1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Một đợt đột kích vào vị trí tập trung xe cộ.
    Ảnh chụp từ buồng lái máy bay IL-2.​
    A.D. Người ta nói máy bay IL-2 rất khó điều khiển?
    Không. Không đúng hẳn. Máy bay tiêm kích I-16 thì đúng thế. Nhất là lúc hạ cánh.
    A.D. Theo ông xạ thủ ngồi sau có tác dụng thế nào?
    Xạ thủ phía sau là cần thiết. Hiệu quả của anh ta thì khỏi phải bàn!
    A.D. Ông đã từng lái loại IL-2 bọc thép toàn thân chưa?
    Đã từng. Tất cả các máy bay này đều được trang bị radio rất tốt. Nhược điểm duy nhất là chúng tôi phải ngồi ngay trên một thùng xăng: một thùng dưới ghế ngồi, một ở phía trước và một ở giữa tôi và xạ thủ. Chúng tôi ngồi trên một thùng xăng lớn.
    Chúng tôi bắt đầu chiến đấu tại Baltics, vượt qua Prussia và kết thúc chiến tranh tại Wittenberg, nơi mà từ đó chúng tôi thực hiện những phi vụ tới Koenigsberg và thậm chí tận Danzig.
    Chúng tôi bị bắn trúng đôi lần. Một viên đạn bắn trúng cánh máy bay trong phi vụ thứ hai mươi tám. Chúng tôi thoát được một cách kỳ diệu ?" cái lỗ đạn rộng tới khoảng một mét! Nếu bị trúng đạn, bạn có thể ngửi ngay thấy mùi kim loại cháy. Tôi ngửi thấy mùi đó. Quay đầu lại ?" thấy một cái lỗ toang hoác. Nhưng tôi đã gặp may ?" Sóng chấn động và mảnh của nó văng về phía người xạ thủ. Chân anh ta bị cắt nát. Hệ thống liên lạc bị cắt đứt. Chúng tôi hạ cánh ở Wittenberg. Tôi hạ cánh, tắt động cơ, nhảy ra cánh máy bay ?" người xạ thủ, Viktor Shakhaev, người Siberi, sinh năm 1926, đang nằm đó. Mọi người chạy tới chỗ chúng tôi, kéo anh ta ra. Vừa kịp để cứu chân của anh. Hóa ra tôi cũng bị thương. Một mảnh đạn sượt qua gáy. Nó xuyên qua chỗ nào nhỉ? Họ muốn đưa tôi tới bệnh viện nhưng tôi từ chối. Chiến tranh kết thúc với tôi tại Wittenberg. Tôi đã bay được 84 phi vụ.
    Cuối tháng Năm năm 1945 họ chọn người trong các trung đoàn của sư đoàn chúng tôi để tham dự Lễ Diễu hành mừng Chiến thắng. Họ chọn những người cao 1 m 80 và gửi tới Koenigsberg để tập luyện. Tay trung sĩ của chúng tôi là một huấn luyện viên rất cừ. Đầu tháng Sáu chúng tôi được chuyển lên một chuyến xe lửa và hở tới Maskva. Tại đó chúng tôi được bố trí vào một tiểu đoàn hỗn hợp gồm các phi công của Phương diện quân Belorussia 3. Chỉ huy của chúng tôi là tướng Prutkov, sư đoàn trưởng sư đoàn Cận vệ Cường kích mặt đất Stalingrad số 1. Họ cho chúng tôi áo bay, giầy ủng và mũ. Đó là một không khí hạnh phúc, tuyệt vời. Chúng tôi sống ở doanh trại Chernyshevskie, gần Shabolovka. Chúng tôi đi chơi đâu à? VDNKh (Trung tâm Triển lãm Toàn Liên bang ?" LTD), gần cầu Crimea và một vài nơi khác. Khẩu phần Voroshilov đặc biệt trong bữa ăn, thậm chí có cả bánh mì trắng. Tôi cũng cần kể rằng thức ăn tại mặt trận cũng rất tuyệt. Lễ Diễu hành diễn ra ngày 24 tháng Sáu. Tôi cũng được dự tiệc mừng ở đấy.

    IL-2 (có dấu mũi tên) đang thoát ra sau một đợt công kích.​
    A.D. Ông bay ở vị trí số 2 hay vị trí biên đội trưởng?
    Ngoài mặt trận mọi người ban đầu đều phải bay ở vị trí số 2. Vasia Mykhlik cùng tôi bay khoảng 40 phi vụ. Rồi anh ấy tới Maskva để nhận Ngôi Sao vàng Anh hùng Liên Xô và chỉ quay lại vào cuối tháng Tư (năm 1945). Khi đó tôi đã là biên đội trưởng. Hai phi vụ cuối cùng tôi đã dẫn đầu tám chiếc ?" cả một phi đội. Đấy là ngày 8 tháng Năm. Phi vụ đầu vào lúc 10 giờ sáng, phi vụ thứ hai khoảng 2 giờ chiều. Tới bán đảo Zemland. Chúng tôi lượn trên mọi ngóc ngách của nó. Rồi trở về. Họ đã nạp xăng để chúng tôi bay tiếp phi vụ thứ ba. Chúng tôi lăn ra đường băng, sẵn sàng chờ lệnh. Bỗng tham mưu trưởng Nikolai Ivanovich Borkov chạy tới chỗ chúng tôi: "Ura, quay lại. Kết thúc rồi!" Chúng tôi tắt máy, vãi đạn lên trời để ăn mừng. Chiến tranh đã kết thúc! Và rồi tôi tiếp tục bay IL và MIG trong một thời gian dài.
    A.D. Người ta nói cứ 7 xạ thủ bị giết mới có 1 phi công chết, điều này có đúng không?
    Không. Để tôi giải thích cho anh. Chúng tôi có 105 phi công và 50 xạ thủ hy sinh, tại sao? Bởi trung đoàn chiến suốt từ đầu tới cuối chiến tranh. Nửa đầu trên loại máy bay IL một chỗ ngồi. Còn nửa sau trên loại hai chỗ ngồi. Trong hầu hết mọi trường hợp cả hai cùng hy sinh. Một phi công cường kích mặt đất, theo các số liệu được thống kê, thường bay khoảng 7 tới 8 phi vụ là chết. Con số thống kê là thế đó.
    A.D. Ông có được yểm trợ bằng máy bay tiêm kích không?
    Luôn luôn. Trong chiến dịch Prussian chúng tôi thường được hộ tống bởi trung đoàn Normandie-Niemen.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    A.D. Nhiệm vụ chiến đấu có được phân công rõ cho từng ngừơi trong phi đội không?
    Điều này không cần thiết. Tùy theo mỗi phi vụ.
    A.D. Ông thường tham gia loại phi vụ nào nhất?
    Thường là ném bom các vị trí ở tuyến đầu. Có lần tôi phải đi bộ để trinh sát trước. Tay chỉ huy bộ binh bảo tôi: "Các anh không cần phải nổ súng. Chỉ cần bay tới xuất hiện ở đây. Thế là đủ rồi. Còn nếu các anh công kích, các anh sẽ luôn là các khách mời đặc biệt của chúng tôi!?. Đánh đắm tàu thuyền đậu trong cảng, và có 4 lần công kích các sân bay địch. Đấy là một công việc đáng sợ! Chúng luôn được bảo vệ rất tốt. Công kích những nơi tập trung xe thiết giáp. Vâng, để chống lại các mục tiêu quân sự ấy, hàng trăm máy bay được tung ra, nhằm mục đích quét sạch mọi thứ khỏi mặt đất.
    A.D. Cái gì nguy hiểm hơn, pháo phòng không hay tiêm kích đối phương?
    Pháo phòng không. Tất nhiên vào thời kỳ đầu chiến tranh, đám tiêm kích thực sự đe dọa mạng sống các phi công cường kích mặt đất chúng tôi. Nhưng cuối chiến tranh là pháo phòng không. Đó thật là một công việc rùng rợn! Có đến hàng chục khẩu pháo phòng không cỡ nhỏ được bố trí và nã đạn vào cùng một mục tiêu. Và xung quanh là những cụm khói nhỏ màu đen từ những khẩu phòng không cỡ trung. Bạn phải bay mà không thể đoán trước khẩu nào sẽ ? bắn trúng mình. Tất nhiên chúng tôi cũng thực hiện phương án để chống phòng không.
    Chúng tôi thường bay cách nhau từ 30 tới 50 m. Khi tới chiến tuyến chúng tôi dãn ra ?" khoảng cách là 150 m. Và đánh võng máy bay từ bên này qua bên kia. Rồi chúng tôi tạo thành một vòng tròn phía trên mục tiêu và bắt đầu ra tay. Có một ít tiêm kích yểm hộ phía trên. Công thức là thế đấy.
    A.D. Ông thường phải thực hiện bao nhiêu bước thao tác?
    Tùy theo hoàn cảnh. Có thể xảy ra tình huống bị phản công ?" khi đó thì lạy Chúa! Khi đó thì chỉ có một thao tác. Anh phải sử dụng mọi vũ khí ngay lập tức ?" tên lửa, đại bác, bom. Nếu hỏa lực bắn lên không mạnh lắm thì sử dụng làm 4 tới 6 lần. Sau đó người biên đội trưởng phải đủ khôn khéo, sao cho người bay số 2 có thể theo kịp. Chúng tôi tiếp cận mục tiêu theo đội hình, nếu thời tiết cho phép, ở độ cao 1200-1400m, và thoát đi sau khi tập hợp lại, cũng theo đội hình, ở cùng cao độ trên.

    Một khẩu pháo tự hành Đức, có thể là loại StuG III.
    Ảnh chụp từ buồng lái của IL-2.​
    A.D. Chỗ nào là điểm yếu nhất của IL-2?
    Động cơ. Ở hai cánh thì ít nhiều gì cũng không sao. Nếu một thùng xăng bị trúng đạn thì cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Sao thế nhỉ? Là vì khi tiếp cận mục tiêu, chúng tôi mở công tắc xả carbon dioxide từ hộp chứa vào đầy các khoảng trống trong các thùng nhiên liệu. Nếu một viên đạn xuyên qua thân và trúng thùng nhiên liệu, hóa chất tự hàn sẽ lấp kín lỗ thủng, xăng sẽ không thoát ra, và sẽ không có bốc hơi nhiên liệu, do đó không dẫn tới bốc cháy.
    A.D. Tên lửa sử dụng có hiệu quả không?
    Đó là loại tên lửa 82 mm. Tất nhiên, chúng tôi bắn chúng ở khu vực lân cận mục tiêu. Nhưng trên tuyến đầu thì các mục tiêu ở khắp nơi, binh lính và xe cộ tập trung với mật độ rất cao. Một chùm là hiệu quả nhất ?" một quả trượt thì chắc chắn quả khác sẽ trúng mục tiêu. Chúng tôi cũng dùng loại RS-132, nhưng chỉ đeo theo 2 quả. Trong trường hợp ấy chúng tôi đem ít bom hơn ?" chỉ 200 kg. Thường chúng tôi dùng loại RS-82, đôi khi tới 16 quả.
    A.D. Máy bay của ông có lắp pháo 37 mm không?
    Chúng ta có loại IL dùng pháo 37 mm, 40 viên đạn cho mỗi khẩu. Nhưng tôi không bay loại đó. Chúng không hiệu quả lắm.
    A.D. Bộ binh Đức được bảo vệ hiệu quả không?
    Chúng thường chỉ có một cách bảo vệ ?" tập trung các ụ pháo phòng không. Không chỉ một khẩu đội mà tập trung ở bốn cụm theo bốn góc. Đôi lúc tôi đếm được tới 40 khẩu ?" chúng bắn lên liên tục, không ngớt. Pháo phòng không cỡ nhỏ đặc biệt nguy hiểm.
    A.D. Có bao giờ ông tấn công bổ nhào không?
    Luôn luôn là công kích bổ nhào, từ khoảng 30 tới 40 độ. Anh sẽ không có đủ thời thời gian để sử dụng tất cả vũ khí nếu bổ nhào với một góc lớn hơn. 30 tới 40 độ ?" đó là góc cho phép sử dụng hết toàn bộ các loại vũ khí cùng một lúc.
    A.D. Ông đã sử dụng loại bom diệt tăng lần nào chưa?
    Có. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 280 lần. Có cả loại bom 25 kg, 50 kg và 100 kg - 4 khoang chứa, sức chứa 600 kg. Chúng tôi thường trút bom từ độ cao trên1400-1500 m. Nếu trời có mây thì là 400-600 m, nhưng thường chúng tôi kết hợp với kíp nổ chậm.
    A.D. Thường ông bay khoảng bao nhiêu phi vụ một ngày ?
    Đôi khi là 3 ? nhưng có khi nhiều lắm. Nhiều lắm.
    Nếu ai đó nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Cái khoảng khắc chờ đợi là lúc sợ nhất và khó chịu nhất. Ví dụ như họ có thể nói: ?oLúc 14 giờ tại sân bay này?. Anh ngồi đó: 14 giờ ?" chưa thấy gì, 14 giờ 30 - chưa thấy gì, 15 giờ ?" vẫn chưa có lệnh! Hay khi anh đang trong buồng lái, chờ một phi vụ đi phóng tên lửa, và mãi chẳng thấy. Chân cẳng bắt đầu run rẩy. Một nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu trỗi dậy. Sau cùng là không gì bảo đảm anh không bị bắn hạ trong khi thực hiện phi vụ. Nhưng khi một quả tên lửa bắn vào không trung, đầu anh bắt đầu tập trung theo nhiều hướng khác nhau và nỗi sợ sẽ dần dần biến mất. Kế đó là một cảm giác khó chịu xuất hiện khi anh tiếp cận mục tiêu nhưng không thể tấn công ngay lập tức. Chúng sẽ có thời gian chuẩn bị và bắn trả. Khi bắt đầu tấn công thì, người phi công khởi sự công việc, dõi tìm mục tiêu, nhấn cò, phóng tên lửa, nã súng máy, pháo, nhấn nút ASSh-41 (Nút thả bom khẩn cấp. Bom sẽ thả ngay khi buông nút ra, hay nếu anh muốn thả đồng loạt tất cả bom thì cũng nhấn nút ấy).
    A.D. Làm cách nào xác định hiệu quả oanh kích của một phi vụ?
