1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ivan Kobets
    Sự kiện được mô tả dưới đây xẩy ra từ năm1941 đến đầu 1942 khi Quân đoàn 19 hoạt động ở vùng Kandalaksha của mặt trận Karelia.

    Ivan Kobec, 1941​
    Hồi 1.Cuộc đời binh nghiệp của tôi, từ những ngày đầu tiên của chiến tranh, bắt đầu với việc chỉ huy trung đội ?o Thợ săn ?o (Hunters) thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh 596 được thành lập hai tuần sau ngày chiến tranh nổ ra. Trung đội hoạt động liên tục, theo đuổi nhiều mục đích nhưng nhiệm vụ chính của nó là trinh sát cho tiểu đoàn và trung đoàn. Trong tháng đầu của chiến tranh, tiểu đoàn tôi được phân một khu riêng biệt, bắt đầu với vùng Kuolayarvi sát đường biên, sau đó là Kajrala và bắc của Alakurtti. Chỉ khi phòng tuyến Verman được lập, chúng tôi bắt đầu hoạt động trong khu vực của trung đoàn.
    Giữa tháng 8, do tình hình khó khăn ở vùng đông Kajrala, các đơn vị của sư đoàn bộ binh 104 và 122 được lệnh rút lui và triệt thoái tới phòng tuyến tạm thời gần Alakurtti. Tiểu đoàn 1 của tôi rời núi Ungojvanselka và tới núi Lenikuvaara vào cuối ngày. Ngay lúc đó, chúng tôi mất liên lạc với chỉ huy trung đoàn. Tiểu đoàn trưởng khi đó là người mới được phong cấp Trung úy nhất Pavel Gavrilovich Danilov, một sĩ quan dễ thích nghi, biết lẽ phải và tỉ mỉ. Một thời gian ngắn sau đó, ông trở thành trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 596.
    Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi cần phải mạo hiểm thiết lập kênh liên lạc với trung đoàn để nhận nhiệm vụ cho những hoạt động tiếp theo. Khi ở trên đỉnh núi Lenikuvaara, tôi được lệnh xác định vị trí sở chỉ huy trung đoàn trong buổi sáng và làm rõ các mục tiêu tiếp theo của tiểu đoàn. Tôi được chỉ cho hướng trên bản đồ để tìm sở chỉ huy trung đoàn. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi vì các đơn vị quân địch đã hoạt động trong vùng và chúng tôi có thể bất ngờ gặp chúng bất cứ khi nào. Không có thời gian để suy tính và tôi phải bắt đầu nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Tôi tập hợp người của mình, với 12 người, và phổ biến kế hoạch rõ ràng cho họ. Tôi phải nói rằng các chàng trai của tôi đã mệt mỏi vì các trận đánh trước đó và chịu đựng sự thiếu ăn - quân địch đã chiếm một phần con đường Alakurtti-Kajrala và ngắt đường tiếp tế của chúng tôi.
    Rời đi với nhiệm vụ, tôi nhắc các chàng trai của mình rằng chúng tôi sẽ quay lại bằng chính tuyến đường đi và bắt đầu đi xuống dọc theo khu rừng thưa. Ban đêm trời tối và yên tĩnh, chúng tôi tiến chậm và cẩn thận. Chúng tôi phải thường xuyên dừng lại, chú ý tới từng tiếng lách cách hay xào xạc. Khi nghe thấy câu tiếng Đức cụt lủn, chúng tôi chuyển hướng và tiếp tục đi theo hướng đã định. Nhóm trinh sát giữ cự ly gần để mọi người đều có thể nghe được các mệnh lệnh im lặng. Chúng tôi đi như vậy cho đến bình minh. Đến sáng sớm, chúng tôi tình cờ gặp mấy người cùng trung đoàn, ba người là tín hiệu viên. Khi tôi hỏi sở chỉ huy trung đoàn ở đâu, họ chỉ hướng cho tôi và bảo tôi đi sang bên phải chừng 300-400 mét. May mắn, chúng tôi nhanh chóng tới vị trí của ban tham mưu và gặp trung đoàn trưởng ở đó. Cuộc họp thì không thể tả được vì họ rất lo lắng về việc mất liên lạc quá lâu với tiểu đoàn 1. Trong khi họ chuẩn bị giấy tờ cho tiểu đoàn trưởng, chúng tôi nghỉ ngơi sau một chuyến đi đêm vất vả. Khi gói đồ chuẩn bị xong, chúng tôi lên đường. Chúng tôi nhanh chóng để không bị quá muộn, và không còn nhiều thời gian. Đi vào buổi sáng thì dễ hơn, nhưng mà nguy hiểm hơn. Mặt trời lên dần, cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời thật dễ chịu. Ban đêm phía sau đường cực bắc vào thời gian đó có thể vẫn còn lạnh. Khi đi ngang qua đám quả bụi, chúng tôi chộp đầy tay và nghiến ngấu bỏ vào mồm để làm dịu đi cái đói.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Một ?ocái lưỡi? bị bắt. Mặt trận Karelia. (photo from the Archive of Karelian Front Veterans Board)​
    Chúng tôi tiếp cận vị trí của tiểu đoàn - chỉ còn cần băng qua 300-400 mét rừng thưa nữa. Chúng tôi tràn ngập vui sướng và hài lòng vì nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian. Bất thình lình, hàng tràng tiểu liên réo phía trước chúng tôi và tôi thấy một người trong toán trinh sát trước chạy về phía tôi. Anh ấy báo cáo có lính Đức phía trước chúng tôi 30-40 mét. Nhóm trinh sát phía trước bị bắn và một người lính trinh sát bị giết. Tôi bị sững sờ bởi điều đó, không ai có thể tưởng tượng được. Tôi có thể cho rằng chúng tôi bất ngờ chạm trán bọn Đức ở bất cứ đâu chứ không phải ở đây, nơi tiểu đoàn tôi vừa đóng quân.
    Chúng tôi chẳng có ý kiến gì về số lượng cũng như vị trí quân địch. Một điều rõ ràng, bọn chúng đã kéo lên đây trong đêm, khi mà chúng tôi đã đi. Trong trường hợp như thế này, cần hành động nhanh và không ngập ngừng, không có thời gian để suy nghĩ lâu. Bằng trực giác, tôi quyết định tấn công ngay lập tức, đâm xuyên qua vòng vây quân địch và bằng mọi giá tiếp cận tiểu đoàn càng nhanh càng tốt. Không còn lựa chọn nào, và chúng tôi cũng không còn thời gian cho bất cứ cách giải quyết nào khác. Chỉ vài giây trôi qua, tôi nhìn sang những người lính trinh sát của tôi và thấy họ đọc được ý nghĩ của tôi - chúng tôi xông lên tấn công. Mọi người xông tới một cách điên cuồng , hét : "Hurrah!", ném lựu đạn và vừa bắn vừa chạy, nhanh chóng vượt qua tuyến đầu của địch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi mà bọn địch thậm chí không thể hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao bọn chúng lại bị tấn công từ đằng sau. Và chúng tôi ở sau lưng chúng, phía trước chúng đối mặt với tiểu đoàn tôi. Và sau đó, có điều gì đó hoàn toàn không thể tin và không thể đoán được đã xảy ra : từ trên đỉnh núi, nơi tiểu đoàn tôi đóng quân, súng máy bắt đầu lên tiếng, mạnh đến nỗi chúng tôi không thể ngóc đầu lên được. Chúng tôi chỉ nhận thấy mình đang giữa hai làn đạn.
    Các chàng trai của tiểu đoàn nã chúng tôi từ phía trên, còn bọn địch - từ phía dưới. Trong giây lát, bọn Đức bắn chậm lại. Chúng có lẽ cực kỳ bối rối, tại sao quân Nga lại tự bắn vào nhau. Trong hoàn cảnh tệ hại đó, cần phải làm gì đó vì tôi bắt đầu mất người. Tôi hét hết cỡ với người bắn súng máy của chúng tôi để ngừng bắn. Nó xẩy ra ngay trước mắt tôi, một trong số các trinh sát của tôi, một người Mát-xcơ-va cao to rắn chắc tên là Volkov, nằm cạnh tôi đột nhiên than và thầm thì rằng anh ấy đã bị thương vào hông. Tôi ra lệnh cho anh ấy nằm im và ấn anh ấy càng thấp càng tốt, ngay lúc đó tôi thấy máu nhỏ giọt từ thái dương trái của anh ấy. Đột ngột, hỏa lực ngừng, họ phải nghe thấy tiếng hét của tôi, và điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Ngay lập tức, tôi ra lệnh cho mọi người ?o Tiến lên!? Một vài người bò, một vài người đi khom, chúng tôi bắt đầu đi chuyển hướng về phía tiểu đoàn. Rừng cây bụi giúp chúng tôi một phần thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch. Tôi vẫn bị sốc cực độ bởi những sự kiện vừa qua nhưng dần dần lấy lại được bình tĩnh và báo cáo cho tiểu đoàn trưởng. Thành ra, cái điều mà tôi sợ nhất đã xẩy ra. Đơn vị chốt tại điểm vào đã được thay thế bởi đơn vị khác, nhưng những người thay thế không được báo về việc chúng tôi quay về. Kết cục, ba người của tôi hy sinh và hai người bị thương. Trong trận đánh đó, một viên đạn làm một lỗ trên mũ tôi và viên khác xé toạc cái đai đằng sau áo choàng của tôi. Quả thực, tôi đã nằm bẹp xuống đất hết mức có thể đến nỗi mà chỉ cần cao hơn 1 cm nữa, tôi sẽ chết.
    Chúng tôi chôn các đồng chí của mình trên đỉnh núi và đặt ba hòn đá lớn lên mộ họ. Trong khi chúng tôi quay về, bọn địch bị nã cối dữ dội. Tiểu đoàn nhanh chóng tập hợp lại và hành động theo các mệnh lệnh từ trung đoàn trưởng. Trung đội tôi ở lại chân núi để nghỉ sau chuyến đi đêm trước. Mọi người lập tức chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ sau chúng tôi dậy và thấy một đường mòn rộng trên cỏ đẫm sương do dấu của tiểu đoàn rời đi. Chúng tôi theo đường mòn hướng về sông Nurmijoki đến tận đoạn bị cắt ngang bởi sự kiểm soát của quân địch. Bầu trời quang đãng, mặt trời đứng bóng.
