1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ về gia đình người lùn sống sót từ trại tập trung phát xít Đức
    Gia đình lùn đã may mắn thoát chết trong trại tập trung của phát xít Đức vì tên "Bác sĩ tử thần" Josef Mengele muốn dùng họ làm vật thí nghiệm. Đây là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của Thế chiến II. Cuốn sách vừa xuất bản "In our hearts we were giants..." (Trong trái tim, chúng tôi là những người khổng lồ) của Vera Laska và Eilat Negev, ĐH Massachusetts (Mỹ) cho biết thêm nhiều thông tin về số phận của những người Do Thái có hình thể thấp bé này.
    Chuyện bắt đầu ở làng Rozavlea, vùng Transylvania (Hungary), nơi người Do Thái chiếm 20% dân số, từ những năm đầu thế kỷ 20. Một người lùn tên là Samson Ovitz kết hôn với người phụ nữ có thể hình bình thường là Blance.
    Bà Blance sinh cho ông Samson 2 cô con gái lùn trước khi mất ở tuổi 26. Ông Samson tái hôn với bà Bertha cũng có thể hình bình thường. Bà Bertha sinh cho ông thêm 8 đứa con, trong đó có 5 người lùn.
    Ông Samson chết vì ngộ độc thức ăn năm 46 tuổi và một mình bà Bertha phải nuôi 10 đứa con. Bà phát hiện ra năng khiếu đặc biệt về các môn nghệ thuật biểu diễn của các con và gửi tất cả tới trường nhạc.
    Gia đình những người lùn thành lập một nhóm nhạc lấy lên là Lilliput vào đầu những năm 1930. Các nghệ sĩ lùn chơi các nhạc cụ nhỏ, mặc quần áo tự may và có một chiếc ô tô để đưa gia đình đi biểu diễn.
    Nhóm nhạc gia đình này có thể hát được nhiều thứ tiếng từ tiếng Iđít (tiếng Đức cổ của người Do Thái), tiếng Hungary, Rumania tới tiếng Nga và cả tiếng Đức... Ngoài khả năng ca hát, nhảy múa, chơi các nhạc cụ, nhóm Lilliput còn biểu diễn những vở kịch trào phúng ngắn.
    Từ làng Rozavlea, nhóm Lilliput của những người lùn nhanh chóng trở nên nổi tiếng qua các chuyến biểu diễn tại nhiều nước Đông Âu.
    Tháng 3/1944, phát xít Đức bắt đầu chiếm Hungary và không lâu sau, gia đình những người lùn Do Thái bị tống vào xe đưa đến trại tập trung Auschwitz. Anh Leon, có thể hình bình thường trong gia đình những người lùn, đã cố trốn bằng cách sử dụng giấy tờ giả. Một người hàng xóm báo cho lính phát xít biết việc này nên anh Leon bị xử tử cùng vợ. Còn cô con gái nhỏ của họ sau này bị nhiễm khí độc ở trại tập trung Auschwitz.
    Khi gia đình những người lùn bị đưa đến trại tập trung Auschwitz vào một buổi sáng tháng 5/1944, trời vẫn còn tối. Họ vừa trải qua cuộc hành trình khủng khiếp từ Hungary trên chiếc xe tải hôi hám.
    Lính phát xít trong trại tập trung nhanh chóng vây kín họ. Lúc đầu chúng tỏ ra ngạc nhiên với gia đình 9 anh chị em này nhưng sau đó chế nhạo họ là "những quái vật Do Thái".
    Bà Perla Ovitz, người trẻ nhất và sống lâu nhất trong gia đình những người lùn kể, khi nhìn thấy khói bốc lên từ ống khói gần đó, bà đã vô tư hỏi rất to rằng "Cái đó nghĩa là gì nhỉ?". Một người đàn ông mặc bộ đồ trong trại tập trung giải thích cho họ hiểu rằng, Auschwitz chính là địa ngục của người Do Thái và tất cả sẽ sớm chấm hết ở đây.
