1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em là newcomer , em thấy các bác hay nhắc đến những từ như " tiểu đoàn trừng giới " , nhưng em không hiểu như vậy nghĩa là gì , vậy có ai sẵn lòng giải thích giùm em không ạ ?
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đó là những đơn vị quân đội tập hợp những người trong quân ngũ của Hồng quân liên xô được coi là có tội (đào ngũ, hèn nhát, vô kỷ luật, các lỗi kỹ thuật...) do 1 dạng kiểu An ninh quân đội quản lý, bị đối xử rất hà khắc. Nôm na là những đơn vị cải tạo.
    Tại các đơn vị của Hồng quân bao giờ cũng có những nhân viên an ninh. Họ lập mạng lưới theo dõi, tố cáo lẫn nhau trong cán bộ và chiến sĩ. Họ có quyền hành rất lớn . Đôi khi có mâu thuẫn, xung đột với cấp chỉ huy đơn vị khi những người này tỏ thái độ bảo vệ lính của mình để khỏi bị gửi tới các tiểu đoàn trừng giới.
    Trong tấn công thường những đơn vị này bị lùa vào đầu tiên nhưng trang bị hạn chế, tổ chức không chặt chẽ nên thương vong rất cao.
    Bạn làm tôi liên tưởng tới những LCĐB (Lao công đào binh) trong VN War. Những người LCĐB thì chỉ phải làm các công việc lao dich, thu dọn chiến trường, không phải tham chiến.
  3. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác JeanVal nhiều ạ
  4. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết gì nhiều về mấy cái này nhưng hình như M3 LEE là loại xe tăng của Mỹ thì phải. Loại này dùng rất nhiều ở Bắc Phi, hình như cũng có dùng ở Nga.
    Cũng theo suy luận của em hình như M3 LEE (có thể có thêm chữ Grant đằng sau - LEE Grant) là tiền thân của M4 Sherman nổi tiếng vì nhìn cái thân và bộ chuyển động rất giống nhau, cái tháp pháo cũng hơi giống. Chiếc M3 LEE (có lẽ nên ghi rõ vì còn xe tăng loại nhẹ M3 Stuart) có khá nhiều tháp pháo nhìn hao hao như xe tăng thời WW1.
    Thôi em chỉ biết có vậy thôi, nói leo tý.
  5. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Có lẽ là bạn đúng. Bởi vì mình cũng mù tịt tiếng Nga, vả lại tự nhiên nó không ghi xuất xứ của nước nào nên nghĩ là CCCP.
    Mà Nga thì nghĩ mãi chả thấy cái xe tăng nào có nòng pháo nhỏ xíu như vậy (trừ BT-2 đời đầu) .
    Cám ơn bạn TuanDam.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thời kỳ đầu của thế chiến 2, Liên Xô mất rất nhiều mạng. Lúc này đức ưu thế. Đến lúc Hồng Quân ưu thế thì Đức đầu hàng nhanh chóng. Điều này giải thích thiệt hại lớn về người của Liên Xô. Một mặt khác, Liên Xô chiến thắng chủ yếu bằng kinh tế, chính trị của mình. Bằng việc thiết kế, sản xuất một lượng khổng lồ tăng pháo máy bay để đè bẹp quân Đức. Trong khi đó, một lực lượng tướng Hồng Quân tỏ ra bất tài.
