1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuối tháng 11, trời rất lạnh, buốt giá vô cùng, đợt rét đến đột ngột, tuyết phủ kín những ổ gà, những vết xe trên đường, cuộn thành những ụ nhỏ; đường ngày càng dễ đi xe trượt tuyết hơn, nhưng trên những gò đụn thì bánh xe vẫn còn nghiến ken két trên mặt đường đóng băng cứng như đá.
    Đường phía trước còn dài, ngồi trong cái xe trượt tuyết nhẹ hai chỗ, Pavel, cũng như mọi khi kể hết chuyện nọ đến chuyện kia?
    Chúng tôi đến ngôi làng vào ban đêm. Không có căn nhà nào có ánh lửa, chỉ có bóng những căn lều, và phía sau là rừng âm u. Ngựa dừng cạnh căn lều cần đến:
    -Đấy, đến rồi đấy. Tóm lại thì, Nhikolai, thực hiện nhiệm vụ đi! Giờ thì xem xem cái mụ cảnh binh này là thế nào?
    Anh ấy như muốn làm tôi tức điên lên vì biết rằng tôi sẽ rất khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này. Tôi muốn có chỗ dựa nên rủ anh cùng vào. Mở cửa cho chúng tôi là một ông cụ, rồi ông quay vào, vặn đèn và treo lên tường. Ánh sáng leo lét nhưng từ ngoài tối vào nên thấy nó rất sáng, soi rõ một vách ngăn bằng ván có dán giấy tường màu hồng. Phía trong khung cửa không có cánh, tôi thấy một cụ bà, nằm trên những chiếc ghế kê vào nhau, quay phía lưng tựa ra ngoài, chỗ trống bên cạnh chắc là của cụ ông. Tôi hỏi ông cụ:
    -Những ai đấy?
    Mùa xuân năm 1943 ở khu du kích Lepel?T. Chữ ghi ngoài bìa: ?oTôi đi ngựa đến làng, thấy người phụ nữ này. Vũ khí cất giấu ở bìa rừng, đợi quân Đức tấn công đến, còn bà cụ trồng khoai tây quanh chỗ để vũ khí. Tôi cho phép mình dùng cuộn phim mà tôi quý như vàng và quyết định ghi lại cảnh này. Sau chiến tranh tôi quay lại Pushno, lòng muốn gặp người phụ nữ này để hỏi về số phận bà. Ngay tại sân nhà bà, người ta chỉ cho tôi một hố bom và kể rằng bà đã mất mùa xuân năm 1944, khi đang trồng khoai tây. Máy bay tới, ném bom ?" rơi ngay xuống đây.
    Ông cụ trả lời rằng hai ông bà sơ tán từ Leningrad về đây năm 1941 và từ đó ở lại đây luôn. Ông cụ đứng giữa nhà, khoác cái áo len phụ nữ, quấn chiếc khăn nhàu nhĩ ở cổ và nhìn chúng tôi với vẻ bất lực.
    -Thế còn một người nữa đâu?
    Tôi nói to, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, cố gợi cho mình cảm giác thù ghét người phụ nữ đi lại với cảnh binh, nhưng điều này chỉ làm cho tôi càng thêm bực bội và cảm thấy thật vô lý khi gào lên với những cụ già bất hạnh này:
    -Cô Nadedzda á? Cô ấy ở đây, - cụ già nói và chỉ vào phía trong khung cửa, đằng sau tấm rèm - Cô ấy cũng là dân sơ tán, từ Leningrad.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi gạt cái rèm ra và thấy một phụ nữ trẻ nằm trên giường sắt với hai đứa nhỏ, một đứa trai một đứa gái, bé gái chắc khoảng 3 tuổi, còn bé trai trông có vẻ lớn hơn. Trong lòng bỗng lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc! Tôi phải thi hành mệnh lệnh! Mà mệnh lệnh bây giờ thì càng trở nên nặng nề hơn, tôi phải bắt đầu chiến công của mình bằng việc bắn vào người phụ nữ ngu ngốc rước bất hạnh vào mình và con cái này.
