1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái đấy các bác phải hỏi bác TLV. Theo tôi biết hình như có 5 người VN trong trận Maskva, và hình như một số vẫn còn sống. Thôi tiếp nhé:
    Người ta thường đóan trước được cái chết của mình. Có lần chúng tôi đang hành quân ban đêm và đi ngang một ngôi làng. Chúng tôi phải rẽ ngoặt chỗ gần cái nhà thờ. Ngôi nhà thờ này đã được đánh dấu trên bản đồ và thường bị pháo hạng nặng nã vào. Chúng tôi chọn lấy một thời điểm thuận lợi và mau chóng băng vượt qua nó. Khi chúng tôi đi qua, con đường ngày càng trở nên hẹp hơn. Cuối cùng, chúng tôi đã đứng bên rìa của vách đá. Một người lính nhảy khỏi chiến hào và hét lớn với chúng tôi: "Các anh đang đi đâu vậy? Bọn phát xít đang ở phía bên kia đấy?. Anh ta chửi thề ỏm tỏi. Chúng tôi nhận ra rằng đáng ra mình phải rẽ ngoặt từ chỗ gần nhà thờ. Quay lại, chúng tôi nhận thấy đội trinh sát của mình đã biến mất. Họ lạc mất chúng tôi như một ơn huệ của số phận. Khi chúng tôi bắt kịp họ, tôi hỏi một tay trinh sát: ?oTại sao anh không cho chúng tôi biết mình đã đi sai đường?? Anh ta đáp: ?oVâng, đó là lỗi của tôi. Tôi không biết cái gì đã xảy ra với mình nữa. Tôi cũng vừa chạy thóat đây.? Tôi nhận thấy mặt anh ta đã thất thần. Ngay khi vừa tới chỗ nhà thờ, chúng tôi nghe thấy một quả đạn cối bay đến gần. Một người nghe thấy tiếng rú đó khi quả đạn đang rơi xuống trúng chỗ anh ta. Tôi lập tức tìm chỗ ẩn nấp, nhưng anh ấy cứ chạy luống cuống và đã bị giết. Đối với tất cả những người còn lại thì mọi chuyện đã kết thúc an tòan.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông kể rằng thật đau xót khi phải chứng kiến những thất bại của quân ta hồi đầu chiến tranh. Về sau tâm trạng này đã thay đổi phải không?
    Đúng vậy. Sau trận vượt sông Dnieper, Hồng quân bắt tay vào giải phóng Ukraina. Thường thường bộ binh luôn là người đầu tiên tiến vào giải phóng các thị trấn. Chúng, cánh pháo binh hạng nặng, rất ít khi tiếp xúc với dân địa phương vì thường đóng quân ngòai cánh đồng. Nhưng do ngẫu nhiên, đám pháo binh hạng nặng lại là người đầu tiên tiến vào thành phố Ukrania Shostka. Chúng tôi được tiếp đón thật nồng ấm. Mọi người đổ ra ôm hôn chúng tôi. Tôi cũng nhớ lần ở ngôi làng Ukraina Divochki. Làng vừa mới được giải phóng. Không một căn nhà nào trong làng bị hư hại hay phá hủy. Những dân làng trẻ tuổi đón chào những người giải phóng, nhưng đám thanh nữ không thèm quan tâm tới chúng tôi. Một tay lính trong bọn tôi thốt lên: ?oMình cảm thấy như bị đạn bắn vậy!? (Nguyên văn: One of our soldiers said: "I feel like firing a shell!" ?" LTD) Vâng, điều ấy đã làm tổn thương chúng tôi. (Theo tôi có thể vì sau khi được giải phóng đám thanh niên trong làng sẽ bị bắt lính ?" LTD)
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông kể rằng thật đau xót khi phải chứng kiến những thất bại của quân ta hồi đầu chiến tranh. Về sau tâm trạng này đã thay đổi phải không?
    Đúng vậy. Sau trận vượt sông Dnieper, Hồng quân bắt tay vào giải phóng Ukraina. Thường thường bộ binh luôn là người đầu tiên tiến vào giải phóng các thị trấn. Chúng, cánh pháo binh hạng nặng, rất ít khi tiếp xúc với dân địa phương vì thường đóng quân ngòai cánh đồng. Nhưng do ngẫu nhiên, đám pháo binh hạng nặng lại là người đầu tiên tiến vào thành phố Ukrania Shostka. Chúng tôi được tiếp đón thật nồng ấm. Mọi người đổ ra ôm hôn chúng tôi. Tôi cũng nhớ lần ở ngôi làng Ukraina Divochki. Làng vừa mới được giải phóng. Không một căn nhà nào trong làng bị hư hại hay phá hủy. Những dân làng trẻ tuổi đón chào những người giải phóng, nhưng đám thanh nữ không thèm quan tâm tới chúng tôi. Một tay lính trong bọn tôi thốt lên: ?oMình cảm thấy như bị đạn bắn vậy!? (Nguyên văn: One of our soldiers said: "I feel like firing a shell!" ?" LTD) Vâng, điều ấy đã làm tổn thương chúng tôi. (Theo tôi có thể vì sau khi được giải phóng đám thanh niên trong làng sẽ bị bắt lính ?" LTD)
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Giải trí một tẹo với tranh vui :



  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Giải trí một tẹo với tranh vui :



  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông ở đâu khi chiến tranh kết thúc?