    Mỗi người đều có một máy camera gắn theo khẩu pháo, nó làm việc khi anh đang khai hỏa. Nếu anh bắn cháy một cái xe, nó sẽ ghi lại. Nếu anh bắn một chiếc tăng, nó cũng sẽ ghi lại. Thêm vào đó, các xạ thủ ngồi sau trang bị những camera quay góc rộng. Thường luôn có hai người như thế trong mỗi nhóm. Chúng quay được một vùng rộng, và sau khi hạ cánh chúng tôi đem phim đi tráng. Thêm nữa, khi tiến tới chiến tuyến chúng tôi thiết lập liên lạc với một người quan sát, thường là một đại diện của sư đoàn không quân. Chúng tôi có thể nhận rõ giọng nói của anh ta. Anh ta sẽ thông báo cho chúng tôi: "Các bạn, qua phải một chút. Tốt?. Anh ta cho chúng tôi lệnh tấn cong. Thông báo điểm bom rơi. Bước thứ hai là xác nhận kết quả. Sự xác nhận của anh ta được ghi lại để công nhận chính thức.
    A.D. Và ông làm thế nào để giúp các phi công mới hòa nhập?
    Cũng thường thôi. Sau khi tốt nghiệp các phi công được đưa tới các trung đoàn dự bị. Ném bom và oanh kích các mục tiêu mặt đất bằng pháo và súng máy. Rồi một người tuyển dụng sẽ tới. Chúng tôi sẽ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
    A.D. Còn khi ở trung đoàn chiến đấu?
    Sau khi trải qua thủ tục trên, chúng tôi được chuyển tới trung đoàn và bố trí vào một phi đội. Phi đội trưởng sẽ bay với từng người, trắc nghiệm thử thách mức độ sẵn sàng của từng cá nhân, và chọn ra người sẽ bay số 2 với mình. Tôi đã ngay lập tức được chọn bay chung với phi đội trưởng. Tôi chỉ bay chung với anh ấy. Tôi yêu bay lượn và hầu như đã được chọn ngay từ đầu.
    A.D. Trong đơn vị của ông có chiếc IL-10 nào không?
    Tất nhiên. Nhưng chỉ sau chiến tranh. Chất lượng của chúng cũng thế. Cùng trọng lượng, xạ thủ, chỉ huy, phi công. Cấu trúc thì phức tạp hơn. Diện tích cánh nhỏ hơn một chút. Vũ khí tương tự. Hai khẩu pháo và hai súng máy. Tầm bắn có khác chút xíu. Nhưng hầu như là giống IL-2.
    A.D. Có khi nào ông bắn phải đồng đội không?
    Chỗ chúng tôi có một phi công Hai lần Anh hùng Liên Xô Len''ka (Leonid) Beda, chúng tôi đã cùng học với nhau. Một con người cẩu thả. Dù sao chúng ta cũng không nên nói xấu về người đã khuất. Có lần một vị tướng tới, chúng tôi được lệnh tập hợp. Vị tướng chú ý tới anh ta:
    "Họ?"
    "Beda" ("Beda", trong tiếng Nga có nghĩa là "tai họa" - LTD.)
    "Tôi đang hỏi họ của anh là gì!"
    "Beda, thưa đồng chí chỉ huy!"
    Len''ka đã giết lầm 118 người vào cuối chiến tranh. Đó không phải là lỗi của anh ta, họ đã ra lệnh cho anh trước khi bay: "Hãy ném bom mục tiêu đó ". Nhưng trước khi đó anh ta phải bay tới mục tiêu đã. Có lẽ mất khoảng 30 phút. Khi họ bay tới, tình hình đã thay đổi. Quân ta đã chiếm được nơi đó, nhưng không ai thông báo cho anh ta. Phi đội oanh tạc mục tiêu ?" 118 người chết. Anh ta trở về, họ tước huân chương của anh, nhưng ngay lập tức điều tra và trả lại chúng. Sau này anh ta trở thành Tư lệnh Không quân Quân khu Belorussia.
    A.D. Đã khi nào ông phải đối đầu với máy bay địch không?
    Tôi chưa lần nào tham gia không chiến, nhưng xạ thủ phía sau cũng không khi nào phải ngồi chơi ?" sau khi rút khỏi một đợt công kích anh ta nã đạn vào các mục tiêu trên mặt đất.
    A.D. Có trường hợp hèn nhát lung lạc nào không?
    Chỉ một vài trường hợp đơn lẻ xảy ra. Có lần, khi tay N. đang dẫn đầu một phi đội lớn, khoảng 20 máy bay, anh ta rút lui trước khi tới được mục tiêu và đưa toàn bộ phi đội về sân bay. Ra tòa án binh. Chịu bảy năm tù. Nhưng sau đó anh ta chiến đấu tốt ?" được 4 Huân chương Cờ đỏ. Cũng có những kẻ ranh mãnh. Một số ít thôi, nhưng có. Hắn vẫn tìm cách giữ độ cao. Chúng tôi thì bay, còn hắn cứ lơ lửng ở trên, rồi hạ xuống độ cao 1000 m, thả bom và nhập vào phi đội. Nhưng chúng tôi thấy hết mọi điều.
    A.D. Các ông có nện hắn ta không?
    Chỉ cảnh cáo hắn. Bảo hắn là: "Sasha, anh mà còn làm thế lần nữa, chúng tôi sẽ bắn hạ anh". Hắn đã phá vỡ sự phối hợp của chúng tôi ! Chúng tôi bay ở cao độ 600 m, hắn lại ngóc đầu lên nên cao độ trở thành 1200 m. Sự phối hợp bị đứt đoạn. Lời cảnh cáo được thực hiện.
    A.D. Có hiện diện một phi đội cường kích mặt đất trừng giới nào không?
    Không. Họ gửi các sĩ quan phạm lỗi tới chỗ chúng tôi, không nhất thiết phải là phi công. Họ sẽ phải bay 10 phi vụ với nhiệm vụ xạ thủ súng máy.
    A.D. Cái gì giúp xem xét kết quả một phi vụ chiến đấu?
    Chỉ có cách ném bom mục tiêu địch với các tấm ảnh minh chứng.
    A.D. Các ông có khi nào bị rơi máy bay do lỗi kỹ thuật không?
    Các kỹ thuật viên làm việc rất tốt. Nếu một máy bay không trở về do lỗi kỹ thuật thì phải có điều gì đó khá nghiêm trọng xảy ra. Tất cả những chuyện đó sẽ được điều tra cẩn thận.
    A.D. Ông có áp dụng chiến thuật đặc biệt nào không?
    Có. Anh thực hiện xong bước một, rồi tới bước thứ hai, và họ sẽ thông báo từ mặt đất: "Hãy chờ một lát, để cho bộ binh xông lên, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh vị trí mục tiêu kế tiếp?. Thế là chúng tôi dừng lại trên bầu trời, còn họ thông báo mục tiêu kế tiếp dựa trên các thông tin từ vị trí quan trắc tiền tiêu.
    A.D. Các ông có thực hiện phi vụ trong khoảng thời gian tạm dừng chiến dịch không?
    Những hoạt động căng thẳng nhất diễn ra trong thời gian thực hiện các chiến dịch. Những lúc như thế chúng tôi phải bay rất nhiều, nhưng chỉ khi nào được yêu cầu, và đã có các chuẩn bị tương ứng. Tổ lái và trang thiết bị phải được chuẩn bị kỹ. Trong những khoảng thời gian tạm dừng chiến dịch chúng tôi cũng bay. Để thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật. Tất nhiên là với lực lượng nhỏ hơn. Chúng tôi thường được gửi đi hỗ trợ cho bộ binh hay để tiêu diệt những đội hình hành quân của địch. Ví dụ như Pokryshkin bay hơn 500 phi vu, tham gia 84 trận không chiến. Anh ta đã bắn hạ 59 máy bay. Tôi cũng đã tham gia 84 phi vụ chiến đấu. Thế nhưng nếu bạn chuyển hiệu quả tác chiến của tôi thành tiền thì tôi chắc chắn cũng không hề thua kém anh ta. Tôi có thể khẳng định điều này. Tất nhiên là đôi tay các phi công cường kích mặt đất luôn ngập máu đến tận khuỷu. Nhưng đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, và tôi cho rằng chúng tôi đã làm việc rất hiệu quả. Chúng tôi đã phải làm mọi việc trên đời. Vâng, và Chúa hẳn không chỉ đơn giản ban cho chúng tôi những ?ocây thập giá?.
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    A.D. Nhiệm vụ chiến đấu có được phân công rõ cho từng ngừơi trong phi đội không?
    Điều này không cần thiết. Tùy theo mỗi phi vụ.
    A.D. Ông thường tham gia loại phi vụ nào nhất?
    Thường là ném bom các vị trí ở tuyến đầu. Có lần tôi phải đi bộ để trinh sát trước. Tay chỉ huy bộ binh bảo tôi: "Các anh không cần phải nổ súng. Chỉ cần bay tới xuất hiện ở đây. Thế là đủ rồi. Còn nếu các anh công kích, các anh sẽ luôn là các khách mời đặc biệt của chúng tôi!?. Đánh đắm tàu thuyền đậu trong cảng, và có 4 lần công kích các sân bay địch. Đấy là một công việc đáng sợ! Chúng luôn được bảo vệ rất tốt. Công kích những nơi tập trung xe thiết giáp. Vâng, để chống lại các mục tiêu quân sự ấy, hàng trăm máy bay được tung ra, nhằm mục đích quét sạch mọi thứ khỏi mặt đất.
    A.D. Cái gì nguy hiểm hơn, pháo phòng không hay tiêm kích đối phương?
    Pháo phòng không. Tất nhiên vào thời kỳ đầu chiến tranh, đám tiêm kích thực sự đe dọa mạng sống các phi công cường kích mặt đất chúng tôi. Nhưng cuối chiến tranh là pháo phòng không. Đó thật là một công việc rùng rợn! Có đến hàng chục khẩu pháo phòng không cỡ nhỏ được bố trí và nã đạn vào cùng một mục tiêu. Và xung quanh là những cụm khói nhỏ màu đen từ những khẩu phòng không cỡ trung. Bạn phải bay mà không thể đoán trước khẩu nào sẽ ? bắn trúng mình. Tất nhiên chúng tôi cũng thực hiện phương án để chống phòng không.
    Chúng tôi thường bay cách nhau từ 30 tới 50 m. Khi tới chiến tuyến chúng tôi dãn ra ?" khoảng cách là 150 m. Và đánh võng máy bay từ bên này qua bên kia. Rồi chúng tôi tạo thành một vòng tròn phía trên mục tiêu và bắt đầu ra tay. Có một ít tiêm kích yểm hộ phía trên. Công thức là thế đấy.
    A.D. Ông thường phải thực hiện bao nhiêu bước thao tác?
    Tùy theo hoàn cảnh. Có thể xảy ra tình huống bị phản công ?" khi đó thì lạy Chúa! Khi đó thì chỉ có một thao tác. Anh phải sử dụng mọi vũ khí ngay lập tức ?" tên lửa, đại bác, bom. Nếu hỏa lực bắn lên không mạnh lắm thì sử dụng làm 4 tới 6 lần. Sau đó người biên đội trưởng phải đủ khôn khéo, sao cho người bay số 2 có thể theo kịp. Chúng tôi tiếp cận mục tiêu theo đội hình, nếu thời tiết cho phép, ở độ cao 1200-1400m, và thoát đi sau khi tập hợp lại, cũng theo đội hình, ở cùng cao độ trên.

    Một khẩu pháo tự hành Đức, có thể là loại StuG III.
    Ảnh chụp từ buồng lái của IL-2.​
    A.D. Chỗ nào là điểm yếu nhất của IL-2?
    Động cơ. Ở hai cánh thì ít nhiều gì cũng không sao. Nếu một thùng xăng bị trúng đạn thì cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Sao thế nhỉ? Là vì khi tiếp cận mục tiêu, chúng tôi mở công tắc xả carbon dioxide từ hộp chứa vào đầy các khoảng trống trong các thùng nhiên liệu. Nếu một viên đạn xuyên qua thân và trúng thùng nhiên liệu, hóa chất tự hàn sẽ lấp kín lỗ thủng, xăng sẽ không thoát ra, và sẽ không có bốc hơi nhiên liệu, do đó không dẫn tới bốc cháy.
    A.D. Tên lửa sử dụng có hiệu quả không?
    Đó là loại tên lửa 82 mm. Tất nhiên, chúng tôi bắn chúng ở khu vực lân cận mục tiêu. Nhưng trên tuyến đầu thì các mục tiêu ở khắp nơi, binh lính và xe cộ tập trung với mật độ rất cao. Một chùm là hiệu quả nhất ?" một quả trượt thì chắc chắn quả khác sẽ trúng mục tiêu. Chúng tôi cũng dùng loại RS-132, nhưng chỉ đeo theo 2 quả. Trong trường hợp ấy chúng tôi đem ít bom hơn ?" chỉ 200 kg. Thường chúng tôi dùng loại RS-82, đôi khi tới 16 quả.
    A.D. Máy bay của ông có lắp pháo 37 mm không?
    Chúng ta có loại IL dùng pháo 37 mm, 40 viên đạn cho mỗi khẩu. Nhưng tôi không bay loại đó. Chúng không hiệu quả lắm.
    A.D. Bộ binh Đức được bảo vệ hiệu quả không?
    Chúng thường chỉ có một cách bảo vệ ?" tập trung các ụ pháo phòng không. Không chỉ một khẩu đội mà tập trung ở bốn cụm theo bốn góc. Đôi lúc tôi đếm được tới 40 khẩu ?" chúng bắn lên liên tục, không ngớt. Pháo phòng không cỡ nhỏ đặc biệt nguy hiểm.
    A.D. Có bao giờ ông tấn công bổ nhào không?
    Luôn luôn là công kích bổ nhào, từ khoảng 30 tới 40 độ. Anh sẽ không có đủ thời thời gian để sử dụng tất cả vũ khí nếu bổ nhào với một góc lớn hơn. 30 tới 40 độ ?" đó là góc cho phép sử dụng hết toàn bộ các loại vũ khí cùng một lúc.
    A.D. Ông đã sử dụng loại bom diệt tăng lần nào chưa?