    Nadedzda im lặng ngồi dậy. Cô ấy mặc áo sơ mi nam, mặt nhợt nhạt, với vài chỗ sưng vù. Tôi bắt đầu nói rằng vì hành vi của cô ta, vì cô qua lại với cảnh binh nên cô ta phải nhận án:
    - Người ta đón nhận cô về sơ tán! Thế mà cô trả ơn họ bằng cách làm bây giờ cả làng sợ cô, không dám giúp đỡ du kích vì lo bị cô bẩm báo! Cô khéo chọn được lúc để yêu đương với cảnh binh nhỉ?
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi gạt cái rèm ra và thấy một phụ nữ trẻ nằm trên giường sắt với hai đứa nhỏ, một đứa trai một đứa gái, bé gái chắc khoảng 3 tuổi, còn bé trai trông có vẻ lớn hơn. Trong lòng bỗng lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc! Tôi phải thi hành mệnh lệnh! Mà mệnh lệnh bây giờ thì càng trở nên nặng nề hơn, tôi phải bắt đầu chiến công của mình bằng việc bắn vào người phụ nữ ngu ngốc rước bất hạnh vào mình và con cái này.
    Nadedzda im lặng ngồi dậy. Cô ấy mặc áo sơ mi nam, mặt nhợt nhạt, với vài chỗ sưng vù. Tôi bắt đầu nói rằng vì hành vi của cô ta, vì cô qua lại với cảnh binh nên cô ta phải nhận án:
    - Người ta đón nhận cô về sơ tán! Thế mà cô trả ơn họ bằng cách làm bây giờ cả làng sợ cô, không dám giúp đỡ du kích vì lo bị cô bẩm báo! Cô khéo chọn được lúc để yêu đương với cảnh binh nhỉ?
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nadedzda đứng cúi mặt như hoá đá, hai tay buông thõng, còn tôi thì dùng đủ mọi lời lẽ chua cay để lên án cô ấy, nhưng trong đầu thì ong ong: Rồi, bây giờ dẫn cô ta ra sân, và bắn, sau đó quay lại phòng và phải làm gì đó với lũ trẻ, các cụ già không nuôi nổi chúng, bản thân họ còn lay lắt, mà sau những chuyện như thế này thì trong thôn chẳng ai muốn cưu mang chúng đâu. Đưa chúng đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ để mặc chúng lại đây, một mình trong căn lều lạnh lẽo này rồi lên xe đi? Tôi quay sang hỏi Khot?Tko:
    -Pavel, làm gì với loại cỏ rác này đây?
    Pavel cũng không biết làm sao nên trả lời ngắn gọn:
    -Cậu nhận lệnh rồi, cứ thế mà thực hiện.
    Tôi nhận thấy là mọi lời nói của tôi với tội nhân chẳng tạo nên ấn tượng gì, cô ta hoá đá vì bị sốc như phần lớn những người sắp lãnh án. Tôi lại bắt đầu:
    -Tại sao cô không biết nghĩ đến bọn trẻ con? Sao lại có thể đến với bọn giặc như thế?! Chính vì bọn phát xít mà cô phải chạy khỏi Leningrad, thế mà bây giờ lại sang Lepel?T ?" đến với bọn chúng!
    Tôi hiểu rằng những lời nói của mình là vô ích. Tôi quyết định: phải lôi cô ta ra khỏi trạng thái gỗ đá này, bắt cô ta phải cảm thấy nỗi sợ cái chết và khi đó mới nói tiếp.
    Tôi nghiến răng thì thầm để không làm trẻ con thức giấc:
    -Nào, mặc quần áo vào, ra ngòai trời!
    Cô ta ngồi xuống như cái máy, ngoan ngoãn cho chân vào đôi ủng lính to đùng còn buộc dây kỹ, thấy rõ là đã lâu không buộc, không tháo gì, khoác lên vai cái áo lót lông mới phủ dưới chân cô ta và đi theo tôi. Đến cửa tôi nói với lại:
    -Cầm lấy cái xẻng, sẽ tự đào mồ cho mình, chứ còn bắt ai đào cho nữa.
    Chúng tôi bước ra ngoài bóng tối. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, gió cuộn tuyết trên mặt đất. Tôi lại bị nhói lên vì ý nghĩ: Tôi đưa bọn trẻ đi đâu bây giờ? Người phụ nữ bước ra và các cái xẻng đi theo gò đất, kéo lê đôi ủng to tướng.
    -Nào, - Tôi giận dữ nói, - đào đây!
    Cô ta bắt đầu thử thúc xẻng xuống đất đóng băng? và bỗng rùng mình và khóc rền rĩ. Bây giờ lại phải quay lại căn lều, lại nói chuyện lại, cố tìm lối thoát, làm rõ xem tại sao cô ta đến Lepel?T, khi đó sẽ hiểu rõ là cần phải làm thế nào với cô ta.
    Chúng tôi bước vào căn lều, ngọn đèn chiếu thứ ánh sáng rầu rĩ, Pavel ngồi cạnh bàn, các cụ già co ro trên những chiếc ghế của mình, trẻ con ngủ. Và lòng tôi lại rối lên:
    -Nhikolai, quyết đi, - Khot?Tko nói, - cậu lằng nhằng với nó lâu quá.
    Bấy giờ chúng tôi ngồi vào bàn và tôi thấy cô ta khóc. Tôi hỏi:
    -Kể xem, khi nào và để làm gì?
    Cô ta nấc lên, lấy tay che mặt, vai rung lên:
    - Tôi ra chợ? váy dài? cho trẻ ăn. ?màu xanh, tơ lụa Trung quốc?tôi muốn bán. Hắn tới gần và bảo: ?oĐi với tôi, tôi mua cái váy cho?. Tôi đi với hắn, hắn bảo: ?oTôi sẽ cho em một xô lúa mạch, tôi thích em?? Vào đến nhà, thế là ?hắn?đẩy?lên giường?Hắn cho lúa ?và tôi ?về, ở nhà mọi người đang đói?
    Nhóm tập trung ở hầm tham mưu, vào những ngày đầu tháng 10 này, chỉ huy đội cử một toán lớn ?" 10 người - đi đánh đường sắt. Dẫn đầu toán này là chỉ huy trung đội trinh sát Nhikifor Dzurko và trinh sát viên Vaxilii Vitko. Thiết tha đòi theo nhóm đi thực hiện nhiệm vụ có Fedia Moshov, một du kích trẻ, vẫn còn là một chú bé, nhưng chú không được nhận, tôi thấy đôi môi chú run run vì giận dỗi, muốn chú khuây khoả nên tôi dẫn chú vào hầm chúng tôi và quyết định chụp cho chú một pô ảnh, tôi có một cái máy ảnh ?oKontack? lấy được của quân Đức. Vaxia Vitko đuổi theo chúng tôi và khi biết về việc chụp ảnh đã bảo chụp như vậy phí đi. Rồi họ quay lại với đầy đủ quân phục, Vitko còn có một khẩu súng máy chiến lợi phẩm, và tôi chụp họ cùng với nhau, rồi chụp một mình Fedor, sau đó chúng tôi sang chụp cả đội đánh mìn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Vitko bước xuống từ cái xe đạp, bên cạnh đó có một trái mìn có đề dòng chữ: ?Reichstag (Nghị Viện Đức). Adolf Hitler?.
    (Đây là chuyện bình thường khi lính pháo binh, không quân hay du kích viết sơn lên những viên đạn pháo hoặc bom chuẩn bị đánh vào đầu kẻ thù. Trong một đọan phim tư liệu quay cảnh trận Công phá Berlin, tôi trông thấy hai lính pháo binh Xôviết ghi lên quả đạn pháo dòng chữ tiếng Nga ?oNa Reikhstagu?, ?oZa Rodinu?, ?oNa Gitler? v.v. Viết chữ lên đạn cũng được không quân Mỹ và du kích Việt Nam sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam - LTD)
    Trên ảnh Fedia trông khá oai, nhưng rõ ràng là khuôn mặt rất buồn, như vừa khóc. Chú mới 13 tuổi. Cha chú, một du kích, bị bọn cảnh binh bắt giữ và chúng đặt một ổ phục kích trong nhà Moshov, vì chúng nghĩ: ?oThế nào sói mẹ cũng tới cứu sói con?. Mẹ Fedia làm bánh nhân anh túc, thuốc cho lính canh ngủ và đêm đến bà cùng với con trai chạy thoát được qua cửa sổ, chạy ra rừng. Và thế là Fedia trở thành du kích ?" làm trinh sát, một trinh sát thông minh, giỏi giang.
    Tất nhiên là mọi người chiều chuộng và cố gắng trang bị cho cậu bé Fedia, kiếm được cho chú áo khoác, đính thêm galife vào (cái này em chịu), ủng cũng tìm được đôi vừa chân. Vaxia Vitko còn cắt bớt cái báng súng Đức đi cho nhẹ hơn. Trên tấm hình còn cho thấy bộ bao đạn trên người Fedia cũng là của Đức, đạn cũng đạn Đức, trên thắt lưng là lựu đạn RGD, đó là của Vitko cho mượn, để cho ra vẻ một người lính hoàn hảo.

    Người phụ nữ run rẩy vì sợ hãi, vì phải nhớ lại nỗi nhục của mình, nấc nghẹn, nhưng cô ta không được khóc, để không làm bọn trẻ con thức giấc, tôi cũng rùng mình ớn lạnh, tôi thấy thật tội nghiệp cho cô ta, tôi biết là cô ấy nói thật, tôi rùng mình vì cái sự thực khủng khiếp này, khi bạn phải kết án một người rơi vào vòng xoáy của các sự kiện. Và tôi chợt loé lên ý nghĩ ?" nhưng cô ta không có lỗi! Đây là hoàn cảnh bên ngoài đối nghịch cô ấy, còn cô ?" không có lỗi gì!!! Và không còn nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ, tôi moi trong cặp ra một cuốn sổ, Khot?Tko ngạc nhiên nhìn, không biết tôi định làm gì?
    -Đây, Nadedzda! ?" Tôi nói ?" Hôm nay cô đã hiểu cuộc sống có thể quay lưng với cô, để lại hai đứa con mình côi cút như thế nào. Đừng nghĩ đến chuyện quay lại chỗ cảnh binh lần nữa nghe chưa? Mà thôi không đến Lepel?T luôn đi! Tạm thời tôi cho cô giấy đến kho của đội, đến Antunovo mà nhận nửa bao lúa mạch. Có thể hỏi xem có việc gì làm không, ở đó có các xưởng may quần áo ngụy trang cho chúng tôi.
    -Cậu làm sao đấy, Nhikolai, điên à?! ?" Khot?Tko không nhịn được, hỏi tôi.
    Nhưng tôi thấy nhẹ lòng. Nadedzda đưa tay run run cầm tờ giấy tôi vừa xé ra. Tôi bước ra khỏi bàn, Khot?Tko cũng đứng dậy, hai cụ già tiến lại chỗ chúng tôi, tôi nói với lại với các cụ:
    -Các bác trông chừng cô ấy nhé, để cô ấy đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Sẽ không biết phải làm sao với bọn trẻ đâu.
    Chúng tôi bước ra ngoài bóng đêm đầy gió và những bông tuyết bay là là trên mặt đất, phải đi thôi. Ngựa lạnh cóng, hăng hái kéo xe trượt đi trên mặt đường đóng băng, Khot?Tko chỉ nói:
    -Bọn Đức ********! Chắc là cậu đúng, chẳng biết làm sao với bọn trẻ. Có thể rồi đâu sẽ vào đấy. Chỉ cần trên đường về phải rẽ vào bảo họ đừng có đụng đến cô ấy nữa.
    Dịch từ Nga sang Việt: Nguyễn Thủy (TuDinhHuong)
    Hiệu chỉnh: L?Zyù Thế Dân

  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nadedzda đứng cúi mặt như hoá đá, hai tay buông thõng, còn tôi thì dùng đủ mọi lời lẽ chua cay để lên án cô ấy, nhưng trong đầu thì ong ong: Rồi, bây giờ dẫn cô ta ra sân, và bắn, sau đó quay lại phòng và phải làm gì đó với lũ trẻ, các cụ già không nuôi nổi chúng, bản thân họ còn lay lắt, mà sau những chuyện như thế này thì trong thôn chẳng ai muốn cưu mang chúng đâu. Đưa chúng đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ để mặc chúng lại đây, một mình trong căn lều lạnh lẽo này rồi lên xe đi? Tôi quay sang hỏi Khot?Tko:
    -Pavel, làm gì với loại cỏ rác này đây?
    Pavel cũng không biết làm sao nên trả lời ngắn gọn:
    -Cậu nhận lệnh rồi, cứ thế mà thực hiện.
