1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Con Panther nổi tiếng
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Giờ đến pháo tự hành
    Đầu tiên là con jagdtiger (Panzer VI Stormtiger) bị hạ năm 1944 tại Pháp
    Còn giờ là Elephant - Ferdinand
    Mấy con này bị lính Nga hạ
    ferdinand-kursk1943
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Giờ đến pháo tự hành
    Đầu tiên là con jagdtiger (Panzer VI Stormtiger) bị hạ năm 1944 tại Pháp
    Còn giờ là Elephant - Ferdinand
    Mấy con này bị lính Nga hạ
    ferdinand-kursk1943
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ZHURAVLEV ALEXANDER GRIGORYEVICH
    Zhuravlev Alexander Grigoryevich, Anh hùng Liên Xô, trung úy và là trung đội trưởng, tham gia các trận Stalingrad và Kursk, trận vượt sông Dnieper (Đơnhiép ?" LTD), giải phóng Ba Lan, đánh chiếm Sandomierz, Berlin và Prague. Alexander Zhuravlev ra mặt trận khi ở tuổi 30; trong thời gian hòa bình trước chiến tranh ông giữ một chức vụ tại một xưởng máy tại Maskva. Hẳn là vì thế nên ông được tin cậy giao cho chức vụ khẩu đội trưởng chứ không chỉ là một trung đội. Hiện nay thị lực của ông đã hòan tòan mất hẳn. Tuy nhiên, điều này đã cho phép ông hồi tưởng kỹ càng về thời kỳ khó khăn trong chiến tranh, sắp xếp lại cho chính xác và phân tích nguyên nhân và kết quả của mỗi sự kiện xảy ra trong chiến tranh. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, ông đáp: ?oTôi phải sống!?
    Khi chiến tranh nổ ra ông đang ở Maskva. Vậy chuyện chiến tranh xảy ra có phải là một điều hòan tòan bất ngờ không? Cảm xúc nào phổ biến trong cộng đồng dân cư thủ đô?

    Khi chiến tranh nổ ra tôi đang làm việc trong một nhà máy ở Maskva chuyên sản xuất máy biến thế. Tôi giữ chức vụ quản đốc một xưởng thực nghiệm. Chúng tôi làm ba ca một ngày mà không có ngày nghỉ kể từ chiến tranh chống Phần Lan năm 1939-1940 trở đi. Chúng tôi làm việc như thế cho tới năm 1941. Ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng. Vào ngày chiến tranh chống phát xít Đức nổ ra, tôi đang đi tới nhà máy như thường lệ. Đó là một ngày Chủ nhật như bình thường. Một số người đi về nhà nghỉ ở quê, những người khác đi câu cá. Bất ngờ một nhân việc thuộc văn phòng giám đốc chạy tới hét lớn: ?oChiến tranh nổ ra rồi?. Một tay trong số chúng tôi đáp lại: "Tốt, giờ thì chúng ta sẽ cho chúng biết tay?.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ZHURAVLEV ALEXANDER GRIGORYEVICH
    Zhuravlev Alexander Grigoryevich, Anh hùng Liên Xô, trung úy và là trung đội trưởng, tham gia các trận Stalingrad và Kursk, trận vượt sông Dnieper (Đơnhiép ?" LTD), giải phóng Ba Lan, đánh chiếm Sandomierz, Berlin và Prague. Alexander Zhuravlev ra mặt trận khi ở tuổi 30; trong thời gian hòa bình trước chiến tranh ông giữ một chức vụ tại một xưởng máy tại Maskva. Hẳn là vì thế nên ông được tin cậy giao cho chức vụ khẩu đội trưởng chứ không chỉ là một trung đội. Hiện nay thị lực của ông đã hòan tòan mất hẳn. Tuy nhiên, điều này đã cho phép ông hồi tưởng kỹ càng về thời kỳ khó khăn trong chiến tranh, sắp xếp lại cho chính xác và phân tích nguyên nhân và kết quả của mỗi sự kiện xảy ra trong chiến tranh. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, ông đáp: ?oTôi phải sống!?
    Khi chiến tranh nổ ra ông đang ở Maskva. Vậy chuyện chiến tranh xảy ra có phải là một điều hòan tòan bất ngờ không? Cảm xúc nào phổ biến trong cộng đồng dân cư thủ đô?

    Khi chiến tranh nổ ra tôi đang làm việc trong một nhà máy ở Maskva chuyên sản xuất máy biến thế. Tôi giữ chức vụ quản đốc một xưởng thực nghiệm. Chúng tôi làm ba ca một ngày mà không có ngày nghỉ kể từ chiến tranh chống Phần Lan năm 1939-1940 trở đi. Chúng tôi làm việc như thế cho tới năm 1941. Ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng. Vào ngày chiến tranh chống phát xít Đức nổ ra, tôi đang đi tới nhà máy như thường lệ. Đó là một ngày Chủ nhật như bình thường. Một số người đi về nhà nghỉ ở quê, những người khác đi câu cá. Bất ngờ một nhân việc thuộc văn phòng giám đốc chạy tới hét lớn: ?oChiến tranh nổ ra rồi?. Một tay trong số chúng tôi đáp lại: "Tốt, giờ thì chúng ta sẽ cho chúng biết tay?.