    Có. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 280 lần. Có cả loại bom 25 kg, 50 kg và 100 kg - 4 khoang chứa, sức chứa 600 kg. Chúng tôi thường trút bom từ độ cao trên1400-1500 m. Nếu trời có mây thì là 400-600 m, nhưng thường chúng tôi kết hợp với kíp nổ chậm.
    A.D. Thường ông bay khoảng bao nhiêu phi vụ một ngày ?
    Đôi khi là 3 ? nhưng có khi nhiều lắm. Nhiều lắm.
    Nếu ai đó nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Cái khoảng khắc chờ đợi là lúc sợ nhất và khó chịu nhất. Ví dụ như họ có thể nói: ?oLúc 14 giờ tại sân bay này?. Anh ngồi đó: 14 giờ ?" chưa thấy gì, 14 giờ 30 - chưa thấy gì, 15 giờ ?" vẫn chưa có lệnh! Hay khi anh đang trong buồng lái, chờ một phi vụ đi phóng tên lửa, và mãi chẳng thấy. Chân cẳng bắt đầu run rẩy. Một nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu trỗi dậy. Sau cùng là không gì bảo đảm anh không bị bắn hạ trong khi thực hiện phi vụ. Nhưng khi một quả tên lửa bắn vào không trung, đầu anh bắt đầu tập trung theo nhiều hướng khác nhau và nỗi sợ sẽ dần dần biến mất. Kế đó là một cảm giác khó chịu xuất hiện khi anh tiếp cận mục tiêu nhưng không thể tấn công ngay lập tức. Chúng sẽ có thời gian chuẩn bị và bắn trả. Khi bắt đầu tấn công thì, người phi công khởi sự công việc, dõi tìm mục tiêu, nhấn cò, phóng tên lửa, nã súng máy, pháo, nhấn nút ASSh-41 (Nút thả bom khẩn cấp. Bom sẽ thả ngay khi buông nút ra, hay nếu anh muốn thả đồng loạt tất cả bom thì cũng nhấn nút ấy).
    A.D. Làm cách nào xác định hiệu quả oanh kích của một phi vụ?
    Mỗi người đều có một máy camera gắn theo khẩu pháo, nó làm việc khi anh đang khai hỏa. Nếu anh bắn cháy một cái xe, nó sẽ ghi lại. Nếu anh bắn một chiếc tăng, nó cũng sẽ ghi lại. Thêm vào đó, các xạ thủ ngồi sau trang bị những camera quay góc rộng. Thường luôn có hai người như thế trong mỗi nhóm. Chúng quay được một vùng rộng, và sau khi hạ cánh chúng tôi đem phim đi tráng. Thêm nữa, khi tiến tới chiến tuyến chúng tôi thiết lập liên lạc với một người quan sát, thường là một đại diện của sư đoàn không quân. Chúng tôi có thể nhận rõ giọng nói của anh ta. Anh ta sẽ thông báo cho chúng tôi: "Các bạn, qua phải một chút. Tốt?. Anh ta cho chúng tôi lệnh tấn cong. Thông báo điểm bom rơi. Bước thứ hai là xác nhận kết quả. Sự xác nhận của anh ta được ghi lại để công nhận chính thức.
    A.D. Và ông làm thế nào để giúp các phi công mới hòa nhập?
    Cũng thường thôi. Sau khi tốt nghiệp các phi công được đưa tới các trung đoàn dự bị. Ném bom và oanh kích các mục tiêu mặt đất bằng pháo và súng máy. Rồi một người tuyển dụng sẽ tới. Chúng tôi sẽ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
    A.D. Còn khi ở trung đoàn chiến đấu?
    Sau khi trải qua thủ tục trên, chúng tôi được chuyển tới trung đoàn và bố trí vào một phi đội. Phi đội trưởng sẽ bay với từng người, trắc nghiệm thử thách mức độ sẵn sàng của từng cá nhân, và chọn ra người sẽ bay số 2 với mình. Tôi đã ngay lập tức được chọn bay chung với phi đội trưởng. Tôi chỉ bay chung với anh ấy. Tôi yêu bay lượn và hầu như đã được chọn ngay từ đầu.
    A.D. Trong đơn vị của ông có chiếc IL-10 nào không?
    Tất nhiên. Nhưng chỉ sau chiến tranh. Chất lượng của chúng cũng thế. Cùng trọng lượng, xạ thủ, chỉ huy, phi công. Cấu trúc thì phức tạp hơn. Diện tích cánh nhỏ hơn một chút. Vũ khí tương tự. Hai khẩu pháo và hai súng máy. Tầm bắn có khác chút xíu. Nhưng hầu như là giống IL-2.
    A.D. Có khi nào ông bắn phải đồng đội không?
    Chỗ chúng tôi có một phi công Hai lần Anh hùng Liên Xô Len''ka (Leonid) Beda, chúng tôi đã cùng học với nhau. Một con người cẩu thả. Dù sao chúng ta cũng không nên nói xấu về người đã khuất. Có lần một vị tướng tới, chúng tôi được lệnh tập hợp. Vị tướng chú ý tới anh ta:
    "Họ?"
    "Beda" ("Beda", trong tiếng Nga có nghĩa là "tai họa" - LTD.)
    "Tôi đang hỏi họ của anh là gì!"
    "Beda, thưa đồng chí chỉ huy!"
    Len''ka đã giết lầm 118 người vào cuối chiến tranh. Đó không phải là lỗi của anh ta, họ đã ra lệnh cho anh trước khi bay: "Hãy ném bom mục tiêu đó ". Nhưng trước khi đó anh ta phải bay tới mục tiêu đã. Có lẽ mất khoảng 30 phút. Khi họ bay tới, tình hình đã thay đổi. Quân ta đã chiếm được nơi đó, nhưng không ai thông báo cho anh ta. Phi đội oanh tạc mục tiêu ?" 118 người chết. Anh ta trở về, họ tước huân chương của anh, nhưng ngay lập tức điều tra và trả lại chúng. Sau này anh ta trở thành Tư lệnh Không quân Quân khu Belorussia.
    A.D. Đã khi nào ông phải đối đầu với máy bay địch không?
    Tôi chưa lần nào tham gia không chiến, nhưng xạ thủ phía sau cũng không khi nào phải ngồi chơi ?" sau khi rút khỏi một đợt công kích anh ta nã đạn vào các mục tiêu trên mặt đất.
    A.D. Có trường hợp hèn nhát lung lạc nào không?
    Chỉ một vài trường hợp đơn lẻ xảy ra. Có lần, khi tay N. đang dẫn đầu một phi đội lớn, khoảng 20 máy bay, anh ta rút lui trước khi tới được mục tiêu và đưa toàn bộ phi đội về sân bay. Ra tòa án binh. Chịu bảy năm tù. Nhưng sau đó anh ta chiến đấu tốt ?" được 4 Huân chương Cờ đỏ. Cũng có những kẻ ranh mãnh. Một số ít thôi, nhưng có. Hắn vẫn tìm cách giữ độ cao. Chúng tôi thì bay, còn hắn cứ lơ lửng ở trên, rồi hạ xuống độ cao 1000 m, thả bom và nhập vào phi đội. Nhưng chúng tôi thấy hết mọi điều.
    A.D. Các ông có nện hắn ta không?
    Chỉ cảnh cáo hắn. Bảo hắn là: "Sasha, anh mà còn làm thế lần nữa, chúng tôi sẽ bắn hạ anh". Hắn đã phá vỡ sự phối hợp của chúng tôi ! Chúng tôi bay ở cao độ 600 m, hắn lại ngóc đầu lên nên cao độ trở thành 1200 m. Sự phối hợp bị đứt đoạn. Lời cảnh cáo được thực hiện.
    A.D. Có hiện diện một phi đội cường kích mặt đất trừng giới nào không?
    Không. Họ gửi các sĩ quan phạm lỗi tới chỗ chúng tôi, không nhất thiết phải là phi công. Họ sẽ phải bay 10 phi vụ với nhiệm vụ xạ thủ súng máy.
    A.D. Cái gì giúp xem xét kết quả một phi vụ chiến đấu?
    Chỉ có cách ném bom mục tiêu địch với các tấm ảnh minh chứng.
    A.D. Các ông có khi nào bị rơi máy bay do lỗi kỹ thuật không?
    Các kỹ thuật viên làm việc rất tốt. Nếu một máy bay không trở về do lỗi kỹ thuật thì phải có điều gì đó khá nghiêm trọng xảy ra. Tất cả những chuyện đó sẽ được điều tra cẩn thận.
    A.D. Ông có áp dụng chiến thuật đặc biệt nào không?
    Có. Anh thực hiện xong bước một, rồi tới bước thứ hai, và họ sẽ thông báo từ mặt đất: "Hãy chờ một lát, để cho bộ binh xông lên, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh vị trí mục tiêu kế tiếp?. Thế là chúng tôi dừng lại trên bầu trời, còn họ thông báo mục tiêu kế tiếp dựa trên các thông tin từ vị trí quan trắc tiền tiêu.
    A.D. Các ông có thực hiện phi vụ trong khoảng thời gian tạm dừng chiến dịch không?
    Những hoạt động căng thẳng nhất diễn ra trong thời gian thực hiện các chiến dịch. Những lúc như thế chúng tôi phải bay rất nhiều, nhưng chỉ khi nào được yêu cầu, và đã có các chuẩn bị tương ứng. Tổ lái và trang thiết bị phải được chuẩn bị kỹ. Trong những khoảng thời gian tạm dừng chiến dịch chúng tôi cũng bay. Để thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật. Tất nhiên là với lực lượng nhỏ hơn. Chúng tôi thường được gửi đi hỗ trợ cho bộ binh hay để tiêu diệt những đội hình hành quân của địch. Ví dụ như Pokryshkin bay hơn 500 phi vu, tham gia 84 trận không chiến. Anh ta đã bắn hạ 59 máy bay. Tôi cũng đã tham gia 84 phi vụ chiến đấu. Thế nhưng nếu bạn chuyển hiệu quả tác chiến của tôi thành tiền thì tôi chắc chắn cũng không hề thua kém anh ta. Tôi có thể khẳng định điều này. Tất nhiên là đôi tay các phi công cường kích mặt đất luôn ngập máu đến tận khuỷu. Nhưng đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, và tôi cho rằng chúng tôi đã làm việc rất hiệu quả. Chúng tôi đã phải làm mọi việc trên đời. Vâng, và Chúa hẳn không chỉ đơn giản ban cho chúng tôi những ?ocây thập giá?.
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dmitri Krutskikh
    Chiến tranh Mùa Đông ​
    Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm 1920, trong một gia đình nông dân ở vùng Voronezh (nay là Lipetsk). Cha tôi, một hạ sĩ quan của đội quân Tsar trong thời kỳ Nội chiến chỉ huy một đơn vị trinh sát thuộc Sư đoàn kỵ binh số 14.. Tuy nhiên, quá khứ sĩ quan của ông đã anh hưởng đến cả số phận của ông cũng như của tôi.
    Tôi tốt nghiệp lớp 4 năm 1931. Tháng năm, cha tôi bị bắt và bị kết án, như theo lẽ thường là do ?o dòng dõi sĩ quan cao quý ?o. Sau đó, sau hai năm ở tù, cha tôi được thả. Cho tới tận năm 1934, tôi ở trong trại mồ côi. Năm đó, các loại trường được mở và tôi được chỉ định vào một trường hướng nghiệp tại một nhà máy. Sau một năm ở đó, tôi đăng ký vào một trường cao đẳng chính trị nằm thẳng phía bên kia trường trung học của tôi. Tại trường cao đẳng, chúng tôi được đào tạo thành các chính ủy và tôi được kết nạp vào Komsomol ( Đoàn thanh niên cộng sản ) - họ không chấp nhận nông dân, vì thế tất cả mọi người phải trải qua một năm thử thách. Năm 1937, cả đất nước bị lôi cuốn bởi lời hiệu triệu : ?o Hãy có 300.000 phi công cho Tổ quốc!?. Chi đoàn Komsomol địa phương quyết định gửi nhiều người, trong đó có tôi, tới Trường đào tạo phi công Komsomol của Lênin ở Leningrad. Tôi không được nhận. Tôi thử đăng ký vào trường khác, nhưng họ cũng không nhận tôi.Bất kì ở đâu họ chỉ nói với tôi ?o Đã hết chỉ tiêu ?o. Và lúc đó tôi hiểu rằng đâu đó trong đơn của tôi, có một dấu hiệu nhỏ đặc biệt nào đó mà tôi chưa bao giờ để ý, đã bộc lộ dòng dõi cha mẹ tôi. Hoàn cảnh tuyệt vọng.Tôi cạn sạch tiền và phải ngủ trong nhà kho mà tôi tình cờ gặp tại Vườn Mùa hè của Công viên Sao Hỏa. Bất ngờ, một vị đại tá mà tôi nói chuyện tại một trường, yêu cầu tôi có mặt vào ngày hôm sau ở Lâu đài Mikhailov. Tôi tới và gặp đại tá Zlatogorski và sau một cuộc nói chuyện, tôi gia nhập Trường Kỹ thuật quân sự Zhdanov. Chúng tôi được dậy rất tốt. Trong khi học, tôi được kết nạp đối tượng cảm tình Đảng và được bổ nhiệm quyền trung đội trưởng.
    Phải nói rằng trong khoảng thời gian từ 1937 tới 1939 là những năm mà các cuộc thanh trừng nhổ tận gốc làm nản lòng chỉ huy các quân đoàn được tiến hành rộng khắp. Không còn dù chỉ một trung úy trong trường. Họ phải lựa trung đội trưởng từ đám chúng tôi, những người ngu dốt
    Theo cách đó tôi tốt nghiệp. Sáng hôm sau ngày lễ phát bằng tốt nghiệp, chúng tôi có một cuộc mít-tinh chính thức. Tất cả chúng tôi. Tôi ngồi ở hàng thứ hai. Một kỹ sư, đi ra từ phía trước và bắt đầu nói với chúng tôi về vũ khí mới. Ở trên bàn đằng sau anh ta, chúng tôi thấy hai bọc lớn. Anh ta nói với chúng tôi về các loại xe tăng, máy bay mới và các thứ khác... Cuối cùng, anh ta nói : ?o Và chúng ta cũng có cái này.... ?o và lấy ra một khẩu súng trường SVT. Nó thật là cái mà chưa từng được biết đến. Anh ta quay vòng vòng trên tay và nhét nó vào bao. Sau đó, anh ta lôi ra một khẩu tiểu liên PPD từ dưới một cái bao khác. Xoay vòng nó, nói vài điều và nhét nó vào. Như thế, buổi giới thiệu vũ khí mới kết thúc.
