1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đọc hồi ký của Braiko Petr mới thấy tại sao lính Đức ghét lính biên phòng Nga hồi đầu chiến tranh, gặp là bắn bỏ. Có thể một phần là vì là lính NKVD, nhưng theo tôi phần lớn do lính này kiên cường, thiện chiến và tiêu diệt đối phương trong lặng lẽ. Cách họ đi từng cặp chiến đấu cũng khá thú vị.
    Ông đã chứng kiến cuộc phong tỏa Kiev. Ông có thể kể thêm cho chúng tôi về sự kiện này được không?
    ?Z?Z
    Tôi được cấp giấy thông hành và chuyển về Trung đòan bộ binh cơ giới số 4 thuộc Xôviết NKVD tại Kiev. Trung đòan gồm những lính biên phòng còn sống sót. Tôi được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội liên lạc. Nhưng chẳng có gì là liên lạc cả. Có chỉ huy và trang bị kỹ thuật nhưng không có lính. Chỉ huy ra lệnh cho tôi tổ chức nhân sự cho đại đội cho phù hợp yêu cầu thời chiến trong thời hạn hai tuần. Tôi chọn mấy tay lính dự bị, những anh chàng trước kia từng làm sĩ quan liên lạc và giờ quay lại tham gia chiến đấu từ cuộc sống dân sự. Trung đòan tôi được yêu cầu phòng thủ trên sông Irpen chảy dọc đường quốc lộ Zhitomir về phía Tây Kiev. Bọn Đức đã đánh tan tuyến phòng thủ gần Zhitomir và lập ra một lực lượng cơ động gồm hai tiểu đòan xe tăng cùng lính pháo thủ và chọc thẳng vào khu Kreshchatik tại Kiev. Chúng tôi chặn chúng lại. Tại đó lần đầu tiên tôi thấy việc chiến đấu thú vị. Trong chiến hào được gia cố bằng bê tông chúng tôi hòan tòan an tòan. Chúng tôi không bị phát hiện và được trang bị đầy đủ. Vì thế chúng tôi chỉ ngồi chờ cho hai tiểu đòan kia tới gần chiếc cầu băng qua sông Irpen. Con sông vốn hẹp nhưng sâu đáy, và khi hai chiếc tăng đầu tiên trèo lên cây cầu, nó nổ tung lên không trung và đổ sập xuống sông cùng đám xe tăng. Đòan xe tăng đang chạy với tốc độ cao và chúng tôi nã đại liên và tiểu liên vào chúng (Lời kể của Braiko Piotr hơi đáng nghi ngờ. Tuy nhiên trong chiến tranh chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa có thể chỉ số ít là tăng nhẹ và số còn lại là thiết giáp chở bộ binh ?" LTD). Mất khỏang chừng 15 phút để thiêu rụi tòan bộ đòan quân địch. Bọn Đức tổ chức một cuộc đột kích khác vào ngôi làng Belogorodki. Nhưng chúng tôi lặp lại tương tự và kẻ thù phải ngưng tấn công trên hướng chúng tôi. ?Z
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Kế đó bọn Đức quyết định đột phá tuyến phòng thủ tại nhà ga Boayrka nằm phía nam Kiev. Đòn tấn công thật dữ dội như vẫn thường xảy ra. Nhưng Binh đòan (brigade ?" LTD) dù số 5 của đại tá Rodimtsev là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất. Đại tá Radimtsev (phiên theo ký?Z ?Ztự từ Nga sang Anh thì là Rodimtsev, nhưng người Nga đọc là Radimtsev ?" LTD) sau này trở thành tướng và Hai lần Anh hùng Liên Xô. Binh đòan của ông thành lập từ những lính biên phòng ngay từ trước chiến tranh. Lính biên phòng quen với đánh cận chiến nhưng bọn Đức không biết điều này. Quân địch đưa tới đây ba sư đòan bộ binh môtô, nhiều trung đòan tăng và đưa khỏang 1000 bộ binh lập một hình bán nguyệt đi trước, tất cả tập trung trên một dải đất hẹp. Chúng muốn làm chúng tôi hỏang sợ. Khi đã tới gần, chúng bị cánh lính dù bắn hạ sạch ?" cả đám bộ binh, đám xe tăng và sư đòan môtô. Trận đánh kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Bọn Đức phải đưa xe ủi đất tới và mất suốt hai tuần liền dọn dẹp xác chết. Khi đó chúng tôi đã nghĩ rằng kẻ thù sẽ không bao giờ chiếm được Kiev.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Kế đó bọn Đức quyết định đột phá tuyến phòng thủ tại nhà ga Boayrka nằm phía nam Kiev. Đòn tấn công thật dữ dội như vẫn thường xảy ra. Nhưng Binh đòan (brigade ?" LTD) dù số 5 của đại tá Rodimtsev là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất. Đại tá Radimtsev (phiên theo ký?Z ?Ztự từ Nga sang Anh thì là Rodimtsev, nhưng người Nga đọc là Radimtsev ?" LTD) sau này trở thành tướng và Hai lần Anh hùng Liên Xô. Binh đòan của ông thành lập từ những lính biên phòng ngay từ trước chiến tranh. Lính biên phòng quen với đánh cận chiến nhưng bọn Đức không biết điều này. Quân địch đưa tới đây ba sư đòan bộ binh môtô, nhiều trung đòan tăng và đưa khỏang 1000 bộ binh lập một hình bán nguyệt đi trước, tất cả tập trung trên một dải đất hẹp. Chúng muốn làm chúng tôi hỏang sợ. Khi đã tới gần, chúng bị cánh lính dù bắn hạ sạch ?" cả đám bộ binh, đám xe tăng và sư đòan môtô. Trận đánh kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Bọn Đức phải đưa xe ủi đất tới và mất suốt hai tuần liền dọn dẹp xác chết. Khi đó chúng tôi đã nghĩ rằng kẻ thù sẽ không bao giờ chiếm được Kiev.
