1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    SU-76
    Hai Su-76M đang chiến đấu trên đường phố. 1944. Chú ý những xác lính Đức phía trước.
    Người Nga ấn tượng trước Stug-40, đã tập trung sx pháo tự hành: do kg có tháp pháo nên rẻ và dễ sx hơn.
    SU-76P (P - cấp trung đòan)
    OSA-76
    SU-12 (SU-76)
    Nạp nhiên liệu cho Su-76M. Mùa đông 1943-1944. (M-kiểu mới)
    Hồng quân tấn công. Đông Phổ, mùa xuân 1945.
    Trận đánh ở ngọai ô Brandenburg (Berlin)
    Tới tháng 6 năm 45, tổng sản lượng SU-76 lên tới 14.292 chiếc, 60% tổng số pháo tự hành sx trong chiến tranh. Bản nâng cấp phổ biến kịp thời cho quân đội nhưng được đặt tên là "Chó cái" (Suka) hay "Ferdinand mông trần" (xem hình trên). Đấy là lính tăng thường nhận xét về SU-76. Nhưng lính tăng Su-76 gọi nó là "Colombina", một cái tên đầy trìu mến. Nhiệm vụ đầu tiên của Su-76 là yểm trợ bộ binh tấn công. Việc sử dụng chúng trong chiến đấu đường phố cho thấy nhược điểm: do phần nắp trên để trống, dù rộng rãi và tiện cho tổ lái nhưng dễ bị thiệt hại khi trúng lựu đạn. Tuy vậy, mọi lọai đạn chống tăng lọai HE hay HEAT (gồm cả panzerfaust, faustpatron và panzerschreck) trở nên hòan tòan không có hiệu quả với nó.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi đã xé bỏ túi áo khoác ngay từ khi còn ở trên tàu. Tôi cũng đã nhét thắt lưng và khẩu súng lục TT của mình xuống dưới áo khoác - tất cả những điều cần thiết để có thể nhảy ngay khỏi xe mà không bị kẹt lại. Tôi cảm thấy xe bị bắn trúng ngay khi vừa trông thấy chớp lửa đạn. Tôi vọt ra khỏi cửa nắp mà mình vốn đã mở sẵn, rồi bỏ chạy, cố gắng càng xa chiếc xe càng tốt. Tôi bị vấp và ngã vào một chiến hào. Nằm trong đó, tôi nghe thấy tiếng nổ của xăng chứa trong xe. Sau đó là đạn pháo phát nổ. Khi tất cả đã kết thúc, tôi quay trở lại chiếc "Colombina" của mình, giờ trông như một mụ phù thuỷ, chẳng còn chút gì vẻ đẹp xưa kia. Tôi sợ hãi liếc nhìn vào khoang vũ khí. Trong lòng, tôi cảm thấy thật cay đắng, buồn bã và cô đơn.
    Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu: "Ulanov, chạy lại đây!" Có ba người đang quan sát từ sau một nhà kho. Tôi chạy tới họ - đó là tổ lái của tôi! Tất cả vẫn còn sống!
    Suốt nhiều ngày trời tay sĩ quan NKVD dò xét chúng tôi ?" có lẽ chúng tôi đã tự đốt cháy chiếc xe của mình chăng? Và rồi anh ta cũng để chúng tôi yên, sau khi hiểu rõ là chúng tôi vô tội. Viên sĩ quan phụ trách kỹ thuật của trung đoàn ra lệnh cho tôi lái xe tải chở những binh lính bị ốm. Đầu tiên tôi phải vận chuyển những người bị thương nằm trên lớp rơm trong xe tải, còn sau đó thì là viên sĩ quan liên lạc của trung đoàn.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi đã xé bỏ túi áo khoác ngay từ khi còn ở trên tàu. Tôi cũng đã nhét thắt lưng và khẩu súng lục TT của mình xuống dưới áo khoác - tất cả những điều cần thiết để có thể nhảy ngay khỏi xe mà không bị kẹt lại. Tôi cảm thấy xe bị bắn trúng ngay khi vừa trông thấy chớp lửa đạn. Tôi vọt ra khỏi cửa nắp mà mình vốn đã mở sẵn, rồi bỏ chạy, cố gắng càng xa chiếc xe càng tốt. Tôi bị vấp và ngã vào một chiến hào. Nằm trong đó, tôi nghe thấy tiếng nổ của xăng chứa trong xe. Sau đó là đạn pháo phát nổ. Khi tất cả đã kết thúc, tôi quay trở lại chiếc "Colombina" của mình, giờ trông như một mụ phù thuỷ, chẳng còn chút gì vẻ đẹp xưa kia. Tôi sợ hãi liếc nhìn vào khoang vũ khí. Trong lòng, tôi cảm thấy thật cay đắng, buồn bã và cô đơn.
    Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu: "Ulanov, chạy lại đây!" Có ba người đang quan sát từ sau một nhà kho. Tôi chạy tới họ - đó là tổ lái của tôi! Tất cả vẫn còn sống!
