1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin giới thiệu tiếp một bản dịch của lão tướng chiangsan. Đáng tiếc là bài này không tìm ra tên tác giả.
    Lời giới thiệu

    Ngày 23-6-1944 là ngày mở màn một trong những chiến dịch lớn nhất của cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, chiến dịch Bagration.
    Mục tiêu quyết định của chiến dịch là đánh bại Cụm Tập đoàn quân "Trung tâm" của Đức. Chiều sâu phòng ngự của quân Đức từ 250-270km.
    Kế hoạch tác chiến dựa trên thắng lợi ở bên sườn và bao vây tiêu diệt quân địch vào trong một cái "vạc" lớn và giải phóng Belorussia. Giai đoạn hai sẽ tạo ra một bước tiến lớn hơn. Trước đó, cơ hội đầu tiên để bao vây Cụm quân "Trung tâm" là trong trận đánh Moscow, nhưng vào thời điểm đó Hồng quân không có đủ sức mạnh cũng như tốc độ để hoàn thành mục tiêu. Đến giữa năm 1944, tình thế đã thay đổi mạnh mẽ. Hồng quân đã phát triển vượt trội quân Đức về số lượng. Sự đối đầu kết thúc trong giao tranh. Dưới đây là một vài hé mở về trận đánh dữ dội đó, vài đoạn trích từ cuộc đời một người lính trong số 2.400.000 người chiến đấu trên 4 mặt trận, người chỉ huy 1 chiếc xe tăng trong số 5.200. Ngoài ra, về phía quân đội Soviet còn có 36.000 pháo cối và 5.300 máy bay tham gia trận đánh này.
    Tôi hy vọng dịch những hồi ký chưa từng được xuất bản này sẽ giúp hiểu thêm về cuộc chiến đấu ác liệt và mức độ của chiến dịch.
    Dù thế nào, làm ơn lưu ý rằng đó là một cuộc chiến khốc liệt trong một giai đoạn khốc liệt. Cuộc chiến không thể so sánh và không thể chỉ trích, phán xử khi đặt trong hoàn cảnh của ngày nay, và dù thế nào, chúng ta là ai mà có quyền phán xét (The fight was uncompromising and it can not be condemned or judged from the position of nowadays, and who are we to judge, anyway?).
    Nhận xét : đôi khi rất khó khăn để xác định chính xác tên của một số thành phố khi trong hoàn cảnh này thì chúng thuộc Đức, trong hoàn cảnh khác lại thuộc Ba Lan. Tôi đã tính cả chú thích từ hồi ức của Tư lệnh các Quân đoàn Xung kích Komsomol về những nơi mà các trung đoàn xe tăng phun lửa luôn luôn được phối thuộc.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Belorussia
    Tháng 1-1944.
    Sau khi rời quân y viện tôi được điều đến một trung đoàn mới thành lập và đó là lí do vì sao tôi có mặt ở đây, trong một thành phố nhỏ của Ukrainia đầy ắp bộ đội. Người lính tuần tra chỉ cho tôi nơi sở chỉ huy đóng. Tôi nhanh chóng báo cáo với đại tá Sitnikov về chuyến đi. Ông chào đón tôi nồng nhiệt và nói rằng rất vui vì có thêm những người lính có kinh nghiệm (tôi từng dự trận Kursk). Tôi từng là xa trưởng của 1 chiếc OT-34, xe tăng phun lửa ! Trong số những lính xe tăng ở đây có rất nhiều lính cũ, nhưng cũng có rất nhiều thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp từ trường học.

    Đại đội trưởng Dmitriy Uvarov là một lính cũ 28 tuổi từng tham gia trận Kursk và Dnepr, lái xe của anh, Pavel Khripkov - một người lính kiểu mẫu, là một thiên tài về điều khiển xe tăng. Chúng tôi ngập đầu trong huấn luyện, sử dụng xe tăng với súng phun lửa, thứ còn mới mẻ với chúng tôi.
    Tháng 3-1944.
    Đại diện thành phố Kramatorsk tặng chúng tôi những chiếc xe tăng, đã được chế tạo dựa vào tiền quyên góp của công nhân. Họ nói với chúng tôi về Donbass trong đổ nát và quá trình họ khôi phục những nhà máy và thành phố bị tàn phá. Chúng tôi hứa rằng sẽ dùng những chiếc xe tăng đó để đánh đuổi bọn xâm lược Đức ra khỏi đất nước.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Belorussia: vượt qua sông Drutj

    Ngày 24-6-1944, Phương diện quân Belorussian số 1.