    Tôi được phong hàm trung úy và được bổ nhiệm là trung đội trưởng tới bán đảo Rybachi. Chỉ có tám người chúng tôi, những đối tượng cảm tình Đảng trong số 200 người tốt nghiệp và chúng tôi đều được hứa là sẽ chuyển tới vùng Viễn Đông, rất thông thường khi đó. Chúng tôi đã đi qua Khasan và Khalkin-Gol! Nhưng chỉ có 7 người tới đó không có tôi. Tôi rất bối rối. Tôi đã không hiểu cho đến khi - tất cả là do cha tôi. Dù sao chăng nữa, cũgn phải cảm ơn sự nỗ lực của tiểu đoàn trưởng, người đã nói về tôi với hiệu trưởng Vorobiev, nhiệm vụ của tôi đã thay đổi, thay vào đó tôi tới Kandalaksha. Ít nhất, đó là một thị trấn. Tôi tới Kandalaksha vào 9 tháng 9 năm 1939, on September 9th, 1939 và ngay lập tức được bỏ nhiệm làm trung đội trưởng của tiểu đoàn công binh kỹ thuật số 16, sư đoàn bộ binh ( Rifle Division )54. Khi ấy, tình hình ở đó đã rất căng thẳng. Tất nhiên, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng mọi người thì nói về chiến tranh. Chúng tôi bắt đầu tập luyện. Ở đó tôi được dịp phô diễn tài năng trượt tuyết - tôi là một tay trượt tuyết việt dã cừ
    Ngày 5 tháng 11 chúng tôi thu xếp hành trang và cứ như một cuộc luyện tập, chúng tôi được xếp lên tầu và chuyển xuống phía nam. Thay vì trại luyện tập, chúng tôi tới ga Kochkana, vùng phụ cận của Belomorsk. Từ đó, chúng tôi trượt tuyết tới biên giới, hướng về Reboly. Chúng tôi trượt khoảng 40km. Dọc đường, chúng tôi luyện tập dàn quân, chiếm vị trí, tổ chức trinh sát. Sau đó, xe tải tới, chúng tôi lên xe và tiếp tục đi Reboly. Đó là nơi chúng tôi đợi chiến tranh tới. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi bắt đầu biết tới lính biên phòng. Họ tổ chức cuộc họp, chỉ cho chúng tôi về những đặc điểm của vùng đất địa phương. Chúng tôi chẳng biết tí gì về vũ khí, mìn của người Phần Lan, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một bộ trang phục Phần Lan nào. Tôi, và nhiều người khác, luôn luôn hình dung đường biên giới là một hàng rào gỗ khổng lồ cao ngất trời. Tôi được ?o những người già ?o trong trung đội - Andrei Khlushchin, Pavel Rachev, Melnikov, Remshu, Mikkonen dậy cho nhiều điều. Họ khoảng 40-45 tuổi và gọi tôi là ?o con trai ?o. Hai ngày trước ngày tấn công, chúng tôi được lệnh tập hợp một nhóm trinh sát từ những nguời biết trượt tuyết. Tôi chọn được 42 người. Họ chủ yếu là thợ săn người Kareline, Phần Lan, Veps, Siberie. Tôi chỉ huy nhóm này chiến đấu suốt chiến tranh Phần Lan.
    Thế là, vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tôi tới biên giới gần cột mốc 661, tôi hỏi người lính biên phòng dẫn chúng tôi tới trang trại đầu tiên :
    - Này, hàng rào đâu ?
    - Cậu nói cái gì thế ? Có một cái đường mòn, và nó đấy.
    Chúng tôi chiếm trang trại đầu tiên dễ dàng. Chúng tôi tiến xa hơn nữa. Sau đó chiếm trang trại thứ hai. Trong khi chiếm cái thứ ba, chúng tôi bao vây họ và đánh họ thật mạnh. Trong trận đó, tôi quỳ bắn cạnh một cái cây. Một viên đạn bắn trúng đỉnh mũ sắt của tôi. Tôi bị xô ngã xuống đất. Như thế, tôi nằm đó và nghĩ ?o Cái gì thế này ? Tôi đang nằm đây, những người lính của tôi nhìn thấy tôi đang nằm ?? Thường nghĩ rằng người chỉ huy phải luôn dẫn đầu cuộc tấn công, hét lên ?o Hu-ra! Tiến lên!? vân vân và vân vân.
    Với trận đánh đó, chúng tôi tiến về phía trước và phải nói rằng chúng tôi có thể tiến xa tới Kuhmo nhưng chúng tôi được lệnh ngừng lại và chiếm vị trí phòng thủ. Và thế là chúng tôi bị bao vây. Sư đoàn chia thành hai nhóm : vòng ngoài là Trung đoàn 337 và Tiểu đoàn công binh 16 của chúng; vòng trong cách chúng tôi chưa đầy 9km là hai trung đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo binh, tiểu đoàn tăng, tiểu đoàn trinh sát và HQs. Trung đoàn biên phòng số 5 lấp khoảng trống giữa chúng tôi bằng hai lô cốt. Họ, tuy nhiên, sau đó bị quân Phần Lan tiêu diệt.

    Bản đồ các hoạt động của sư đoàn bộ binh số 54 trong 29.01 - 6.02. 1940​
    Chúng tôi lại tiến. Chúng tôi phải triển khai sao cho ít nhất cũng không thể bị bắn chéo cánh sẻ bởi súng máy của quân địch. Tôi, một trung úy mới toanh, không biết rằng tiểu đoàn trưởng Kurkin là một sĩ quan giàu kinh nghiệm. Vì thế ông ấy sắp xếp : ?o Một khẩu súng mày ở chỗ này, một khẩu ở chỗ kia - để cho đừng bị bắn chéo cánh sẻ.? Chúng tôi dàn các đại đội và đào ba đường hào. Hào thường được che chắn bởi ba lớp gỗ. Chúng tôi đào hào cho chúng tôi và cũng che công sự bằng ba lớp gỗ. Sau đó chúng tôi gài mìn và đặt các chướng ngại vật bằng dây thép gai. Chúng tôi có hai khẩu súng phòng không bốn nòng. Người Phần Lan không có lực lượng không quân, suốt chiến tranh chúng tôi chỉ nhìn thấy máy bay của họ ba lần. Những khẩu phòng không đó được đặt trong hào phía trước khoảng không trống trải. Những khẩu súng đó đơn giản là đưa lính bộ binh xuống địa ngục. Sau rất nhiều nỗ lực, người Phần Lan quên mất cách đi bộ trên khoảng trống, họ chỉ di chuyển trong rừng cây. Chúng tôi lập một kênh liên lạc tốt với thiếu tá Churilov của Trung đoàn bộ binh 337 . Nói ngắn gọn, chúng tôi đã thiết lập hệ thống phòng thủ của chúng tôi theo cách đúng quy tắc nhất. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể giữ được. Tất nhiên một phần quan trọng nữa là mối quan hệ tốt của chúng tôi với bộ đội biên phòng, họ hiểu rất rõ cả về vùng đất lẫn người Phần Lan. Chúng tôi lại may mắn nữa khi có Lữ đoàn trượt tuyết của Đại tá Dolin đến giúp đỡ. Họ bố trí rất khôn ngoan - nắm giữ con đường vận chuyển thương binh và cung cấp đạn dược. Bất kể thế nào, vào lúc đó, không ai có thể xuyên thủng chúng tôi được . Thực phẩm và đạn dược được thả từ máy bay. Chỉ có một lần bốn xe tải chở thực phẩm và hai súng của một trung đoàn thành công trong việc xuyên qua chúng tôi.
    Đó là những trận đánh nặng nhọc và khó khăn. Bộ binh không có ván trượt tuyết vì thế chỉ có thể di chuyển trên những con đường. Cho tới giữa tháng một, chúng tôi chiến đấu trong đau đớn. Mọi thứ được rèn luyện trong chiến đấu. Rèn luyện trong chiến đấu có nghĩa là mất người. Phải nói rằng kinh nghiệm có được phải trả bằng rất nhiều máu. Chỉ trong đơn vị của tôi, tôi hầu như đã phải thay thế toàn bộ bộ đội. Chỉ còn lại Murzich, Mikkonen, Remsha, Khluchin, Pelekh, Diki và một chàng trai khác, chỉ thế. Đơn vị tôi đã hy sinh 18 người.
    Chúng tôi không biết gì về mìn của quân Phần Lan, chúng tôi tình cờ gặp một quả và nghiên cứu nó cho đến khi có ai đó bị thổi bay thành từng mảnh. Đôi khi chỉ là chúng tôi gặp may. Quân Phần Lan dùng mìn cá nhân do Anh sản xuất. The Finns used English-made anti-personnel mines, the ones they later started making themselves. Ngoài ra, họ cũng bắn đạn pháo vào ngay khu chướng ngại vật. Vùng phía trước rào kẽm gai cũng dày đặc mìn, họ cài mìn ngay dưới tuyết, tạo thành bẫy mìn. Mật độ mìn rất cao. Cổng làng cũng có những bẫy mìn. Ban đầu, bộ đội trinh sát của chúng tôi bị vấp mìn. Nhưng cho đến tháng một chúng tôi bắt đầu chiến đấu theo cách khác. Cuối tháng một, chúng tôi thành lập nhóm trinh sát thứ hai của tiểu đoàn. Chúng tôi cũng có được khả năng cảm nhận được mìn. Đầu tiên, khi bạn nhìn vào tuyết, bạn chỉ thấy một bề mặt bằng phẳng, nhưng một lát sau, bạn có thể phân biệt những cái bướu nhỏ. Bạn nhìn qua ống nhòm, sau đó gửi trinh sát đến, mìn ở đó.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dmitri Krutskikh
    Chiến tranh Mùa Đông ​
    Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm 1920, trong một gia đình nông dân ở vùng Voronezh (nay là Lipetsk). Cha tôi, một hạ sĩ quan của đội quân Tsar trong thời kỳ Nội chiến chỉ huy một đơn vị trinh sát thuộc Sư đoàn kỵ binh số 14.. Tuy nhiên, quá khứ sĩ quan của ông đã anh hưởng đến cả số phận của ông cũng như của tôi.
    Tôi tốt nghiệp lớp 4 năm 1931. Tháng năm, cha tôi bị bắt và bị kết án, như theo lẽ thường là do ?o dòng dõi sĩ quan cao quý ?o. Sau đó, sau hai năm ở tù, cha tôi được thả. Cho tới tận năm 1934, tôi ở trong trại mồ côi. Năm đó, các loại trường được mở và tôi được chỉ định vào một trường hướng nghiệp tại một nhà máy. Sau một năm ở đó, tôi đăng ký vào một trường cao đẳng chính trị nằm thẳng phía bên kia trường trung học của tôi. Tại trường cao đẳng, chúng tôi được đào tạo thành các chính ủy và tôi được kết nạp vào Komsomol ( Đoàn thanh niên cộng sản ) - họ không chấp nhận nông dân, vì thế tất cả mọi người phải trải qua một năm thử thách. Năm 1937, cả đất nước bị lôi cuốn bởi lời hiệu triệu : ?o Hãy có 300.000 phi công cho Tổ quốc!?. Chi đoàn Komsomol địa phương quyết định gửi nhiều người, trong đó có tôi, tới Trường đào tạo phi công Komsomol của Lênin ở Leningrad. Tôi không được nhận. Tôi thử đăng ký vào trường khác, nhưng họ cũng không nhận tôi.Bất kì ở đâu họ chỉ nói với tôi ?o Đã hết chỉ tiêu ?o. Và lúc đó tôi hiểu rằng đâu đó trong đơn của tôi, có một dấu hiệu nhỏ đặc biệt nào đó mà tôi chưa bao giờ để ý, đã bộc lộ dòng dõi cha mẹ tôi. Hoàn cảnh tuyệt vọng.Tôi cạn sạch tiền và phải ngủ trong nhà kho mà tôi tình cờ gặp tại Vườn Mùa hè của Công viên Sao Hỏa. Bất ngờ, một vị đại tá mà tôi nói chuyện tại một trường, yêu cầu tôi có mặt vào ngày hôm sau ở Lâu đài Mikhailov. Tôi tới và gặp đại tá Zlatogorski và sau một cuộc nói chuyện, tôi gia nhập Trường Kỹ thuật quân sự Zhdanov. Chúng tôi được dậy rất tốt. Trong khi học, tôi được kết nạp đối tượng cảm tình Đảng và được bổ nhiệm quyền trung đội trưởng.
    Phải nói rằng trong khoảng thời gian từ 1937 tới 1939 là những năm mà các cuộc thanh trừng nhổ tận gốc làm nản lòng chỉ huy các quân đoàn được tiến hành rộng khắp. Không còn dù chỉ một trung úy trong trường. Họ phải lựa trung đội trưởng từ đám chúng tôi, những người ngu dốt
    Theo cách đó tôi tốt nghiệp. Sáng hôm sau ngày lễ phát bằng tốt nghiệp, chúng tôi có một cuộc mít-tinh chính thức. Tất cả chúng tôi. Tôi ngồi ở hàng thứ hai. Một kỹ sư, đi ra từ phía trước và bắt đầu nói với chúng tôi về vũ khí mới. Ở trên bàn đằng sau anh ta, chúng tôi thấy hai bọc lớn. Anh ta nói với chúng tôi về các loại xe tăng, máy bay mới và các thứ khác... Cuối cùng, anh ta nói : ?o Và chúng ta cũng có cái này.... ?o và lấy ra một khẩu súng trường SVT. Nó thật là cái mà chưa từng được biết đến. Anh ta quay vòng vòng trên tay và nhét nó vào bao. Sau đó, anh ta lôi ra một khẩu tiểu liên PPD từ dưới một cái bao khác. Xoay vòng nó, nói vài điều và nhét nó vào. Như thế, buổi giới thiệu vũ khí mới kết thúc.