    Hồi 2. Đầu tháng 9 năm 1941, sau những trận đánh ác liệt ở phòng tuyến Kajrala và Alakurtti, sư đoàn 122 và 104 rút về phòng tuyến Verman và chặn quân địch ở đây; bọn Đức chưa bao giờ vượt qua được điểm này. Trung đoàn bộ binh 596 triển khai lần đầu ở phía đông sông Sredni Verman nhưng không duy trì ở đó được lâu. Hạ tuần tháng 9, trung đoàn đóng quân ở Hồ Verman và sông Nizhni Verman, cánh trái trung đoàn giáp hồ Tolvand.
    Cả chúng tôi lẫn quân địch tiếp tục củng cố vị trí. Chỉ huy của chúng tôi cần thông tin về kẻ thù, đội hình và số lượng của đối phương. Tham mưu trưởng sư đoàn, đại úy N.M. Butov, gọi tôi tới và đọc cho tôi mục đích của nhiệm vụ : khi đêm xuống, chúng tôi phải thâm nhập phòng tuyến quân địch ở phía bắc hồ Nizhni Verman và tóm lấy một ?ocái lưỡi? để thẩm vấn. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị, thời gian chỉ đủ cho tôi phổ biến rõ nhiệm vụ, lấy người và trang bị cho các chàng trai của tôi. Chỉ 9 người được lựa chọn cho nhiệm vụ này. Nhóm nhỏ như thế có thể xâm nhập và duy trì việc không bị phát hiện khi hoạt động dễ dàng hơn. Có rất nhiều trinh sát lão luyện trong nhóm, họ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ tương tự trước đó. Đó là thượng sĩ Semenov, binh nhì Ozerov, v.v. Mặc dù cũng có vài người thiếu kinh nghiệm, lựa từ những người mới đến trung đoàn. Tôi nhớ mọi người đã khao khát được nghỉ ngơi như thế nào, thèm muốn được ngủ sau những nhiệm vụ thường lệ như thế nào. Lần này, chúng tôi chẳng được cung cấp những thông tin cụ thể, chúng tôi đơn giản là phải đi và tìm kiếm. Điều đó khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn vì chúng tôi phải tìm ở một địa hình không rõ và chẳng biết tí gì về kẻ thù. Phòng tuyến của chúng đã có những bãi mìn và hàng rào thép gai. Địa hình nhiều cây với những tảng đá lớn cao tới 1.5 mét rải rác đây đó. Ngay phía trước phòng tuyến, có con sông Sredni Verman nông choèn, rộng từ 8-10 mét. Khi đêm xuống, chúng tôi khởi hành. Khi tiếp cận con sông, chúng tôi thấy có nhiều khúc gỗ gác từ bên này sang bên kia. Đó là nơi một chuyện không may xẩy ra khiến chúng tôi bị chậm trễ. Khi băng qua sông trên những khúc gỗ, binh nhì Rybin trượt chân và ngã xuống nước. Ban đầu, tôi muốn cho cậu ấy quay về nhưng cậu ta van nài cho đi cùng. Tôi nhượng bộ và, sau một thoáng tạm dừng, chúng tôi bò qua tiền đồn của chúng với đầu cúi thấp. Để không ai bị lạc trong đêm tối, chúng tôi di chuyển rất chậm, không phải theo hàng một như ban ngày, mà là một cụm, để cho mọi người có thể nghe những mệnh lệnh im lặng của tôi.
    Khoảng 500-600 mét sau chiến tuyến, chúng tôi bất ngờ va phải hàng rào thép gai nổi bật với các vòng bằng các hộp sắt tây treo lủng lẳng trên dây; một khẩu súng máy ngay lập tức nổ hàng tràng theo hướng của chúng tôi và thậm chí nó còn chiếu sáng chúng tôi. Cả nhóm lao qua một bên và chúng tôi may mắn không mất ai trong bóng tối. Sợ bị truy đuổi, chúng tôi chạy tới một nơi an toàn hơn. Việc bất ngờ xẩy ra khiến tôi suy nghĩ lung - chúng tôi đã bị phát hiện, bị bắn và bây giờ kẻ thù đã được báo động. Quay lại là điều không thể. Vì thế, lựa chọn duy nhất là chúng tôi ở lại cho đến rạng đông và bằng cách quan sát cùng với di chuyển sâu hơn vào trong để xác định mục tiêu. Trong đêm tiếp theo, chúng tôi tấn công và kiếm được một ?ocái lưỡi?. Những người còn lại của nhóm đã hỗ trợ tôi.
    Đó là một buổi sáng yên lặng và sáng sủa, nghe văng vẳng tiếng những phát đạn lẻ và những loạt đạn ngắn từ phía chiến tuyến. Chúng tôi ẩn trong một bụi cây nhỏ trên một mô đất. Có thể nghe thấy tiếng xẻng và tiếng Đức từ một nơi cách đó 200-300 mét. Tôi thoải mái và thử xác định vị trí của chúng tôi trên bản đồ. Tôi tìm thấy nơi chúng tôi băng qua chiến tuyến, quyết định nơi kiếm mục tiêu và quay sang phải để xem đường thoát có thể. Ngay lúc đó, giữa đám cây thưa thớt, chúng tôi thấy một nhóm 12-15 tên Đức chỉ cách chúng tôi 30-40 mét. Bọn Đức nhanh chóng dừng lại, quay về phía chúng tôi và bắt đầu hạ súng tiểu liên khỏi vai. Tôi đờ người trong giây lát, và sau đó thoáng nghĩ một ý kiến - thể hiện không ngạc nhiên, không la lên, tôi nhìn chúng bình tĩnh và tiếp tục chỉ về phía đường thoát. Những chàng trinh sát của tôi hiểu ý và tiếp tục cứ như thể không có gì xẩy ra. Điều đó đã cứu chúng tôi. Bọn địch yên lặng quay sang bên trái và đi khỏi về phía chiến tuyến. Trong khoảnh khắc đầu tiên sau đó, tôi thậm chí không thể hiểu cái gì vừa xẩy ra, như là trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng bọn Đức, nhìn thấy sự bình tĩnh của chúng tôi nên nghĩ chúng tôi cũng là lính Đức. Bọn chúng không thể nghĩ rằng có quân Nga ở xa như vậy trong phạm vi của chúng. Sau này, hóa ra đó là nhóm đổi gác cho bọn vừa ở trong hào đêm trước. Chúng tôi thấy là mình ở trên đường đi thông thường của chúng. May mắn nữa là chúng tôi mặc đồ ngụy trang giống chúng và chẳng ai đội mũ. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi luôn nhớ sự kiện này.
    Ngay khi bọn Đức đi khỏi, chúng tôi lập tức di chuyển gần hơn đến khu vực xây dựng. Chúng tôi cẩn thận hơn và di chuyển chậm, dò xét mặt đất từng inch một. Cuối cùng, màn đêm buông xuống. Chúng tôi mất một tiếng rưỡi đến hai tiếng để tiếp cận vị trí của chúng và tìm một cái hầm trú ẩn. Cuộc đột kích phải giữ yên lặng để chúng tôi có thể rời đi và băng lại qua chiến tuyến. Tôi cử ba trinh sát mạnh nhất cho cuộc đột kích, binh nhì Rybin, Roitman và một người nữa, tôi không nhớ tên anh ấy. Những người còn lại giữ khoảng cách ngắn để có thể bắn hỗ trợ nếu cần. Ba chàng trai dũng cảm bò về phía hầm trú ẩn. Không khí căng thẳng tột độ, mọi chuyện có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, mọi người đề phòng cao độ. Và sau đó sự yên tĩnh của màn đêm bị xé toạc bởi hai phát đạn. Sự căng thẳng của chúng tôi đã lên đến giới hạn và sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng rầm rầm, tiếng la hét và tiếng súng bắn dữ dội. Tôi định chạy về phía trận đánh thì những cậu trinh sát ló ra với một tù binh. Khi họ vào hầm, họ vấp phải hai thằng lính Đức đang ngủ, chúng ngay lập tức thức giấc và bắt đầu la lên. Các cậu trinh sát đã cố kéo cả hai thằng ra nhưng chúng chống cự mãnh liệt. Họ bắn một tên Nazis và bắt tên kia làm tù binh. Ngay lúc đó, bọn Đức ở những hầm bên cạnh nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng bắn, liền báo động và bắt đầu bắn ra xung quanh. Toàn bộ cuộc vật lộn xảy ra chỉ vài giây. Bây giờ, đội của tôi, không mất một người, đã quay lại và chúng tôi bắt đầu rút về trở về trong khi vẫn còn lộn xộn ở doanh trại của quân địch. Đó là một cuộc hành quân khó khăn vì chúng tôi chạy thẳng về phía chiến tuyến, vấp lên cả đá. Khi chúng tôi đến gần chiến tuyến, trời đã rạng đông. Chúng tôi không thấy bất cứ sự truy đuổi nào, nhưng khi chúng tôi băng qua sông và trèo lên bờ đối diện của sông Sredni Verman, pháo binh địch bắn nhiều loạt vào chúng tôi.
    Tầm nhìn tốt và hình như chúng nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi băng qua một khu rừng thưa với những tảng đá nằm rải rác. Lợi dụng các tảng đá làm lá chắn, chúng tôi vội vã chạy về phía bìa rừng để tránh tổn thất. Tuy vậy, vài người trong chúng tôi cũng đã bị thương và tên tù binh bị giết bởi mảnh đạn. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi chạy nhanh nhất có thể, mang theo thương binh dưới làn đạn pháo. Khi quay về, tôi báo cáo cho tham mưu trưởng về nhiệm vụ. Từ tài liệu thu được của tên tù binh, chúng tôi biết được phiên hiệu đơn vị và vị trí sở chỉ huy tiểu đoàn của chúng mà ngẫu nhiên, đó là nơi chúng tôi đã đột kích. Mặc dù có những hành động đặc biệt trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng chẳng ai trong chúng tôi được để nghị tặng thưởng. Tham mưu trưởng nói với tôi rằng, nếu chúng tôi mang được tù binh còn sống trở về, chúng tôi sẽ được nhận những phần thưởng như trên ngực ông ấy. Ông ấy đã được tặng Huân Chương Cờ Đỏ.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Một ?ocái lưỡi? bị bắt. Mặt trận Karelia. (photo from the Archive of Karelian Front Veterans Board)​
    Chúng tôi tiếp cận vị trí của tiểu đoàn - chỉ còn cần băng qua 300-400 mét rừng thưa nữa. Chúng tôi tràn ngập vui sướng và hài lòng vì nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian. Bất thình lình, hàng tràng tiểu liên réo phía trước chúng tôi và tôi thấy một người trong toán trinh sát trước chạy về phía tôi. Anh ấy báo cáo có lính Đức phía trước chúng tôi 30-40 mét. Nhóm trinh sát phía trước bị bắn và một người lính trinh sát bị giết. Tôi bị sững sờ bởi điều đó, không ai có thể tưởng tượng được. Tôi có thể cho rằng chúng tôi bất ngờ chạm trán bọn Đức ở bất cứ đâu chứ không phải ở đây, nơi tiểu đoàn tôi vừa đóng quân.