    Suốt nhiều ngày trời tay sĩ quan NKVD dò xét chúng tôi ?" có lẽ chúng tôi đã tự đốt cháy chiếc xe của mình chăng? Và rồi anh ta cũng để chúng tôi yên, sau khi hiểu rõ là chúng tôi vô tội. Viên sĩ quan phụ trách kỹ thuật của trung đoàn ra lệnh cho tôi lái xe tải chở những binh lính bị ốm. Đầu tiên tôi phải vận chuyển những người bị thương nằm trên lớp rơm trong xe tải, còn sau đó thì là viên sĩ quan liên lạc của trung đoàn.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái này thì mới đúng là xe của Rem Ulanov:
    SU-76i
    Mẫu SU-76i đang thử nghiệm. Tháng Ba 1943. (M.Kolomiets)
    Những nỗ lực đầu tiên để tái trang bị vũ khí cho những pháo tự hành chiếm được của địch bằng vũ kh1i nội địa được tiến hành tại những nhà máy của Maskva từ khỏang mùa thu 1941 tới đầu 1942. Theo hồi ức của A. Klubnev, vào tháng Ba 1942, khi ông này là trung đội trưởng một trung đội T-60 (Tập đòan quân 33), đã có 6 chiếc StuG III đã tân trang được chuyển tới. Ba trong số chúng được trang bị khẩu pháo StuK nguyên gốc, trong khi ?oba chiếc kia được trang bị những khẩu pháo tăng T-34 sx từ thời kỳ đầu? (có lẽ là khẩu pháo tăng 76.2 mm L-11). P. Minkov cũng từng chiến đấu trong Tập đòan quân 33, ông mô tả cùng những xe ấy là ?ođược trang bị những khẩu pháo của tăng KV?. Ông cho biết những xe này đã bị bắn hỏng tại Medyn'' mùa xuân 1942.
    Vào tháng Giêng và tháng Hai 1943, hầu hết những SU-76 (SU-12) mới nhận đều phải đem sửa chữa vì nhiều hỏng hóc kỹ thuật, do đó Hồng quân thiếu hẳn những chiếc xe rất quan trọng. Tình hình này buộc phải được cải thiện ngay, trước khi cuộc tấn công mùa hè 1943 bắt đầu. I. Kashtanov đề nghị tái trang bị cho xe SG-122 (SG-pháo tự hành) bằng khẩu pháo 76.2 mm cấp sư đòan (xe SG-122 nguyên gốc được dựa trên khung của tăng Đức Pz-III chiến lợi phẩm và trang bị khẩu 122 mm Howitzer M-30). Đây là một đề nghị hay do khi này Liên Xô đang có hơn 300 tăng Đức chiến lợi phẩm, chiếm được sau trận Stalingrad. Dự án của Kashtanov được ch6áp nhận ngày 3 tháng Hai 1943, và do còn quá ít thời gian để hòan tất, dự án phải được hòan thành trước mùng 1 tháng Ba 1943.
    Thử nghiệm chiếc SU-76i. Sverdlovsk. Tháng Ba 1943. (M.Kolomiets)
    Kashtanov và một số kỹ sư khác chuyển tới Nhà máy #37 ở Sverdlovsk, tại đây họ tiếp tục công việc tái trang bị vũ khí cho SG-122. Lúc đầu, họ dự tính gắn khẩu 76.2 mm ZiS-3Sh trên một bệ gắn lên sàn xe. Tuy nhiên, thiết kế này không cho phép bảo vệ hiệu quả khỏi đạn và mảnh pháo.
    Vấn đề này được giải quyết với khẩu pháo tăng 76.2 mm S-1, được thiết kế đặc biệt cho pháo tự hành, dựa trên khẩu F-34 và giá thành rất rẻ.
    Ngày 15 tháng Hai, 1943, S. Ginzburg báo cáo lên Bộ trưởng Bộ NKTP "... Nhà máy #37 đã bắt đầu sx khẩu pháo tự hành thí nghiệm 76 mm S-1." Ngày 6 tháng Ba, chiếc xe này hòan tất và chuyển tới bãi thử.
    Mẫu thử SU-76i. Sverdlovsk. March 1943. (M.Kolomiets)
    Những thử nghiệm này tiến hành tại vùng Sverdlovsk, gồm chạy trên tuyết (không chạy trên đường) và trên mặt đường đóng băng. Dù nhiệt độ rất thấp (-35° C) chiếc xe đã vượt qua mọi thử nghiệm thành công và vào 20 tháng Ba 1943, nó được đưa vào phục vụ dưới tên gọi SU S-1. ("SU-76 (S-1)" cũng là "SU-76i" và "i" có nghĩa là "inostrannaya"- nuớc ngòai).
    Mùng 3 tháng Tư, 1943, năm chiếc SU-76i đầu tiên được gửi tới Trung đòan pháo tự hành huấn luyện, đóng tại Sverdlovsk. Sau một tháng công tác cường độ cao, những xe này đã chạy được 600 tới 700 kilometre và giúp đào tạo ra trên 100 lính tăng. Mọi lính tăng đều thích chiếc pháo tự hành này nhưng nêu ra vấn đề về việc khởi động máy khi thời tiết băng giá: để khởi động, họ đổ xăng đang cháy trực tiếp vào động cơ (đây hòan tòan không phải là chuyện khôi hài!)