    Tôi được phong hàm trung úy và được bổ nhiệm là trung đội trưởng tới bán đảo Rybachi. Chỉ có tám người chúng tôi, những đối tượng cảm tình Đảng trong số 200 người tốt nghiệp và chúng tôi đều được hứa là sẽ chuyển tới vùng Viễn Đông, rất thông thường khi đó. Chúng tôi đã đi qua Khasan và Khalkin-Gol! Nhưng chỉ có 7 người tới đó không có tôi. Tôi rất bối rối. Tôi đã không hiểu cho đến khi - tất cả là do cha tôi. Dù sao chăng nữa, cũgn phải cảm ơn sự nỗ lực của tiểu đoàn trưởng, người đã nói về tôi với hiệu trưởng Vorobiev, nhiệm vụ của tôi đã thay đổi, thay vào đó tôi tới Kandalaksha. Ít nhất, đó là một thị trấn. Tôi tới Kandalaksha vào 9 tháng 9 năm 1939, on September 9th, 1939 và ngay lập tức được bỏ nhiệm làm trung đội trưởng của tiểu đoàn công binh kỹ thuật số 16, sư đoàn bộ binh ( Rifle Division )54. Khi ấy, tình hình ở đó đã rất căng thẳng. Tất nhiên, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng mọi người thì nói về chiến tranh. Chúng tôi bắt đầu tập luyện. Ở đó tôi được dịp phô diễn tài năng trượt tuyết - tôi là một tay trượt tuyết việt dã cừ
    Ngày 5 tháng 11 chúng tôi thu xếp hành trang và cứ như một cuộc luyện tập, chúng tôi được xếp lên tầu và chuyển xuống phía nam. Thay vì trại luyện tập, chúng tôi tới ga Kochkana, vùng phụ cận của Belomorsk. Từ đó, chúng tôi trượt tuyết tới biên giới, hướng về Reboly. Chúng tôi trượt khoảng 40km. Dọc đường, chúng tôi luyện tập dàn quân, chiếm vị trí, tổ chức trinh sát. Sau đó, xe tải tới, chúng tôi lên xe và tiếp tục đi Reboly. Đó là nơi chúng tôi đợi chiến tranh tới. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi bắt đầu biết tới lính biên phòng. Họ tổ chức cuộc họp, chỉ cho chúng tôi về những đặc điểm của vùng đất địa phương. Chúng tôi chẳng biết tí gì về vũ khí, mìn của người Phần Lan, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một bộ trang phục Phần Lan nào. Tôi, và nhiều người khác, luôn luôn hình dung đường biên giới là một hàng rào gỗ khổng lồ cao ngất trời. Tôi được ?o những người già ?o trong trung đội - Andrei Khlushchin, Pavel Rachev, Melnikov, Remshu, Mikkonen dậy cho nhiều điều. Họ khoảng 40-45 tuổi và gọi tôi là ?o con trai ?o. Hai ngày trước ngày tấn công, chúng tôi được lệnh tập hợp một nhóm trinh sát từ những nguời biết trượt tuyết. Tôi chọn được 42 người. Họ chủ yếu là thợ săn người Kareline, Phần Lan, Veps, Siberie. Tôi chỉ huy nhóm này chiến đấu suốt chiến tranh Phần Lan.
    Thế là, vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tôi tới biên giới gần cột mốc 661, tôi hỏi người lính biên phòng dẫn chúng tôi tới trang trại đầu tiên :
    - Này, hàng rào đâu ?
    - Cậu nói cái gì thế ? Có một cái đường mòn, và nó đấy.
    Chúng tôi chiếm trang trại đầu tiên dễ dàng. Chúng tôi tiến xa hơn nữa. Sau đó chiếm trang trại thứ hai. Trong khi chiếm cái thứ ba, chúng tôi bao vây họ và đánh họ thật mạnh. Trong trận đó, tôi quỳ bắn cạnh một cái cây. Một viên đạn bắn trúng đỉnh mũ sắt của tôi. Tôi bị xô ngã xuống đất. Như thế, tôi nằm đó và nghĩ ?o Cái gì thế này ? Tôi đang nằm đây, những người lính của tôi nhìn thấy tôi đang nằm ?? Thường nghĩ rằng người chỉ huy phải luôn dẫn đầu cuộc tấn công, hét lên ?o Hu-ra! Tiến lên!? vân vân và vân vân.
    Với trận đánh đó, chúng tôi tiến về phía trước và phải nói rằng chúng tôi có thể tiến xa tới Kuhmo nhưng chúng tôi được lệnh ngừng lại và chiếm vị trí phòng thủ. Và thế là chúng tôi bị bao vây. Sư đoàn chia thành hai nhóm : vòng ngoài là Trung đoàn 337 và Tiểu đoàn công binh 16 của chúng; vòng trong cách chúng tôi chưa đầy 9km là hai trung đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo binh, tiểu đoàn tăng, tiểu đoàn trinh sát và HQs. Trung đoàn biên phòng số 5 lấp khoảng trống giữa chúng tôi bằng hai lô cốt. Họ, tuy nhiên, sau đó bị quân Phần Lan tiêu diệt.

    Bản đồ các hoạt động của sư đoàn bộ binh số 54 trong 29.01 - 6.02. 1940​
    Chúng tôi lại tiến. Chúng tôi phải triển khai sao cho ít nhất cũng không thể bị bắn chéo cánh sẻ bởi súng máy của quân địch. Tôi, một trung úy mới toanh, không biết rằng tiểu đoàn trưởng Kurkin là một sĩ quan giàu kinh nghiệm. Vì thế ông ấy sắp xếp : ?o Một khẩu súng mày ở chỗ này, một khẩu ở chỗ kia - để cho đừng bị bắn chéo cánh sẻ.? Chúng tôi dàn các đại đội và đào ba đường hào. Hào thường được che chắn bởi ba lớp gỗ. Chúng tôi đào hào cho chúng tôi và cũng che công sự bằng ba lớp gỗ. Sau đó chúng tôi gài mìn và đặt các chướng ngại vật bằng dây thép gai. Chúng tôi có hai khẩu súng phòng không bốn nòng. Người Phần Lan không có lực lượng không quân, suốt chiến tranh chúng tôi chỉ nhìn thấy máy bay của họ ba lần. Những khẩu phòng không đó được đặt trong hào phía trước khoảng không trống trải. Những khẩu súng đó đơn giản là đưa lính bộ binh xuống địa ngục. Sau rất nhiều nỗ lực, người Phần Lan quên mất cách đi bộ trên khoảng trống, họ chỉ di chuyển trong rừng cây. Chúng tôi lập một kênh liên lạc tốt với thiếu tá Churilov của Trung đoàn bộ binh 337 . Nói ngắn gọn, chúng tôi đã thiết lập hệ thống phòng thủ của chúng tôi theo cách đúng quy tắc nhất. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể giữ được. Tất nhiên một phần quan trọng nữa là mối quan hệ tốt của chúng tôi với bộ đội biên phòng, họ hiểu rất rõ cả về vùng đất lẫn người Phần Lan. Chúng tôi lại may mắn nữa khi có Lữ đoàn trượt tuyết của Đại tá Dolin đến giúp đỡ. Họ bố trí rất khôn ngoan - nắm giữ con đường vận chuyển thương binh và cung cấp đạn dược. Bất kể thế nào, vào lúc đó, không ai có thể xuyên thủng chúng tôi được . Thực phẩm và đạn dược được thả từ máy bay. Chỉ có một lần bốn xe tải chở thực phẩm và hai súng của một trung đoàn thành công trong việc xuyên qua chúng tôi.
    Đó là những trận đánh nặng nhọc và khó khăn. Bộ binh không có ván trượt tuyết vì thế chỉ có thể di chuyển trên những con đường. Cho tới giữa tháng một, chúng tôi chiến đấu trong đau đớn. Mọi thứ được rèn luyện trong chiến đấu. Rèn luyện trong chiến đấu có nghĩa là mất người. Phải nói rằng kinh nghiệm có được phải trả bằng rất nhiều máu. Chỉ trong đơn vị của tôi, tôi hầu như đã phải thay thế toàn bộ bộ đội. Chỉ còn lại Murzich, Mikkonen, Remsha, Khluchin, Pelekh, Diki và một chàng trai khác, chỉ thế. Đơn vị tôi đã hy sinh 18 người.
    Chúng tôi không biết gì về mìn của quân Phần Lan, chúng tôi tình cờ gặp một quả và nghiên cứu nó cho đến khi có ai đó bị thổi bay thành từng mảnh. Đôi khi chỉ là chúng tôi gặp may. Quân Phần Lan dùng mìn cá nhân do Anh sản xuất. The Finns used English-made anti-personnel mines, the ones they later started making themselves. Ngoài ra, họ cũng bắn đạn pháo vào ngay khu chướng ngại vật. Vùng phía trước rào kẽm gai cũng dày đặc mìn, họ cài mìn ngay dưới tuyết, tạo thành bẫy mìn. Mật độ mìn rất cao. Cổng làng cũng có những bẫy mìn. Ban đầu, bộ đội trinh sát của chúng tôi bị vấp mìn. Nhưng cho đến tháng một chúng tôi bắt đầu chiến đấu theo cách khác. Cuối tháng một, chúng tôi thành lập nhóm trinh sát thứ hai của tiểu đoàn. Chúng tôi cũng có được khả năng cảm nhận được mìn. Đầu tiên, khi bạn nhìn vào tuyết, bạn chỉ thấy một bề mặt bằng phẳng, nhưng một lát sau, bạn có thể phân biệt những cái bướu nhỏ. Bạn nhìn qua ống nhòm, sau đó gửi trinh sát đến, mìn ở đó.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Tần suất các nhiệm vụ trinh sát của ông như thế nào ?
    Chúng tôi hoạt động hàng đêm. Mục tiêu hàng đầu là tóm được một ?o cái lưỡi ?o.Vấn đề là quân Phần Lan di hết dân thường khỏi vùng chiến sự. Trong suốt thời gian, chúng tôi chỉ một lần suy nhất gặp kháng cự ở một làng nhỏ, ở đó một người đàn ông và một cô gái bắn súng trường vào chúng tôi. Chúng tôi bao vây ngôi nhà, và qua phiên dịch, kêu gọi đầu hàng nếu không chúng tôi sẽ đốt ngôi nhà. Họ đầu hàng. Sau này tôi được biết rằng cô gái hóa ra là thành viên của tổ chức Lotta ( Tổ chức phụ nữ tình nguyện bảo vệ Phần Lan - ND ) và đã bị hành hình. Chúng tôi bước vào nơi ở của ngôi nhà và thấy chân dung Lenin trên tường. Ồ, chúng tôi nghĩ, một người cộng sản đã sống ở đây. Sau này ai đó nói với tôi rằng Lenin đã rất được kính trọng đối với phong trào giải phóng Phần Lan [ khỏi vương triều Nga ], điều mà tôi đã không biết. Chúng tôi kiểm tra hầm kho - có thịt, rượu, rau. Một trường hợp điển hình, hầm kho chất đầy đồ như bất kỳ một ngôi nhà Phần Lan nào nhưng chúng tôi không được phép lấy đi bất cứ gì. Tôi có thể lấy chút khoai tây nhưng điều đó cũng bị cấm. Khẩu phần ăn của chúng tôi rất đạm bạc - bốn người được cấp một cái bánh quy và một miếng thịt ngựa mỗi ngày. Trong bốn tháng trời chúng tôi không nhìn thấy nhà tắm! Chỗ chúng tôi không có nước. Chỉ có một dòng suối nhỏ mà cả hai bên cùng lấy nước ở vùng vành đai trắng. Nhưng mà khi các chính ủy phát hiện ra, hai bên bắt đầu nã đạn vào nhau. Chúng tôi làm tan tuyết và đun sôi lên, nhưng có vấn đề gì đó với nước tuyết - chúng tôi bị đau bụng và tiêu chảy. Chúng tôi cũng đầy chấy rận. Chúng tôi giũ quần áo trên bếp lò nóng đỏ để tống khứ lũ chấy rận. Sau đó, họ ném cho chúng tôi quần áo lót đã được xử lý bằng xà phòng K. Sau khi tắm sơ sài, chúng tôi mặc vào và cảm thấy cứ như là bị đốt cháy. Đồ lót đã bị giặt quá nhiều và mòn.
    - A. D. Ông chắc đã phải đi bộ rất nhiều sau You must have walked a lot back there.
    Ờ, chúng tôi đi bộ rất nhiều. Tôi nghĩ, tôi đã phải đi bộ ít nhất 300km trong Chiến tranh Phần Lan. Đó chỉ là một ước tính rất khiêm tốn. Khi sư đoàn 44 bị tiêu diệt bởi quân Phần Lan, một vài nhóm bộ đội cố gắng thoát ra, về phía Trung đoàn 337. Tôi được cử đến để đón họ. Khi tôi tới, tôi chỉ còn gặp vài người lính, phần còn lại đã bị chia cắt và đánh bại hoàn toàn. Hãy so sánh, ví dụ , về ván trượt của chúng tôi và của người Phần Lan. Ván trượt của chúng tôi không có "peksas" - bao bọc đầu ngón chân mà chỉ được cột bằng dây da. Khi xuống khỏi ván trượt, người ta phải tháo dây da, khi lên ván, lại phải cột chúng lại. Quá nhiều rắc rối. Khi máy bay tiếp tế valenki [ ủng nỉ ], chúng tôi khâu các quả bóng vào và thả chân nhẹ nhàng vào ủng.
    - A. D. Các ông mặc thế nào ?
    Trang bị của chúng tôi là, áo bành tô, budenovka [ một loại mũ sắt, có bọc vải bạt ], giầy da. Rất nặng. Sau đó bạn có ba lô, túi đựng bản đồ, súng lục, súng trường, mặt nạ phòng độc. Tại sao chúng tôi phải mang tất cả chúng ? Và trời thì rất rất lạnh. Cả chúng tôi và quân Phần Lan đều đốt lửa đêm công khai.- trời quá lạnh. Chúng tôi mang đồ ngụy trang mùa đông và ủng nỉ chỉ khi sư đoàn bị bao vây gần Kuhmoniemi. Máy bay cũng tiếp tế cho chúng tôi trang phục mùa đông - áo bành tô da cừu ngắn màu đen cho sĩ quan chỉ huy. Làm sao có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ chạy được khi chiến đấu trên tuyết trong áo da cừu màu đen ? Đặc biệt, khi tiểu đoàn trưởng dẫn đầu cuộc tấn công, 25 mét đằng sau là đại đội trưởng, sau đó - các trung đội trưởng. Tất nhiên, quân Phần Lan sẽ hạ các sĩ quan trước.