  6. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục sách của Beevor :
    Chương 8 :
    Đã tới Volga ​
    Sáng ngày 21 tháng 8 năm 1942, các đơn vị bộ binh thuộc binh đoàn 51 của tướng von Seidlitz bắt đầu vợt sông Don bằng thuyền hơi. Họ thành lập nhanh chóng 1 đầu cầu ở làng Luchinski và ngay sau đó các đơn vị tiếp viện được điều động tới. Vài cây số phía dưới, ở Vertiachi, toàn bộ 1 tiểu đoàn đã vượt sông trong vòng 70 phút !
    Một khi đầu cầu được thành lập, các đơn vị công binh bắt đầu xây những cầu giã chiến cho xe cộ thuộc binh đoàn panzer của tướng von Wietersheim vượt sông.
    Trưa ngày 22/8, những cây cầu đã được lập xong, sư đoàn Panzer số 16 của tướng Hube, mệnh danh là "máy phá thành của binh đoàn" bắt đầu vượt sông. Đêm hôm đó, cùng với trăng xuất hiện, không quân LX bắt đầu tấn công. Hai bên bờ sông, ánh lửa đỏ rực từ những xe trúng bom đang cháy làm cả một vùng sáng như ban ngày. Mặc dầu vậy, mục tiêu chính của cuộc ném bom là những cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía đầu cầu, những trận đánh nhỏ xẩy ra suốt đêm. Thỉnh thoảng, người ta lại nghe thấy tiếng thét của 1 giàn katiusa được đặt ở đâu đó. Do không biết được vị trí chính xác của các đơn vị Đức, mối nguy hiểm chính của Katiusa chỉ là tiếng thét của nó lên tinh thần đã rất căng thẳng của người lính đức. Sau bức màn bộ binh phòng thủ ở đầu cầu, những người lính xe tăng đang chuẩn bị máy móc, đạn dược sẵn sàng mở 1 cuộc tấn công 1 khi mặt trời xuất hiện. Vào 4 giờ 30, những tia sáng đầu tiên xuất hiện, trung đoàn panzer số 2 của bá tước von Strachwitz được củng cố thêm bởi vài đại đội bộ binh hộ tống bắt đầu cuộc tiến quân.
    Trong số họ, ai cũng biết được rằng họ đang sống 1 khoảnh khắc lịch sử. Do nắng hè, mặt đất ở đây cứng như đường đá, rất tốt cho di chuyển cơ giới, phía trước họ chỉ còn sông Volga.
    Trong 20 km đầu, đơn vị hầu như không gặp khó khăn. Trưa tới, 1 máy bay Fiseler Storch hạ cánh ngay bên cạnh đoàn xe và tiến về phía xe chỉ huy, người phi công chính là tướng không quân von Richthofen chỉ huy toàn bộ không quân ở đây. Richthoffen tỏ ra rất tức tối về bước tiến quá chậm của lục quân. Ông ta cho biết, theo lệnh của Hitler, toàn bộ nỗ lực của không quân đức sẽ tập trung cho mũi tiến về Stalingrad. "Hãy tận hưởng ngày hôm nay đi! Các anh sẽ được bảo trợ trên trời bởi 1200 chiếc máy bay, nhưng ngày mai thì không chắc chắn đâu." Ông ta nói với viên chỉ huy sư đoàn 16 Panzer.
    Chiều hôm đó, trên xe tăng của họ, những người lính của sư đoàn đã thấy vô số máy bay Junker 88, Heinkel 111 và Stukas bay kín bầu trời đến nỗi "che cả ánh mặt trời" bay về phía Stalingrad...
    Đối với người dân ở Stalingrad, ngày 23/8/1942 là "một ngày không bao giờ quên". Ngày hôm đó, thành phố thanh bình đãtrở thành địa ngục.
    Ở trên loa phát thanh lời báo động vang ra khắp nơi "Các đồng chí chú ý, báo động máy bay, báo động máy bay ...". Do đây không phải lần đầu tiên có báo động giả cho nên rất ít người chú ý, chỉ 1 khi các chùm khói đạn pháo cao xạ nổ trên trời bắt đầu xuất hiện họ mới hốt hoảng tìm chỗ trú. Những máy bay của Richthofen được lệnh ném bom rải thảm không chỉ lên những nhà máy mà còn cả lên thành phố. Những lời kể lại làm cho người ta khó có thể tin được có người sống sót trong các hầm dưới thành phố. Bom cháy đốt trụi những căn nhà gỗ ở ngọai ô thành phố, những nhà lầu chung cư đều bị phá sập. hàng trăm tra đình bị chôn sống trong những toà nhà biến thành đống gạch vụn.
    Một phi công đức bị trúng pháo cao xạ phải nhẩy dù, nhưng gió đã đẩy dù của hắn ta vào đúng 1 đám cháy.
    Kho xăng của thành phố cũng bị trúng bom, luồng khói đen của nó có thể thấy cách đấy hàng trăm km. Hệ thống điện, nước, điện thoại của thành phố bị phá hủy hoàn toàn.
    Do đàn ông đãra chiến trường hết, chỉ còn đàn bà và trẻ em ở lại để đối phó với tai hoạ này. Vợ của Viktor Goncharov và đứa con Nicolai mới 12 tuổi đã phải tự chôn cất xác của bố Viktor. Họ đãlùng kiếm cả ngày mà không tìm ra được đầu của ông ta.
    Cuộc ném bom đó, với hơn 1600 phi vụ, đã thả 1000 tân bom tron 1 buổi chiều và chỉ mất 3 máy bay. Theo số liệu sau này, khoảng 40 000 thường dân đã chết trong tuần đầu tiên của cuộc ném bom.