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chương 6
    Một người cần bao nhiêu đất​
    Ngày 1/6/1942, chiếc máy bay Fock Wulf Condor của Hitler hạ cánh xuống phi trường Potalva ở bộ chỉ huy Cụm quân phía nam. 1 hội nghị bàn bạc về cuộc phản công muà hè đang diễn ra ở đây. Hitler có vẻ rất vui khi nói chuyện với bộ chỉ huy cụm quân bao gồm thống chế chỉ huy cụm quân von Bock, Paulus chỉ huy ĐQ 6, von Kleist chỉ huy ĐQ Panzer 1, Hoth ĐQ Panzer 4 và Wolfram von Richthofen, chỉ huy không quân Luftwaffe.
    Là người em họ của viên phi công "nam tước đỏ" nổi tiếng trong thế chiến thứ 1, Richthofen là 1 viên tướng không quân già dặn thông minh nhưng cũng rất kiêu căng và tàn bạo. Ông ta đã chỉ huy đoàn Condor trong chiến tranh Tây Ban Nha. Ở vị trí này, ông ta đã tham gia trực tiếp vào vụ ném bom ở Guernica tàn sát hàng ngàn dân thường. Cũng chính ông ta chỉ huy không đoàn số 8 đã ném bom Belgrad diết hại 17 000 dân thường. Chính vì vụ này mà tướng Alexander Lohr chỉ huy trực tiếp của ông đã bị người Nam Tư xử tử sau chiến tranh. Cũng chính những máy bay của Richthofen đã đập tan các thành phố Cannae và Herakleon trong chiến dịch nhảy dù trên đảo Kreta.
    Trong hội nghị Hitler không hề nhắc tới Stalingrad mà chỉ tập trung vào các giếng dầu ở Caucasia và 2 thành phố Groznyi và Maikop. Vào thời điểm này mục tiêu của cuộc tiến công vào thành phố chỉ là để phá huỷ những nhà máy vũ khí ở đây chứ không hề có ý định chiếm hoàn toàn thành phố.
    Phần thứ nhất của chiến dịch "Blau" là chiếm Voronej, thứ 2 là bao vây và tiêu diệt các đơn vị hồng quân ở phía tây sông Don. Sau đó ĐQ 6 sẽ tiến về phía Stalingrad để bảo cánh trái của cụm quân trong khi ĐQ 17 và ĐQ Panzer 1 setiến vào vùng Caucasia. Sau khi von Bock kết thúc bài thuyết trình, Hitler bắt đầu lên tiếng. Theo y tất cả đều rất dễ, sau các chiến dịch muà đông và trận Kharkhov, Hồng quân không còn gì để chiến đấu nữa. Hitler chắc chắn về thắng lợi của kế hoạch đến nỗi y sẵn sàng gửi về phía bắc đạo quân của Manstein sau khi chiến được Sevastopol. Hitler bắt đầu mơ tưởng đến những đoàn xe panzer ở vùng trung đông và ngay cả ở Ấn Độ.
    Trước khi chiến dịch Blau bắt đầu, 2 chiến dịch nhỏ nhằm lập 2 đầu cầu bên kia bờ sông Donetz. 2 giờ sáng ngày 10/6, các đại đội của sư đoàn 297 vượt sông Donetz trên các thuyền cao su. Ngay sau khi chạm đất liền, các đơn vị công binh lập tức xây dựng 1 cây cầu giã chiến. Ngay chiều hôm sau, các xe tăng của sư đoàn 14 panzer đã có thể vượt sông. Sáng hôm sau, 1 cây cầu khác đã bị chiếm nguyên vẹn trước khi những quả thuốc nổ được khai hoả. Các xe cộ ùn ùn tưcàc nơ i đổ tới để vượt sông ở đây. Ở gò đất phía đông cây cầu 1 viên thiếu tá trong ban tham mưu 1 sư đoàn bộ binh đã bị 1 người lính bắn tỉa hạ sát cùng với người tài xế, mỗi người với 1 viên đạn qua đầu. Cuối cùng phải cần đến 2 khẩu pháo tự hành cùng 1 đại đội bộ binh để hạ được người lính bắn tỉa. Tối hôm đó ở sư đoàn, câu chuyện về cái chết của viên thiếu tá, mọi ngươì đều cho đây là cái chết yên ổn nhất.
    Trong khi QĐ6 và QĐ1 panzer đang bắt đầu mở màn chiến dịch Blau, bắt đầu vào ngày 28/6. Một sai lầm không thể tưởng tượng được đã xẩy ra ở Ban tham mưu Đức. Ngày 19/6, máy bay hiệu Fiseler-Storch của thiếu tá Reichel của ban tham mưu sư đoàn 23 panzer, với toàn bộ tài liệu về chiến dịch sắp tới, đãbị bắn rơi ngay phía trước mặt trận Đức. Xác chết của viên thiếu tá đã được các đơn vị Hồng Quân kiếm ra trước, và tài liệu được mang về Moscow. Sau vụ này 2 viên tướng chỉ huy sư đoàn 23 Panzer và binh đoàn mà sư đoàn trực thuộc đã bị đưa ra toà án binh. Điều đáng mỉa mai là do việc tìm ra được tài liệu dễ quá nên cũng rất ít ai trong Stavka tin tưởng vào sự chân thật của nó. Tuyến phòng thủ ở Orel vẫn được xây dựng nhằm bảo vệ Moscow, mục tiêu giả định. Ngày 28/6, ĐQ số 2 và ĐQ số 4 Panzer bắt đầu từ Kursk tiến về phía đông, về Voronej chứ không phải Orel và Moscow. Stalin chấp nhận tăng cường xe tăng cho tướng Golikov, nhưng do hệ thống truyền tin thiếu nhanh chóng, các đơn vị tăng không được triển khai đúng lúc để rồi biến thành mồi săn của máy thuộc không đoàn Richthofen.
    Ngày 30/6, ĐQ 6 của Paulus, ĐQ số 2 Hung ga ry bên cánh trái và ĐQ 1 panzer bên cánh phải bắt đầu tiến công từ những đầu cầu phía đông sông Donetz. Sức chống trả của Hồng quân mạnh hơn giự định. T34 và pháo chống tăng, được chôn và ngụy tráng trốn Stuka và panzer Đức, bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên những xe tăng bất động là những con mồi dễ dàng cho nhưñg lính xe tăng đức rất thuần thuộc chiến thuật di động. "1 khi đã bị quay vòng, xe T34 phải rút bỏ vị trí phòng thủ kéo theo màn ngụy trang nhìn như bà già với bộ tóc giả".