    Chúng tôi được phiên chế trong Tập đoàn quân 3. Mục tiêu là thành phố Rogachev. Tuyến phòng thủ của bọn phát xít chạy dọc theo sông Drutj tới phía bắc Rogachev.
    3.30. Những vệt lửa rạch ngang bầu trời. Một loạt Katjusha mở màn cuộc pháo kích chuẩn bị. Trong 20 phút những tiếng nổ dữ dội bao trùm lên tất cả - pháo binh ta tham gia vào cơn bão lửa. Tất cả mọi nơi trong tầm nhìn chỉ còn là ánh đỏ và đen của lửa. Pháo binh đã làm suy yếu tuyến phòng ngự của quân địch. Cuộc pháo kích kéo dài 2 tiếng.
    Những chiến sĩ xe tăng hết sức vui mừng và phấn chấn. Ai cũng hét lên điều gì đó, khâm phục công việc của pháo binh, nhưng không thể nghe thấy điều gì giữa tiếng gầm của hàng trăm khẩu pháo.
    Tín hiệu phát ra và 10 xe tăng của đại đội tôi tấn công ! Theo sau chúng tôi là những chiến sĩ bộ binh của sư đoàn Cận vệ 120.
    Chúng tôi đã áp sát tuyến phòng thủ đầu tiên, tôi ngắm vào những hoả điểm súng máy đang bắn chặn bộ binh ta, đột nhiên mũi xe nảy lên, vài giây sau chiếc xe rung lên một lần nữa - bánh xích thứ ba đè lên một quả mìn. Chiếc xe bốc đầy khói. Chiếc xe vẫn chuyển động nhờ quán tính cho đến khi chạy tới chỗ xích hỏng. Đáy xe méo đi, 2 bánh xích hỏng nặng, khẩu súng phun lửa đã bị vô hiệu hoá.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Do khẩu súng máy của địch, tôi đã quên nhắc nhở cậu lái xe trẻ, và gần như chắc chắn là cậu ta đã không đi đúng theo những mốc định vị hành lang qua bãi mìn. Không phải chỉ có riêng chúng tôi. Năm chiếc xe tăng khác cũng bị hỏng trên 4 tuyến mìn của quân Đức.
    Vẫn còn tỉnh táo đôi chút, tôi chui ra và thấy cậu lái xe nằm chết gần chiếc xe tăng. Con người khốn khổ đó nghĩ rằng chiếc xe đang bốc cháy đã chui ra và bị súng máy bắn trúng. đóng cửa cho lái xe và thấy bộ binh ta đang rút lui, họ thất bại trong việc phá vỡ phòng tuyến quân Đức hôm đó.
    Người nạp đạn bị thương của tôi Jufarev, và tôi ở lại một mình cùng chiếc xe tăng hỏng trên bãi mìn, cách tuyến một 5m.
    Kết thúc cái đêm thức trắng ấy là cuộc pháo kích và một đợt tấn công mới. Bộ binh của đơn vị xung kích dựa vào những chiếc xe tăng của chúng tôi làm vật che chắn. Chúng tôi dùng hoả lực yểm trợ họ và cuối cùng tôi cũng hạ được khẩu súng máy chết tiệt.
    Bốn chiếc xe tăng còn lại do Uvarov, Vedernikov, KArpov và Shelukhanov chỉ huy tiến sát các chiến hào, chạy dạo theo chúng và khai hoả súng phun lửa. Những luồng lửa, tiếng kêu gào của những tên phát xít bị thiêu cháy làm quân Đức mất hết tinh thần và bỏ chạy. Khẩu súng phun lửa quả là ghê gớm nếu sử dụng đúng cách.
    Sau đó mìn đã được dỡ đi và trung đội sửa chữa của thượng úy Torkunov đã sửa lại những xe tăng hỏng trong 1 ngày. Chúng tôi trở về trung đoàn. Tất cả mọi người đều vui mừng vì chúng tôi đã được coi là hy sinh trong chiến đấu.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Belorussia : Bobruisk.