    - A. D. Ông nghĩ thế nào về lính Phần Lan ?
    Lính Phần Lan là những chiến sĩ giỏi và trong Chiến Tranh Vệ Quốc họ chiến đấu tốt hơn cả lính Đức. Tôi có nhiều lý do để nói thế. Thứ nhất, họ hiểu về vùng đất của họ và đưộc chuẩn bị cho thời tiết này. Điều này dẫn đến những khác biệt nhỏ trong ngụy trang, chiến thuật, trinh sát, tất cả những thứ đó cuối cùng mang lại thành quả. Huấn luyện súng cầm tay - xuất sắc. Trong chiến đấu, họ cũng rất rắn. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý rằng, khi họ tấn công các tuyến phòng thủ của chúng ta, họ chạy nhanh khoảng 100-150 mét rồi nằm xuống. Người Phần Lan lắm mồm hơn bất cứ người Đức nào. Pháo binh Phần Lan hoạt động không hiệu quả, nhưng cối của họ thì không tồi.
    - A. D. Ông có bị thương không ?
    Tôi bị thương hai lần trong chiến tranh Phần Lan. Lần đầu rất tệ. Quả đạn nổ trên cành cây và tôi dính mảnh đạn phía bên trái. Chúng tôi hoạt động trong hoàn cảnh thiếu sự cung cấp thuốc men nhưng chúng tôi có một bác sĩ tuyệt vời - Đại úy Sitnikov, người đã cứu chúng tôi. Tôi nằm trong hầm 11 ngày nhưng sau đó lại bắt đầu nhiệm vụ. Chúng tôi căng các sợi liễu gai ngang khu đất trống trong rừng để tránh lính bắn tỉa nhìn thấy chúng tôi di chuyển. Súng cối của địch đang hoạt động. Tôi phải đi qua hàng rào của quân mình và kiểm tra con đường từ vị trí gác cho tới phòng tuyến quân Phần Lan và đằng sau. Tôi lấy hai người và bắt đầu đi. Ngay lúc đó, quân Phần Lan bắt đầu bắn phá bằng cối và một mảnh cối trúng vào tay trái tôi.
    - A. D. Quan hệ của anh với cấp trên và cấp dưới như thế nào ?
    Với cấp dưới, chúng tôi là bạn bè. Có nhiều người thuộc nhiều dân tộc, chúng tôi sống vui vẻ và thân thiết. Nhưng chúng tôi không có những quan hệ mà quân kỷ tuyệt đối cấm. Những người lính Những người lính quan tâm đến tôi.Tất cả mọi thứ đều rõ ràng.Bất cứ tính du côn của sĩ quan nào cũng kết thúc bằng cái chết của anh ta ngay trận đầu tiên. Tôi thì chẳng e ngại về điều đó. Kể cả chỉ huy của chúng tôi, chúng tôi có mối quan hệ tốt với tiểu đoàn trưởng. Đó là người cùng với tham mưu trưởng và chính ủy lãnh đạo chúng tôi trong trận đánh. Chúng tôi cũng có mối quan hệ tốt với các sĩ quan trên trung đoàn. Rất nhiều lần, tôi báo cáo cho sư đoàn trưởng Gusevsky, tham mưu trưởng sư đoàn Orlyansky, chỉ huy tình báo Nikiforovich. Họ chăm chú lắng nghe những điều tôi nói, không bao giờ ngắt lời khi tôi đang báo cáo. Tôi nghĩ rằng tướng Gusevsky là một sĩ quan tài năng. Một lần tôi báo cáo Mekhlis khi ông ta đến Saunoyarvi, sở chỉ huy trung đoàn, và ở một đêm ở đó. Mekhlis để lại ấn tượng xấu trong tôi. Ông ta, một con người rất thô lỗ, dọa sẽ hành quyết tôi nếu sáng hôm sau tôi không mang về cho ông ta một tù binh. Chúng tôi bò cả đêm qua chiến tuyến, quân Phần Lan không bao giờ rời công sự ngầm. Khi tôi quay về, tôi báo cáo cho sư đoàn trưởng và nói ?o Thế đấy, và giờ người ta chuẩn bị hành quyết tôi.? Gusevsky nói ?oĐừng lo lắng, bọn chúng sẽ ló ra khi cậu đến đó vào ngày mai và cậu sẽ bắt được. Đừng mạo hiểm không cần thiết.? Ông báo cáo Mekhlis và tôi không bị gọi lên nữa.
    - A. D. Ông mang những loại vũ khí nào ?
    - Tôi có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn Nagant.
    - A. D. Cảm nhận của ông về tiểu liên của Phần Lan thể nào ?
    - Một lần chúng tôi trinh sát, người gác ra hiệu và tôi lại gần anh ta. - Trung đội trưởng, nhìn kìa, có cái gì đó sáng chói trên tuyết. - Tất cả lùi lại! Đưa cho tôi một cái gậy dài! - Tôi ra lệnh.
    Tôi nghĩ, nếu nó nổ, chỉ mình tôi chết. Tôi đẩy nó bằng cái gậy... Nó là hộp đạn của một khẩu tiểu liên Phần Lan. Khẩu súng không ở đó. Tiểu đoàn trưởng cùng với tất cả các kỹ thuật viên và đại Murashkin, Tiểu đoàn phó, mất cả đêm để tìm hiểu làm thể nào để nạp đạn, và sau đó chỉ cho chúng tôi. Chúng tôi có một khẩu khi chúng tôi chiếm Khiliki lần thứ ba. Nhưng chúng tôi có một lệnh rất nghiêm ngặt - không được lấy bất cứ gì khỏi xác chết. Tất cả mọi thứ phải được nộp lại. Tuy nhiên, khi chúng tôi phòng ngự thì chúng tôi sử dụng chúng. Tôi dùng một khẩu súng Phần Lan. Nó là khẩu súng tốt nhưng rất nặng. Nó đeo trên cổ bạn như một khúc gỗ. Dù sao, sức mạnh của súng tiểu liên là ở chỗ nó có tác động đến tinh thần của đối phương.
    -- A. D. Thế tức là ông không thể lấy bất cứ gì của nước ngoài ?
    Vâng. Tôi hạ một đại úy ở dưới hàng rào kẽm gai. Sau đó chúng tôi phản công. Khi quay về, tôi lấy bộ ngụy trang của anh ta ra và thấy áo choàng lông cáo. Tôi cũng lấy luôn áo lông cáo. Khi đó tôi thấy chiếc đồng hồ hiệu "Pavel Bure" ở cổ tay anh ta. Tôi mang nó đến cho tiểu đoàn trưởng. Không một ai trong chúng tôi có đồng hồ đeo tay. Tiểu đoàn trưởng phê bình tôi : - Cậu mang cái này làm gì ?! Nào, cái gì sẽ xẩy ra nếu mấy ông cậu có mặt ở đây và bắt đầu tra hỏi cậu ? Ai sẽ đi trinh sát ? Vứt tất cả đi!
    - Họ đang cắt cái áo lông cáo, - Tôi trả lời.
    - Để làm gì ?
    - Mấy cậu lính muốn khâu tất.
    - OK, thế thì để cho họ.
    Tôi cho cậu lính bắn tỉa chiếc đồng hồ. Cậu ấy mang nó về nhà nhưng người của NKVD lấy mất nó. Họ cấm điều đó. Ví dụ, người Phần Lan có la bàn cồn tuyệt vời. Cái mà chúng tôi có - khi bạn đặt nó lên cái gì đó, cái kim của nó vẫn chạy chứ không như cái la bàn của họ - khi kim dừng, là dừng. Ban đêm, cả cái la bàn của họ sáng lên, cái của chúng tôi chỉ nổi lên mỗi cái đầu kim.
    Người Phần Lan cũng có những xe trượt tuyết nhỏ (gọi là ahkio) có thể mang súng máy, đạn dược hoặc thương binh. Nó nhẹ, lót bằng các tấm sắt mỏng. Nó lướt trên tuyết như trên nước! Cái ahkio có hai dây da - một cái dài và một cái ngắn - được kéo bởi hai người. Chúng tôi chẳng có cái gì giống thế. Ví dụ, có ai đó bị thương khi đang đi trinh sát ( mà tôi đã từng gặp rủi ro như thế ), làm thế nào để mang về với khoảng cách hai ba chục cây số ở cái vùng đất đó ? Không thể! Chúng tôi mới chỉ bước được khoảng trăm mét - thế là mọi người đã mệt đứt hơi rồi! Tất nhiên, chúng tôi cũng cố làm nhiều loại cáng. Nhưng mà rất khó mang người trên chúng. Khi chúng tôi lấy được cái ahkio, chúng tôi lại không được phép dùng chúng. Sau này, chúng tôi tự làm lấy, với gỗ dán, có hình hình tam giác và phẳng ở cạnh.
    - A. D.Bên Phần Lan có xạ thủ cúc cu (lính bắn tỉa) không ?
    Họ có. Đừng có tin vào ai nói là họ không có - điều đó cũng giống như là nói chúng ta có tiểu liên vậy. Tôi đã hạ một cúc cu ở khoảng cách 600m. Và người nói dối khi nói rằng đó chỉ là lính quan sát chứ không phải là bắn tỉa. Bọn chúng thực sự là mối đe dọa đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng có người bắn Rochev, Maksimov, Pelekh.
    - A. D. Các ông có cối không ?
    Chúng tôi không có. Chỉ ở trên trung đoàn tôi có thấy một khẩu 50mm. Tôi nghĩ chúng vô dụng đối với rừng cây. Vào 12 thang 3, lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chúng tôi được lệnh phải kiềm chế bắn nhau. Chỉ khi người Phần Lan tấn công chúng tôi. Tiểu đoàn phó Voznesensky được phái đi để đàm phán. Trang bị cho ông thế nào bây giờ - tất cả quần áo của chúng tôi đều mòn, rách, cháy. Cả tiểu đoàn phải diện cho ông. Và chúng tôi chỉ vừa đủ để xoay xở trang bị cho ông vừa vặn thích hợp. Có ba vòng đàm phán và tôi có mặt ở vòng thứ hai. Chúng tôi không được khuyến cáo là mang theo vũ khí nhưng tôi dấu một khẩu Na gan dưới ống tay. Ba người chúng tôi gặp ba người Phần Lan. Chúng tôi mang theo cờ trắng. Nó thật là kinh khủng. Chúng tôi dừng lại, khoảng cách chỉ là 5m. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua phiên dịch. Chúng tôi nói rằng chiến tranh đã kết thúc, thỏa thuận hòa bình đã được ký, chúng tôi rất vui mừng, và đó là chiến thắng của chúng ta. Không cần khiêu khích và bắn nhau nữa. Chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng - chơi ắc-coc, ca hát và đốt lửa mừng. Phía Phần Lan cũng xác nhận rằng thỏa thuận hòa bình đã được ký và không nên khiêu khích nữa. Cuối cùng, họ nói ?o Xin hãy thử chút thết đãi của chúng tôi ?o Họ lật một loại vải choàng khỏi cái khay mà họ giữ từ đầu và chúng tôi nhìn thấy có cá thái lát, thịt và một chai dẹt đựng rượu hoa quả. Tôi không uống nhưng Voznesensky uống một ly với họ. Vòng đầu và vòng thứ ba tôi không tham gia nhưng nhớ là họ trao đổi bao lô cho nhau. Trong ba lô của chúng tôi, là đồ hộp, bánh quy "Voenny Pokhod" và rượu vodca. Khi rút đi, chúng tôi được lệnh phá hủy hết các công sự, lấp đầy các rãnh hào. Người Phần Lan được yêu cầu lùi cách con đường 100m. Chúng tôi hát, chơi ắc-coc còn họ thì chơi ác-mô-ni-ca. Tôi nhìn thấy họ vẫy tay với chúng tôi, lắc nắm tay và chúng tôi cũng đáp lại như thế với họ. Khi chúng tôi bị bao vây, tôi không được tặng thưởng gì cả. Họ chỉ trao cho tôi danh hiệu ?o Quân nhân xuất sắc của RKKA (Hồng Quân):.
    Thế nhưng, điều đó đáng được tôn trọng. Tôi có thể nói gì về chiến tranh Phần Lan ? Về mặt chính trị, nó là một thất bại, về quân sự - là một thảm họa. Chiến tranh Phần Lan ảnh hưởng sâu sắc đến chúng tôi. Chúng tôi thấy quá nhiều đau buồn. Chúng tôi chịu đựng mất mát quá lớn - hơn nhiều những mất mát của họ. Tử sĩ của chúng tôi phải để nằm lại nơi đất khách quê người.
    Phỏng vấn :Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Anh: Alexei Gostevskikh
    Dịch từ Anh sang Việt: Nguy ễn Tú Anh
    Rất cám ơn bạn Nguyễn Tú Anh đã tham gia.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Tần suất các nhiệm vụ trinh sát của ông như thế nào ?