    Nhưñg đơn vị Đức tiến lên giữa nhưñg cánh đồng hoa hướng dương bao la phải tieû diệt những đơn vị Hồng quân nhỏ làm nhiệm vụ cản chậm. Họ thường giả chết để đợi quân đức tới gần trước khi nổ súng.
    Vụ Reichel, mất giấy tờ vẫn làm bộ chỉ huy Đức lo ngại, cho đến ngày nay vẫn còn nhiều người cho rằng từ đầu Stalin đã đặt ra cái bẫy lớn ở Stalingrad. Lý luận này được củng cố bởi sự kiện là khác với các trận đánh bao vây khác vào năm 41, trận bao vây Voronej chỉ bắt vào lọng được rất ít quân LX. Thật ra, Stalin lúc này đãhoàn toàn được các phụ tá thuyết phục là không nên phòng ngự 1 vị trí cho tới cùng như trong muà hè trước mà phải biết bán đất lấy thời gian. Tuy nhiên phía Hồng quân vẫn công nhận là Voronej là 1 địa điểm quan trọng đáng được phòng thủ, và Stavka cũng biết nếu Voronej mất, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Timochenko phía đông sông Don sẽ bị phá huỷ.
    TRận Voronej sẽlà trận đầu tiên của sư đoàn kỵ binh 24 vừa được biến thành sư đoàn panzer, với sự giúp đỡcủa sư đoàn Grossdeutschland và sư đoàn 16 panzergrenadier. Ngày 3/7, 1 đầu cầu dãđược xây dựng phía đông sông Don.
    Cuñg ngày 3/7, Hitler lại đến Potalva để xem tình hình. Y vẫn còn vui mừng sau khi Sevastopol bị chiếm và phong cho Manstein chức thống chế. Mằc dầu vẫn chú ý đến thế trận ở Voronej, y chỉ để lại ở đây 1 binh đoàn panzer và chuyển xuống phía nam số quân còn lại nhằm tập trung vào công việc bao vây Hồng Quân bị kẹt lại phía tây sông Don. Ở Voronej, các cuộc chiến cho từng căn nhà, từng dẫy phố rất là ác liệt. Đường lối chính trị mới đã cho phép đạo quân của Timochenko rút lui an toàn khỏi cạm bẫy Đức. Ngày 12/7, Stavka thành lập cụm quân Stalingrad. Mặc dukhồng ai giám công nhận, nhưng lúc đó ai cuñg nghĩ trận chiến quyết định sẽ xẩy ra trên sông Volga. Dấu hiện hiện thực nhất là việc chuyển sư đoàn NKVD số 10 với 5 trung đoàn từ Uran đến Stalingrad để chuẩn bị bảo vệ thành phố, các đơn vị tự vệ, phòng không được thành lập trong và xung quanh các nhà máy, khu tập thể.
    Vào tháng 7, Hitler ngày càng nóng vội để chiếm những mỏ dầu ở Caucasia. Cũng sự nóng vội này dẫn đến những thay đổi tai hại trong kế hoạch Blau. phần giữa của chiến dịch Blau là 1 mũi tiến nhanh của ĐQ6 và ĐQ 4 panzer về phía Stalingrad nhằm cắt đôi các đơn vị của Timochenko và chuẩn bị 1 cuộc tấn công về phía Rostov rồ vùng Caucasia. Những do nóng vội Hitler bắt cả 2 bước đều phải tiến hành cùng 1 lúc, để thúc đẩy cuộc tiến công vào Caucasia, mũi tấn công về phía Stalingrad bị cắt hản ĐQ 4 panzer của Hoth và binh đoàn 40 của ĐQ 6.
    Von Bock hoàn toàn không đồng ý và rất tức giận khi thấy ý của mình không được Hitler nghe. Biết sự bất đồng của von Bock, Hitler cắt chức ông ta và cắt tập đoàn quân phía nam thành 2 nhóm. Thống chế List chỉ huy nhóm A tiến về Caucasia, thống chế nam tước von Weichs chỉ huy nhóm B với ĐQ 6 là mũi nhọn tiến về Stalingrad. Hitler đã thay đổi không chỉ những đơn vị tham gia mà còn cả nhịp của chiến dịch Blau làm cho nó mất hết tất cả lô-gích đầu tiên của nó.
    Bây giờ Hitler lại muốn làm 1 cuộc tiến quân bao vây rộng lớn bao trùm tất cả các đơn vị của Timoshenko ở phía bắc Rostov. Nhưng ngày 17/7, chỉ có 1 số ít đơn vị bị rơi vào lưới vòng vây sau khi binh đoàn panzer số 40 tiến sâu đến gần 200 km trong 3 ngày và đóng vòng lọng ở Millerovo.
    1 lần nữa số phận của các tù binh nga rất bạc bẽo. Stepan Ignatievich Odiniktchev, thư ký ở sư đoàn kỵ binh số 60 bị bắt ở Millerovo kể lại 3 tháng sau khi ông được Hồng Quân cứu thoát: "Họ (Đức) không cho chúng tôi ăn, vài ba ngày mới có vài xô nước bột mỳ cho cả trại, 1 miếng thịt ngựa chết lúc đó còn quý hơn vàng. Chúng tôi bắt đầu chết hàng chục người mỗi ngày rồi hàng trăm..." Thông thường các cán bộ NKVD rất nghi ngờ những tù binh nhưng trường hợp của Odiniktchev có vẻ đã động lòng viên thanh tra vì ở bên lề tờ biên bản khẩu cung đánh máy có 1 câu viết tay của viên thanh tra "anh ta chỉ là 1 bộ xương có bọc da".
    Quân Đức tiến nhanh đến nỗi Stalin đã ra lệnh chuẩn bị bảo vệ Stalingrad ngay ngày 19/7. Stavka sợ Rostov không giữ được lâu. ĐQ 17 đã vượt sông Don ở phía biển Đen. Phía bắc thành phố, ĐQ 1 panzer đang di chuyển rất nhanh và ĐQ 4 panzer cũng đã vượt sông Don. Ngày 23/7, su đoàn panzer 13 và 22 cùng với sư đoàn panzergrenadier SS Wiking đãtiến thẳng vào Rostov. Các đơn vị Hồng Quân ở đây, đặc biệt là các đơn vị NKVD đã bảo vệ đến cùng từng ngôi nhà trong thành phố. Việc Rostov bị chiếm làm Hitler vui mừng đến tột độ, chiến thắng này đã rửa mối nhục ở đây muà đông năm trước.