    Chúng tôi chẳng có ý kiến gì về số lượng cũng như vị trí quân địch. Một điều rõ ràng, bọn chúng đã kéo lên đây trong đêm, khi mà chúng tôi đã đi. Trong trường hợp như thế này, cần hành động nhanh và không ngập ngừng, không có thời gian để suy nghĩ lâu. Bằng trực giác, tôi quyết định tấn công ngay lập tức, đâm xuyên qua vòng vây quân địch và bằng mọi giá tiếp cận tiểu đoàn càng nhanh càng tốt. Không còn lựa chọn nào, và chúng tôi cũng không còn thời gian cho bất cứ cách giải quyết nào khác. Chỉ vài giây trôi qua, tôi nhìn sang những người lính trinh sát của tôi và thấy họ đọc được ý nghĩ của tôi - chúng tôi xông lên tấn công. Mọi người xông tới một cách điên cuồng , hét : "Hurrah!", ném lựu đạn và vừa bắn vừa chạy, nhanh chóng vượt qua tuyến đầu của địch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi mà bọn địch thậm chí không thể hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao bọn chúng lại bị tấn công từ đằng sau. Và chúng tôi ở sau lưng chúng, phía trước chúng đối mặt với tiểu đoàn tôi. Và sau đó, có điều gì đó hoàn toàn không thể tin và không thể đoán được đã xảy ra : từ trên đỉnh núi, nơi tiểu đoàn tôi đóng quân, súng máy bắt đầu lên tiếng, mạnh đến nỗi chúng tôi không thể ngóc đầu lên được. Chúng tôi chỉ nhận thấy mình đang giữa hai làn đạn.
    Các chàng trai của tiểu đoàn nã chúng tôi từ phía trên, còn bọn địch - từ phía dưới. Trong giây lát, bọn Đức bắn chậm lại. Chúng có lẽ cực kỳ bối rối, tại sao quân Nga lại tự bắn vào nhau. Trong hoàn cảnh tệ hại đó, cần phải làm gì đó vì tôi bắt đầu mất người. Tôi hét hết cỡ với người bắn súng máy của chúng tôi để ngừng bắn. Nó xẩy ra ngay trước mắt tôi, một trong số các trinh sát của tôi, một người Mát-xcơ-va cao to rắn chắc tên là Volkov, nằm cạnh tôi đột nhiên than và thầm thì rằng anh ấy đã bị thương vào hông. Tôi ra lệnh cho anh ấy nằm im và ấn anh ấy càng thấp càng tốt, ngay lúc đó tôi thấy máu nhỏ giọt từ thái dương trái của anh ấy. Đột ngột, hỏa lực ngừng, họ phải nghe thấy tiếng hét của tôi, và điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Ngay lập tức, tôi ra lệnh cho mọi người ?o Tiến lên!? Một vài người bò, một vài người đi khom, chúng tôi bắt đầu đi chuyển hướng về phía tiểu đoàn. Rừng cây bụi giúp chúng tôi một phần thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch. Tôi vẫn bị sốc cực độ bởi những sự kiện vừa qua nhưng dần dần lấy lại được bình tĩnh và báo cáo cho tiểu đoàn trưởng. Thành ra, cái điều mà tôi sợ nhất đã xẩy ra. Đơn vị chốt tại điểm vào đã được thay thế bởi đơn vị khác, nhưng những người thay thế không được báo về việc chúng tôi quay về. Kết cục, ba người của tôi hy sinh và hai người bị thương. Trong trận đánh đó, một viên đạn làm một lỗ trên mũ tôi và viên khác xé toạc cái đai đằng sau áo choàng của tôi. Quả thực, tôi đã nằm bẹp xuống đất hết mức có thể đến nỗi mà chỉ cần cao hơn 1 cm nữa, tôi sẽ chết.
    Chúng tôi chôn các đồng chí của mình trên đỉnh núi và đặt ba hòn đá lớn lên mộ họ. Trong khi chúng tôi quay về, bọn địch bị nã cối dữ dội. Tiểu đoàn nhanh chóng tập hợp lại và hành động theo các mệnh lệnh từ trung đoàn trưởng. Trung đội tôi ở lại chân núi để nghỉ sau chuyến đi đêm trước. Mọi người lập tức chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ sau chúng tôi dậy và thấy một đường mòn rộng trên cỏ đẫm sương do dấu của tiểu đoàn rời đi. Chúng tôi theo đường mòn hướng về sông Nurmijoki đến tận đoạn bị cắt ngang bởi sự kiểm soát của quân địch. Bầu trời quang đãng, mặt trời đứng bóng.
    Hồi 2. Đầu tháng 9 năm 1941, sau những trận đánh ác liệt ở phòng tuyến Kajrala và Alakurtti, sư đoàn 122 và 104 rút về phòng tuyến Verman và chặn quân địch ở đây; bọn Đức chưa bao giờ vượt qua được điểm này. Trung đoàn bộ binh 596 triển khai lần đầu ở phía đông sông Sredni Verman nhưng không duy trì ở đó được lâu. Hạ tuần tháng 9, trung đoàn đóng quân ở Hồ Verman và sông Nizhni Verman, cánh trái trung đoàn giáp hồ Tolvand.
    Cả chúng tôi lẫn quân địch tiếp tục củng cố vị trí. Chỉ huy của chúng tôi cần thông tin về kẻ thù, đội hình và số lượng của đối phương. Tham mưu trưởng sư đoàn, đại úy N.M. Butov, gọi tôi tới và đọc cho tôi mục đích của nhiệm vụ : khi đêm xuống, chúng tôi phải thâm nhập phòng tuyến quân địch ở phía bắc hồ Nizhni Verman và tóm lấy một ?ocái lưỡi? để thẩm vấn. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị, thời gian chỉ đủ cho tôi phổ biến rõ nhiệm vụ, lấy người và trang bị cho các chàng trai của tôi. Chỉ 9 người được lựa chọn cho nhiệm vụ này. Nhóm nhỏ như thế có thể xâm nhập và duy trì việc không bị phát hiện khi hoạt động dễ dàng hơn. Có rất nhiều trinh sát lão luyện trong nhóm, họ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ tương tự trước đó. Đó là thượng sĩ Semenov, binh nhì Ozerov, v.v. Mặc dù cũng có vài người thiếu kinh nghiệm, lựa từ những người mới đến trung đoàn. Tôi nhớ mọi người đã khao khát được nghỉ ngơi như thế nào, thèm muốn được ngủ sau những nhiệm vụ thường lệ như thế nào. Lần này, chúng tôi chẳng được cung cấp những thông tin cụ thể, chúng tôi đơn giản là phải đi và tìm kiếm. Điều đó khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn vì chúng tôi phải tìm ở một địa hình không rõ và chẳng biết tí gì về kẻ thù. Phòng tuyến của chúng đã có những bãi mìn và hàng rào thép gai. Địa hình nhiều cây với những tảng đá lớn cao tới 1.5 mét rải rác đây đó. Ngay phía trước phòng tuyến, có con sông Sredni Verman nông choèn, rộng từ 8-10 mét. Khi đêm xuống, chúng tôi khởi hành. Khi tiếp cận con sông, chúng tôi thấy có nhiều khúc gỗ gác từ bên này sang bên kia. Đó là nơi một chuyện không may xẩy ra khiến chúng tôi bị chậm trễ. Khi băng qua sông trên những khúc gỗ, binh nhì Rybin trượt chân và ngã xuống nước. Ban đầu, tôi muốn cho cậu ấy quay về nhưng cậu ta van nài cho đi cùng. Tôi nhượng bộ và, sau một thoáng tạm dừng, chúng tôi bò qua tiền đồn của chúng với đầu cúi thấp. Để không ai bị lạc trong đêm tối, chúng tôi di chuyển rất chậm, không phải theo hàng một như ban ngày, mà là một cụm, để cho mọi người có thể nghe những mệnh lệnh im lặng của tôi.
    Khoảng 500-600 mét sau chiến tuyến, chúng tôi bất ngờ va phải hàng rào thép gai nổi bật với các vòng bằng các hộp sắt tây treo lủng lẳng trên dây; một khẩu súng máy ngay lập tức nổ hàng tràng theo hướng của chúng tôi và thậm chí nó còn chiếu sáng chúng tôi. Cả nhóm lao qua một bên và chúng tôi may mắn không mất ai trong bóng tối. Sợ bị truy đuổi, chúng tôi chạy tới một nơi an toàn hơn. Việc bất ngờ xẩy ra khiến tôi suy nghĩ lung - chúng tôi đã bị phát hiện, bị bắn và bây giờ kẻ thù đã được báo động. Quay lại là điều không thể. Vì thế, lựa chọn duy nhất là chúng tôi ở lại cho đến rạng đông và bằng cách quan sát cùng với di chuyển sâu hơn vào trong để xác định mục tiêu. Trong đêm tiếp theo, chúng tôi tấn công và kiếm được một ?ocái lưỡi?. Những người còn lại của nhóm đã hỗ trợ tôi.