    Một tiếng sau khi đến trại tập trung, gia đình những người lùn bị buộc phải lột bỏ mọi thứ trên người, nhưng đến lúc đó họ vẫn nghĩ đơn giản phải làm điều này để chuẩn bị tắm.
    Bà Perla kể: "Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại phía sau chúng tôi. Tôi nhìn lên và tự hỏi sao không có vòi nước. Đột nhiên, chúng tôi ngửi thấy mùi gas. Chúng tôi cố thở và một người đã gục xuống. Còn chút sức lực tôi oà lên khóc. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng quát to ngoài cửa: "Gia đình lùn của tôi ở đâu?". Cửa mở và một tên lính kéo chúng tôi ra ngoài sau đó dội nước lạnh lên người chúng tôi".
    7 người lùn và 2 người bình thường trong gia đình này được uống sữa để làm ói gas độc trong người ra, trước khi được đắp chăn ấm. Sau đó, họ xếp hàng diễu qua trước mặt Josef Mengele, bác sĩ khét tiếng của phát xít Đức được biết đến với cái tên "Thần chết".
    Chỉ riêng Josef Mengele phải chịu trách nhiệm trước cái chết của khoảng 400.000 người Do Thái thông qua các cuộc thí nghiệm. Gia đình lùn được bố trí sống riêng một khu và được hưởng những ưu tiên đặc biệt so với những tù nhân khác trong trại tập trung. Họ không phải đứng hàng giờ giữa thời tiết giá lạnh, không phải cạo trọc đầu và ăn uống cũng khá hơn khi có cả cà phê, bánh mì...
    Đổi lại, Josef Mengele tiêm các loại vi khuẩn vào người các anh chị em trong gia đình lùn, lấy máu của họ để nghiên cứu... Hắn ta tiêm cả hóa chất vào mắt của họ, có thể để thử nghiệm việc thay đổi màu mắt. Tai của họ có lần bị đổ đầy nước sôi hoặc nước đá lạnh ngắt mà không rõ lý do. Họ còn bị chọc kim vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể...
    Bà Perla kể: "Mỗi ngày có 2 người bị lấy máu. Chúng tôi bị kiệt sức và hàng đêm luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Josef Mengele xuất hiện và muốn biết sau một đêm sức chịu đựng của chúng tôi thế nào để phục vụ cho cuộc thí nghiệm của hắn".
    Gã bác sĩ này khiến họ luôn phải chịu đau đớn, nhưng điều quan trọng là nhờ hắn ta đang cần họ để thí nghiệm nên họ không bị giết. Josef Mengele tin rằng, thông qua các cuộc nghiên cứu với 7 người lùn và 2 người bình thường trong cùng một gia đình này sẽ giúp hắn sớm tìm ra một giống người hoàn hảo. Josef Mengele còn làm một bộ phim ngắn về gia đình lùn và gửi cho trùm phát xít Hitler xem.
    Một ngày Josef Mengele khiến họ ngạc nhiên. Họ được trang điểm, được xịt nước hoa và sau đó được đưa đến một căn phòng lớn, nơi có hàng trăm sĩ quan SS. Josef Mengele lên sân khấu giới thiệu nhóm nhạc Lilliput. Họ bắt đầu biểu diễn.
    Đột nhiên, Josef Mengele hét to: "Lột hết quần áo của chúng ra!". Sau đó hắn ta sử dụng một chiếc gậy dài, chỉ trỏ từng bộ phận trên cơ thể mỗi người cùng với lời giải thích về những phát hiện mới qua thí nghiệm. Bà Perla kể: "Chúng tôi đứng như trời trồng, mắt nhìn xuống sàn"...
    Trước sự sụp đổ của quân phát xít Đức, ngày 17/1/1945, Josef Mengele chất tài liệu lên xe riêng của hắn và trốn khỏi trại tập trung. 10 ngày sau, Hồng quân Liên Xô giải phóng cho trại tập trung với gần 5.800 người, trong đó có gia đình những người lùn.
