1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Làm cách nào ông tìm thấy đơn vị du kích của mình?

    Dân làng cho chúng tôi hay có một đơn vị du kích Xôviết rất đông trong vùng Sumy. Tìm được đơn vị này thật khó khăn: hai sư đòan quân Đức đang truy tìm nó nhưng đều thất bại. Tại làng Victorovo, tôi gặp một đám con gái đang khóc lóc. Họ bảo rằng họ khóc vì các bạn trai họ đã bị gọi vào tham gia một đơn vị du kích địa phương. Họ cũng bảo tôi rằng tóan du kích đã động viên các chàng trai của họ đã chuyển sang làng Uzlitsa cách đây 5 kilômét. Tới được đó theo cách thức một vận động viên maratông, tôi gặp được một lính gác mang vũ khí, mặc chiếc áo chòang kiểu Hungary và đội chiếc calô lính Đức (Nguyên văn: German field cap ?" LTD) trên đầu. Sự trung thành của anh ta thật khó đóan. Anh ta kiểm tra tôi và rồi áp giải tôi tới một ngôi nhà gần đó. Ở ngay cửa vào có một tay gác khác, một cậu bé đeo khẩu súng trường Mosin 1891. Vào trong, tôi bị cật vấn bởi một người đàn ông mặc bộ đồ da sĩ quan Đức cùng một khẩu súng lục Parabellum của Đức bên sườn. Tôi nhẩm lại câu chuyện bịa của mình là đóng vai một học sinh Konotop trên đường tới nhà ông mình.
    - ''Tại sao anh tham gia polizei (Cảnh binh người Ukraina, phục vụ chính quyền tay sai cho Đức ?" LTD)??T
    - ''Không. Tôi là dân thường và không biết sử dụng súng.?T
    - ''Tại sao anh gia nhập đơn vị Côdắc ??T (Đây là đơn vị lê dương Côdắc trong quân đội Đức, đặc biệt tinh nhuệ. Theo một số nhà nghiên cứu phương Tây, có khỏang 200.000 lính Côdắc trong quân đội Đức. Người Côdắc là một dân tộc luôn dao động giữa hai cực: theo Nga hay thân Đức-Ba Lan. Một phần lớn họ muốn đòi độc lập. Tất nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa và chính trị không cho họ khả năng này. ?" LTD)
    - ''Không.''
    - ''Thế còn đám du kích chống đối??T (Ngòai các đơn vị du kích Xôviết, còn có các tổ chức du kích khác được gọi là phỉ xanh, Haidamark hay du kích dân tộc chủ nghĩa Ukraina, chủ chương đòi độc lập cho Ukraina. Đại tướng Liên Xô, Anh hùng Liên Xô Vatutin bị đám này giết hại trong chiến dịch giải phóng Ukraina. Khi chiến tranh kết thúc, tất cả những người được gọi là phỉ xanh đều bị giết chết hay đi đày. ?" LTD)
    - ''Không.'' Trả lời khác đi có nghĩa là cầm chắc cái chết.
    - ''******. Xéo khỏi đây mà về với ông mày đi.''
    ''Anh ta là ai vậy??T ?" tôi hỏi tay lính gác thiếu niên đứng ngòai thềm nhà. ?~Có phải là sếp cảnh sát địa phương (polizei) này không??T Cậu bé chửi thề và cho tôi hay rằng người đàn ông kia là đại đội trưởng du kích, thiếu úy Lưsenko. Tôi quay vội lại và thừa nhận mình là người có cảm tình với du kích. Họ không tin tôi là nhốt tôi lại để thẩm vấn. Tôi phải nằm ba ngày trong một phòng giam của quân du kích tại làng Zazirki.

    Đó có phải là đơn vị của Kovpak không?

    Đúng. Thực ra ông ấy đã điều khiển quá trình thẩn vấn từ căn nhà chỉ huy của mình. Bốn người ngồi đối diện tôi trên một chiếc bàn dài, trông có vẻ là cựu sĩ quan quân đội Xôviết. Người ngồi ngay đối diện ?" một ông khá lớn tuổi với bộ râu cằm nhỏ vuốt nhọn ?" đó là Kovpak. Tay đẹp trai trông khá ngầu ngồi bên trái ông ta ?" có bộ ria đen và cặp mắt sắc sảo thấu tâm can ?" là Rudnev. Anh ta là người thẩn vấn chính. Họ ghi lại tỉ mỉ những câu trả lời của tôi về hàng ngàn câu hỏi rất thông thường. Trong những quãng nghỉ giữa những cuộc thẩn vấn mỗi ngày, họ kiểm tra lại những câu trả lời của tôi với những người khác trong đơn vị của họ biết rõ về những địa điểm tôi đã nói tới. Tới ngày thứ ba, khi họ đang đặt câu hỏi về Konotop, một người bước ra từ một chỗ nấp đằng sau lò sưởi và nói với họ rằng anh ta đã nhận ra tôi. Trước chiến tranh, anh ta là Chủ tịch Hội đồng ở Konotop. Trong đơn vị Kovpak, anh ta chỉ huy đơn vị mà chúng tôi gọi là Trung đòan Konotop. Tôi trở thành một chiến sĩ của trung đòan này. Sáu tháng sau, Kovpak bảo tôi rằng trong ngày hành hạ đầu tiên, Rudnev đã tìm cách thuyết phục hội đồng thẩm vấn tạm hõan quyết định đem tôi ra xử bắn.
    Ông có thể kể lại tình hình và điều kiện trong đơn vị của Kovpak khi ấy được không?

    Kovpak và Rudnev ban đầu họat động độc lập, mỗi người có trong tay khỏang ba chục người. Rồi Rudnev đề nghị một sự sáp nhập. ''Bố già'' liền đồng ?Zý. Ông ấy trở thành Chỉ huy trưởng, cho Rudnev làm Chính ủy. Ngay sau khi tôi gia nhập lực lượng của họ, một tay chỉ huy nữa xuất hiện, Piotr Petrovich Vershigora đến từ Cục Tình báo Quân sự Hồng quân. Trong năm 1943, khi quân số của đơn vị là 1500 người, bọn Quốc xã đã ước tính lực lượng của họ tới 20 ngàn người. Đấy chính là môi trường đã hun đúc tôi trở thành một chiến binh thực thụ.
    Ông giữ chức vụ gì trong đơn vị của Kovpak?

    Trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đòan trưởng, trưởng ban tình báo chiến thuật, trung đòan trưởng.

    Xin hãy kể lại cho chúng tôi về các chiến dịch của đơn vị du kích của ông.
    Chúng tôi đã thực hiện được 7 cuộc tập kích quy mô lớn và vô số cuộc tập kích cỡ nhỏ. Tháng Tư năm 1942, một người trong bọn tôi tới được Kharkov thuộc miền đông Ukraina và vượt qua được vùng phụ cận do Xôviết kiểm sóat. Các cựu chiến binh từng trải qua vòng vây khổng lồ của bon phát xít bao vây lực lượng Xôviết tại Kiev năm 1941 đã xác nhận lý?Z ?Z lịch và câu chuyện do anh ta kể. Bộ chỉ huy Xôviết đã thả dù xuống một máy điện đài dã chiến cho chúng tôi và chúng tôi bắt đầu tiến hành các chiến dịch theo sự chỉ dẫn từ Maskva.

    Chỉ dẫn đầu tiên là tổ chức vượt qua hữu ngạn sông Dniepr và thiết lập một vùng mới dứơi quyền điều hành của Xôviết trong vùng lòng chảo rậm rạp gần nơi nhánh sông Pripyat đổ vào sông cái Dniepr. Trong cuộc tập kích điển hình của chúng tôi vào dãy Carpath mùa hè năm 1943, chúng tôi đã làm tê liệt giao thông trên tuyến đường sắt chiến lược từ Kiev tới Kovel và từ Kiev tới Lvov. (Cái này tớ thua, lúc đầu cứ tưởng đây là vùng núi Carpath của Đông Âu. Nguyên văn: During our textbook raid to the Carpathians in the summer of 1943, we paralyzed traffic along the strategic rail roads from Kiev to Kovel and from Kiev to Lvov. Bác nào biết giúp tớ - LTD) Một cuộc tập kích khác vào miền đông nam Ba Lan đầu năm 1944 cũng là một thử thách thực sự. Không có ngày nào là không có hành quân và chiến đấu! Ban đêm thì không được nghỉ ngơi. Binh đòan (brigade ?" LTD) Kovpak đụng độ với năm sư đòan tinh nhuệ của Đức trong suốt cuộc tập kích ấy. Ngày nào chúng cũng tìm cách bao vây chúng tôi, cứ thế trong suốt hai tháng trời. Nhưng ngày nào chúng tôi cũng thóat được. Rừng rậm là địa bàn của chúng tôi. Chúng tôi coi đó là nhà, còn kẻ thù thì trở thành những khách trọ không được mời, xa lạ và vụng về.

    Xin hãy kể cho chúng tôi những nguyên tắc cơ bản của chiến tranh du kích. Nó có gì khác lạ đối với một sĩ quan quân đội chính quy như ông không?