    Tôi nhận thấy là mọi lời nói của tôi với tội nhân chẳng tạo nên ấn tượng gì, cô ta hoá đá vì bị sốc như phần lớn những người sắp lãnh án. Tôi lại bắt đầu:
    -Tại sao cô không biết nghĩ đến bọn trẻ con? Sao lại có thể đến với bọn giặc như thế?! Chính vì bọn phát xít mà cô phải chạy khỏi Leningrad, thế mà bây giờ lại sang Lepel?T ?" đến với bọn chúng!
    Tôi hiểu rằng những lời nói của mình là vô ích. Tôi quyết định: phải lôi cô ta ra khỏi trạng thái gỗ đá này, bắt cô ta phải cảm thấy nỗi sợ cái chết và khi đó mới nói tiếp.
    Tôi nghiến răng thì thầm để không làm trẻ con thức giấc:
    -Nào, mặc quần áo vào, ra ngòai trời!
    Cô ta ngồi xuống như cái máy, ngoan ngoãn cho chân vào đôi ủng lính to đùng còn buộc dây kỹ, thấy rõ là đã lâu không buộc, không tháo gì, khoác lên vai cái áo lót lông mới phủ dưới chân cô ta và đi theo tôi. Đến cửa tôi nói với lại:
    -Cầm lấy cái xẻng, sẽ tự đào mồ cho mình, chứ còn bắt ai đào cho nữa.
    Chúng tôi bước ra ngoài bóng tối. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, gió cuộn tuyết trên mặt đất. Tôi lại bị nhói lên vì ý nghĩ: Tôi đưa bọn trẻ đi đâu bây giờ? Người phụ nữ bước ra và các cái xẻng đi theo gò đất, kéo lê đôi ủng to tướng.
    -Nào, - Tôi giận dữ nói, - đào đây!
    Cô ta bắt đầu thử thúc xẻng xuống đất đóng băng? và bỗng rùng mình và khóc rền rĩ. Bây giờ lại phải quay lại căn lều, lại nói chuyện lại, cố tìm lối thoát, làm rõ xem tại sao cô ta đến Lepel?T, khi đó sẽ hiểu rõ là cần phải làm thế nào với cô ta.
    Chúng tôi bước vào căn lều, ngọn đèn chiếu thứ ánh sáng rầu rĩ, Pavel ngồi cạnh bàn, các cụ già co ro trên những chiếc ghế của mình, trẻ con ngủ. Và lòng tôi lại rối lên:
    -Nhikolai, quyết đi, - Khot?Tko nói, - cậu lằng nhằng với nó lâu quá.
    Bấy giờ chúng tôi ngồi vào bàn và tôi thấy cô ta khóc. Tôi hỏi:
    -Kể xem, khi nào và để làm gì?
    Cô ta nấc lên, lấy tay che mặt, vai rung lên:
    - Tôi ra chợ? váy dài? cho trẻ ăn. ?màu xanh, tơ lụa Trung quốc?tôi muốn bán. Hắn tới gần và bảo: ?oĐi với tôi, tôi mua cái váy cho?. Tôi đi với hắn, hắn bảo: ?oTôi sẽ cho em một xô lúa mạch, tôi thích em?? Vào đến nhà, thế là ?hắn?đẩy?lên giường?Hắn cho lúa ?và tôi ?về, ở nhà mọi người đang đói?
    Nhóm tập trung ở hầm tham mưu, vào những ngày đầu tháng 10 này, chỉ huy đội cử một toán lớn ?" 10 người - đi đánh đường sắt. Dẫn đầu toán này là chỉ huy trung đội trinh sát Nhikifor Dzurko và trinh sát viên Vaxilii Vitko. Thiết tha đòi theo nhóm đi thực hiện nhiệm vụ có Fedia Moshov, một du kích trẻ, vẫn còn là một chú bé, nhưng chú không được nhận, tôi thấy đôi môi chú run run vì giận dỗi, muốn chú khuây khoả nên tôi dẫn chú vào hầm chúng tôi và quyết định chụp cho chú một pô ảnh, tôi có một cái máy ảnh ?oKontack? lấy được của quân Đức. Vaxia Vitko đuổi theo chúng tôi và khi biết về việc chụp ảnh đã bảo chụp như vậy phí đi. Rồi họ quay lại với đầy đủ quân phục, Vitko còn có một khẩu súng máy chiến lợi phẩm, và tôi chụp họ cùng với nhau, rồi chụp một mình Fedor, sau đó chúng tôi sang chụp cả đội đánh mìn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Vitko bước xuống từ cái xe đạp, bên cạnh đó có một trái mìn có đề dòng chữ: ?Reichstag (Nghị Viện Đức). Adolf Hitler?.