    Chúng tôi hoạt động hàng đêm. Mục tiêu hàng đầu là tóm được một ?o cái lưỡi ?o.Vấn đề là quân Phần Lan di hết dân thường khỏi vùng chiến sự. Trong suốt thời gian, chúng tôi chỉ một lần suy nhất gặp kháng cự ở một làng nhỏ, ở đó một người đàn ông và một cô gái bắn súng trường vào chúng tôi. Chúng tôi bao vây ngôi nhà, và qua phiên dịch, kêu gọi đầu hàng nếu không chúng tôi sẽ đốt ngôi nhà. Họ đầu hàng. Sau này tôi được biết rằng cô gái hóa ra là thành viên của tổ chức Lotta ( Tổ chức phụ nữ tình nguyện bảo vệ Phần Lan - ND ) và đã bị hành hình. Chúng tôi bước vào nơi ở của ngôi nhà và thấy chân dung Lenin trên tường. Ồ, chúng tôi nghĩ, một người cộng sản đã sống ở đây. Sau này ai đó nói với tôi rằng Lenin đã rất được kính trọng đối với phong trào giải phóng Phần Lan [ khỏi vương triều Nga ], điều mà tôi đã không biết. Chúng tôi kiểm tra hầm kho - có thịt, rượu, rau. Một trường hợp điển hình, hầm kho chất đầy đồ như bất kỳ một ngôi nhà Phần Lan nào nhưng chúng tôi không được phép lấy đi bất cứ gì. Tôi có thể lấy chút khoai tây nhưng điều đó cũng bị cấm. Khẩu phần ăn của chúng tôi rất đạm bạc - bốn người được cấp một cái bánh quy và một miếng thịt ngựa mỗi ngày. Trong bốn tháng trời chúng tôi không nhìn thấy nhà tắm! Chỗ chúng tôi không có nước. Chỉ có một dòng suối nhỏ mà cả hai bên cùng lấy nước ở vùng vành đai trắng. Nhưng mà khi các chính ủy phát hiện ra, hai bên bắt đầu nã đạn vào nhau. Chúng tôi làm tan tuyết và đun sôi lên, nhưng có vấn đề gì đó với nước tuyết - chúng tôi bị đau bụng và tiêu chảy. Chúng tôi cũng đầy chấy rận. Chúng tôi giũ quần áo trên bếp lò nóng đỏ để tống khứ lũ chấy rận. Sau đó, họ ném cho chúng tôi quần áo lót đã được xử lý bằng xà phòng K. Sau khi tắm sơ sài, chúng tôi mặc vào và cảm thấy cứ như là bị đốt cháy. Đồ lót đã bị giặt quá nhiều và mòn.
    - A. D. Ông chắc đã phải đi bộ rất nhiều sau You must have walked a lot back there.
    Ờ, chúng tôi đi bộ rất nhiều. Tôi nghĩ, tôi đã phải đi bộ ít nhất 300km trong Chiến tranh Phần Lan. Đó chỉ là một ước tính rất khiêm tốn. Khi sư đoàn 44 bị tiêu diệt bởi quân Phần Lan, một vài nhóm bộ đội cố gắng thoát ra, về phía Trung đoàn 337. Tôi được cử đến để đón họ. Khi tôi tới, tôi chỉ còn gặp vài người lính, phần còn lại đã bị chia cắt và đánh bại hoàn toàn. Hãy so sánh, ví dụ , về ván trượt của chúng tôi và của người Phần Lan. Ván trượt của chúng tôi không có "peksas" - bao bọc đầu ngón chân mà chỉ được cột bằng dây da. Khi xuống khỏi ván trượt, người ta phải tháo dây da, khi lên ván, lại phải cột chúng lại. Quá nhiều rắc rối. Khi máy bay tiếp tế valenki [ ủng nỉ ], chúng tôi khâu các quả bóng vào và thả chân nhẹ nhàng vào ủng.
    - A. D. Các ông mặc thế nào ?
    Trang bị của chúng tôi là, áo bành tô, budenovka [ một loại mũ sắt, có bọc vải bạt ], giầy da. Rất nặng. Sau đó bạn có ba lô, túi đựng bản đồ, súng lục, súng trường, mặt nạ phòng độc. Tại sao chúng tôi phải mang tất cả chúng ? Và trời thì rất rất lạnh. Cả chúng tôi và quân Phần Lan đều đốt lửa đêm công khai.- trời quá lạnh. Chúng tôi mang đồ ngụy trang mùa đông và ủng nỉ chỉ khi sư đoàn bị bao vây gần Kuhmoniemi. Máy bay cũng tiếp tế cho chúng tôi trang phục mùa đông - áo bành tô da cừu ngắn màu đen cho sĩ quan chỉ huy. Làm sao có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ chạy được khi chiến đấu trên tuyết trong áo da cừu màu đen ? Đặc biệt, khi tiểu đoàn trưởng dẫn đầu cuộc tấn công, 25 mét đằng sau là đại đội trưởng, sau đó - các trung đội trưởng. Tất nhiên, quân Phần Lan sẽ hạ các sĩ quan trước.
    - A. D. Ông nghĩ thế nào về lính Phần Lan ?
    Lính Phần Lan là những chiến sĩ giỏi và trong Chiến Tranh Vệ Quốc họ chiến đấu tốt hơn cả lính Đức. Tôi có nhiều lý do để nói thế. Thứ nhất, họ hiểu về vùng đất của họ và đưộc chuẩn bị cho thời tiết này. Điều này dẫn đến những khác biệt nhỏ trong ngụy trang, chiến thuật, trinh sát, tất cả những thứ đó cuối cùng mang lại thành quả. Huấn luyện súng cầm tay - xuất sắc. Trong chiến đấu, họ cũng rất rắn. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý rằng, khi họ tấn công các tuyến phòng thủ của chúng ta, họ chạy nhanh khoảng 100-150 mét rồi nằm xuống. Người Phần Lan lắm mồm hơn bất cứ người Đức nào. Pháo binh Phần Lan hoạt động không hiệu quả, nhưng cối của họ thì không tồi.
    - A. D. Ông có bị thương không ?
    Tôi bị thương hai lần trong chiến tranh Phần Lan. Lần đầu rất tệ. Quả đạn nổ trên cành cây và tôi dính mảnh đạn phía bên trái. Chúng tôi hoạt động trong hoàn cảnh thiếu sự cung cấp thuốc men nhưng chúng tôi có một bác sĩ tuyệt vời - Đại úy Sitnikov, người đã cứu chúng tôi. Tôi nằm trong hầm 11 ngày nhưng sau đó lại bắt đầu nhiệm vụ. Chúng tôi căng các sợi liễu gai ngang khu đất trống trong rừng để tránh lính bắn tỉa nhìn thấy chúng tôi di chuyển. Súng cối của địch đang hoạt động. Tôi phải đi qua hàng rào của quân mình và kiểm tra con đường từ vị trí gác cho tới phòng tuyến quân Phần Lan và đằng sau. Tôi lấy hai người và bắt đầu đi. Ngay lúc đó, quân Phần Lan bắt đầu bắn phá bằng cối và một mảnh cối trúng vào tay trái tôi.
    - A. D. Quan hệ của anh với cấp trên và cấp dưới như thế nào ?
    Với cấp dưới, chúng tôi là bạn bè. Có nhiều người thuộc nhiều dân tộc, chúng tôi sống vui vẻ và thân thiết. Nhưng chúng tôi không có những quan hệ mà quân kỷ tuyệt đối cấm. Những người lính Những người lính quan tâm đến tôi.Tất cả mọi thứ đều rõ ràng.Bất cứ tính du côn của sĩ quan nào cũng kết thúc bằng cái chết của anh ta ngay trận đầu tiên. Tôi thì chẳng e ngại về điều đó. Kể cả chỉ huy của chúng tôi, chúng tôi có mối quan hệ tốt với tiểu đoàn trưởng. Đó là người cùng với tham mưu trưởng và chính ủy lãnh đạo chúng tôi trong trận đánh. Chúng tôi cũng có mối quan hệ tốt với các sĩ quan trên trung đoàn. Rất nhiều lần, tôi báo cáo cho sư đoàn trưởng Gusevsky, tham mưu trưởng sư đoàn Orlyansky, chỉ huy tình báo Nikiforovich. Họ chăm chú lắng nghe những điều tôi nói, không bao giờ ngắt lời khi tôi đang báo cáo. Tôi nghĩ rằng tướng Gusevsky là một sĩ quan tài năng. Một lần tôi báo cáo Mekhlis khi ông ta đến Saunoyarvi, sở chỉ huy trung đoàn, và ở một đêm ở đó. Mekhlis để lại ấn tượng xấu trong tôi. Ông ta, một con người rất thô lỗ, dọa sẽ hành quyết tôi nếu sáng hôm sau tôi không mang về cho ông ta một tù binh. Chúng tôi bò cả đêm qua chiến tuyến, quân Phần Lan không bao giờ rời công sự ngầm. Khi tôi quay về, tôi báo cáo cho sư đoàn trưởng và nói ?o Thế đấy, và giờ người ta chuẩn bị hành quyết tôi.? Gusevsky nói ?oĐừng lo lắng, bọn chúng sẽ ló ra khi cậu đến đó vào ngày mai và cậu sẽ bắt được. Đừng mạo hiểm không cần thiết.? Ông báo cáo Mekhlis và tôi không bị gọi lên nữa.
    - A. D. Ông mang những loại vũ khí nào ?
    - Tôi có một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn Nagant.
    - A. D. Cảm nhận của ông về tiểu liên của Phần Lan thể nào ?
    - Một lần chúng tôi trinh sát, người gác ra hiệu và tôi lại gần anh ta. - Trung đội trưởng, nhìn kìa, có cái gì đó sáng chói trên tuyết. - Tất cả lùi lại! Đưa cho tôi một cái gậy dài! - Tôi ra lệnh.
    Tôi nghĩ, nếu nó nổ, chỉ mình tôi chết. Tôi đẩy nó bằng cái gậy... Nó là hộp đạn của một khẩu tiểu liên Phần Lan. Khẩu súng không ở đó. Tiểu đoàn trưởng cùng với tất cả các kỹ thuật viên và đại Murashkin, Tiểu đoàn phó, mất cả đêm để tìm hiểu làm thể nào để nạp đạn, và sau đó chỉ cho chúng tôi. Chúng tôi có một khẩu khi chúng tôi chiếm Khiliki lần thứ ba. Nhưng chúng tôi có một lệnh rất nghiêm ngặt - không được lấy bất cứ gì khỏi xác chết. Tất cả mọi thứ phải được nộp lại. Tuy nhiên, khi chúng tôi phòng ngự thì chúng tôi sử dụng chúng. Tôi dùng một khẩu súng Phần Lan. Nó là khẩu súng tốt nhưng rất nặng. Nó đeo trên cổ bạn như một khúc gỗ. Dù sao, sức mạnh của súng tiểu liên là ở chỗ nó có tác động đến tinh thần của đối phương.
    -- A. D. Thế tức là ông không thể lấy bất cứ gì của nước ngoài ?
    Vâng. Tôi hạ một đại úy ở dưới hàng rào kẽm gai. Sau đó chúng tôi phản công. Khi quay về, tôi lấy bộ ngụy trang của anh ta ra và thấy áo choàng lông cáo. Tôi cũng lấy luôn áo lông cáo. Khi đó tôi thấy chiếc đồng hồ hiệu "Pavel Bure" ở cổ tay anh ta. Tôi mang nó đến cho tiểu đoàn trưởng. Không một ai trong chúng tôi có đồng hồ đeo tay. Tiểu đoàn trưởng phê bình tôi : - Cậu mang cái này làm gì ?! Nào, cái gì sẽ xẩy ra nếu mấy ông cậu có mặt ở đây và bắt đầu tra hỏi cậu ? Ai sẽ đi trinh sát ? Vứt tất cả đi!
    - Họ đang cắt cái áo lông cáo, - Tôi trả lời.
    - Để làm gì ?
    - Mấy cậu lính muốn khâu tất.
    - OK, thế thì để cho họ.
    Tôi cho cậu lính bắn tỉa chiếc đồng hồ. Cậu ấy mang nó về nhà nhưng người của NKVD lấy mất nó. Họ cấm điều đó. Ví dụ, người Phần Lan có la bàn cồn tuyệt vời. Cái mà chúng tôi có - khi bạn đặt nó lên cái gì đó, cái kim của nó vẫn chạy chứ không như cái la bàn của họ - khi kim dừng, là dừng. Ban đêm, cả cái la bàn của họ sáng lên, cái của chúng tôi chỉ nổi lên mỗi cái đầu kim.
    Người Phần Lan cũng có những xe trượt tuyết nhỏ (gọi là ahkio) có thể mang súng máy, đạn dược hoặc thương binh. Nó nhẹ, lót bằng các tấm sắt mỏng. Nó lướt trên tuyết như trên nước! Cái ahkio có hai dây da - một cái dài và một cái ngắn - được kéo bởi hai người. Chúng tôi chẳng có cái gì giống thế. Ví dụ, có ai đó bị thương khi đang đi trinh sát ( mà tôi đã từng gặp rủi ro như thế ), làm thế nào để mang về với khoảng cách hai ba chục cây số ở cái vùng đất đó ? Không thể! Chúng tôi mới chỉ bước được khoảng trăm mét - thế là mọi người đã mệt đứt hơi rồi! Tất nhiên, chúng tôi cũng cố làm nhiều loại cáng. Nhưng mà rất khó mang người trên chúng. Khi chúng tôi lấy được cái ahkio, chúng tôi lại không được phép dùng chúng. Sau này, chúng tôi tự làm lấy, với gỗ dán, có hình hình tam giác và phẳng ở cạnh.
    - A. D.Bên Phần Lan có xạ thủ cúc cu (lính bắn tỉa) không ?
    Họ có. Đừng có tin vào ai nói là họ không có - điều đó cũng giống như là nói chúng ta có tiểu liên vậy. Tôi đã hạ một cúc cu ở khoảng cách 600m. Và người nói dối khi nói rằng đó chỉ là lính quan sát chứ không phải là bắn tỉa. Bọn chúng thực sự là mối đe dọa đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng có người bắn Rochev, Maksimov, Pelekh.
    - A. D. Các ông có cối không ?
