1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Danzig.
    Qua thời gian chúng tôi đã có một mục tiêu mới, Danzig.
    Cuộc chiến đã trở nên sôi động hơn với những cuộc hành quân thần tốc và rất nhiều những trận chiến. Không gặp nhiều ngôi làng lắm cho đến khi tới biển Baltic. Chúng tôi tác chiến cùng với bộ binh.
    Rốt cuộc chúng tôi đến ngôi làng cuối cùng trước khi tới Danzig. Nó chào đón chúng tôi bằng hoả lực dữ dội của Oerlikon (loại pháo phòng không 2 nòng 35mm - TS). Không mấy khó khăn, phát đạn thứ hai hạ được nó. Chiếc xe tăng đè bẹp nó và loạt loạt từ súng phun lửa kết liễu khẩu cối ở trong góc. Gorbachev và Karpov tiêu diệt bất cứ thứ gì di chuyển và bộ binh được yểm trợ tiếp tục tấn công.
    Ngày 15-3--1945 chúng tôi được phối thuộc cho sư đoàn 108 thuộc Tập đoàn quân 65.
    Kinh nghiệm đánh địch phòng thủ trong đô thị cho chúng ta thấy nên chiến đấu thành các nhóm nhỏ. Quyết định là sẽ tổ chức các nhóm xung kích trong quá trình tiến công. Danzig đã được chuẩn bị phòng thủ và không để lộ ra một sơ hở nào cho thấy một hệ thống phòng thủ rất tốt.
    Quân ta tổ chức 30 nhóm. Bốn người được trang bị Faustpatron, mà chúng tôi dự định sẽ dùng trong trận đánh. Không thực sự có triển vọng nhưng quá trình huấn luyện đã mang lại hy vọng. Những dàn phóng Faust được cải tiến cho phép bắn loạt 10 phát. ta cũng huấn luyện thành viên các nhóm xung kích sử dụng đạn và kíp nổ của Đức. Cả ngày 26-3 được dành cho huấn luyện.

    Xe tăng của chúng tôi tổ chức thành đơn vị xung kích - 3 xe tăng phun lửa, 2 SU-122, 4 pháo, đại đội bộ binh, 6 xạ thủ Faust, 10 xạ thủ súng phun lửa cá nhân và 10 lính đánh mìn.
    Chúng tôi tới nơi tập kết của đơn vị tối 26 và cả ngày hôm sau diễn tập chiến đấu chung với đồng đội.
    Sáng 27-3. Lúc 10.00 pháo binh bắt đầu bắn chuẩn bị. Sau đó chúng tôi lao lên với tốc độ cao. Ngoại ô... Chúng tôi đã tới tuyến đầu tiên. Karpov xoay xe và phun lửa dọc các chiến hào khiến quân Đức bỏ chạy. Bộ binh ta bám theo cho đến khi bị súng máy trong nhà chặn lại. Xe của tôi bắn vài phát và tường đổ sập xuống. Tiếp tục tấn công.
    Địa hình thành phố ảnh hưởng đến tốc độ tiến công. Mỗi ngôi nhà đều là một cứ điểm và phải qua chiến đấu mới giành được. Súng phun lửa tỏ ra rất cần thiết. Lửa có thể tiêu diệt sự đề kháng trong hầm, hoả điểm súng máy. Bộ binh tiến mở đường cho xe tăng, trong khi xe tăng yểm trợ họ. Trong trận đánh ác liệt ở ngoại ô chỉ riêng Karpov và Shelukhanov mỗi người tiêu diệt hơn 40 tên phát xít.
    Đại uý Tamosian chiến đấu rất dũng cảm và sáng tạo. Chiếc xe tăng tiêu diệt một khẩu pháo chống tăng ở ngã tư, đồng thời diệt thêm vài ổ súng máy. Ngày hôm sau Tamosian thấy một chiếc xà lan của quân Đức trên sông. Đại uý bắn ngay lập tức. Vài phát đạn trúng mục tiêu và nhấn chìm nó.
    Đại đội tôi chiến đấu theo gương Tamosian. Trung đội 1 tấn công vào trung tâm trong khi trung đội 2 đánh cảng. Quân Đức bắn từ khắp nơi sau những bức tường của bến cảng. Tôi xoay nòng pháo sang bên cạnh và quyết định tiến thẳng vào cổng.
    Xe của tôi chiếm cổng khá dễ. Bộ binh theo sau tràn vào trong cảng. Đột nhiên khẩu súng máy Đức nhả đạn. Khẩu hiệu tuyên truyền viết bằng chữ đen trên tường nhà kho : "Danzig bleibt Deutsch !" (Danzig thuộc về người Đức). "Bọn Fritz này mới anh hùng làm sao !" người lái xe nói. Năm phát đạn tiêu hủy nhà kho, bọn Fritz và khẩu hiệu của tiến sĩ Gebbels.
    Tôi nhìn thấy 2 chiếc tàu ngầm đang chế tạo dở và lúc đó, các tàu Đức bắt đầu bắn dữ dội. Đạn nổ khắp nơi, tôi dùng lại nhưng nhanh chóng bầu trời đầy những tiếng rít ?" không quân yểm trợ đã tới. Từng đợt, máy bay ta bổ nhào tấn công các tàu địch. Tiếng nổ inh tai, mặt nước đầy những khói và lửa.
    Lửa bao trùm các nhà kho và bến tàu. Cuộc oanh kích đã ngừng. Tàu chiến Đức, vừa dùng súng phòng không bắn trả vừa rút khỏi cảng. Tính ra, khoảng một phần ba số tàu địch đã bị bắn chìm.
    Một lần nữa chúng tôi lại đụng Faust. Tiếng nổ, chớp lửa và tôi bị choáng...
    Danzig bị chiếm ngày 30-3-1945. Mặc dù quân Đức tuyên bố Danzig là thành lũy ở phía đông, chúng chỉ cầm cự được 2 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch.
    Chúng tôi tự hào vì đã tham gia giải phóng Ba Lan khỏi chế độ Phát xít. Chiến dịch đã kéo dài 240 ngày đêm và lấy đi sinh mạng của 600.000 chiến sĩ.
    Chiến thắng chỉ còn cách 38 ngày nhưng lúc đó mỗi ngày vẫn có những tổn thất...
  2. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua khía cạnh thiếu chính nghĩa của cuộc chiến mà Hitler và nước Đức can dự vào mà chỉ xét tới quân đội và lĩnh vực thì quân sự thì mình rất hâm mộ quân đội đức, wehrmacht. Đó là một đội quân cực kỳ kỷ luật, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm. Về phần trang bị thì khỏi nói, có lẽ nước Đức đã đặt nền móng cho hầu hết các loại vũ khí hiện đại sau này. Các loại thiết giáp, pháo và vũ khí cá nhân của quân Pxít đều rất ấn tượng, trông đẹp và hiện đại ngay cả khi nhìn từ bây giờ. Phải nói là Hitler có lý do, dù là *********, trong việc nêu lên thuyết chủng người thượng đẳng. Người Đức quả là những thiên tài về kỹ thuật. Nếu nước Đức có nhiều thuộc địa như Anh vào thời điểm đó, thì có lẽ họ sẽ làm chủ thế giới mất.
    À mà e thấy ở Berlin, bên fần đất của Tây Đức, có quả tượng đài chien thắng của quân Lxô, có 2 con T34 sừng sững cùng 1 cái tượng lính Xviết. Nghe nói trước khi nước Đức thông nhất, lính Nga vẫn có đặc quyền được đứng canh trên fần lãnh thổ này.
    [​IMG]
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Còn gì nữa hồi đó về mặt công nghệ Đức là số 1 ... nếu Nga thua trận thì ...
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lý do Đức thua trận em đã có phân tích ở các bài trước. Trong chiến tranh không phải binh lính sĩ quan cấp thấp thiện chiến và vũ khí tốt là đã chiến thắng. Chiến tranh Vệ quốc là lọai chiến tranh để sống còn, không phải là cuộc chiếm đóng hay đánh nhau như chơi game theo cách tư duy ngày nay. Bác tarzan nếu có thể thì post ảnh hai con T-34 ở Berlin cho anh em xem đi. EM rất khóai mấy tấm ảnh như vậy:
    Vượt sông Oder.