    Trong lúc máy bay của Richthofen đang đè bẹp Stalingrad, lục quân đức cũng tiến đến hơn 50km mà không gặp cản trở đáng kể. "Ở Gumrak, địch chống trả cứng cáp hơn và ở phía tây bắc Stalingrad, chúng tôi đã nhận những phát súng cao xạ vào trong đội hình tấn công" có ghi trong sổ hành trình của sư đoàn 16 Panzer.
    Những phát đạn cao xạ được bắn từ những khẩu đội phòng không do các nữ đoàn viên đến từ những trường phổ thông của thành phố. Họ hầu như chưa có kinh nghiệm chống tăng như khi thấy xe tăng đức xuất hiện, họ đã không ngần ngại bỏ mục tiêu máy bay, hạ nòng súng 37mm của họ để bắn xe tăng.
    Nhanh chóng lấy lại tinh thần sau vài phút ngạc nhiên, các xe tăng bắt đầu triển khai đội hình tấn công các ổ súng này, máy bay Stukas cuñg ào tới tiếp viện. Đại úy Sarkissian, chỉ huy 1 tiểu đoàn súng cối nặng, kể lại cho Vassili Grossman nỗi lo lắng của anh trong trận chiến quá chênh lệch này. Mỗi lần những khẩu súng im đi, Sarkissian lại nghĩ là các cô gái đã bị tiêu diệt. Nhưng luôn luôn, sau 1 thời gian, tiếng súng lại vang lên. "Đây là trang sử anh hùng đầu tiên trong trận chiến bảo vệ Stalingrad" Vassli Grossman viết.
    Mặc dầu vậy, đoàn quân tiên phong của đức vẫn tiếp tục tiến. Vào 4 giờ chiều, họ đẳ ở Rynok, ngay phía bắc của thành phố. Từ đây họ có thể thấy sông Volga đang chẩy ngay trước mắt. " Chúng tôi bắt đầu ngày hôm nay trên sông Don và kết thúc nó trên sông Volga" 1 chỉ huy xe tăng đã thốt ra như vậy.
    Cũng như những sỹ quan khác, đại úy Freitag von Lohringhoven cũng mở nắp xe lên xem qua ống nhòm sông Volga : "Chúng tôi nhìn nó rất cảm động, nhưng không thể suy nghĩ lâu được vì lại phải tấn công 1 khẩu súng phòng không khác đang khạc đạn vào chúng tôi."
    Những cô gái phòng không vẫn có mặt. "Họ không chịu nấp!" kể lại đại úy Sarkissian. Một nữ pháo thủ tên là Macha đã giữ chốt trong vòng 4 ngày liền. Trong sổ ký sự của sư đoàn 16 Panzer có đề : " Đến tận cuối buổi chiều, chúng tôi đã phải đối đầu với 37 vị trí súng phòng không do nữ pháo thủ điều khiển. Họ rất là bền bỉ. Trận đánh chỉ kết thú một khi họ đã hoàn toàn bị tiêu diệt "
    Những người lính tăng đức cũng không dấu nổi nỗi kinh hoàng khi họ thấy rằng họ đã bắn vào những người đàn bà. Người nga thilài thấy cái này hoàn toàn phản logic khi cùng ngày hôm đó, máy bay của Richthofen đã tàn sát hàng chục ngàn đàn bà trẻ em ở Stalingrad.
    Tình thế của những người bảo vệ Stalingrad lúc này rất là xấu. eremenko đã tập trung phần lớn những đơn vị của ông để chặn mũi tiến của ĐQ Panzer số 4 từ phía tây nam. Ông không ngờ rằng ĐQ 6 đã tiến nhanh như thế.
    Ở hang Tsaritsa, đại bản doanh của Eremenko và Khruchev, nỗi hoang mang lên đến nỗi khi những người lính công binh đến báo việc vưà xây xong cầu qua sông Volga, họ đã được lệnh phải phá nó ngay để tránh nó rơi vào tay phát xít Đức.
    Trong thành phố, các đơn vị tự vệ thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng như vũ khí được tập trung.
    Gần nhà máy "Máy Kéo" được chuyển sang sản xuất T34, trong trường đại học Công Nghiệp đã bị bom phá hủy, các thầy giáo và sinh viên tập hợp thành các đơn vị chiến đấu và đào hào ngay trước tầm bắn trực tiếp của sư đoàn 16 Panzer. Những thầy giáo trở thành chỉ huy của 1 tiểu đoàn "thiết giáp" do 1 nữ thợ máy của nhà máy làm chính ủy. Họ nhẩy lên xe tăng ngay sau khi nó mới ra khỏi dây chuyền sản xuất, chưa được tô sơn gì hết.
    Trong ngày 24/8, những đơn vị không quân của hồng quân hầu như bị thất bại. Những chiếc Yak 1 hoàn toàn vô dụng trước từng đoàn Messerschmitt 109, và không có yểm trợ trên không những chiếc Sturmmovik trở thành mồi ngon cho tiêm kích Đức.
