1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Đông Âu đón chào
    Đội hình Xôviết chiến đấu trên đường phố Berlin: đi đầu là tăng hạng trung T-34-85, hai bên là tăng nặng IS-2, hỗ trợ phía sau là pháo tự hành ISU-152, ở giữa là bộ binh nhẹ, bộ binh xung kích mặc giáp sắt, dùng súng phun lửa, bộc phá, panzerfaust và một số pháo 45mm, 76mm (thậm chí cả pháo 203mm như ta hấy trên hình.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi không làm việc vào thứ bảy và chủ nhật. Người ta bảo rằng chúng tôi sẽ phải xem một cuốn phim nước ngoài và chúng tôi được yêu cầu tới phim trường vào 12 giờ ngày chủ nhật. Tôi đọc đi đọc lại một cuốn gì đấy, lên giường ngủ khá muộn, và giật mình thức dậy vì những tiếng súng nổ. Tôi bước ra ngoài bancông, cùng lúc người ở phòng kế bên cũng ló ra. "Cái gì vậy nhỉ?" ?" ?oCó lẽ Quân khu Kiev đang diễn tập?, và ngay khi anh ta vừa nói câu ấy - bất thình lình, cách đó khoảng 100 mét, một chiếc máy bay sơn dấu thập ngoặc quay vòng lại và nhào xuống ném bom cây cầu bắc ngang sông Dnieper. Lần đầu tiên trong đời tôi được trông thấy điều đó. Khi này là khoảng 5 giờ sáng. Trời nóng khủng khiếp, khoảng 30 độ. Tất cả các cửa sổ đều đang mở toang. Người hàng xóm mặt trắng bệch ra ?" hình như không có vẻ là một cuộc diễn tập. Chúng tôi đi xuống nhà. Chẳng một ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi bộ ra một trạm dừng xe buýt. Đột nhiên một đợt oanh kích nữa diễn ra. Bọn chúng ném một quả bom vào Chợ Do Thái, ngay vị trí mà ngày nay có một rạp xiếc. Đấy cũng là lúc tôi được lần đầu tiên trông thấy người chết. Tôi vội đi tới phim trường. Chúng tôi cùng nghe bài diễn văn của Molotov. Sự việc đã rõ ràng. Chúng tôi tổ chức một buổi mítting. Aleksandr Petrovich lên phát biểu và nói rằng thay vì dự định làm bộ phim trong một năm rưỡi, chúng tôi sẽ quay nó trong vòng nửa năm, và rồi quân ta sẽ đánh bại kẻ thù trên mảnh đất của chúng. Khí thế như thế đấy! Nhưng ngay ngày hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị bắt tay vào làm phim, cảnh đám đông do những người lính đóng được chuẩn bị từ trước đã không thể thực hiện được. Đấy cũng là lúc chúng tôi nhận ra một điều ?" đáng tiếc, chiến tranh sẽ kéo dài và khó khăn. Ném bom tiếp tục trong nhiều ngày tiếp theo, hàng đoàn người tản cư từ khắp nơi ở Ukraina đổ về. Tới ngày thứ hai hoặc thứ ba của chiến tranh, người ta đặt thêm mấy chiếc giường vào phòng của tôi, tìm cách tạo thêm chỗ trú cho những người lánh nạn. Người ta cũng bắt đầu đào các hầm trú bom bên trong phim trường. Chúng tôi đã chuẩn bị quay phim trong mấy ngày tới, nhưng rồi các đơn vị dân quân bắt đầu được thành lập. Ngoài tôi ra, Aleksandr Petrovich, Andreev và Oleinikov cũng gia nhập. Người ta chuyển chúng tôi tới Novograd-Volynskii. Khi chúng tôi tới đấy, tôi không gặp lại bất cứ ai trong bọn họ nữa, chỉ thấy toàn là công nhân và thợ máy. Đám chúng tôi tập hợp lại: "Những ai có trình độ học vấn đại học - bước lên hai bước, trung học - lên trước một bước.? Tôi không nghĩ rằng mình có trình độ đại học, do đó tôi chỉ bước lên một bước, và rồi cảm thấy tiếc, nên bước thêm lên một chút nữa. ?oQuay phải, quay!? ?" và chúng tôi được dẫn về doanh trại. Ở đấy người bắt đầu phân loại chúng tôi - chọn nơi gửi chúng tôi tới để huấn luyện. Người ta hỏi tôi xem có thể cưỡi ngựa được không. Tôi đáp ?ođược?, và thế là họ đưa tôi vào một trường huấn luyện kỵ binh.