1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Đấy đã là ngày nào rồi?
    - Đấy là vào khoảng ngày 30, đúng rồi. Chúng tôi đi ra khỏi thành phố, sắp thành hàng lối. Xe hơi đi trước, rồi đén máy kéo và vũ khí, máy kéo và đạn dược.
    - A.D Thế các anh có những máy kéo loại gì?
    - Ban đầu thì chúng tôi có những chiếc máy kéo ?oVoroshilovetx?, chúng có từ thời chiến tranh Phần lan đấy. Có khi là các anh cũng thấy những chiếc máy kéo ấy rồi. Máy kéo, sau ca bin nó thì có thùng xe, nơi mà khẩu đội ngồi, sau đó thì là vũ khí. Nhưng sau khi bắt đầu chiến tranh thì người ta thu mất của chúng tôi những chiếc máy kéo loại ấy. Mà họ đưa cho chúng tôi loại máy kéo nông nghiệp được động viên ?" loại máy kéo của Nhà máy máy kéo Cheliabinsk. Chúng cũng đủ mạnh để kéo nhưng thứ vũ khí mà ở trạng thái hành quân thì nặng 18 tấn. Khẩu đội có 2 loại vũ khí, tất cả có 6 khẩu pháo thôi, cứ mỗi khẩu đội có 3 máy kéo. Cái máy kéo thứ nhất kéo pháo, cái thứ hai kéo xe, trên xe là nòng pháo ở tư thế hành quân.
    - A.D. Thế bình thường thì nòng pháo kéo như thế nào?
    - Nòng pháo kéo về phía trước. Một cái xe đẩy đẩy đến chỗ càng pháo, trên đó thì có đường ray, rồi thì nòng lăn theo ray. Một cái máy kéo thì kéo càng pháo, cái thứ 2 thì chở nòng. Còn cái thứ ba thì kéo rơ moóc, ví dụ đạn dược hay là gì đó nữa. Vận tốc hành quân khoảng 15 km một giờ. Thế rồi thì chúng tôi làm hỏng những chiếc Voroshilovetx vì kéo đi nhanh quá. Vũ khí thì nặng, mà phần kéo thì yếu. Trên đường đi Kiev ban ngày chúng tôi thường xuyên bị ném bom, chủ yếu là bọn tiêm kích. Đầu tiên thì chúng bắn, rồi sau đó thì ném bom. Những quả bom cũng nhỏ thôi, nhưng mà chúng ném nhiều. Chúng tôi đi mất mấy ngày. Dọc đường toàn những cảnh đáng sợ. Những đơn vị bị tan rã, các anh bộ đội đi riêng lẻ - các vị chỉ huy riêng rẽ - 1-2 người, rồi cả dân chúng nữa dọc theo quốc lộ. Các nhân viên nông trang thì đem máy kéo của mình kéo các máy liên hợp gặt đạp đem đi đâu đó về phía đông ra xa khỏi kẻ thù (người Đức). Những cảnh tượng đó làm chúng tôi rất buồn. Chúng tôi rất đau, không cho ai tới gần các rơ moóc vì đó là dạn dược của chúng tôi và thuốc súng. Chúng tôi canh giữ. Khi máy bay bay tới và bắt đầu ném bom thì chúng tôi chạy tới cứu các máy kéo, không để ý tới máy bay nữa. Người lái máy kéo không nghe thấy gì, chúng tôi đập vào cửa ca bin, anh ta dừng lại và chúng tôi mau chóng chạy ra xa ?" chúng tôi có đạn dược. Nếu bom rơi trúng vào chỗ chúng tôi và nổ thì mạnh khủng khiếp. Sau đó chúng tôi ngoảnh nhìn lại ?" mảnh bom và đạn rơi vào chỗ vũ khí, làm đổ tung tóe một số, có lẽ là do vỏ ngoài của máy kéo bị nghiêng có màu vàng rất rõ. Thế là chúng tôi đã có kinh nghiệm, bây giờ mà ném bom là chúng tôi dừng máy kéo lại và nằm dưới rơ mo óc. Những viên đạn đại bác che chở thật tuyệt vời. Thế rồi có một hôm tôi ngồi xoay lưng lại phía trái ca bin, bên phải tôi là anh chàng trinh sát Kosinsky. Một quả bom nổ bên trái chiếc máy kéo của chúng tôi, và một mảnh bom rơi vào mũ bảo hiểm của tôi. Nhiều mảnh bom khác bay đến, làm bị thương đồng chí lái xe ngồi bên phải, và làm hỏng chiếc máy kéo. Mảnh bom trúng vào mũ, làm gẫy miếng kim loại, trong mũ là miếng nhựa đội ở trên đầu ấy, thế là mảnh bom đi vào miếng nhựa, làm cong queo, nhưng may mà nó đi tiếng. Nhưng vì cái mù bị cong nên làm tôi bị thương một ít. Tất nhiên là tôi bị chóng mặt rồi ngất đi, máu chảy ra, các bạn tôi sợ hãi, anh lái máy kéo bị thương. Nhưng tất cả cũng qua, các bạn băng bó cho chúng tôi (tất cả đều có túi cứu thương). Người cứ lâng lâng. Nếu anh bị lấy búa bổ vào đấu thì chắc là anh sẽ có cảm giác tương tự đấy. Mảnh bom! Đấy là ngày 5 tháng 7. Sau đó thì chúng tôi chỉ hành quân ban đêm... Đêm thì ngắn, khoảng 4 tiếng, thế là hết. Vì thế mãi đến hôm sinh nhật tôi, ngày 9 tháng 7 chúng tôi mới đến Kiev. Chúng tôi ở đây là chiếc áy kéo và cái rơ mo óc, vì tiểu đoàn đi trước trong khi chúng tôi chữa máy kéo sau trận bom.