    Cuộc ném bom vào thành phố kéo dài cả ngày 25. Lệnh sơ tán cuñg chỉ được ban ngày 25, nhưng do số phà quá ít và hoạt động của quân đức, vượt sông nguy hiểm không kém ở lại. Ngày 28, sư đoàn 16 Panzer thông báo đã bắn hỏng 1 pháo thuyền và 1 con phà. Trong những ngày sau đó nó đã đánh chìm 7 chiếc thuyền đều được gọi hết là "pháo thuyền" nhưng thật ra có lẽ phần lớn là những chiếc thuyền sơ tán dân. Ngày thứ 3, nhưñg xe tăng Đức đã bắn chìm 1 chiếc tầu guồng. Ngay sau đó họ đã nghe thấy tiếng đàn bà trẻ em la hét kêu cứu, từ nơi đắm tầu. Một số đã xin chỉ huy cho bơi thuyền hơi ra cứu nhưng bị từ chối. Tối hôm đó, họ phải ngủ bịt tai để không nghe thấy những tiếng hét từ trên sông vọng lên. 1 số người đàn bà đã lên được 1 bãi cái giữa sông và phải đợi ở đó cả đêm và ngày hôm sau. Họ chỉ được cứu vào đêm hôm sau, và khi đó ngay quân Đức cũng ngừng không bắn.
    Tình hình hậu cần của đạo quân panzer Đức cũng không được khả quan cho lắm. Đa số bộ binh và vật liệu vẫn ở phía sông Don. Ngày 25, Richthofen cho thả dù tiếp tế xuống các xe tăng của von Wietersheim. Mũi tiến của Đức cũng bi; tê liệt nếu không có yểm trợ của ĐQ Panzer số 4, nhưng với 1 binh đoàn Panzer bị chuyển về phía Caucasia và sự chống trả quyết liệt của hồng quân, tuớng Hoth chỉ huy QĐ 4 Panzer không thể làm hơn được. Ngày 31/8, binh đoàn Panzer số 48 đã cắt được đường xe lửa Stalingrad -Morozovsk, tàn quân của các ĐQ 62 và 64 có nguy cơ bị bao vây. Eremenko bắt buộc phải rút nhanh ra khỏi cái túi đang hình thành 2 QĐ này.
    Ở cánh Bắc của Paulus, binh đoàn 14 Panzer cũng phải gánh chịu những cuộc phản công liên miên. Không quân nga cũng cố gắng tấn công cả ngày và đêm các đầu cầu sân bay và sở chỉ huy của Đức.
    Vào cuối tháng 8, thời tiết thay đổi đột ngột. Ngày 29, trời mưa cả ngày biến các con đường đất thành bùn. Ở khu vực Rynok, nơi đóng quân của sư đoàn 16 Panzer, không khí lạc quan cũng bắt đầu tan. Những khu rừng cây lê nơi trú ẩn của xe tăng đã bị pháo binh nga bắn trụi. Những cuộc phản công của nga bắt sư đoàn phải chuyển sang tư thế phòng thủ bị động. 3 ĐQ nga đã được tập trung nhằm mở 1 chiến dịch phản công lớn : ĐQ 24, 66 và 1 Vệ binh. Nhưng do lộn xộn ở tiền tuyến, các đơn vị không có thể tác chiến được, hơn nữa vũ khí nặng và xe tăng của họ cũng chưa đến nơi. Zhukov, vưà mới được phong làm
    phó tổng tư lệnh hồng quân, số hai sau Stalin cũng đến xem xét tình hình ngày 29/8 ở mặt trận Stalingrad. Ở đây ông thấy rằng đa số những người lính chuẩn bị cho cuộc phản công đều còn thiếu kinh nghiệm và đã xin Stalin hoãn lại 1 tuần. Nhưng ngày 3/9, các đơn vị của Von Seidlitz đã gặp các đơn vị của Hoth ở phía tây Stalingrad, vài ngày sau, quân Đức đã vào ngoại ô thành phố. Stalin điện ngay tới Zhukhov nhằm thúc đẩy trận phản công, Zhukhov xin thêm 2 ngày trước sự tức tối của Stalin "tất cả những chậm chạp hiện nay là một tội lỗi".
    Khó có thể nói được là Stalin hay Zhukhov đã đúng. Paulus đã có thời gian củng cố chuẩn bị. 2 ngày sau cuộc phản công bắt đầu và thất bại nhanh chóng. QĐ 1 Vệ binh chỉ tiến được vài cây số trong QĐ 22 bị đánh bật lại vị trí lúc đầu.
    Điểm khả quan duy nhất của cuộc phản công này là đã làm tổn thất nặng lực lượng dự bị của Paulus vào lúc ông ta đang cần nó nhất. Số thiệt hại của Đứcở đây cao nhất trong chiến dịch. Trong vòng 1 ngày : 6 chỉ huy tiểu đoàn đã chết, nhiều đại đội chỉ còn 40-50 người. Con số tử vong của Đức ở mặt trận phía đông vưà vượt 1,5 triệu người.
    Ở Stalingrad, tinh thần cũng lạc quan hơn. Danh hiệu "người bảo vệ Stalingrad" được đánh giá rất cao. Họ biết là cả nước đang chú ý đến cuộc chiến đấu của họ, và sông Volga là hàng phòng thủ cuối cùng duy nhất trước vùng núi Ural.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục sách của Beevor :
    Chương 8 :
    Đã tới Volga ​
    Sáng ngày 21 tháng 8 năm 1942, các đơn vị bộ binh thuộc binh đoàn 51 của tướng von Seidlitz bắt đầu vợt sông Don bằng thuyền hơi. Họ thành lập nhanh chóng 1 đầu cầu ở làng Luchinski và ngay sau đó các đơn vị tiếp viện được điều động tới. Vài cây số phía dưới, ở Vertiachi, toàn bộ 1 tiểu đoàn đã vượt sông trong vòng 70 phút !
    Một khi đầu cầu được thành lập, các đơn vị công binh bắt đầu xây những cầu giã chiến cho xe cộ thuộc binh đoàn panzer của tướng von Wietersheim vượt sông.