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi không làm việc vào thứ bảy và chủ nhật. Người ta bảo rằng chúng tôi sẽ phải xem một cuốn phim nước ngoài và chúng tôi được yêu cầu tới phim trường vào 12 giờ ngày chủ nhật. Tôi đọc đi đọc lại một cuốn gì đấy, lên giường ngủ khá muộn, và giật mình thức dậy vì những tiếng súng nổ. Tôi bước ra ngoài bancông, cùng lúc người ở phòng kế bên cũng ló ra. "Cái gì vậy nhỉ?" ?" ?oCó lẽ Quân khu Kiev đang diễn tập?, và ngay khi anh ta vừa nói câu ấy - bất thình lình, cách đó khoảng 100 mét, một chiếc máy bay sơn dấu thập ngoặc quay vòng lại và nhào xuống ném bom cây cầu bắc ngang sông Dnieper. Lần đầu tiên trong đời tôi được trông thấy điều đó. Khi này là khoảng 5 giờ sáng. Trời nóng khủng khiếp, khoảng 30 độ. Tất cả các cửa sổ đều đang mở toang. Người hàng xóm mặt trắng bệch ra ?" hình như không có vẻ là một cuộc diễn tập. Chúng tôi đi xuống nhà. Chẳng một ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi bộ ra một trạm dừng xe buýt. Đột nhiên một đợt oanh kích nữa diễn ra. Bọn chúng ném một quả bom vào Chợ Do Thái, ngay vị trí mà ngày nay có một rạp xiếc. Đấy cũng là lúc tôi được lần đầu tiên trông thấy người chết. Tôi vội đi tới phim trường. Chúng tôi cùng nghe bài diễn văn của Molotov. Sự việc đã rõ ràng. Chúng tôi tổ chức một buổi mítting. Aleksandr Petrovich lên phát biểu và nói rằng thay vì dự định làm bộ phim trong một năm rưỡi, chúng tôi sẽ quay nó trong vòng nửa năm, và rồi quân ta sẽ đánh bại kẻ thù trên mảnh đất của chúng. Khí thế như thế đấy! Nhưng ngay ngày hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị bắt tay vào làm phim, cảnh đám đông do những người lính đóng được chuẩn bị từ trước đã không thể thực hiện được. Đấy cũng là lúc chúng tôi nhận ra một điều ?" đáng tiếc, chiến tranh sẽ kéo dài và khó khăn. Ném bom tiếp tục trong nhiều ngày tiếp theo, hàng đoàn người tản cư từ khắp nơi ở Ukraina đổ về. Tới ngày thứ hai hoặc thứ ba của chiến tranh, người ta đặt thêm mấy chiếc giường vào phòng của tôi, tìm cách tạo thêm chỗ trú cho những người lánh nạn. Người ta cũng bắt đầu đào các hầm trú bom bên trong phim trường. Chúng tôi đã chuẩn bị quay phim trong mấy ngày tới, nhưng rồi các đơn vị dân quân bắt đầu được thành lập. Ngoài tôi ra, Aleksandr Petrovich, Andreev và Oleinikov cũng gia nhập. Người ta chuyển chúng tôi tới Novograd-Volynskii. Khi chúng tôi tới đấy, tôi không gặp lại bất cứ ai trong bọn họ nữa, chỉ thấy toàn là công nhân và thợ máy. Đám chúng tôi tập hợp lại: "Những ai có trình độ học vấn đại học - bước lên hai bước, trung học - lên trước một bước.? Tôi không nghĩ rằng mình có trình độ đại học, do đó tôi chỉ bước lên một bước, và rồi cảm thấy tiếc, nên bước thêm lên một chút nữa. ?oQuay phải, quay!? ?" và chúng tôi được dẫn về doanh trại. Ở đấy người bắt đầu phân loại chúng tôi - chọn nơi gửi chúng tôi tới để huấn luyện. Người ta hỏi tôi xem có thể cưỡi ngựa được không. Tôi đáp ?ođược?, và thế là họ đưa tôi vào một trường huấn luyện kỵ binh.