    Đó là một buổi sáng yên lặng và sáng sủa, nghe văng vẳng tiếng những phát đạn lẻ và những loạt đạn ngắn từ phía chiến tuyến. Chúng tôi ẩn trong một bụi cây nhỏ trên một mô đất. Có thể nghe thấy tiếng xẻng và tiếng Đức từ một nơi cách đó 200-300 mét. Tôi thoải mái và thử xác định vị trí của chúng tôi trên bản đồ. Tôi tìm thấy nơi chúng tôi băng qua chiến tuyến, quyết định nơi kiếm mục tiêu và quay sang phải để xem đường thoát có thể. Ngay lúc đó, giữa đám cây thưa thớt, chúng tôi thấy một nhóm 12-15 tên Đức chỉ cách chúng tôi 30-40 mét. Bọn Đức nhanh chóng dừng lại, quay về phía chúng tôi và bắt đầu hạ súng tiểu liên khỏi vai. Tôi đờ người trong giây lát, và sau đó thoáng nghĩ một ý kiến - thể hiện không ngạc nhiên, không la lên, tôi nhìn chúng bình tĩnh và tiếp tục chỉ về phía đường thoát. Những chàng trinh sát của tôi hiểu ý và tiếp tục cứ như thể không có gì xẩy ra. Điều đó đã cứu chúng tôi. Bọn địch yên lặng quay sang bên trái và đi khỏi về phía chiến tuyến. Trong khoảnh khắc đầu tiên sau đó, tôi thậm chí không thể hiểu cái gì vừa xẩy ra, như là trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng bọn Đức, nhìn thấy sự bình tĩnh của chúng tôi nên nghĩ chúng tôi cũng là lính Đức. Bọn chúng không thể nghĩ rằng có quân Nga ở xa như vậy trong phạm vi của chúng. Sau này, hóa ra đó là nhóm đổi gác cho bọn vừa ở trong hào đêm trước. Chúng tôi thấy là mình ở trên đường đi thông thường của chúng. May mắn nữa là chúng tôi mặc đồ ngụy trang giống chúng và chẳng ai đội mũ. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi luôn nhớ sự kiện này.
    Ngay khi bọn Đức đi khỏi, chúng tôi lập tức di chuyển gần hơn đến khu vực xây dựng. Chúng tôi cẩn thận hơn và di chuyển chậm, dò xét mặt đất từng inch một. Cuối cùng, màn đêm buông xuống. Chúng tôi mất một tiếng rưỡi đến hai tiếng để tiếp cận vị trí của chúng và tìm một cái hầm trú ẩn. Cuộc đột kích phải giữ yên lặng để chúng tôi có thể rời đi và băng lại qua chiến tuyến. Tôi cử ba trinh sát mạnh nhất cho cuộc đột kích, binh nhì Rybin, Roitman và một người nữa, tôi không nhớ tên anh ấy. Những người còn lại giữ khoảng cách ngắn để có thể bắn hỗ trợ nếu cần. Ba chàng trai dũng cảm bò về phía hầm trú ẩn. Không khí căng thẳng tột độ, mọi chuyện có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, mọi người đề phòng cao độ. Và sau đó sự yên tĩnh của màn đêm bị xé toạc bởi hai phát đạn. Sự căng thẳng của chúng tôi đã lên đến giới hạn và sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng rầm rầm, tiếng la hét và tiếng súng bắn dữ dội. Tôi định chạy về phía trận đánh thì những cậu trinh sát ló ra với một tù binh. Khi họ vào hầm, họ vấp phải hai thằng lính Đức đang ngủ, chúng ngay lập tức thức giấc và bắt đầu la lên. Các cậu trinh sát đã cố kéo cả hai thằng ra nhưng chúng chống cự mãnh liệt. Họ bắn một tên Nazis và bắt tên kia làm tù binh. Ngay lúc đó, bọn Đức ở những hầm bên cạnh nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng bắn, liền báo động và bắt đầu bắn ra xung quanh. Toàn bộ cuộc vật lộn xảy ra chỉ vài giây. Bây giờ, đội của tôi, không mất một người, đã quay lại và chúng tôi bắt đầu rút về trở về trong khi vẫn còn lộn xộn ở doanh trại của quân địch. Đó là một cuộc hành quân khó khăn vì chúng tôi chạy thẳng về phía chiến tuyến, vấp lên cả đá. Khi chúng tôi đến gần chiến tuyến, trời đã rạng đông. Chúng tôi không thấy bất cứ sự truy đuổi nào, nhưng khi chúng tôi băng qua sông và trèo lên bờ đối diện của sông Sredni Verman, pháo binh địch bắn nhiều loạt vào chúng tôi.
    Tầm nhìn tốt và hình như chúng nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi băng qua một khu rừng thưa với những tảng đá nằm rải rác. Lợi dụng các tảng đá làm lá chắn, chúng tôi vội vã chạy về phía bìa rừng để tránh tổn thất. Tuy vậy, vài người trong chúng tôi cũng đã bị thương và tên tù binh bị giết bởi mảnh đạn. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi chạy nhanh nhất có thể, mang theo thương binh dưới làn đạn pháo. Khi quay về, tôi báo cáo cho tham mưu trưởng về nhiệm vụ. Từ tài liệu thu được của tên tù binh, chúng tôi biết được phiên hiệu đơn vị và vị trí sở chỉ huy tiểu đoàn của chúng mà ngẫu nhiên, đó là nơi chúng tôi đã đột kích. Mặc dù có những hành động đặc biệt trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng chẳng ai trong chúng tôi được để nghị tặng thưởng. Tham mưu trưởng nói với tôi rằng, nếu chúng tôi mang được tù binh còn sống trở về, chúng tôi sẽ được nhận những phần thưởng như trên ngực ông ấy. Ông ấy đã được tặng Huân Chương Cờ Đỏ.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hồi 3. Vào tháng giêng năm 1942, quay lại trung đoàn từ bệnh viện, tôi được cử làm chỉ huy đơn vị tình báo của trung đoàn ( trinh sát bộ binh và cơ giới ). Tôi nhanh chóng nhận được nhiệm vụ mới - luồn sâu 5km khu vực phía bắc hồ Tolvand và tóm một ?ocái lưỡi?. Khu vực đó nằm ở cánh phải của quân địch, đằng sau hồ, nơi mà những đơn vị của chúng nằm trong khu đồn trú được củng cố bằng các bãi mìn. Tôi muốn nói rằng chỉ một tháng sau đó tôi đã vấp phải một quả mìn khiến tôi bị thương nặng tại đúng khu vực đó.
    Sau khi nhanh chóng chuẩn bị, sáng sớm tinh mơ tôi kiểm tra từng người một trong số ba mươi người trinh sát được lựa chọn kĩ càng và hỏi xem có ai bị ốm hay là miễn cưỡng không. Mọi người đều cảm thấy tốt và hăm hở khởi hành. Chúng tôi dự định lội bộ cho dù tuyết dày và mịn.
    Hôm chúng tôi dự định đi, màn đêm băng giá và yên tĩnh, bầu trời trong trẻo và đầy sao. Mặt trăng lên cao chiếu sáng rực rỡ. Đâu đó phía chiến tuyến co tiếng súng nổ, tiếng loạt đạn ngắn, ai đó bắn pháo sáng. Chúng tôi vượt qua phòng tuyến của tiểu đoàn và biến mất sau một cái đồi thấp. Rất khó để đi bộ - tuyết quá mềm, trinh sát nhanh chóng bị mệt, đặc biệt là người dẫn đầu nhóm.
    Một lát sau đó, chúng tôi tiếp cận hồ Tolvand - nó rộng khoảng 2.5 km. Đi dọc theo bờ hồ khoảng 40-50 phút, chúng tôi đến mép hồ và nghỉ ngơi một lát. Sau đó chúng tôi vây quanh một con lạch và trong giây lát nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Chỗ đó cách doanh trại của địch khoảng 1.5km. Chúng tôi không muốn đi vào bãi mìn và tôi quyết định chờ đến bình minh. Trời lạnh buốt và tôi nghĩ chúng tôi có thể nghỉ tại căn nhà đó để tránh cho mọi người bị lạnh cóng. Chúng tôi cắt hai người gác bên ngoài và thay phiên nhau. Ngôi nhà im lặng và yên bình, vài người đã ngủ lơ mơ khi chúng tôi nghe thấy tiếng súng bắn. Hóa ra là, một cậu trinh sát vun rơm, các mảnh gỗ và giấy, nhồi chúng vào lò sưởi và châm lửa, nhưng trong đám rơm lại sót vài viên đạn. Mặt trời đã lên và chúng tôi phải rời đi ngay lập tức, sợ rằng bọn địch có thể nghe thấy tiếng đạn nổ. Theo hàng một, chúng tôi di chuyển về phía doanh trại địch. Khi chúng tôi tới khu rừng thưa, tầm nhìn lên tới 1.5 km. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, quay vòng người dẫn đầu.
    Sau đó 600-700 mét, chúng tôi nhìn thấy một nhóm quân Đức đang di chuyển về phía chúng tôi. Chúng trượt thành một hàng dài và rất dễ nhận biết giữa màu trắng của tuyết. Chúng tôi, trong bộ ngụy trang mới màu trắng, hầu như không bị nhìn thấy trong nền tuyết trắng.Tôi quyết địch phục kích bọn Đức và chia nhóm thành hai : một, dưới sự chỉ huy của chính ủy, trung úy Litvak, chiếm lấy cạnh trái của khoảng rừng thưa, còn lại, dưới sự chỉ huy của tôi, sang bên cạnh phải, tạo thành một gọng kìm. Bọn Đức nổi bật giữa khoảng rừng. Mọi người chờ tín hiệu khai hỏa của tôi - một phát đạn súng ngắn. Sau 6-7 phút, bọn địch khoảng 20-25 tên, lọt vào khu vực chúng tôi phục kích. Tôi còn nhớ tên chỉ huy của chúng, hắn không cạo râu, mái tóc hoe đỏ đẫm mồ hôi với một khẩu tiểu liên trên vai. Ngắm cấn thận, tôi bắn hắn ở khoảng cách 15-20 mét. Ngay lập tức, khu vực phục kích tràn ngập tiếng súng tự động. Nó nhanh đến mức mà bọn địch hoàn toàn bị áp đảo và không biết làm gì. Nhiều thằng chỉ ngã xuống đất, chật vật với ván trượt của chúng, vài thằng phóng về phía rừng để trốn.