    Trưa ngày 22/8, những cây cầu đã được lập xong, sư đoàn Panzer số 16 của tướng Hube, mệnh danh là "máy phá thành của binh đoàn" bắt đầu vượt sông. Đêm hôm đó, cùng với trăng xuất hiện, không quân LX bắt đầu tấn công. Hai bên bờ sông, ánh lửa đỏ rực từ những xe trúng bom đang cháy làm cả một vùng sáng như ban ngày. Mặc dầu vậy, mục tiêu chính của cuộc ném bom là những cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía đầu cầu, những trận đánh nhỏ xẩy ra suốt đêm. Thỉnh thoảng, người ta lại nghe thấy tiếng thét của 1 giàn katiusa được đặt ở đâu đó. Do không biết được vị trí chính xác của các đơn vị Đức, mối nguy hiểm chính của Katiusa chỉ là tiếng thét của nó lên tinh thần đã rất căng thẳng của người lính đức. Sau bức màn bộ binh phòng thủ ở đầu cầu, những người lính xe tăng đang chuẩn bị máy móc, đạn dược sẵn sàng mở 1 cuộc tấn công 1 khi mặt trời xuất hiện. Vào 4 giờ 30, những tia sáng đầu tiên xuất hiện, trung đoàn panzer số 2 của bá tước von Strachwitz được củng cố thêm bởi vài đại đội bộ binh hộ tống bắt đầu cuộc tiến quân.
    Trong số họ, ai cũng biết được rằng họ đang sống 1 khoảnh khắc lịch sử. Do nắng hè, mặt đất ở đây cứng như đường đá, rất tốt cho di chuyển cơ giới, phía trước họ chỉ còn sông Volga.
    Trong 20 km đầu, đơn vị hầu như không gặp khó khăn. Trưa tới, 1 máy bay Fiseler Storch hạ cánh ngay bên cạnh đoàn xe và tiến về phía xe chỉ huy, người phi công chính là tướng không quân von Richthofen chỉ huy toàn bộ không quân ở đây. Richthoffen tỏ ra rất tức tối về bước tiến quá chậm của lục quân. Ông ta cho biết, theo lệnh của Hitler, toàn bộ nỗ lực của không quân đức sẽ tập trung cho mũi tiến về Stalingrad. "Hãy tận hưởng ngày hôm nay đi! Các anh sẽ được bảo trợ trên trời bởi 1200 chiếc máy bay, nhưng ngày mai thì không chắc chắn đâu." Ông ta nói với viên chỉ huy sư đoàn 16 Panzer.
    Chiều hôm đó, trên xe tăng của họ, những người lính của sư đoàn đã thấy vô số máy bay Junker 88, Heinkel 111 và Stukas bay kín bầu trời đến nỗi "che cả ánh mặt trời" bay về phía Stalingrad...
    Đối với người dân ở Stalingrad, ngày 23/8/1942 là "một ngày không bao giờ quên". Ngày hôm đó, thành phố thanh bình đãtrở thành địa ngục.
    Ở trên loa phát thanh lời báo động vang ra khắp nơi "Các đồng chí chú ý, báo động máy bay, báo động máy bay ...". Do đây không phải lần đầu tiên có báo động giả cho nên rất ít người chú ý, chỉ 1 khi các chùm khói đạn pháo cao xạ nổ trên trời bắt đầu xuất hiện họ mới hốt hoảng tìm chỗ trú. Những máy bay của Richthofen được lệnh ném bom rải thảm không chỉ lên những nhà máy mà còn cả lên thành phố. Những lời kể lại làm cho người ta khó có thể tin được có người sống sót trong các hầm dưới thành phố. Bom cháy đốt trụi những căn nhà gỗ ở ngọai ô thành phố, những nhà lầu chung cư đều bị phá sập. hàng trăm tra đình bị chôn sống trong những toà nhà biến thành đống gạch vụn.
    Một phi công đức bị trúng pháo cao xạ phải nhẩy dù, nhưng gió đã đẩy dù của hắn ta vào đúng 1 đám cháy.
    Kho xăng của thành phố cũng bị trúng bom, luồng khói đen của nó có thể thấy cách đấy hàng trăm km. Hệ thống điện, nước, điện thoại của thành phố bị phá hủy hoàn toàn.
    Do đàn ông đãra chiến trường hết, chỉ còn đàn bà và trẻ em ở lại để đối phó với tai hoạ này. Vợ của Viktor Goncharov và đứa con Nicolai mới 12 tuổi đã phải tự chôn cất xác của bố Viktor. Họ đãlùng kiếm cả ngày mà không tìm ra được đầu của ông ta.
    Cuộc ném bom đó, với hơn 1600 phi vụ, đã thả 1000 tân bom tron 1 buổi chiều và chỉ mất 3 máy bay. Theo số liệu sau này, khoảng 40 000 thường dân đã chết trong tuần đầu tiên của cuộc ném bom.
    Trong lúc máy bay của Richthofen đang đè bẹp Stalingrad, lục quân đức cũng tiến đến hơn 50km mà không gặp cản trở đáng kể. "Ở Gumrak, địch chống trả cứng cáp hơn và ở phía tây bắc Stalingrad, chúng tôi đã nhận những phát súng cao xạ vào trong đội hình tấn công" có ghi trong sổ hành trình của sư đoàn 16 Panzer.