    Interior view from the rear hatch on the battle compartment of the SU-76i. You can see the breech-block of the gun and the commander''s station. (I.Moshanskiy)
    Tới lúc này, nhà máy đã sx thêm được 20 chiếc SU-76i mới, chúng được gửi tới các đơn vị huấn luyện. Từ tháng Năm 1943, xe SU-76i đã có mặt ngòai chiên trường.
    Những xe đầu tiên trông ngòai rất khắc khổ đơn giản. Khoang chiến đấu của chúng được hàn một tấm giáp 35 mm ở phía trước, nhữn gtấm 25mm ở hai bên và 15mm phía sau. Ban đầu, nóc xe làm bằng chỉ một tấm giáp và bắt xuống bằng buloong. Mặc cho ?Z kiến của một vài ?ochuyên gia? về tăng, việc không có nóc xe không phải là một bất lợi của bất cứ lọai xe thiết giáp nào ?" rất nhiều tổ lái Xôviết đã dỡ nóc xe ra để dễ xoay sở hơn.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái này thì mới đúng là xe của Rem Ulanov:
    SU-76i
    Mẫu SU-76i đang thử nghiệm. Tháng Ba 1943. (M.Kolomiets)
    Những nỗ lực đầu tiên để tái trang bị vũ khí cho những pháo tự hành chiếm được của địch bằng vũ kh1i nội địa được tiến hành tại những nhà máy của Maskva từ khỏang mùa thu 1941 tới đầu 1942. Theo hồi ức của A. Klubnev, vào tháng Ba 1942, khi ông này là trung đội trưởng một trung đội T-60 (Tập đòan quân 33), đã có 6 chiếc StuG III đã tân trang được chuyển tới. Ba trong số chúng được trang bị khẩu pháo StuK nguyên gốc, trong khi ?oba chiếc kia được trang bị những khẩu pháo tăng T-34 sx từ thời kỳ đầu? (có lẽ là khẩu pháo tăng 76.2 mm L-11). P. Minkov cũng từng chiến đấu trong Tập đòan quân 33, ông mô tả cùng những xe ấy là ?ođược trang bị những khẩu pháo của tăng KV?. Ông cho biết những xe này đã bị bắn hỏng tại Medyn'' mùa xuân 1942.
    Vào tháng Giêng và tháng Hai 1943, hầu hết những SU-76 (SU-12) mới nhận đều phải đem sửa chữa vì nhiều hỏng hóc kỹ thuật, do đó Hồng quân thiếu hẳn những chiếc xe rất quan trọng. Tình hình này buộc phải được cải thiện ngay, trước khi cuộc tấn công mùa hè 1943 bắt đầu. I. Kashtanov đề nghị tái trang bị cho xe SG-122 (SG-pháo tự hành) bằng khẩu pháo 76.2 mm cấp sư đòan (xe SG-122 nguyên gốc được dựa trên khung của tăng Đức Pz-III chiến lợi phẩm và trang bị khẩu 122 mm Howitzer M-30). Đây là một đề nghị hay do khi này Liên Xô đang có hơn 300 tăng Đức chiến lợi phẩm, chiếm được sau trận Stalingrad. Dự án của Kashtanov được ch6áp nhận ngày 3 tháng Hai 1943, và do còn quá ít thời gian để hòan tất, dự án phải được hòan thành trước mùng 1 tháng Ba 1943.
    Thử nghiệm chiếc SU-76i. Sverdlovsk. Tháng Ba 1943. (M.Kolomiets)
    Kashtanov và một số kỹ sư khác chuyển tới Nhà máy #37 ở Sverdlovsk, tại đây họ tiếp tục công việc tái trang bị vũ khí cho SG-122. Lúc đầu, họ dự tính gắn khẩu 76.2 mm ZiS-3Sh trên một bệ gắn lên sàn xe. Tuy nhiên, thiết kế này không cho phép bảo vệ hiệu quả khỏi đạn và mảnh pháo.
    Vấn đề này được giải quyết với khẩu pháo tăng 76.2 mm S-1, được thiết kế đặc biệt cho pháo tự hành, dựa trên khẩu F-34 và giá thành rất rẻ.
    Ngày 15 tháng Hai, 1943, S. Ginzburg báo cáo lên Bộ trưởng Bộ NKTP "... Nhà máy #37 đã bắt đầu sx khẩu pháo tự hành thí nghiệm 76 mm S-1." Ngày 6 tháng Ba, chiếc xe này hòan tất và chuyển tới bãi thử.
    Mẫu thử SU-76i. Sverdlovsk. March 1943. (M.Kolomiets)
    Những thử nghiệm này tiến hành tại vùng Sverdlovsk, gồm chạy trên tuyết (không chạy trên đường) và trên mặt đường đóng băng. Dù nhiệt độ rất thấp (-35° C) chiếc xe đã vượt qua mọi thử nghiệm thành công và vào 20 tháng Ba 1943, nó được đưa vào phục vụ dưới tên gọi SU S-1. ("SU-76 (S-1)" cũng là "SU-76i" và "i" có nghĩa là "inostrannaya"- nuớc ngòai).