    Mục tiêu chiến dịch đã hoàn thành. Quân Đức bị bao vây trong khu vực Bobruisk. Tối 27-6-1944 Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 đã cắt đứt con đường tới Bobruisk và 40.000 quân Đức đã bị cắt rời khỏi đội chủ lực. Tập đoàn quân Không quân 16 dập tắt cuộc tấn công phá vây. Những cố gắng khác bị lục quân đánh bại.
    Trung đội tôi đang bố trí phục kích, chờ đơn vị xung kích Komsomol tới tăng cường. Đột nhiên chúng tôi phát hiện 4 xe tăng và một số lớn bộ binh Đức trên đường [tiểu đoàn]. Bọn phát xít đang cố thoát ra khỏi cái "vạc".
    Tiếng đạn va chạm vào vỏ xe tăng. Trung đội trưởng ra lệnh qua radio "Bắn". Ba phát đạn nổ gần như cùng lúc. Hai xe tăng Đức bốc cháy. Tôi nghe thấy một mệnh lệnh mới "Tiến lên !". Chiếc xe tăng chồm lên. Chúng tôi nhanh chóng hạ những xe tăng còn lại và tấn công bọn bộ binh. Những luồng lửa trùm lên quân Đức. Xả súng máy và súng phun lửa, chúng tôi cho xe tăng tiến dọc đội hình địch, để lại phía sau những vệt rộng đầy xác chết. Thứ gì đó vỡ vụn dưới xích xe, tiếng kêu thét, khói... Quân xâm lược đã nhận được những gì chúng đáng được nhận vì đã đến xâm lược Tổ quốc ta...
    Tôi nhìn lại phía sau. Đội hình địch đã bị đánh tan tác. Cuối cùng bộ binh yểm trợ của ta tới nơi đã giải quyết số còn lại.
    Sau đó chúng tôi phải cọ những vệt máu, thịt, đất... bám trên xe bên sông mất vài tiếng.
    Karpov và Shelukhanov đang ở bộ phận tiền tiêu khi họ nhìn thấy một toán quân Đức do một đại tá dẫn đầu. Phía sau trong khu rừng âm u là rất đông lính Đức. Lính xe tăng ta dừng lại vì lính Đức cầm những tờ truyền đơn trên tay. Shelukhanov hỏi chúng có bao nhiều người, viên đại tá nói rằng có khoảng một ngàn binh lính. Shelukhanov nuốt không khí, nhìn 2 chiếc xe tăng ta và nói một cách hùng dũng bằng tiếng Nga : "Giơ tay lên !" cũng như bằng tiếng Đức "Hande hoch!".
    Cũng ngay lúc đó, một loạt Katjusha nổ rền cả khu rừng và sau đó một chút, đội chủ lực của trung đoàn xuất hiện trên đường. Mấy anh chàng của chúng ta cảm thấy nhẹ hết cả người. .
    Nhờ kết quả chiến đấu ở Bobruisk chúng tôi đã nhận được lời khen ngợi từ cá nhân Tổng Tư lệnh tối cao Stalin.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Belorussia : tiến về phía trước.

    Trung đoàn chúng tôi rời Minsk bao vây một bên quân Đức bằng cách tiến về phía nam. Đại đội đầu tiên của trung đoàn đã sẵn sàng chiến đấu với một đơn vị Đức cấp trung đoàn đã chọc thủng vòng vây và đang tiến về phía tây.
    Đội xe tăng triển khai gần một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Svislochj. Quân Đức kéo thành một hàng dài dọc con đường tới cây cầu gỗ bắc qua sông. Mệnh lệnh tấn công nhưng khi chiếc xe tăng của tôi vừa chồm lên phía trước thì một đòn giáng vào và chặn nó lại. Xích xe bung ra. Tôi hét gọi đồng đội nhưng không ai trả lời. Kết thúc ? Trong một phút tất cả trở nên rõ ràng là họ vẫn sống nhưng đã bất tỉnh. Khẩu pháo đã được nạp đạn nhưng một viên là con số duy nhất tôi đếm được. Tôi nhìn lên trận địa - quân Đức đang vượt qua cầu. Tôi nín thở ngắm. Bắn ! Phát đạn trúng vào trụ cầu, nó không sụp nhưng quân Đức đang đi đã phải dừng lại.