    Cẩm nang chiến thuật thông thường chỉ nói về ba hình thức chiến đấu chính: tấn công, phòng thủ và giao chiến. Giao chiến không có trong khái niệm của du kích và tôi luôn tránh giao chiến khi giữ nhiệm vụ trung đòan trưởng. Thay vì tấn công, du kích dùng phương cách tập kích chớp nhóang rồi rút lui. Thay vì phòng thủ thì họ phục kích. Một ổ phục kích tốt là tránh không để dù chỉ một phát đạn phản công vào sườn. Quan trọng nhất khi phục kích là chọn vị trí, cái này đem lại uy lực hơn bất cứ thứ xe tăng, súng máy hay bom đạn nào. Quân du kích buộc phải tiết kiệm lực lượng và đạn dược. Họ chủ yếu dựa vào các lọai vũ khí cá nhân trong chiến đấu.
    Chúng tôi mất một năm rưỡi để học hết những bài học đó và rồi các chiến dịch của đám du kích chúng tôi trở nên chuyên nghiệp vô cùng. Trong năm tháng đầu chiến tranh, bọn Quốc xã đã tiêu diệt 17 tập đòan quân chính quy Xôviết. Nếu mỗi tập đoàn quân đó chỉ cần có một chuyên gia về chiến tranh du kích trong đội ngũ thôi, hẳn thiệt hại đã giảm thấp hơn rất nhiều.
    Quay trở lại những năm 1920s và 30s, theo lời khuyên của M.V.Frunze, đất nước đã tiến hành những chuẩn bị quy mô lớn cho chiến tranh du kích. Lượng trang bị dự trữ đủ cho hai năm đã được chôn giấu tích trữ, và những trường huấn luyện du kích xuất hiện tại nhiều nơi, gồm cả Kiev và Kharkov. Rudnev đã tốt nghiệp tại đấy. Tuy nhiên, năm 1937, chính quyền trung ương đã đột ngột giải tán các cơ sở của hệ thống chiến tranh du kích, đồng thời với cả những nhân sự thực hiện. Tiếp theo sự kiện chiến tranh nổ ra năm 1941, mọi thứ lại phải dựng lại từ đầu.

    Xin hãy mô tả một vài chiến dịch du kích thành công nhất của ông.

    Mùa hè năm 1943, trung đòan du kích của tôi với chỉ 200 người nhận được lệnh phải khóa chặt cuộc hành quân của ba trung đòan môtô hóa SS ?" gồm cả pháo binh và xe tăng ?" tại hẻm núi nơi con sông Bystrica Nadwornianska tại vùng Đông Carpath chảy qua. Chúng tôi chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ dự trữ đạn để hòan thành nhiệm vụ và ban đầu tôi tưởng chừng đã thất bại đến nơi. Khảo sát địa hình thực tế làm nảy ra một giải pháp. Một con đường đất chạy dài suốt 5 cây số theo hẻm núi Bystrica băng qua con sông trên những chiếc cầu tại bốn địa điểm ngay gần miệng hẻm núi. Chúng tôi khôn khéo gài mìn tại những cây cần đó. Bọn Đức, khi hành quân, phải cho xe tăng và pháo binh lui về phía sau. Không hề biết về sự hiện diện của chúng tôi, chúng tiến vào hẻm núi theo đội hình hành quân thông thường và mau chóng lọt vào ổ phục kích hình móng ngựa của chúng tôi. Nhờ sự che chở của những tảng đá khổng lồ vốn có thể chịu được bất cứ thứ bom đạn nào, chúng tôi trút đạn như mưa vào chúng và xua chúng chạy tán lọan suốt 15 phút. Hòan thành nhiệm vụ, trung đòan tôi lập tức rút về một vị trí tương tự phía dưới dòng, cách đó khỏang một cây số. Bọn Đức mất tới năm giờ để băng bó thương binh, thu dọn xác chết và dọn dẹp con đường qua hẻm núi. Ba ngày cứ phục kích luân phiên như vậy đã làm tan tác 7 tiểu đòan quân Đức. Trung đòan tôi chỉ mất có 4 người.
    Trong cuộc tấn công của Hồng quân để giải phóng Byelorussia tháng Sáu và tháng Bảy 1944, Sư đòan Du kích Ukraina số 1 chúng tôi như hồi đó được gọi yểm trợ một gọng kìm của Phương diện quân Byelorussia 1 nhằm bao vây Cụm Tập đòan quân Trung Tâm của Đức. Gần con sông Neman, sư đòan gồm 600 người của chúng tôi ?" tức hai trung đòan, trong đó có trung đòan tôi, chạm trán với ba sư đòan xe tăng và hai sư đòan bộ binh môtô hóa của Đức. Để chống lại những xe tăng Tiger và Panther, chúng tôi chẳng có gì ngòai mìn chống tăng. May mắn thay, chúng tôi tìm cách chốt được trên một vị trí thuận lợi để chiến đấu ?" trên một khe núi sâu hai bên có bụi rậm dày đặc. Khi chúng đã tới tầm bắn trực diện, chúng tôi trút tất cả hỏa lực trong tay vào kẻ thù. Những xe tăng đi đầu cố gắng quay lại và lập tức cán phải mìn của chúng tôi gài hai bên đường. Tòan bộ đòan côngvoa Đức quay lại, cứu tôi khỏi phải suy nghĩ ra một giải pháp phức tạp để làm gì tiếp theo. Chúng tôi chỉ mất có hai người. Chiến tranh du kích như vậy đã đạt được đỉnh cao!

    Đó có phải là cuộc tập kích cuối cùng của đơn vị Kovpak không?

    Vâng, đúng vậy. Tới tháng Bảy năm 1944 thì sư đòan nhập vào các đơn vị Hồng quân chính quy. Tới tháng Tám, tôi được phong Anh hùng Liên Xô vì những chiến công trong cuộc tập kích vùng đông nam Ba Lan. Trong cuộc tập kích cuối cùng và thành công nhất của đơn vị Kovpak, cuộc tập kích tại Byelorussia, chẳng một ai trong đơn vị nhận được dù chỉ một lời khen tặng đúng lệ từ Bộ Chỉ huy Tối cao.
    Nguồn: © 2003 The Voice of Russia
    Dịch từ Anh sang Việt: L?Zý Thế Dân

  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ARKHIPENKO FYODOR FYODOROVICH
    Arkhipenko, Fyodor Fyodorovich. Anh hùng Liên Xô, một trong những phi công Át Xôviết hạ được nhiều địch nhất. Trong Thế chiến thứ hai, ông đã bay 467 phi vụ, không chiến 92 trận và bắn hạ 44 máy bay địch. Tham gia chiến đấu từ tháng Sáu năm 1941 cho tới tháng Năm 1945. Cùng sát cánh chiến đấu với các phi công Át huyền thọai của Xôviết A.I.Pokryshkin, I.N.Kozhedub và N.D.Gulayev .
    Ông bắt đầu bị máy bay ám ảnh từ khi nào?

    Khỏang năm lên sáu, khi ấy tôi nhìn thấy hai phi công, mình mặc bộ áo bay liền quần và đi ủng lông, ngay sau khi họ phải hạ cánh khẩn cấp ở gần làng tôi tại Byelorussia. Được thông tin và dẫn dắt bởi Komsomol ?" Đòan Thanh niên Cộng sản ?" tôi tốt nghiệp trường hàng không thanh niên mùa hè năm 1938 và tiếp theo là trường dạy lái quân sự mùa thu năm 1939. Cả hai trường này đều nằm tại Bobruisk, Byelorussia. Được cấp chứng nhận là phi công chiến đấu và thăng lon thượng úy, tôi nhận nhiệm vụ tại một sân bay gần Kovel, vùng Tây Bắc Ukraina.

    Sân bay của ông lọt thỏm trong vùng biên giới. Vậy đơn vị không quân của ông có chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh không? Chiến tranh bùng nổ ngày 22 tháng Sáu có diễn ra một cách bất ngờ không?

    Vào tháng Tư và tháng Năm, các máy bay trinh sát Đức đã chụp ảnh sân bay chúng tôi từ độ cao 6 đến 7 ngàn mét. Căn cứ chúng tôi đang thi công một dải đường băng bê tông để phục vụ công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Tới khỏang ngày 10 tháng Sáu, chúng tôi bố trí các máy bay của mình rải rộng ra trong chu vi sân bay và cẩn thận ngụy trang chúng bằng cành lá. Không may thay, chúng tôi không có pháo phòng không. Việc thông tin liên lạc rất kém, và trong ngày 22 tháng Sáu, bản thân căn cứ này đã hòan tòan bị cô lập.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ARKHIPENKO FYODOR FYODOROVICH
    Arkhipenko, Fyodor Fyodorovich. Anh hùng Liên Xô, một trong những phi công Át Xôviết hạ được nhiều địch nhất. Trong Thế chiến thứ hai, ông đã bay 467 phi vụ, không chiến 92 trận và bắn hạ 44 máy bay địch. Tham gia chiến đấu từ tháng Sáu năm 1941 cho tới tháng Năm 1945. Cùng sát cánh chiến đấu với các phi công Át huyền thọai của Xôviết A.I.Pokryshkin, I.N.Kozhedub và N.D.Gulayev .
    Ông bắt đầu bị máy bay ám ảnh từ khi nào?