    Chúng tôi phải vượt sông Oder. Con sông chảy ngoằn ngoèo và chia thành hai nhánh : Đông - Oder và Tây - Oder, mỗi nhánh rộng chừng 240m và cách nhau khoảng 3 cây số trong khu vực đầy những sông, suối và kho tàng. Cầu xa lộ đã bị phá. Phía bờ bên kia cao hơn hẳn và có ưu thế về địa hình.
    Trung đoàn tôi được phối thuộc cho Tập đoàn quân 70 thuộc Phương diện quân Belorussian số 2. Sáng sớm ngày 19-4, quân ta vượt cầu phao được công binh dựng qua Ost-Oder (Đông Oder). Ngay khi đặt chân lên thì cây cầu đã bị phá hủy. Lính biệt kích thủy Đức bị bắt khai rằng chúng đã làm điều đó. Sau khi cầu được sửa, chúng tôi cuối cùng đã vượt qua Ost-Oder. The narrow dump led forward. Chúng tôi tiến khoảng 500m dẫn đầu bộ binh và xung kích thì pháo kích bắt đầu. Đạn nổ toé đất và nước xung quanh nhưng chúng tôi tiếp tục vừa hành tiến vừa bắn vào các vị trí quân Đức bị phát hiện bên bờ bên kia.
    Từng bước chúng tôi tiến tới Tây-Oder. Đến tối đám công binh chiến đấu và xung kích yểm trợ vượt sông Tây-Oder bằng xe lội nước và giữ đầu cầu cho đến khi cầu phao được bắc xong.
    Lúc 8.00 chúng tôi vượt qua cầu phao trong khi rung lên dưới bánh xích. Có thể thấy quân Đức ở khắp xung quanh. Chúng tôi phải dùng súng phun lửa liên tục. Súng máy nóng rực lên vì bắn nhiều. Lửa do chúng tôi bắn bốc cháy ở khắp mọi nơi. Khẩu pháo không sử dụng được do địa hình nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
    Quân Đức bắt đầu phản kích. Trên xa lộ Stettin-Berlin khẩu pháo tự hành khai hoả. Người lái xe lái lên một quả đồi nhỏ và chúng tôi bắt đầu bắn vào quân Đức. Chúng tôi gọi Katjusha hỗ trợ, bắn chính xác vào bộ binh Đức. Chiếc xe chồm lên, bắn bằng pháo và súng phun lửa, chúng tôi lao vào quân Đức. Chúng không nói được gì ngoài "Hitler kaput !" với những chiến sĩ bộ binh bắt giữ chúng. Những từ đó là khẩu hiệu của thời đại, được nhắc đi nhắc lại bởi trẻ em, phụ nữ và chiến sĩ.
    Trận đánh với xe tăng và pháo binh Đức diễn ra suốt ngày 21-4. Quân ta chậm chạp nhưng chắc chắn đã đẩy lùi quân Đức. Thật không có gì vui vẻ khi chết chỉ vài giờ trước chiến thắng và suy nghĩ đó thật khủng khíêp nhưng vẫn phải chiến đấu, và tôi đã may mắn hơn rất nhiều đồng đội, những người đã ngã xuống trong trận đánh này. Tất cả chúng tôi, lính xe tăng, pháo binh, không quân và các binh chủng khác, giúp đỡ những người lính bộ binh đơn thuần, để giúp họ tiến lên, đốt cháy, phá hủy và nghiền nát bất cứ thứ gì ngăn cách giữa họ và chiến thắng.
    Tư lệnh Tập đoàn quân 70, Popov quyết định đánh chiếm ngay lập tức ga xe lửa Tantow, một điểm quan trọng trong việc tiếp tế cho quân phòng thủ Đức. Kế hoạch được Bộ tư lệnh Tập đoàn quân chuẩn bị gấp.
    Trận đánh ban đêm khá nhanh chóng. Tiếng gầm của mọi cỡ súng và những vệt lửa Katjushas gây sốc cho quân địch phòng ngự. Chúng bỏ chạy khi quân ta xung phong, bỏ lại chiến trường 24 khẩu súng phòng không, 1 phân đội lựu pháo 10.5 cm, bữa tối vẫn còn nóng và giường đệm sẵn sàng.
    Với bộ binh ngồi trên xe, chúng tôi truy kích không để cho quân địch có thời gian dừng lại chuẩn bị. Chúng tôi tránh các vị trí phòng thủ của quân Đức và tiến lên trước các tóan của đơn vị bạn, sư đoàn bộ binh 136.
    Ngày 29-4, trong sự bất ngờ của quân Đức chúng tôi tiến vào thị trấn Woldek. Do bất ngờ, quân Đức không chống trả. Khẩu pháo tự hành mà chúng tôi vượt qua không kịp bắn. Trung đội của Shelukhanov đánh tan một toán quân Đức.
    Chúng tôi tiếp tục đột kích. Rostock đã ở phía sau và giờ chúng tôi đã tới gần mục tiêu, một thành phố nhỏ bên bờ biển mà chúng tôi có nhiệm vụ chiếm và giữ cho tới khi quân chủ lực tới. Chúng tôi lái xe qua những vùng đất yên tĩnh nhưng đáng nghi của nước Đức, qua những đường phố không một bóng người, chỉ có những mảnh vải trắng treo bên cửa sổ. Chúng tôi tới được thị trấn Bad Dohberan mà không phải chiến đấu. Không một ai mong chờ sự xuất hiện của những chiếc xe tăng Soviet và thậm chí còn không nhận ra những xe tăng của quân ta, bám đầy bụi đất, lăn bánh chạy qua thành phố. Xe lửa đang chạy trên đường, thậm chí thấy nhiều người dân trong công viên. Đột nhiên một trại tập trung hiện ra sau chỗ rẽ. Doanh trại màu xám xịt đứng sau những hàng dây thép gai. Chiếc xe tăng của tôi chèn qua nó, lao theo những lính gác mặc quân phục đen đang bỏ chạy. Những tù nhân được giải phóng khóc vì hạnh phúc bên những chiếc xe tăng. Hình ảnh họ, những người phụ nữ và đàn ông trong bộ đồng phục màu xám, với những giọt nước mắt sung sường chào đón chúng tôi là một trong những kí ức tuyệt vời nhất.
    Chiến thắng ! Ngày 9-5-1945. Chúng ta đã chiến thắng. Trung đoàn trưởng đọc mệnh lệnh về quân quản và đề bạt. Tôi cũng được nhận Huân chương Alexander Nevski và 2 huy chương.
    Nhiều đồng đội của tôi cũng nhận được huân chương ngày hôm đó.
    Chiến tranh đã kết thúc.


    Nguồn: Alexei Nikiforov/RKKA
    Dịch từ Anh sang Việt: Phan Trường Sơn
    Hiệu chỉnh: Lý Thế Dân



    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 20/10/2005
  5. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tượng đài người lính xô viết bên trên 2 chiếc xe tăng và vài khẩu pháo. Nhìn ở ngoài hoành tráng lắm các bác ạ. Nó có vẻ thâm nghiêm mà lại ấn tượng kinh khủng. Nghe nói là toàn bộ vật liệu xây dựng tượng đài đc lính Liên xô lấy từ dinh quốc trưởng Hitler.
    [​IMG]
    đây là cảnh đổi gác thời quân Nga còn đóng ở Đức. Bây giờ thì cóc còn nữa rồi. Đại lộ này chạy thẳng từ cổng Brandenburg đến tượng nữ thần chiến thắng. Giữa trung tâm berlin nhưng 2 bên đường lại là các cánh rừng tuyệt đẹp, rậm hơn công viên nhiều. Ở vỉa hè nó có các tác phẩm điêu khắc toàn bằng thép, hình thù quằn quại đau khổ. Em nhớ là hôm đấy uống bia Đức xong, no quá còn chạy vào chỗ gần Reichstag tè bậy 1 fát (tây cũng làm như thế, keke). Trước khi oánh nhau thì xung quanh đại lộ này cũng đầy nhà nhưng về sau bị san fẳng hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    À mà cho em hỏi các bác trong WW2 dân số Đức, Lxô là bao nhiêu? và sau đó?
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    BICHENKO IVAN
    Ivan G.Bichenko, trung tướng nghỉ hưu.Tốt nghiệp trường đào tạo quân sự đặc biệt Ulyanovsk. Trung đội trưởng xe tăng.Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô ông được thăng cấp đại đội trưởng trong một trung đoàn xe tăng. Chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc. Sau khi nghỉ dưỡng thương được đề bạt làm tham mưu trưởng của một trung đoàn xe tăng hạng nặng. Sau khi Phương diện quân Tây bắc giải thể, ông trở thành tham mưu phó trung đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới của Tập đoàn quân Ba Lan thứ nhất . đã tham gia chiến dịch vượt sông Oder và chiếm Berlin. Sau khi chiến tranh kết thúc ông làm sĩ quan tham mưu của quân khu Silesian. Hiện nay là chủ tịch Hội cựu chiến binh mặt trận Tây Bắc.
    - Ông Bichenko, ông là một sĩ quan chính quy. Vậy ông đã bắt đầu đời binh nghiệp của mình thế nào ?

