1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông được nhận huân chương vì chuyện gì?
    Huân chương tôi nhận được là vì đã tham gia chiến đấu để giải phóng Vienna. Trận đánh ở đó không phá huỷ nhiều nhưng thiệt hại nhân mạng khá nặng nề.
    Tôi kết thúc chiến tranh tại đây. Nước Áo.
    Thế cụ thể là do chuyện gì? Vì thành tích thế nào?
    Anh biết đấy, phần thưởng vì những chiến công xuất sắc rất ít khi kiếm được ngoài chiến trường. Đặc biệt trong những đơn vị pháo binh, không thể có mối liên hệ giữa một cá nhân với thành công của một phát đạn, do đó nếu một người đã tham gia chiến đấu, bộc lộ sự kiên cường, dũng cảm, thì tới lúc nào đó người ta sẽ xem xét, viết một điều đặc biệt gì đấy vào tờ giấy đề nghị khen thưởng, nhưng torng thực tế tất cả đều là tưởng tượng. Và do tôi được đánh giá tốt trong trung đoàn, tới một lúc người ta điền tên tôi vào danh sách khen thưởng. Và bắt đầu ghi ra: ?oTrong chiến đấu, vì đã bộc lộ lòng dũng cảm kiên cường và xem thường hiểm nguy chết chóc như thế như thế...? Đấy, những truyện cổ tích như vậy đấy.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông đã từng chiến đấu trong một tiểu đoàn trừng giới phải không? Cơ cấu của nó thế nào? Ông đã ?otrả nợ? như thế nào?
    Tôi bị đưa vào một đại đội trừng giới, trong đó có khoảng 150 người. Chúng tôi chỉ được vũ trang bằng súng trường. Không có thêm bất cứ khẩu tiểu liên hay đại liên nào. Tất cả sĩ quan chỉ huy đều là sĩ quan thường, nhưng lính tráng và hạ sĩ quan thì là toàn phạm binh. Anh chