1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

    Sao em nén files mà lại thế này ? Bực mình quá ta, toàn ảnh độc cả đấy.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Wehrmacht ơi cố lên, cám ơn bạn lắm.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Wehrmacht ơi cố lên, cám ơn bạn lắm.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Men of Evil : Reichsfẳhrer SS Heirich Himmler

    Heinrich Himmler và Hans Prutzmann trong quÂn phỏằƠc 'en 'ỏãc trặng cỏằĐa cỏÊnh sĂt SS
    Heinrich Himmler 'i thỏằ< sĂt mỏằTt 'ặĂn vỏằ< cỏÊnh vỏằ? Berlin
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Men of Evil : Reichsfẳhrer SS Heirich Himmler

    Heinrich Himmler và Hans Prutzmann trong quÂn phỏằƠc 'en 'ỏãc trặng cỏằĐa cỏÊnh sĂt SS
    Heinrich Himmler 'i thỏằ< sĂt mỏằTt 'ặĂn vỏằ< cỏÊnh vỏằ? Berlin
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phần 2:
    Phục kích bên đường, vùng du kích Lepel?Tskaya 1943.
    Chúng tôi nghỉ ngơi rồi đến gần sáng thì đi ra đường sắt. Iarmosh, đại uý pháo binh quân đội, bố trí vũ khí hỏa lực trong rừng thông cạnh đường rày; chúng tôi nằm trên một triền dốc. Một đoàn tàu dài xuất hiện, phía trước đầu tàu là hai đường kè tàu. Iarmosh nâng súng lên và bắn trực diện vào đoàn tàu. Đầu tàu phun trắng hơi nước, đạn trúng ngay vào nồi hơi, đoàn tàu dừng lại, khực? và một tíc tắc sau - bùng! ?" đó là các đội viên đánh mìn thực hiện, họ cho nổ phía đuôi đoàn tàu. Súng máy của ta vãi từng lọat đạn ngắn, rồi dài lần lượt, rải khắp đoàn tàu. Năm phút sau, pháo hiệu bay lên, tất cả tập hợp lại và chạy tới đoàn tàu. Không có người trong các toa tàu nhưng thay vào đó trong các toa đổ vỡ toàn là ngũ cốc. Tôi ở phía đầu đoàn tàu khi súng máy bắn vào bên hông. Lại có pháo hiệu, nhưng pháo hiệu trắng ?" tín hiệu rút lui. Vanhia Kitisha chuyển cho tôi cái đèn đỏ lấy từ đầu tàu, và chúng tôi lúp xúp chạy ngược vào rừng, bởi vì bọn Đức bắn ngày càng dữ dọc theo đường rày, cố gắng tách du kích ra khỏi đoàn tàu. Ai nấy đều rất hài lòng, về đến làng, mỗi người kể cảm giác và hành động của mình, và tôi tự hào với cái đèn của mình: tuyệt, quá hợp để làm ảnh. Về đến căn hộ. Chủ nhà đã không còn lạ chúng tôi nữa, mà làm bánh đón chúng tôi. Ông chủ nhà hoá ra là trưởng thôn, vợ ông là người Ba Lan, rất vui tính, xinh xắn và khéo léo, tên là Iadia, Iadviga. Sự lạ lẫm biến mất, và bao nhiêu là chuyện đùa, là tiếng cười trong căn nhà của người phụ nữ vui tính này, bà đúng là người giữ bếp lửa, nhìn đâu cũng thấy rõ Iadia chăm sóc chồng mình như thế nào. Mitia Frolov và chồng bà, ông trưởng thôn có một thoả thuận là: ngay khi chúng tôi ra khỏi thôn thì ông phải chạy vào trung tâm và báo cảnh binh; nhưng đến được trung tâm thì mất 15 cây số, cho nên chúng tôi tính là, trong khi ông đến báo được cảnh binh thì chúng tôi đã xa rồi, mà ông lại không bị trách vì đã không trình báo.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phần 2:
    Phục kích bên đường, vùng du kích Lepel?Tskaya 1943.