    - Thực tế thì cả cuộc đời của tôi là ở trong quân đội. Năm 19 tuổi tôi tốt nghiệp trường đào tạo quân sự đặc biệt Ulyanovsk, trường quân sự đầu tiên mà học viên được dạy liên lạc radio để điều khiển nhiều phương tiện quân sự như máy bay, tàu xuồng và xe tăng. Nhóm của tôi được huấn luyện lái xe tăng thông qua radio. Kíp lái ở trong một xe tăng chiến đấu, phía trước họ là một xe tăng không người lái, trang bị với súng phun lửa hiệu quả hơn pháo vì khó có thể dùng pháo để bắn khi không nhìn thấy mục tiêu, trong khi súng phun lửa có thể tiêu diệt địch trong một diện rộng, vì thế dễ dàng hơn trong việc tiêu diệt các vị trí kiên cố. Thực tế đây là trường duy nhất đào tạo việc này. Thời gian đó chúng tôi có loại xe tăng này, một tiểu đoàn loại đó đã tham gia chiến tranh Phần Lan (1939-1940). Không may, nó không được hiệu quả như chúng tôi mong đợi, vì thật ra không thể tiêu diệt kẻ thù nếu không nhìn thấy chúng. Những chiếc xe tăng đó rất đắt và phức tạp về kĩ thuật, nhưng lại không hiệu quả.
    Sau này liên lạc vô tuyến bắt đầu được sử dụng rộng rãi, trong máy bay trinh sát, tàu xuồng nhỏ, điều khiển mìn, trong một thời gian ngắn đó là một bước tiến dài trong phát triển vô tuyến điện từ.

    - Ông được biên chế ở đâu sau khi tốt nghiệp ?

    - Tôi được điều đến quân Belarussian với nhiệm vụ chỉ huy một trung đội xe tăng thường. Đó là năm 1939, đã rất lâu rồi? Quân khu đặc biệt Belarussia gồm 3 nước cộng hoà vùng Baltic, - Lithuania, Latvia, Estonia. Một bộ phận quân đội Soviet đóng trên quân khu Belarussia, khu vực chiến tuyến chính khi chiến tranh nổ ra. Ngay khi quân Đức tiến vào Ba Lan ngày 1-9-1939, tôi đã tham gia cái mà sau này được biết đến với cái tên chiến dịch Ba Lan, một chiến dịch quân sự ngắn của quân đội Soviet nhằm giải phóng vùng lãnh thổ Tây Belarus và Tây Ukraine bị Ba Lan chiếm đóng. Sau đó Chiến tranh Thế giới thứ hai lan rộng, quân Đức tiến sâu vào Ba Lan, Tiệp Khắc và áp sát biên giới Liên Xô. Tôi được thử lửa trận đầu (nguyên văn : được lửa đạn rửa tội - "baptism of fire" - PTS) trong chiến dịch giải phóng miền Tây Belarus. Trung đội tôi đang ở Vilnius khi chúng tôi được biết Chiến tranh Thế giới thứ hai đã nổ ra. Ở Vilnius tôi chỉ huy một trung đội xe tăng và chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh.
    - Việc Đức tấn công Liên Xô đã làm ông bất ngờ ?

    - Ký ức về sự bắt đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại giống như là một vết thương không bao giờ lành đối với tôi, vì nó bắt đầu khác với những gì chúng tôi vẫn hình dung. Chúng tôi vẫn thường được nghe là quân ta sẽ chiến đấu trên lãnh thổ nước ngoài, sẽ tấn công và đánh bại kẻ thù trên lãnh thổ của chúng và không bỏ mất một thước đất nào của Tổ quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Klim Voroshilov cũng như các chính trị gia vẫn thường tuyên bố như vậy. Do đó tinh thần các lực lượng vũ trang Soviet đã không được chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi chiến tranh nổ ra (So it''s in that spirit that the Soviet armed forces were brought up in the run-up to the war). Tôi nhớ rất rõ là chỉ 3 ngày trước chiến tranh, chúng tôi được nghe về cuộc họp ở khu vực liền với quân Đức rằng chúng tôi không hoảng sợ hay phản ứng lại các hoạt động khiêu khích, rằng chính phủ Liên Xô và Đức đã có bản tuyên bố chung khẳng định tình hữu nghị giữa hai quốc gia là không thể chia rẽ và sẽ không có chiến tranh. Điều này gây ảnh hưởng ru ngủ tinh thần của binh lính ta, và mặc dù cảm thấy rõ không khí chiến tranh, các phương tiện truyền thông vẫn nói về tình hữu nghị vững bền giữa Liên Xô và Đức quốc.
    Nhưng vào ngày chủ nhật ấm áp 22-6-1941 mặt trời đã bị che phủ bởi khói từ các cuộc ném bom của quân Đức. Trong một thoáng tôi thậm chí còn nghĩ rằng đây là một cuộc tập trận hoặc một tình huống bất ngờ mà chúng tôi sẽ phải phối hợp thực tập. Nhưng những máy bay sơn chữ thập đen trên cánh đang bay qua đầu chúng tôi và chúng tôi không thể thấy điều gì rõ hơn trước đó là chiến tranh đã bắt đầu. Thật không may là quân đội Soviet đã không chuẩn bị trước về tinh thần cũng như tác chiến. Và mặc dù đã thề không bỏ một tấc đất của Tổ quốc, chúng tôi vẫn phải bắt đầu rút lui chỉ ngay sau những ngày đầu chiến đấu.
    Quân địch tung ra một lực lượng mạnh gấp ba đến năm lần ở khu vực phía trước mà chúng dự định sẽ đánh tan lực lượng phòng thủ, trong khi quân đội Soviet không được chuẩn bị, gồm cả pháo binh, không có gì để chống lại các đòn tấn công đầy uy lực của quân Đức. Quân đội Soviet hoàn toàn rối loạn, do đó không thể tác chiến theo đúng kế hoạch, và mỗi chỉ huy ra những mệnh lệnh mà mình cảm thấy thích hợp. Mọi sự liên lạc chỉ huy đều bị phá vỡ, chúng tôi nhận được những mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, gây ra một cuộc rút lui vô tổ chức trong những ngày đầu tiên. Nhưng ở một số khu vực, khi địa hình thuận lợi cho phòng thủ thì quân đội Soviet đã đánh trả quyết liệt. Trung đoàn xe tăng 46 của tôi tham chiến vào ngày thứ hai của cuộc chiến, mặc dù là một phần của thê đội hai, và các chiến sĩ xe tăng đã tỏ ra khôn khéo và dũng cảm nhưng như thế không đủ để ngăn chặn cuộc tiến công được tổ chức và có sự chuẩn bị tốt của địch. (My 46th tank regiment was committed to action on the second day of war, although it was part of the follow-up echelon, and the tank crews displayed feats of courage and heroism, but that was insufficient to stop the thoroughly organized and well-prepared enemy offensive). Chúng tôi bắt đầu rút về phía bắc, tới các nước cộng hoà vùng Baltic, và càng ngày chúng tôi càng tỏ ra bình tĩnh hơn trên diện rộng. (and as days passed by, we began to come to our senses on an increasingly larger scale). Tổ chức phòng thủ giờ đây tốt hơn và chúng tôi có những chỉ huy mới đến để thay thế những người đã hy sinh. Quân Đức bắt đầu nhận thấy sức kháng cự ngày càng mạnh của Hồng quân.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    BICHENKO IVAN
    [​IMG]
    [​IMG]
    -Tướng quân, ông có nhớ trận đánh đầu tiên của mình không ?

    - Tất nhiên là tôi nhớ. Quân Đức chiếm một cây cầu bắc qua sông Villia, ở phụ cận Ionava, nhưng hai sư đoàn Soviet vẫn chưa sang sông được. Vì thế, trung đoàn xe tăng 84 của tôi được lệnh tái chiếm cầu và giữ cho đến khi quân ta rút qua sông hết. Nhưng do liên lạc bị gián đoạn, trung đoàn trưởng Yessin (tôi thậm chí vẫn còn nhớ là ông ấy trông như thế nào) tự minh tới truyền đạt mệnh lệnh cho chiến sĩ. Tôi là đại đội trưởng xe tăng nên tôi ra lệnh cho 3 tổ lái cuối cùng dưới quyền mình tấn công địch? Đó thực tế là trận tấn công xe tăng cuối cùng của chúng tôi - một trận đánh ác liệt đóng tầm quan trọng trong khu vực và cũng là cuộc thử thách cho trung đoàn. Chúng tôi giữ cây cầu 24 giờ cho đến khi các đơn vị bị bao vây vượt sang được bờ bắc.
    Một trận đánh lớn diễn ra gần thành phố Saulai. Chúng tôi bắt đầu được tăng viện. Người ta đồn rằng sư đoàn xe tăng do tướng Cherniakhovsky đã tới chi viện. Nhưng gần như chẳng có chiếc xe tăng nào trong sư đoàn, vì họ chỉ còn rất ít xe làm dự bị. Cuối cùng đã có một trận lớn ở Saulai, gần 1.000 xe bọc thép, xe chở quân và xe tăng tham gia. Đó là trận đánh lớn đầu tiên mà tôi chứng kiến, tham dự và vẫn còn nhớ rõ. Thật không may, chúng tôi phải bỏ Saulai và tiếp tục rút về phía bắc.

    - Điều gì là đặc trưng của mặt trận Tây Bắc, nơi ông đã chiến đấu ?

    - Ờ, tôi đã chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc 900 ngày. Có thể không có bản đồ anh sẽ thấy khó khăn để hình dung diễn biến chiến sự, Cụm Tập đoàn quân ?oBắc? của Đức tiến về Leningrad và cả Bologoye, - đầu mối đường sắt lớn nhất trên cao nguyên Valdai nối liền Moscow và Leningrad. Từ đó chúng định tiến công Moscow từ phía bắc và Leningrad từ phía nam. Do đó, Phương diện quân Tây Bắc là Phương diện quân duy nhất của Hồng quân trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, sau khi bố trí trên cao nguyên đã không bao giờ rút quân. Quân Đức không thể chọc thủng tuyến phòng ngự của chúng tôi để chiếm đường sắt Moscow-Leningrad và dùng nó làm trục tiến quân. Điều đó giúp ích cho cả Moscow lẫn Leningrad.
    Gần như không thể chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc. Không thể đào chiến hào, vì sâu xuống dưới 10cm đã là mạch nước. Đầm lầy ở khắp mọi nơi. Không có đường nhựa hay đường mòn ở đây, thậm chí là cho người đi bộ chứ đừng nói xe tải hay xe tăng. Thực tế không thể hình dung hoàn cảnh của chúng tôi ở đó. Nhà thơ nổi tiếng Mikhail Matussovsky đã viết rất nhiều thơ về mặt trận Tây Bắc. Có một bài thơ viết : ?oỞ nơi đó thư của chiến sĩ rất hiếm, ở nơi đó những người chỉ huy viết ?oanh ấy hy sinh trong chiến đấu??? ("Thence soldiers'' letters were extremely rare, thence the commanders wrote "In battle he fell"? ").
    Quân ta chặt cây và cẩn thận xếp chúng với nhau để làm thành những đường lát cho xe tăng và xe tải tiến ra mặt trận và tiếp tế đạn dược cho bộ đội. Sau đó tôi được chỉ định làm chỉ huy đơn vị trinh sát của trung đoàn xe tăng 38 chiến đấu trong vùng đầm lầy. Tôi đã bị thương, và sau khi trở về tôi trở thành tham mưu trưởng trung đoàn xe tăng hạng nặng Cận vệ số 3? Tôi không thể hiểu vì sao người ta lại đưa những xe tăng nặng 50 tấn tới vùng đất lầy lội này. Vì vậy, phải làm các đường lát cho xe tăng tiến ra tuyến xuất phát. Một lần khi trung đoàn tôi đang đi trên đường lát để tiến ra tuyến xuất phát, một lái xe đã mất lái, làm chiếc xe lệch sang phải, trượt khỏi đường lát và biến mất trong đầm lầy. Đây là ảnh một xe tăng đạt trên bệ, sau khi nói được kéo lên từ dưới đầm lầy nhiều năm sau đó. (Xin chú ý một điều khó hiểu là cả Quân đội Đức lẫn Hồng quân đều dùng Mặt trận Tây Bắc làm chiến trường thử nghiệm xe tăng hạng nặng như KV hay Tiger. Theo tôi có lẽ lý do là chiến trường này không quá ác liệt như ở nơi khác ?" LTD).
    ? Chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc thực sự khó khăn. Chúng tôi mất ở đây 450.000 người, đó là theo thông tin chính thức của Bộ Tổng tham mưu. Nhưng quân đội Soviet trên cao nguyên Valdai đã không để lọt một tấc đất nào vào tay quân thù. Khi Phương diện quân Leningrad mở cuộc tấn công để giải vây cho thành phố đã bị vây suốt 900 ngày đêm thì Phương diện quân của chúng tôi cũng nhập vào đó.
    Sau khi vòng vây quanh Leningrad được giải toả, Phương diện quân Tây Bắc mở chiến dịch tiến công vào các nước cộng hoà vùng Baltic và giải phóng những vùng Tây Bắc Liên Xô như Novgorod, Leningrad, Lithuania, Latvia, Estonia vân vân. Đó là câu chuyện anh hùng của mặt trận Tây Bắc, một trường học chiến đấu tuyệt vời, mặc dù không nhiều thành phố lớn bị chiếm ở đây. Ở những nơi khác của Liên Xô những trận đánh lớn vẫn đang tiếp diễn, như trận Stalingrad hay Kursk, nhưng ở mặt trận Tây Bắc chỉ có giao tranh ở mức độ giới hạn. Báo cáo chính thức cũng thường nói vậy. Nhưng cuộc chiến đấu đó không may đã cướp đi nửa triệu mạng người, hầu hết còn trẻ. Ngày nay những đội tìm kiếm khắp nước Nga, thậm chí Ukraine và Kazakhstan, vẫn tới khu vực trước đây là mặt trận Tây Bắc để cố gắng tìm lại hài cốt những người đã hy sinh?. Anh biết đấy, chúng tôi không đào hố để chôn cất người chết? Những hố bom đạn của quân Đức thường được dùng làm hố chôn. Chúng tôi thậm chí không thể đào nổi một hố nhỏ vào mùa đông, vì mặt đất đóng băng dày hơn một mét. Vào mùa hè cũng không làm được vì nước ở ngay bên dưới mặt đất. Sự thực là có một số điểm cao được dùng làm nơi chôn chiến sĩ nhưng rất ít và ở xa. Trong 20 năm qua hàng trăm đội tìm kiếm của sinh viên và thanh niên đã tới đây để tìm kiếm hài cốt cha ông họ và chôn kết theo đúng nghi lễ Thiên chúa giáo.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - Cuộc sống của người lính trong hoàn cảnh gian khổ đó như thế nào?

    - Mùa đông lính xe tăng sống trong lều ở gần xe của họ. Căn lều được làm từ 2 chiếc áo mưa của lính và sưởi ấm bằng bấc đèn đốt lên, ngâm trong một cái thùng đạn rỗng đổ đầy dầu diesel. Vào mùa đông nhiệt độ ở mặt trận khu vực Tây Bắc xuống tới âm 30 độ C, thậm chí còn thấp hơn. Không thể ngủ trong xe tăng vì quá lạnh, người ta có thể dễ dàng chết cóng. Thực tế là thậm chí không thể sờ vào chiếc xe vì da có thể dính ngay vào vỏ thép. Chúng tôi không thể đào chiến hào nên phải che chắn bằng những khối gỗ xếp chồng lên nhau. Kiểu công sự nổi này vừa giúp che chắn vừa giúp chúng tôi ấm hơn. Tôi đã trích thơ Matussovsky, ông ấy viết trong một bài thơ khác : ?oỞ đây bao nhiêu gam than chì là bấy nhiêu gam đất, và bao nhiêu lít nước là bấy nhiêu lít máu đổ ra??. Đó là ấn tượng của ông ấy về bối cảnh của mặt trận Tây Bắc. Và ông ấy hoàn toàn đúng.

    - Ông đã lái những loại xe tăng nào ?

    - Khi tôi nhập ngũ năm 1939, đó là xe T-26, một bản sao của xe tăng "Vickers" của Anh, là loại đã tương đối lạc hậu vào thời kì đó, mà phần lớn xe tăng của quân đội Soviet là T-26. Khi chiến tranh nổ ra chúng tôi nhận được những xe tăng BT-5 đầu tiên và sau đó là BT-7, loại sử dụng bánh cỡ lớn. Khi di chuyển những quãng đường dài theo đường cao tốc, xích sẽ được tháo ra để xe có thể chạy bằng bánh như ô tô vậy. Tới mặt trận, kíp lái sẽ lắp lại xích cho xe. BT-7 có hoả lực mạnh hơn. Nhưng trong những ngày đầu chúng tôi chỉ có chủ yếu là T-26 và chỉ vài sư đoàn bố trí sát mặt trận là có một số xe tăng BT. Năm 1943 chúng tôi có những xe tăng hạng trung T-34 và hạng nặng IS đầu tiên. Thời gian đó tôi đã là tham mưu trưởng của cả một trung đoàn xe tăng. Xe tăng Đức không thể bắn thủng vỏ thép T-34 trong khi pháo của T-34 có thể bắn cháy phần lớn xe tăng Đức cho đến khi chúng có xe tăng hạng nặng ?oTiger? và pháo tự hành ?oFerdinand?. ?oTiger? rất giống với xe IS của ta. Thực tế chúng tôi có IS-1, sau đó là IS-2 và cuối cùng là cả IS-3, do loại tăng này được phát triển suốt trong thời gian chiến tranh và cả sau đó. Chúng tôi cũng có pháo tự hành 85mm và sau đó là pháo 105mm (and later a 105-mm gun ?" không rõ B. Ivan muốn nói đến pháo thường hay pháo tự hành, nếu là pháo tự hành thì có lẽ ông đã nhầm vì Hồng quân không có pháo tự hành cỡ 105mm mà chỉ có loại SU-100 cỡ pháo 100mm-TS) để chống lại loại pháo tự hành. Liên Xô và Đức Quốc xã luôn chạy đua trong việc phát triển xe tăng và pháo chống tăng. Nhưng xe tăng T-34 Soviet tỏ ra linh hoạt hơn và có thiết bị ngắm hiệu quả hơn, vì thế chúng vượt trội mọi xe tăng Đức trên chiến trường nhờ vào ưu thế số lượng (But the Soviet T-34 tanks boasted higher manoeuvrability and more effective optical instruments, so it proved superior to all German tanks in the battles that involved great numbers of tanks). Tất nhiên, chắc chắn sự thật là người Đức cũng đã không ngừng cải tiến các vũ khí của mình. (Về chuyện kính ngắm của tăng Nga thì tôi không tán thành vì đã có rất nhiều tài liệu đọc được cho thấy kính ngắm của Nga kém và kính ngắm của pháo 88 trên tăng Tiger và Panther thật chính xác ?" LTD).

    - Quân địch có sử dụng xe tăng thu của ta không ?

    - Không, vì điều đó rất khó. Đầu tiên, phải biết cách sử dụng thiết bị ngắm (optical instruments), biết lái xe, rồi phải có đạn dược (thực tế là người Đức đã thành công trong việc cải tiến pháo 76,2mm của Hồng quân để có thể bắn được đạn 75mm của Đức-TS). Có thể có những trường hợp cá biệt, nhưng không có trường hợp nào mà quân Đức dùng xe tăng Soviet với số lượng lớn. Ở giai đoạn thứ hai của chiến tranh, quân Đức đang trong tình thế rút lui nên không có điều kiện để chiếm xe tăng của ta. (Điều này chưa chính xác vì đã có trường hợp một đơn vị tăng của Nga khi tấn công Phổ đã chiếm được một số IS-2 và dùng chúng cho tới cuối chiến tranh. Còn T-34-85 thì quân Đức dùng khá nhiều. Trong phim Ich War Neuhzen, có cảnh quân SS dùng T-34-85 chiến lợi phẩm để đánh úp một đơn vị pháo chống tăng LX trong những ngày cuối chiến tranh. ?" LTD).
    - Thứ gì là nguy hiểm nhất cho xe tăng? Kíp lái phải làm gì nếu xe bị cháy?

    - Điều đó, chắc chắn là pháo chống tăng, và cả mìn. Nếu kíp lái không bị thương, họ rời xe một cách bình thường. Nhưng trong tình huống nào cũng phải cứu những đồng đội bị thương. Nhưng xe tăng chỉ bị cháy nếu một phát đạn bắn trúng động cơ, với bình nhiên liệu ngay cạnh đó. Trong các xe tăng thời Thế chiến hai, người lái xe ngồi ở phần phía trước của xe và số còn lại trong tháp pháo. Chiếc xe bắt đầu bị cháy từ phần phía sau nên kíp lái có thể rời xe, theo đúng quy tắc. Nhưng nếu một phát đạn nào đó xuyên thủng tháp pháo và nổ bên trong thì kíp lái có rất ít cơ hội sống sót, hoặc nếu sống thì họ cũng sẽ bị thương nặng, họ không thể chui ra qua cửa thoát hiểm, điều mà ngay cả với người khoẻ mạnh cũng khó mà làm được. Những cánh cửa đó rất nặng thường được khoá lại, và tổ lái mặc kẹt vĩnh viễn bên trong.

    - Làm cách nào để chỉ huy một trung đội xe tăng?

    - Khi chiến tranh bắt đầu, chỉ xe chỉ huy trong một trung đội tăng T-26 mới có điện đài, và kíp lái của các xe khác hành động theo nguyên tắc ?olàm theo tôi đây? (của xe chỉ huy-LTD). Khi xe chỉ huy bắn vào một mục tiêu nào đó thì những chiếc còn lại sẽ hỗ trợ mà không thể nhận mệnh lệnh bằng lời nói. Nhưng sau này quân đội Soviet bắt đầu được trang bị các xe tăng BT và T-34, loại có điện đài với tầm liên lạc hiệu quả từ 5-6km, nhờ đó trung đội trưởng có thể nắm được các thành viên khác trong chiến đấu. Đến cuối chiến tranh các chỉ huy cấp cao được trang bị cả điện đài sóng ngắn và siêu cao tần trong xe tăng của mình.

  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tin mới nhất: topic cũ đã die. Và đây là version thay thế. Mong anh em tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ.
    BICHENKO IVAN
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ivan G.Bichenko, trung tướng nghỉ hưu.Tốt nghiệp trường đào tạo quân sự đặc biệt Ulyanovsk. Trung đội trưởng xe tăng.Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô ông được thăng cấp đại đội trưởng trong một trung đoàn xe tăng. Chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc. Sau khi nghỉ dưỡng thương được đề bạt làm tham mưu trưởng của một trung đoàn xe tăng hạng nặng. Sau khi Phương diện quân Tây bắc giải thể, ông trở thành tham mưu phó trung đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới của Tập đoàn quân Ba Lan thứ nhất . đã tham gia chiến dịch vượt sông Oder và chiếm Berlin. Sau khi chiến tranh kết thúc ông làm sĩ quan tham mưu của quân khu Silesian. Hiện nay là chủ tịch Hội cựu chiến binh mặt trận Tây Bắc.
    - Ông Bichenko, ông là một sĩ quan chính quy. Vậy ông đã bắt đầu đời binh nghiệp của mình thế nào ?

    - Thực tế thì cả cuộc đời của tôi là ở trong quân đội. Năm 19 tuổi tôi tốt nghiệp trường đào tạo quân sự đặc biệt Ulyanovsk, trường quân sự đầu tiên mà học viên được dạy liên lạc radio để điều khiển nhiều phương tiện quân sự như máy bay, tàu xuồng và xe tăng. Nhóm của tôi được huấn luyện lái xe tăng thông qua radio. Kíp lái ở trong một xe tăng chiến đấu, phía trước họ là một xe tăng không người lái, trang bị với súng phun lửa hiệu quả hơn pháo vì khó có thể dùng pháo để bắn khi không nhìn thấy mục tiêu, trong khi súng phun lửa có thể tiêu diệt địch trong một diện rộng, vì thế dễ dàng hơn trong việc tiêu diệt các vị trí kiên cố. Thực tế đây là trường duy nhất đào tạo việc này. Thời gian đó chúng tôi có loại xe tăng này, một tiểu đoàn loại đó đã tham gia chiến tranh Phần Lan (1939-1940). Không may, nó không được hiệu quả như chúng tôi mong đợi, vì thật ra không thể tiêu diệt kẻ thù nếu không nhìn thấy chúng. Những chiếc xe tăng đó rất đắt và phức tạp về kĩ thuật, nhưng lại không hiệu quả.

    Sau này liên lạc vô tuyến bắt đầu được sử dụng rộng rãi, trong máy bay trinh sát, tàu xuồng nhỏ, điều khiển mìn, trong một thời gian ngắn đó là một bước tiến dài trong phát triển vô tuyến điện từ.

    - Ông được biên chế ở đâu sau khi tốt nghiệp ?