    Trong số các đại bất tài, hao tổn lớn binh sĩ có thể kể đến Khrusov. Có thể ví dụ nhỏ về viên tướng này, HP chỉ nói đến trận đánh Kursk. Ông ta chỉ huy việc bố phòng cánh phía Nam. Tài quân sự của ông ta dẫn đến tốc độ gỡ mìn kỷ lục của Đức ở đây trước trận chiến. Trung bình một phút một quả, tức là biệc bố trí mìn cự kỳ ngu, không hề mất công gỡ, chỉ thu nhặt mìn. Sau đó, mặt trận này vỡ, nhưng Vatutin và các tướng khác chỉ huy trận đánh Prokhorovka khủng khiếp ngày 12/7/1943 đã bả gẫy mũi tiến công mạnh nhất nước Đức do đích thân Erich von Manstein chỉ huy. Ngày 13, lúc này trong tay Vatutin còn có hai tập đoàn quân, chủ lực là Tập đoàn quân Cận vệ Tăng 5, và nghi binh là Tập đoàn quân Cận vệ hợp thành 5. Ông đề nghị chuyển sang phản công. Tuy nhiên, nếu lúc đo được thắng lợi lớn thì mọi tội lỗi đổ lên đầu Khrusov. Bạn Khrusov là Jucov lập tức bay từ cánh Bắc đến, ra lệnh ngừng tiến công. Điều này tạo thuận lợi cho Manstein kéo được các xe tăng hỏng về tuyến xuất phát Bengorod (ông này mất 1 tuần đưa đoàn tăng hỏng đi được vài chục km). Việc ngừng tiến công che đậy tội lỗi, đây là tội lỗi thứ n trong chiến tranh của Khrusov. Stalin là con người của hoà bình, ông đã bị lôi kéo vào chiến tranh và chấp nhận liên minh các tướng lĩnh. Sau này, tuy vẫn phá huỷ được các tăng hỏng chưa kịp phục hồi ở Bengorod, nhưng cái giá phái trả cho sự vỡ mặt trận và tiến công Bengorod rất lớn.
    To P20.
    Như vậy trong trận Kursk, có thể dễ dàng nhận thấy rằng: xe tăng Đức phần lớn bị diệt khi lao đầu vào các bãi mìn và trận địa phòng ngự của pháo chống tăng 57mm, hoặc đứt xích nằm chờ lựu pháo 122 mm của SU-122 hay nghe nhạc của ?oDàn Giao hưởng Đỏ? BM-13 Cachiusa
    Nhận định này hoàn toàn sai. Hitler đã đợi đến tháng 7 mới thực hiện trận đánh Kursk, hắn đợi trên 200 Tiger mới (Tiger-5) tham chiến. T-34 76mm chỉ có thể bắn trước mặt xe này ở tầm dưới 100mét, đối lại là 1700 mét. Tuy nhiên, thiên tài của các tướng đã tạo ra trận đánh Prokhorovka. Trận đánh diễn ra dọc bờ một dòng chảy không phải chỗ nào cũng lội qua được bằng tăng. Các T-34 thực hiện kiểu "Cai Hạ mai phục 10 mặt" áp sát Tiger chỉ 100 mét hạ gục. Prokhorovka là trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử, trận đánh trung tâm của trận Kursk. Ngày 13/7, kết thúc Prokhorovka, Hitler lần đầu tiên hạ lệnh rút quân, và không bao giờ tiến lên được nữa. Tuy nhiên, vì trận rút lui may mắn của Erich von Manstein nói trên mà số lượng Tiger được coi là chết ở đây rất thấp. Phần lớn chiến công được tính trong chiến dịch phản công chiến lại Bengorod, mặc dù các chiến công này chỉ để chiếm các xác xe chứa kịp sửa, đáng ra phải được tính ở .Prokhorovka.
    Thời kỳ đầu chiến tranh người ta còn do dự trang bị pháo nòng dài cho tăng. Hồi đó, Nga chỉ có T-34 57mm là có pháo nòng dài, nhưng pháo này nhiều nhược điểm. Sau đó, Nga và Đức cải tiến các pháo phòng không 76mm, 85mm cho T-34, pháo phòng không 88mm cho Tiger. Thiệt hại to lớn của T-34 76mm trước Tiger ở Kursk đã thúc đẩy phát triển IS-2 mang pháo nòng dài 122mm. (cần phân biệt các pháo cùng cỡ nòng nhưng dài ngắn khác nhau, gọi là cal). Pháo 122mm Nga gần tương đương, chỉ nhỉnh hơn chút 88mm Đức trong bắn đạn xuyên. các loại đạn khác thì 122mm hơn đứt. Tuy nhiên, việc sử dụng liều rời hạn chế cải tiến đạn xuyên và làm cho IS bắn rất chậm (nhưng việc cải tiến đạn xuyên Đức bị chặn đứng bởi mất các nguồn cung vonphram). IS-2 có giáp tốt hơn nhiều Tiger (Tiger có thành giáp quá dựng đứng). Nhìn chung đến cuối chiến tranh thì xe tănhg Soviet lại trội lên lần nữa, lần này thì quá trội gấp nhiều lần. Xe Tiger có số lượng rất ít ỏi, so với hàng vạn chiếc IS-2. Chưa kể, cuối chiến tranh, IS-3 đã xuất hiện.