    Những phát đạn cao xạ được bắn từ những khẩu đội phòng không do các nữ đoàn viên đến từ những trường phổ thông của thành phố. Họ hầu như chưa có kinh nghiệm chống tăng như khi thấy xe tăng đức xuất hiện, họ đã không ngần ngại bỏ mục tiêu máy bay, hạ nòng súng 37mm của họ để bắn xe tăng.
    Nhanh chóng lấy lại tinh thần sau vài phút ngạc nhiên, các xe tăng bắt đầu triển khai đội hình tấn công các ổ súng này, máy bay Stukas cuñg ào tới tiếp viện. Đại úy Sarkissian, chỉ huy 1 tiểu đoàn súng cối nặng, kể lại cho Vassili Grossman nỗi lo lắng của anh trong trận chiến quá chênh lệch này. Mỗi lần những khẩu súng im đi, Sarkissian lại nghĩ là các cô gái đã bị tiêu diệt. Nhưng luôn luôn, sau 1 thời gian, tiếng súng lại vang lên. "Đây là trang sử anh hùng đầu tiên trong trận chiến bảo vệ Stalingrad" Vassli Grossman viết.
    Mặc dầu vậy, đoàn quân tiên phong của đức vẫn tiếp tục tiến. Vào 4 giờ chiều, họ đẳ ở Rynok, ngay phía bắc của thành phố. Từ đây họ có thể thấy sông Volga đang chẩy ngay trước mắt. " Chúng tôi bắt đầu ngày hôm nay trên sông Don và kết thúc nó trên sông Volga" 1 chỉ huy xe tăng đã thốt ra như vậy.
    Cũng như những sỹ quan khác, đại úy Freitag von Lohringhoven cũng mở nắp xe lên xem qua ống nhòm sông Volga : "Chúng tôi nhìn nó rất cảm động, nhưng không thể suy nghĩ lâu được vì lại phải tấn công 1 khẩu súng phòng không khác đang khạc đạn vào chúng tôi."
    Những cô gái phòng không vẫn có mặt. "Họ không chịu nấp!" kể lại đại úy Sarkissian. Một nữ pháo thủ tên là Macha đã giữ chốt trong vòng 4 ngày liền. Trong sổ ký sự của sư đoàn 16 Panzer có đề : " Đến tận cuối buổi chiều, chúng tôi đã phải đối đầu với 37 vị trí súng phòng không do nữ pháo thủ điều khiển. Họ rất là bền bỉ. Trận đánh chỉ kết thú một khi họ đã hoàn toàn bị tiêu diệt "
    Những người lính tăng đức cũng không dấu nổi nỗi kinh hoàng khi họ thấy rằng họ đã bắn vào những người đàn bà. Người nga thilài thấy cái này hoàn toàn phản logic khi cùng ngày hôm đó, máy bay của Richthofen đã tàn sát hàng chục ngàn đàn bà trẻ em ở Stalingrad.
    Tình thế của những người bảo vệ Stalingrad lúc này rất là xấu. eremenko đã tập trung phần lớn những đơn vị của ông để chặn mũi tiến của ĐQ Panzer số 4 từ phía tây nam. Ông không ngờ rằng ĐQ 6 đã tiến nhanh như thế.
    Ở hang Tsaritsa, đại bản doanh của Eremenko và Khruchev, nỗi hoang mang lên đến nỗi khi những người lính công binh đến báo việc vưà xây xong cầu qua sông Volga, họ đã được lệnh phải phá nó ngay để tránh nó rơi vào tay phát xít Đức.
    Trong thành phố, các đơn vị tự vệ thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng như vũ khí được tập trung.
    Gần nhà máy "Máy Kéo" được chuyển sang sản xuất T34, trong trường đại học Công Nghiệp đã bị bom phá hủy, các thầy giáo và sinh viên tập hợp thành các đơn vị chiến đấu và đào hào ngay trước tầm bắn trực tiếp của sư đoàn 16 Panzer. Những thầy giáo trở thành chỉ huy của 1 tiểu đoàn "thiết giáp" do 1 nữ thợ máy của nhà máy làm chính ủy. Họ nhẩy lên xe tăng ngay sau khi nó mới ra khỏi dây chuyền sản xuất, chưa được tô sơn gì hết.
    Trong ngày 24/8, những đơn vị không quân của hồng quân hầu như bị thất bại. Những chiếc Yak 1 hoàn toàn vô dụng trước từng đoàn Messerschmitt 109, và không có yểm trợ trên không những chiếc Sturmmovik trở thành mồi ngon cho tiêm kích Đức.
    Cuộc ném bom vào thành phố kéo dài cả ngày 25. Lệnh sơ tán cuñg chỉ được ban ngày 25, nhưng do số phà quá ít và hoạt động của quân đức, vượt sông nguy hiểm không kém ở lại. Ngày 28, sư đoàn 16 Panzer thông báo đã bắn hỏng 1 pháo thuyền và 1 con phà. Trong những ngày sau đó nó đã đánh chìm 7 chiếc thuyền đều được gọi hết là "pháo thuyền" nhưng thật ra có lẽ phần lớn là những chiếc thuyền sơ tán dân. Ngày thứ 3, nhưñg xe tăng Đức đã bắn chìm 1 chiếc tầu guồng. Ngay sau đó họ đã nghe thấy tiếng đàn bà trẻ em la hét kêu cứu, từ nơi đắm tầu. Một số đã xin chỉ huy cho bơi thuyền hơi ra cứu nhưng bị từ chối. Tối hôm đó, họ phải ngủ bịt tai để không nghe thấy những tiếng hét từ trên sông vọng lên. 1 số người đàn bà đã lên được 1 bãi cái giữa sông và phải đợi ở đó cả đêm và ngày hôm sau. Họ chỉ được cứu vào đêm hôm sau, và khi đó ngay quân Đức cũng ngừng không bắn.