    - Tôi được điều đến quân Belarussian với nhiệm vụ chỉ huy một trung đội xe tăng thường. Đó là năm 1939, đã rất lâu rồi? Quân khu đặc biệt Belarussia gồm 3 nước cộng hoà vùng Baltic, - Lithuania, Latvia, Estonia. Một bộ phận quân đội Soviet đóng trên quân khu Belarussia, khu vực chiến tuyến chính khi chiến tranh nổ ra. Ngay khi quân Đức tiến vào Ba Lan ngày 1-9-1939, tôi đã tham gia cái mà sau này được biết đến với cái tên chiến dịch Ba Lan, một chiến dịch quân sự ngắn của quân đội Soviet nhằm giải phóng vùng lãnh thổ Tây Belarus và Tây Ukraine bị Ba Lan chiếm đóng. Sau đó Chiến tranh Thế giới thứ hai lan rộng, quân Đức tiến sâu vào Ba Lan, Tiệp Khắc và áp sát biên giới Liên Xô. Tôi được thử lửa trận đầu (nguyên văn : được lửa đạn rửa tội - "baptism of fire" - PTS) trong chiến dịch giải phóng miền Tây Belarus. Trung đội tôi đang ở Vilnius khi chúng tôi được biết Chiến tranh Thế giới thứ hai đã nổ ra. Ở Vilnius tôi chỉ huy một trung đội xe tăng và chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh.
    - Việc Đức tấn công Liên Xô đã làm ông bất ngờ ?

    - Ký ức về sự bắt đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại giống như là một vết thương không bao giờ lành đối với tôi, vì nó bắt đầu khác với những gì chúng tôi vẫn hình dung. Chúng tôi vẫn thường được nghe là quân ta sẽ chiến đấu trên lãnh thổ nước ngoài, sẽ tấn công và đánh bại kẻ thù trên lãnh thổ của chúng và không bỏ mất một thước đất nào của Tổ quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Klim Voroshilov cũng như các chính trị gia vẫn thường tuyên bố như vậy. Do đó tinh thần các lực lượng vũ trang Soviet đã không được chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi chiến tranh nổ ra (So it''''s in that spirit that the Soviet armed forces were brought up in the run-up to the war). Tôi nhớ rất rõ là chỉ 3 ngày trước chiến tranh, chúng tôi được nghe về cuộc họp ở khu vực liền với quân Đức rằng chúng tôi không hoảng sợ hay phản ứng lại các hoạt động khiêu khích, rằng chính phủ Liên Xô và Đức đã có bản tuyên bố chung khẳng định tình hữu nghị giữa hai quốc gia là không thể chia rẽ và sẽ không có chiến tranh. Điều này gây ảnh hưởng ru ngủ tinh thần của binh lính ta, và mặc dù cảm thấy rõ không khí chiến tranh, các phương tiện truyền thông vẫn nói về tình hữu nghị vững bền giữa Liên Xô và Đức quốc.
    Nhưng vào ngày chủ nhật ấm áp 22-6-1941 mặt trời đã bị che phủ bởi khói từ các cuộc ném bom của quân Đức. Trong một thoáng tôi thậm chí còn nghĩ rằng đây là một cuộc tập trận hoặc một tình huống bất ngờ mà chúng tôi sẽ phải phối hợp thực tập. Nhưng những máy bay sơn chữ thập đen trên cánh đang bay qua đầu chúng tôi và chúng tôi không thể thấy điều gì rõ hơn trước đó là chiến tranh đã bắt đầu. Thật không may là quân đội Soviet đã không chuẩn bị trước về tinh thần cũng như tác chiến. Và mặc dù đã thề không bỏ một tấc đất của Tổ quốc, chúng tôi vẫn phải bắt đầu rút lui chỉ ngay sau những ngày đầu chiến đấu.
    Quân địch tung ra một lực lượng mạnh gấp ba đến năm lần ở khu vực phía trước mà chúng dự định sẽ đánh tan lực lượng phòng thủ, trong khi quân đội Soviet không được chuẩn bị, gồm cả pháo binh, không có gì để chống lại các đòn tấn công đầy uy lực của quân Đức. Quân đội Soviet hoàn toàn rối loạn, do đó không thể tác chiến theo đúng kế hoạch, và mỗi chỉ huy ra những mệnh lệnh mà mình cảm thấy thích hợp. Mọi sự liên lạc chỉ huy đều bị phá vỡ, chúng tôi nhận được những mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, gây ra một cuộc rút lui vô tổ chức trong những ngày đầu tiên. Nhưng ở một số khu vực, khi địa hình thuận lợi cho phòng thủ thì quân đội Soviet đã đánh trả quyết liệt. Trung đoàn xe tăng 46 của tôi tham chiến vào ngày thứ hai của cuộc chiến, mặc dù là một phần của thê đội hai, và các chiến sĩ xe tăng đã tỏ ra khôn khéo và dũng cảm nhưng như thế không đủ để ngăn chặn cuộc tiến công được tổ chức và có sự chuẩn bị tốt của địch. (My 46th tank regiment was committed to action on the second day of war, although it was part of the follow-up echelon, and the tank crews displayed feats of courage and heroism, but that was insufficient to stop the thoroughly organized and well-prepared enemy offensive). Chúng tôi bắt đầu rút về phía bắc, tới các nước cộng hoà vùng Baltic, và càng ngày chúng tôi càng tỏ ra bình tĩnh hơn trên diện rộng. (and as days passed by, we began to come to our senses on an increasingly larger scale). Tổ chức phòng thủ giờ đây tốt hơn và chúng tôi có những chỉ huy mới đến để thay thế những người đã hy sinh. Quân Đức bắt đầu nhận thấy sức kháng cự ngày càng mạnh của Hồng quân.

    -Tướng quân, ông có nhớ trận đánh đầu tiên của mình không ?

    - Tất nhiên là tôi nhớ. Quân Đức chiếm một cây cầu bắc qua sông Villia, ở phụ cận Ionava, nhưng hai sư đoàn Soviet vẫn chưa sang sông được. Vì thế, trung đoàn xe tăng 84 của tôi được lệnh tái chiếm cầu và giữ cho đến khi quân ta rút qua sông hết. Nhưng do liên lạc bị gián đoạn, trung đoàn trưởng Yessin (tôi thậm chí vẫn còn nhớ là ông ấy trông như thế nào) tự minh tới truyền đạt mệnh lệnh cho chiến sĩ. Tôi là đại đội trưởng xe tăng nên tôi ra lệnh cho 3 tổ lái cuối cùng dưới quyền mình tấn công địch? Đó thực tế là trận tấn công xe tăng cuối cùng của chúng tôi - một trận đánh ác liệt đóng tầm quan trọng trong khu vực và cũng là cuộc thử thách cho trung đoàn. Chúng tôi giữ cây cầu 24 giờ cho đến khi các đơn vị bị bao vây vượt sang được bờ bắc.
    Một trận đánh lớn diễn ra gần thành phố Saulai. Chúng tôi bắt đầu được tăng viện. Người ta đồn rằng sư đoàn xe tăng do tướng Cherniakhovsky đã tới chi viện. Nhưng gần như chẳng có chiếc xe tăng nào trong sư đoàn, vì họ chỉ còn rất ít xe làm dự bị. Cuối cùng đã có một trận lớn ở Saulai, gần 1.000 xe bọc thép, xe chở quân và xe tăng tham gia. Đó là trận đánh lớn đầu tiên mà tôi chứng kiến, tham dự và vẫn còn nhớ rõ. Thật không may, chúng tôi phải bỏ Saulai và tiếp tục rút về phía bắc.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 30/10/2005
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - Điều gì là đặc trưng của mặt trận Tây Bắc, nơi ông đã chiến đấu ?