  7. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Bạn nhầm to! Trong VN war, VNCH có cả 1 sư đoàn quân phạm đóng tại QT. Nếu không nhầm thì đó là sư 23BB. Cả 1 trung đoàn của sư này đã ra hàng QGP.
    Còn trong các đơn vị trừng giới của LX, họ chiến đấu để đwợc trở về đơn vị cũ, hoặc hy sinh để rửa lỗi của mình. Họ được trang bị như những đơn vị thông thường - khác biệt duy nhất là họ phải xông vào nguy hiểm trước nhất!
  8. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sư Đoàn 3 BB chứ không phải SĐ 23. Sư đoàn 3 có nhiều lính bị kỷ luật. LCĐB là những người trốn lính/ đào ngũ bị bắt và đưa vào các nhóm này. Họ không phải LÍNH, họ chỉ là những người phục vụ chiến trường - không được trang bị. SĐ 3 không phải là LCĐB.
    Được dakhuc sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 21/02/2007
  9. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Tiếp theo
    Các diễn biến chính của trận đánh
    Ở Hướng bắc
    Trận đánh thực sự nổ ra vào ngày 5 tháng 7 năm 1943. Liên xô giờ đã biết được chính xác thời điểm của cuộc tấn công của người Đức, tập trung không quân tấn công vào các sân bay của Luftwaffe trong khu vực nhằm loại trừ sự yểm trợ từ trên không của đối phương. Những giờ sau đó đã diễn ra trận không chiến có lẽ là lớn nhất trong lịch sử. Tuy vậy, không bên nào áp đặt được thế thượng phong trên chiến trường.
    Đạo quân thứ 9 ở phía bắc chỉ giành được quá ít mục tiêu đề ra. Hướng tấn công đã bị Bộ tư lệnh tiền phương Hồng quân dự đoán được trước. Tấn công trên một mặt trận trải rộng tới 45 cây số, quân Đức giờ đây chợt nhận ra mình đã bị lọt vào những bãi mìn khổng lồ, và họ cần phải điều động các đơn vị công binh tới gỡ mìn dưới làn hỏa lực pháo binh của kẻ thù. Một vài loại xe điều khiển từ xa như Goliath và Borgward có khả năng mở ra một lối đi an toàn trên những bãi mìn, điều đó vẫn không giúp ích gì nhiều cho quân Đức. Ngay cả khi chúng phá được mìn, cũng không có ai ngồi trên chúng để đánh dấu lối đi đã được mở an toàn để chỉ lối cho xe tăng vượt qua. Hồng quân đã bao phủ xung quanh các bãi mìn bằng các loại súng bộ binh và hỏa lực pháo, cản trở và gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị công binh Đức tới gỡ mìn. Tổn thất của bộ binh Đức trên các bãi mìn là rất cao. Lấy ví dụ: tiểu đoàn bộ binh cơ giới nặng 653 bắt đầu tấn công với 49 pháo tự hành Ferdinand; đã tổn thất hết 37 chiếc trên các bãi mìn trước 17:00 của ngày 5 tháng 7. Mặc dù hầu hết chỉ bị đứt xích hoặc chết máy (mobility kills) chứ không bị tiêu diệt và có thể được sửa chữa sau đó, tuy vậy trong thời gian nằm chết gí ở đó chúng chả giúp được gì thêm cho quân Đức và dễ dàng bị pháo binh Nga kết liễu vĩnh viễn. Mặc dù vậy, trong thời điểm đó quân Đức đang ở thế tấn công, do đó tất cả các xe tăng hư hỏng có thể sửa chữa được đều nhanh chóng được phục hồi và đưa trở lại đơn vị.