    Mùng 3 tháng Tư, 1943, năm chiếc SU-76i đầu tiên được gửi tới Trung đòan pháo tự hành huấn luyện, đóng tại Sverdlovsk. Sau một tháng công tác cường độ cao, những xe này đã chạy được 600 tới 700 kilometre và giúp đào tạo ra trên 100 lính tăng. Mọi lính tăng đều thích chiếc pháo tự hành này nhưng nêu ra vấn đề về việc khởi động máy khi thời tiết băng giá: để khởi động, họ đổ xăng đang cháy trực tiếp vào động cơ (đây hòan tòan không phải là chuyện khôi hài!)
    Interior view from the rear hatch on the battle compartment of the SU-76i. You can see the breech-block of the gun and the commander''s station. (I.Moshanskiy)
    Tới lúc này, nhà máy đã sx thêm được 20 chiếc SU-76i mới, chúng được gửi tới các đơn vị huấn luyện. Từ tháng Năm 1943, xe SU-76i đã có mặt ngòai chiên trường.
    Những xe đầu tiên trông ngòai rất khắc khổ đơn giản. Khoang chiến đấu của chúng được hàn một tấm giáp 35 mm ở phía trước, nhữn gtấm 25mm ở hai bên và 15mm phía sau. Ban đầu, nóc xe làm bằng chỉ một tấm giáp và bắt xuống bằng buloong. Mặc cho ?Z kiến của một vài ?ochuyên gia? về tăng, việc không có nóc xe không phải là một bất lợi của bất cứ lọai xe thiết giáp nào ?" rất nhiều tổ lái Xôviết đã dỡ nóc xe ra để dễ xoay sở hơn.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Interior view from the rear hatch on the battle compartment of the SU-76i. You can see the gunner''s station and the driver''s station. (I.Moshanskiy)
    Đầu năm 1943, do thiếu radio, cứ ba xe thì có một xe gắn radio. Cho tới tháng Năm 1943, hầu như mọi SU-76i đều được trang bị điện đài radio 9-R.
    Trong tháng Bảy - tháng Tám 1943, sau những kinh nghiệm có được từ trận Kursk, một tấm giáp phụ được gắn lên khẩu pháo. Tấm giáp này nhằm ngăn không để khẩu pháo bị kẹt vì đạn và mảnh pháo. Đồng thời, SU-76i được trang bị thêm 2 thùng xăng phụ bên ngòai.
    SU-76i chỉ huy gắn tháp chỉ huy tháo của xe Pz-III. Factory #37. Tháng Sáu 1943. (M.Kolomiets)
    Chiếc SU-76i đầu tiên được trang bị tháp chỉ huy gốc của Đức lấy từ xe PzKpfw-III chiến lợi phẩm. Tháng Tám 1943, quyết định yêu cầu sản xuất một số bản xe SU-76i chỉ huy đã được chấp nhận. Mỗi xe chỉ huy SU-76i được gắn tháp chỉ huy và radio tầm họat động xa hơn. Những xe như vậy buộc phải giảm lượng đạn mang theo.
    Chiếc SU-76i cuối cùng rời cổng nhà máy tháng Mười Một 1943. Tới lúc nầy, những vấn đề với xe SU-76 nội địa đã được giải quyết và chúng được chuyển sang sx hàng lọat nên SU-76i không còn cần thiết nữa. Xe SU-76 Xôviết rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và dễ cung cấp các bộ phận dự trữ hơn. Tổng cộng, Nhà máy #37 đã sx 181 SU-76i và 20 SU-76i chỉ huy.
    SU-76i tham gia chiến đấu làn đầu tại Kursk. Trong đầu tháng Bảy 1943, Tập đòan quân 13 của Phương diện quân Trung Tâm có 16 SU-76i. Trong giai đọan phòng thủ của trận đánh, có 8 xe bị mất, ba trong đó bị cháy trụi. Phương diện quân Voronezh cũng có vài SU-76i, nhưng chảng may chúng chỉ được báo cáo trong tổng số pháo tự hành 76-mm - 33 chiếc cả thảy.
    NGười ta cũng cho biết rằng trong cuộc tấn công Orel, Phương diện quân Trung Tâm được bổ sung hai SAP (SAP nghĩa là Trung đòan pháo tự hành). MỖi trung đòan này có 16 SU-76i và 1 PzKpfw III.