    - Ờ, tôi đã chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc 900 ngày. Có thể không có bản đồ anh sẽ thấy khó khăn để hình dung diễn biến chiến sự, Cụm Tập đoàn quân ?oBắc? của Đức tiến về Leningrad và cả Bologoye, - đầu mối đường sắt lớn nhất trên cao nguyên Valdai nối liền Moscow và Leningrad. Từ đó chúng định tiến công Moscow từ phía bắc và Leningrad từ phía nam. Do đó, Phương diện quân Tây Bắc là Phương diện quân duy nhất của Hồng quân trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, sau khi bố trí trên cao nguyên đã không bao giờ rút quân. Quân Đức không thể chọc thủng tuyến phòng ngự của chúng tôi để chiếm đường sắt Moscow-Leningrad và dùng nó làm trục tiến quân. Điều đó giúp ích cho cả Moscow lẫn Leningrad.
    Gần như không thể chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc. Không thể đào chiến hào, vì sâu xuống dưới 10cm đã là mạch nước. Đầm lầy ở khắp mọi nơi. Không có đường nhựa hay đường mòn ở đây, thậm chí là cho người đi bộ chứ đừng nói xe tải hay xe tăng. Thực tế không thể hình dung hoàn cảnh của chúng tôi ở đó. Nhà thơ nổi tiếng Mikhail Matussovsky đã viết rất nhiều thơ về mặt trận Tây Bắc. Có một bài thơ viết : ?oỞ nơi đó thư của chiến sĩ rất hiếm, ở nơi đó những người chỉ huy viết ?oanh ấy hy sinh trong chiến đấu??? ("Thence soldiers'' letters were extremely rare, thence the commanders wrote "In battle he fell"? ").
    Quân ta chặt cây và cẩn thận xếp chúng với nhau để làm thành những đường lát cho xe tăng và xe tải tiến ra mặt trận và tiếp tế đạn dược cho bộ đội. Sau đó tôi được chỉ định làm chỉ huy đơn vị trinh sát của trung đoàn xe tăng 38 chiến đấu trong vùng đầm lầy. Tôi đã bị thương, và sau khi trở về tôi trở thành tham mưu trưởng trung đoàn xe tăng hạng nặng Cận vệ số 3? Tôi không thể hiểu vì sao người ta lại đưa những xe tăng nặng 50 tấn tới vùng đất lầy lội này. Vì vậy, phải làm các đường lát cho xe tăng tiến ra tuyến xuất phát. Một lần khi trung đoàn tôi đang đi trên đường lát để tiến ra tuyến xuất phát, một lái xe đã mất lái, làm chiếc xe lệch sang phải, trượt khỏi đường lát và biến mất trong đầm lầy. Đây là ảnh một xe tăng đạt trên bệ, sau khi nói được kéo lên từ dưới đầm lầy nhiều năm sau đó. (Xin chú ý một điều khó hiểu là cả Quân đội Đức lẫn Hồng quân đều dùng Mặt trận Tây Bắc làm chiến trường thử nghiệm xe tăng hạng nặng như KV hay Tiger. Theo tôi có lẽ lý do là chiến trường này không quá ác liệt như ở nơi khác ?" LTD).
    ? Chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc thực sự khó khăn. Chúng tôi mất ở đây 450.000 người, đó là theo thông tin chính thức của Bộ Tổng tham mưu. Nhưng quân đội Soviet trên cao nguyên Valdai đã không để lọt một tấc đất nào vào tay quân thù. Khi Phương diện quân Leningrad mở cuộc tấn công để giải vây cho thành phố đã bị vây suốt 900 ngày đêm thì Phương diện quân của chúng tôi cũng nhập vào đó.
    Sau khi vòng vây quanh Leningrad được giải toả, Phương diện quân Tây Bắc mở chiến dịch tiến công vào các nước cộng hoà vùng Baltic và giải phóng những vùng Tây Bắc Liên Xô như Novgorod, Leningrad, Lithuania, Latvia, Estonia vân vân. Đó là câu chuyện anh hùng của mặt trận Tây Bắc, một trường học chiến đấu tuyệt vời, mặc dù không nhiều thành phố lớn bị chiếm ở đây. Ở những nơi khác của Liên Xô những trận đánh lớn vẫn đang tiếp diễn, như trận Stalingrad hay Kursk, nhưng ở mặt trận Tây Bắc chỉ có giao tranh ở mức độ giới hạn. Báo cáo chính thức cũng thường nói vậy. Nhưng cuộc chiến đấu đó không may đã cướp đi nửa triệu mạng người, hầu hết còn trẻ. Ngày nay những đội tìm kiếm khắp nước Nga, thậm chí Ukraine và Kazakhstan, vẫn tới khu vực trước đây là mặt trận Tây Bắc để cố gắng tìm lại hài cốt những người đã hy sinh?. Anh biết đấy, chúng tôi không đào hố để chôn cất người chết? Những hố bom đạn của quân Đức thường được dùng làm hố chôn. Chúng tôi thậm chí không thể đào nổi một hố nhỏ vào mùa đông, vì mặt đất đóng băng dày hơn một mét. Vào mùa hè cũng không làm được vì nước ở ngay bên dưới mặt đất. Sự thực là có một số điểm cao được dùng làm nơi chôn chiến sĩ nhưng rất ít và ở xa. Trong 20 năm qua hàng trăm đội tìm kiếm của sinh viên và thanh niên đã tới đây để tìm kiếm hài cốt cha ông họ và chôn kết theo đúng nghi lễ Thiên chúa giáo.

    - Cuộc sống của người lính trong hoàn cảnh gian khổ đó như thế nào?

    - Mùa đông lính xe tăng sống trong lều ở gần xe của họ. Căn lều được làm từ 2 chiếc áo mưa của lính và sưởi ấm bằng bấc đèn đốt lên, ngâm trong một cái thùng đạn rỗng đổ đầy dầu diesel. Vào mùa đông nhiệt độ ở mặt trận khu vực Tây Bắc xuống tới âm 30 độ C, thậm chí còn thấp hơn. Không thể ngủ trong xe tăng vì quá lạnh, người ta có thể dễ dàng chết cóng. Thực tế là thậm chí không thể sờ vào chiếc xe vì da có thể dính ngay vào vỏ thép. Chúng tôi không thể đào chiến hào nên phải che chắn bằng những khối gỗ xếp chồng lên nhau. Kiểu công sự nổi này vừa giúp che chắn vừa giúp chúng tôi ấm hơn. Tôi đã trích thơ Matussovsky, ông ấy viết trong một bài thơ khác : ?oỞ đây bao nhiêu gam than chì là bấy nhiêu gam đất, và bao nhiêu lít nước là bấy nhiêu lít máu đổ ra??. Đó là ấn tượng của ông ấy về bối cảnh của mặt trận Tây Bắc. Và ông ấy hoàn toàn đúng.

    - Ông đã lái những loại xe tăng nào ?

    - Khi tôi nhập ngũ năm 1939, đó là xe T-26, một bản sao của xe tăng "Vickers" của Anh, là loại đã tương đối lạc hậu vào thời kì đó, mà phần lớn xe tăng của quân đội Soviet là T-26. Khi chiến tranh nổ ra chúng tôi nhận được những xe tăng BT-5 đầu tiên và sau đó là BT-7, loại sử dụng bánh cỡ lớn. Khi di chuyển những quãng đường dài theo đường cao tốc, xích sẽ được tháo ra để xe có thể chạy bằng bánh như ô tô vậy. Tới mặt trận, kíp lái sẽ lắp lại xích cho xe. BT-7 có hoả lực mạnh hơn. Nhưng trong những ngày đầu chúng tôi chỉ có chủ yếu là T-26 và chỉ vài sư đoàn bố trí sát mặt trận là có một số xe tăng BT. Năm 1943 chúng tôi có những xe tăng hạng trung T-34 và hạng nặng IS đầu tiên. Thời gian đó tôi đã là tham mưu trưởng của cả một trung đoàn xe tăng. Xe tăng Đức không thể bắn thủng vỏ thép T-34 trong khi pháo của T-34 có thể bắn cháy phần lớn xe tăng Đức cho đến khi chúng có xe tăng hạng nặng ?oTiger? và pháo tự hành ?oFerdinand?. ?oTiger? rất giống với xe IS của ta. Thực tế chúng tôi có IS-1, sau đó là IS-2 và cuối cùng là cả IS-3, do loại tăng này được phát triển suốt trong thời gian chiến tranh và cả sau đó. Chúng tôi cũng có pháo tự hành 85mm và sau đó là pháo 105mm (and later a 105-mm gun ?" không rõ B. Ivan muốn nói đến pháo thường hay pháo tự hành, nếu là pháo tự hành thì có lẽ ông đã nhầm vì Hồng quân không có pháo tự hành cỡ 105mm mà chỉ có loại SU-100 cỡ pháo 100mm-TS) để chống lại loại pháo tự hành. Liên Xô và Đức Quốc xã luôn chạy đua trong việc phát triển xe tăng và pháo chống tăng. Nhưng xe tăng T-34 Soviet tỏ ra linh hoạt hơn và có thiết bị ngắm hiệu quả hơn, vì thế chúng vượt trội mọi xe tăng Đức trên chiến trường nhờ vào ưu thế số lượng (But the Soviet T-34 tanks boasted higher manoeuvrability and more effective optical instruments, so it proved superior to all German tanks in the battles that involved great numbers of tanks). Tất nhiên, chắc chắn sự thật là người Đức cũng đã không ngừng cải tiến các vũ khí của mình. (Về chuyện kính ngắm của tăng Nga thì tôi không tán thành vì đã có rất nhiều tài liệu đọc được cho thấy kính ngắm của Nga kém và kính ngắm của pháo 88 trên tăng Tiger và Panther thật chính xác ?" LTD).

    - Quân địch có sử dụng xe tăng thu của ta không ?