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi đặc biệt bị tác động khi nghe bài diễn văn của Stalin phát ngày Mùng 3 tháng Bảy. Chúng tôi thực sự hiểu rằng tình trạng thất bại vừa rồi sẽ trôi qua. Người ta đưa chúng tôi lên tàu đi tới Kharkov. Từ đấy, chúng tôi tới Học viện huấn luyện Kỵ binh Novocherkassk. Người ta đào tạo chúng tôi trở thành các thiếu uý và trung đội trưởng. Chúng tôi phải học cách chiến đấu và kiến thức về ngựa. Tự chúng tôi phải chăm sóc cho ngựa - huấn luyện chúng, tắm rửa và cho chúng ăn. Trên hết, chúng tôi phải học kỹ thuật cưỡi, lên ngựa, ngồi trên ngựa chém đứt cành cây. Học cách nhảy lên ngựa khi đang chạy. Con ngựa của tôi có tên là Quả Mâm xôi - một con thú có tính cách rất bực mình. Giám đốc học viện quyết định lập ra hai đại đội, mỗi đại đội 150 người, và để chúng tôi không bị lần lẫn, ông ta phân phối ngựa cho các đại đội theo màu ?" ngựa hồng và ngựa đen. Đấy là khi người ta lấy đi con Quả Mâm xôi của tôi và thay vào đó là con ngựa thần kỳ Orsik, về sau nó đã cứu mạng tôi. Cần lưu ý rằng tôi đã thoát tới ba lần nhờ những con vật cưỡi của mình. Người ta huấn luyện chúng tôi từ tháng Mười cho tới tháng Giêng. Tới tháng Mười Một hoặc đầu tháng Mười Hai, khi quân Đức đột kích tới Donbass, người chuyển chúng tôi tới trám một lỗ hổng tại mặt trận. Chúng tôi đổ xuống tại một ga nọ, và rồi đi ngựa suốt hai đêm để truy tìm kẻ thù. Tới cách nhà ga khoảng 50 kilômét, đội tiền tiêu đã bắt gặp bọn đi môtô, và đại tá Artemiev, chỉ huy trưởng, đã quyết định tấn công. Nhưng hóa ra ở đó không chỉ có bọn cưỡi môtô, chúng có cả xe tăng nữa. Chúng tôi bị đánh tan tác, thiệt hại mất hai mươi người. Tôi bị thương vào cổ họng, đành ôm chặt lấy bờm ngựa, và nó cõng tôi đi mười một cây số tới sông Kal''mus, nơi có bệnh viện dã chiến của quân ta. Con ngựa đã cứu mạng tôi. Lúc đó tôi gần như đã bất tỉnh nhân sự. Người ta lôi tôi khỏi mình ngựa, phẫu thuật cho tôi, nhét vào đó một cái ống. Chúng tôi khẩn cấp quay về Novocherkassk, từ đó chúng tôi hành quân tới Piatigorsk để tiếp tục việc huấn luyện.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi đặc biệt bị tác động khi nghe bài diễn văn của Stalin phát ngày Mùng 3 tháng Bảy. Chúng tôi thực sự hiểu rằng tình trạng thất bại vừa rồi sẽ trôi qua. Người ta đưa chúng tôi lên tàu đi tới Kharkov. Từ đấy, chúng tôi tới Học viện huấn luyện Kỵ binh Novocherkassk. Người ta đào tạo chúng tôi trở thành các thiếu uý và trung đội trưởng. Chúng tôi phải học cách chiến đấu và kiến thức về ngựa. Tự chúng tôi phải chăm sóc cho ngựa - huấn luyện chúng, tắm rửa và cho chúng ăn. Trên hết, chúng tôi phải học kỹ thuật cưỡi, lên ngựa, ngồi trên ngựa chém đứt cành cây. Học cách nhảy lên ngựa khi đang chạy. Con ngựa của tôi có tên là Quả Mâm xôi - một con thú có tính cách rất bực mình. Giám đốc học viện quyết định lập ra hai đại đội, mỗi đại đội 150 người, và để chúng tôi không bị lần lẫn, ông ta phân phối ngựa cho các đại đội theo màu ?" ngựa hồng và ngựa đen. Đấy là khi người ta lấy đi con Quả Mâm xôi của tôi và thay vào đó là con ngựa thần kỳ Orsik, về sau nó đã cứu mạng tôi. Cần lưu ý rằng tôi đã thoát tới ba lần nhờ những con vật cưỡi của mình. Người ta huấn luyện chúng tôi từ tháng Mười cho tới tháng Giêng. Tới tháng Mười Một hoặc đầu tháng Mười Hai, khi quân Đức đột kích tới Donbass, người chuyển chúng tôi tới trám một lỗ hổng tại mặt trận. Chúng tôi đổ xuống tại một ga nọ, và rồi đi ngựa suốt hai đêm để truy tìm kẻ thù. Tới