tranh. Cái bất ngờ lớn làm Hồng Quân suýt bó tay, là chiến tranh xảy ra khi mà Hồng Quân mới bắt đầu hiện đại hoá, trang bị và học cách sử dụng vũ khí mới, tiểu liên và xe cơ giới, xe tank và máy bay tiêm kích. Yêu cầu hiện đại hoá được một bộ phận tiên tiến đứng đầu là Stalin thúc đẩy từ sau chiến tranh Tây Ban Nha. Bên Đức cũng vậy, nhưng bên LX, các thế lực bảo thủ tối tăm bị đẩy lui rất chậm (mà bọn bảo thủ lại chủ yếu là nhưng tên cơ hội xiên xỏ như Nikita Khruschev ). Vào đầu chiến tranh, mới chỉ có 900 T-34 đời đầu và vài chục máy bay tiêm kích. Kinh nghiệm sử dụng chúng còn thu được chậm nữa. Nếu như một chiến sĩ kỵ binh có thể mang dự trữ cho mình hàng tháng trời, mỗi ngày chỉ cần 1kg thức ăn và nước uống, nếu hết lương vẫn có thể chiến đấu được vài ngày, thì một chiếc xem tank phải tiếp tế hàng tấn mỗi ngày, gần như một đơn vị tank mất hoàn toàn sức chiến đấu sau 1 ngày bị bao vây. Đó là điều bất ngờ của cơ giới, chỉ ngày hôm trước còn là mũi tiến công mạnh mà ngày hôm sau đã thành một đống sắt vụn. Đầu chiến tranh, hầu hết các trận đánh lớn là bao vây, mũi nhọn bị cắt khỏi hậu phương rồi tóm gọn. Timochenko tiến công nhanh trong mùa Đông, nùa Hè, khi quân Đức đang sắp lại đội hình thì ông lại tiến công tiếp. Các cuộc tiến công của ông gây tổn thất lớn cho Đức ở hướng trung tâm trong khi ông chỉ sử dụng đội quân không lớn so với các cánh quân khác của Hồng Quân. Nhưng ông hoàn toàn không có dự trữ quân, cũng không thể điều viện binh đến kịp được. Sau thất bại hướng Kharcov này, một lỗ hổng lớn trong lực lượng Hồng Quân xuất hiện, tạo điều kiện để quân Đức tiến nhanh như gió đến Stalingrad, điều bất ngờ này làm cho dân thành phố và các nhà máy không sơ tán kịp như Kharcov, làm một thời gian (khoảng nửa năm hay 3 tháng tuỳ cách đánh giá) tốc độ sản xuất xe tank chậm lại, điều bất ngờ này cũng gây thương vong rất lớn cho dân thành phố, họ không kịp vượt sông rộng khi máy bay đức bắn phá. Thời gian đầu, lượng lượng phòng thủ thành phố chủ yếu là tự vệ, Hồng Quân không kịp đến. Sau Stalingrad, Hồng quan lịau tiến về Kharcov và tiếp tục thất bại lần nữa. Mùa hè 1943, Stalin đã không chịu tiến công trước, mặc dù Zhukov thuyết phục. Tuy không tiến công trước, nhưng trận đánh Kurst, Hồng Quân đã bắn pháo dữ dội vài giờ trước khi Đức tiến quân.
    To bác Bu ra ti nô.