    SU-76i. Kubinka. (M.Svirin)
    Mùng 2 tháng Tám, 1943, Tập đòan quân Cận vệ 5 được bổ sung 1902nd SAP, gồm 15 SU-76i. Trước ngày 14 tháng Tám, trung đòan này không chiến đấu nhưng đang sửa chữa các Su của mình và chờ để nhận thêm xe tải (ban đầu chỉ có 10% số xe tải cần thiết trong trung đòan). Tới lúc này, trung đòan cũng được nhận 5 SU-122. Từ 14 tới 31 tháng Tám, trung đòan đã tham gia 5 trận đánh, tiêu diệt 2 xe tăng, 9 khẩu pháo, 12 súng máy và trên 250 lính địch. Báo cáo của trung đòan trưởng Trung đòan 1902 cho biết:
    "... chiếc xe nào cũng bị vài hư hại. Một số xe được hồi phục nhiều lần, tất cả những xe dựa trên xe PzKpfw-III đều bị rệu rã và hiện torng tình trạng xấu. Trung đòan luôn bị thiếu trang thiết bị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của binh lính rất tốt?.
    Tháng Chín 1943, trung đòan tham gia 14 trận đánh, trong mỗi trận turng đòan sử dụng đồng thời từ hai tới 7 pháo tự hành. Trận đánh thành công nhất diễn ra từ 20 tới 23 tháng Chín 1943, khi 6 SU-76i truy kích quân Đức và tiêu diệt 3 xe tăng. Luôn luôn, trong truy kích cũng như trong tấn công, các khẩu pháo tự hành tiến sau các xe tăng Xôviết. Trung đòan trưởng kể "...nếu tăng và pháo tự hành được sử dụng chung với mật độ dày đặc hơn, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể." Trung đòan đã chiến đấu tới tận tháng Mười Một. Ngày 25 tháng Mười Một, 1943, 1902nd SAP được chuyển về làm dự bị do đã mất hết tòan bộ xe cộ.
    Ngòai 1902d SAP, SU-76i có mặt trong 1901st và 1903rd SAP, cũng cùng chiến đấu trong tháng Tám và tháng Chín trong chiến dịch giải phóng Belgorod-Khar''kov.
    SU-76i với giáp bảo vệ pháo và thùng xăng phụ. (M.Svirin)
    Cuối cùng, trong trận Kursk, một số trung đòan pháo tự hành Xôviết đã lấy ra sử dụng những pháo tự hành Đức chiếm được. Lấy ví dụ, ngày 10 tháng Tám, 1938th SAP của Tập đòan quân Cận vệ 7 có 2 SU-122, 2 SU-76 (SU-12), và 2 SU-75 (StuG III).
    Lính tăng Xôviết thích SU-76i vì nó không chật chội như SU-85, SU-122, hay StuG 40 chiến lợi phẩm. Chỉ có một nhược điểm nhỏ: xe chỉ có một cửa nắp (Tới 1943, tăng Đức với cửa nắp bên hông đã hầu như hòan tòan biến mất), do đó có vấn đều xảy ra nếu xe bị bốc cháy.
    Những bằng chứng khá thú vị về SU-76i được tìm thấy trong những báo cáo trinh sát Đức. Ngày 25 tháng Mười 1943, Ban tham mưu của Tập đàon quân xe tăng 1 Đức viết một báo cáo lên trên:
    "Trong trung đòan Panzer 177th của Lữ đòan Cơ giới 64th* có bốn đại đội, mỗi đại đội có 11 xe tăng. Những xe tăng này được đặt tên là "Sturmgeschutz 76 mm." Chúng đặt trên khung xe Panzer III của Đức với động cơ Maybach. Những kiểu xe mới này có giáp dày 3-4 cm phía trước; 1-1.5 cm bên hông. Chúng để hở phía trên nóc. Khẩu pháo có góc ngang +15° góc dọc ±7°."

    * Lữ đòan Cơ giới 64th được phối thuộc vào Quân đòan Cơ giới 7 Hồng quân.

    Báo cáo này khá mơ hồ. Trước hết, báo cáo này rõ ràng mô tả xe SU-76i. Mặt khác, pháo tự hành không thể phân vào một trung đòan xe tăng hay một lữ đòan cơ giới. Rất có thể, đây là báo cáo về một SAP - trung đòan pháo tự hành, nhưng trong trường hợp này, dù vậy tổng số pháo tự hành đã được thổi lên gấp đôi, do mỗi SAP chỉ có 22 xe.
    Từ tháng Tám 1943, Phòng thiết kế của Kashtanov đã cố gắng tái trang bị cho SU-76i. Ngày 14 tháng Chín, 1943, Kỹ sư trưởng của Nhà máy #37 nhận một bức thư từ Frezerov (Trưởng phòng kỹ thuật của NKTP):
    "Dự án mới của các anh để gắn pháo 85 mm D-5-S-85 lên khung xe PzKpfw III (the SU-85i) không thể thực hiện vì thiếu pháo 85-mm và sự không chắc chắn về tăng Pz-III.
    Tôi nghĩ dự án này phải bị hủy, nhưng mọi hồ sơ phải được lưu lại để sử dụng về sau.?
    SU-76i in museum on Poklonnaya Hill in Moscow. (V.Potapov)
    This project ended all attempts to use chassis of captured tanks for Soviet tanks and SP-guns. In the beginning of 1944, Fedorenko (Chief of the GABTU) issued an order to transfer all existing SU-76i from combat units to training units.