    Sau những ngày tháng kỳ lạ và khủng khiếp trên, gia đình những người lùn trở về quê hương ở làng Rozavlea vào tháng 8/1945. Có 650 người Do Thái trong ngôi làng này bị bắt đi, nhưng chỉ 50 người trở về.
    Năm 1949 họ chuyển đến định cư ở Haifa (Israel). Tại đây gia đình lùn tiếp tục các buổi trình diễn tới năm 1955 mới chấm dứt. Từ số tiền dành dụm, họ mua 2 rạp hát, 1 hiệu cà phê và 1 căn nhà lớn.
    Hết.
    http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=11&NewsId=14213
    Hầu hết các thành viên trong gia đình qua đời vào những năm 1980 - 1990. Bà Perla, em út trong gia đình, mất năm 2001, thọ 81 tuổi.
    "Bác sĩ tử thần" Josef Mengele chạy trốn pháp luật suốt phần đời còn lại và chết năm 1979 tại Brazil.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    KV-VI Behemoth
    [​IMG]
    Since the collapse of the Soviet Union, new facts have surfaced about the secret weapons developed by the Red Army during WWII. One of the most fascinating of these was the KV-VI Behemoth. In July 1941, Stalin learned of a single KV-II that had held off the entire 6th Panzer Division for more than a day. With the incredible success of this single tank, Stalin ordered a crash program for a land battleship based on the KV-II design. It was to have three turrets and be very heavily armed and armored and able to defend itself against all types of attack. The project was given to the joint team of Kotin/Barkov. When the designers complained to Stalin that the insistence on three turrets made the vehicle too long to have an acceptable turning radius, Stalin''s answer was: "It doesn''t need to turn, it will drive straight to Berlin." The final design became known as the KV-VI "Behemoth". The KV-VI was a multi-turreted tank using components of the KV-I and II, Bt-5, T-60, and T-38. The use of existing tank designs was necessary because of pressure from Stalin and the strains put on Soviet industry by the German invasion. Because of its massive weight, the tank was equipped with wading devices permitting it to traverse rivers up to 9 feet deep. The team also designed a removable observation tower that could be used to direct the fire of the howitzers and rockets while the tank was in a turret down position.
    KV-VI Specifications
    Crew: 15 men and one Commissar Length: 51 feet, 4 inches
    Height: 15 feet, 3 inches Width: 10 feet, 10 inches
    Height/tower raised: 37 feet, 8 inches Weight: 138 tons
    Engine: 3 X V-2 at 600 horsepower each Max Speed: 13 mph
    Max Range: 98 miles road; 43 miles cross country
    Armor: 160mm maximum; 7mm minimum
    Armament: 2 X 152mm; 2 X 76.2mm; 1 X 45mm; 2 X 12.7mm DShK; 2 X 7.62mm Maxim; 14 X 7.62mm DT; 16 X BM-13 Rockets; 2 X Model 1933 Flamethrowers
    Operational History
    The first prototype was completed in December 1941 and was rushed into the defense of Moscow. In its first action during a dense winter fog, the rear turret accidentally fired into the center turret. The resulting explosion completely destroyed the vehicle. The second prototype was completed in January 1942, and was sent to the Leningrad front. This one had indicators installed to show whe another turret was in the line of fire. In its initial attack on the Germans, the tank broke in half when crossing a ravine. A spark ignited the leaking flamethrower fuel and the resulting explosion completely destroyed the vehicle. The third prototype, shown here, had a reinforced hull and was also sent to the Leningrad front in early 1942. It did manage to shoot down three German aircraft. In its first ground engagement, the KV-VI was firing on German positions when coincidentally all of the guns fired from the 3 O''Clock position a the same time. The tremendous recoil tipped the tank into a ***ch and the severe jostling set off the 152mm ammunition, which completely destroyed the vehicle. After these failures, Stalin cancelled the project, and many of the design team members spent the rest of their lives in the Gulags of Sibera. The KV-VI was nicknamed "Stalin''s Orchestra" by the few Germans that encountered it because of the variety of weapons it deployed.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nikolay Tarasovich Kolesnik
    19.12.1922 - 14.10.2001
    [​IMG]
    Nikolay Tarasovich Kolesnik. Học viên Học viện Pháo binh, 1941.