cách nhà ga khoảng 50 kilômét, đội tiền tiêu đã bắt gặp bọn đi môtô, và đại tá Artemiev, chỉ huy trưởng, đã quyết định tấn công. Nhưng hóa ra ở đó không chỉ có bọn cưỡi môtô, chúng có cả xe tăng nữa. Chúng tôi bị đánh tan tác, thiệt hại mất hai mươi người. Tôi bị thương vào cổ họng, đành ôm chặt lấy bờm ngựa, và nó cõng tôi đi mười một cây số tới sông Kal''mus, nơi có bệnh viện dã chiến của quân ta. Con ngựa đã cứu mạng tôi. Lúc đó tôi gần như đã bất tỉnh nhân sự. Người ta lôi tôi khỏi mình ngựa, phẫu thuật cho tôi, nhét vào đó một cái ống. Chúng tôi khẩn cấp quay về Novocherkassk, từ đó chúng tôi hành quân tới Piatigorsk để tiếp tục việc huấn luyện.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mùng 2 tháng Giêng chúng tôi được tốt nghiệp, nhận hàm thiếu uý. Tôi cũng được thưởng huy chương vì trận đánh trên. Nhiều người trong bọn tôi - những học viên giỏi nhất - được gửi về Maskva, vào đại đội dự bị của Uỷ viên Công tố của Kỵ binh Hồng quân, Oka Ivanovich Gorodovikov. Người ta cho chúng tôi ăn uống không đầy đủ. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu được đưa ra mặt trận. Tình cảm yêu tổ quốc trào dâng, đòi hỏi anh phải đi bảo vệ Đất Mẹ.
    Cuối cùng người ta đã chỉ định tôi làm trung đội trưởng của Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 250, sau này đổi thành Cận vệ 29, thuộc Sư đoàn Morozov Cờ Đỏ số 11 mới thành lập ở Orenburg, thuộc Tập đoàn quân Kỵ binh số 1. (Sư đoàn Kỵ binh số 11 được thành lập tháng Chín năm 1941 tại Orenburg, tới cuối chiến tranh được đổi tên thành Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ Morozov số 8, Cờ Đỏ Rovno, Huân chương Suvorov. Vào thời điểm vừa thành lập, sư đoàn được chỉ huy bởi Đại tá Mikhail Iosifovich Surzhikov. Tái biên chế thành Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ số 8 ngày 19 tháng Giêng 1943. Ban đầu nó là một bộ phận của Tập đoàn quân (dự bị) số 60, sau đó được chuyển tới Maskva, vào Vành đai phòng thủ Maskva, tới mùng 4 tháng Giêng 1942 nó trở thành bộ phận của của Lữ đoàn Kỵ binh 16 (Riazan''). Ngày 16 tháng Ba 1942 nó được chuyển về Lữ đoàn Kỵ binh 7 và chiến đấu trong Phương diện quân Briansk. - Aleksandr Kiian, RKKA web site) Chúng tôi được cấp mọi thứ. Nhân dân Orenburg trang bị cho chúng tôi rất đầy đủ: mũ lông, áo choàng dạ. Ăn vận đầy đủ lệ bộ, chúng tôi trông thật khác những đơn vị còn lại. Thậm chí chúng tôi còn được cấp sôcôla khi đã được phong tặng đơn vị Cận vệ. Hậu cầu rất đầy đủ, Chúng tôi được cấp 50 g bơ, 500 g bột ngũ cốc, 800 g bánh mì, còn ngựa thì yến mạch hay cỏ khô. Cỏ khô được phân phối tập trung khi ở học viện, nhưng ngoài mặt trận chúng tôi phải tự đi kiếm những khi chúng không được chuyển đến. Anh phải cho ngựa ăn thậm chí trước cả khi chính anh được ăn.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mùng 2 tháng Giêng chúng tôi được tốt nghiệp, nhận hàm thiếu uý. Tôi cũng được thưởng huy chương vì trận đánh trên. Nhiều người trong bọn tôi - những học viên giỏi nhất - được gửi về Maskva, vào đại đội dự bị của Uỷ viên Công tố của Kỵ binh Hồng quân, Oka Ivanovich Gorodovikov. Người ta cho chúng tôi ăn uống không đầy đủ. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu được đưa ra mặt trận. Tình cảm yêu tổ quốc trào dâng, đòi hỏi anh phải đi bảo vệ Đất Mẹ.