    Tên của các đơn vị "các tiểu đoàn trừng giới" đã nói rõ, là đơn vị của những người bị trừng phạt, em đã nói rõ về đội "tiền quân hiệu lực trên kia", bác không đọc kỹ còn thêm thắt vào mất hay. Sự phản đối của những người trong cuộc như thế nào thì bác biết rồi, còn vài ý kiến dạng của Gorbachov hay Nikita Khruschev thì thiếu gì, và thật đáng coi thường.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng trong tác chiến hồi WW2 hay ngay bây giờ cũng vẫn là thông tin. Làm thế nào để mà thông tin đúng đắn đến được người chỉ huy đúng lúc đến ngày nay vẫn là vấn đề nan giải của tất cả các quân đội trên thế giới. Bọn phương tây đang tìm cách tin học hoá tất cả các vấn đề này, chắc bác Huyphuc còn biết rõ mấy chương trình C3M, C4I hay virtual battlefield ngày nay hơn em. Nhưng vào thời nguyên thủy đầu thế chiến thứ 2, như chúng ta đã thấy, các tin tức để đến người đầu não có khả năng quyết định đã phải đi qua 1 hệ thống chỉ huy rườm rà, nhiều khi lại còn bị tô vẽ thay đổi để có lợi cho vài phần tử. Do đó Hitler và Stalin thường phải quyết định từ những thông tin thiếu đầy đủ nhiều khi thiếu chính xác trong những hoàn cảnh mà tình hình thay đổi từng giờ, từng phút. Chính vì thế mà Hitler phải giựa vào linh tính của mình nhiều hơn trong khi Stalin lại giựa vào kinh nghiệm của những người trợ lý trong Stavka (cái lày bác m41đã sửa cho em, em cũng xin cám ơn, tiếng nga em chỉ biết nhiết với đa thui) như Zhukhov... (hơi như kiểu đối chấp Tào Tháo - Lưu Bị )
    Mà kinh nghiệm chỉ có thể học được qua tiếp cận chiến trường, 1 khía cạnh vẫn đang còn rất thiếu thốn của Hồng Quân vào năm 1942, nhất là trong công việc tổ chức các cuộc tấn công lớn như cuộc tấn công vào Kharkov lần thứ 1 của Timochenko. Ngay đợt tấn công lần thứ 2 của Vatutin vào Kharkov hồi tháng 3 năm 43 cũng vẫn không thành do thiếu thông tin về tình hình chiến trường (nếu tin Manstein đang tập trung các sư đoàn panzer SS bên hông các đơn vị cơ động của Popov được biết sớm thì Vatutin đã có thể điều động được đạo quân dự bị số 3 đến đúng lúc). Nhưng chính từ những bài học đau đớn trên mà những chiến thắng kiểu Kursk, Bagrashion mới có thể nẩy nở ra được sau này.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng trong tác chiến hồi WW2 hay ngay bây giờ cũng vẫn là thông tin. Làm thế nào để mà thông tin đúng đắn đến được người chỉ huy đúng lúc đến ngày nay vẫn là vấn đề nan giải của tất cả các quân đội trên thế giới. Bọn phương tây đang tìm cách tin học hoá tất cả các vấn đề này, chắc bác Huyphuc còn biết rõ mấy chương trình C3M, C4I hay virtual battlefield ngày nay hơn em. Nhưng vào thời nguyên thủy đầu thế chiến thứ 2, như chúng ta đã thấy, các tin tức để đến người đầu não có khả năng quyết định đã phải đi qua 1 hệ thống chỉ huy rườm rà, nhiều khi lại còn bị tô vẽ thay đổi để có lợi cho vài phần tử. Do đó Hitler và Stalin thường phải quyết định từ những thông tin thiếu đầy đủ nhiều khi thiếu chính xác trong những hoàn cảnh mà tình hình thay đổi từng giờ, từng phút. Chính vì thế mà Hitler phải giựa vào linh tính của mình nhiều hơn trong khi Stalin lại giựa vào kinh nghiệm của những người trợ lý trong Stavka (cái lày bác m41đã sửa cho em, em cũng xin cám ơn, tiếng nga em chỉ biết nhiết với đa thui) như Zhukhov... (hơi như kiểu đối chấp Tào Tháo - Lưu Bị )
    Mà kinh nghiệm chỉ có thể học được qua tiếp cận chiến trường, 1 khía cạnh vẫn đang còn rất thiếu thốn của Hồng Quân vào năm 1942, nhất là trong công việc tổ chức các cuộc tấn công lớn như cuộc tấn công vào Kharkov lần thứ 1 của Timochenko. Ngay đợt tấn công lần thứ 2 của Vatutin vào Kharkov hồi tháng 3 năm 43 cũng vẫn không thành do thiếu thông tin về tình hình chiến trường (nếu tin Manstein đang tập trung các sư đoàn panzer SS bên hông các đơn vị cơ động của Popov được biết sớm thì Vatutin đã có thể điều động được đạo quân dự bị số 3 đến đúng lúc). Nhưng chính từ những bài học đau đớn trên mà những chiến thắng kiểu Kursk, Bagrashion mới có thể nẩy nở ra được sau này.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    Những ngày rút lui.