    Tôi sinh ngày 19 tháng Chạp năm 1922 tại Ukraina, trong một gia đình nông dân bình thường sống tại làng Stepanovka thuộc vùng Magdalinovskiy, tỉnh Dnepropetrovsk. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải làm đủ loại công việc của nhà nông. Tôi còn nhớ đã bị để mặc một mình trông ruộng dưa trong suốt một tuần lễ. Thậm chí con chó (cùng đi - LTD) còn phải chạy mất, nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi chỉ có trên người độc một chiếc áo nhuộm đầy nước quả cơm cháy. Người ta cấp cho tôi chiếc quần đầu tiên (trong đời - LTD) khi tôi đi học ở trường. Chúng tôi sống nhờ vào đám dưa và những thứ cỏ cây khác, chúng về sau đã thực sự giúp chúng tôi thóat khỏi chết đói. [Em trai của ông, Vladimir Gavrilovich Kolesnik, là một lính xe tăng có tham gia trong Chiến dịch Mãn Châu năm 1945. Một xạ thủ bắn tỉa đã bắn ông bị thương vài giờ trước khi trận đánh đầu tiên mở màn, trong trận đó chiếc xe tăng và cả tổ lái của ông đã thiệt mạng. Ông nhớ lại rằng Nikolay Tarasovich biết mọi thứ rễ cỏ ăn được, và có thể đi chân trần vượt qua các đầm lầy để tìm ra nhiều thứ nấm củ, bắt được chuột và cá với bất cứ vật gì có được trong tay - Maksim S.]
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác DanNgoc ơi ! Bác cho em spam tí nhé . Bác mới đi Nhật về chắc chụp hình nhiều ở viện bảo tàng Hoà Bình . Đề nghị Bác làm cái " Đông Du Ký " cho bọn em học thêm với . Cám ơn Bác trước nhé . à , để vài hôm rồi em sẽ tự xoá bài này đi .
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái Đông Du ký thì tạm thời tớ post ở đây, chứ nhét vào KTQS e có người lại ngứa tay chuyển đi tạm giam mất. Yên tâm, nhà tớ du lịch 15 ngày qua tới 11 thành phố chính, lang thang rất nhiều. Tớ hứa sẽ lọc lại những gì liên quan tới lịch sử và quân sự để post lên box anh em mình, cũng nhiều lắm đấy: một lọat các lâu đài, công viên Hòa Bình ở Hiroshima, các vũ khí, trang phục samurai, nhưng chưa biết đặt tên là gì. Anh em cho ý kiến nhé.