    Khỏang năm lên sáu, khi ấy tôi nhìn thấy hai phi công, mình mặc bộ áo bay liền quần và đi ủng lông, ngay sau khi họ phải hạ cánh khẩn cấp ở gần làng tôi tại Byelorussia. Được thông tin và dẫn dắt bởi Komsomol ?" Đòan Thanh niên Cộng sản ?" tôi tốt nghiệp trường hàng không thanh niên mùa hè năm 1938 và tiếp theo là trường dạy lái quân sự mùa thu năm 1939. Cả hai trường này đều nằm tại Bobruisk, Byelorussia. Được cấp chứng nhận là phi công chiến đấu và thăng lon thượng úy, tôi nhận nhiệm vụ tại một sân bay gần Kovel, vùng Tây Bắc Ukraina.

    Sân bay của ông lọt thỏm trong vùng biên giới. Vậy đơn vị không quân của ông có chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh không? Chiến tranh bùng nổ ngày 22 tháng Sáu có diễn ra một cách bất ngờ không?

    Vào tháng Tư và tháng Năm, các máy bay trinh sát Đức đã chụp ảnh sân bay chúng tôi từ độ cao 6 đến 7 ngàn mét. Căn cứ chúng tôi đang thi công một dải đường băng bê tông để phục vụ công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Tới khỏang ngày 10 tháng Sáu, chúng tôi bố trí các máy bay của mình rải rộng ra trong chu vi sân bay và cẩn thận ngụy trang chúng bằng cành lá. Không may thay, chúng tôi không có pháo phòng không. Việc thông tin liên lạc rất kém, và trong ngày 22 tháng Sáu, bản thân căn cứ này đã hòan tòan bị cô lập.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    IL-2, xe tăng bay, quân Đức thường gọi là " Thần chết đen "
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    IL-2, xe tăng bay, quân Đức thường gọi là " Thần chết đen "
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chương 7
    Không một bước lùi nào nữa​
    Ngày 28/7/1942, trong khi Hitler vẫn còn vui mừng về chiến thăng ở Rostov, Stalin cũng bắt đầu thấy rằng tình hình chung đang xấu đi cho LX. Nếu Hồng quân tiếp tục lùi trước ĐQ số 6 của Paulus, các đơn vị của Timochenko vẫn còn ở bờ tây sông Don sẽ bị tiêu diệt, và nếu để quân Đức vượt sông Volga, nước LX sẽ bị cắt ra làm 2. Hơn nữa đoàn tàu PQ 17 chở viện trợ từ Anh vưà mới bị tiêu diệt trên biển Barentz, đường liên lạc an toàn duy nhất còn lại là con đường từ Iran đi lên sẽ bị cắt nếu vùng Caucasia bị chiếm, lúc đó LX sẽ bị cô lập hoàn toàn.
    Ngày hôm đó sau khi nghe tướng Vassilievski trình bày tình hình mặt trận, Stalin nặng tiếng : "các đồng chí có vẻ đã quên mệnh của tôi hồi tháng 8 năm ngoái! trong lệnh đó có ghi rõ : bất cứ ai trong trong chiến đấu tháo bỏ quân hiệu để đầu hàng sẽ bị coi như những tên phản bội tổ quốc đáng khinh bỉ, chúng phải bị xử bắn tại chỗ trong bất kì hoàn cảnh nào và gia đình của chúng sẽ không nhận được trợ cấp liệt sỹ "
    "Các đồng chí có vẻ đã quên!" Stalin nhấn mạnh trước Vassilievski, "Hãy chuận bị 1 lệnh khác ngay từ hôm nay". Chiều hôm đó Vassilievski đãchuẩn bị song lênh số 227, sau khi thay đổi hầu hết các điều luật trong đó, Stalin kí và lệnh được lịch sử biết đến qua tên "Không một bước lùi nào nữa". Lệnh này đã được tuyên truyền trong khắp các đơn vị Hồng Quân. "Tư tưởng rút lui phải được tiêu diệt hoàn toàn, những chỉ huy có trách nhiệm trong những vụ bỏ vị trí, đào ngũ sẽ bị ^tước chức và phải ra toà án binh (...) Những kẻ hàng binh là những tên phản bội tổ quốc (...)
    Những đơn vị trừng giới được thành lập. Trong toàn cuộc chiến tranh, 422 700 binh lính hồng quân đã "trả nợ cho tổ quốc bằng máu của mình" qua các đơn vị này. do thiếu người, rất nhiều tù nhân hình sự cũng được nhập vào các đơn vị đó, nhiều người cho rằng con số này lên đến 1 triệu cho dù có nhiều người khác lại cho rằng nó nhiều quá so với sự thật . Có rất nhiều sai lầm đã đưa đến hậu quả đau đớn qua các đơn vị trừng giới, chẳng hạn ở mặt trận Stalingrad, trong số những sỹ quan sống sót của ĐQ 51, 58 người đã bị điều động vào các đại đội trừng giới chỉ vì 1 sai lầm trong bộ máy quản lý NKVD. 2 tháng sau, khi sai lầm được phát hiện, phần lớn các sỹ quan trên đều đã hy sinh.
    Các đơn vị công an đặc biệt NKVD, sau Stalingrad sẽ được họp lại thành nhánh SMERSH (viết tắt của Shmert Spionam ?) có nhiệm vụ tìm kiếm bọn "phản bội và gián điệp" cũng như quản lý tù binh. Họ chính là những người nhúng tay trong vụ hành quyết 4000 tùbinh Ba Lan ở Katyn vào muà thu 1939. Nhưng vào muà hè năm 1942, họ không có nhiều công việc do số lượng tù binh rất ít. Một nữ sỹ quan, trung úy Lepinskaia, người tham gia trực tiếp khẩu cung những tù binh của 1 đơn vị nhỏ thuộc sư đoàn cơ động số 29, quân đoàn 4 panzer đãkhông giấu được thất vọng trong bản báo cáo của mình : "tất cả tù binh đều muốn chiến đấu tới cùng. Họ không hề biết 1 trường hợp đào ngũ cuñg như tự hoại thương nào. Những sỹ quan của họ nghiêm nhưng đúng."
    Côta có nhiều kết quả hơn với những tù binh người Rumania. 1 sỹ quan tù binh đã thổ lộ suy nghĩ của mình về thống chế Antonescu, quốc trưởng Rumania, theo ông ta đa số lính Ru xem Antonescu như "kẻ đã bán tổ quốc cho Hitler". Đối với những lính thường, cô ta còn được biết nhiều tin tức hơn, chẳng hạn những vụ đánh nhau giữa lính ru và lính Đức, những vụ tự hoại thương, ám sát sỹ quan ... Trung úy Lepinskaia kết luận " tình trạng khủng hoảng tinh thần và chính trị của lính Rumania rất đáng được chú ý. Bản báo cáo này của cô ta đã nhanh chóng được đưa đến Stavka.
    Cuộc tiến quân trong vùng đồng bằng sông Don của Đứ cũng có khó khăn do "nhiệt độ có khi lên đến 53 độ C ngoài nắng" như trung tá Groscurth viết trong nhật trình sư đoàn ngày 22/7. Tướng Strecker cũng nhận xét "trời nóng và bụi bặm như ở châu Phi".
    Trong cuộc rút lui, lính xô-viết đã "đổ xăng dầu vào những bãi cỏ để rồ ban đêm máy bay LX ném bom phôt-pho nhằm đốt cháy thảo nguyên cùng quân Đức trong đó" bản báo cáo ngày 10/8 của sư đoàn Groscurth có ghi như thế. Trong thảo nguyên bao la, thương binh Đức được vận chuyển ngay về tuyến sau bằng những phi vụ vận chuyển y tế gọi là sanität -ju. Nhịp tấn công đối với người lính Đức không khác gì muà hè năm trước.
    Với những thất bại, lòng tin tưởng xây dựng trong muà đông giữa các tướng tá hồng quân và Stalin bắt đầu sứt mẻ, một số chỉ huy quân đoàn đã bị hạ chức. Đa số các tân binh đưa ra mặt trận chỉ có khoảng 12 ngày huấn luyện, nhiều khi ít hơn. Những người nông dân này, hầu như mù tịt về vũ khí hiến đại dẫn đến nhiều tai nại chết người, chẳng hạn trường hợp 1 kỵ sỹ người trung Á kiếm được 1 ống nhôm đã tưởng có thể dùng làm cán xẻng, thật ra đây là 1 quả bom cháy đãnổ trong tay anh ta.
    Mặc dù vẫn còn những trường hợp thí quân như vụ 3 tiểu đoàn thiếu sinh quân không được cung cấp vũ khí đã được tung ra chặn sư đoàn 16 panzer. Viên chỉ huy, sau khi bị bắt đã khai rằng đó là lệnh của viên tưóng cấp trên lúc đang say rượu. Nhưng sau 1 năm chiến tranh, 1 thế hệ sỹ quan mới đã được tôi luyện qua những chiến thắng cũng như những thất bại. Họ là những người có năng lực, cứng cáp, thẳng thắn nhưng cũng rất nghiêm nghị, không thương xót và cũng không sợ các chính ủy hay NKVD nữa. Những kết quả của Zhukhov đã cho họ lại niềm tin vào chiến thắng sau những nhục nhã mà HQ phải chịu trên mặt trận.
    Tướng Vassili Chuikov là 1 trong những người này. Với một gương mặt đặc biệt nông dân nga, ông ta cũng nổi tiếng như Zhukhov về những cơn nổi giận và 1 tính hài hước cứng cỏi. Đặc phái viên quân sự LX ở Trung quốc cho Tưởng Giới Thạch, Chuikov không có mặt trong những thất bại 6 tháng đầu của chiến tranh. Sau đó ông được điều động về chỉ 1 đạo quân dự bị đang được thành lập ở Tula. Đầu tháng 7, đơn vị mặc dù chưa được hoàn chỉnh đã được gửi tới mặt trận sông Don nhằm chặn bước tiến của Đức với ký hiệu Quân Đoàn 64.