    Chúng tôi đến Kiev và để xe vào khu để xe ngoài rìa thành phố. Đến đó là thấy nhẹ nhàng hơn, vì ở đó có thợ sửa xe, dụng cụ và mọi thứ cần thiết. Không thấy tiểu đoàn đâu, mà cũng chẳng hiểu tiểu đoàn đi đâu, chẳng thấy ai cả. Chúng tôi ở đó hơn một ngày, đói khát, tôi thì có cái đầu đầy băng, anh lái máy kéo thì bị thương. Thế rồi đến hôm sau thì một chiếc xe của tiểu đoàn xuất hiện và đưa chúng tôi đến Borispol. Chúng tôi đóng trong rừng. Canh gác khắp nơi, tuần tra khu vực, ngụy trang mọi thứ, vì người Đức ném bom Kiev. Ban đêm thì người Đức đã sử dụng lính dù chỉ dẫn để ném bom đơn vị bên cạnh. Chúng tôi cũng sợ bị ném bom, vì thế rất nhiều người làm nhiệm vụ tuần tra. Tôi phải nói thêm là chúng tôi được bổ sung quân số từ các làng Ucraina, dân hộ khẩn vùng đó. Họ không khéo léo lắm ?" đã kha khá tuổi rồi, cỡ chừng 35 ?" 40. Một phần trong số đó đã đào ngũ khi chúng tôi hành quân từ Zgitomir đến Kiev. Vì họ được gọi nhập ngũ từ các làng gần dọc đường tới Kiev.
    Chúng tôi đóng ở Borispol vài ngày rồi lại được điều tới Kiev. Chúng tôi chiếm lĩnh vị trí bên bờ trái cạnh cấu (bắc qua sông Dnepr). Cánh trinh sát chúng tôi thì có điểm quan sát cách cầu khoảng 70 ?" 80 m. Nhiệm vụ của cánh trinh sát và cả tiểu đoàn nói chung là bắn vào người Đức, khi họ tới phía tây Kiev. Bắn về phía đó, và nếu người Đức dùng xe tăng Đức đánh xung kích thì bắn về phía đầu xa của cầu, đầu gần thành phố ấy. Thế là chúng tôi phòng thủ ở đó gần một tháng. Người Đức ném bom cầu, thì chúng tôi cũng được một ít bom. Sau đó chúng tôi được điều đến Brovar.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế anh có bắn không?
    - Có bắn, nhưng ít. Chúng tôi không bắn cầu vồng. Vì ở đó khắp nơi là cả đám không chỉ quân Đức, mà cả cánh lính xung kích của ta, có thể trúng quân ta mất. Thế rồi từ Brovar chúng tôi được đưa đi sang phía Đông. Chúng tôi dỡ hàng ở gần Kharkov, sau đó lại chất hàng lên và đi tới Liman Đỏ, rồi đóng quân ở Belaya Kalitva gần một tháng. Sau đó thì rút lui qua vùng Bắc Kavkaz. Chúng tôi ở Mozdok cùng khá lâu. Ban đầu thì phòng thủ. Đó là mùa thu năm 41. Người Đức lúc đó tiến rất nhanh chóng. Chúng tôi ở đó suốt cả mùa đông, rồi sang năm sau thì người ta lại điều chúng tôi đi xe lửa qua Makhachkal, Bacu, Derbent, rồi vòng theo đường xe lửa Zakavkaz sang phía tây. Rồi chúng tôi chuẩn bị trận địa ở Shankhor, vì lúc đó người Thổ chắc là sẽ tiến công ăn theo thành công của người Đức. Tình cảnh hay thật: chúng tôi ở đó, người Đức thì sau lưng chúng tôi trong núi, còn chúng tôi thì chờ người Thổ tấn công. Nhưng người Thổ không tiến công, có lẽ là do họ thông minh hơn. Thế là người ta lại rút chúng tôi đến Makhachkal. Đúng ra thì đến Makhachkal chúng tôi phải lên tàu đi sang phía tây chiến đấu, thế nhưng đến lúc đó thì đường sá đã bị cắt đứt, thế có nghĩa là không thể sang phía tây nào nữa. Chúng tôi ở đó, thỉnh thoảng bị ném bom, nhưng không nguy hiểm. Lúc đó các đơn vị vẫn còn đang rút lui từ Kavkaz. Cảnh tượng cũng y như ở gần Kiev: máy kéo dọc đường, kéo máy móc, người ta đưa các đàn gia súc lớn đi. Tất cả đi ngang qua chúng tôi. Nhưng hồi đó công tác hậu cần dở lắm ?" bánh mì đầy trấu. Cắn một miếng là nó kéo căng cả miệng . Người dân cho chúng tôi rất nhiều cá. Các nông dân của các nông trang rất tiếc phải bỏ lại cừu. Cừu nằm trên những chiếc xe ấy, con thì gẫy chân, hay sao đó. Thế là họ để lại cho chúng tôi những con cừu đó. Vậy là chúng tôi ăn đồ ăn quá béo. Bắt đầu có bệnh dịch lỵ. Chúng tôi để lại rất nhiều người trong các bệnh viện. Những người còn lại thì lên phà. Đó là một chiếc phà rất lớn, cả tiểu đoàn với xe cộ lên cũng vừa, thiếu mỗi đạn. Người ta chất đạn lên một cái phà riêng và với ca nô tuần hành họ đã chở chúng tôi qua biển đến Guriev. Chúng tôi đi trên biển hai tuần. Lương thực, nước uống đều cạn. Xung quanh thì đầy nước mà không uống được. Đầu tiên mỗi người được phát một bình nước, sau đó thì từng ca, uống ướt họng thôi. Rồi cũng đến Guriev. Chúng tôi ở Guriev cũng gần tháng ?" chờ đoàn tàu lưu động. Chúng tôi lên tàu đi Matxkva, rồi đi qua Matxkva sang phía đông. Đi đến Upha, chờ ở Upha, rồi người ta lại chở chúng tôi đi cách Upha khoảng 60 km, chắc là Ga Ilino. Ở đó thì chúng tôi dỡ hàng xuống, rồi phải quay lại. Khi chúng tôi còn ở mặt trận Kavkaz thì người ta thu mũ ca lô của cánh lính trinh sát chúng tôi và phát cho chúng tôi những cái mũ như mũ của lính biên phòng các vùng nóng. Mũ có lỗ cho thoáng khí. Trung đội trinh sát của chúng tôi trông khác tất cả các cánh lính khác. Thế rồi thì ở mặt trận Kavkaz, rồi thì Makhachkal, rồi qua biển, rồi ở Guriev ?" ngoài lương thực ra thì chẳng được tiếp tế gì nữa. Mà làm thì đủ thứ việc ?" chất hàng lên, khuân hàng xuống. Chưa kể cánh lính trinh sát khi trực chiến còn phải bò nữa. Thế là quần áo rách hết, chúng tôi cứ vậy mà dỡ súng đạn ra khỏi các toa tàu. Găng tay chẳng có, mà lúc đó thì trời rất lạnh ?" gần đến mùng 7 tháng 11 mà. Nhiệt độ âm 20 độ C. Áo khoác ngoài của chúng tôi đã xơ xác hết. Ở đó là một làng khá lớn, theo tiêu chuẩn Nga ?" khoảng 400 ?" 500 hộ. Chúng tôi chiếm trường học. Lúc đó mọi việc học hành dừng lại hết và chúng tôi ở đó. Không thể trực gác được, vì ủng và áo khoác rách hết cả. Thế là người thì lấy chăn, người thì lấy vải nào đó nữa chế thành mũ, tay áo. Rồi chúng tôi gặp dân làng. Ở đó đến năm 44. Mùa đông, lúc gần năm mới thì chúng tôi được lệnh lên đường. Nhưng lúc đó thì tuyết phủ đầy làng, có chỗ đống tuyết cao đến 5 m. Chúng tôi không lên đường được, vì không thể nhúc nhắc khỏi chỗ được.