    (Đây là chuyện bình thường khi lính pháo binh, không quân hay du kích viết sơn lên những viên đạn pháo hoặc bom chuẩn bị đánh vào đầu kẻ thù. Trong một đọan phim tư liệu quay cảnh trận Công phá Berlin, tôi trông thấy hai lính pháo binh Xôviết ghi lên quả đạn pháo dòng chữ tiếng Nga ?oNa Reikhstagu?, ?oZa Rodinu?, ?oNa Gitler? v.v. Viết chữ lên đạn cũng được không quân Mỹ và du kích Việt Nam sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam - LTD)
    Trên ảnh Fedia trông khá oai, nhưng rõ ràng là khuôn mặt rất buồn, như vừa khóc. Chú mới 13 tuổi. Cha chú, một du kích, bị bọn cảnh binh bắt giữ và chúng đặt một ổ phục kích trong nhà Moshov, vì chúng nghĩ: ?oThế nào sói mẹ cũng tới cứu sói con?. Mẹ Fedia làm bánh nhân anh túc, thuốc cho lính canh ngủ và đêm đến bà cùng với con trai chạy thoát được qua cửa sổ, chạy ra rừng. Và thế là Fedia trở thành du kích ?" làm trinh sát, một trinh sát thông minh, giỏi giang.
    Tất nhiên là mọi người chiều chuộng và cố gắng trang bị cho cậu bé Fedia, kiếm được cho chú áo khoác, đính thêm galife vào (cái này em chịu), ủng cũng tìm được đôi vừa chân. Vaxia Vitko còn cắt bớt cái báng súng Đức đi cho nhẹ hơn. Trên tấm hình còn cho thấy bộ bao đạn trên người Fedia cũng là của Đức, đạn cũng đạn Đức, trên thắt lưng là lựu đạn RGD, đó là của Vitko cho mượn, để cho ra vẻ một người lính hoàn hảo.

    Người phụ nữ run rẩy vì sợ hãi, vì phải nhớ lại nỗi nhục của mình, nấc nghẹn, nhưng cô ta không được khóc, để không làm bọn trẻ con thức giấc, tôi cũng rùng mình ớn lạnh, tôi thấy thật tội nghiệp cho cô ta, tôi biết là cô ấy nói thật, tôi rùng mình vì cái sự thực khủng khiếp này, khi bạn phải kết án một người rơi vào vòng xoáy của các sự kiện. Và tôi chợt loé lên ý nghĩ ?" nhưng cô ta không có lỗi! Đây là hoàn cảnh bên ngoài đối nghịch cô ấy, còn cô ?" không có lỗi gì!!! Và không còn nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ, tôi moi trong cặp ra một cuốn sổ, Khot?Tko ngạc nhiên nhìn, không biết tôi định làm gì?
    -Đây, Nadedzda! ?" Tôi nói ?" Hôm nay cô đã hiểu cuộc sống có thể quay lưng với cô, để lại hai đứa con mình côi cút như thế nào. Đừng nghĩ đến chuyện quay lại chỗ cảnh binh lần nữa nghe chưa? Mà thôi không đến Lepel?T luôn đi! Tạm thời tôi cho cô giấy đến kho của đội, đến Antunovo mà nhận nửa bao lúa mạch. Có thể hỏi xem có việc gì làm không, ở đó có các xưởng may quần áo ngụy trang cho chúng tôi.
    -Cậu làm sao đấy, Nhikolai, điên à?! ?" Khot?Tko không nhịn được, hỏi tôi.
    Nhưng tôi thấy nhẹ lòng. Nadedzda đưa tay run run cầm tờ giấy tôi vừa xé ra. Tôi bước ra khỏi bàn, Khot?Tko cũng đứng dậy, hai cụ già tiến lại chỗ chúng tôi, tôi nói với lại với các cụ:
    -Các bác trông chừng cô ấy nhé, để cô ấy đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Sẽ không biết phải làm sao với bọn trẻ đâu.