    Tình hình hậu cần của đạo quân panzer Đức cũng không được khả quan cho lắm. Đa số bộ binh và vật liệu vẫn ở phía sông Don. Ngày 25, Richthofen cho thả dù tiếp tế xuống các xe tăng của von Wietersheim. Mũi tiến của Đức cũng bi; tê liệt nếu không có yểm trợ của ĐQ Panzer số 4, nhưng với 1 binh đoàn Panzer bị chuyển về phía Caucasia và sự chống trả quyết liệt của hồng quân, tuớng Hoth chỉ huy QĐ 4 Panzer không thể làm hơn được. Ngày 31/8, binh đoàn Panzer số 48 đã cắt được đường xe lửa Stalingrad -Morozovsk, tàn quân của các ĐQ 62 và 64 có nguy cơ bị bao vây. Eremenko bắt buộc phải rút nhanh ra khỏi cái túi đang hình thành 2 QĐ này.
    Ở cánh Bắc của Paulus, binh đoàn 14 Panzer cũng phải gánh chịu những cuộc phản công liên miên. Không quân nga cũng cố gắng tấn công cả ngày và đêm các đầu cầu sân bay và sở chỉ huy của Đức.
    Vào cuối tháng 8, thời tiết thay đổi đột ngột. Ngày 29, trời mưa cả ngày biến các con đường đất thành bùn. Ở khu vực Rynok, nơi đóng quân của sư đoàn 16 Panzer, không khí lạc quan cũng bắt đầu tan. Những khu rừng cây lê nơi trú ẩn của xe tăng đã bị pháo binh nga bắn trụi. Những cuộc phản công của nga bắt sư đoàn phải chuyển sang tư thế phòng thủ bị động. 3 ĐQ nga đã được tập trung nhằm mở 1 chiến dịch phản công lớn : ĐQ 24, 66 và 1 Vệ binh. Nhưng do lộn xộn ở tiền tuyến, các đơn vị không có thể tác chiến được, hơn nữa vũ khí nặng và xe tăng của họ cũng chưa đến nơi. Zhukov, vưà mới được phong làm
    phó tổng tư lệnh hồng quân, số hai sau Stalin cũng đến xem xét tình hình ngày 29/8 ở mặt trận Stalingrad. Ở đây ông thấy rằng đa số những người lính chuẩn bị cho cuộc phản công đều còn thiếu kinh nghiệm và đã xin Stalin hoãn lại 1 tuần. Nhưng ngày 3/9, các đơn vị của Von Seidlitz đã gặp các đơn vị của Hoth ở phía tây Stalingrad, vài ngày sau, quân Đức đã vào ngoại ô thành phố. Stalin điện ngay tới Zhukhov nhằm thúc đẩy trận phản công, Zhukhov xin thêm 2 ngày trước sự tức tối của Stalin "tất cả những chậm chạp hiện nay là một tội lỗi".
    Khó có thể nói được là Stalin hay Zhukhov đã đúng. Paulus đã có thời gian củng cố chuẩn bị. 2 ngày sau cuộc phản công bắt đầu và thất bại nhanh chóng. QĐ 1 Vệ binh chỉ tiến được vài cây số trong QĐ 22 bị đánh bật lại vị trí lúc đầu.
    Điểm khả quan duy nhất của cuộc phản công này là đã làm tổn thất nặng lực lượng dự bị của Paulus vào lúc ông ta đang cần nó nhất. Số thiệt hại của Đứcở đây cao nhất trong chiến dịch. Trong vòng 1 ngày : 6 chỉ huy tiểu đoàn đã chết, nhiều đại đội chỉ còn 40-50 người. Con số tử vong của Đức ở mặt trận phía đông vưà vượt 1,5 triệu người.
    Ở Stalingrad, tinh thần cũng lạc quan hơn. Danh hiệu "người bảo vệ Stalingrad" được đánh giá rất cao. Họ biết là cả nước đang chú ý đến cuộc chiến đấu của họ, và sông Volga là hàng phòng thủ cuối cùng duy nhất trước vùng núi Ural.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tại sao anh ấy lại trả lời như vậy? Chúng tôi đã được dạy như thế, chúng tôi được bảo rằng những thành phố quan trọng được bao vệ chắc chắn, rằng chúng tôi không muốn chiếm bất kỳ một mẩu đất nào của nước khác nhưng chúng tôi cũng không giao lãnh thổ mình cho ai. Chúng tôi tin chắc rằng các lãnh tụ của mình biết rõ mọi chuyện và họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Thật thú vị khi nhớ lại khi ấy có một tranh cổ động vẽ ba nhân vật trên nền là một cánh đồng Nga: M.M. Litvinov, Bộ trưởng Bộ Ngọai giao, N.I. Yezhov, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và Bộ trưởng Quốc phòng K.Ye. Voroshilov. N.I Yezhov được mô tả như một người chỉ huy với một chiếc roi sắt kiểm sóat mọi kẻ thù của mình. Bức tranh viết: "Chúng tôi biết rõ mình phải bảo vệ ai và bảo vệ cái gì, và chúng tôi có tất cả những gì cần thiết để bảo vệ những điều đó?. Vào thời đó có những cuộc diễn thuyết liên tục tuyên bố rằng nền ngọai giao của chúng ta là thật tài ba, quân đội ta vô cùng mạnh, và chúng ta có thể dễ dàng kiềm chế kẻ thù của mình.