    Lo rằng mọi người giết sạch bọn Đức, tôi ra lệnh ngừng bắn và xông vào đánh giáp lá cà. Thượng sĩ Semenov nhẩy vào một thằng Nazi đang cố bắn, đánh bật súng tiểu liên và đánh hắn ngã bằng báng súng. Sau đó, cậu ấy hạ một tên khác đang chạy. Trung úy Litvak và hai người khác đã tóm được một ?ocái lưỡi?. Binh nhì Sukhorukov đang chặn một tên Phần Lan, trong khi binh nhì Murtasaliev tới để giúp anh ấy. Tên lính Phần Lan bị đánh bại và bị đưa về một chỗ. Binh nhì Zvenigora và Klepikov cũng bắt được một thằng Đức đang cố trốn trong tuyết. Mọi việc diễn ra trong giây lát. Nhận thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi lệnh cho mọi người rút lui. Trong cuộc chạm trán đó, bọn địch bị giết 8 tên, bao gồm cả hai sĩ quan Đức và Phần Lan. Ba tên lính bị bắt - lính Đức, Phần Lan và Áo. Chúng tôi thu thập tài liệu từ bọn bị giết, lấy vũ khí và ván trượct của chúng. Nhóm trinh sát không mất một người nào. Chúng tôi gặp may vì các bông tuyết mịn lớn bắt đầu rơi khi chúng tôi chạy về qua hồ, nó che dấu chúng tôi khỏi kẻ thù. Vui sướng và hài lòng, chúng tôi lại gần tiền đồn của tiểu đoàn, nơi mà đại úy Vasiliev, tham mưu phó, đang đợi chúng tôi. ?oThế nào ?? - ông hỏi. ?oThất bại hoàn toàn,? - tôi trả lời. Nhưng ông nói là có nghe thấy tiếng đánh nhau và đã thấy gương mặt của các cậu trinh sát, nên đoán ra mọi chuyện đều tốt. Chúng tôi sau đó ăn lót dạ, cho bọn tù binh ăn và dẫn về tham mưu trung đoàn. Sau này, có một bài báo trên báo quân đội về chiến công của nhóm trinh sát trung đoàn 596.
    Hồi 4. Trong suốt chiến tranh ở eo Karelian, trinh sát quân đội tiến hành nhiều loại nhiệm vụ, tùy theo từng trường hợp. Họ không chỉ thu được các thông tin về kẻ thù và địa hình, mà còn được gửi đi để tìm kiếm các sở chỉ huy bị mất liên lạc, họ phục vụ như giao liên vận chuyển các mệnh lệnh và chỉ thị, họ tìm kiếm các giấy tờ và hồ sơ của các đơn vị bị thất lạc trong chiến đấu, họ thậm chí còn tung truyền đơn và áp phích vào lãnh thổ quân địch - đặc biệt là thường vào những lúc phòng thủ. Tôi muốn kể một ví dụ khi những người lính trinh sát được gửi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm một cái sắc cốt quan trọng bị thất lạc trong trận đánh.
    Cuối tháng 8 năm 1941, những đơn vị của sư đoàn bộ binh 122 chiến đấu và rút lui về phòng tuyến tạm thời tại Alakurtti. Cuối ngày hôm đó, tiểu đoàn tôi tiếp cận vị trí đã được ấn định để làm lá chắn và hỗ trợ cho sự triệt thoái của sở chỉ huy sư đoàn và pháo binh sư đoàn. Do những thiệt hại nặng tại các trận đánh trước đó, tiểu đoàn đã bị suy yếu.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hồi 3. Vào tháng giêng năm 1942, quay lại trung đoàn từ bệnh viện, tôi được cử làm chỉ huy đơn vị tình báo của trung đoàn ( trinh sát bộ binh và cơ giới ). Tôi nhanh chóng nhận được nhiệm vụ mới - luồn sâu 5km khu vực phía bắc hồ Tolvand và tóm một ?ocái lưỡi?. Khu vực đó nằm ở cánh phải của quân địch, đằng sau hồ, nơi mà những đơn vị của chúng nằm trong khu đồn trú được củng cố bằng các bãi mìn. Tôi muốn nói rằng chỉ một tháng sau đó tôi đã vấp phải một quả mìn khiến tôi bị thương nặng tại đúng khu vực đó.
    Sau khi nhanh chóng chuẩn bị, sáng sớm tinh mơ tôi kiểm tra từng người một trong số ba mươi người trinh sát được lựa chọn kĩ càng và hỏi xem có ai bị ốm hay là miễn cưỡng không. Mọi người đều cảm thấy tốt và hăm hở khởi hành. Chúng tôi dự định lội bộ cho dù tuyết dày và mịn.
    Hôm chúng tôi dự định đi, màn đêm băng giá và yên tĩnh, bầu trời trong trẻo và đầy sao. Mặt trăng lên cao chiếu sáng rực rỡ. Đâu đó phía chiến tuyến co tiếng súng nổ, tiếng loạt đạn ngắn, ai đó bắn pháo sáng. Chúng tôi vượt qua phòng tuyến của tiểu đoàn và biến mất sau một cái đồi thấp. Rất khó để đi bộ - tuyết quá mềm, trinh sát nhanh chóng bị mệt, đặc biệt là người dẫn đầu nhóm.
    Một lát sau đó, chúng tôi tiếp cận hồ Tolvand - nó rộng khoảng 2.5 km. Đi dọc theo bờ hồ khoảng 40-50 phút, chúng tôi đến mép hồ và nghỉ ngơi một lát. Sau đó chúng tôi vây quanh một con lạch và trong giây lát nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Chỗ đó cách doanh trại của địch khoảng 1.5km. Chúng tôi không muốn đi vào bãi mìn và tôi quyết định chờ đến bình minh. Trời lạnh buốt và tôi nghĩ chúng tôi có thể nghỉ tại căn nhà đó để tránh cho mọi người bị lạnh cóng. Chúng tôi cắt hai người gác bên ngoài và thay phiên nhau. Ngôi nhà im lặng và yên bình, vài người đã ngủ lơ mơ khi chúng tôi nghe thấy tiếng súng bắn. Hóa ra là, một cậu trinh sát vun rơm, các mảnh gỗ và giấy, nhồi chúng vào lò sưởi và châm lửa, nhưng trong đám rơm lại sót vài viên đạn. Mặt trời đã lên và chúng tôi phải rời đi ngay lập tức, sợ rằng bọn địch có thể nghe thấy tiếng đạn nổ. Theo hàng một, chúng tôi di chuyển về phía doanh trại địch. Khi chúng tôi tới khu rừng thưa, tầm nhìn lên tới 1.5 km. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, quay vòng người dẫn đầu.
    Sau đó 600-700 mét, chúng tôi nhìn thấy một nhóm quân Đức đang di chuyển về phía chúng tôi. Chúng trượt thành một hàng dài và rất dễ nhận biết giữa màu trắng của tuyết. Chúng tôi, trong bộ ngụy trang mới màu trắng, hầu như không bị nhìn thấy trong nền tuyết trắng.Tôi quyết địch phục kích bọn Đức và chia nhóm thành hai : một, dưới sự chỉ huy của chính ủy, trung úy Litvak, chiếm lấy cạnh trái của khoảng rừng thưa, còn lại, dưới sự chỉ huy của tôi, sang bên cạnh phải, tạo thành một gọng kìm. Bọn Đức nổi bật giữa khoảng rừng. Mọi người chờ tín hiệu khai hỏa của tôi - một phát đạn súng ngắn. Sau 6-7 phút, bọn địch khoảng 20-25 tên, lọt vào khu vực chúng tôi phục kích. Tôi còn nhớ tên chỉ huy của chúng, hắn không cạo râu, mái tóc hoe đỏ đẫm mồ hôi với một khẩu tiểu liên trên vai. Ngắm cấn thận, tôi bắn hắn ở khoảng cách 15-20 mét. Ngay lập tức, khu vực phục kích tràn ngập tiếng súng tự động. Nó nhanh đến mức mà bọn địch hoàn toàn bị áp đảo và không biết làm gì. Nhiều thằng chỉ ngã xuống đất, chật vật với ván trượt của chúng, vài thằng phóng về phía rừng để trốn.
    Lo rằng mọi người giết sạch bọn Đức, tôi ra lệnh ngừng bắn và xông vào đánh giáp lá cà. Thượng sĩ Semenov nhẩy vào một thằng Nazi đang cố bắn, đánh bật súng tiểu liên và đánh hắn ngã bằng báng súng. Sau đó, cậu ấy hạ một tên khác đang chạy. Trung úy Litvak và hai người khác đã tóm được một ?ocái lưỡi?. Binh nhì Sukhorukov đang chặn một tên Phần Lan, trong khi binh nhì Murtasaliev tới để giúp anh ấy. Tên lính Phần Lan bị đánh bại và bị đưa về một chỗ. Binh nhì Zvenigora và Klepikov cũng bắt được một thằng Đức đang cố trốn trong tuyết. Mọi việc diễn ra trong giây lát. Nhận thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi lệnh cho mọi người rút lui. Trong cuộc chạm trán đó, bọn địch bị giết 8 tên, bao gồm cả hai sĩ quan Đức và Phần Lan. Ba tên lính bị bắt - lính Đức, Phần Lan và Áo. Chúng tôi thu thập tài liệu từ bọn bị giết, lấy vũ khí và ván trượct của chúng. Nhóm trinh sát không mất một người nào. Chúng tôi gặp may vì các bông tuyết mịn lớn bắt đầu rơi khi chúng tôi chạy về qua hồ, nó che dấu chúng tôi khỏi kẻ thù. Vui sướng và hài lòng, chúng tôi lại gần tiền đồn của tiểu đoàn, nơi mà đại úy Vasiliev, tham mưu phó, đang đợi chúng tôi. ?oThế nào ?? - ông hỏi. ?oThất bại hoàn toàn,? - tôi trả lời. Nhưng ông nói là có nghe thấy tiếng đánh nhau và đã thấy gương mặt của các cậu trinh sát, nên đoán ra mọi chuyện đều tốt. Chúng tôi sau đó ăn lót dạ, cho bọn tù binh ăn và dẫn về tham mưu trung đoàn. Sau này, có một bài báo trên báo quân đội về chiến công của nhóm trinh sát trung đoàn 596.
    Hồi 4. Trong suốt chiến tranh ở eo Karelian, trinh sát quân đội tiến hành nhiều loại nhiệm vụ, tùy theo từng trường hợp. Họ không chỉ thu được các thông tin về kẻ thù và địa hình, mà còn được gửi đi để tìm kiếm các sở chỉ huy bị mất liên lạc, họ phục vụ như giao liên vận chuyển các mệnh lệnh và chỉ thị, họ tìm kiếm các giấy tờ và hồ sơ của các đơn vị bị thất lạc trong chiến đấu, họ thậm chí còn tung truyền đơn và áp phích vào lãnh thổ quân địch - đặc biệt là thường vào những lúc phòng thủ. Tôi muốn kể một ví dụ khi những người lính trinh sát được gửi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm một cái sắc cốt quan trọng bị thất lạc trong trận đánh.