    Novikov và Karpov trong hành tiến đã tiêu diệt khẩu pháo tự hành vừa bắn hỏng xe tăng của tôi, và, sau khi hạ thêm 1 xe bọc thép, họ lao vào đội hình quân Đức bắn bằng súng phun lửa. Bộ binh tiêu diệt quân Đức đang kinh hoàng.
    Chúng tôi phải chiến đấu với tàn quân địch nhiều lần nhưng có một cuộc gặp gỡ làm tôi nhớ mãi.
    Trời rất nóng và chiến sĩ trong trung đội vui vẻ khi được tắm trong một con sông nhỏ chảy trong rừng. Niềm vui đột ngột kết thúc bởi 7 lính Đức trang bị đầy đủ, đứng trên bờ đang nhìn chúng tôi. Chúng bắt đầu hét lên : "Plen! Plen!" (Đầu hàng ! Đầu hàng !). "Tất cả là lỗi của mình, không ai cảnh giới..." tôi nghĩ, chúng tôi đã bỏ lại tất cả vũ khí trên bờ - niềm hy vọng cuối cùng. Dù sao, lính Đức không bắn. Lên bờ chúng tôi mới biết là toán lính Đức này, do sợ du kích nên rất mừng khi tìm được quân chính quy Hồng quân để đầu hàng. Đó là một kết cục tốt đẹp nhưng xảy ra do sự lơ đễnh của tôi.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Belostok

    Cuộc tiến công vào Belostok bắt đầu ngày 17-7-1944. Toàn bộ khu vực đã được chuẩn bị đẻ phòng thủ lâu dài với bãi mìn, dây thép gai, công sự kiên cố và hoả điểm súng máy. Những khu rừng che giấu sự vận động của quân ta. Trung đoàn xe tăng 510 và trung đoàn bộ binh Cận vệ 336 sẽ tiến vào Belostok từ phía đông nam.
    8.00 ngày 26-7-1944 pháo binh bắn chuẩn bị trong 30 phút.
    Trung đoàn tăng quét mìn 40 tạo ra hai hành lang vượt qua bãi mìn để trung đoàn tôi tấn công. Cuộc chiến đấu nổ ra trong các chiến hào khi xe tăng và các chiến sĩ bộ binh Cận vệ áp sát tuyến phòng ngự đầu tiên của quân Đức. Chúng tôi bắn vài loạt bằng súng phun lửa và chiến đấu giáp lá cà bắt đầu diễn ra trong chiến hào. Đột nhiên tôi thấy đạn nổ xung quanh chiếc xe tăng. Lái xe Viktor Kulik, huân chương Cờ Đỏ, cũng thấy thế và xoay chiếc xe tăng sang trái. Tôi chỉ có thể đoán tại sao sau khi thấy 4 khẩu pháo sau những bụi cây. Tôi sử dụng pháo trong khi Viktor bắn vào bọn pháo thủ bằng khẩu súng phun lửa.
    Mặc dù coi Belostok là điểm phòng thủ then chốt nhưng quân Đức không còn đủ khả năng giữ nó. Cộng thêm vào với đám lính đã bị đánh tơi tả, gồm cả sư đoàn Panzer SS Viking, bọn chúng chuyển tới đây sư đoàn Panzer SS Totenkopf để chặn bước tiến của Hồng quân. Chú ý: một thời gian ngắn sau đó cả 2 sư đoàn trên đều được chuyển tới Sedlez.
    Cuộc phản kích của xe tăng Đức bắt đầu không một dấu hiệu báo trước. Giống như một cú đập khủng khiếp, phát đạn nổ quanh tháp pháo. Tiếng nổ báo hiệu trận đánh đã bắt đầu. Tôi cảm thấy đau và máu chảy trên mặt và tay tôi, những mảnh vỡ của tháp pháo đã bắn vào tôi. Ý nghĩ đầu tiên là phải chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh. Cách đó không xa là một trang trại nhỏ. Vài kho thóc vẫn còn đứng vững.
    Khói bốc lên và dưới bức màn chắn đó chúng tôi cho xe chạy về phía trang trại. Quân Đức chuyển sang bắn về phía trang trại, rõ ràng, chúng cho rằng đó là một vị trí tốt đê phục kích.

    Quân địch không để chúng tôi phải đợi. Sau vài phát đạn bắn chuẩn bị vào trang trại, 1 chiếc Panther xuất hiện sau khói lửa và bắn gần như cùng lúc vào chúng tôi.