    Chúng tôi nghỉ ngơi rồi đến gần sáng thì đi ra đường sắt. Iarmosh, đại uý pháo binh quân đội, bố trí vũ khí hỏa lực trong rừng thông cạnh đường rày; chúng tôi nằm trên một triền dốc. Một đoàn tàu dài xuất hiện, phía trước đầu tàu là hai đường kè tàu. Iarmosh nâng súng lên và bắn trực diện vào đoàn tàu. Đầu tàu phun trắng hơi nước, đạn trúng ngay vào nồi hơi, đoàn tàu dừng lại, khực? và một tíc tắc sau - bùng! ?" đó là các đội viên đánh mìn thực hiện, họ cho nổ phía đuôi đoàn tàu. Súng máy của ta vãi từng lọat đạn ngắn, rồi dài lần lượt, rải khắp đoàn tàu. Năm phút sau, pháo hiệu bay lên, tất cả tập hợp lại và chạy tới đoàn tàu. Không có người trong các toa tàu nhưng thay vào đó trong các toa đổ vỡ toàn là ngũ cốc. Tôi ở phía đầu đoàn tàu khi súng máy bắn vào bên hông. Lại có pháo hiệu, nhưng pháo hiệu trắng ?" tín hiệu rút lui. Vanhia Kitisha chuyển cho tôi cái đèn đỏ lấy từ đầu tàu, và chúng tôi lúp xúp chạy ngược vào rừng, bởi vì bọn Đức bắn ngày càng dữ dọc theo đường rày, cố gắng tách du kích ra khỏi đoàn tàu. Ai nấy đều rất hài lòng, về đến làng, mỗi người kể cảm giác và hành động của mình, và tôi tự hào với cái đèn của mình: tuyệt, quá hợp để làm ảnh. Về đến căn hộ. Chủ nhà đã không còn lạ chúng tôi nữa, mà làm bánh đón chúng tôi. Ông chủ nhà hoá ra là trưởng thôn, vợ ông là người Ba Lan, rất vui tính, xinh xắn và khéo léo, tên là Iadia, Iadviga. Sự lạ lẫm biến mất, và bao nhiêu là chuyện đùa, là tiếng cười trong căn nhà của người phụ nữ vui tính này, bà đúng là người giữ bếp lửa, nhìn đâu cũng thấy rõ Iadia chăm sóc chồng mình như thế nào. Mitia Frolov và chồng bà, ông trưởng thôn có một thoả thuận là: ngay khi chúng tôi ra khỏi thôn thì ông phải chạy vào trung tâm và báo cảnh binh; nhưng đến được trung tâm thì mất 15 cây số, cho nên chúng tôi tính là, trong khi ông đến báo được cảnh binh thì chúng tôi đã xa rồi, mà ông lại không bị trách vì đã không trình báo.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một thời gian sau khi chúng quay lại vùng biên một lần nữa và dừng lại tại nhà trưởng thôn thì tôi đã được Iadia tin tưởng. Bà biết tôi là họa sĩ, và đề nghị tôi vẽ chân dung cho bà. Tôi để bà ngồi cạnh cửa sổ và bắt đầu vẽ. Lúc đó có một du kích bước vào, đội mũ calô có gắn ngôi sao, Iadia với lấy cái mũ, khéo léo đội lên đầu mình, chỉ ngón tay vào ngôi sao, bà bảo:
    - Phải làm cho nó lấp lánh đấy nhé!
    Khi bị hỏi để làm gì thì bà trả lời:
    - Để mai mốt tôi sẽ bảo tôi cũng đã từng là nữ du kích. Chẳng lẽ tôi không phải là du kích sao? ?" bà ấy đã bắt đầu tự hào vì tham gia vào công việc của du kích. Mà sự thực là như thế - người phụ nữ Ba Lan này và chồng bà đã là những chiến sĩ du kích. Và tôi vẽ Iadia như một chiến sĩ: đội mũ calô gắn ngôi sao. Bức chân dung hoàn thành. Ba tuần qua đi, trong 3 tuần đó có ba lần đánh phá tuyến đường sắt bên cạnh làng của Iadia, và lần nào ông trưởng thôn cũng cần mẫn thông báo cho cảnh binh. Nhưng khi chúng tôi quay lại Ugla lần nữa thì ông đã không còn. Bọn Đức đã bắn ông sau khi lục soát, bởi vì chúng tìm thấy bức chân dung của Iadia. Chúng cũng bắn cả bà như bắn một nữ du kích.