    Với chính ủy Constantin Kirkovich Abramov, Chuikov đến sở chỉ huy mặt trận Stalingrad ngày 16/7. Ông được biết địch đang tấn công rất nhanh về phía sông Don nhưng không có tin tức chính xác. Quân đoàn 62 được triển khai ở phần trên vòng sông Don và quân đoàn 64 của ông sẽ đuợc nhiệm vụ che chở phần dưới, ở phía nam sông Tchir. Tinh thần của các đơn vị ở 2 bên cánh làm ông ta rất lo, trong khi hành quân lên mặt trận, ông đãthấy từng đoàn xe chở sỹ quan và đồ hậu cần đi ngược lại mà không hề có giấy phép đầy đủ.
    Ở ngay phía cánh phải của ông, tình hình chiến trận trở nên gay go. Trên sông Tchir, sư đoàn bộ binh số 44 người Áo và 3 sư đoàn của quân đoàn 62 đang dành co quyết liệt từng tấc đất. TRên phiá bắc hơn nữa, quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến và đến sông Don ở Kamenski cắt khỏi đội hình phòng thủ nhiều
    trung đoàn Hồng Quân. Ngày 25/7, sau nhưñg cuộc do thám trên không, quân Đức bắt đầu tấn công các sư đoàn tiên phong của Chuikov. Trận thử lửa này không dễ cho QĐ 64 tí nào do phần lớn các đơn vị chính của Quân Đoàn vẫn còn nằm ở Tula. Ngày hôm sau, các xe tăng Đức tấn công lần nữa gây luống cuống cho những đơn vị T 60, hoàn toàn bất lực trước những đoàn xe panzer quốc xã, những chiếc panzer này cũng bất lực khi đụng độ với những chiếc xe tăng nặng KV.
    "Súng của họ bắn xa súng của chúng tôi", 1 sỹ quan panzer giải thích, "chúng tôi không thể tấn công trước mặt được cho nên đã phải đánh sang bên hông. Nhưñg xe tăng vưà chạy vưà bắn ngang nhìn như những tàu chiến, tội định tấn công từ đằng sau đến nhưng họ đã tản ra hết trừ 1 chiếc xe bị đứt xích và hỏng máy quay tháp pháo. Chúng tôi đến thật gần và nã súng cùng một lúc, những vết đạn của chúng tôi được thấy rõ trên chiếc xe bọc thép nhưng không viên nào đã chọc thủng được cả. Rồi nắp xe mở ra, những người lính xe tăng chui ra đầu hàng họ bị choáng váng vì những tiếng nổ nhưng không hề bị thương. Thật là buồn chán khi thấy vũ khí của chúng ta lạc hậu đến như thế!"
    Cuộc tấn công của Đức vào hông Quân Đoàn 64 bắt đầu gây xôn xao trong các đơn vị. 26/7, tin đồn rằng họ sắp bị cô lập khỏi cụm quân sông Don bắt đầu lan ra, tinh thần giảm sút. Chuikov phải điều động những sỹ quan của ban tham mưu đi các đơn vị thăm dò, cùng lúc đó máy bay Stuka của Richthofen bắt đầu oanh tạc vị trí quân đoàn, Một số thân cận của Chuikov đã hy sinh trong trận này.
    ..........còn tiếp..................
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chương 7
    Không một bước lùi nào nữa​
    Ngày 28/7/1942, trong khi Hitler vẫn còn vui mừng về chiến thăng ở Rostov, Stalin cũng bắt đầu thấy rằng tình hình chung đang xấu đi cho LX. Nếu Hồng quân tiếp tục lùi trước ĐQ số 6 của Paulus, các đơn vị của Timochenko vẫn còn ở bờ tây sông Don sẽ bị tiêu diệt, và nếu để quân Đức vượt sông Volga, nước LX sẽ bị cắt ra làm 2. Hơn nữa đoàn tàu PQ 17 chở viện trợ từ Anh vưà mới bị tiêu diệt trên biển Barentz, đường liên lạc an toàn duy nhất còn lại là con đường từ Iran đi lên sẽ bị cắt nếu vùng Caucasia bị chiếm, lúc đó LX sẽ bị cô lập hoàn toàn.
    Ngày hôm đó sau khi nghe tướng Vassilievski trình bày tình hình mặt trận, Stalin nặng tiếng : "các đồng chí có vẻ đã quên mệnh của tôi hồi tháng 8 năm ngoái! trong lệnh đó có ghi rõ : bất cứ ai trong trong chiến đấu tháo bỏ quân hiệu để đầu hàng sẽ bị coi như những tên phản bội tổ quốc đáng khinh bỉ, chúng phải bị xử bắn tại chỗ trong bất kì hoàn cảnh nào và gia đình của chúng sẽ không nhận được trợ cấp liệt sỹ "
    "Các đồng chí có vẻ đã quên!" Stalin nhấn mạnh trước Vassilievski, "Hãy chuận bị 1 lệnh khác ngay từ hôm nay". Chiều hôm đó Vassilievski đãchuẩn bị song lênh số 227, sau khi thay đổi hầu hết các điều luật trong đó, Stalin kí và lệnh được lịch sử biết đến qua tên "Không một bước lùi nào nữa". Lệnh này đã được tuyên truyền trong khắp các đơn vị Hồng Quân. "Tư tưởng rút lui phải được tiêu diệt hoàn toàn, những chỉ huy có trách nhiệm trong những vụ bỏ vị trí, đào ngũ sẽ bị ^tước chức và phải ra toà án binh (...) Những kẻ hàng binh là những tên phản bội tổ quốc (...)
    Những đơn vị trừng giới được thành lập. Trong toàn cuộc chiến tranh, 422 700 binh lính hồng quân đã "trả nợ cho tổ quốc bằng máu của mình" qua các đơn vị này. do thiếu người, rất nhiều tù nhân hình sự cũng được nhập vào các đơn vị đó, nhiều người cho rằng con số này lên đến 1 triệu cho dù có nhiều người khác lại cho rằng nó nhiều quá so với sự thật . Có rất nhiều sai lầm đã đưa đến hậu quả đau đớn qua các đơn vị trừng giới, chẳng hạn ở mặt trận Stalingrad, trong số những sỹ quan sống sót của ĐQ 51, 58 người đã bị điều động vào các đại đội trừng giới chỉ vì 1 sai lầm trong bộ máy quản lý NKVD. 2 tháng sau, khi sai lầm được phát hiện, phần lớn các sỹ quan trên đều đã hy sinh.
    Các đơn vị công an đặc biệt NKVD, sau Stalingrad sẽ được họp lại thành nhánh SMERSH (viết tắt của Shmert Spionam ?) có nhiệm vụ tìm kiếm bọn "phản bội và gián điệp" cũng như quản lý tù binh. Họ chính là những người nhúng tay trong vụ hành quyết 4000 tùbinh Ba Lan ở Katyn vào muà thu 1939. Nhưng vào muà hè năm 1942, họ không có nhiều công việc do số lượng tù binh rất ít. Một nữ sỹ quan, trung úy Lepinskaia, người tham gia trực tiếp khẩu cung những tù binh của 1 đơn vị nhỏ thuộc sư đoàn cơ động số 29, quân đoàn 4 panzer đãkhông giấu được thất vọng trong bản báo cáo của mình : "tất cả tù binh đều muốn chiến đấu tới cùng. Họ không hề biết 1 trường hợp đào ngũ cuñg như tự hoại thương nào. Những sỹ quan của họ nghiêm nhưng đúng."
    Côta có nhiều kết quả hơn với những tù binh người Rumania. 1 sỹ quan tù binh đã thổ lộ suy nghĩ của mình về thống chế Antonescu, quốc trưởng Rumania, theo ông ta đa số lính Ru xem Antonescu như "kẻ đã bán tổ quốc cho Hitler". Đối với những lính thường, cô ta còn được biết nhiều tin tức hơn, chẳng hạn những vụ đánh nhau giữa lính ru và lính Đức, những vụ tự hoại thương, ám sát sỹ quan ... Trung úy Lepinskaia kết luận " tình trạng khủng hoảng tinh thần và chính trị của lính Rumania rất đáng được chú ý. Bản báo cáo này của cô ta đã nhanh chóng được đưa đến Stavka.
    Cuộc tiến quân trong vùng đồng bằng sông Don của Đứ cũng có khó khăn do "nhiệt độ có khi lên đến 53 độ C ngoài nắng" như trung tá Groscurth viết trong nhật trình sư đoàn ngày 22/7. Tướng Strecker cũng nhận xét "trời nóng và bụi bặm như ở châu Phi".
    Trong cuộc rút lui, lính xô-viết đã "đổ xăng dầu vào những bãi cỏ để rồ ban đêm máy bay LX ném bom phôt-pho nhằm đốt cháy thảo nguyên cùng quân Đức trong đó" bản báo cáo ngày 10/8 của sư đoàn Groscurth có ghi như thế. Trong thảo nguyên bao la, thương binh Đức được vận chuyển ngay về tuyến sau bằng những phi vụ vận chuyển y tế gọi là sanität -ju. Nhịp tấn công đối với người lính Đức không khác gì muà hè năm trước.
    Với những thất bại, lòng tin tưởng xây dựng trong muà đông giữa các tướng tá hồng quân và Stalin bắt đầu sứt mẻ, một số chỉ huy quân đoàn đã bị hạ chức. Đa số các tân binh đưa ra mặt trận chỉ có khoảng 12 ngày huấn luyện, nhiều khi ít hơn. Những người nông dân này, hầu như mù tịt về vũ khí hiến đại dẫn đến nhiều tai nại chết người, chẳng hạn trường hợp 1 kỵ sỹ người trung Á kiếm được 1 ống nhôm đã tưởng có thể dùng làm cán xẻng, thật ra đây là 1 quả bom cháy đãnổ trong tay anh ta.
    Mặc dù vẫn còn những trường hợp thí quân như vụ 3 tiểu đoàn thiếu sinh quân không được cung cấp vũ khí đã được tung ra chặn sư đoàn 16 panzer. Viên chỉ huy, sau khi bị bắt đã khai rằng đó là lệnh của viên tưóng cấp trên lúc đang say rượu. Nhưng sau 1 năm chiến tranh, 1 thế hệ sỹ quan mới đã được tôi luyện qua những chiến thắng cũng như những thất bại. Họ là những người có năng lực, cứng cáp, thẳng thắn nhưng cũng rất nghiêm nghị, không thương xót và cũng không sợ các chính ủy hay NKVD nữa. Những kết quả của Zhukhov đã cho họ lại niềm tin vào chiến thắng sau những nhục nhã mà HQ phải chịu trên mặt trận.
