1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuộc đời trôi qua như vậy suốt mùa thu năm 1942. Tới mùa đông mặt trận đã tiến tới làng Volnoye và tôi nhận nhiệm vụ phải liên lạc được với một đơn vị tiên phong của Hồng quân và dẫn họ đi dưới những cây cầu để tới cái nông trại nơi chuyên sản xuất tà vẹt đường rày. Tôi đã gặp được quân ta, nhưng hóa ra đó không phải là mặt trận, mà là phần còn lại của các đơn vị của Tập đòan quân 35, tất cả có 60 người, họ đã đột phá ra được đến đây. Chúng tôi bèn quyết định sẽ tấn công thị trấn. Là một sĩ quan pháo binh, tôi được phân công chỉ huy một khẩu pháo chống tăng. Ngày hôm sau chúng tôi tấn công và tiến được khỏang hai hoặc ba cây số. Chúng tôi chiếm được nhà ga và đào công sự tại khu nghĩa địa. Bọn Đức tổ chức một cuộc phản kích yếu ớt từ thị trấn, không chút thành công.
    Tới 15h00 cùng ngày xe tăng Đức tấn công chúng tôi từ ngọn đồi Maryanovskiy. Tôi cho quay pháo lại và lăn tới một vị trí phù hợp hơn và phá hủy được một xe tăng, nhưng những xe còn lại vẫn tiến được tới nhà ga và nghiến nát khu nhà xưởng. Đám lính Hồng quân sống sót nấp trong hầm nhà của nông trang và bọn Đức phải lùng sục và bắn hạ họ trong rất nhiều ngày sau. Tôi và ba người lính khác cố gắng thóat được khỏi cuộc tàn sát đó. Chúng tôi ra tắm rửa ở khúc cong của con sông. Tại đó chúng tôi cùng quyết định sẽ phải làm gì tiếp theo. Chẳng còn biết nghĩ gì khác ngòai tìm đường trở về nhà.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tất cả đi về nhà tôi. Một người lính cùng tôi ở lại đấy còn hai người kia đi cùng anh du kích Sadko tới gia nhập đội du kích Sova, vẫn họat động trong khu rừng ở phía bên kia của sông Samara. Lúc ấy là mùa đông và con sông bị đóng băng. Họ bước thẳng ngang qua mặt băng. Bọn Đức phát hiện ra họ và bắn hạ hai trong số đó bằng súng máy. Về sau chúng tôi có đi ngang qua và lấy một tấm vải che mặt họ lại. Đêm đó không một ai trong chúng tôi ló đầu trên mặt băng nữa nhưng đến sáng thì các xác chết đã biết đâu mất. Người lính còn lại trú trong nhà tôi để dưỡng sức (anh ta bị phát ban) và rồi bỏ đi tìm mặt trận theo hướng Pavlograd. Từ đó không bao giờ tôi còn nghe tin tức gì về anh ta nữa.
    Một thời gian sau có tin đồn rằng một đợt bắt bớ các thành viên tổ chức bí mật đang diễn ra trong và xung quanh Pavlograd. Chúng tôi nhất trí với các du kích thuộc đơn vị của Leshchenko rằng bọn họ sẽ mặc quân phục lính Đức, tập trung chúng tôi ngòai thị trấn, và dẫn chúng tôi đi vào rừng giả vờ như đang bắt giữ chúng tôi.
    Không may, họ đã không xuất hiện đúng giờ hẹn và điều này làm mọi chuyện còn rắc rối tệ hại hơn trước. Bọn Đức đã bắt được một nhóm thành viên bí mật và chúng tôi, những kẻ vẫn còn đang tự do, không thể phân biệt rằng đám đó không phải là người của ta mặc quân phục Đức, mà thực ra có thể chính là bọn Đức. (Nên họ không dám đến gần để hỏi ?" LTD). Qua thứ Tư tôi đi tới chỗ nhà hát với Kolya Beliy. Bọn Đức tóm lấy chúng tôi ngay giữa phố. Chúng chuyển chúng tôi về đồn cảnh sát, tại đó chúng tôi bị nhốt vào hai phòng giam biệt lập. Đám cảnh sát tra tấn chúng tôi rất lâu và dữ dội.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mười ngày sau chúng đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát Dnepropetrovsk, tại đó chúng tôi phải chịu thêm một tháng hỏi cung và tra tấn nữa. Tới cuối tháng Chín năm 1943, mặt trận đã tới ngay gần Novomoskovsk, và bọn Đức bắt đầu bắn chết những đội viên du kích vẫn còn bị giam ở đấy. Thế là Nikita Golovko, Zina Belaya, và Zhenya Shut (Bí thư Chi đòan Komsomol của thành phố) hy sinh.