    - Không, vì điều đó rất khó. Đầu tiên, phải biết cách sử dụng thiết bị ngắm (optical instruments), biết lái xe, rồi phải có đạn dược (thực tế là người Đức đã thành công trong việc cải tiến pháo 76,2mm của Hồng quân để có thể bắn được đạn 75mm của Đức-TS). Có thể có những trường hợp cá biệt, nhưng không có trường hợp nào mà quân Đức dùng xe tăng Soviet với số lượng lớn. Ở giai đoạn thứ hai của chiến tranh, quân Đức đang trong tình thế rút lui nên không có điều kiện để chiếm xe tăng của ta. (Điều này chưa chính xác vì đã có trường hợp một đơn vị tăng của Nga khi tấn công Phổ đã chiếm được một số IS-2 và dùng chúng cho tới cuối chiến tranh. Còn T-34-85 thì quân Đức dùng khá nhiều. Trong phim Ich War Neuhzen, có cảnh quân SS dùng T-34-85 chiến lợi phẩm để đánh úp một đơn vị pháo chống tăng LX trong những ngày cuối chiến tranh. ?" LTD).
    - Thứ gì là nguy hiểm nhất cho xe tăng? Kíp lái phải làm gì nếu xe bị cháy?

    - Điều đó, chắc chắn là pháo chống tăng, và cả mìn. Nếu kíp lái không bị thương, họ rời xe một cách bình thường. Nhưng trong tình huống nào cũng phải cứu những đồng đội bị thương. Nhưng xe tăng chỉ bị cháy nếu một phát đạn bắn trúng động cơ, với bình nhiên liệu ngay cạnh đó. Trong các xe tăng thời Thế chiến hai, người lái xe ngồi ở phần phía trước của xe và số còn lại trong tháp pháo. Chiếc xe bắt đầu bị cháy từ phần phía sau nên kíp lái có thể rời xe, theo đúng quy tắc. Nhưng nếu một phát đạn nào đó xuyên thủng tháp pháo và nổ bên trong thì kíp lái có rất ít cơ hội sống sót, hoặc nếu sống thì họ cũng sẽ bị thương nặng, họ không thể chui ra qua cửa thoát hiểm, điều mà ngay cả với người khoẻ mạnh cũng khó mà làm được. Những cánh cửa đó rất nặng thường được khoá lại, và tổ lái mặc kẹt vĩnh viễn bên trong.

    - Làm cách nào để chỉ huy một trung đội xe tăng?

    - Khi chiến tranh bắt đầu, chỉ xe chỉ huy trong một trung đội tăng T-26 mới có điện đài, và kíp lái của các xe khác hành động theo nguyên tắc ?olàm theo tôi đây? (của xe chỉ huy-LTD). Khi xe chỉ huy bắn vào một mục tiêu nào đó thì những chiếc còn lại sẽ hỗ trợ mà không thể nhận mệnh lệnh bằng lời nói. Nhưng sau này quân đội Soviet bắt đầu được trang bị các xe tăng BT và T-34, loại có điện đài với tầm liên lạc hiệu quả từ 5-6km, nhờ đó trung đội trưởng có thể nắm được các thành viên khác trong chiến đấu. Đến cuối chiến tranh các chỉ huy cấp cao được trang bị cả điện đài sóng ngắn và siêu cao tần trong xe tăng của mình.

    - Đã 60 năm trôi qua kể từ chiến thắng vĩ đại của nhân dân Soviet, có sự kiện nào gây ấn tượng mà ông vẫn nhớ ?

    -Một sự kiện ấn tượng xảy ra vào năm 1943, lúc tôi chỉ huy đơn vị trinh sát của một trung đoàn xe tăng (One dramatic development dates back to 1943, when I commanded the reconnaissance group of a tank regiment). Hồng quân đang mở chiến dịch tấn công ở mặt trận Kalinin và vài nơi khác. Chúng ta ngừng tấn công một thời gian (But we had a lull in battle) nên quân Đức bắt đầu đưa lực lượng từ mặt trận chúng tôi đưa đến những nơi chiến sự ác liệt. Chúng tôi được lệnh kìm chân không cho chúng gửi quân đi bằng cách mở cuộc tấn công từ Staraya Roussa tới Porkhov, Dno và xa hơn về phía tây. Chúng tôi có ít xe tăng vì địa hình gây khó khăn cho việc sử dụng chúng. Nhưng chúng tôi lại có một số sư đoàn còn nguyên vẹn, quân số tới 15.000 người, nhanh chóng có được những bài học trong chiến đấu và vạch kế hoạch (quickly held a battle exercise and planned the operation). Đó là ngày 18, 19 hoặc 20 tháng 8. Thời tiết tốt, nhiệt độ lên cao, phần lớn các bãi lầy đã khô lại, cho phép xe tăng và pháo hạng nặng vận động.
    Có một sân bay ở phía nam Staraya Roussa, một khu đất phẳng rộng khoảng 10km, xung quanh là cánh đồng. Chúng tôi cho rằng đây là một vị trí tốt để chọc thủng phòng tuyến quân Đức và từ đó mở màn cuộc tấn công. Là trinh sát có kinh nghiệm nên tôi được lệnh tới đài quan sát của tư lệnh Tập đoàn quân vào hôm diễn ra cuộc tấn công. Chúng tôi tới đài quan sát vào buổi tối trước khi nổ súng, và khi đi ngang qua một khu rừng chúng tôi thấy xe tăng ta và cánh đồng mà họ sẽ vượt qua khi tấn công. Khi màn đêm tan dần, tôi đang ngồi trong xe ô tô và thấy trời đổ mưa. Khi tới nơi thì trời đang mưa rất to, một điều bất thường ở vùng tây bắc nước Nga. Trận mưa nặng hạt kéo dài hàng tiếng và tất cả chúng tôi đều thấy lo về những gì sẽ xảy ra với xe tăng và quân ta. Trận mưa như trút sẽ làm bộ đội không thể nhìn rõ mục tiêu phải vận động tới, còn những đầm lầy đầy nước sẽ rất nguy hiểm cho xe tăng nếu đi qua. Nhưng không thể ngừng cuộc tấn công, nên mệnh lệnh ban ra và quân ta bắt đầu tiến lên. Quân Đức bố trí 12 tuyến rào thép gai bùng nhùng, tuyến phòng thủ do thậm chí cả một sư đoàn Pháp cùng phối hợp xây dựng (lính Pháp của Vichy hay có thể đúng hơn là tù binh Pháp ?" LTD). (The German defences comprised up to 12 wire entanglement rows, defences that even a French division helped to build). Pháo binh Soviet bắn vào các vị trí địch trong 90 phút. Máy bay trinh sát có thể nghe thấy tiếng nổ nhưng không thể nhìn thấy nơi đạn rơi nên không thể hiệu chỉnh được. Theo kế hoạch, xe tăng vượt lên trước bộ binh để họ dựa vào đó mà tấn công vào tuyến phòng thủ có chiều sâu của quân Đức. Xe tăng ta lao lên trước và các sĩ quan bắt đầu báo cáo là cuộc tấn công diễn ra đúng kế hoạch, nhưng mưa lớn làm chúng tôi không thể phân biệt giữa quân ta và quân Đức. Các sĩ quan bộ binh báo cáo rằng không thấy một xe tăng nào xung quanh và họ đã bắt đầu tấn công. Cuối cùng các sư đoàn bộ binh nguyên vẹn, không được xe tăng yểm trợ, đã cố gắng tấn công nhằm phá vỡ phòng thủ của địch. Trận mưa cuối cùng cũng tạnh một lát sau đó, và khi mặt trời hiện ra từ mây, chúng tôi kinh hoàng khi thấy hàng trăm xe tăng ta đang kẹt trong đầm lầy. Trong khi đó các sĩ quan bộ binh liên tục báo cáo rằng họ mới tiến vào sâu trong vị trí quân Đức được 50m, phải vòng tránh các tuyến dây thép gai và đã phải chịu thương vong khủng khiếp. (Meanwhile the infantry unit commanders kept reporting that they had managed to break into the German position by 50 metres, had to go to ground among wire entanglements and were suffering horrible losses). Tính kết quả của 3 ngày chiến đấu, tôi phải nói rằng chúng ta mất 300 xe tăng trong các đầm lầy. Bộ binh chỉ tiến được thành công từ 500 đến 700m. Một thời gian dài sau đó chúng tôi phải dùng máy kéo để kéo các xe tăng lên. Một vài chiếc chìm sâu đến mức giờ đây chúng vẫn nằm trong các đầm lầy như một đài kỉ niệm của trận đánh. Quân ta chịu thiệt hại rất nặng. Sự thực là quân Đức đã ngừng chuyển quân tới các mặt trận khác, và Tổng Tham mưu trưởng (Commander-in-Chief) nói rằng nhiệm vụ đặt ra cơ bản đã hoàn thành. Nhưng chúng tôi, những người tham gia chiến dịch sẽ luôn suy nghĩ về những nghĩa địa đầy những xe tăng và chiến sĩ của ta ở nơi này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này