    Cuối cùng người ta đã chỉ định tôi làm trung đội trưởng của Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 250, sau này đổi thành Cận vệ 29, thuộc Sư đoàn Morozov Cờ Đỏ số 11 mới thành lập ở Orenburg, thuộc Tập đoàn quân Kỵ binh số 1. (Sư đoàn Kỵ binh số 11 được thành lập tháng Chín năm 1941 tại Orenburg, tới cuối chiến tranh được đổi tên thành Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ Morozov số 8, Cờ Đỏ Rovno, Huân chương Suvorov. Vào thời điểm vừa thành lập, sư đoàn được chỉ huy bởi Đại tá Mikhail Iosifovich Surzhikov. Tái biên chế thành Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ số 8 ngày 19 tháng Giêng 1943. Ban đầu nó là một bộ phận của Tập đoàn quân (dự bị) số 60, sau đó được chuyển tới Maskva, vào Vành đai phòng thủ Maskva, tới mùng 4 tháng Giêng 1942 nó trở thành bộ phận của của Lữ đoàn Kỵ binh 16 (Riazan''). Ngày 16 tháng Ba 1942 nó được chuyển về Lữ đoàn Kỵ binh 7 và chiến đấu trong Phương diện quân Briansk. - Aleksandr Kiian, RKKA web site) Chúng tôi được cấp mọi thứ. Nhân dân Orenburg trang bị cho chúng tôi rất đầy đủ: mũ lông, áo choàng dạ. Ăn vận đầy đủ lệ bộ, chúng tôi trông thật khác những đơn vị còn lại. Thậm chí chúng tôi còn được cấp sôcôla khi đã được phong tặng đơn vị Cận vệ. Hậu cầu rất đầy đủ, Chúng tôi được cấp 50 g bơ, 500 g bột ngũ cốc, 800 g bánh mì, còn ngựa thì yến mạch hay cỏ khô. Cỏ khô được phân phối tập trung khi ở học viện, nhưng ngoài mặt trận chúng tôi phải tự đi kiếm những khi chúng không được chuyển đến. Anh phải cho ngựa ăn thậm chí trước cả khi chính anh được ăn.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lần đầu tiên trong đời tôi được trông thấy súng chống tăng là trong trung đoàn kỵ binh. Một tuần sau khi tôi tới, chúng tôi khởi hành từ Maskva tới Phương diện quân Briansk. Ban đầu chúng tôi đặt những khẩu súng ấy trên yên ngựa và tất nhiên, như thế làm trầy xước sống vai của chúng và khiến chúng không thể đi tiếp được. Đề nghị hợp lý đầu tiên của tôi là đặt những khẩu súng kia trên xe trượt và kéo bởi hai kỵ binh. Khi ở Phương diện quân Briansk chúng tôi bị bao vây, và tôi được ban chỉ huy tuyên dương nhờ đã tổ chức sản xuất được hắc ín. Hắc ín rất cần cho bộ yên cương, và chúng mau chóng bị khô nếu không được thường xuyên được bổ sung. Tôi vẫn còn nhớ một tấm ảnh trong một quyển sách giáo khoa vật lý hay hóa học gì đó, tấm ảnh mô tả cách sản xuất hắc ín.