    Ngày 25 tháng Chín, chúng dồn chúng tôi cùng một số tù binh lên toa tàu (95 người lên mỗi toa) và chuyển chúng tôi về phía tây. Tôi lên cùng toa với Kolya Beliy. Tơi ngày 2 hoặc 3 tháng Mười chúng tôi tới Vienna. Thật là một thành phố tuyệt đẹp! Chúng dẫn chúng tôi đi dọc những con đường có trồng những cây ăn quả quý giá vô ngần. Không may, chúng tôi chẳng hái được quả nào: cứ cách mười mét lại có một tên gác dắt chó đứng canh.
    Chúng đưa chúng tôi tới trại tập trung Mauthausen. Trại được bao quanh bởi một bức tường đá cao bốn mét, một hào đầy nước và ba lớp vành đai cấm có rào kẽm gai...
    Chúng tập hợp chúng tôi thành từng nhóm 10 người và bắt đầu dùng gậy quậy chúng tôi từ cả hai phía theo kiểu để sao cho không ai có thể tránh được phát gậy nào...
    Chúng tôi chui vào một mẩu đất bằng phẳng bao quanh tứ phía là hào rãnh. Chúng tôi buộc phải chạy từ góc này qua góc kia. Trong khi chúng tôi đang chạy, chúng tôi phải cởi bỏ tất cả quần áo trên mình và ném vào trong những cái rãnh. Kế đó bọn chúng không phải là cạo mà là dứt đứt tóc khỏi đầu chúng tôi cùng một mẩu da đầu và xối lên mình chúng tôi một thứ chất khử trùng gì đó...
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi trở thành đối tượng cho một thứ tương tự như thử nghiệm y học. Bọn chúng dùng bút chì đánh dấu lên ngực mọi người. Nếu là một chữ thập đỏ - anh sẽ tới khu trại. Nếu là chữ thập xanh ?" anh tới bệnh viện. Còn nếu là một chữ thập đen ?" anh sẽ ra lò thiêu xác. Bọn chúng vẽ chữ thập đỏ lên ngực tôi. Chúng dẫn chúng tôi tới ?onhà tắm?, nôi chúng xối nước lạnh cóng lên chúng tôi trong suốt năm phút, sau đó chúng chuyển chúng tôi vào khu nhà cách ly (để ngừa dịch bệnh). Khu nhà này có sức chứa 1200 người, nhưng người bị nhét vào trong đó đông hơn thế nhiều. Để cho mỗi người đều có chỗ, chúng xếp hàng chúng tôi theo kiểu ?obụng người này đụng mông người kia? và tàn nhẫn đồng lọat đánh đập mọi người, nhằm mục đích nhét được 600 người vào thành một hàng.
    Tôi ở chung trại với Zorin, Leshchenko, và Sadko. Tới sáng chúng lùa chúng tôi trần truồng, thẳng ra ngòai trời lạnh cóng và thay vì giày thì cấp cho chúng tôi những đôi guốc gỗ. Tôi còn nhớ rằng cái sân ấy lát bằng đá cuội, và hầu như không tài nào đứng vững trên nó bằng cái thứ guốc dép ấy được. Chúng tôi phải ôm lấy nhau vì lạnh, nhưng chúng nện chúng tôi dữ dội để tách chúng tôi ra, và buộc chúng tôi phải chạy thành vòng tròn trên sân. Trong những đôi guốc gỗ! Rồi chúng trút cho 250 gram cà phê thế phẩm vào gà mèn của chúng tôi.