    Các trinh sát Ukin B.A. và Larin P.I. đang luyện tập năm 1942 (ảnh tư liệu cá nhân)
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế anh có bắn không?
    - Có bắn, nhưng ít. Chúng tôi không bắn cầu vồng. Vì ở đó khắp nơi là cả đám không chỉ quân Đức, mà cả cánh lính xung kích của ta, có thể trúng quân ta mất. Thế rồi từ Brovar chúng tôi được đưa đi sang phía Đông. Chúng tôi dỡ hàng ở gần Kharkov, sau đó lại chất hàng lên và đi tới Liman Đỏ, rồi đóng quân ở Belaya Kalitva gần một tháng. Sau đó thì rút lui qua vùng Bắc Kavkaz. Chúng tôi ở Mozdok cùng khá lâu. Ban đầu thì phòng thủ. Đó là mùa thu năm 41. Người Đức lúc đó tiến rất nhanh chóng. Chúng tôi ở đó suốt cả mùa đông, rồi sang năm sau thì người ta lại điều chúng tôi đi xe lửa qua Makhachkal, Bacu, Derbent, rồi vòng theo đường xe lửa Zakavkaz sang phía tây. Rồi chúng tôi chuẩn bị trận địa ở Shankhor, vì lúc đó người Thổ chắc là sẽ tiến công ăn theo thành công của người Đức. Tình cảnh hay thật: chúng tôi ở đó, người Đức thì sau lưng chúng tôi trong núi, còn chúng tôi thì chờ người Thổ tấn công. Nhưng người Thổ không tiến công, có lẽ là do họ thông minh hơn. Thế là người ta lại rút chúng tôi đến Makhachkal. Đúng ra thì đến Makhachkal chúng tôi phải lên tàu đi sang phía tây chiến đấu, thế nhưng đến lúc đó thì đường sá đã bị cắt đứt, thế có nghĩa là không thể sang phía tây nào nữa. Chúng tôi ở đó, thỉnh thoảng bị ném bom, nhưng không nguy hiểm. Lúc đó các đơn vị vẫn còn đang rút lui từ Kavkaz. Cảnh tượng cũng y như ở gần Kiev: máy kéo dọc đường, kéo máy móc, người ta đưa các đàn gia súc lớn đi. Tất cả đi ngang qua chúng tôi. Nhưng hồi đó công tác hậu cần dở lắm ?" bánh mì đầy trấu. Cắn một miếng là nó kéo căng cả miệng . Người dân cho chúng tôi rất nhiều cá. Các nông dân của các nông trang rất tiếc phải bỏ lại cừu. Cừu nằm trên những chiếc xe ấy, con thì gẫy chân, hay sao đó. Thế là họ để lại cho chúng tôi những con cừu đó. Vậy là chúng tôi ăn đồ ăn quá béo. Bắt đầu có bệnh dịch lỵ. Chúng tôi để lại rất nhiều người trong các bệnh viện. Những người còn lại thì lên phà. Đó là một chiếc phà rất lớn, cả tiểu đoàn với xe cộ lên cũng vừa, thiếu mỗi đạn. Người ta chất đạn lên một cái phà riêng và với ca nô tuần hành họ đã chở chúng tôi qua biển đến Guriev. Chúng tôi đi trên biển hai tuần. Lương thực, nước uống đều cạn. Xung quanh thì đầy nước mà không uống được. Đầu tiên mỗi người được phát một bình nước, sau đó thì từng ca, uống ướt họng thôi. Rồi cũng đến Guriev. Chúng tôi ở Guriev cũng gần tháng ?" chờ đoàn tàu lưu động. Chúng tôi lên tàu đi Matxkva, rồi đi qua Matxkva sang phía đông. Đi đến Upha, chờ ở Upha, rồi người ta lại chở chúng tôi đi cách Upha khoảng 60 km, chắc là Ga Ilino. Ở đó thì chúng tôi dỡ hàng xuống, rồi phải quay lại. Khi chúng tôi còn ở mặt trận Kavkaz thì người ta thu mũ ca lô của cánh lính trinh sát chúng tôi và phát cho chúng tôi những cái mũ như mũ của lính biên phòng các vùng nóng. Mũ có lỗ cho thoáng khí. Trung đội trinh sát của chúng tôi trông khác tất cả các cánh lính khác. Thế rồi thì ở mặt trận Kavkaz, rồi thì Makhachkal, rồi qua biển, rồi ở Guriev ?" ngoài lương thực ra thì chẳng được tiếp tế gì nữa. Mà làm thì đủ thứ việc ?" chất hàng lên, khuân hàng xuống. Chưa kể cánh lính trinh sát khi trực chiến còn phải bò nữa. Thế là quần áo rách hết, chúng tôi cứ vậy mà dỡ súng đạn ra khỏi các toa tàu. Găng tay chẳng có, mà lúc đó thì trời rất lạnh ?" gần đến mùng 7 tháng 11 mà. Nhiệt độ âm 20 độ C. Áo khoác ngoài của chúng tôi đã xơ xác hết. Ở đó là một làng khá lớn, theo tiêu chuẩn Nga ?" khoảng 400 ?" 500 hộ. Chúng tôi chiếm trường học. Lúc đó mọi việc học hành dừng lại hết và chúng tôi ở đó. Không thể trực gác được, vì ủng và áo khoác rách hết cả. Thế là người thì lấy chăn, người thì lấy vải nào đó nữa chế thành mũ, tay áo. Rồi chúng tôi gặp dân làng. Ở đó đến năm 44. Mùa đông, lúc gần năm mới thì chúng tôi được lệnh lên đường. Nhưng lúc đó thì tuyết phủ đầy làng, có chỗ đống tuyết cao đến 5 m. Chúng tôi không lên đường được, vì không thể nhúc nhắc khỏi chỗ được.