    Trong cơn hân hoan bằng 1 nét bút, Hitler lại mở rộng hơn chương trình hành quân. ĐQ số 6 bây giơphài chiếm và giữ Stalingrad chứ không phải chỉ phá huỷ những nhà máy ở đây. Sau đó các đơn vị cơ giới của nhóm B sẽ tiến dọc theo sông Volga đến tận Astrakhan nhằm cắt hẳn vùng Caucasia. Tin tưởng vào sự kiệt sức của Hồng Quân, Hitler còn cắt khỏi nhóm quân A của List sư đoàn Grossdeutschland gửi về phía mặt trận Leningrad và sư đoàn SS Leibstandart rút về Pháp nghỉ ngơi. Để thay thế vào các thay đổi cắt xén này Hitler cho tăng viện 2 nhóm quân các đơn vị đồng minh phe Trục : những đơn vị mà Rommel hay đuà là dầu chống mặt trời của ông ta. Dưới những cái tên Đạo quân số 3 và 4 Rumani, số 2 Hung và số 8 Ý là nhưñg đơn vị quân số thiếu (mỗi ĐQ chỉ ngang với 1 binh đoàn Đức), chỉ huy kém, trang bị tồi và không có tinh thần.
    Trong 1 cuốn hồi ký được Hồng Quân tìm thấy trên 1 xác chết của 1 hạ sỹ người Hung tên là Istvan Balogh thuộc lữ đoàn cơ giới số 1, có kể ngày anh ta rời Budapest ngày 18/6 :"Đám đông ra sân ga tiễ n những người lính ra trận như đi giự đám ma, tiếng kèn trống tiễn chân buồn bã pha với tiếng khóc của nhưñg người đàn bà làm lòng chúng tôi não nề. Lậy chúa phù hộ cho chúng tôi và nước Hungary..."
    Trên tàu hoả chở ra mặt trận, Balogh kể lại khi anh qua những bãi chiến trường của năm 41 : " Khắp nơi, nhưñg xác xe tăng nga lừng lững cháy nhám đen sì như những bóng ma săñ sàng tràn sang nước Hungary. Lậy chúa, chúng đã bị dừng ở đây ..."
    Ngày 1/7, đơn vị của Balogh nghe thấy tiếng đại bác lần đầu tiên gần Ivanovka : " Khắp nơi xác xe tăng Đức cháy nằm vất vưởng bên lề đường, hay là tình thế đã thay đổi ? Mong đức chúa trời bảo vệ cho chúng con thoá qua tai nạn này ..."
    Các sỹ quan Hung rất khắc khiệt với binh lính 1 cách vô tình, ngày 3/7, Balogh kể " 1 ngươì lính đã đi cứu bạn mình bị thương, viên sỹ quan chỉ huy đã muốn treo cổ anh ta vì không nghe lệnh, cuối cùng hình phạt thành 8 giờ gác đêm, nhưng trong đơn vị khác đã có đã có đến 32 người bị treo cổ vì tội cũng như vậy".
    Phải đến khi muà thu bắt đầu Hitler mới thấy cho dukhồng chịu chấp nhận những sai lầm của mình vì đã quá tham lam. Không một mục tiêu nào đã được hoàn thành. Có lẽ nếu Hitler đã đọc câu chuyện của Tolstoi "1 người cần bao nhiêu đất" viết năm 1886, y sẽ thấy thấm thía.
    Câu chuyện kể về 1 địa chủ tên là Pahom luôn luôn muốn giàu thêm. Ông ta biết được rằng ở Bachkirie, bên kia sông Volga, ông ta có thể mua đất rất rẻ vì người Bachkir là những người thẳng thắn không biết mánh khoé. Đến nơi, ông ta vui mừng khôn tả và buồn cười về sự cả tin của người Bachkir khi được biết với 100 rúp, ông ta có thể mua được phần đất mà ông ta có thể đi bộ trong 1 ngày. Nhưng do lòng tham ông ta đã cố gắng chạy thật nhanh để có được nhiều đất hơn đến nỗi kiệt sức rồi chết và được chôn tại chỗ. Tolstoi kết luận : "6 bước từ đỉnh đầu tới gan chân, đó là số đất cần thiết cho ông ta". 60 năm sau trên thảo nguyên này, không phải 1 người sẽ bị chôn mà hàng trăm nghìn chỉ vì lòng tham của Hitler.
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chương 6
    Một người cần bao nhiêu đất​
    Ngày 1/6/1942, chiếc máy bay Fock Wulf Condor của Hitler hạ cánh xuống phi trường Potalva ở bộ chỉ huy Cụm quân phía nam. 1 hội nghị bàn bạc về cuộc phản công muà hè đang diễn ra ở đây. Hitler có vẻ rất vui khi nói chuyện với bộ chỉ huy cụm quân bao gồm thống chế chỉ huy cụm quân von Bock, Paulus chỉ huy ĐQ 6, von Kleist chỉ huy ĐQ Panzer 1, Hoth ĐQ Panzer 4 và Wolfram von Richthofen, chỉ huy không quân Luftwaffe.
    Là người em họ của viên phi công "nam tước đỏ" nổi tiếng trong thế chiến thứ 1, Richthofen là 1 viên tướng không quân già dặn thông minh nhưng cũng rất kiêu căng và tàn bạo. Ông ta đã chỉ huy đoàn Condor trong chiến tranh Tây Ban Nha. Ở vị trí này, ông ta đã tham gia trực tiếp vào vụ ném bom ở Guernica tàn sát hàng ngàn dân thường. Cũng chính ông ta chỉ huy không đoàn số 8 đã ném bom Belgrad diết hại 17 000 dân thường. Chính vì vụ này mà tướng Alexander Lohr chỉ huy trực tiếp của ông đã bị người Nam Tư xử tử sau chiến tranh. Cũng chính những máy bay của Richthofen đã đập tan các thành phố Cannae và Herakleon trong chiến dịch nhảy dù trên đảo Kreta.