    Còn không VietKe vào đây xem nhé, cái này thì là tòan bộ du ký tớ đang post: (nhớ phai đăng nhập để xem ảnh)
    http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=913&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=913&postdays=0&postorder=asc&&start=15
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác danngoc post sang bên LSVH đi. Năm nay bác đi Nhật ah? Năm nay em đi một lèo Lào Thái, Malay, Sing. Tiếc là ko đi nhật để góp vui với topic của bác
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tôi chật vật rồi cũng qua được cấp hai, tốt nghiệp lớp Mười năm 1941. Vào tháng Tám năm đó Quân khu Novomoskovsk chúng tôi đã cho sơ tán mọi thanh niên trẻ chưa nhập ngũ để ngăn họ không rơi vào tay quân Đức. Họ chuyển chúng tôi bằng tàu hỏa về phía đông, nhưng tới gần Sinelnikov, bọn Đức đã ném bom đòan tàu. Những ai trong chúng tôi còn sống mà chưa bỏ trốn thì được tập trung lại ở gần Zaporozhe. Họ gửi tất cả những ai đã tốt nghiệp lớp mười, trong đó có tôi, tới Học viện Pháo binh Rostov số 2 ở gần Berdyansk. Nhưng chỉ vài tuần sau mặt trận đã lan tới học viện của chúng tôi. Họ cho chúng tôi nhập ngũ và cấp cho mọi thứ vũ khí nào còn xài được. Chúng tôi đã đánh trận đầu tại làng Sinyavka. Một nhóm xe tăng Đức đã dễ dàng nghiền nát tuyến phòng ngự của chúng tôi và tiến về hướng Rostov. Sau trận ấy họ lại tiếp tục tập hợp những ai trong số chúng tôi còn sống sót và đưa về Học viện Pháo binh Rostov số 1, tại đó chúng tôi bước thẳng vào giai đọan mở màn của trận Rostov. Một lần nữa họ ném chúng tôi vào trận đánh. Bọn Đức gây sức ép mạnh vào chỗ chúng tôi và chúng tôi phải vừa đánh vừa rút về phía đông. Và rồi chúng tôi được rút khỏi mặt trận và chuyển về hậu phương. Tháng Mười Một năm 1941 chúng tôi đã được ngóc đầu tại một học viện pháo binh ở Stalingrad. Khóa huấn luyện của chúng tôi kết thúc vào đầu năm 1942 và chúng tôi được nhận cấp bậc quân đội. Tôi lãnh nhiệm vụ chỉ huy một trung đội pháo thuộc Binh đòan Bộ binh Môtô số 21 của Lữ đòan tăng số 14, Tập đòan quân 57.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Binh đòan chúng tôi được thành lập tại Maykop. Nó được tập hợp lại, như người ta thường nói, "ngay từ đầu." Sau đấy, Từ tháng Tư cho tới tháng Sáu, chúng tôi đã rút tới tận Voronezh, tại đó chúng tôi dừng lại và thành lập Phương diện quân Stalingrad. Nguyên sóai Timoshenko là tư lệnh phương diện quân này. Chúng tôi phòng thủ tại đây một thời gian, nhưng rồi quân Đức một lần nữa lại giáng những đòn nặng nề và đẩy lùi chúng tôi về Starobelsk. Chúng tôi rút lui trong sự hỗn lọan kinh khủng dưới làn đạn pháo và mưa bom liên tục không ngớt. Tòan khẩu đội tôi chỉ còn lại một khẩu pháo [theo như mô tả thì đó là lọai pháo chống tăng 45mm - Maksim S.] và một tổ pháp thủ bốn người. Quan người lính chuyền tin chạy bộ, người ta chuyển cho chúng tôi một mệnh lậnh phải chiếm lĩnh một vị trí phòng thủ gần con đường và yểm trợ cho lực lượng của ta rút lui. Chúng tôi chọn lấy một vị trí và bắt tay vào đào hầm hào. Quân Đức không hề xuất hiện chiều, tối hôm đó và gần suốt cả ngày hôm sau.
    Tới cuối ngày hôm sau, một đội hình hành quân của bọn Đức xuất hiện. Chúng tôi khai hỏa khẩu pháo và tiêu diệt hai chiếc xe bọc thép chở quân. Để đáp lại bọn Đức bắn trả bằng đại liên và dưới làn hỏa lực yểm trợ này chúng rút lui vào trong rừng. Thế rồi chúng tôi chuyển khẩu pháo của mình qua một vị trí mới. Vào lúc này chúng tôi có khá nhiều đạn nổ nhưng chỉ có hai quả đạn xuyên thép. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì hỏa lực. Một lát sau bọn Đức tổ chức phản công. Chúng tôi nã đạn nhiều lần lên bộ binh của chúng bằng lọai đạn nổ và gìm chặt đầu chúng xuống đất. Chúng mau chóng đem tới súng cối và xối đạn lên vị trí chúng tôi. Mọi thứ trở nên hỗn lọan và khẩu pháo của chúng tôi bị phá hủy...