    Các trinh sát Ukin B.A. và Larin P.I. đang luyện tập năm 1942 (ảnh tư liệu cá nhân)
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nói tóm lại là chúng tôi bị tuyết giữ lại, chúng tôi không thể đi khỏi đó được đến tận mùng 1 tháng 5. Kỷ niêm mùng 1 tháng 5 xong thì chúng tôi lên đường. Lúc đó (năm 44) thì quân ta đã giải vòng vây Leningrad, và các mặt trận đã tiến đến gần biên giới. Chúng tôi được đưa tới Mặt trận Leningrad. Đó là ga Levasovo, gần Leningrad, làng Pesôchnưi. Chúng tôi đóng quân ở làng này và chuẩn bị chiến đấu. Chỗ đó cách Leningrad khoảng 25 ?" 27 km. Ở đó có thị trấn Kirieki cuả Phần Lan, chúng tôi bày quân trước thị trấn này. Bộ binh đã đóng ở đó hơn một năm, hai bên đã không bắn nhau nữa. Chúng tôi thì rất ngạc nhiên: sao lại không bắn nhau? Tôi thì bắn rất tốt. Đại đội trưởng giao hai khẩu súng bắn tỉa cho tôi và một cậu nữa mà bây giờ tôi đã quên họ cậu ấy rồi. Chúng tôi đi lên phía trước như những người thợ săn tự do ấy. Chúng tôi ở phía trước cánh bộ binh, bắn tỉa. Dĩ nhiên là cũng đi đến cả Đài quan sát của chúng tôi nữa. Từ chỗ đó chúng tôi quan sát mọi thứ, biết cả trật tự chiến đấu: cái gì ở đâu của quân Phần Lan. Công sự, vật cản ở đâu, chúng tôi đã biết hết mọi thứ. Đi tới chỗ cánh lính bộ binh, vừa mới bắn thì người Phần Lan đã bắn trả cả tràng súng cối cỡ nhỏ vào chỗ chúng tôi. Cánh lính bộ binh tí nữa thì nện cho chúng tôi: ?oBiến khỏi đây đi. Chúng tớ đang hòa bình, yên ổn? . Đến nỗi họ lấy cả lều trại trải ra bên cạnh công sự và nằm phơi nắng. Mùa hè, ấm áp mà, họ lại không bắn nhau. Cuối cùng thì chúng tôi không tới đó nữa. Hơi đâu mà xơi đấm của cánh lính bộ binh!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nói tóm lại là chúng tôi bị tuyết giữ lại, chúng tôi không thể đi khỏi đó được đến tận mùng 1 tháng 5. Kỷ niêm mùng 1 tháng 5 xong thì chúng tôi lên đường. Lúc đó (năm 44) thì quân ta đã giải vòng vây Leningrad, và các mặt trận đã tiến đến gần biên giới. Chúng tôi được đưa tới Mặt trận Leningrad. Đó là ga Levasovo, gần Leningrad, làng Pesôchnưi. Chúng tôi đóng quân ở làng này và chuẩn bị chiến đấu. Chỗ đó cách Leningrad khoảng 25 ?" 27 km. Ở đó có thị trấn Kirieki cuả Phần Lan, chúng tôi bày quân trước thị trấn này. Bộ binh đã đóng ở đó hơn một năm, hai bên đã không bắn nhau nữa. Chúng tôi thì rất ngạc nhiên: sao lại không bắn nhau? Tôi thì bắn rất tốt. Đại đội trưởng giao hai khẩu súng bắn tỉa cho tôi và một cậu nữa mà bây giờ tôi đã quên họ cậu ấy rồi. Chúng tôi đi lên phía trước như những người thợ săn tự do ấy. Chúng tôi ở phía trước cánh bộ binh, bắn tỉa. Dĩ nhiên là cũng đi đến cả Đài quan sát của chúng tôi nữa. Từ chỗ đó chúng tôi quan sát mọi thứ, biết cả trật tự chiến đấu: cái gì ở đâu của quân Phần Lan. Công sự, vật cản ở đâu, chúng tôi đã biết hết mọi thứ. Đi tới chỗ cánh lính bộ binh, vừa mới bắn thì người Phần Lan đã bắn trả cả tràng súng cối cỡ nhỏ vào chỗ chúng tôi. Cánh lính bộ binh tí nữa thì nện cho chúng tôi: ?oBiến khỏi đây đi. Chúng tớ đang hòa bình, yên ổn? . Đến nỗi họ lấy cả lều trại trải ra bên cạnh công sự và nằm phơi nắng. Mùa hè, ấm áp mà, họ lại không bắn nhau. Cuối cùng thì chúng tôi không tới đó nữa. Hơi đâu mà xơi đấm của cánh lính bộ binh!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi quên nói rằng năm 43 tôi trở thành tiểu đội trưởng. Sau đó quân đội của chúng ta cũng bắt đầu tới thêm. Không gian đầy thêm người, chật chội hơn. Người Phần Lan bổ sung thêm quân, chúng tôi quan sát thấy họ tập trung về dải phân cách với chúng tôi. Họ cũng làm thêm các công sự mới. Họ đào cái gì đó nữa, chắc là đào công sự. Nhìn qua cái ống nhòm có độ khuếch đại 10 lần có thể thấy rất rõ. Đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi bắt đầu tấn công. Bắt đầu bắn vào các hỏa điểm, дзо,ам ở phía trước người Phần Lan từ ngày mùng 9 tháng 6. Đúng là ngày của lính pháo binh ?" phá hỏng hoàn toàn trật tự chiến đấu của kẻ địch. Máy bay cũng xử lý dải phân cách đó. Dường như tất cả đều tốt đẹp. Chúng tôi đã phá hủy các mục tiêu định trước. Một khẩu pháo thậm chí còn để trực diện đường giới tuyến, vì có một hỏa điểm hỏa lực rất mạnh, kiểu gì chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó. Từ chỗ chúng tôi đến đó là khoảng 2 đến 2,5 km. Từ khẩu pháo thứ 10 chúng tôi tiêu diệt hỏa điểm bằng cách bắn thẳng. Đạn nặng đến 300 kg kia mà. Cũng cần phải nói là suốt cuộc chiến tranh không khi nào tôi đứng gần các khẩu pháo của mình lúc bắn cả. Tôi luôn luôn ở tiền tuyến phía trước. Nơi đặt pháo đối với chúng tôi là hậu phương. Thường thì chúng tôi luôn ở gần chỗ lửa đạn, ở ?ohậu phương? thì có bộ phận cấp dưỡng, rồi chúng tôi cử một cậu trinh sát đem phích nước đi lấy đồ ăn, chúng tôi ăn ngay ở ?otiền tuyến?