    Chúng tôi, đám thanh niên, không thể ngồi yên, tinh thần hăng hái chiến đấu thôi thúc chúng tôi. Chúng tôi tham gia những câu lạc bộ xạ thủ Voroshilov. Chúng tôi tập bắn trên trường bắn, chúng tôi tập nhảy dù. (Xin hãy xem lại bộ phim Xôviết ?oNhững người tình nguyện? [1960] về thời kỳ này ?" LTD http://download.sovmusic.ru/m/dobrovol.mp3 )
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tại sao anh ấy lại trả lời như vậy? Chúng tôi đã được dạy như thế, chúng tôi được bảo rằng những thành phố quan trọng được bao vệ chắc chắn, rằng chúng tôi không muốn chiếm bất kỳ một mẩu đất nào của nước khác nhưng chúng tôi cũng không giao lãnh thổ mình cho ai. Chúng tôi tin chắc rằng các lãnh tụ của mình biết rõ mọi chuyện và họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Thật thú vị khi nhớ lại khi ấy có một tranh cổ động vẽ ba nhân vật trên nền là một cánh đồng Nga: M.M. Litvinov, Bộ trưởng Bộ Ngọai giao, N.I. Yezhov, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và Bộ trưởng Quốc phòng K.Ye. Voroshilov. N.I Yezhov được mô tả như một người chỉ huy với một chiếc roi sắt kiểm sóat mọi kẻ thù của mình. Bức tranh viết: "Chúng tôi biết rõ mình phải bảo vệ ai và bảo vệ cái gì, và chúng tôi có tất cả những gì cần thiết để bảo vệ những điều đó?. Vào thời đó có những cuộc diễn thuyết liên tục tuyên bố rằng nền ngọai giao của chúng ta là thật tài ba, quân đội ta vô cùng mạnh, và chúng ta có thể dễ dàng kiềm chế kẻ thù của mình.
    Chúng tôi, đám thanh niên, không thể ngồi yên, tinh thần hăng hái chiến đấu thôi thúc chúng tôi. Chúng tôi tham gia những câu lạc bộ xạ thủ Voroshilov. Chúng tôi tập bắn trên trường bắn, chúng tôi tập nhảy dù. (Xin hãy xem lại bộ phim Xôviết ?oNhững người tình nguyện? [1960] về thời kỳ này ?" LTD http://download.sovmusic.ru/m/dobrovol.mp3 )
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một tháp để tập nhảy dù nằm tại Công viên Văn hóa Gorky. Tôi, ngòai ra, tham gia một cuộc đua xe đạp có đeo mặt nạ phòng độc (Khi xem phim ?oCháy bỏng dưới ánh mặt trời ?" Burnt by the sun? ?" đọat Cành Cọ vàng Cannes ?" của đạo diễn Nikita Mikhalkov cũng thấy cảnh thực tập cho mọi người tình huống chiến tranh hóa học, tất cả người qua đường đều phải đeo mặt nạ phòng độc. ?" LTD). Có rất nhiều sách vở viết về thời kỳ nội chiến. Phim ảnh mô tả cho chúng tôi cảnh các chiến sĩ biên phòng của ta dễ dàng phát hiện bọn gián điệp trên biên giới. Cũng rất thú vị khi nhớ lại có một bài hát yêu nước tựa đề ?oNếu ngày mai chiến tranh xảy ra? ... (http://download.sovmusic.ru/m/zavvoin2.mp3 ) Đấy là l?Zý?Z do tại sao chúng tôi đều tin tưởng rằng Hồng quân sẽ ?ocho tất cả chúng nó biết tay?.
    Vậy mà điều trái ngược đã xảy ra. Một cụ già, nhân vật trong bộ phim "Những người sống và những người chết? (tiểu thuyết bộ ba của Konstantin Simonov ?" tác giả bài thơ nổi tiếng ?oĐợi anh về? ?" bản tiếng Việt của NXB Cầu vồng 1987 ?" LTD), đã cay đắng thốt lên: ?oTại sao các anh không nói cho chúng tôi từ trước là quân đội ta còn thiếu quá nhiều thứ? Chúng tôi có thể tiết kiệm mọi thứ nhưng chúng tôi cũng sẽ hiến mọi thứ cho Hồng quân.? Quân đội đã yếu kém hơn nhiều so với những gì chúng tôi được biết. Lực lượng chính đóng sâu cách vùng biên giới hàng trăm cây số trong khi biên giới chỉ được bảo vệ bởi lính biên phòng. Bọn họ được trang bị những gì? Đương nhiên, lính biên phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, và một số biện phòng cần thiết đã được thực hiện. Về sau này chúng tôi được biết rằng binh lính luôn đi ngủ không cởi bỏ quân phục và sĩ quan luôn ở lại trong doanh trại. Tới ngày thứ hai của chiến tranh tờ Pravda (Sự Thật) in một bài viết nói rằng trong vòng sáu tháng trước (chiến tranh - LTD) máy bay Phát xít đã xâm nhập vùng biên giới 180 lần, và gần như trong mỗi ngày. Trong khi đó, một tuần trước chiến tranh, Thông tấn xã TASS công bố một báo cáo nói rằng mọi tin đồn về một cuộc tấn công của Quốc xã cần được xem như và một sự khiêu khích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này