    In training units these vehicles were used until the end of 1945, and after that they were written off. In Kubinka, one working SU-76i was used for a very long time and was written off in 1968. Today, only two SU-76i remain. The first one was accidentally found and recovered from Sluch River and now it is displayed as a monument in Sarny (Ukraine). The second one was discovered by "Ekipazh" Searching Group and now it is displayed in museum on Poklonnaya Hill in Moscow.
    SU-76i in museum on Poklonnaya Hill in Moscow. (V.Potapov)
    Proof-reader:
    Mark Jaremco
    Sources:
    "Trphies in the Red Army", Frontovaya Illustratsiya #1, 2000;
    M.Kolomiets, M.Svirin "Kurskaya Duga", ExPrint NV, 1998;
    "Poligon" #1, 2000.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Interior view from the rear hatch on the battle compartment of the SU-76i. You can see the gunner''s station and the driver''s station. (I.Moshanskiy)
    Đầu năm 1943, do thiếu radio, cứ ba xe thì có một xe gắn radio. Cho tới tháng Năm 1943, hầu như mọi SU-76i đều được trang bị điện đài radio 9-R.
    Trong tháng Bảy - tháng Tám 1943, sau những kinh nghiệm có được từ trận Kursk, một tấm giáp phụ được gắn lên khẩu pháo. Tấm giáp này nhằm ngăn không để khẩu pháo bị kẹt vì đạn và mảnh pháo. Đồng thời, SU-76i được trang bị thêm 2 thùng xăng phụ bên ngòai.
    SU-76i chỉ huy gắn tháp chỉ huy tháo của xe Pz-III. Factory #37. Tháng Sáu 1943. (M.Kolomiets)
    Chiếc SU-76i đầu tiên được trang bị tháp chỉ huy gốc của Đức lấy từ xe PzKpfw-III chiến lợi phẩm. Tháng Tám 1943, quyết định yêu cầu sản xuất một số bản xe SU-76i chỉ huy đã được chấp nhận. Mỗi xe chỉ huy SU-76i được gắn tháp chỉ huy và radio tầm họat động xa hơn. Những xe như vậy buộc phải giảm lượng đạn mang theo.
    Chiếc SU-76i cuối cùng rời cổng nhà máy tháng Mười Một 1943. Tới lúc nầy, những vấn đề với xe SU-76 nội địa đã được giải quyết và chúng được chuyển sang sx hàng lọat nên SU-76i không còn cần thiết nữa. Xe SU-76 Xôviết rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và dễ cung cấp các bộ phận dự trữ hơn. Tổng cộng, Nhà máy #37 đã sx 181 SU-76i và 20 SU-76i chỉ huy.
    SU-76i tham gia chiến đấu làn đầu tại Kursk. Trong đầu tháng Bảy 1943, Tập đòan quân 13 của Phương diện quân Trung Tâm có 16 SU-76i. Trong giai đọan phòng thủ của trận đánh, có 8 xe bị mất, ba trong đó bị cháy trụi. Phương diện quân Voronezh cũng có vài SU-76i, nhưng chảng may chúng chỉ được báo cáo trong tổng số pháo tự hành 76-mm - 33 chiếc cả thảy.
    NGười ta cũng cho biết rằng trong cuộc tấn công Orel, Phương diện quân Trung Tâm được bổ sung hai SAP (SAP nghĩa là Trung đòan pháo tự hành). MỖi trung đòan này có 16 SU-76i và 1 PzKpfw III.
    SU-76i. Kubinka. (M.Svirin)
    Mùng 2 tháng Tám, 1943, Tập đòan quân Cận vệ 5 được bổ sung 1902nd SAP, gồm 15 SU-76i. Trước ngày 14 tháng Tám, trung đòan này không chiến đấu nhưng đang sửa chữa các Su của mình và chờ để nhận thêm xe tải (ban đầu chỉ có 10% số xe tải cần thiết trong trung đòan). Tới lúc này, trung đòan cũng được nhận 5 SU-122. Từ 14 tới 31 tháng Tám, trung đòan đã tham gia 5 trận đánh, tiêu diệt 2 xe tăng, 9 khẩu pháo, 12 súng máy và trên 250 lính địch. Báo cáo của trung đòan trưởng Trung đòan 1902 cho biết:
    "... chiếc xe nào cũng bị vài hư hại. Một số xe được hồi phục nhiều lần, tất cả những xe dựa trên xe PzKpfw-III đều bị rệu rã và hiện torng tình trạng xấu. Trung đòan luôn bị thiếu trang thiết bị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của binh lính rất tốt?.
    Tháng Chín 1943, trung đòan tham gia 14 trận đánh, trong mỗi trận turng đòan sử dụng đồng thời từ hai tới 7 pháo tự hành. Trận đánh thành công nhất diễn ra từ 20 tới 23 tháng Chín 1943, khi 6 SU-76i truy kích quân Đức và tiêu diệt 3 xe tăng. Luôn luôn, trong truy kích cũng như trong tấn công, các khẩu pháo tự hành tiến sau các xe tăng Xôviết. Trung đòan trưởng kể "...nếu tăng và pháo tự hành được sử dụng chung với mật độ dày đặc hơn, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể." Trung đòan đã chiến đấu tới tận tháng Mười Một. Ngày 25 tháng Mười Một, 1943, 1902nd SAP được chuyển về làm dự bị do đã mất hết tòan bộ xe cộ.