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi quên nói rằng năm 43 tôi trở thành tiểu đội trưởng. Sau đó quân đội của chúng ta cũng bắt đầu tới thêm. Không gian đầy thêm người, chật chội hơn. Người Phần Lan bổ sung thêm quân, chúng tôi quan sát thấy họ tập trung về dải phân cách với chúng tôi. Họ cũng làm thêm các công sự mới. Họ đào cái gì đó nữa, chắc là đào công sự. Nhìn qua cái ống nhòm có độ khuếch đại 10 lần có thể thấy rất rõ. Đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi bắt đầu tấn công. Bắt đầu bắn vào các hỏa điểm, дзо,ам ở phía trước người Phần Lan từ ngày mùng 9 tháng 6. Đúng là ngày của lính pháo binh ?" phá hỏng hoàn toàn trật tự chiến đấu của kẻ địch. Máy bay cũng xử lý dải phân cách đó. Dường như tất cả đều tốt đẹp. Chúng tôi đã phá hủy các mục tiêu định trước. Một khẩu pháo thậm chí còn để trực diện đường giới tuyến, vì có một hỏa điểm hỏa lực rất mạnh, kiểu gì chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó. Từ chỗ chúng tôi đến đó là khoảng 2 đến 2,5 km. Từ khẩu pháo thứ 10 chúng tôi tiêu diệt hỏa điểm bằng cách bắn thẳng. Đạn nặng đến 300 kg kia mà. Cũng cần phải nói là suốt cuộc chiến tranh không khi nào tôi đứng gần các khẩu pháo của mình lúc bắn cả. Tôi luôn luôn ở tiền tuyến phía trước. Nơi đặt pháo đối với chúng tôi là hậu phương. Thường thì chúng tôi luôn ở gần chỗ lửa đạn, ở ?ohậu phương? thì có bộ phận cấp dưỡng, rồi chúng tôi cử một cậu trinh sát đem phích nước đi lấy đồ ăn, chúng tôi ăn ngay ở ?otiền tuyến?
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế khoảng cách từ chỗ tiền tuyến đến chỗ để pháo là bao xa?
    - Khó mà nói chính xác được, thường thì khoảng 2 đến 2,5 km. Cũng có khi xa hơn. Tùy theo tình hình cụ thể. Ví dụ không thể đặt pháo ở những chỗ lầy lội. Dĩ nhiên là người ta cố gắng tới gần tiền tuyến hơn. Chúng tôi cũng không đến sát tiền tuyến được, vì cả người Phần Lan lẫn người Đức đều thực hiện trinh sát bằng đạn và có thể bắn tới. Cuối cùng thì hôm sau, hôm mùng 10 thì bắt đầu tiến công, máy bay lại ném bom ác đến nỗi làm bay cả khẩu đội súng cối gần đài quan sát của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thì không bị sao.