    Bữa tối chúng cho chúng tôi súp, nhưng tôi đã chìa gà mèn của mình về phía tay đầu bếp ?okhông đúng phép?. Vì thế hắn lấy cái môi (cái vá) múc súp bạt trái cho tôi một cú trời giáng. Cú đánh làm tôi gãy mất cái răng cửa. Tôi ngã bật ra vì cú đánh, kiệt sức và ngã xuống. Sadko dũng cảm kéo tôi về hàng, cứu tôi thóat khỏi cái chết cầm chắc.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng giữ chúng tôi trong trại cách ly suốt 21 ngày. Trong thời gian đó chúng đã ghi vào sổ tất cả chúng tôi. Sadko và tôi được ghi vào làm thợ máy ôtô. Chúng tôi bị chia thành hai nhóm: thợ máy làm việc trong nhà xưởng và nhóm còn lại làm việc ở mỏ đá. Trong mỏ đá, âm xuống mặt đất 153 bước, bọn họ phải dùng cuốc chim bủa đá ra theo hướng được yêu cầu và rồi vác chúng lên mặt đất bằng tay trần. Nếu viên đá bị hỏng nứt hay vỡ gãy, kẻ không may ấy sẽ phải chịu 25 cú gậy và bị cắt phần ăn trưa trong một tuần. Điều đó có nghĩa gần như là một cái chết cầm chắc.
    Mọi quốc tịch đều có mặt trong trại này. Chúng tôi gồm đủ lọai dân tộc trừ người Nhật và người Phần Lan. Dân Tây Ban Nha và Ba Lan là đông nhất. Vì là một thợ máy, tôi bị đưa tới xưởng sửa chữa của hãng Daimler, ở đó trong ba ngày tôi phải được học cách điều hành một chiếc máy nghiền đá-đánh bóng. Một tay người Tiệp giúp tôi tìm hiểu chiếc máy. Cùng thao tác với tôi là một người Đức, anh ta làm việc ban ngày còn tôi làm ban đêm. Thời gian dần trôi qua...
    [​IMG]
    Mô tả việc bị bắt làm tù binh. Đọan trích trong danh sách bệnh nhân của Trại tập trung Mauthausen. Hồ sơ SS.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mùa hè năm 1944 quân Mỹ ném bom xưởng sửa chữa của chúng tôi, và một lần nữa tôi phải làm việc trong mỏ đá. Tôi ăn mọi thứ mình có thể kiếm được để có thể sống sót. Cỏ, vỏ cây, vỏ khoai tây. [Không lâu trước khi mất, ông tôi đột nhiên nhớ lại vị đất sét ở Áo nhầy béo và ngon (!) như thế nào - Maksim S.]
    Rất nhiều lọai người bi giam trong trại này ?" tù binh chiến tranh, dân sự, thậm chí cả tội phạm và bọn cướp thuộc mọi quốc tịch. Trong đám chúng tôi có cả một Đảng viên Công sản Áo. Anh ấy giới thiệu tôi với một người phiên dịch đến từ Odessa. Tên anh ta là Mark. Ba người chúng tôi ấp ủ một kế họach trốn trại. Tới lúc này trại đã quá tải tù nhân và bọn Đức bắt đầu dìm chết bệnh nhân trong nhà tắm. Chúng biết rằng đến lúc này khả năng xử lý của lò thiêu là ?oquá ít?, do đó chúng dồn tới 600 người vào nhà tắm và xả đầy nước vào đó ngập tới tận trần.
    Bọn Đức vô cùng quan tâm tới việc vệ sinh trại! Ở đây không hề có chuột, bọ chét, rận hay những lòai ký sinh khác. Chúng luôn giám sát chặt để bảo đảm rằng sẽ không có dịch bệnh xảy ra. Nếu có ai nổi mụn mủ, anh ta sẽ nhận được một mũi tiêm không khí thẳng vào ven. [Tôi không biết có y tá nào trên đời lại đi bơm không khí vào ven không, nhưng ông tôi bảo là bọn Đức có làm như thế - Maksim.S] Nếu anh cảm thấy ốm, anh sẽ được lệnh phải tự trầm mình vào những bể chứa nước lớn được đặc biệt đặt xung quanh khu trại nhằm mục đích đó!
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Chắc là cho không khí vào ven để cho đi ngủ với giun luôn, đỡ tốn đạn!
    Vì máu đông lại khi gặp không khí, bơm không khí vào ven để tạo thành các cục máu đông, tắc mạch máu giãy đành đạch!