    Tướng Vassili Chuikov là 1 trong những người này. Với một gương mặt đặc biệt nông dân nga, ông ta cũng nổi tiếng như Zhukhov về những cơn nổi giận và 1 tính hài hước cứng cỏi. Đặc phái viên quân sự LX ở Trung quốc cho Tưởng Giới Thạch, Chuikov không có mặt trong những thất bại 6 tháng đầu của chiến tranh. Sau đó ông được điều động về chỉ 1 đạo quân dự bị đang được thành lập ở Tula. Đầu tháng 7, đơn vị mặc dù chưa được hoàn chỉnh đã được gửi tới mặt trận sông Don nhằm chặn bước tiến của Đức với ký hiệu Quân Đoàn 64.
    Với chính ủy Constantin Kirkovich Abramov, Chuikov đến sở chỉ huy mặt trận Stalingrad ngày 16/7. Ông được biết địch đang tấn công rất nhanh về phía sông Don nhưng không có tin tức chính xác. Quân đoàn 62 được triển khai ở phần trên vòng sông Don và quân đoàn 64 của ông sẽ đuợc nhiệm vụ che chở phần dưới, ở phía nam sông Tchir. Tinh thần của các đơn vị ở 2 bên cánh làm ông ta rất lo, trong khi hành quân lên mặt trận, ông đãthấy từng đoàn xe chở sỹ quan và đồ hậu cần đi ngược lại mà không hề có giấy phép đầy đủ.
    Ở ngay phía cánh phải của ông, tình hình chiến trận trở nên gay go. Trên sông Tchir, sư đoàn bộ binh số 44 người Áo và 3 sư đoàn của quân đoàn 62 đang dành co quyết liệt từng tấc đất. TRên phiá bắc hơn nữa, quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến và đến sông Don ở Kamenski cắt khỏi đội hình phòng thủ nhiều
    trung đoàn Hồng Quân. Ngày 25/7, sau nhưñg cuộc do thám trên không, quân Đức bắt đầu tấn công các sư đoàn tiên phong của Chuikov. Trận thử lửa này không dễ cho QĐ 64 tí nào do phần lớn các đơn vị chính của Quân Đoàn vẫn còn nằm ở Tula. Ngày hôm sau, các xe tăng Đức tấn công lần nữa gây luống cuống cho những đơn vị T 60, hoàn toàn bất lực trước những đoàn xe panzer quốc xã, những chiếc panzer này cũng bất lực khi đụng độ với những chiếc xe tăng nặng KV.
    "Súng của họ bắn xa súng của chúng tôi", 1 sỹ quan panzer giải thích, "chúng tôi không thể tấn công trước mặt được cho nên đã phải đánh sang bên hông. Nhưñg xe tăng vưà chạy vưà bắn ngang nhìn như những tàu chiến, tội định tấn công từ đằng sau đến nhưng họ đã tản ra hết trừ 1 chiếc xe bị đứt xích và hỏng máy quay tháp pháo. Chúng tôi đến thật gần và nã súng cùng một lúc, những vết đạn của chúng tôi được thấy rõ trên chiếc xe bọc thép nhưng không viên nào đã chọc thủng được cả. Rồi nắp xe mở ra, những người lính xe tăng chui ra đầu hàng họ bị choáng váng vì những tiếng nổ nhưng không hề bị thương. Thật là buồn chán khi thấy vũ khí của chúng ta lạc hậu đến như thế!"
    Cuộc tấn công của Đức vào hông Quân Đoàn 64 bắt đầu gây xôn xao trong các đơn vị. 26/7, tin đồn rằng họ sắp bị cô lập khỏi cụm quân sông Don bắt đầu lan ra, tinh thần giảm sút. Chuikov phải điều động những sỹ quan của ban tham mưu đi các đơn vị thăm dò, cùng lúc đó máy bay Stuka của Richthofen bắt đầu oanh tạc vị trí quân đoàn, Một số thân cận của Chuikov đã hy sinh trong trận này.
    ..........còn tiếp..................
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------tiếp theo------------------------
    Tình trạng của quân đoàn 62 còn bi đát hơn nhiều. Sư đoàn vệ binh số 33 do đại tá Alexander Outvenko đã bị kẹt lại phía bờ tây sông Don và bị tấn công bởi 2 sư đoàn Đức. "Chúng tôi có lẽ đãbị tiêu diệt nếu không có công sự chuẩn bị trước", Outvenko kể lại cho nhà văn Constantin Simonov. Sư đoàn còn có 3000 người phải đợi ban đêm để cho thương binh vượt sông trên lưng lạc đà. Quân Đức cũng bị thiệt hại nặng nề, tổn thất của 1 tiểu đoàn lên đến 513 người chết. Quân LX thiếu thốn đến nỗi phải tấn công hết sức để thu vũ khí và phải hái lúa mì chưa được gặt trên thảo nguyên để ăn. Ngày 11/8, những gì còn lại của sư đoàn chia thành những toán nhỏ, cố gắng vượt sông Don, len lỏi giữa các đơn vị Đức để trở về phòng tuyến nga. "Tôi phải nạp lại khẩu súng lục 5 lần, nhiều sỹ quan xung quanh tôi bắt buộc phải tự bắn 1 viên đạn vào đầu để tránh bị bắt. Sư đoàn tôi mất đến hơn 1000 người trong đêm đó, nhưng họ đãbắt kẻ thù trả giá cao không kém. Trong thời gian này có 1 người lính định rút truyền đơn địch để ra hàng, nhưng nữ liên lạc viên của ban chỉ huy, Galia, đã hét lên "xem kià! con rắn độc kia định ra hàng kià!" rồi cô ta đã kết liễu đời hắn bằng 1 viên đạn súng lục".
    Nhưñg túi phòng thủ cuối cùng hết đạn đã bị quân Đức tràn ngập. Outvenko và vài người đã thoát chết bằng cách nhẩy xuống vực thẳm bên bờ 1 đầm lầy. Sau đó Outvenko đã bị thương ở cả 2 chân, không bò được, ông ta đã phải trốn cả ngày hôm sau trong 1 cánh đồng hoa Hướng dương cùng với khoảng 20 binh sỹ. tối hôm đó, cùng với 1 số nữa gặp được sau đó, họ đã bơi vượt sông Don. Trong cuộc vượt sông này 8 người nữa đã chết đuối. Outvenko may mắn nhờ 1 đại úy cận vệ tên là Khoudovkhin kéo qua sông, Ngay sau đó Khoudovkhin đã lên 1 cơn động kinh. Outvenko sau đó có nói rằng may mán thay cơn động kinh không xẩy ra trong khi 2 người vượt sông, Khoudovkhin trả lời " nếu chúng ta không chết ở đây, chúng ta sẽ qua khỏi cuộc chiến tranh này an toàn". Outvenko, còn có lý do khác để tin vào điều này, mẹ ông ta đã nhận dấy bảo tử của ông khi ông bị thương nặng ở Crimea và đã làm lễ chay cho ông. Theo tin tưởng cơ đốc giáo chính thống, nếu đã làm lễ chay cho 1 người còn sống, ngày chết của người đó sẽ đến chậm đi. Simonov có cảm tưởng rằng điều này có thể áp dụng được cho toàn bộ tổ quốc LX vào muà hè 42 kinh hoàng đó.
    Mặc dù phải chịu đựng nhiều thiệt hại, các đơn vị LX vẫn tiếp tục chống trả. Họ phải phản công ban đêm để tránh sự trả lời của không quân Đức. Để thay đổi cán cân trên không, những đơn vị không quân LX được chuyển về phía nam từ mặt trận phía bắc và trung tâm. Lần đầu tiên chuyển ra mặt trận, 1 trung đoàn máy bay tiêm kích ban đêm đãthấy rằng "sân bay" của họ chỉ là 1 cánh đồng dưa hấu và cà chua mà dân chúng xung quanh vẫn đến hái gặt hàng ngày để bán ở 1 phiên chợ ngay bên cạnh. Vị trí của đơn vị bị không quân Đúc phát hiện ngay sau đó, máy bay ném bom và Messerschmitt đã đến bắn phá. Nhưng trong khi trung đoàn hầu như không bị gì, phiên chợ bên cạnh đã bị tàn phá hoàn toàn. Cuñg ngay sau đó, những phi vụ liên miên bắt đầu cho trung đoàn nhiều tổn thất mới.
    Những trận không chiến trên sông Don được binh lính 2 bên xem và cổ vũ không khác gì các trận đá bóng. Những tiếng ho hèt reo hò hay kèm theo những chiếc máy bay đối phương bị bắn rơi. Những "Aces" không quân Đức trở thành những ngôi sao không chỉ của không quân mà còn của lục quân nữa.
    Trong cá ban tham mưu của các sư đoàn panzer, chiến tranh cơ động có nghĩa là chỉ huy trên xe, ăn ngủ trên xe. Họ chỉ họp vào ban đêm trong 1 chiếc lều cắm vội trước ánh đèn dầu. Tướng Hans Hube, chỉ huy sư đoàn panzer số 16, viên tướng cụt tay từ hồi thế chiến thứ nhất hay có tật ăn uống đều đặn. Cứ 3 tiếng ông ta lại bắt đầu ăn cho dùdang ở dữa 1 trận đánh hay 1 cuộc họp. Không phải là 1 nhà trí thức, ông ta vẫn được xem là thông minh, tư tưởng nhanh nhẹn và sáng suốt. Ông ta được Hitler rất kính trọng cho dù vào cuối trận Stalingrad, y cho rằng ông ta "quá bi đát".
    Những sỹ quan panzer Đức vào năm 1942 vẫn cho rằng binh chủng xe tăng nga quá kém. Mặc dù họ có những loại xe tốt như T34 và KV1, KV2 nhưng họ đã không lợi dụng được những điều kiện này. Nhiều xe được đậu lại giữa đồng không mông quạnh làm mồi ngon cho máy bay Stuka và súng 88mm. Xe T34 vẫ n còn nhiều nhược điểm như chức năng kém của ống nhòm xử dụng bởi các trưởng xe, hệ thống ngắm tồi và thiếu máy điện đàm trong xe. Nhưng cái dở nhất vẫn là chiến thuật xử dụng xe tăng mà ngay Chuikov cũng phải công nhận. Xe tăng nga chưa biết chiến đấu phối hợp bộ binh, không quân và tăng.
    Những thiếu sót trên không có nghĩa là xe tăng nga không có hiệu lực. Ngày 30/7, 1 đội T34 lợi dụng ban đêm tấn công bất ngờ vào sở chỉ huy của Hube gây ra náo loạn trong 1 thời gian. Nhờ 1 thiết đoàn của trung đoàn 2 panzer đóng quân gần đó đã can thiệp, 6 xe T34 đã bốc cháy, 1 chiếc đã định cảm tử lao vào trạm đỗ xe của sư đoàn khi nó bị bắn tung tháp pháo từ 1 chiếc panzer ngay cạnh nó. Hube nói với Podewils, người nhà báo có mặt ở đó "có lẽ ở tiền tuyến còn an toàn hơn ở đây".