    Cuối tháng 8 năm 1941, những đơn vị của sư đoàn bộ binh 122 chiến đấu và rút lui về phòng tuyến tạm thời tại Alakurtti. Cuối ngày hôm đó, tiểu đoàn tôi tiếp cận vị trí đã được ấn định để làm lá chắn và hỗ trợ cho sự triệt thoái của sở chỉ huy sư đoàn và pháo binh sư đoàn. Do những thiệt hại nặng tại các trận đánh trước đó, tiểu đoàn đã bị suy yếu.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Các đại đội của tiểu đoàn băng ngang qua một khu vực khó khăn. Các đồi cây biến thành đầm lầy và rừng thưa. Trung đội trinh sát đi phía trước tiểu đoàn, trong tầm nhìn. Trời nhá nhem, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn tốt. Đi bộ dọc với trung đội, đột nhiên tôi nhìn thấy một đơn vị quân Đức hành quân về phía chúng tôi từ bên phải, cách khoảng 200-250 mét, cố gắng chặn chúng tôi. Tôi ra hiệu về phía sau cho người đầu hàng nhưng họ chẳng phản ứng, không ai nhìn tôi. Tôi thực sự lo lắng và nhận thấy chúng tôi chẳng còn thời gian, liền quyết định nổ súng vào bọn địch để thu hút sự chú ý của chỉ huy trung đoàn. Nghe tiếng súng nổ, tiểu đoàn ngay lập tức chuyển sang đội hình chiến đấu và bắt đầu nổ súng trường và tiểu liên dữ dội với sự hỗ trợ của cối. Cuộc giao tranh ngày càng căng và kéo dài khoảng 30 phút. Trời đã tối và mưa. Tiểu đoàn lợi dụng điều đó để thoát khỏi và tới vị trí phòng ngự đúng thời điểm đã định.
    Rời đi khoảng 1 km, tiểu đoàn trưởng quyết định dừng lại kiểm tra quân số. Trong trận đánh, nhiều bộ đội đã bị thương. Trung đội tôi và tôi ở cùng tiểu đoàn trưởng. Trong khi nghỉ, người ta phát hiện ra rằng, bí thư đảng ủy trung đoàn làm mất túi sắc cốt của ông ấy với toàn bộ giấy tờ trong cuộc giao tranh. Tiểu đoàn trưởng ngay lập tức quay sang tôi và nói: ?oTôi biết trinh sát các anh tất cả đều đã mệt mỏi nhưng chúng ta cần làm mọi thứ để cố gắng tìm kiếm cái túi sắc cốt bị mất.? Người ta có thể hình dung tình trạng lúc đó của cánh trinh sát. Đã hai ngày họ không được nghỉ, hoạt động liên tục, tiến hành rất nhiều nhiệm vụ trong các trận đánh trước. Và bây giờ, ướt tận xương và kiệt sức, họ phải quay lại khu vực chiến trường và tìm cái sắc cốt. Mưa lớn dần, chúng tôi run lẩy bẩy, trời khá lạnh tại thời điểm đó trong năm ở bắc của Bắc bán cầu. Cố gắng tập trung, tôi nhớ lại trận đánh, đặc biệt là vùng đất và sự bố trí - các đơn vị của chúng tôi ở đâu, bọn địch ở đâu. Tôi tính đến cả khả năng bọn địch vẫn còn ở đó hoặc nơi gần đó, điều này sẽ khiến nhiệm vụ của chúng tôi thực sự nguy hiểm. Hơn nữa, trong bóng tối, chúng tôi có thể đơn giản va phải chúng. Như thế, chúng tôi dấn mình vào nhiệm vụ. Chúng tôi theo đường mòn mà vừa dùng để rời trận đánh. Chúng tôi di chuyển chậm, nghe ngóng cẩn thận, chìm trong bóng tối đen như mực. Đầu tiên, chúng tôi tìm trong một dải đất rộng 100-300 mét, sau đó chúng tôi quay vòng và bắt đầu lại. Quay lại, chúng tôi chú ý đến ánh lửa trại ở bìa rừng. Chúng tôi cảnh giác và hành động cẩn thận hơn. Tìm kiếm xong dải đất thứ nhất, chúng tôi bắt đầu tìm ở dải tiếp theo. Qua 20-30 mét, tôi nghe thấy tiếng ai nghẹt lại đầy phấn khích ở bên phải : ?oNó đây rồi!?
    Không thể tưởng tượng được cảm giác rùng mình và được giải thoát của chúng tôi lúc đó. Thật là một gánh nặng to lớn vừa rời khỏi vai những chàng trai kiệt sức và đói khát của tôi. Chúng tôi nhanh chóng tập hợp và im lặng quay về vị trí của tiểu đoàn, rảo bước khi chúng tôi về gần. Chúng tôi đã biết đường và sự khao khát được vượt qua nó lớn lên theo từng chân.
    Trong tâm trạng vui vẻ, chúng tôi an toàn quay trở về tiểu đoàn. Ngay lập tức tôi báo cáo cho chỉ huy về nhiệm vụ đã hoàn toàn thành công mà không bị thiệt hại. Tôi trao cho ông ấy cái sắc cốt và nhận sự cảm kích của ông ấy. Không lâu sau, chúng tôi lại di chuyển tới phòng tuyến mới theo mục tiêu của tiểu đoàn.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Các đại đội của tiểu đoàn băng ngang qua một khu vực khó khăn. Các đồi cây biến thành đầm lầy và rừng thưa. Trung đội trinh sát đi phía trước tiểu đoàn, trong tầm nhìn. Trời nhá nhem, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn tốt. Đi bộ dọc với trung đội, đột nhiên tôi nhìn thấy một đơn vị quân Đức hành quân về phía chúng tôi từ bên phải, cách khoảng 200-250 mét, cố gắng chặn chúng tôi. Tôi ra hiệu về phía sau cho người đầu hàng nhưng họ chẳng phản ứng, không ai nhìn tôi. Tôi thực sự lo lắng và nhận thấy chúng tôi chẳng còn thời gian, liền quyết định nổ súng vào bọn địch để thu hút sự chú ý của chỉ huy trung đoàn. Nghe tiếng súng nổ, tiểu đoàn ngay lập tức chuyển sang đội hình chiến đấu và bắt đầu nổ súng trường và tiểu liên dữ dội với sự hỗ trợ của cối. Cuộc giao tranh ngày càng căng và kéo dài khoảng 30 phút. Trời đã tối và mưa. Tiểu đoàn lợi dụng điều đó để thoát khỏi và tới vị trí phòng ngự đúng thời điểm đã định.
    Rời đi khoảng 1 km, tiểu đoàn trưởng quyết định dừng lại kiểm tra quân số. Trong trận đánh, nhiều bộ đội đã bị thương. Trung đội tôi và tôi ở cùng tiểu đoàn trưởng. Trong khi nghỉ, người ta phát hiện ra rằng, bí thư đảng ủy trung đoàn làm mất túi sắc cốt của ông ấy với toàn bộ giấy tờ trong cuộc giao tranh. Tiểu đoàn trưởng ngay lập tức quay sang tôi và nói: ?oTôi biết trinh sát các anh tất cả đều đã mệt mỏi nhưng chúng ta cần làm mọi thứ để cố gắng tìm kiếm cái túi sắc cốt bị mất.? Người ta có thể hình dung tình trạng lúc đó của cánh trinh sát. Đã hai ngày họ không được nghỉ, hoạt động liên tục, tiến hành rất nhiều nhiệm vụ trong các trận đánh trước. Và bây giờ, ướt tận xương và kiệt sức, họ phải quay lại khu vực chiến trường và tìm cái sắc cốt. Mưa lớn dần, chúng tôi run lẩy bẩy, trời khá lạnh tại thời điểm đó trong năm ở bắc của Bắc bán cầu. Cố gắng tập trung, tôi nhớ lại trận đánh, đặc biệt là vùng đất và sự bố trí - các đơn vị của chúng tôi ở đâu, bọn địch ở đâu. Tôi tính đến cả khả năng bọn địch vẫn còn ở đó hoặc nơi gần đó, điều này sẽ khiến nhiệm vụ của chúng tôi thực sự nguy hiểm. Hơn nữa, trong bóng tối, chúng tôi có thể đơn giản va phải chúng. Như thế, chúng tôi dấn mình vào nhiệm vụ. Chúng tôi theo đường mòn mà vừa dùng để rời trận đánh. Chúng tôi di chuyển chậm, nghe ngóng cẩn thận, chìm trong bóng tối đen như mực. Đầu tiên, chúng tôi tìm trong một dải đất rộng 100-300 mét, sau đó chúng tôi quay vòng và bắt đầu lại. Quay lại, chúng tôi chú ý đến ánh lửa trại ở bìa rừng. Chúng tôi cảnh giác và hành động cẩn thận hơn. Tìm kiếm xong dải đất thứ nhất, chúng tôi bắt đầu tìm ở dải tiếp theo. Qua 20-30 mét, tôi nghe thấy tiếng ai nghẹt lại đầy phấn khích ở bên phải : ?oNó đây rồi!?
    Không thể tưởng tượng được cảm giác rùng mình và được giải thoát của chúng tôi lúc đó. Thật là một gánh nặng to lớn vừa rời khỏi vai những chàng trai kiệt sức và đói khát của tôi. Chúng tôi nhanh chóng tập hợp và im lặng quay về vị trí của tiểu đoàn, rảo bước khi chúng tôi về gần. Chúng tôi đã biết đường và sự khao khát được vượt qua nó lớn lên theo từng chân.
    Trong tâm trạng vui vẻ, chúng tôi an toàn quay trở về tiểu đoàn. Ngay lập tức tôi báo cáo cho chỉ huy về nhiệm vụ đã hoàn toàn thành công mà không bị thiệt hại. Tôi trao cho ông ấy cái sắc cốt và nhận sự cảm kích của ông ấy. Không lâu sau, chúng tôi lại di chuyển tới phòng tuyến mới theo mục tiêu của tiểu đoàn.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phỏng vấn​
    Vào năm 1939, chỉ vừa ba tháng sau khi tôi tốt nghiệp từ trường cao đẳng sư phạm và bắt đầu làm giáo viên, tôi được gọi đi nghĩa vụ và được gửi đến trường bộ binh Pukhovichi nằm gần Minsk. Có ba tiểu đoàn trong trường - một tập hợp từ các học viên sĩ quan của Trường quân sự Cờ đỏ Kirov Leningrad - họ đã trải qua bẩy tháng huấn luyện ở đó, tiểu đoàn thứ hai bao gồm các trung sĩ, những người đã ở trong quân đội từ 12 đến 18 tháng, và tiểu đoàn thứ ba - cánh dân sự chúng tôi. Quá trình huấn luyện thực sự nặng nề.Chúng tôi học 12 giờ không nghỉ mỗi ngày và kết thúc chương trình ba năm trong một năm rưỡi! Chúng tôi được dậy hầu hết các chiến thuật của lính bộ binh : phương pháp tấn công, phòng thủ, triển khai bộ đội như thế nào, cách bắn và đào hào. Chúng tôi cũng học về vũ khí - pháo binh, cối, tăng. Thật là khó khăn... Mọi thứ đều phải dựa vào đôi chân. Bạn mang súng trường, cộng với khẩu súng máy Degtyarev hoặc băng đạn cho nó - ở trường, chỉ có các tiểu đoàn trưởng là được quyền có ngựa.