    Cái chết của Iadia để lại cho tôi chấn động vô cùng, và đến tận bây giờ vẫn có một chút gì như ân hận, cùng với cảm giác đó là suy nghĩ chiến tranh đã huy động hết mọi bất ngờ, mọi điều không thể lường được.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một thời gian sau khi chúng quay lại vùng biên một lần nữa và dừng lại tại nhà trưởng thôn thì tôi đã được Iadia tin tưởng. Bà biết tôi là họa sĩ, và đề nghị tôi vẽ chân dung cho bà. Tôi để bà ngồi cạnh cửa sổ và bắt đầu vẽ. Lúc đó có một du kích bước vào, đội mũ calô có gắn ngôi sao, Iadia với lấy cái mũ, khéo léo đội lên đầu mình, chỉ ngón tay vào ngôi sao, bà bảo:
    - Phải làm cho nó lấp lánh đấy nhé!
    Khi bị hỏi để làm gì thì bà trả lời:
    - Để mai mốt tôi sẽ bảo tôi cũng đã từng là nữ du kích. Chẳng lẽ tôi không phải là du kích sao? ?" bà ấy đã bắt đầu tự hào vì tham gia vào công việc của du kích. Mà sự thực là như thế - người phụ nữ Ba Lan này và chồng bà đã là những chiến sĩ du kích. Và tôi vẽ Iadia như một chiến sĩ: đội mũ calô gắn ngôi sao. Bức chân dung hoàn thành. Ba tuần qua đi, trong 3 tuần đó có ba lần đánh phá tuyến đường sắt bên cạnh làng của Iadia, và lần nào ông trưởng thôn cũng cần mẫn thông báo cho cảnh binh. Nhưng khi chúng tôi quay lại Ugla lần nữa thì ông đã không còn. Bọn Đức đã bắn ông sau khi lục soát, bởi vì chúng tìm thấy bức chân dung của Iadia. Chúng cũng bắn cả bà như bắn một nữ du kích.
    Cái chết của Iadia để lại cho tôi chấn động vô cùng, và đến tận bây giờ vẫn có một chút gì như ân hận, cùng với cảm giác đó là suy nghĩ chiến tranh đã huy động hết mọi bất ngờ, mọi điều không thể lường được.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sau chiến tranh mẹ tôi đã kể chuyện một tên khách trọ Đức giết người hàng xóm như thế nào. Người hàng xóm này ở chơi nhà người quen muộn quá giờ giới nghiêm nên ngủ lại đó. Sáng sớm, khi quay về nhà, vợ ông ta đùa ?oÔi, chàng du kích của tôi!?. Tên Đức rút súng lục bắn ông ta chết ngay lập tức, mặc dù hắn đang ngồi trong bàn ăn, ăn món ăn sáng mà chính bà chủ nhà dọn cho. Trong chiến tranh không được đùa với bất cứ chuyện gì, cuộc sống được dệt từ những sợi chỉ đen và trắng. Nhưng kết cục này ở Ugla đến tận tháng Hai tôi mới biết, còn bây giờ thì chúng tôi ngày ngày chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới đánh phá đường sắt.
    Tối đến Dubrovxki gọi tôi tới giao nhiệm vụ:
    - Cậu đi cùng với Bulba theo nhóm 1, cần phải cho nổ cái máy xúc cạnh ngã rẽ.
    Bulba là biệt danh của Xtepan Nhikolaievich Shenka, làm trong đường sắt Đức. Shenka vạm vỡ, không cao, tóc vàng, mắt xanh lá cây và nói giọng miền Tây Belorus. Cứ cách hai ngày, sang ngày thứ ba là ca trực của Shenka nên anh có đủ thời gian vào đội thông báo mọi thông tin cần thiết rồi quay về.
    Tôi và Bulba ngồi trên xe trượt tuyết của nhóm trưởng vòng vèo một lúc lâu trong rừng, Xtepan Nhikolaievich giải thích từng mỏm đất: chỗ nào nên nằm canh, chỗ nào để ẩn tránh nếu quân Đức tấn công từ ga ra. Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng nhỏ thì bắt đầu bão tuyết, đêm tối đen và lạnh lẽo. Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến trạm, hay đúng hơn là nơi tập kết vào trận của nhóm, và nằm nối đuôi nhau bên ven rừng. Nhóm đánh mìn biến vào bóng tối trước, để đặt thuốc nổ phá cái máy xúc trên công trường xây dựng nền đường ray. Những giây phút mỏi mệt?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này