    Trong hội nghị Hitler không hề nhắc tới Stalingrad mà chỉ tập trung vào các giếng dầu ở Caucasia và 2 thành phố Groznyi và Maikop. Vào thời điểm này mục tiêu của cuộc tiến công vào thành phố chỉ là để phá huỷ những nhà máy vũ khí ở đây chứ không hề có ý định chiếm hoàn toàn thành phố.
    Phần thứ nhất của chiến dịch "Blau" là chiếm Voronej, thứ 2 là bao vây và tiêu diệt các đơn vị hồng quân ở phía tây sông Don. Sau đó ĐQ 6 sẽ tiến về phía Stalingrad để bảo cánh trái của cụm quân trong khi ĐQ 17 và ĐQ Panzer 1 setiến vào vùng Caucasia. Sau khi von Bock kết thúc bài thuyết trình, Hitler bắt đầu lên tiếng. Theo y tất cả đều rất dễ, sau các chiến dịch muà đông và trận Kharkhov, Hồng quân không còn gì để chiến đấu nữa. Hitler chắc chắn về thắng lợi của kế hoạch đến nỗi y sẵn sàng gửi về phía bắc đạo quân của Manstein sau khi chiến được Sevastopol. Hitler bắt đầu mơ tưởng đến những đoàn xe panzer ở vùng trung đông và ngay cả ở Ấn Độ.
    Trước khi chiến dịch Blau bắt đầu, 2 chiến dịch nhỏ nhằm lập 2 đầu cầu bên kia bờ sông Donetz. 2 giờ sáng ngày 10/6, các đại đội của sư đoàn 297 vượt sông Donetz trên các thuyền cao su. Ngay sau khi chạm đất liền, các đơn vị công binh lập tức xây dựng 1 cây cầu giã chiến. Ngay chiều hôm sau, các xe tăng của sư đoàn 14 panzer đã có thể vượt sông. Sáng hôm sau, 1 cây cầu khác đã bị chiếm nguyên vẹn trước khi những quả thuốc nổ được khai hoả. Các xe cộ ùn ùn tưcàc nơ i đổ tới để vượt sông ở đây. Ở gò đất phía đông cây cầu 1 viên thiếu tá trong ban tham mưu 1 sư đoàn bộ binh đã bị 1 người lính bắn tỉa hạ sát cùng với người tài xế, mỗi người với 1 viên đạn qua đầu. Cuối cùng phải cần đến 2 khẩu pháo tự hành cùng 1 đại đội bộ binh để hạ được người lính bắn tỉa. Tối hôm đó ở sư đoàn, câu chuyện về cái chết của viên thiếu tá, mọi ngươì đều cho đây là cái chết yên ổn nhất.
    Trong khi QĐ6 và QĐ1 panzer đang bắt đầu mở màn chiến dịch Blau, bắt đầu vào ngày 28/6. Một sai lầm không thể tưởng tượng được đã xẩy ra ở Ban tham mưu Đức. Ngày 19/6, máy bay hiệu Fiseler-Storch của thiếu tá Reichel của ban tham mưu sư đoàn 23 panzer, với toàn bộ tài liệu về chiến dịch sắp tới, đãbị bắn rơi ngay phía trước mặt trận Đức. Xác chết của viên thiếu tá đã được các đơn vị Hồng Quân kiếm ra trước, và tài liệu được mang về Moscow. Sau vụ này 2 viên tướng chỉ huy sư đoàn 23 Panzer và binh đoàn mà sư đoàn trực thuộc đã bị đưa ra toà án binh. Điều đáng mỉa mai là do việc tìm ra được tài liệu dễ quá nên cũng rất ít ai trong Stavka tin tưởng vào sự chân thật của nó. Tuyến phòng thủ ở Orel vẫn được xây dựng nhằm bảo vệ Moscow, mục tiêu giả định. Ngày 28/6, ĐQ số 2 và ĐQ số 4 Panzer bắt đầu từ Kursk tiến về phía đông, về Voronej chứ không phải Orel và Moscow. Stalin chấp nhận tăng cường xe tăng cho tướng Golikov, nhưng do hệ thống truyền tin thiếu nhanh chóng, các đơn vị tăng không được triển khai đúng lúc để rồi biến thành mồi săn của máy thuộc không đoàn Richthofen.
    Ngày 30/6, ĐQ 6 của Paulus, ĐQ số 2 Hung ga ry bên cánh trái và ĐQ 1 panzer bên cánh phải bắt đầu tiến công từ những đầu cầu phía đông sông Donetz. Sức chống trả của Hồng quân mạnh hơn giự định. T34 và pháo chống tăng, được chôn và ngụy tráng trốn Stuka và panzer Đức, bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên những xe tăng bất động là những con mồi dễ dàng cho nhưñg lính xe tăng đức rất thuần thuộc chiến thuật di động. "1 khi đã bị quay vòng, xe T34 phải rút bỏ vị trí phòng thủ kéo theo màn ngụy trang nhìn như bà già với bộ tóc giả".
    Nhưñg đơn vị Đức tiến lên giữa nhưñg cánh đồng hoa hướng dương bao la phải tieû diệt những đơn vị Hồng quân nhỏ làm nhiệm vụ cản chậm. Họ thường giả chết để đợi quân đức tới gần trước khi nổ súng.
    Vụ Reichel, mất giấy tờ vẫn làm bộ chỉ huy Đức lo ngại, cho đến ngày nay vẫn còn nhiều người cho rằng từ đầu Stalin đã đặt ra cái bẫy lớn ở Stalingrad. Lý luận này được củng cố bởi sự kiện là khác với các trận đánh bao vây khác vào năm 41, trận bao vây Voronej chỉ bắt vào lọng được rất ít quân LX. Thật ra, Stalin lúc này đãhoàn toàn được các phụ tá thuyết phục là không nên phòng ngự 1 vị trí cho tới cùng như trong muà hè trước mà phải biết bán đất lấy thời gian. Tuy nhiên phía Hồng quân vẫn công nhận là Voronej là 1 địa điểm quan trọng đáng được phòng thủ, và Stavka cũng biết nếu Voronej mất, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Timochenko phía đông sông Don sẽ bị phá huỷ.