    Chúng tôi bước ra ngoài bóng đêm đầy gió và những bông tuyết bay là là trên mặt đất, phải đi thôi. Ngựa lạnh cóng, hăng hái kéo xe trượt đi trên mặt đường đóng băng, Khot?Tko chỉ nói:
    -Bọn Đức ********! Chắc là cậu đúng, chẳng biết làm sao với bọn trẻ. Có thể rồi đâu sẽ vào đấy. Chỉ cần trên đường về phải rẽ vào bảo họ đừng có đụng đến cô ấy nữa.
    Dịch từ Nga sang Việt: Nguyễn Thủy (TuDinhHuong)
    Hiệu chỉnh: L?Zyù Thế Dân

  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Larin Pavel Ivanovich
    Phần 1
    - 22 tháng 6. Tôi đang trực canh, ở thành phố Zgiutomir. Chúng tôi có cả một quân đoàn, 2 sân bay quân sự, rồi sau đó, khi người ta nói về lúc bắt đấu chiến tranh thì luôn luôn nhắc tới Zgiutomir ?" nơi đấu tiên bị ném bom. Lúc ấy là gần 4 giờ sáng. Vậy là tôi đang trực canh, gọi là trực đôi ấy mà. Tôi cùng một đồng đội đứng gác thì nghe tiếng ấm. Thế rồi chúng tôi được đổi gác ?oĐi vào doanh trại đi ?" cách đây gần 150 m ấy, hay là nghỉ ngơi ở đây đi, nhưng đừng đứng gác nữa?. Thế là chúng tôi cởi áo khoác ngoài cầm tay và đi khỏi trạm gác khoảng chừng 20 m, nằm xuống và ?. Chúng tôi nghe thấy có những tiếng nổ, mà cũng có thể không phải tiếng nổ - chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng gì như vỡ đổ, khá to, rồi thì Ầm! Chẳng lẽ chủ nhật mà lại tập trận à? Mà nói chung ở vùng đó hay có tập trận ?" nhiều bộ đội mà. Tóm lại là chúng tôi chẳng biết gì cả. Dường như là những cái đó làm chúng tôi không ngủ được. Rồi sau đó thì các đồng đội đứng gác cũng không biết gì ?" sắp tới giờ ăn sáng. Một cậu trực ban cầm mấy cái phích nước đi đến: ?oCác cậu tới nhà ăn, đem bữa sáng lại đây nhé?. Thế rồi khi chúng tôi quay trở lại thì chiến tranh đã bắt đầu. Những tiếng ồn ào đó đúng là chiến tranh thật. Thế mà chúng tôi không ngờ đến! Chúng tôi ăn sáng rất nhanh: ?oĐi vào doanh trại.? Còn ở đó thì đang lộn xộn. Lúc đó đã biết rằng chiến tranh đã nổ ra, rằng người Đức đã ném bom sân bay và cây cầu. Ở đó có con sông Teteria ?" họ ném bom cả cây cầu bắc qua sông đó. Chúng tôi ở trong doanh trại như tất cả mọi người, vào lúc 13 giờ thì Molotov nói trên đài phát thanh và nói về chiến tranh, và tuyên bố rằng cuối cùng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Các chỉ huy cũng không biết gì cả, và hình như chẳng có mệnh lệnh gì. Nhưng dù sao thì người Đức đã ném bom rồi, thế thì họ có thể ném bom cả doanh trại chúng tôi nữa. Vạy là tất cả đi lấy xẻng và đào công sự. Chúng tôi đào công sự ở chỗ trống ngay cạnh doanh trại. Rồi lại chờ đợi. Có lệnh nhận tài sản từ các kho chứa: ủng, áo va rơi. Tính đến lúc đó thì tôi mới ở trong quân ngũ được đúng 8 tháng.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Larin Pavel Ivanovich
    Phần 1