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tháng Ba năm 1945, những tù nhân bị sơ tán khỏi trại Oswiecim (Auschwitz) được chở tới Mauthausen. Trại chúng tôi trở nên quá tải đến mức cộng thêm vào với lò thiêu và nhà tắm, bọn chúng bắt đầu dìm chết mọi người trong những hầm khai thác đá. Trông thấy những việc như thế xảy ra, chúng tôi quyết định phải bỏ trốn không thể trì hõan gì nữa. Hai ngày trước khi bỏ trốn, chúng tôi đã cố tình làm tắc nhà vệ sinh của mình để tới thời điểm cần thiết thì không một tên gác nào có thể nảy ra suy nghĩ nghi ngờ tại sao chúng tôi lại đang sử dụng nhà vệ sinh của một khối nhà khác.
    Tới 23h00 bọn chúng tắt hết đèn trong trại và chúng tôi chui ra ngòai qua hệ thống cống thóat. Anh Đảng viên Cộng sản Áo, Mark, hai anh người Nam Tư, và công thêm với sáu tù binh chiến tranh người Nga cùng chạy trốn với tôi. Chúng tôi đi suốt đêm về phía những ngọn núi và tới trước khi trời sáng thì tới được chân núi và tìm chỗ trú ẩn trong các khe núi.
    Chúng tôi vượt qua các ngọn núi trong ba đêm. Tôi chỉ còn nhớ cái ẩm ướt và lạnh lẽo nơi đây: mưa tuyết rất nhiều ở trong núi vào dịp tháng Ba. Những vết thương của chúng tôi bắt đầu mưng mủ. Một lần chúng tôi lọt vào nhà một tay chủ đất hay nông dân Áo nào đó. Người Đức hay người Áo, bất cứ là người gì, chúng tôi đều giết hết.
    Tới lúc này đám chúng tôi chỉ còn lại tám người. Chúng tôi đổi lấy quần áo dân sự và tự vũ trang bằng vũ khí tìm được trong trang trại. Vội vã, chúng tôi rời khỏi chỗ ấy và lội bộ tiếp 21 ngày nữa, tìm về biên giới với Pháp. Gần vùng biên giới có một khu trại, trong có 16 người Ukraina quê ở Tây Ukraina sinh sống. Bọn Đức đã chuyển họ đi khỏi Ukraina từ đầu chiến tranh và giờ họ sống ở đây. Như sau này chúng tôi được biết, bọn họ kiếm sống bằng cách bán tin về du kích địa phương cho chính quyền Đức. Những kẻ như thế đó đã bán chúng tôi cho bọn SS.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng tôi chẳng có chỗ nào để ẩn nấp hay trốn chạy. Chúng tôi nấp trên gác xép và nổ súng cho đến khi hết sạch đạn. Thế rồi bọn Đức nện cho những ai còn sống sót, khi này cũng đã dở sống dở chết, một trận và xích lại, tống lên xe tải chở về Mauthausen. Chúng treo chúng tôi trên vòm cổng trại bằng những dây xích ấy để mọi người đều trông thấy, nhằm dạy những kẻ khác rằng đừng mong trốn chạy. Chúng tôi bị treo ở đấy trong suốt ba ngày! [Một thời gian sau, tại một buổi lễ tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, có ai đó cho ông tôi một cuốn sách nhỏ tựa đề "Nhà Bảo tàng Mauthausen ". Ông đã chọn ra một tấm ảnh và la lên ?oXem này, bọn chúng đã treo ông trên chiếc cổng này đấy!? - Maksim S.]
    Tới ngày thứ ba chúng gỡ chúng tôi khỏi vòm cổng và ra lệnh cho tất cả chúng tôi phải tự treo cổ! Mấy anh Nam Tư tự treo cổ (nghĩa là tự sát), nhưng những người còn lại từ chối làm thế. Thế là chúng khóa chúng tôi lại vào dây xích và tiếp tục treo chúng tôi lên ban đêm. Tới một đêm người Áo gục chết trên vòm cổng, và chỉ vừa trước khi chết anh ấy cất tiếng xin chúng tôi chuyển lời cho ba đứa con nhỏ của mình rằng anh đã chết như một người đàn ông...