    Tháng 5 năm 1941, trường được rời từ vùng phụ cận của Minsk tới Veliky Ustyug nơi mà chúng tôi dự định tốt nghiệp vào ngày 19 tháng 6. Mọi người muốn có một kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp nhưng chỉ huy nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ có nó khi tới trung đoàn được phân công.
    Tôi được phong hàm trung úy và được phân công tới căn cứ ở Zapolarye (cực bắc Nga). Trên tàu, chỉ cách Leningrad một giờ rưỡi, chúng tôi được thông báo rằng Liên bang Xô viết đã nằm trong tình trạng chiến tranh. Đoàn tàu dừng. Một đại úy tập hợp chúng tôi lại và nói - ?o Cuộc chiến tranh này đã trở nên nghiêm trọng. Phải chiến đấu đến cùng.? Đó là cách anh ấy đưa ra vấn đề, không như cách chúng tôi được dậy - ?o với máu đổ ít hơn, trên lãnh thổ của kẻ thù.? Sau đó, chúng tôi tới Kandalaksha và ngay lập tức được đưa tới biên giới, tới trung đoàn bộ binh 596. Tôi được cấp một mặt nạ phòng độc, một khẩu súng và một cái mũ sắt. Và đó là cách mà chiến tranh tìm đến tôi.
    Bọn Đức cố gắng chọc thủng quân khu chúng tôi nhưng chúng tôi đã đánh lại chúng - sư đoàn tôi đã triển khai không thuận lợi tại biên giới chỉ một ngày trước cuộc tấn công của chúng. Chúng mở cuộc tấn công chính vào ngày 1 tháng 7 và sư đoàn 122 của chúng tôi cầm chân quân đoàn 36 của Đức trong 7 ngày. Sau đó, chúng tôi rút về phòng tuyến Kairala đang được giữ bởi sư đoàn 104. Tôi phải đề cập rằng cho đến sau đó chúng tôi không có các đơn vị trinh sát ở tiểu đoàn - chỉ có ở cấp trung đoàn. Tình hình thay đổi liên miên đòi hỏi việc cung cấp thông tin liên tục và tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tôi tập hợp một trung đội ?othợ săn?. Tôi đã thành lập và chỉ huy nó cho đến mùa đông 1942.
    Trinh sát là công việc rất khó khăn. Và chúng tôi chẳng có đào tạo đặc biệt nào. Chúng tôi có một tình tiết kì dị thế này trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Bọn Đức đang cố gắng đi vòng cánh phải của chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng cử chúng tôi theo dõi con đường và quan sát di chuyển của bọn chúng. Chúng tôi tới gần con đường nhất có thể và nằm trong đầm lầy 24 giờ. Lũ rệp, muỗi! Không thể thở nổi chứ đừng nói đến quan sát. Người chúng tôi đầy máu của mình. Khi quay về, tôi nhận thấy rằng bọn Đức đã làm một con đường tránh từ con đường tới Kualoyarve, hướng thẳng vào sườn phải của tiểu đoàn tôi, hiển nhiên để chạy thẳng tới đỉnh chỉ huy gần nhất. Khi nhóm chúng tôi băng qua phòng tuyến của chúng, chúng tôi phải đi ngang qua một khoảng rừng trống; tôi cảm giác rằng chúng tôi đã bị phát hiện và bọn chúng sẽ cố chặn chúng tôi. Đúng vậy! Và sau đó có một con nai đâm sầm vào chúng tôi! Vâng! Có ai đó đã xua đuổi nó. Tôi nói với người của mình dừng lại và ẩn nấp. Chỉ ngay khi chúng tôi ổn định, tôi nhận thấy một nhóm quân Đức đang trượt xuống từ cái dốc. Vì vài lí do, tôi nhớ rất rõ phù hiệu trên mũ của chúng. Chúng tôi để chúng lại gần, dội xuống đầu chúng lựu đạn và thanh toán sạch bằng súng trường. Ngay khi chúng tôi về đơn vị, tôi báo cáo cho chỉ huy về kế hoạch chiếm cao điểm của bọn chúng. Không may, chẳng ai chú ý đến thông tin của chúng tôi. Bọn Đức chiếm được cao điểm, thọc sâu vào và sự phòng thủ của chúng tôi trở nên không thể - chúng nhìn thấy mọi vị trí của trung đoàn và tất cả con đường bên trong. Chỉ huy nhận ra điều đó - tình hình xấu đi, bọn Đức phải bị đánh bật. Dễ dàng để nói - tổn thất của chúng tôi đang tăng. Có ai đó lằng nghe chúng tôi, chỉ một đại đội có thể giữ vững cao điểm đó.
    - Tần suất các nhiệm vụ trinh sát của ông thể nào ?
    Trong những tháng đầu, từ tháng 7 đến tháng 11, chúng tôi đi hai, ba ngày một lần. Sau này, khi tiền tuyến được thiết lập, nó trở nên rất khó khăn - dây thép gai, bãi mìn, giới hạn của bọn bắn tỉa đã sẵn sàng. Tất cả những thứ này đòi hỏi sự chuẩn bị rất nghiêm chỉnh - nghiên cứu mục tiêu, địa hình, cách tiếp cận. Và ngoài ra, để mang về được một ?ocái lưỡi? ở bên rìa phòng tuyến là điều cực cực kỳ khó. Dễ hơn thì là ở bên cạnh hay ở các sườn, nơi chúng có các trạm gác hay lính đi tuần và chúng tôi có thể phục kích ở đường mòn hay dấu trượt tuyết. Vào thời điểm đó, chúng tôi đi làm nhiệm vụ một hay hai lần một tháng.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phỏng vấn​
    Vào năm 1939, chỉ vừa ba tháng sau khi tôi tốt nghiệp từ trường cao đẳng sư phạm và bắt đầu làm giáo viên, tôi được gọi đi nghĩa vụ và được gửi đến trường bộ binh Pukhovichi nằm gần Minsk. Có ba tiểu đoàn trong trường - một tập hợp từ các học viên sĩ quan của Trường quân sự Cờ đỏ Kirov Leningrad - họ đã trải qua bẩy tháng huấn luyện ở đó, tiểu đoàn thứ hai bao gồm các trung sĩ, những người đã ở trong quân đội từ 12 đến 18 tháng, và tiểu đoàn thứ ba - cánh dân sự chúng tôi. Quá trình huấn luyện thực sự nặng nề.Chúng tôi học 12 giờ không nghỉ mỗi ngày và kết thúc chương trình ba năm trong một năm rưỡi! Chúng tôi được dậy hầu hết các chiến thuật của lính bộ binh : phương pháp tấn công, phòng thủ, triển khai bộ đội như thế nào, cách bắn và đào hào. Chúng tôi cũng học về vũ khí - pháo binh, cối, tăng. Thật là khó khăn... Mọi thứ đều phải dựa vào đôi chân. Bạn mang súng trường, cộng với khẩu súng máy Degtyarev hoặc băng đạn cho nó - ở trường, chỉ có các tiểu đoàn trưởng là được quyền có ngựa.
    Tháng 5 năm 1941, trường được rời từ vùng phụ cận của Minsk tới Veliky Ustyug nơi mà chúng tôi dự định tốt nghiệp vào ngày 19 tháng 6. Mọi người muốn có một kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp nhưng chỉ huy nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ có nó khi tới trung đoàn được phân công.
    Tôi được phong hàm trung úy và được phân công tới căn cứ ở Zapolarye (cực bắc Nga). Trên tàu, chỉ cách Leningrad một giờ rưỡi, chúng tôi được thông báo rằng Liên bang Xô viết đã nằm trong tình trạng chiến tranh. Đoàn tàu dừng. Một đại úy tập hợp chúng tôi lại và nói - ?o Cuộc chiến tranh này đã trở nên nghiêm trọng. Phải chiến đấu đến cùng.? Đó là cách anh ấy đưa ra vấn đề, không như cách chúng tôi được dậy - ?o với máu đổ ít hơn, trên lãnh thổ của kẻ thù.? Sau đó, chúng tôi tới Kandalaksha và ngay lập tức được đưa tới biên giới, tới trung đoàn bộ binh 596. Tôi được cấp một mặt nạ phòng độc, một khẩu súng và một cái mũ sắt. Và đó là cách mà chiến tranh tìm đến tôi.
    Bọn Đức cố gắng chọc thủng quân khu chúng tôi nhưng chúng tôi đã đánh lại chúng - sư đoàn tôi đã triển khai không thuận lợi tại biên giới chỉ một ngày trước cuộc tấn công của chúng. Chúng mở cuộc tấn công chính vào ngày 1 tháng 7 và sư đoàn 122 của chúng tôi cầm chân quân đoàn 36 của Đức trong 7 ngày. Sau đó, chúng tôi rút về phòng tuyến Kairala đang được giữ bởi sư đoàn 104. Tôi phải đề cập rằng cho đến sau đó chúng tôi không có các đơn vị trinh sát ở tiểu đoàn - chỉ có ở cấp trung đoàn. Tình hình thay đổi liên miên đòi hỏi việc cung cấp thông tin liên tục và tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tôi tập hợp một trung đội ?othợ săn?. Tôi đã thành lập và chỉ huy nó cho đến mùa đông 1942.