    TRận Voronej sẽlà trận đầu tiên của sư đoàn kỵ binh 24 vừa được biến thành sư đoàn panzer, với sự giúp đỡcủa sư đoàn Grossdeutschland và sư đoàn 16 panzergrenadier. Ngày 3/7, 1 đầu cầu dãđược xây dựng phía đông sông Don.
    Cuñg ngày 3/7, Hitler lại đến Potalva để xem tình hình. Y vẫn còn vui mừng sau khi Sevastopol bị chiếm và phong cho Manstein chức thống chế. Mằc dầu vẫn chú ý đến thế trận ở Voronej, y chỉ để lại ở đây 1 binh đoàn panzer và chuyển xuống phía nam số quân còn lại nhằm tập trung vào công việc bao vây Hồng Quân bị kẹt lại phía tây sông Don. Ở Voronej, các cuộc chiến cho từng căn nhà, từng dẫy phố rất là ác liệt. Đường lối chính trị mới đã cho phép đạo quân của Timochenko rút lui an toàn khỏi cạm bẫy Đức. Ngày 12/7, Stavka thành lập cụm quân Stalingrad. Mặc dukhồng ai giám công nhận, nhưng lúc đó ai cuñg nghĩ trận chiến quyết định sẽ xẩy ra trên sông Volga. Dấu hiện hiện thực nhất là việc chuyển sư đoàn NKVD số 10 với 5 trung đoàn từ Uran đến Stalingrad để chuẩn bị bảo vệ thành phố, các đơn vị tự vệ, phòng không được thành lập trong và xung quanh các nhà máy, khu tập thể.
    Vào tháng 7, Hitler ngày càng nóng vội để chiếm những mỏ dầu ở Caucasia. Cũng sự nóng vội này dẫn đến những thay đổi tai hại trong kế hoạch Blau. phần giữa của chiến dịch Blau là 1 mũi tiến nhanh của ĐQ6 và ĐQ 4 panzer về phía Stalingrad nhằm cắt đôi các đơn vị của Timochenko và chuẩn bị 1 cuộc tấn công về phía Rostov rồ vùng Caucasia. Những do nóng vội Hitler bắt cả 2 bước đều phải tiến hành cùng 1 lúc, để thúc đẩy cuộc tiến công vào Caucasia, mũi tấn công về phía Stalingrad bị cắt hản ĐQ 4 panzer của Hoth và binh đoàn 40 của ĐQ 6.
    Von Bock hoàn toàn không đồng ý và rất tức giận khi thấy ý của mình không được Hitler nghe. Biết sự bất đồng của von Bock, Hitler cắt chức ông ta và cắt tập đoàn quân phía nam thành 2 nhóm. Thống chế List chỉ huy nhóm A tiến về Caucasia, thống chế nam tước von Weichs chỉ huy nhóm B với ĐQ 6 là mũi nhọn tiến về Stalingrad. Hitler đã thay đổi không chỉ những đơn vị tham gia mà còn cả nhịp của chiến dịch Blau làm cho nó mất hết tất cả lô-gích đầu tiên của nó.
    Bây giờ Hitler lại muốn làm 1 cuộc tiến quân bao vây rộng lớn bao trùm tất cả các đơn vị của Timoshenko ở phía bắc Rostov. Nhưng ngày 17/7, chỉ có 1 số ít đơn vị bị rơi vào lưới vòng vây sau khi binh đoàn panzer số 40 tiến sâu đến gần 200 km trong 3 ngày và đóng vòng lọng ở Millerovo.
    1 lần nữa số phận của các tù binh nga rất bạc bẽo. Stepan Ignatievich Odiniktchev, thư ký ở sư đoàn kỵ binh số 60 bị bắt ở Millerovo kể lại 3 tháng sau khi ông được Hồng Quân cứu thoát: "Họ (Đức) không cho chúng tôi ăn, vài ba ngày mới có vài xô nước bột mỳ cho cả trại, 1 miếng thịt ngựa chết lúc đó còn quý hơn vàng. Chúng tôi bắt đầu chết hàng chục người mỗi ngày rồi hàng trăm..." Thông thường các cán bộ NKVD rất nghi ngờ những tù binh nhưng trường hợp của Odiniktchev có vẻ đã động lòng viên thanh tra vì ở bên lề tờ biên bản khẩu cung đánh máy có 1 câu viết tay của viên thanh tra "anh ta chỉ là 1 bộ xương có bọc da".
    Quân Đức tiến nhanh đến nỗi Stalin đã ra lệnh chuẩn bị bảo vệ Stalingrad ngay ngày 19/7. Stavka sợ Rostov không giữ được lâu. ĐQ 17 đã vượt sông Don ở phía biển Đen. Phía bắc thành phố, ĐQ 1 panzer đang di chuyển rất nhanh và ĐQ 4 panzer cũng đã vượt sông Don. Ngày 23/7, su đoàn panzer 13 và 22 cùng với sư đoàn panzergrenadier SS Wiking đãtiến thẳng vào Rostov. Các đơn vị Hồng Quân ở đây, đặc biệt là các đơn vị NKVD đã bảo vệ đến cùng từng ngôi nhà trong thành phố. Việc Rostov bị chiếm làm Hitler vui mừng đến tột độ, chiến thắng này đã rửa mối nhục ở đây muà đông năm trước.
    Trong cơn hân hoan bằng 1 nét bút, Hitler lại mở rộng hơn chương trình hành quân. ĐQ số 6 bây giơphài chiếm và giữ Stalingrad chứ không phải chỉ phá huỷ những nhà máy ở đây. Sau đó các đơn vị cơ giới của nhóm B sẽ tiến dọc theo sông Volga đến tận Astrakhan nhằm cắt hẳn vùng Caucasia. Tin tưởng vào sự kiệt sức của Hồng Quân, Hitler còn cắt khỏi nhóm quân A của List sư đoàn Grossdeutschland gửi về phía mặt trận Leningrad và sư đoàn SS Leibstandart rút về Pháp nghỉ ngơi. Để thay thế vào các thay đổi cắt xén này Hitler cho tăng viện 2 nhóm quân các đơn vị đồng minh phe Trục : những đơn vị mà Rommel hay đuà là dầu chống mặt trời của ông ta. Dưới những cái tên Đạo quân số 3 và 4 Rumani, số 2 Hung và số 8 Ý là nhưñg đơn vị quân số thiếu (mỗi ĐQ chỉ ngang với 1 binh đoàn Đức), chỉ huy kém, trang bị tồi và không có tinh thần.