    Rồi sau đó thì quân ta bắt đầu tiến công vào sâu theo hướng Mannerheim. Thường thì chúng tôi luôn bị tụt lại so với bộ binh, vì đường sá thì không nhiều và rộng, mà quân thì đi dài dọc, chiếm hết cả đường. Này thì bộ binh, này thì pháo binh, rồi các xe chở nhiên liệu, chở đạn, các loại Kachiusa với lại Andriusa ?" tất cả đều dọc đường cả. Nhiều khi chúng tôi phải vượt lên thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà không làm nổi. Nhưng chỉ huy trưởng của chúng tôi là người tháo vát, xứng đáng. Anh ấy bèn mặc áo buốc ca bên ngoài, đội mũ nhà binh, trông oách như một ông tướng. Rồi cầm gậy, ra ngoài đường và bắt đầu chỉ huy ?" ra lệnh nhường đường cho chúng tôi. Nhưng kiểu gì thì chúng tôi vẫn bị tụt lại so với những anh đi đầu. Mà nói chung thì cùng không cần thiết phải theo kịp. Rồi đến khi họ đã đến tận đường Mannerheim, đi xa khoảng 50 ?" 60 km, lúc đó thì mới cần đến chúng tôi. Trung đoàn đang tiến về đó, còn tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho tiểu đoàn chủ công xung kích, mà bây giờ tôi không còn nhớ số mấy nữa, nhưng chúng tôi cần phải liên hệ với nhau. Thế là tôi cùng với đại đội pháo binh cùng với đồng chí chỉ huy trinh sát lên xe đi tới cái ô vuông trên bản đồ, nơi mà cái tiểu đoàn kia đang phải đóng ở đó. Nhưng chúng tôi không tìm thấy tiểu đoàn đó, họ đã nhổ neo đi đâu đó mà không để lại địa chỉ là họ sẽ tới đâu. Chúng tôi thấy một số xe con Willis hay Emka, dấu hiệu cho thấy gần đó có ban chỉ huy nào đó, nhưng khi lại gần thì hóa ra không phải tiểu đoàn đó. Hai ngày chúng tôi tìm kiếm khổ sở, mà cuối cùng vẫn không tìm thấy cái tiểu đoàn mà chúng tôi phải nghe lệnh ấy. Đến ngày 20 tháng 6 thì quân ta đã chọc thủng phòng tuyến Mannerheim gần biển và rồi quân ta đã chiếm được Vưborg. Sáng sớm chúng tôi lên xe đi về phía trước, thẳng tới phòng tuyến Mannerheim. Đường trải nhựa, vẫn còn rất tốt. Chúng tôi qua làng Humola. Thường thì chúng tôi đi như thế này: trung đội trưởng, trong trường hợp này là đồng chí chỉ huy trinh sát ngồi bên phải lái xe, tôi ngồi phía bên trái quay lưng lại ca bin, - ra lệnh hoặc báo cáo những gì chúng tôi nhìn thấy. Ở đâu đó có tiếng súng bắn, mà khi cứ réo ù cả tai thì khó mà biết được tiếng súng ở xa hay gần. Mà cũng chẳng rõ là ở hướng nào, tóm lại là định hướng rất tồi. Chúng tôi vào làng Kumo thì tiếng súng im. Chúng tôi thấy, phía bên phải xe là quân ta, còn đằng kia là người Phần Lan. Và rồi cuộc đấu súng bắt đầu. Chúng tôi lăn từ trên xe xuống như bi, ở đó có một ngôi nhà đã bị phá hủy, mái chổng lên, còn bên trong thì chắc là bị xe tăng bắn hay là bị nổ gì đó. Đấy là sáng sớm vào khoảng 6 -7 giờ sáng, mặt trời đã lên. Thế rồi lính Phần Lan bắt đầu bắn vào xe của chúng tôi. Nhưng không ai việc gì, tôi chỉ bị một viên đạn làm xây xát. Mà ngay cạnh đó có xác một người lính Phần Lan với túi cứu thương. Chúng tôi tìm thấy trong đó băng dán, dán vào rồi kéo mũ xuống che ?" mọi chuyện lại bình thường. Chúng tôi ở đó khoảng chừng nửa giờ, phòng thủ thành hình tròn nhưng không bắn. Còn lính Phần Lan thì bắn vào xe, làm thủng bình xăng, nửa thùng bị chảy ra, kính bị vỡ hết, cabin bị xuyên thủng nhiều chỗ. Nhưng trong xe chúng tôi có hòm ống nhòm, còn 2 chiếc khác thì ở đơn vị. Có 4 cái ống nhòm trong đơn vị. Đạn xuyên thủng hòm, nhưng không làm hư hại các khí cụ quang học của chúng tôi., mà cũng không đụng đến chúng tôi. Sau đó thì dường như đã yên trở lại. Mà chúng tôi đã đói từ mấy ngày, từ khi lên xe ra đi chưa được ăn uống gì. Mà cái nhà đó dường như có hầm thực phẩm: ?oNày các cậu, lấy khoai tây đi!?. Lấy khoai tây, người thì lấy vào áo bông, người thì lấy vào áo khoác. Rồi chúng tôi quay trở lại. Lấy bánh xà phòng bịt các lỗ của bình xăng cho khỏi lắc ?" vẫn còn một ít xăng trong đó. Lái xe của chúng tôi thì rất khéo.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế khoảng cách từ chỗ tiền tuyến đến chỗ để pháo là bao xa?
    - Khó mà nói chính xác được, thường thì khoảng 2 đến 2,5 km. Cũng có khi xa hơn. Tùy theo tình hình cụ thể. Ví dụ không thể đặt pháo ở những chỗ lầy lội. Dĩ nhiên là người ta cố gắng tới gần tiền tuyến hơn. Chúng tôi cũng không đến sát tiền tuyến được, vì cả người Phần Lan lẫn người Đức đều thực hiện trinh sát bằng đạn và có thể bắn tới. Cuối cùng thì hôm sau, hôm mùng 10 thì bắt đầu tiến công, máy bay lại ném bom ác đến nỗi làm bay cả khẩu đội súng cối gần đài quan sát của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thì không bị sao.