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thật kỳ lạ rằng bọn Đức không dừng lại để kết liểu những người trong nhóm chúng tôi bị thương. Chúng xốc chúng tôi dậy, cho vài nhát báng súng vào bụng, giúi chúng tôi lên thùng một xe tải và đưa chúng tôi tới Starobelsk, tại đó đang có một trại tù binh. Hãy tưởng tượng xem: lúc đó là đầu tháng Bảy, thảo nguyên hòan tòan trống trải không bóng cây, trời nóng khủng khiếp. Chúng không cho chúng tôi cả thức ăn lẫn nước uống. Trong trại có hàng ngàn người, tất cả đều chen chúc chật chội...
    Nhiều người trong đám chúng tôi quyết định chạy trốn khi mình vẫn còn đủ sức để thực hiện điều này. Chúng tôi quyết định tản ra quanh chu vi của trại và liên tiếp tháo chạy theo mọi hướng. Tất cả bỏ chạy. Bọn Đức dùng súng trường bắn lung tung nhưng chỉ thế cũng đủ giết chết hầu hết những người bỏ chạy. Chỉ có một người lính và tôi là có thể tới được một cái đầm nước, tại đó chúng tôi uống thật no và lẩn mình vào trong một ruộng ngô. Chúng tôi ngồi đó trong suốt hai ngày. Chúng tôi nghe thấy tiếng bọn polizei lùng sục nên lặng lẽ luồn qua khu vực bọn chúng vừa đi qua. Nhưng cuối cùng, chúng cũng tìm thấy chúng tôi nhờ lũ chó. Bọn polizei bắt được chúng tôi và nện chúng tôi còn dã man hơn cả bọn Đức. Rồi chúng lôi chúng tôi về đúng cái trại cũ mà từ đó chúng tôi chạy đi. Lát sau chúng chuyển chúng tôi từ trại này tới Uman để làm việc cho một mỏ khai thác đá. Chúng nuôi chúng tôi bằng cháo kasha nấu từ lúa mì cháy. Chúng chở chúng tôi đi làm việc cho mỏ đá này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một lần có máy bay quân ta bay tới và ném bom bọn Đức không thương tiếc. Tôi thử trốn thóat trong khi tất cả còn đang hỗn lọan. Với vô vàn thận trọng, tôi đã đi tàu tới được Dnepropetrovsk. Từ đó tôi đi bộ về Novomoskovsk. Thị trấn đã bị cháy trụi nhưng mẹ tôi vẫn còn sống. Mẹ giấu tôi trong đống cỏ khô, vì bọn Đức luôn bắn chết tất cả những người lạ mặt mới đến. Hai tuần sau các thành viên của đội du kích bí mật của địa phương là Miroshnik và Zina Belaya tới gặp tôi. Bọn họ làm cho tôi một cái "ausweis". Nhưng nỗ lực đó thật vô ích. Bọn Đức bắt tôi với cái "ausweis" đó và nhốt tôi trong trại suốt hai ngày, cùng với những kẻ ?ochưa xác định danh tính? khác. Tôi gặp may và hai ngày sau bọn Đức thả tôi ra.
    Tôi trở thành thành viên của một tổ chức bí mật. Để ngụy trang, tôi làm việc cho một người thợ rèn chuyên sửa chữa máy móc tại một cối xay gió [ngày nay đó là nhà máy ống thép Novomoskovsk - Maksim S.] Họat động đầu tiên của tôi là phá họai. Đã nhiều lần chúng tôi tổ chức cho các tù binh Hồng quân vượt ngục từ những trại tập trung địa phương.
    Chỉ huy của chúng tôi là Nikita Golovko. Nhìn chung, chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi cất giấu và phân phối điện đài thu phát tin trong nhà những người dân tin cẩn và cung cấp thực phẩm cho tù binh của ta, mà ở đây có rất đông. Tôi còn nhớ rằng một cái cúc màu đỏ đằng sau ve áo jacket là mật hiệu xác nhận của chúng tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này