    Trinh sát là công việc rất khó khăn. Và chúng tôi chẳng có đào tạo đặc biệt nào. Chúng tôi có một tình tiết kì dị thế này trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Bọn Đức đang cố gắng đi vòng cánh phải của chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng cử chúng tôi theo dõi con đường và quan sát di chuyển của bọn chúng. Chúng tôi tới gần con đường nhất có thể và nằm trong đầm lầy 24 giờ. Lũ rệp, muỗi! Không thể thở nổi chứ đừng nói đến quan sát. Người chúng tôi đầy máu của mình. Khi quay về, tôi nhận thấy rằng bọn Đức đã làm một con đường tránh từ con đường tới Kualoyarve, hướng thẳng vào sườn phải của tiểu đoàn tôi, hiển nhiên để chạy thẳng tới đỉnh chỉ huy gần nhất. Khi nhóm chúng tôi băng qua phòng tuyến của chúng, chúng tôi phải đi ngang qua một khoảng rừng trống; tôi cảm giác rằng chúng tôi đã bị phát hiện và bọn chúng sẽ cố chặn chúng tôi. Đúng vậy! Và sau đó có một con nai đâm sầm vào chúng tôi! Vâng! Có ai đó đã xua đuổi nó. Tôi nói với người của mình dừng lại và ẩn nấp. Chỉ ngay khi chúng tôi ổn định, tôi nhận thấy một nhóm quân Đức đang trượt xuống từ cái dốc. Vì vài lí do, tôi nhớ rất rõ phù hiệu trên mũ của chúng. Chúng tôi để chúng lại gần, dội xuống đầu chúng lựu đạn và thanh toán sạch bằng súng trường. Ngay khi chúng tôi về đơn vị, tôi báo cáo cho chỉ huy về kế hoạch chiếm cao điểm của bọn chúng. Không may, chẳng ai chú ý đến thông tin của chúng tôi. Bọn Đức chiếm được cao điểm, thọc sâu vào và sự phòng thủ của chúng tôi trở nên không thể - chúng nhìn thấy mọi vị trí của trung đoàn và tất cả con đường bên trong. Chỉ huy nhận ra điều đó - tình hình xấu đi, bọn Đức phải bị đánh bật. Dễ dàng để nói - tổn thất của chúng tôi đang tăng. Có ai đó lằng nghe chúng tôi, chỉ một đại đội có thể giữ vững cao điểm đó.
    - Tần suất các nhiệm vụ trinh sát của ông thể nào ?
    Trong những tháng đầu, từ tháng 7 đến tháng 11, chúng tôi đi hai, ba ngày một lần. Sau này, khi tiền tuyến được thiết lập, nó trở nên rất khó khăn - dây thép gai, bãi mìn, giới hạn của bọn bắn tỉa đã sẵn sàng. Tất cả những thứ này đòi hỏi sự chuẩn bị rất nghiêm chỉnh - nghiên cứu mục tiêu, địa hình, cách tiếp cận. Và ngoài ra, để mang về được một ?ocái lưỡi? ở bên rìa phòng tuyến là điều cực cực kỳ khó. Dễ hơn thì là ở bên cạnh hay ở các sườn, nơi chúng có các trạm gác hay lính đi tuần và chúng tôi có thể phục kích ở đường mòn hay dấu trượt tuyết. Vào thời điểm đó, chúng tôi đi làm nhiệm vụ một hay hai lần một tháng.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - Ông mặc giống như mọi người à?
    Vào mùa hè năm 1941 tôi đã làm một điều ngớ ngẩn. Chúng tôi đi trinh sát. Trung đội phó và tôi - mặc áo bành tô sĩ quan và mặc dù vậy, thế vẫn còn chưa đủ, đeo thắt lưng với khóa được trang trí bằng ngôi sao chói sáng. Có 12 người trong nhóm. Rồi chúng tôi xuyên qua vị trí tiền tiêu của chúng. Nhưng chúng tôi chưa phải chọn mục tiêu. Mọi người nằm xuống, tôi nói với trung đội phó - ?o Di chuyển một chút về phía trước.? Rồi chúng tôi bò về phía trước, tôi và trung đội phó. Tôi quỳ một chân để chỉ cho anh ấy vài thứ - chỉ nghe "Zi-i-ip!" một cái - và tôi đã nằm trên đất. Tôi đã gặp may - viên đạn trúng vào phía dưới đầu gối giữa các xương. Tên lính bắn tỉa Đức ở trong cái hào chỉ cách 15-20 mét và ngắm vào chân tôi với mục đích bắn bị thương và bắt tôi. Hắn đã thấy tôi là một sĩ quan. Hắn khiến người của tôi không ngỏng lên được, và tôi không thể tự di chuyển được. Cuối cùng, họ ném cho tôi sợ dây và kéo tôi ra. Nếu đó không phải là áo choàng sĩ quan, hắn có thể đơn giản đã giết tôi. Vâng, đó là điều đã xẩy ra. Sau đó, chúng tôi mặc giống hệt nhau và chẳng ai có thể phân biệt được sĩ quan với binh nhì. Phải nói rằng khi đó chúng tôi được trang bị tốt hơn một chút - quần áo lót ấm, quần đùi nỉ, áo da lông thú. Mặc dù đôi khi chúng tôi gặp rắc rối với ủng, ở vùng có đá, chúng nhanh chóng bị mòn. Cũng như là về đồ ngụy trang thì chúng tôi không có. Nhưng bọn Đức cũng không có.

    - Các ông ăn uống thế nào ?
    Phần lớn là cháo yến mạch. Chúng tôi có nhiều loại đồ hộp : ban đầu là của Nga, phần lớn là cá, và sau đó là đồ cho vay - thịt hộp. Bữa trưa là súp, cháo đặc với cá hoặc thịt hộp và chè hoặc đồ uống từ hoa quả khô. Khi đi làm nhiệm vụ, chúng tôi mang theo khẩu phần ăn - bánh quy ( bánh mì nướng ), đồ hộp, xúc xích, đường, bơ. Thế nhưng chúng tôi không có sô cô la. Chúng tôi cũng được cấp rượu, nhưng chỉ ở những đơn vị chiến đấu, 100 gam mỗi người một ngày. Chúng tôi cũng có đèn cồn - chất đốt là hỗn hợp của cồn và stearin; mọi người đơn giản là gạn cồn từ hỗn hợp đó. Tôi không bao giờ mang rượu khi đi làm nhiệm vụ. Trước hết, nó được cấp theo ngày, vào ban đêm, và chúng tôi không thể có đủ cho chuyến đi. Thứ nhì, nếu bạn mang đủ, tất cả sẽ được xài ngay lập tức, và một người lính say rượu sẽ chỉ tốt như là một thương binh hay tử sĩ, không cần nghi ngờ điều đó. Đó là lý do mà tại sao một người bạn của tôi, Nikolai Aleksandrovich Makarov, bị giết. Anh ấy ở một vọng gác, chờ nhóm của anh ấy trở về. Rồi anh ấy uống một chút, nên chẳng sợ gì cả - khi nhóm anh ấy quay về với tù binh, anh ấy đi ra ngoài để gặp họ. Vào mùa đông, mà không có quần áo màu trắng. Tất nhiên bọn Đức hạ anh ấy. Nếu không uống, anh ấy có lẽ bây giờ vẫn còn sống. Không bao giờ chúng tôi uống trước trận đánh! Sau đó thì có. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, tự tay trung đoàn trưởng cấp rượu cho chúng tôi, thêm khẩu phần và thậm chí ngồi cùng bàn với chúng tôi.
    - Các ông nắm bọn Đức như thế nào ?
    Phải hiểu rõ ràng thế này - nếu bạn bắn trượt hắn, hắn sẽ giết bạn. Nhưng chẳng có gì đáng ghét cả. Nếu như bạn ở trong cuộc chiến, đó là cái bạn làm - bắn và giết.
    - Ông có sợ không ?
    Những người chưa bao giờ chiến đấu - toàn bộ hệ thần kinh của anh ta sẽ bị căng thẳng. Anh ta sợ từng phát súng, từng tiếng nổ. Không có những người như thế đến để sẵn sàng cho chiến tranh, không. Nhưng sự sợ hãi có thể vượt qua được. Qua thời gian, khi bạn quen với nó, bạn sẽ hiểu - phát pháo này sẽ vọt qua và phát này thì nguy hiểm. Thậm chí sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, có thể nói, sau khi ở bệnh viện, nỗi sợ hãi tạm thời quay lại.
    Thêm nữa, nếu bạn sợ hãi, bạn không thể đi làm nhiệm vụ được. Bạn có hiểu rằng mọi người cảm nhận chỉ huy của họ như là con ngựa cảm nhận người cưỡi nó ? Nếu con ngựa cảm thấy người cưỡi nó sợ, nó sẽ không bao giờ đến gần chướng ngại vật. Cũng giống thế, nếu người chỉ huy dũng cảm, những người lính cảm thấy thế này: ?o Ừ! Bạn sẽ không bị thất bại với người này ! Chỉ huy này sẽ không làm hỏng bạn!? Lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của người chỉ huy đóng vai trò quan trọng nhất. Ví dụ, khi hành động tôi luôn nghĩ: ?oNếu mình không bị giết hôm nay thì sẽ là ngày mai. Vì thế việc gì phải sợ." Có lẽ vì quan điểm này mà mọi người luôn luôn muốn vào trung đội tôi. Tôi chọn người theo cách này : điểu quan trong nhất - đó là sự quyết tâm. Nơi nào có sự quyết tâm thì sẽ có mọi thứ. Bởi vì những kẻ hèn nhát, ốm yếu không muốn làm điều đó. Tất nhiên thể lực cũng là vấn đề. Về Volkov (xem Hồi 1), tôi thực sự lấy làm tiếc cho anh ấy. Anh ấy cao hơn trung bình, người to, một chàng trai tốt. Anh ấy nói: ?oTôi dính rồi.? tôi nói : ?oNằm im, thấp xuống. Nửa phút, một phút và nó sẽ qua!? Nó dễ dàng nếu không phải là một người bị thương, bạn ép mình chặt xuống đất; người bị thương - họ bị kích động. Tôi quay lại anh ấy sau một giây - và anh ấy đã chết.
    Tôi có thể lấy người từ toàn thể trung đoàn. Tất nhiên tôi có một nhóm thường xuyên từ 20-25 người, nhưng khi đi làm nhiệm vụ, tôi có thể lấy thêm người nếu cần thiết. Luôn luôn có nhiều người tình nguyện trong số những người bị kết án bởi vì họ có nhiều cơ hội để kiếm thêm điểm khi thi hành nhiệm vụ, và một khi người bị kết án thể hiện được phẩm chất xuất sắc trong hành động, người chỉ huy ngay lập tức tuyên bố tha bổng. Tôi có lẽ có 5 người như thế và hai trong số họ bị kết án 10 năm. Họ là những chàng trai rất tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này