    Có nhiều yếu tố giải thích cho sự thất bại của Đạo quân thứ 9 trên hướng bắc:
    1. Phòng ngự hiệu quả của Hồng quân và sự kém tập trung trong tấn công của quân Đức là những nguyên nhân chính.
    2. Xe tăng Đức bị phân tán và thường không có đủ sự yểm trợ của bộ binh. (Nguồn: Operation Citadel, Volume 2: The North, by Restayn and Moller, page 333).
    3. Công tác chuẩn bị trận địa tốt của Hồng Quân. Bộ tư lệnh tiền phương Hồng quân dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Rokossovskiy đã phán đoán chính xác các khu vực mà quân Đức sẽ tấn công và bố trí phòng ngự các khu vực đó cực kỳ kiên cố, trong khi các vị trí phòng ngự ở các khu vực khác được bố trí phân tán mỏng hơn. Tập đoàn quân số 13 của Nga, dự đoán đối mặt với lực lượng tấn công mạnh nhất của quân Đức, đã bố trí một lực lượng bộ binh và pháo chống tăng mạnh hơn các đơn vị khác ở phòng tuyến trung tâm tạo ra những vị trí phòng ngự mạnh nhất trên vòng cung.
    4. Bộ Chỉ huy tối cao và Ban Tham mưu đã có chút nhầm lẫn khi phán đoán rằng mũi tấn công chính của quân Đức sẽ xuất phát từ phía bắc, đánh vào phòng tuyến trung tâm. Vì vậy họ tập trung rất nhiều quân lính và khí tài hơn ở đây. Thêm nữa, Bộ chỉ huy chọn cách phòng ngự khu vực chiến thuật (với chiều sâu 20 km) rất kiên cố, càng vào sâu càng ít quân đi.
    5. Ở hướng bắc, đạo quân thứ 9 của tướng Model có ít xe tăng hơn đạo quân của Tướng Manstein ở hướng nam.
    6. Đạo quân này có nhiều đơn vị bị tản mát, hậu quả bởi trận phản pháo cấp tập của Hồng quân vào ngày 4/7 trước đó.
    7. Và cuối cùng, đạo quân này được dẫn dắt bởi các đơn vị tiếp viện đã nằm trên phòng tuyến đối mặt với quân Nga, những đơn vị hầu hết đều đã sứt mẻ, hơn là tấn công với những đơn vị mới, chưa tham chiến.
    Xem xét chiều rộng và chiều sâu mà quân Đức tiến được cho thấy chiến thuật phòng ngự của Hồng quân đã thành công. Bắt đầu tấn công trên dải chiến tuyến rộng 45 km vào ngày 5/7, vào ngày 6/7 chỉ còn 40 km. Con số này tiếp tục rút xuống 15 km vào ngày 7/7 và 2 km vào các ngày 8-9/7. Mỗi ngày quân Đức lại tiến chậm đi: 5 km trong ngày thứ nhất, 4 km trong ngày thứ 2 và không bao giờ quá 2 km trong những ngày tiếp theo. Vào ngày 10/07/1943, Đạo quân thứ 9 đã không thể tiến sâu hơn nữa.
    Sau một tuần lễ giao tranh, đội quân Wehrmacht chỉ tiến sâu được 12 km, và vào ngày 12/7 , khi Hồng quân tung ra những đợt tấn công vào Đạo quân thứ 2 tại Orel, Đạo quân thứ 9 buộc phải rút lui, chấm dứt vai trò của nó trong chiến dịch. Do xe tăng Đức không tập trung với mật độ dày đặc như ở phía nam nên tại hướng bắc, tổn thất xe tăng của Đạo quân thứ 9 tương đối thấp - tổng cộng là 143 chiếc từ ngày 5 đến 14 tháng 7 năm 1943 (nguồn: Operation Citadel, Volume 2: The North, của các tác giả Restayn và Moller, các trang 333-336). Tuy nhiên, quân Đức tại đây đã thất bại trong việc ngăn chặn tiếp tế về người và khí tài cho Hồng quân. Người Đức chỉ chiếm được một vài khẩu pháo của người Nga, số còn lại đã rút lui trong trật tự. Họ đã không bị tràn ngập.
    Quân đội Quốc xã đã thất bại trong việc chọc thủng khu vực phòng thủ chiến thuật của Hồng quân.