    Và phòng ngự.
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    Những ngày rút lui.

    Và phòng ngự.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đọc hồi ký của Braiko Petr mới thấy tại sao lính Đức ghét lính biên phòng Nga hồi đầu chiến tranh, gặp là bắn bỏ. Có thể một phần là vì là lính NKVD, nhưng theo tôi phần lớn do lính này kiên cường, thiện chiến và tiêu diệt đối phương trong lặng lẽ. Cách họ đi từng cặp chiến đấu cũng khá thú vị.
    Ông đã chứng kiến cuộc phong tỏa Kiev. Ông có thể kể thêm cho chúng tôi về sự kiện này được không?
    ?Z?Z
    Tôi được cấp giấy thông hành và chuyển về Trung đòan bộ binh cơ giới số 4 thuộc Xôviết NKVD tại Kiev. Trung đòan gồm những lính biên phòng còn sống sót. Tôi được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội liên lạc. Nhưng chẳng có gì là liên lạc cả. Có chỉ huy và trang bị kỹ thuật nhưng không có lính. Chỉ huy ra lệnh cho tôi tổ chức nhân sự cho đại đội cho phù hợp yêu cầu thời chiến trong thời hạn hai tuần. Tôi chọn mấy tay lính dự bị, những anh chàng trước kia từng làm sĩ quan liên lạc và giờ quay lại tham gia chiến đấu từ cuộc sống dân sự. Trung đòan tôi được yêu cầu phòng thủ trên sông Irpen chảy dọc đường quốc lộ Zhitomir về phía Tây Kiev. Bọn Đức đã đánh tan tuyến phòng thủ gần Zhitomir và lập ra một lực lượng cơ động gồm hai tiểu đòan xe tăng cùng lính pháo thủ và chọc thẳng vào khu Kreshchatik tại Kiev. Chúng tôi chặn chúng lại. Tại đó lần đầu tiên tôi thấy việc chiến đấu thú vị. Trong chiến hào được gia cố bằng bê tông chúng tôi hòan tòan an tòan. Chúng tôi không bị phát hiện và được trang bị đầy đủ. Vì thế chúng tôi chỉ ngồi chờ cho hai tiểu đòan kia tới gần chiếc cầu băng qua sông Irpen. Con sông vốn hẹp nhưng sâu đáy, và khi hai chiếc tăng đầu tiên trèo lên cây cầu, nó nổ tung lên không trung và đổ sập xuống sông cùng đám xe tăng. Đòan xe tăng đang chạy với tốc độ cao và chúng tôi nã đại liên và tiểu liên vào chúng (Lời kể của Braiko Piotr hơi đáng nghi ngờ. Tuy nhiên trong chiến tranh chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa có thể chỉ số ít là tăng nhẹ và số còn lại là thiết giáp chở bộ binh ?" LTD). Mất khỏang chừng 15 phút để thiêu rụi tòan bộ đòan quân địch. Bọn Đức tổ chức một cuộc đột kích khác vào ngôi làng Belogorodki. Nhưng chúng tôi lặp lại tương tự và kẻ thù phải ngưng tấn công trên hướng chúng tôi. ?Z
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này