    Sau khi trở về binh đoàn, Podewils được biết hơn 1000 xe tăng LX đã vượt sông Don và hơn 1 nửa số này đã bị phá hủy. Thật ra trên toàn mắt trận này, Hồng Quân chỉ có khoảng 550 xe tăng trong đó phần lớn chưa bao giờ vượt sông Don. Con số quá mức này đến từ những báo cáo thổi phồng của các đơn vị. "Mỗi khi 1 xe tăng bị bắn cháy, mỗi nhân viên của chiếc xe đã bắn được cho là đã hạ được nó để rồi nó thành 5 chiếc khi đến sở chỉ huy" 1 người lính xe tăng kể lại. Nhưng cho gì đi nữa, cảnh những xác xe tăng nga khắp nơi làm tăng tinh thần của quân Đức. Họ có cảm tưởng rằng con xà trăm đầu LX sắp bị kiệt sức.
    Một lần nữa thấy cuộc tiến bị chậm lại, Hitler cho trở lại chương trình đầu : QĐ panzer số 4 phối hợp với QĐ 6 tiến về Stalingrad. Các đơn vị của Hoth, sau khi mất thời gian thay đổ hướng tấn công về phía bắc, đã nhanh chóng uy hiếp Kotelnikovo, cách Stalingrad 150 km về phía tây nam. Nhưng ngày 2/8, Richthofen quan sát : "từ khắp nơi các đơn vị tiếp viện đổ về Stalingrad".
    Paulus trong lúc đó cũng tấn công với 2 mũi nhọn là sư đoàn 16 panzer và 24 panzer với máy bay yểm trợ, sau 2 ngày chiến đấu, 8 sư đoàn và toàn bộ pháo binh phía tây sông Don bị bao vây sau khi Kalatch bị chiếm. từ 1 điểm cao trên "sông Don êm đềm" các xe tăng panzer đã thấy 1 thảo nguyên mênh mông trải dài đến tận 1 thành phố lớn : Stalingrad.
    Tối hôm đó họ lại phải chuẩn bị con nhím để nhận những trận phản công cảm tử của những đơn vị kẹt lại. Sáng hôm sau, họ bắt đầu cuộc "săn heo rừng", trong số tù binh họ bắt được 1 sỹ quan cao cấp truyền thông và toàn bộ đơn vị nữ điện thoại viên của ông ta. Cuối cùng vào buổi chiều, quân Đức đốt các bụi rậm nhằm đuổi Hồng quân ra. Rất ít lính xô viết đãthoát. Trong số 13000 người thuộc sư đoàn 81, quân đoàn 62, chỉ có 105 người đã vượt qua sông Don.
    Khác với sự lạc quan của Paulus, những người lính Đức sau trận này không còn nghĩ là LX sẽ quỵ. Trong tiểu đoàn chống tăng của sư 371, 23 người đãchết và trong các đơn vị khác số tổn thất còn nặng hơn nhiều. Trong thư gửi về nhà, 1 người lính của sư đoàn 76 bộ binh viết : " rất nhiều mộ dãđược đào ngày hôm nay, toàn bộ sư đoàn của tôi dãđược điều động để trợ giúp trong việc này". 1 người lính của sư đoàn bị bắt 1 tháng sau đó đã nói với người khảo cung LX rằng anh ra cùng 3 người khác đã phải đào 72 huyệt ngày hôm đó.
    Để thưởng cho những người lính mệt nhọc, 1 ngày nghỉ lấy hơi được phát cho tất cả những ai đã tham gia trận đánh. 1 người lính công xung phong đã viết trong lá thư cho gia đình ngày hôm đó " trận đánh đã rất là gay go, điều an ủi duy nhất của chúng tôi là 1 khi ở Stalingrad, chúng tôi có thể nghỉ đông ở đây, và may ra tôi có thể có nghỉ phép".
    Không bao giờ lệnh 227 của Stalin lại được tuân thủ như ở Stalingrad. Như ở Moscow năm ngoái các hố chống tăng, công sự, lô cốt... được 200 000 dân công ở các vùng xung quanh xây dựng. Những học sinh từ 6 đến 15 tuổi được các thầy côgiáo hướng dẫn đắp những ụ đất xung quanh các thùng chứa xăng trên sông Volga. 1 trong số họ, nữ sinh Nina Grebenikova, 14 tuổi sẽ bị gẫy xương sống và liệt sau khi bị trúng bom Đức từ 1 máy bay tấn công 1 nhóm học sinh.
    Bộ phận phòng không của thành phố vẫn còn rất thiếu thốn về đạn dược. Phần lớn các khẩu đội đều do các nữ đoàn viên Komsomol điều khiển. Họ đã được kết nhập ngay từ tháng 4 với 1 câu hỏi duy nhất : "cô có muốn bảo vệ quê hương không?"
    Những khẩu pháo phòng không được đặt ở những vị trí quan trọng như nhà máy điện Betetovka phía nam thành phố và những nhà máy phía bắc : Tháng Mười Đỏ, Chiến Luỹ và Máy Cầy.
    Timochenko bị cách chức ngày 21/7. Gordov thay thế, dưới sụ chỉ thị của Vassilievski. Ông ta chia mặt trận phía nam ra 2 phần với đường chia đi qua Tsarisina, ở dữa Stalingrad.
    Phần phía nam do Eremenko chỉ huy. Sau khi vết thương ở chân khỏi hẳn, Eremenko hạ cánh xuống Stalingrad ngày 4/8. Ở đây, ông được chính ủy Nikita Khruchev tiếp đón và đưa về bộ chỉ huy. 5 ngày sau Stalin ra lệnh xát nhật 2 phần vào quyền chỉ huy của Eremenko.
    Sự nguy hiểm chính lúc đó đối với Eremenko là 1 cuộc tấn công tay đôi của Hoth và Paulus về phía Stalingrad. Toàn bộ vùng hạ nguồn sông Volga đang loạn sau vụ ném bom Astrakhan bởi không quân Đức. Những giếng dầu ở đây đang cháy rừng rực nhả ra những mây khói đen ngòm và dầy đặc. Không có gicò thể cản được những Panzers của Đức trong thảo nguyên Kalmuk bên kia bơsồng Volga. Nơi mà ngay người Nga như viên chuẩn úy hải quân Lazarev cuñg phải công nhận là "vùng tận cùng của trái đất".
    Do thiếu người, từng lữ đoàn thuỷ thủ của hạm đội viễn đông được huy động ở Vladivostock, chở bằng tầu hoả xuyên Syberia. Chỉ huy của họ là những chuẩn úy 18 tuổi vưà mới ra trường hải quân ở Leningrad và đã có kinh nghiệm chiến đấu đầu tiên ở đây. Trong khi đợi những người lính của họ đến từ viễn đông, họ đã được huấn luyện chiến đấu trên bộ trong 3 tuần. Họ đã chiến đấu và đã nâng cao danh giự của những nguời lính thủy. Trong số 21 chuẩn úy thuộc đội huấn luyện của Lazarev, vào 6 tháng sau chỉ còn có 2 người sống sót.
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------tiếp theo------------------------
    Tình trạng của quân đoàn 62 còn bi đát hơn nhiều. Sư đoàn vệ binh số 33 do đại tá Alexander Outvenko đã bị kẹt lại phía bờ tây sông Don và bị tấn công bởi 2 sư đoàn Đức. "Chúng tôi có lẽ đãbị tiêu diệt nếu không có công sự chuẩn bị trước", Outvenko kể lại cho nhà văn Constantin Simonov. Sư đoàn còn có 3000 người phải đợi ban đêm để cho thương binh vượt sông trên lưng lạc đà. Quân Đức cũng bị thiệt hại nặng nề, tổn thất của 1 tiểu đoàn lên đến 513 người chết. Quân LX thiếu thốn đến nỗi phải tấn công hết sức để thu vũ khí và phải hái lúa mì chưa được gặt trên thảo nguyên để ăn. Ngày 11/8, những gì còn lại của sư đoàn chia thành những toán nhỏ, cố gắng vượt sông Don, len lỏi giữa các đơn vị Đức để trở về phòng tuyến nga. "Tôi phải nạp lại khẩu súng lục 5 lần, nhiều sỹ quan xung quanh tôi bắt buộc phải tự bắn 1 viên đạn vào đầu để tránh bị bắt. Sư đoàn tôi mất đến hơn 1000 người trong đêm đó, nhưng họ đãbắt kẻ thù trả giá cao không kém. Trong thời gian này có 1 người lính định rút truyền đơn địch để ra hàng, nhưng nữ liên lạc viên của ban chỉ huy, Galia, đã hét lên "xem kià! con rắn độc kia định ra hàng kià!" rồi cô ta đã kết liễu đời hắn bằng 1 viên đạn súng lục".
    Nhưñg túi phòng thủ cuối cùng hết đạn đã bị quân Đức tràn ngập. Outvenko và vài người đã thoát chết bằng cách nhẩy xuống vực thẳm bên bờ 1 đầm lầy. Sau đó Outvenko đã bị thương ở cả 2 chân, không bò được, ông ta đã phải trốn cả ngày hôm sau trong 1 cánh đồng hoa Hướng dương cùng với khoảng 20 binh sỹ. tối hôm đó, cùng với 1 số nữa gặp được sau đó, họ đã bơi vượt sông Don. Trong cuộc vượt sông này 8 người nữa đã chết đuối. Outvenko may mắn nhờ 1 đại úy cận vệ tên là Khoudovkhin kéo qua sông, Ngay sau đó Khoudovkhin đã lên 1 cơn động kinh. Outvenko sau đó có nói rằng may mán thay cơn động kinh không xẩy ra trong khi 2 người vượt sông, Khoudovkhin trả lời " nếu chúng ta không chết ở đây, chúng ta sẽ qua khỏi cuộc chiến tranh này an toàn". Outvenko, còn có lý do khác để tin vào điều này, mẹ ông ta đã nhận dấy bảo tử của ông khi ông bị thương nặng ở Crimea và đã làm lễ chay cho ông. Theo tin tưởng cơ đốc giáo chính thống, nếu đã làm lễ chay cho 1 người còn sống, ngày chết của người đó sẽ đến chậm đi. Simonov có cảm tưởng rằng điều này có thể áp dụng được cho toàn bộ tổ quốc LX vào muà hè 42 kinh hoàng đó.