    Chiến thắng đã gần kề. Bọn chúng không cho chúng tôi ăn chút gì. Bọn SS đã biến mất ở đâu đó. Tới ngày mùng 4 tháng Năm một chiếc T-34 Xôviết tới được trại. Nhưng hóa ra là trại này nằm trong khu vực do người Mỹ đóng giữ. Vì thế lính Nga chỉ mở cổng trại và những ai còn có thể tự di chuyển thì được tự do. Chúng tôi thay quần áo bằng bất cứ thứ quân phục nào của bọn Đức và bất thứ đồ gì khác tìm được trong trại rồi lên đường cuốc bộ về phía sông Danube. Chúng tôi gặp được mấy người dân chài và hỏi xin họ chút gì đó, bất cứ thứ gì, để ăn. Họ xua chúng tôi đi. Cuối cùng những công nhân làm việc ở một nông trại gần đó lặng lẽ cho chúng tôi ăn, nhưng không phải quá nhiều, để chúng tôi không chết vì bội thực.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ba ngày sau chúng tôi ít nhiều gì đã có thể tự kiếm ăn được. Tuy nhiên, chẳng có gì ở đó cho chúng tôi làm cả nên chúng tôi quay về trại để tìm kiếm đồng đội của mình trong số những người còn sống sót. Chúng tôi đã hồi phục sức lực đến mức chúng tôi thậm chí đã kiếm được một cái môtô ở đâu đó và chạy vòng tròn giương cao một lá cờ đỏ tự chế. Sau đó thao lệnh của Quân đội Mỹ tất cả người Nga phải tập hợp lại trong thị trấn Tsvetal để chuyển giao về khu vực do phía Nga kiểm sóat. Tuyệt nhiên chẳng có chỗ nào sống được ở Tsvetal bởi cũng như bọn Đức, người Mỹ chẳng cho chúng tôi ăn tí gì và, ở một cấp rộng hơn, phủi tay trước chúng tôi.
    Chúng tôi bàn nhau sẽ rời khỏi khu vực do quân Mỹ kiểm sóat và trở về trại cũ của mình. Và thế là chúng tôi làm như vậy. Trở về Mauthausen, chúng tôi nhận thấy nhiều người đã chết torng thời gian chúng tôi vắng mặt. Luật giang hồ đang thống trị trong trại. Sau đó người đại diện Xôviết tới, tập hợp lại tất cả những sĩ quan Xôviết, trong đó có tôi, và đưa chúng tôi về Tiệp Khắc. Tại đó chúng tôi trở thành đối tượng của một cuộc thẩm tra dằng dai tiến hành bởi nhân viên SMERSH, tiếp đó là chuyển về một trại thanh lọc tại Lvov ở miền Tây Ukraina. Tại đây chúng tôi phải chịu thêm ba ngày kiểm tra nữa. Nhưng tôi đã vô cùng may mắn. Họ cấp cho tôi quần áo và giấy tờ rồi trả lại quân hàm cho tôi.
    Người ta chuyển tôi tới mặt trận chống Nhật Bản. Nhưng tôi quyết định dừng lại giữa chừng khi đi ngang nhà mình và báo cáo lại sau đó cho đơn vị. Tôi bắt kịp đơn vị ở Dzhambul, khi chiến sự đã kết thúc. NKVD lại thẩm tra tôi một lần nữa ở Alma-Ata vào năm 1946. Tôi chỉ có thể trở về nhà vào năm 1947, một lần nữa lại ngay vào đỉnh điểm của nạn đói...
    Nikolay Terasovich đã mất trong khi đang ngủ vào ngày 14 tháng Chín năm 2001. Trong sáu tháng cuối đời ông đã thôi không mơ về chiến tranh, mà thay vào đó là mơ thấy thảo nguyên cùng bầy ngựa. Cho tới lúc mất ông vẫn giữ được tinh thần vững vàng trước cái chết. Ông đã sống suốt hai năm rưỡi với một căn bệnh có thể giết người trong vòng sáu tháng. Cho tới ngày cuối cùng ông vẫn gắng ép mình phải ăn và giữ hy vọng sẽ bình phục.
    Câu chuyện trên do người cháu của ông, Maksim Stolyarov, ghi lại, dựa trên những mẩu chuyện của ông mình.
    Biên tập: Valera Potapov
    Dịch từ Nga sang Anh: James F. Gebhardt
    Dịch từ Anh sang Việt: L?Zý Thế Dân

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này