    Rõ ràng, quân địch không nhìn thấy chúng tôi do khói và bụi vì thình lình nó chuyển hướng chạy tới chỗ một nhà kho đang cháy, để hở hoàn toàn sườn xe về phía chúng tôi.
    "Cám ơn, Fritz", tôi nghĩ và bắn. Phát đạn trúng sườn trái của xe. Chiếc Panther khựng lại giữa những đống đổ nát. Tôi bắn một phát nữa làm hỏng xích của nó.
    Rõ ràng, cái chết đã hiện ra với bọn phát xít, 1 tên xuất hiện trên nóc xe, tay cầm tiểu liên bắn ra xung quanh. Tôi hạ gục hắn bằng một loạt súng máy. Không tên nào chui ra nữa và vài giây sau từ tháp pháo chiếc Panther lửa màu da cam bùng lên và nó văng ra. Những tên phát xít khốn kiếp đã kết thúc sự nghiệp của mình .
    Tôi nhìn xung quanh. Với sự chi viện của không quân, quân Đức tiếp tục phản kích. Trở về tuyến xe tăng của ta, tôi nhìn thấy 3 chiếc xe tăng Đức đang cháy. Trong lúc ấy cuộc chiến diễn ra quanh chúng tôi. Xe của Ivan Gorbachev, Vasiliy Bushma đang cháy. Novikov bị trúng mìn sau khi diệt được 1 khẩu pháo tự hành. Đại đội trưởng Uvarov khôn khéo cho xe sang bên sườn và hạ 2 xe địch. Trong xe rất nóng và ngột ngạt vì những phát đạn bắn liên tiếp, thật khó thở nhưng chúng tôi di chuyển, bắn và vận động, chặn từng bước tiến của quân Đức.
    Vẫn còn nhiều xe tăng trên trận địa, nhưng một lần nữa pháo binh và Katjusha của ta lên tiếng. Một khoảng ngừng ngắn ngủi cho phép chúng tôi củng cố lại và tấn công tiếp. Đến 14.00 ngày 26-7-1944, quân Đức rút khỏi thị trấn cuối cùng trên đường tới Belostok.
    Rất nhanh chóng mọi thứ trở nên rõ ràng rằng quân Đức đã tung mọi lực lượng dự bị vào trận đánh. Thêm nhiều cuộc phản kích vô vọng nữa. Nhưng vô nghĩa ! Quân ta tiến vào. Quân Đức chống cự gan lì và quyết liệt. Mỗi con đường giành được đèu phải qua chiến đấu ác liệt.
    Không gì có thể giúp quân Đức. Đến 20h00 chúng chỉ còn giữ được phần phía tây Belostok, cố gắng giữ con đường tới Warsaw.
    Giao tranh diễn ra suốt đêm và đến ngày 27 quân ta chiếm được Belostok. Đuổi theo quân phát xít đang rút lui, chúng tôi tiến lên phía trước. Đột nhiên, xe tăng của Uvarov dừng lại trên đường. Chúng tôi nhìn thấy một cô bé người Ba Lan chạy tới và hét lên "Có mìn ! Có mìn !". Thì ra quân Đức cài mìn trên đường. Cám ơn sự dũng cảm của cô bé, chúng tôi đã được cứu.
    Boris Shelukhanov trở nên nổi bật ở Belostok. Chiếc xe tăng của anh bị trúng 2 phát đạn AT và bốc cháy. Kíp lái đã không rời xe mà tiếp tục phát huy hoả lực, tiêu diệt vài ổ súng máy. Họ bị bắn trúng lần nữa bởi một khẩu pháo tự hành. Phát đạn đó trúng vào tháp pháo, làm khẩu pháo chính hỏng hoàn toàn và giết chết chiến sĩ nạp đạn. Quân Đức không thể cản được Boris. Anh tiếp tục chiến đấu, gieo rắc sự kinh hoàng cho kẻ địch bằng khẩu súng phun lửa.