    Rồi sau đó thì quân ta bắt đầu tiến công vào sâu theo hướng Mannerheim. Thường thì chúng tôi luôn bị tụt lại so với bộ binh, vì đường sá thì không nhiều và rộng, mà quân thì đi dài dọc, chiếm hết cả đường. Này thì bộ binh, này thì pháo binh, rồi các xe chở nhiên liệu, chở đạn, các loại Kachiusa với lại Andriusa ?" tất cả đều dọc đường cả. Nhiều khi chúng tôi phải vượt lên thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà không làm nổi. Nhưng chỉ huy trưởng của chúng tôi là người tháo vát, xứng đáng. Anh ấy bèn mặc áo buốc ca bên ngoài, đội mũ nhà binh, trông oách như một ông tướng. Rồi cầm gậy, ra ngoài đường và bắt đầu chỉ huy ?" ra lệnh nhường đường cho chúng tôi. Nhưng kiểu gì thì chúng tôi vẫn bị tụt lại so với những anh đi đầu. Mà nói chung thì cùng không cần thiết phải theo kịp. Rồi đến khi họ đã đến tận đường Mannerheim, đi xa khoảng 50 ?" 60 km, lúc đó thì mới cần đến chúng tôi. Trung đoàn đang tiến về đó, còn tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho tiểu đoàn chủ công xung kích, mà bây giờ tôi không còn nhớ số mấy nữa, nhưng chúng tôi cần phải liên hệ với nhau. Thế là tôi cùng với đại đội pháo binh cùng với đồng chí chỉ huy trinh sát lên xe đi tới cái ô vuông trên bản đồ, nơi mà cái tiểu đoàn kia đang phải đóng ở đó. Nhưng chúng tôi không tìm thấy tiểu đoàn đó, họ đã nhổ neo đi đâu đó mà không để lại địa chỉ là họ sẽ tới đâu. Chúng tôi thấy một số xe con Willis hay Emka, dấu hiệu cho thấy gần đó có ban chỉ huy nào đó, nhưng khi lại gần thì hóa ra không phải tiểu đoàn đó. Hai ngày chúng tôi tìm kiếm khổ sở, mà cuối cùng vẫn không tìm thấy cái tiểu đoàn mà chúng tôi phải nghe lệnh ấy. Đến ngày 20 tháng 6 thì quân ta đã chọc thủng phòng tuyến Mannerheim gần biển và rồi quân ta đã chiếm được Vưborg. Sáng sớm chúng tôi lên xe đi về phía trước, thẳng tới phòng tuyến Mannerheim. Đường trải nhựa, vẫn còn rất tốt. Chúng tôi qua làng Humola. Thường thì chúng tôi đi như thế này: trung đội trưởng, trong trường hợp này là đồng chí chỉ huy trinh sát ngồi bên phải lái xe, tôi ngồi phía bên trái quay lưng lại ca bin, - ra lệnh hoặc báo cáo những gì chúng tôi nhìn thấy. Ở đâu đó có tiếng súng bắn, mà khi cứ réo ù cả tai thì khó mà biết được tiếng súng ở xa hay gần. Mà cũng chẳng rõ là ở hướng nào, tóm lại là định hướng rất tồi. Chúng tôi vào làng Kumo thì tiếng súng im. Chúng tôi thấy, phía bên phải xe là quân ta, còn đằng kia là người Phần Lan. Và rồi cuộc đấu súng bắt đầu. Chúng tôi lăn từ trên xe xuống như bi, ở đó có một ngôi nhà đã bị phá hủy, mái chổng lên, còn bên trong thì chắc là bị xe tăng bắn hay là bị nổ gì đó. Đấy là sáng sớm vào khoảng 6 -7 giờ sáng, mặt trời đã lên. Thế rồi lính Phần Lan bắt đầu bắn vào xe của chúng tôi. Nhưng không ai việc gì, tôi chỉ bị một viên đạn làm xây xát. Mà ngay cạnh đó có xác một người lính Phần Lan với túi cứu thương. Chúng tôi tìm thấy trong đó băng dán, dán vào rồi kéo mũ xuống che ?" mọi chuyện lại bình thường. Chúng tôi ở đó khoảng chừng nửa giờ, phòng thủ thành hình tròn nhưng không bắn. Còn lính Phần Lan thì bắn vào xe, làm thủng bình xăng, nửa thùng bị chảy ra, kính bị vỡ hết, cabin bị xuyên thủng nhiều chỗ. Nhưng trong xe chúng tôi có hòm ống nhòm, còn 2 chiếc khác thì ở đơn vị. Có 4 cái ống nhòm trong đơn vị. Đạn xuyên thủng hòm, nhưng không làm hư hại các khí cụ quang học của chúng tôi., mà cũng không đụng đến chúng tôi. Sau đó thì dường như đã yên trở lại. Mà chúng tôi đã đói từ mấy ngày, từ khi lên xe ra đi chưa được ăn uống gì. Mà cái nhà đó dường như có hầm thực phẩm: ?oNày các cậu, lấy khoai tây đi!?. Lấy khoai tây, người thì lấy vào áo bông, người thì lấy vào áo khoác. Rồi chúng tôi quay trở lại. Lấy bánh xà phòng bịt các lỗ của bình xăng cho khỏi lắc ?" vẫn còn một ít xăng trong đó. Lái xe của chúng tôi thì rất khéo.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế các anh có đẩy lùi lính Phần Lan ra không?
    - Đẩy ra. Chúng tôi quay xe lại. Liên lạc với ban tham mưu, họ bảo cứ ra ngã tư và chờ họ. Ở đó có một đường đi về phía đường nhựa Vưborg, còn một đường dẫn qua phòng tuyến Mannerheim, có một làng nhỏ ở đó. Nhưng chỗ ấy có phòng thủ: hỏa điểm, ụ súng, dây thép gai xung quanh. Cây cối phía trước chúng tôi đã bị đốn, chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ. Chúng tôi quay lại chỗ gần ngã tư, làng Humo. Khi ra ngã tư thì thấy trên đường chúng tôi đi thì hầu nnhư chẳng có ai, còn trên đường kia thì đầy đủ mọi thứ binh chủng. Xe tăng thì đi ven đường, còn giữa đường là xe với pháo. Đầy đường.