    Mặc dù phải chịu đựng nhiều thiệt hại, các đơn vị LX vẫn tiếp tục chống trả. Họ phải phản công ban đêm để tránh sự trả lời của không quân Đức. Để thay đổi cán cân trên không, những đơn vị không quân LX được chuyển về phía nam từ mặt trận phía bắc và trung tâm. Lần đầu tiên chuyển ra mặt trận, 1 trung đoàn máy bay tiêm kích ban đêm đãthấy rằng "sân bay" của họ chỉ là 1 cánh đồng dưa hấu và cà chua mà dân chúng xung quanh vẫn đến hái gặt hàng ngày để bán ở 1 phiên chợ ngay bên cạnh. Vị trí của đơn vị bị không quân Đúc phát hiện ngay sau đó, máy bay ném bom và Messerschmitt đã đến bắn phá. Nhưng trong khi trung đoàn hầu như không bị gì, phiên chợ bên cạnh đã bị tàn phá hoàn toàn. Cuñg ngay sau đó, những phi vụ liên miên bắt đầu cho trung đoàn nhiều tổn thất mới.
    Những trận không chiến trên sông Don được binh lính 2 bên xem và cổ vũ không khác gì các trận đá bóng. Những tiếng ho hèt reo hò hay kèm theo những chiếc máy bay đối phương bị bắn rơi. Những "Aces" không quân Đức trở thành những ngôi sao không chỉ của không quân mà còn của lục quân nữa.
    Trong cá ban tham mưu của các sư đoàn panzer, chiến tranh cơ động có nghĩa là chỉ huy trên xe, ăn ngủ trên xe. Họ chỉ họp vào ban đêm trong 1 chiếc lều cắm vội trước ánh đèn dầu. Tướng Hans Hube, chỉ huy sư đoàn panzer số 16, viên tướng cụt tay từ hồi thế chiến thứ nhất hay có tật ăn uống đều đặn. Cứ 3 tiếng ông ta lại bắt đầu ăn cho dùdang ở dữa 1 trận đánh hay 1 cuộc họp. Không phải là 1 nhà trí thức, ông ta vẫn được xem là thông minh, tư tưởng nhanh nhẹn và sáng suốt. Ông ta được Hitler rất kính trọng cho dù vào cuối trận Stalingrad, y cho rằng ông ta "quá bi đát".
    Những sỹ quan panzer Đức vào năm 1942 vẫn cho rằng binh chủng xe tăng nga quá kém. Mặc dù họ có những loại xe tốt như T34 và KV1, KV2 nhưng họ đã không lợi dụng được những điều kiện này. Nhiều xe được đậu lại giữa đồng không mông quạnh làm mồi ngon cho máy bay Stuka và súng 88mm. Xe T34 vẫ n còn nhiều nhược điểm như chức năng kém của ống nhòm xử dụng bởi các trưởng xe, hệ thống ngắm tồi và thiếu máy điện đàm trong xe. Nhưng cái dở nhất vẫn là chiến thuật xử dụng xe tăng mà ngay Chuikov cũng phải công nhận. Xe tăng nga chưa biết chiến đấu phối hợp bộ binh, không quân và tăng.
    Những thiếu sót trên không có nghĩa là xe tăng nga không có hiệu lực. Ngày 30/7, 1 đội T34 lợi dụng ban đêm tấn công bất ngờ vào sở chỉ huy của Hube gây ra náo loạn trong 1 thời gian. Nhờ 1 thiết đoàn của trung đoàn 2 panzer đóng quân gần đó đã can thiệp, 6 xe T34 đã bốc cháy, 1 chiếc đã định cảm tử lao vào trạm đỗ xe của sư đoàn khi nó bị bắn tung tháp pháo từ 1 chiếc panzer ngay cạnh nó. Hube nói với Podewils, người nhà báo có mặt ở đó "có lẽ ở tiền tuyến còn an toàn hơn ở đây".
    Sau khi trở về binh đoàn, Podewils được biết hơn 1000 xe tăng LX đã vượt sông Don và hơn 1 nửa số này đã bị phá hủy. Thật ra trên toàn mắt trận này, Hồng Quân chỉ có khoảng 550 xe tăng trong đó phần lớn chưa bao giờ vượt sông Don. Con số quá mức này đến từ những báo cáo thổi phồng của các đơn vị. "Mỗi khi 1 xe tăng bị bắn cháy, mỗi nhân viên của chiếc xe đã bắn được cho là đã hạ được nó để rồi nó thành 5 chiếc khi đến sở chỉ huy" 1 người lính xe tăng kể lại. Nhưng cho gì đi nữa, cảnh những xác xe tăng nga khắp nơi làm tăng tinh thần của quân Đức. Họ có cảm tưởng rằng con xà trăm đầu LX sắp bị kiệt sức.
    Một lần nữa thấy cuộc tiến bị chậm lại, Hitler cho trở lại chương trình đầu : QĐ panzer số 4 phối hợp với QĐ 6 tiến về Stalingrad. Các đơn vị của Hoth, sau khi mất thời gian thay đổ hướng tấn công về phía bắc, đã nhanh chóng uy hiếp Kotelnikovo, cách Stalingrad 150 km về phía tây nam. Nhưng ngày 2/8, Richthofen quan sát : "từ khắp nơi các đơn vị tiếp viện đổ về Stalingrad".
    Paulus trong lúc đó cũng tấn công với 2 mũi nhọn là sư đoàn 16 panzer và 24 panzer với máy bay yểm trợ, sau 2 ngày chiến đấu, 8 sư đoàn và toàn bộ pháo binh phía tây sông Don bị bao vây sau khi Kalatch bị chiếm. từ 1 điểm cao trên "sông Don êm đềm" các xe tăng panzer đã thấy 1 thảo nguyên mênh mông trải dài đến tận 1 thành phố lớn : Stalingrad.
    Tối hôm đó họ lại phải chuẩn bị con nhím để nhận những trận phản công cảm tử của những đơn vị kẹt lại. Sáng hôm sau, họ bắt đầu cuộc "săn heo rừng", trong số tù binh họ bắt được 1 sỹ quan cao cấp truyền thông và toàn bộ đơn vị nữ điện thoại viên của ông ta. Cuối cùng vào buổi chiều, quân Đức đốt các bụi rậm nhằm đuổi Hồng quân ra. Rất ít lính xô viết đãthoát. Trong số 13000 người thuộc sư đoàn 81, quân đoàn 62, chỉ có 105 người đã vượt qua sông Don.
    Khác với sự lạc quan của Paulus, những người lính Đức sau trận này không còn nghĩ là LX sẽ quỵ. Trong tiểu đoàn chống tăng của sư 371, 23 người đãchết và trong các đơn vị khác số tổn thất còn nặng hơn nhiều. Trong thư gửi về nhà, 1 người lính của sư đoàn 76 bộ binh viết : " rất nhiều mộ dãđược đào ngày hôm nay, toàn bộ sư đoàn của tôi dãđược điều động để trợ giúp trong việc này". 1 người lính của sư đoàn bị bắt 1 tháng sau đó đã nói với người khảo cung LX rằng anh ra cùng 3 người khác đã phải đào 72 huyệt ngày hôm đó.
    Để thưởng cho những người lính mệt nhọc, 1 ngày nghỉ lấy hơi được phát cho tất cả những ai đã tham gia trận đánh. 1 người lính công xung phong đã viết trong lá thư cho gia đình ngày hôm đó " trận đánh đã rất là gay go, điều an ủi duy nhất của chúng tôi là 1 khi ở Stalingrad, chúng tôi có thể nghỉ đông ở đây, và may ra tôi có thể có nghỉ phép".
    Không bao giờ lệnh 227 của Stalin lại được tuân thủ như ở Stalingrad. Như ở Moscow năm ngoái các hố chống tăng, công sự, lô cốt... được 200 000 dân công ở các vùng xung quanh xây dựng. Những học sinh từ 6 đến 15 tuổi được các thầy côgiáo hướng dẫn đắp những ụ đất xung quanh các thùng chứa xăng trên sông Volga. 1 trong số họ, nữ sinh Nina Grebenikova, 14 tuổi sẽ bị gẫy xương sống và liệt sau khi bị trúng bom Đức từ 1 máy bay tấn công 1 nhóm học sinh.
    Bộ phận phòng không của thành phố vẫn còn rất thiếu thốn về đạn dược. Phần lớn các khẩu đội đều do các nữ đoàn viên Komsomol điều khiển. Họ đã được kết nhập ngay từ tháng 4 với 1 câu hỏi duy nhất : "cô có muốn bảo vệ quê hương không?"
    Những khẩu pháo phòng không được đặt ở những vị trí quan trọng như nhà máy điện Betetovka phía nam thành phố và những nhà máy phía bắc : Tháng Mười Đỏ, Chiến Luỹ và Máy Cầy.
    Timochenko bị cách chức ngày 21/7. Gordov thay thế, dưới sụ chỉ thị của Vassilievski. Ông ta chia mặt trận phía nam ra 2 phần với đường chia đi qua Tsarisina, ở dữa Stalingrad.
    Phần phía nam do Eremenko chỉ huy. Sau khi vết thương ở chân khỏi hẳn, Eremenko hạ cánh xuống Stalingrad ngày 4/8. Ở đây, ông được chính ủy Nikita Khruchev tiếp đón và đưa về bộ chỉ huy. 5 ngày sau Stalin ra lệnh xát nhật 2 phần vào quyền chỉ huy của Eremenko.
    Sự nguy hiểm chính lúc đó đối với Eremenko là 1 cuộc tấn công tay đôi của Hoth và Paulus về phía Stalingrad. Toàn bộ vùng hạ nguồn sông Volga đang loạn sau vụ ném bom Astrakhan bởi không quân Đức. Những giếng dầu ở đây đang cháy rừng rực nhả ra những mây khói đen ngòm và dầy đặc. Không có gicò thể cản được những Panzers của Đức trong thảo nguyên Kalmuk bên kia bơsồng Volga. Nơi mà ngay người Nga như viên chuẩn úy hải quân Lazarev cuñg phải công nhận là "vùng tận cùng của trái đất".
    Do thiếu người, từng lữ đoàn thuỷ thủ của hạm đội viễn đông được huy động ở Vladivostock, chở bằng tầu hoả xuyên Syberia. Chỉ huy của họ là những chuẩn úy 18 tuổi vưà mới ra trường hải quân ở Leningrad và đã có kinh nghiệm chiến đấu đầu tiên ở đây. Trong khi đợi những người lính của họ đến từ viễn đông, họ đã được huấn luyện chiến đấu trên bộ trong 3 tuần. Họ đã chiến đấu và đã nâng cao danh giự của những nguời lính thủy. Trong số 21 chuẩn úy thuộc đội huấn luyện của Lazarev, vào 6 tháng sau chỉ còn có 2 người sống sót.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin hãy kể lại ngày tham chiến đầu tiên của ông