    Mọi trận đánh kết thúc. Đứng hút thuốc bên những đống đổ nát, chúng tôi thấy đừng đoàn bộ binh, xe tăng và Katjushas tiến về phía tây. Chúng tôi sẽ tham gia cùng đồng đội sau - trung đoàn bây giờ đang là dự bị. Vì vinh quang của trận đánh Belostok, trung đoàn đã được đặt tên danh dự lấy theo tên của thành phố Belostok. Kíp lái của tôi nhận được huy chương "Vì lòng dũng cảm" còn tôi được tặng huân chương Sao Đỏ.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Graudenz
    Năm 1945 đến với tôi bằng một sự kiện rất vui - tôi đã trở thành Đảng viên và được thăng cấp thượng úy, trung đội trưởng trung đội 2.
    Tình hình mặt trận đã ổn định. Cuộc phản công của quân Đức hồi tháng 10 đã bị đánh bại, cho phép quân ta phát triển lực lượng mà không gặp trở ngại.
    Tôi nhớ rõ cuộc gặp với trung đội trưởng trung đội trinh sát, thượng uý Sergei Malonenko. Anh gia nhập trung đoàn sau khi bị thương trong chiến dịch vượt sông Dnepr. Sau màn chào hỏi, anh ta cho chúng tôi xem quyển nhật ký lấy được của một sĩ quan Đức trong trận phản kích cuối cùng. Nó khá là thú vị. "Quân Nga đang phòng thủ. Tổn thất rất lớn nhưng chúng ta đã tới gần chiến thắng. Thêm một chút cố gắng nữa...". Thêm một chút cố gắng nữa và tác giả của quyển nhật ký đã bị trung sĩ Melnikov bắn vào đầu còn nó được mang tới sở chỉ huy để nghiên cứu.
    Công nhân thành phố Kramatorsk gửi tới trung đoàn một bức thư. Bức thư và hồi âm đã được các chính trị viên đọc cho tất cả chúng tôi nghe.
    Trung đoàn, được trang bị lại sau những trận chiến gần đây, đang chuẩn bị cho những trận đánh mới, chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Những đồng đội mới điều khiển xe tăng và súng phun lửa nhanh nhẹn vì trung đoàn đã được phối thuộc cho Tập đoàn quân 65 thuộc Phương diện quân Belorussian số 2. Hàng ngày các đơn vị mới hành quân đến, kho đạn, xe tăng, pháo phủ ngụy trang, bộ đội ở khắp mọi nơi. Rõ ràng ngày trọng đại đang đến gần.
    Nó đến vào ngày 14-1-1945 với một trận pháo bắn chuẩn bị dữ dội. Sức mạnh hoả lực thật khủng khiếp - cánh xe tăng chúng tôi thậm chí không cần thiết cho cuộc tấn công, chúng tôi theo sau bước tiến của bộ binh khi họ phá vỡ tuyến phòng ngự của bọn phát xít.
    Quân địch rút vào pháo đài nằm bên bờ sông Vistula, Graudenz, cánh cổng dẫn vào Đông Phổ.
    Trung đoàn xe tăng 510 được phối thuộc cho quân đoàn 18 và cùng với lữ đoàn xe tăng cận vệ 4 và trung đoàn bộ binh 114 sư đoàn 37 mở đường tới Graudenz và chiếm lấy nó.
    Tư lệnh sư đoàn Cận vệ 37, tướng Rachimov truyền đạt mệnh lệnh cho trung đoàn tôi. Phải đánh chiếm pháo đài.
    Cuộc tấn công mở màn vào 16h00 ngày 30-1-1945 với 8 phút pháo hoả chuẩn bị. Phòng tuyến địch bị phá vỡ. Gần như không giao chiến, quân Đức rút vào một ngôi làng nhỏ ở phụ cận Graudenz, nơi chúng đã bố trí và chuẩn bị phòng thủ.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hai đại đội của trung đoàn tấn công vào làng với sự yểm trợ của các chiến sĩ bộ binh Cận vệ. Khẩu pháo nóng lên vì bắn nhiều. Một khẩu đội cối (của địch) bị nghiến nát, dây thép gai, những luồng lửa phun vào chiến hào quân địch...
    Trung đội của tôi tiến tới một khu đất bằng bên trái làng nằm trên đường đi trực tiế tới Graudenz. Chúng tôi triển khai đội hình với xe của trung uý Tretiakov bên trái tôi và xe của Fandienkp ở bên phải. Tuyết rất dày. Tuyết văng bám vào kính quan sát và xe chúng tôi phải di chuyển với nắp cửa của lái xe mở toang. (The snow was piling up in front of the optics and our tanks moved with open drivers'' hatches).