    - 22 tháng 6. Tôi đang trực canh, ở thành phố Zgiutomir. Chúng tôi có cả một quân đoàn, 2 sân bay quân sự, rồi sau đó, khi người ta nói về lúc bắt đấu chiến tranh thì luôn luôn nhắc tới Zgiutomir ?" nơi đấu tiên bị ném bom. Lúc ấy là gần 4 giờ sáng. Vậy là tôi đang trực canh, gọi là trực đôi ấy mà. Tôi cùng một đồng đội đứng gác thì nghe tiếng ấm. Thế rồi chúng tôi được đổi gác ?oĐi vào doanh trại đi ?" cách đây gần 150 m ấy, hay là nghỉ ngơi ở đây đi, nhưng đừng đứng gác nữa?. Thế là chúng tôi cởi áo khoác ngoài cầm tay và đi khỏi trạm gác khoảng chừng 20 m, nằm xuống và ?. Chúng tôi nghe thấy có những tiếng nổ, mà cũng có thể không phải tiếng nổ - chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng gì như vỡ đổ, khá to, rồi thì Ầm! Chẳng lẽ chủ nhật mà lại tập trận à? Mà nói chung ở vùng đó hay có tập trận ?" nhiều bộ đội mà. Tóm lại là chúng tôi chẳng biết gì cả. Dường như là những cái đó làm chúng tôi không ngủ được. Rồi sau đó thì các đồng đội đứng gác cũng không biết gì ?" sắp tới giờ ăn sáng. Một cậu trực ban cầm mấy cái phích nước đi đến: ?oCác cậu tới nhà ăn, đem bữa sáng lại đây nhé?. Thế rồi khi chúng tôi quay trở lại thì chiến tranh đã bắt đầu. Những tiếng ồn ào đó đúng là chiến tranh thật. Thế mà chúng tôi không ngờ đến! Chúng tôi ăn sáng rất nhanh: ?oĐi vào doanh trại.? Còn ở đó thì đang lộn xộn. Lúc đó đã biết rằng chiến tranh đã nổ ra, rằng người Đức đã ném bom sân bay và cây cầu. Ở đó có con sông Teteria ?" họ ném bom cả cây cầu bắc qua sông đó. Chúng tôi ở trong doanh trại như tất cả mọi người, vào lúc 13 giờ thì Molotov nói trên đài phát thanh và nói về chiến tranh, và tuyên bố rằng cuối cùng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Các chỉ huy cũng không biết gì cả, và hình như chẳng có mệnh lệnh gì. Nhưng dù sao thì người Đức đã ném bom rồi, thế thì họ có thể ném bom cả doanh trại chúng tôi nữa. Vạy là tất cả đi lấy xẻng và đào công sự. Chúng tôi đào công sự ở chỗ trống ngay cạnh doanh trại. Rồi lại chờ đợi. Có lệnh nhận tài sản từ các kho chứa: ủng, áo va rơi. Tính đến lúc đó thì tôi mới ở trong quân ngũ được đúng 8 tháng.
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Panzer III của Đức Quốc xã đây


    Còn đây là Tiger Panzer thế hệ IV.Tăng của Đức nhìn vẫn đẹp hơn và chắc chắn hơn tăng Scherman của Anh hay SU của Nga các bác nhỉ.
    Hitler đi thăm nhà máy sản xuất xe tăng.Trên ảnh là mô hình xe tăng Chuột Chũi Hetzer đang được sản xuất.
    BMW-Sidecar
    Smolensk
    Cà fê tại Pari
    Ra trận
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Panzer III của Đức Quốc xã đây


    Còn đây là Tiger Panzer thế hệ IV.Tăng của Đức nhìn vẫn đẹp hơn và chắc chắn hơn tăng Scherman của Anh hay SU của Nga các bác nhỉ.
    Hitler đi thăm nhà máy sản xuất xe tăng.Trên ảnh là mô hình xe tăng Chuột Chũi Hetzer đang được sản xuất.
    BMW-Sidecar
    Smolensk
    Cà fê tại Pari
    Ra trận
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nắn lưng bác lính Quốc xã tí:
    Con tăng trên hình là Pz-VI Tiger, tăng hạng nặng. Cố nhiên không thể so với con Sherman (hạng trung) hay con SU (pháo tự hành) được rồi. Nếu so với con IS-2 thì khả dĩ.
    Con Chuội chũi Hetzer là con tự hành mà bác V. Zimakov cùng bạn đã bắn hạ trong hồi ức trang 1. Chỉ mình con này trong trận đó đã xử gọn 5 con T-34-76, 2 khẩu chống tăng 45 cùng một mớ lính chống tăng và bộ binh Xôviết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này