    Ngòai 1902d SAP, SU-76i có mặt trong 1901st và 1903rd SAP, cũng cùng chiến đấu trong tháng Tám và tháng Chín trong chiến dịch giải phóng Belgorod-Khar''kov.
    SU-76i với giáp bảo vệ pháo và thùng xăng phụ. (M.Svirin)
    Cuối cùng, trong trận Kursk, một số trung đòan pháo tự hành Xôviết đã lấy ra sử dụng những pháo tự hành Đức chiếm được. Lấy ví dụ, ngày 10 tháng Tám, 1938th SAP của Tập đòan quân Cận vệ 7 có 2 SU-122, 2 SU-76 (SU-12), và 2 SU-75 (StuG III).
    Lính tăng Xôviết thích SU-76i vì nó không chật chội như SU-85, SU-122, hay StuG 40 chiến lợi phẩm. Chỉ có một nhược điểm nhỏ: xe chỉ có một cửa nắp (Tới 1943, tăng Đức với cửa nắp bên hông đã hầu như hòan tòan biến mất), do đó có vấn đều xảy ra nếu xe bị bốc cháy.
    Những bằng chứng khá thú vị về SU-76i được tìm thấy trong những báo cáo trinh sát Đức. Ngày 25 tháng Mười 1943, Ban tham mưu của Tập đàon quân xe tăng 1 Đức viết một báo cáo lên trên:
    "Trong trung đòan Panzer 177th của Lữ đòan Cơ giới 64th* có bốn đại đội, mỗi đại đội có 11 xe tăng. Những xe tăng này được đặt tên là "Sturmgeschutz 76 mm." Chúng đặt trên khung xe Panzer III của Đức với động cơ Maybach. Những kiểu xe mới này có giáp dày 3-4 cm phía trước; 1-1.5 cm bên hông. Chúng để hở phía trên nóc. Khẩu pháo có góc ngang +15° góc dọc ±7°."

    * Lữ đòan Cơ giới 64th được phối thuộc vào Quân đòan Cơ giới 7 Hồng quân.

    Báo cáo này khá mơ hồ. Trước hết, báo cáo này rõ ràng mô tả xe SU-76i. Mặt khác, pháo tự hành không thể phân vào một trung đòan xe tăng hay một lữ đòan cơ giới. Rất có thể, đây là báo cáo về một SAP - trung đòan pháo tự hành, nhưng trong trường hợp này, dù vậy tổng số pháo tự hành đã được thổi lên gấp đôi, do mỗi SAP chỉ có 22 xe.
    Từ tháng Tám 1943, Phòng thiết kế của Kashtanov đã cố gắng tái trang bị cho SU-76i. Ngày 14 tháng Chín, 1943, Kỹ sư trưởng của Nhà máy #37 nhận một bức thư từ Frezerov (Trưởng phòng kỹ thuật của NKTP):
    "Dự án mới của các anh để gắn pháo 85 mm D-5-S-85 lên khung xe PzKpfw III (the SU-85i) không thể thực hiện vì thiếu pháo 85-mm và sự không chắc chắn về tăng Pz-III.
    Tôi nghĩ dự án này phải bị hủy, nhưng mọi hồ sơ phải được lưu lại để sử dụng về sau.?
    SU-76i in museum on Poklonnaya Hill in Moscow. (V.Potapov)
    This project ended all attempts to use chassis of captured tanks for Soviet tanks and SP-guns. In the beginning of 1944, Fedorenko (Chief of the GABTU) issued an order to transfer all existing SU-76i from combat units to training units.
    In training units these vehicles were used until the end of 1945, and after that they were written off. In Kubinka, one working SU-76i was used for a very long time and was written off in 1968. Today, only two SU-76i remain. The first one was accidentally found and recovered from Sluch River and now it is displayed as a monument in Sarny (Ukraine). The second one was discovered by "Ekipazh" Searching Group and now it is displayed in museum on Poklonnaya Hill in Moscow.