    Chúng tôi tham chiến cùng với bộ đội biên phòng từ 4h25 sáng ngày 22 tháng Sáu. Hôm đó là Chủ nhật. Hầu hết các phi công và kỹ thuật viên đang ở cùng gia đình của mình. Hôm ấy tôi đang lãnh trách nhiệm trực nhật. Thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh không chê vào đâu được. Vừa chui ra khỏi hầm trú ẩn, tôi chợt trông thấy khỏang 60 máy bay ném bom Đức đang tới gần. Rất nhiều máy bay của ta bị trúng đạn và bốc cháy. Đứng trong đài chỉ huy, tôi nhào xuống sàn nhà cứ mỗi lần có tiếng nổ để tránh bị trúng mảnh bom. Từ một chiếc ném bom Đức bay thấp, tôi nhận thấy có một thành viên tổ lái có mái tóc dài uốn xoăn dưới chiếc mũ trùm đầu. Lúc đó tôi nghĩ đấy là một cô gái. Về sau tôi mới hiểu đó là một kiểu tóc Phương tay chưa được du nhập vào Liên Xô. Trong suốt thời gian cho tới trước giữa trưa, sân bay chúng tôi đã phải chịu tới bốn đợt ném bom của quân Đức.
    Tới giữa buổi sáng thì vị quyền sư đòan trưởng xuất hiện. Đó là Anh hùng Liên Xô, đại tá Lakeyev. Trong suốt đợt ném bom thứ ba của bọn Đức, ông nắm chặt cái micro và hét to mệnh lệnh cho một trung đòan tiêm kích ở Zhitomir bay tới cứu chúng tôi. Ở bên cạnh ông, tôi đã tìm cách chế ngự được nỗi sợ hãi của bản thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này