    Thêm ba cây số nữa và chúng tôi đã ở ngoại ô Graudenz. Những đống đổ nát ở rất gần và khắp nơi trong tầm mắt. Đột nhiên xe của Tretiakov, xích vẫn còn đang lăn, vụt bốc cháy. Tôi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp khi tháp pháo xe của Fandienko đi bên phải văng ra.
    Cái quỷ gì vậy và ở chỗ nào ? Tôi phải hành động thật nhanh. Tô cố nhìn vào bóng tôi của những ngôi nhà để tìm mục tiêu và cuối cùng phát hiện ra chớp lửa. Nó đây rồi ! Bốn phát đạn phá hủy khẩu pháo chống tăng của quân Đức. Cũng thời gian đó một phát đạn nổ bên sườn trái của xe.
    Khi tôi tỉnh táo trở lại, chiếc xe tăng đang nằm nghiêng và đầy khói. Tôi hiểu ra rằng hỗn hợp dầu và nhiên liệu trong động cơ đã chảy ra ngoài và bốc cháy.
    Qua làn khói và ánh sáng mờ qua vết thủng trên sườn xe, tôi thấy người lính nạp đạn đã nằm chết trên sàn xe. Áo của anh ta đang cháy. Tôi cởi áo ra và dập lửa trên người anh, sau đó là trên sàn. Tôi vẫn còn hy vọng anh còn sống nhưng thất vọng sau khi lại gần.
    Không thấy người lái xe đâu. Sau đó tôi thấy anh nằm chết gần chiếc xe, anh ta đã chui ra ngoài và bị một loạt tiểu liên bắn trúng. Pháo thủ bị thương nặng ở tay và tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta rên.
    Tôi phán đoán tình hình. Phần mũi xe bị sụp xuống hào và họng pháo bị vùi trong đất. Tuyết lọt vào trong xe qua lỗ thủng nên tôi dùng găng tay để bịt lại. Trong khi làm như vậy, tôi nhìn thấy bóng những tên lính Đức đang lại gần.
    Mấy lọat đạn bắn trúng giáp xe kêu lanh canh. Tháp pháo không thể xoay được nữa, vì vậy chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào vũ khí cá nhân của mình. Con đường duy nhất để thoát lúc này là khởi động lại động cơ và đưa chiếc xe tăng quay trở lại con đường.
    Tôi ngồi vào chỗ của lái xe và cố khởi động động cơ. Bốn lần thử - chẳng được gì ! Quân Đức có thể đã ở rất gần... Đúng lúc khi tôi nhớ tới những cái bình chứa khí nén, tôi nghe thấy tiếng kêu từ trong tháp pháo : "Chỉ huy, bình khí !".
    Tôi tìm thấy tay cầm, có tiếng xì của khí, và cuối cùng là tiếng gầm của động cơ (At the same time, as I remembered the compressed air tanks, I heard a shout from the turret "Commander, air!".
    I found a handle, there was the hiss of air and, at last, the roar of the engine).
    Sau một vài cố gắng, tôi đã lái xe lùi trở lại con đường. Quân Đức đúng là đã đến rất gần. Tôi thấy rõ chúng trong trận bão tuyết. Tôi không nghi ngờ gì về mục đích của chúng và bắn liền hai loạt súng phun lửa. Vài tên bị thiêu cháy, bọn còn lại biến mất sau những bức tường đổ.
    Tôi chui ra ngoài để xem xét máy móc và thấy kĩ sư sửa chữa Novikov chạy tới. Chúng tôi cùng nhau lau sạch khẩu pháo. Tôi hỏi anh ta có lái được xe tăng không, và không cần trả lời, anh nhảy vào trong xe và chúng tôi vội vã tiến về phía trước.
    Chúng tôi nhanh chóng nhận ra một đại đội bộ binh đang bị súng máy từ trong nhà bắn ra ghìm lại trên mặt đất. Trên đường tới đó chúng tôi cứu một thương binh qua cửa sàn xe.
    Tôi dùng súng phun lửa bắn vài loạt. Ngôi nhà bốc cháy và tôi bồi thêm vài phát nữa cho chắc ăn. Khẩu súng máy câm họng. Cuộc tấn công tiếp tục.