    Chúng tôi đi tới ngã tư, dừng lại, gọt khoai tây, rồi lấy cái xô nhỏ của đồng chí lái xe múc nước và luộc khoai. Khi khoai sắp chín thì những bộ phận đi đầu của cánh quân đã cùng ban chỉ huy đang đi tới. Cần phải nói là chỗ chúng tôi có một anh chàng trung sĩ rất đảm đang, chúng tôi lấy anh ta từ bên bộ binh. Anh ta làm anh nuôi bên chỗ chúng tôi, một anh chàng đảm đang quê ở Kiev, Sasha Strenchenko, ?onào đưa đĩa đây?, anh ta múc cho tôi đầu tiên, chỉ huy mà. Nhưng vừa mới múc ra thù máy bay đến. Máy bay không phải từ phía mặt trận, mà là từ phía hậu phương. Ba chiếc máy bay bay đến, bổ nhào, ?oBáo động!?. Tôi nhìn thì thấy có vẻ như là máy bay quân ta, giống lắm. Nhưng hóa ra không phải, đó là máy bay Phần Lan. Bổ nhào ngay trên đầu chúng tôi rồi bắt đầu bắn. Tôi để khoai tây với cái thìa lại, thế là một loạt đạn trúng ngay vào chỗ khoai tây! Tất cả khoai tây bay ra tứ phía?chà, tiếc thật. Chúng tôi chạy trú bom, nằm xuống đâu bây giờ? Dưới cái xe, ba chúng tôi chui vào dưới xe, đạn bay ngang qua, bom bay. Bom nổ vào bộ phận trí thức pháo binh của chúng tôi. Ban tham mưu, trung đội tô pô, công binh, ? tất cả tụ lại ở ngã tư đó. Họ bom chúng tôi kỹ lưỡng. Tôi nằm dưới xe, bên phải bánh xe. Một quả bom nổ gần ngay bánh xe, đĩa bánh có lỗ. Nổ, rồi lửa phực lên, luồn qua đĩa ấy làm bỏng bên phải. Rồi một mảnh bom bắn vào sau gáy tôi. Sờ vào, ối trời, máu. Tôi thoáng nghĩ: ?oChắc mình bị chết rồi. À, mà có lẽ vẫn chưa, mình vẫn còn sống??. Rồi tiếng ồn qua đi: tiếng rên, mấy cái xe của chúng tôi bị cháy. Nhưng cái xe chúng tôi ngồi thì không sao. Tôi tập hợp đội hình, mà không được. Trung đội của tôi mất 16 người, còn tất cả những người khác đều bị thương. Ngay sau khi ném bom là kẻ địch pháo kích ?" đạn bắt đầu nổ trên đường, xe cháy. Những dàn Kachiusa vừa đứng ở đây ?" Kachiusa cháy. Lửa lan khắp nơi. Đạn bắt đầu nổ, một ít rơi vào các khẩu đội của chúng tôi đang trải dài trên đường. Nói chung là lộn xộn, nhiều người bị giết. Trên đường là tiếng kêu la, rên rỉ. Tôi đang ngồi trên một hòn đá thì một quả ?oAndriusa? M-31 bay đến. Nó bay từ chiếc xe cháy nào đó, trúng vào hòn đá rồi bay đi, không đụng đến tôi. Một số đạn khác thì rơi thẳng xuống, phần phản lực thì cháy, chúng quay vòng vòng, nhưng không bay đi được. Chúng tôi rất hoảng khi thuốc nổ cháy. Ngọn lửa phủ ra 5, 7 m từ chỗ cháy. Tôi bắt đầu gọi điểm danh quân của mình ?" chẳng ai đáp lời cả. Lúc đó lại máy bay bay đến, lại ném bom, lại vào chỗ chúng tôi. Tôi với trung đội trưởng lăn xuống đất. Đầu tiên thì máy bay chỉ bắn. Một loạt đạn trúng vào trung đội trưởng ?" đạn trúng vào lưng, vai, bụng ?" khoảng 5 viên trúng vào anh ấy. Tôi chỉ nghe thấy người anh ấy giật lên khi trúng đạn, lúc ấy anh ấy vẫn còn sống. Còn tôi ở ngay bên cạnh thì lại không sao - tôi đúng là người may mắn. Máy bay bay đi, và tôi bắt đầu băng bó cho anh ấy, nghe tiếng anh ấy rên, tức là vẫn còn sống. Có một viên đạn vào bụng - lỗ rất nhỏ, hầu như không thấy, chỉ có một chút máu bên ngoài, thế mà chỗ đạn ra thì rách tươm. Tôi lấy dao găm ra, lính trinh sát thì lúc nào cũng có dao găm mà, rạch áo khoác của anh ấy ra, cởi áo sơ mi ra, băng lại. Dùng hết túi cứu thưong của mình tôi phải lấy túi cứu thương của anh ấy trong túi sau ra băng. Trong khi đang băng thì lại một bầy máy bay bay đến. Rồi bầy thứ ba nữa chứ, mà tất cả đều bắn vào chỗ chúng tôi! Tôi băng rồi nẵm xuống bên trái anh ấy. Đầu thì gần xe, đạn không thể xuyên qua xe được. Một quả bom nổ phía bên phải anh ấy, rất gần, chỉ cách khoảng 1m - 1.5 m. Bom nổ quẳng anh ấy lên người tôi. Khi đã yên yên và máy bay đã bay đi tôi đến bên anh ấy, thì thấy một mảnh bom đã cắt mất hàm của anh ấy, lưỡi thè ra. Anh ấy cố gắng chống tay phải nhỏm đậy (anh ấy đang nằm sấp), tôi thấy tay phải của anh ấy đã rời ra khỏi tay áo. Anh ấy bị trúng rất nhiều mảnh bom, tôi thấy anh ấy cố gắng nhỏm dậy, thở khò khè, muốn nói gì đó. Tôi nghe, nhưng anh ấy ngã xuống rồi ra đi. Tôi để anh ấy lại đó rồi chạy sang bên tới chỗ những người khác đang la hét. Tôi băng bó cho 9 người. Lúc đó tôi nhìn thấy anh huấn luyện viên vệ sinh của khẩu đội, Ivan Zgiutnhik đang đưng run rẩy. ?oIvan, băng đi!?. Tôi còn văng tục nữa, bình thường thì tôi không chửi tục, nhưng lúc đó buộc phải ?oBăng đi, đứng trơ ra thế à!?. Cậu ta vẫn còn run vì sợ. Xung quanh toàn là người chết. Xe cháy, mùi thịt người nồng nặc. Lính bộ binh, pháo binh trên đường đều thiệt hại nặng. Tôi không biết chính xác nhưng có lẽ phải hơn trăm người bị chết ở chỗ đó. Chúng tôi chôn cất nửa trung đội điều khiển. Trung đội trưởng đã hy sinh, và tôi trở thành người chỉ huy trung đội. Tôi tập hợp bộ đội lại, còn lại 14 người trong đội hình. ?oAi bị thương?? ?oTôi, tôi, tôi?? Trong đội hình, nhưng bị thương. Nói chung là lúc đó tiểu đoàn mất khả năng chiến đấu. Người ta không điều chúng tôi đi đâu cả, mặt trận gần như đã vượt qua phòng tuyến Mannerheim, gần Vưborg. Vào lúc đó máy bay U-2, hay Po-2, như chúng tôi gọi, loại máy bay ném bom nhỏ bay tới, thả truyền đơn. Chúc mừng. Sáng ngày 20 quân ta chiếm được Vưborg.
    (Còn tiếp)
    Phỏng vấn Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Việt: Quỳnh Hà (Nina)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này