    (Còn tiếp)
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tình hình ở phía Bắc hoàn toàn khác ở phía Nam. Trong khi các bãi mìn ở cánh Bắc phát huy hiệu quả rực rỡ thì ở phía Nam, như trên đã nói, Khrusov bố trí mìn cực kỳ ngu ngốc.
    Mìn chống tăng ép nổ nằm chềnh ềnh trên mặt đất, đã thế không hề có mìn chống bộ binh vướng nổ và đè nổ bố trí. Các bãi mìn cũng nằm xa các chướng ngại vật khác và rất xa tuyến phòng thủ tiền tiêu, do đó, bộ binh không thể bảo vệ các bãi mìn. Trong thực tế là khi quân Đức gỡ mìn, bộ binh Nga không hề hay biết. Tốc độ gỡ mìn chuẩn bị tiến công của quân Đức ở cánh Nam Kursk cho đến nay và sau này luôn là kỷ lục. Nhắc lại là trung bình một phút một quả. Gần như quân Đức chỉ cần đóng chốt an toàn và quẳng mìn lên xe, không cần tìm mìn.
    Một điểm nữa là ở cánh Nam, Erich von Manstein-nguyên soái giỏi nhất của Đức-đích thân chỉ huy cuộc tiến công. Tuy nhiên, điều này chỉ làm lợi thế cho Khrusov, ông ta khá thoải mái khi biện bạch.
    Lúc này, liên minh chính trị của các tướng Nga đã hình thành. Sau thất bại của Hồng Quân đầu năm 1943 thì nòng cốt của khối chính trị tướng lĩnh Nga là tình bạn Khrusov-Jucov đã chắc chắn. (Thất bại trong chiến dịch này cũng do Khrusov bị Manstein đánh vỡ trận, mũi tiến công Kharcov của Hồng Quân bị cắt khỏi hậu phương, hao tổn lớn. Jucov cùng Khrusov leo lên những chức vụ quan trọng nhất của Liên Xô, đánh bại đệ tử ruột của Stalin là Cô-sư-ghin sau khi Stalin mất. Nhìn chung, những người giúp đỡ đắc lực nhất của Stalin đều là "tướng hậu phương" như Cô-sư-ghin. Nhưng hết thế lực này đến thế lực khác của các tướng tiền tuyến đã nắm quyền tối cao ở Liên Xô sau này. Đây là mất mát lớn nhất về chính trị của Liên Xô trong chiến tranh. Cuộc chiến dã man đó đã tạo ra một thời kỳ "hậu Stalin", toàn các tướng mặt trận về chỉ huy kinh tế. Tình bạn Khrusov-Jucov có thể đọc thấy thể hiện rõ ràng trong cuốn "Nhớ lại và suy nghĩ". Khi đã lên nắm quyền tối cao, Khrusov liền cho ông bạn quý về đuổi gà. Hối hận, cay đắng và lo sợ hậu thế, Nguyên Soái về vườn Jucov đã viết quyển này để tự ca ngợi mình, thanh minh với hậu thế.)
    Tuy một lần nữa vượt qua các bãi mìn ngu ngốc, một lần nữa đánh bại Khrusov và chọc thủng phòng tuyến Nga, nhưng Nguyên Soái Erich von Manstein đã rơi vào bẫy. Nhìn lại cách bố trí chiến dịch, có thể thấy Manstein tưởng rằng đã vượt qua lực lượng phòng thủ mạnh nhất của Hồng Quân, thực hiện việc tiến vào trung tâm, cắt mấu lồi Kursk ra khỏi hậu phương. Tuy nhiên, trước mặt ông này mới là một lực lượng lớn. Người Đức cố tránh nói đến, nhưng rõ ràng, Erich von Manstein đã bị nghi binh: ông ta nhầm lẫn Tập đoàn quân Cận vệ Tăng 5 và Tập đoàn quân Cận vệ hợp thành 5. Việc bố trí hai đơn vị tên rất giống nhau làm Manstein tưởng rằng trước mặt ông ta có ít xe tăng. Đồng thời, một trận Cai Hạ tuyệt vời đã đưa các T-34 vượt qua ưu thế tuyệt đối của Tiger-5, làm lên trận thắng quyết định Prokhorovka.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này