    Người sĩ quan bộ binh rất vui và giao cho tôi 33 tù binh nhờ dẫn ra.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bộ phận tiến công của trung đoàn xe tăng 510 và trung đoàn bộ binh Cận vệ 114 bị chặn đánh bởi hoả lực bên sườn, và mặc dù có xe tăng chi viện, bộ binh ta vẫn bị chia cắt khỏi xe tăng. Đội xe tăng kẹt lại một mình sâu trong tuyến phòng ngự của địch, phơi mình ra trước hoả lực pháo binh. Một số xe tiến tới nhà máy gạch và bị chặn lại bởi tuyến hào chống tăng trước đó không phát hiện ra.
    Sau khi giao tranh ác liệt, các xe tăng được lệnh rút lui. Trên đường rút lui, pháo chống tăng Đức gây cho quân ta nhiều thiệt hại. Nhiều xe tăng bị bắn hỏng, trong đó có cả xe của trung đoàn trưởng, đại tá Sitnikov, và ông cũng bị thương. Sau ba giờ chiến đấu những xe tăng còn lại rút được về điểm xuất phát.
    Trách nhiệm về sự thất bại được quy cho công tác trinh sát tồi, trong khi tinh thần lính xe tăng đã trở nên căng thẳng.
    Trong trận đánh này nhiều chiến sĩ xe tăng đã tỏ ra xuất sắc. Thượng uý Shelukhanov nhìn thấy đồng đội, trung úy Tretiakov, nằm cạnh chiếc xe tăng cháy. Rõ ràng Tretiakov đã mở cửa nắp chỉ huy vì không thể nhìn thấy gì qua kính bám đầy tuyết, và chính lúc đó một phát Panzerfaust bắn trúng chiếc xe. Anh bị ném ra ngoài và bị thương nằm gần đó. Chiếc xe bị phá hủy. Shelukhanov dừng xe lại cạnh đó và đưa đồng đội vào qua cửa dưới sàn xe.
    Xe tăng của đại úy Tomasian bị bắn hỏng nhưng anh đã lái được nó tới nhà máy, tránh được con hào chống tăng. Anh đỗ xe sát tường và ra ngoài để xem xét các chiến sĩ lái tăng. Lính xe tăng rất dễ trông thấy trên tuyết trắng do bộ quân phục bám đầy khói và vết dầu, đang tập trung trong con hào gần nhà máy gạch. Cần phải tổ chức họ lại vì chiến sự vẫn đang diễn ra và lính xe tăng phân tán sẽ trở thành con mồi cho bọn phát xít. Và thật là đúng lúc ! Bộ binh Đức phản công. Sau khi giao chiến ác liệt quân Đức đã rút lui.
    Trung úy Vedernikov phá hủy một kho đạn lớn. Thượng úy Novikov bắn cháy 1 xe tăng Tiger và 1 khẩu pháo chống tăng. Ngày 1-2-1945 Graudenz đã bị bao vây. Lực lượng chủ lực đang tiến về phía trước. Những cố gắng phá vây của quân Đức thất bại.
    Lính kĩ thuật đã phục hổi 5 trong số 16 xe tăng hỏng. Vì thành tích chiến đấu trung đoàn đã được tặng huân chương Cờ Đỏ. Kíp lái của tôi cũng nhận được huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng II.
    Trung đoàn lại được đưa về làm dự bị. Chuyện đó được hoan nghênh vì chiến đấu liên miên đã làm kiệt sức cả xe tăng lẫn người lái. Kể cả đang trong thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đánh nhưng lính tăng vẫn rất bận rộn : nạp đạn, nạp nhiên liệu, sửa chữa lặt vặt... Thường xuyên ngủ trong xe tăng và không có được sự nghỉ ngơi thực sự. Những chiếc xe tăng đã vượt qua hàng ngàn cây số. Hỏng hóc trong chiến đấu, nứt vỡ và hao mòn. Những vết thủng trên chiếc xe tăng cũ tuyệt vời của tôi đã được hàn lại, động cơ được thay thế, còn lại là kiểm tra và chỉnh sửa. Dù thế, cô gái già (chiếc xe thân thiết đã được nhân cách hóa - LTD) vẫn cho thấy sự từng trải của mình - chúng tôi gần như không thể nhận được những chiếc xe tăng mới và nhanh hơn. Tuy nhiên, không một lời than phiền nào - chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau một thời gian dài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này