    SU-76i in museum on Poklonnaya Hill in Moscow. (V.Potapov)
    Proof-reader:
    Mark Jaremco
    Sources:
    "Trphies in the Red Army", Frontovaya Illustratsiya #1, 2000;
    M.Kolomiets, M.Svirin "Kurskaya Duga", ExPrint NV, 1998;
    "Poligon" #1, 2000.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tới cuối tháng Chạp tôi chở chỉ huy của mình và một sĩ quan tham mưu khác tới thành phố. Khi tới gần một chiếc cầu bị phá huỷ bắc ngang sông Uzh, chiếc xe của tôi phát nổ khi bánh trái phía trước của nó chạm vào một quả mìn chống tăng. Cú nổ quá mạnh làm tôi tối sầm cả mắt. Nhưng trong đầu tôi lại có một suy nghĩ ngu ngốc: chắc máy xe bị nổ. Sau khi tỉnh lại, tôi mở mắt ra nhưng không thể trông thấy gì. Tôi thử cào lên mắt, nhưng tay tôi chạm vào lớp vải đang phủ lên mặt. Toy lột nó ra và, vô cùng vui mừng rằng mắt mình vẫn không sao, bắt đầu sờ lên tấm chắn gió. Nó quá trong suốt và sạch sẽ - đơn giản là nó không còn ở đó nữa! Bộ tản nhiệt, nắp động cơ và cửa cabin bên trái cũng đã biến mất.
    Khi vừa chui khỏi cabin, tôi trông thấy bánh xe cũng biến mất và trục xe đang cắm xuống mặt đất đóng băng. Đại uý Semenov, người ngồi sát bên tôi, bị thương vào bụng và chân. Còn viên sĩ quan liên lạc thì bị chiếc đèn xe văng trúng và bắn tung khỏi thùng xe. Chúng tôi chờ trong sương giá suốt hai giờ, trước khi anh ta đưa được cứu thương tới. Tôi bị chấn thương vì cú nổ, bị một vết bỏng do hóa chất, bị giá ăn trên tay, mũi và tai, cùng nhiều vết sước trên tay và chân trái. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó với viên đại uý. Bản thân tôi mất ba tuần nằm ổ rơm tại quân y viện và sau đó được chuyển lên điều dưỡng tiểu đoàn.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tới cuối tháng Chạp tôi chở chỉ huy của mình và một sĩ quan tham mưu khác tới thành phố. Khi tới gần một chiếc cầu bị phá huỷ bắc ngang sông Uzh, chiếc xe của tôi phát nổ khi bánh trái phía trước của nó chạm vào một quả mìn chống tăng. Cú nổ quá mạnh làm tôi tối sầm cả mắt. Nhưng trong đầu tôi lại có một suy nghĩ ngu ngốc: chắc máy xe bị nổ. Sau khi tỉnh lại, tôi mở mắt ra nhưng không thể trông thấy gì. Tôi thử cào lên mắt, nhưng tay tôi chạm vào lớp vải đang phủ lên mặt. Toy lột nó ra và, vô cùng vui mừng rằng mắt mình vẫn không sao, bắt đầu sờ lên tấm chắn gió. Nó quá trong suốt và sạch sẽ - đơn giản là nó không còn ở đó nữa! Bộ tản nhiệt, nắp động cơ và cửa cabin bên trái cũng đã biến mất.
    Khi vừa chui khỏi cabin, tôi trông thấy bánh xe cũng biến mất và trục xe đang cắm xuống mặt đất đóng băng. Đại uý Semenov, người ngồi sát bên tôi, bị thương vào bụng và chân. Còn viên sĩ quan liên lạc thì bị chiếc đèn xe văng trúng và bắn tung khỏi thùng xe. Chúng tôi chờ trong sương giá suốt hai giờ, trước khi anh ta đưa được cứu thương tới. Tôi bị chấn thương vì cú nổ, bị một vết bỏng do hóa chất, bị giá ăn trên tay, mũi và tai, cùng nhiều vết sước trên tay và chân trái. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó với viên đại uý. Bản thân tôi mất ba tuần nằm ổ rơm tại quân y viện và sau đó được chuyển lên điều dưỡng tiểu đoàn.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trên đường tới thị trấn có tên là Ovruch, tôi trông thấy một đoàn SU-76 mới cáu vừa xuất xưởng. Tim tôi bắt đầu đập rộn lên ?" ?onếu mình không thể lái nó trong trung đoàn mình nữa, mình sẽ đề nghị đám kia cho mình đi theo? ?" tôi nghĩ vậy. Viên tham mưu trưởng, mặc một chiếc áo vét lông đắt tiền, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi trông bề ngoài tồi tàn, khoác chiếc áo choàng mất dây buộc, râu ria không cạo, mặt mũi đầy vết giá ăn và mái đầu bù xù đội chiếc mũ lính tăng nhàu nát. Ông ta yêu cầu tôi chờ cho tới lúc hồi phục lại, có đầy đủ sức khoẻ và lấy lại được vẻ ngoài cho phù hợp với một trung sĩ Hồng quân. Tôi cho là ông ấy đã đúng. Ở Ovruch, sau khi biết được tôi là lái xe và còn là lính lái tăng nữa, đại diện của Đại đội Bảo vệ Độc lập 26 trực thuộc Sở Chỉ huy Tập đoàn quân 13 đã ?otuyển dụng? tôi. Ở đó tôi được bố trí lái chiếc tăng chiến lợi phẩm duy nhất mà họ có - một chiếc Pz. IV. Sau khi đã chạy được hàng chũc cây số trên chiếc xe ấy, tôi đã có điều kiện để xác định được các đặc điểm và khả năng điều khiển của nó. Cả hai đều kém hơn so với của SU-76.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này