    Ngoài mặt trận tôi được chỉ định làm phụ tá cho trung đoàn trưởng. Thế rồi tôi bị thương, và khi quay trở về, tôi yêu cầu được chuyển vào một đơn vị chiến đấu. Tôi muốn tự mình trở thành một chỉ huy. Người ta cho tôi làm trung đội trưởng trung đội trinh sát. Không bao lâu sau tôi bị chấn thương vì sức nổ, nhưng sau đó tôi lại trở về được trung đội của mình. Tháng Giêng 1943 đại đội trưởng bị tử thương, và tôi được chỉ định lên thay vị trí anh ấy. Tôi kết thúc chiến tranh tại Merefa, nôi tôi bị thương, với chức vụ thượng uý, đại đội trưởng. Giờ nhớ lại tôi thấy thật ngạc nhiên, làm sao mình có thể chỉ huy một đại đội trong khi chỉ mới 20 tuổi? Đại đội có khoảng 120 người, cộng thêm một trung đội đại liên và một khẩu đội pháo 45mm. Tổng cộng 250 người cả thảy. Anh phải cho họ uống, cho họ ăn, và kiếm được cỏ khô cho ngựa của họ! Tất nhiên, tôi cũng được hỗ trợ bởi thực tế rằng trong kỵ binh chỉ có ít người trẻ tuổi. Bởi vì anh phải biết yêu con ngựa của mình, hiểu được nó, biết cách chăm sóc nó. Ch1ng tôi phải chăm sóc ngựa của mình, bởi nếu ngựa cưỡi không chạy được thì anh sẽ không còn là kỵ binh nữa. Sau một chặng hành quân dài anh không được hco ngựa uống ngay. Anh phải phủ cho ngựa một tấm chăn để người nó nguội dần. Đó là cả một khoa học! Không có ngựa dự trữ, do chúng tôi luôn phải tiếp nhận lính bổ sung.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lần đầu tiên trong đời tôi được trông thấy súng chống tăng là trong trung đoàn kỵ binh. Một tuần sau khi tôi tới, chúng tôi khởi hành từ Maskva tới Phương diện quân Briansk. Ban đầu chúng tôi đặt những khẩu súng ấy trên yên ngựa và tất nhiên, như thế làm trầy xước sống vai của chúng và khiến chúng không thể đi tiếp được. Đề nghị hợp lý đầu tiên của tôi là đặt những khẩu súng kia trên xe trượt và kéo bởi hai kỵ binh. Khi ở Phương diện quân Briansk chúng tôi bị bao vây, và tôi được ban chỉ huy tuyên dương nhờ đã tổ chức sản xuất được hắc ín. Hắc ín rất cần cho bộ yên cương, và chúng mau chóng bị khô nếu không được thường xuyên được bổ sung. Tôi vẫn còn nhớ một tấm ảnh trong một quyển sách giáo khoa vật lý hay hóa học gì đó, tấm ảnh mô tả cách sản xuất hắc ín.
    Ngoài mặt trận tôi được chỉ định làm phụ tá cho trung đoàn trưởng. Thế rồi tôi bị thương, và khi quay trở về, tôi yêu cầu được chuyển vào một đơn vị chiến đấu. Tôi muốn tự mình trở thành một chỉ huy. Người ta cho tôi làm trung đội trưởng trung đội trinh sát. Không bao lâu sau tôi bị chấn thương vì sức nổ, nhưng sau đó tôi lại trở về được trung đội của mình. Tháng Giêng 1943 đại đội trưởng bị tử thương, và tôi được chỉ định lên thay vị trí anh ấy. Tôi kết thúc chiến tranh tại Merefa, nôi tôi bị thương, với chức vụ thượng uý, đại đội trưởng. Giờ nhớ lại tôi thấy thật ngạc nhiên, làm sao mình có thể chỉ huy một đại đội trong khi chỉ mới 20 tuổi? Đại đội có khoảng 120 người, cộng thêm một trung đội đại liên và một khẩu đội pháo 45mm. Tổng cộng 250 người cả thảy. Anh phải cho họ uống, cho họ ăn, và kiếm được cỏ khô cho ngựa của họ! Tất nhiên, tôi cũng được hỗ trợ bởi thực tế rằng trong kỵ binh chỉ có ít người trẻ tuổi. Bởi vì anh phải biết yêu con ngựa của mình, hiểu được nó, biết cách chăm sóc nó. Ch1ng tôi phải chăm sóc ngựa của mình, bởi nếu ngựa cưỡi không chạy được thì anh sẽ không còn là kỵ binh nữa. Sau một chặng hành quân dài anh không được hco ngựa uống ngay. Anh phải phủ cho ngựa một tấm chăn để người nó nguội dần. Đó là cả một khoa học! Không có ngựa dự trữ, do chúng tôi luôn phải tiếp nhận lính bổ sung.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Kỵ binh trinh sát
    Tháng Ba năm 1943 là mùa mà đường xá ở trong tình trạng cực xấu. Tập đoàn quân Rybalko (Tập đoàn quân xe tăng số 3 ?" Oleg Sheremet.) chọc thủng tuyến phòng ngự của địch ở Kantemirovka, và chúng tôi được chuyển tới trám vào đột phá khẩu. Chúng tôi chiếm được một nhà ga đầu mối trung tâm ở Valuiki. Tại đây, chúng tôi thu được nhiều toa tàu chất đầy thực phẩm và vũ khí đang chuẩn bị để vận chuyển về phía đông. Có lẽ, bọn Đức đã không mong chờ có một đòn đột phá sâu như thế. Có khoảng sáu toa chất hàng đầy ắp tại ga này, gồm đủ thứ hàng, kể cả rượu. Vài tay lính nã súng vào một xitéc chứa rượu, hứng đầy một gà mèn và rồi chẳng còn gì trên đời này có thể làm cho họ chú ý được nữa. Người ta phong danh hiệu Cận vệ cho chúng tôi vì chiến công ở Valuiki, còn tôi được nhận một Huân chương Cờ Đỏ.