    Chúng tôi không có. Chỉ ở trên trung đoàn tôi có thấy một khẩu 50mm. Tôi nghĩ chúng vô dụng đối với rừng cây. Vào 12 thang 3, lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chúng tôi được lệnh phải kiềm chế bắn nhau. Chỉ khi người Phần Lan tấn công chúng tôi. Tiểu đoàn phó Voznesensky được phái đi để đàm phán. Trang bị cho ông thế nào bây giờ - tất cả quần áo của chúng tôi đều mòn, rách, cháy. Cả tiểu đoàn phải diện cho ông. Và chúng tôi chỉ vừa đủ để xoay xở trang bị cho ông vừa vặn thích hợp. Có ba vòng đàm phán và tôi có mặt ở vòng thứ hai. Chúng tôi không được khuyến cáo là mang theo vũ khí nhưng tôi dấu một khẩu Na gan dưới ống tay. Ba người chúng tôi gặp ba người Phần Lan. Chúng tôi mang theo cờ trắng. Nó thật là kinh khủng. Chúng tôi dừng lại, khoảng cách chỉ là 5m. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua phiên dịch. Chúng tôi nói rằng chiến tranh đã kết thúc, thỏa thuận hòa bình đã được ký, chúng tôi rất vui mừng, và đó là chiến thắng của chúng ta. Không cần khiêu khích và bắn nhau nữa. Chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng - chơi ắc-coc, ca hát và đốt lửa mừng. Phía Phần Lan cũng xác nhận rằng thỏa thuận hòa bình đã được ký và không nên khiêu khích nữa. Cuối cùng, họ nói ?o Xin hãy thử chút thết đãi của chúng tôi ?o Họ lật một loại vải choàng khỏi cái khay mà họ giữ từ đầu và chúng tôi nhìn thấy có cá thái lát, thịt và một chai dẹt đựng rượu hoa quả. Tôi không uống nhưng Voznesensky uống một ly với họ. Vòng đầu và vòng thứ ba tôi không tham gia nhưng nhớ là họ trao đổi bao lô cho nhau. Trong ba lô của chúng tôi, là đồ hộp, bánh quy "Voenny Pokhod" và rượu vodca. Khi rút đi, chúng tôi được lệnh phá hủy hết các công sự, lấp đầy các rãnh hào. Người Phần Lan được yêu cầu lùi cách con đường 100m. Chúng tôi hát, chơi ắc-coc còn họ thì chơi ác-mô-ni-ca. Tôi nhìn thấy họ vẫy tay với chúng tôi, lắc nắm tay và chúng tôi cũng đáp lại như thế với họ. Khi chúng tôi bị bao vây, tôi không được tặng thưởng gì cả. Họ chỉ trao cho tôi danh hiệu ?o Quân nhân xuất sắc của RKKA (Hồng Quân):.
    Thế nhưng, điều đó đáng được tôn trọng. Tôi có thể nói gì về chiến tranh Phần Lan ? Về mặt chính trị, nó là một thất bại, về quân sự - là một thảm họa. Chiến tranh Phần Lan ảnh hưởng sâu sắc đến chúng tôi. Chúng tôi thấy quá nhiều đau buồn. Chúng tôi chịu đựng mất mát quá lớn - hơn nhiều những mất mát của họ. Tử sĩ của chúng tôi phải để nằm lại nơi đất khách quê người.
    Phỏng vấn :Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Anh: Alexei Gostevskikh
    Dịch từ Anh sang Việt: Nguy ễn Tú Anh
    Rất cám ơn bạn Nguyễn Tú Anh đã tham gia.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dia chi email moi cua toi la thedan@hcm.fpt.vn
    Xin cac ban tiep tuc lien lac de gui bai.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dia chi email moi cua toi la thedan@hcm.fpt.vn
    Xin cac ban tiep tuc lien lac de gui bai.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    HỒI ỨC CỦA LÍNH BỘ BINH
    Daniil Zlatkin[/size=6]

    D.Zlatkin
    Phần 1
    Tôi là người đã từng trải qua chiến tranh ?" cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tôi tham gia chiến đấu từ mùng 3 tháng Bảy năm 1941 cho tới tận tháng Năm năm 46. Thực ra, đối với tôi, chiến tranh là một cuộc chiến liên tục để sống còn, đặc biệt trong những điều kiện cực kỳ gay go mà tôi đã trải qua, mặc dù không phải lúc nào cũng cầm súng trong tay. Dưới đây tôi xin được kể đôi lời về quãng đời đó.
    Ngày 22 tháng Sáu tôi đang ở thành phố Feodosia, nơi chúng tôi tiến hành xây dựng một hệ thống đồn bót bí mật. Tôi sống trong khách sạn Astoria. Tôi thức dậy lúc 10 giờ ?" xung quanh không còn ai. Tôi ra ngoài và nhận ra chiến tranh đã bắt đầu. Vâng, lúc đó tôi cảm thấy thật là... Có lẽ, cũng như tất cả những công dân Xôviết khác ?" tôi thấy thật bực bội lo lắng, bởi bố mẹ tôi sống gần biên giới phía tây. Thêm nữa, tôi đã hiểu quá rõ chiến tranh là thế nào vì đã từng phục vụ trong quân đội như một sĩ quan công binh. Chiều hôm đó tôi đã có mặt trên một chuyến tàu đi thẳng về Maskva. Tại Maskva tôi lập tức bị động viên đi xây dựng các công trình trú bom. Và vào ngày 3 tháng Bảy, sau bài phát biểu của Đồng chí Stalin, tất cả các bạn bè tôi đều đi đăng ký vào dân quân vũ trang, nhưng tôi đang là một kỹ thuật viên chuyên nghiệp có tay nghề - tôi chỉ nhận được lệnh động viên từ dân uỷ quân khu khi có lệnh điều động đặc biệt, nên không thể cùng đi với họ. Các bạn tôi bảo: "Dan''ka, chuyện quái gì vậy?! Tất cả bọn tớ đều lên đường! Còn cậu thì sao? Cùng đi đi chứ!" Ông quản đốc cũng nói: "Danil, sao cậu lại làm vậy? Tất cả các đồng chí của cậu đang lên đường, còn cậu lại không?" Vì thế tôi cũng đi tham gia vào cái mà người ta vẫn gọi là tổ chức dân quân vũ trang. Khi phát hiện ra tôi là một hạ sĩ quan, người ta liền chỉ định tôi làm trung sĩ trong một đại đội công binh độc lập. Tôi được giao cho khoảng 300 người, hầu như tất cả bọn họ đều có trình độ học vấn khá cao, thậm chí có cả tiến sĩ khoa học, nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc ?" đủ thứ, nhưng chỗ chúng tôi không có ai là công nhân cả. Tôi lập tức tập hợp họ lại ?" rống lên: ?oVào hàng!? ?" họ liền thấy trước mặt mình đúng là một trung sĩ thực thụ đã từng tham gia quân ngũ. Thế đó, tôi tập hợp họ lại và đưa họ tới chỗ thợ cắt tóc, và mặc cho những trò phản ứng và chống đối tất cả bọn họ đều bị húi trọc. Rồi họ được dẫn tới nhà tắm. Thế là mọi chuyện đều được đưa về đúng chỗ của nó ?" đám người lộn xộn kia đã thực sự trở thành một tiểu đoàn công binh, được chỉ huy bởi một trung sĩ thực thụ.
    Ngày 4 hoặc 5 tháng Bảy chúng tôi rời Maskva đi theo đường Mozhaisk. Chúng tôi hành quân 30 km tới ngôi làng Tolstopaltsevo và cắm trại tại đó. Cuộc đời quân ngũ bắt đầu: huấn luyện, tập sử dụng vũ khí, nắm vững các loại đạn và chất nổ. Một lần tôi được gọi lên gặp chỉ huy công binh sư đoàn, bạn tôi Zinoviy Levin, anh ta nói: "Dania, cậu phải tới quân khu Ivanovo và đem về từ đó 6 tấn thuốc nổ. Đồng thời lấy khoảng 150-200 quả mìn cá nhân và mìn chống tăng, kèm theo 5 - 6 xe nhà bếp.? Tôi bảo: "Trong tay tớ sẽ có những gì?? Anh ta nói: "Cậu lấy theo một trung đội lính và một xe GAZ AA. Chúng tôi ngồi lên xe và tôi hỏi: "Lấy gì để tôi đem tất cả những thứ đó về đây bây giờ?!? Họ bảo tôi: "Cậu là kỹ sư công binh gì mà không tìm được cách chuyển hàng về?!?
    Tôi không còn nhớ mình đã làm cách nào để tới được Podolsk, bởi đường tới Ivanovo là con đường hoàn toàn khác, nhưng vì lý do nào đó chúng tôi đi theo một ngả khác và xuất hiện ở Podolsk. Trong khi ngồi trên xe đi ngang Podolsk, tôi thấy cái bảng chỉ đường có ghi chữ "Xưởng ôtô", và một sáng kiến thoáng hiện ra trong đầu. Tôi bước vào phòng làm việc của viên quản đốc xưởng, đặït khẩu súng lục của mình lên bàn (tôi không có bao súng, khẩu súng lục được giắt vào thắt lưng) và nói: "Hãy nghe đây: các anh ngồi ở đây, tại hậu phương, ăn uống đầy mồm, trong khi chúng tôi đang phải chiến đấu!? ?" mặc dù chúng tôi chưa từng tham gia chiến đấu, tôi chỉ giả vờ rằng mình là một tay lính đã có kinh nghiệm. Hắn bảo: ?oCác anh cần gì?? Tôi nói: ?oChúng tôi cần ít nhất 12 xe tải để đi vận chuyển chất nổ.? Hắn đáp: "Tôi biết làm cách nào để kiếm ra chúng bây giờ?! Tôi cần có giấy phép!? Tôi ra lệnh: ?oKhông để một xe nào ra khỏi đây, nhưng cứ để cho xe đi vào!? Tôi khóa trái hắn ở trong phòng, đặt một người đứng gác, đi ra ngoài, tập hợp tất cả những lái xe lại và bảo: "Các cậu, tớ có ở đây hai balô xúc xích hun khói, nửa balô đường và đồ hộp. Nhưng tớ không có vodka. Chúng ta cần phải lái tới quân khu Ivanovo và nhận chất nổ cùng các thiết bị khác dùng cho mặt trận. Ai sẽ đi cùng nào?? Mọi người đồng thanh: ?oChúng tôi sẽ đi!? Bằng cách đó tôi có được 15 xe tải. Viên quản đốc hét với theo bên cửa sổ: "Quân vô lại! Mày sẽ bị ra toà!? Tôi bỏ đi cùng đoàn xe tải, đi xuyên khắp Matskva và tới được quân khu Ivanovo. Tại đó chúng tôi chất hàng và quay về đơn vị của mình vào sáng hôm sau. Cần kể thêm là trong khi chất hàng tôi cũng tiện tay xách luôn hai thùng đèn pin mà không ghi sổ. Khi trở về đại đội mình, tôi báo cáo mọi việc xảy ra lên đại đội trưởng. Anh ta bảo:
    "Cậu biết không? Đừng trả những thùng đèn pin đó về kho dự trữ công binh, hãy đưa nó cho chúng tớ.?
    "Thưa đồng chí đại đội trưởng, tôi không có quyền làm chuyện đó.? ?" tôi nói.
    "Tôi ra lệnh cho anh đó!? ?" anh ta bắt đầu cất cao giọng.
    "Tôi không tuân lệnh.?
    "Hãy lặp lại mệnh lệnh: để lại một thùng đèn pin!?
    "Tôi sẽ không lặp lại mệnh lệnh đó!?
    "Tôi sẽ đem anh đi xử bắn ngay lập tức!?
    "Thử làm đi!?
    Hắn ta rút khẩu Parabellum ra, tôi trông thấy bọt trắng sùi ra trên môi hắn, hắn dậm mạnh chân lên sàn nhà và hét:
    "Lặp lại mệnh lệnh!?
    Tôi mở nút áo quân phục của mình, xé phanh ngực áo, thét lên:
    "Tới đây bắn tôi đi! Nhưng tôi sẽ không theo lệnh đó dâu!?
    Hắn ném khẩu súng và mũ của mình xuống sàn nhà và dẫm chân lên trên, nhưng tôi đã quay đi và bỏ ra ngoài. Câu chuyện kết thúc tại đây, nhưng tôi bị cách chức và thôi không được làm trung sĩ của đại đội nữa. Tôi bị đưa vào một trung đội ở cùng người bạn thân Vasia Karpenko.
    Sau đó chúng tôi bị chuyển tới khu làng Pupovo thuộc quân khu Smolensk. Tại đây tôi tham gia cuộc bắt giữ ba tên phi công, máy bay của chúng bị súng phòng không của ta bắn hạ. Chúng bị bắt và giải tới Sở chỉ huy sư đoàn. Chúng bước vào đó với dáng điệu rất vênh váo ?" vung tay lên đằng trước, miệng hét: "Heil Hitler!" Điều đó gây một ấn tượng to lớn đối với tôi: làm sao một tên tù binh lại có thể hành xử như vậy?
    Ngày hôm sau một chiến binh cứng cựa thực thụ có trên vai ba vạch (trung tá - Artem Drabkin) tới, tập hợp toàn đại đội lại và thông báo: "Bất cứ ai có trình độ văn hóa cấp hai hoặc cao hơn, bước lên trước hai bước!? Tôi làm theo.
    "Các đồng chí, các anh sẽ tới một trường huấn luyện để nhận được những cấp bậc phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân. Anh kia, làm nghề gì??
    "Tôi là một kỹ sư xây dựng? ?" tôi nói.
    "Vậy anh sẽ là một kỹ sư công binh bậc ba.?
    Thật tuyệt. Họ dồn chúng tôi lên xe tải và chở tới làng Korni gần Viazma. Tại đấy 36 người chúng tôi được phân vào trung đội súng máy số 1, đại đội một, tiểu đoàn một. Tôi nói: ?oTại sao lại là xạ thủ súng máy?! Các anh làm cái gì vậy?! Tôi tới đây đề trở thành một kỹ sư công binh kia mà?!? ?oIm lặng! Không trao đổi!? Tời buổi chiều tôi ngồi viết một báo cáo, trong ghi rằng tôi đã bị lừa dối. Họ viết trả lại trên tờ báo cáo đấy: ?oĐồng chí Zlatkin, tổ quốc đang cần những xạ thủ súng máy.?
    Công việc huấn luyện bắt đầu - suốt từ 6 giờ sáng cho tới tận chiều tối khẩu súng trường không rời khỏi vai tôi, chúng tôi tập đi đều bước, ca hát, mở lách cách cái khóa nòng rỗng không ?" đó là cách để người ta dạy chúng tôi trở thành xạ thủ súng máy. Còn về thức ăn ?" trà uống với đường vào buổi sáng, cùng một lát bánh mì; vào giữa ngày, cho bữa trưa là một ít cháo lúa mạch loãng hầu như không có gì ở trong, thậm chí không được đến một củ khoai nhỏ, và kasha (cháo ngũ cốc), còn cho bữa tối ?" lại đường và một lát bánh mì. Sau 10 ngày chúng tôi đã bạc nhược đến mức phải chật vật mới lê đi được. Tôi liên tục hỏi: ?oKhi nào thì chúng ta sẽ học sử dụng súng máy? Những khẩu súng máy đó đâu rồi?? Họ trả lời: ?oIm lặng! Không phải chuyện của anh! Không được tranh cãi! Chúng tôi sẽ làm những gì cấp trên yêu cầu!? Vâng, điều đó đã thực sự làm tôi kinh ngạc?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này