    Trong 1 cuốn hồi ký được Hồng Quân tìm thấy trên 1 xác chết của 1 hạ sỹ người Hung tên là Istvan Balogh thuộc lữ đoàn cơ giới số 1, có kể ngày anh ta rời Budapest ngày 18/6 :"Đám đông ra sân ga tiễ n những người lính ra trận như đi giự đám ma, tiếng kèn trống tiễn chân buồn bã pha với tiếng khóc của nhưñg người đàn bà làm lòng chúng tôi não nề. Lậy chúa phù hộ cho chúng tôi và nước Hungary..."
    Trên tàu hoả chở ra mặt trận, Balogh kể lại khi anh qua những bãi chiến trường của năm 41 : " Khắp nơi, nhưñg xác xe tăng nga lừng lững cháy nhám đen sì như những bóng ma săñ sàng tràn sang nước Hungary. Lậy chúa, chúng đã bị dừng ở đây ..."
    Ngày 1/7, đơn vị của Balogh nghe thấy tiếng đại bác lần đầu tiên gần Ivanovka : " Khắp nơi xác xe tăng Đức cháy nằm vất vưởng bên lề đường, hay là tình thế đã thay đổi ? Mong đức chúa trời bảo vệ cho chúng con thoá qua tai nạn này ..."
    Các sỹ quan Hung rất khắc khiệt với binh lính 1 cách vô tình, ngày 3/7, Balogh kể " 1 ngươì lính đã đi cứu bạn mình bị thương, viên sỹ quan chỉ huy đã muốn treo cổ anh ta vì không nghe lệnh, cuối cùng hình phạt thành 8 giờ gác đêm, nhưng trong đơn vị khác đã có đã có đến 32 người bị treo cổ vì tội cũng như vậy".
    Phải đến khi muà thu bắt đầu Hitler mới thấy cho dukhồng chịu chấp nhận những sai lầm của mình vì đã quá tham lam. Không một mục tiêu nào đã được hoàn thành. Có lẽ nếu Hitler đã đọc câu chuyện của Tolstoi "1 người cần bao nhiêu đất" viết năm 1886, y sẽ thấy thấm thía.
    Câu chuyện kể về 1 địa chủ tên là Pahom luôn luôn muốn giàu thêm. Ông ta biết được rằng ở Bachkirie, bên kia sông Volga, ông ta có thể mua đất rất rẻ vì người Bachkir là những người thẳng thắn không biết mánh khoé. Đến nơi, ông ta vui mừng khôn tả và buồn cười về sự cả tin của người Bachkir khi được biết với 100 rúp, ông ta có thể mua được phần đất mà ông ta có thể đi bộ trong 1 ngày. Nhưng do lòng tham ông ta đã cố gắng chạy thật nhanh để có được nhiều đất hơn đến nỗi kiệt sức rồi chết và được chôn tại chỗ. Tolstoi kết luận : "6 bước từ đỉnh đầu tới gan chân, đó là số đất cần thiết cho ông ta". 60 năm sau trên thảo nguyên này, không phải 1 người sẽ bị chôn mà hàng trăm nghìn chỉ vì lòng tham của Hitler.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trung đòan ông tụt lại trong hậu phương địch ra sao?

    Bọn Đức chọc thủng phòng tuyến Xôviết ở hai nơi ?" phía bắc Kiev gần Gomel và phía nam Kiev gần Kremenchug. Chúng đưa tới đây các tập đoàn quân xe tăng và những tập đòan quân này tiến thẳng về phía đông vào cuối tháng Tám. Bọn Đức nhanh chóng tiến được 350 kilômét vào sâu trong nội địa và đồng tiến tới gần Konotop-Bakhmachi-Vorozhba phía đông Dnieper. Năm tập đòan quân ta bị lọt vào giữa vòng vây thép đó. Nhưng chúng tôi chỉ biết được chuyện đó khi đã là cuối tháng Chín.
    Đột nhiên chúng tôi nhận được mệnh lệnh cho nổ tung các cứ điểm phòng thủ và rút về phía bờ đông của sông Dnieper. Nước mắt lưng tròng chúng tôi phá hủy tuyến phòng thủ của mình, rút lui về Kiev trong đêm tối mà không được nổ một phát súng, giật mìn nổ tung mọi cây cầu bắc qua sông Dnieper và tiến về bờ đông của sông Dnieper. Khi đó chúng tôi cho rằng mình thế là đã an tòan. Do đó, chúng tôi đi xa hơn về phía đông? và bọn Đức có mặt ở khắp nơi, chỗ nào chúng tôi tới cũng đều gặp bọn Đức. Chúng tôi tới được sông Trubezh, cũng tựa như sông Irpen, hai bên bờ lầy lội. Chúng tôi biết được rằng có một cây cầu cho đường sắt bắc ngang qua sông. Thế là chúng tôi tiến lên đó, lót ván lên để xe tải có thể chạy qua được và hai tiểu đòan chúng tôi tiến sang phía bờ đông. Ngay khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi cầu, bọn Đức dội pháo, súng máy và tiểu liên lên đầu chúng tôi, và sau vài phút tòan bộ đòan xe chúng tôi đã cháy rụi.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trung đòan ông tụt lại trong hậu phương địch ra sao?

    Bọn Đức chọc thủng phòng tuyến Xôviết ở hai nơi ?" phía bắc Kiev gần Gomel và phía nam Kiev gần Kremenchug. Chúng đưa tới đây các tập đoàn quân xe tăng và những tập đòan quân này tiến thẳng về phía đông vào cuối tháng Tám. Bọn Đức nhanh chóng tiến được 350 kilômét vào sâu trong nội địa và đồng tiến tới gần Konotop-Bakhmachi-Vorozhba phía đông Dnieper. Năm tập đòan quân ta bị lọt vào giữa vòng vây thép đó. Nhưng chúng tôi chỉ biết được chuyện đó khi đã là cuối tháng Chín.