    Chúng tôi tiến tiếp, và tại Merefa đã đối đầu với Sư đoàn "Wiking" vừa được chuyển tới. Chúng là những chiến binh hung tợn, cả về tầm vóc lẫn sự cuồng tín. Chúng không chịu rút lui. Tôi đã bị thương tại đây và được chuyển từ tiểu đoàn quân y về một bệnh viện ở Taranovka. Mọi giấy tờ của tôi đã được chuyển tới đấy, nhưng người quản mã của tôi đã nẫng tôi về đơn vị của mình. Bọn họ luôn tìm cách chăm sóc cho chỉ huy của mình. Chính điều đó đã cứu mạng tôi. Bọn Đức đột kích tới Taranovka và giết sạch mọi người ?" y tá, người bị thương và bị ốm. Ngoài ra, khi chúng tôi chiếm được Valuiki, ở đấy có điều kiện để chúng tôi chọn lấy ngựa cưỡi mới. Tôi ưng một con ngựa thồ, con này tôi đặt tên là "German". Tôi cũng tìm được ở đấy một xe trượt tuyết. Kovalenko, cần vụ của tôi, nhận trách nhiệm chăm sóc cả chiếc xe và con ngựa. Khi cậu ấy tới bệnh viện, chúng tôi vẫn chưa biết bọn Đức đang ở chỗ nào. Tóm lại, chúng tôi đang phi ngựa thì đột nhiên có mấy ngừơi lính xuất hiện ở rìa ngôi làng chúng tôi đang tiến tới, cách khoảng 150-200 mét. Chúng tôi muốn phóng băng qua ngôi làng, nhưng tôi nhận ra đó là lính Đức. Kovalenko mau chóng hiểu ra chuyện gì và lập tức quành con ngựa lại và bắt đầu phóng như bay. Tôi thật đúng là một thằng ngốc thiếu suy nghĩ. Khi con ngựa bị thương ở tai, nó sẽ hóa thành một con thú dữ thật sự - đó là vị trí nhạy cảm nhất của ngựa. Thế là tôi bắn một phát ngang tai con vật và có lẽ là trúng nó. Nó phóng mới nhanh làm sao! Băng qua những khe rãnh và xuyên qua cánh rừng. Sau lưng bọn chúng nã tiểu liên theo chúng tôi. Đấy là cảnh một con ngựa Đức đã cứu sống một sĩ quan Xôviết như tếh nào. Tuy nhiên, các vết thương ở chân và tay tôi hóa ra lại nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Ban đầu người ta chuyển tôi tới Michurinsk. Tôi nằm một tuần ở đó, và rồi họ chuyển tôi về Bệnh viện Burdenko tại Maskva. 10 ngày ở đấy. Và rồi là Kuibyshev. Ở đấy khoảng 2-3 ngày. Rồi lại tới Chapaevsk, rồi Aktiubinsk. Có suy nghĩ rằng nếu anh có thể sớm quay lại chiến đấu thì người ta sẽ không đưa anh đi xa đến thế đâu. Và rồi tôi được giải ngũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này