    Tôi kết thúc chiến tranh tại Prague (Ngọai ô Varsava ?" LTD). Sư đòan tôi được rút khỏi Berlin khi nó vẫn chưa được giải phóng hòan tòan và chuyển về Prague. Chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng. Đó là vào tháng Năm. Dân làng đem táo chín tới cho chúng tôi. Đó là sự đón tiếp nồng ấm chúng tôi được nhận khi tiến vào Prague hồi đầu tháng Năm!.
    Prague. 1945. Alexander Zhuravlev (ngồi giữa)
    Nguồn: © 2003 The Voice of Russia
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý?Z Thế Dân

  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông ở đâu khi chiến tranh kết thúc?

    Tôi kết thúc chiến tranh tại Prague (Ngọai ô Varsava ?" LTD). Sư đòan tôi được rút khỏi Berlin khi nó vẫn chưa được giải phóng hòan tòan và chuyển về Prague. Chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng. Đó là vào tháng Năm. Dân làng đem táo chín tới cho chúng tôi. Đó là sự đón tiếp nồng ấm chúng tôi được nhận khi tiến vào Prague hồi đầu tháng Năm!.
    Prague. 1945. Alexander Zhuravlev (ngồi giữa)
    Nguồn: © 2003 The Voice of Russia
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý?Z Thế Dân

  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dịch:
    TÔI CŨNG ĐI SĂN "CỌP" VÀ "BÁO" VÀ CŨNG CÓ CHIẾN LỢI PHẨM ĐÂY!
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dịch:
    TÔI CŨNG ĐI SĂN "CỌP" VÀ "BÁO" VÀ CŨNG CÓ CHIẾN LỢI PHẨM ĐÂY!
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mượn tạm bài bác Khikho007:
    Soldat (Ngươi Lính) của Siegfried Knappe với Ted Brusaw
    LỜI NÓI ĐẦU
    Những người lính như chúng tôi trong quân đội Đức trong suốt WWII là những người trẻ tuổi chiến đấu cho quốc gia của họ. chúng tôi không phải là lính "Quốc Xã"; Đây là 1 câu chuyện trong số họ.
    SIEGFRIED KNAPPE
    Xenia, Ohio
    September 1991

    Trang 1
    Phần 1:
    Hauptmann (Đại Uý, KK sẽ viết nguyên văn tiếng Đức những phần không viết bằng tiếng Anh theo sách) Kafurke, sĩ quan trợ lý của tôi, gõ cửa sổ xe đánh thức tôi dậy.
    "Thưa thiếu ta, người trưởng ga có tin cho thiếu tá"
    Tôi vươn vai và nhìn ra ngoài. Xe tôi đậu được bảo vệ trên toa của chiếc xe lửa đã chạy suốt đêm để nhập với Tập Đoàn Quân 12 của tướng Wenck vừa mới được thành lập ở vung núi Harz. Tôi ngủ trên xe vì nó thoải mái hơn bất cứ chổ nào trên đoàn tàu. Nghĩ răng sẽ đến gần Leipzig lúc trời sáng, tôi đã ra lệnh đánh thức tôi dậy ở Eilenburg để tôi có thể dùng xe 2 bánh ghé thăm vợ tôi, Lilo, và đứa con mới sinh, Klaus, ở Leizig và sau đó đón đoàn tàu chạy chậm chạp ở thành phố gần đó. Nhưng bây giờ chúng tôi chưa đến Eilenburg, mà ở Bautzen. Tôi bước ra xe, leo xuống toa xe lửa và đi và trạm.
    "Ông có tin cho tôi hả?" Tôi hỏi người trưởng ga.
    "Jawohl, Ngài Thiếu Tá, tôi mới nhận được lệnh đưa đoàn tau của ông về phía bắc, hướng Berlin" (Jawohl: Yes, sir)
    Lời nói của người trưởng ga làm tôi giật mình: "Đường sắt bị đứt hả?" Tôi hỏi, ráng tìm lý do tại sao chúng tôi bị di chuyển về hướng bắc.
    "Thưa không, giao thông chậm nhưng không bị ngắt quãng"
    Tôi cảm ơn anh ta và trở về đoàn tàu. Họ có thể đưa chúng tôi về Berlin và đưa chúng tôi về núi Harz qua đường khác. Nhưng hy vọng thăm Lilo và Klauscủa tôi bị tắt ngấm. Dù sao thì cũng trái lệnh khi thăm gia đình, nhưng tôi quyết định không để mất cơ hội thăm gia đình khi có thể. Nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này