    Đột nhiên chúng tôi nhận được mệnh lệnh cho nổ tung các cứ điểm phòng thủ và rút về phía bờ đông của sông Dnieper. Nước mắt lưng tròng chúng tôi phá hủy tuyến phòng thủ của mình, rút lui về Kiev trong đêm tối mà không được nổ một phát súng, giật mìn nổ tung mọi cây cầu bắc qua sông Dnieper và tiến về bờ đông của sông Dnieper. Khi đó chúng tôi cho rằng mình thế là đã an tòan. Do đó, chúng tôi đi xa hơn về phía đông? và bọn Đức có mặt ở khắp nơi, chỗ nào chúng tôi tới cũng đều gặp bọn Đức. Chúng tôi tới được sông Trubezh, cũng tựa như sông Irpen, hai bên bờ lầy lội. Chúng tôi biết được rằng có một cây cầu cho đường sắt bắc ngang qua sông. Thế là chúng tôi tiến lên đó, lót ván lên để xe tải có thể chạy qua được và hai tiểu đòan chúng tôi tiến sang phía bờ đông. Ngay khi chiếc xe cuối cùng rời khỏi cầu, bọn Đức dội pháo, súng máy và tiểu liên lên đầu chúng tôi, và sau vài phút tòan bộ đòan xe chúng tôi đã cháy rụi.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ngay từ phát đạn đầu tiên tôi đã lăn ra khỏi buồng lái và qua được bờ đối diện, nơi không có quân Đức. Tôi đứng thẳng trên hai chân và trông thấy bên cạnh có 11 người nữa còn sống sót. Tất cả đều là lính trơn, chỉ có tôi là sĩ quan duy nhất. Họ đeo khẩu carbine với 10 viên đạn còn tôi chỉ có mỗi khẩu súng lục ?oTT?.
    Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ từ hướng bờ sông. Và chúng vang tới ngày một gần hơn. Đằng sau chúng tôi là dòng sông và cây cầu thủng lỗ chỗ. Chúng tôi chẳng biết chạy đi đâu, chúng tôi đã bị hòan tòan bao vây. Do đó chúng tôi chỉ còn mỗi một cách ?" tìm lấy một chỗ trú kín đáo, để cho kẻ thù tới gần khỏang 5 mét, tiêu diệt chúng và đi tiếp.
    Từ dưới đọan chiến hào cũ còn lại từ thời Nội chiến, tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa ngay cạnh. Điều này xác nhận điều tôi lo sợ nhất đã xuất hiện. Lũ chó sẽ không khi nào bỏ qua chúng tôi. Sau lưng chúng tôi, cách khỏang 20 mét, là dòng sông với bờ sông lầy lội. Tôi thì thào ra lệnh ?oHãy đừng quay lưng lại, cứ thế bò trở lui?.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ngay từ phát đạn đầu tiên tôi đã lăn ra khỏi buồng lái và qua được bờ đối diện, nơi không có quân Đức. Tôi đứng thẳng trên hai chân và trông thấy bên cạnh có 11 người nữa còn sống sót. Tất cả đều là lính trơn, chỉ có tôi là sĩ quan duy nhất. Họ đeo khẩu carbine với 10 viên đạn còn tôi chỉ có mỗi khẩu súng lục ?oTT?.
    Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ từ hướng bờ sông. Và chúng vang tới ngày một gần hơn. Đằng sau chúng tôi là dòng sông và cây cầu thủng lỗ chỗ. Chúng tôi chẳng biết chạy đi đâu, chúng tôi đã bị hòan tòan bao vây. Do đó chúng tôi chỉ còn mỗi một cách ?" tìm lấy một chỗ trú kín đáo, để cho kẻ thù tới gần khỏang 5 mét, tiêu diệt chúng và đi tiếp.
    Từ dưới đọan chiến hào cũ còn lại từ thời Nội chiến, tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa ngay cạnh. Điều này xác nhận điều tôi lo sợ nhất đã xuất hiện. Lũ chó sẽ không khi nào bỏ qua chúng tôi. Sau lưng chúng tôi, cách khỏang 20 mét, là dòng sông với bờ sông lầy lội. Tôi thì thào ra lệnh ?oHãy đừng quay lưng lại, cứ thế bò trở lui?.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tính tóan của tôi thật ngây thơ trẻ con. Tôi nghĩ rằng bọn chó sẽ không dám đi ra chỗ lầy và sẽ mất dấu chúng tôi, và bọn Đức đi sau sẽ bắn lên trời để cảnh cáo. Mọi chuyện xảy ra khác hẳn. Bọn Đức cắt cỏ đem tới, chỉnh khẩu súng máy và bắn xuống. Mỗi khi chúng nã ra một lọat đạn bắn đứt những tán lau sậy là một lần chúng tôi hụp đầu xuống nước. Đám sậy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Lý?Z do là nếu ta ngậm nó trong miệng thì ta có thể ở dưới nước lâu tới nhiều phút. Cuộc bắn giết cuối cùng cũng chấm dứt. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ còn bốn người sống sót.
    Cho tới cuối đời tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ cái ngày đó. Đó là nỗi sợ hãi kinh khhủng không tài nào tả được, còn đáng sợ hơn chính bản thân chiến tranh. Không vũ khí, chúng tôi không thể tự lo liệu và không biết phải làm gì tiếp theo bởi cũng chẳng có bản đồ bên người. Lúc đó là vào ngày 30 tháng Chín năm 1941.
    Thế là tôi tụt lại trong vùng địch kiểm sóat. Bọn Đức có ở khắp nơi. Trong ngôi làng đầu tiên gặp được, chúng tôi đã thay lấy quần áo dân thường và dân làng cho chúng tôi một ít đồ ăn.
    Từ vùng Kiev chúng tôi đi tới vùng Chernigov. Tại làng Voronki chúng tôi bị một chiếc xe tải chặn lại. Hai tên Đức ngồi trong buồng lái, ngòai ra có bốn tên nữa ngồi sau xe. ?oPartisanen? (Du kích ?" LTD)?- chúng hỏi. Và không chờ trả lời chúng ra lệnh cho chúng tôi leo lên xe tải. Tôi có một khẩu súng lục và 30 viên đạn. Nếu chúng tìm thấy thì câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Trong khi tôi còn đang tính xem mình sẽ làm gì với khẩu súng thì chúng tôi được đưa tới một trại tù binh rộng lớn trứơc đây là một khu nhà kho kỹ thuật nằm tại Darnitsa, Kiev.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này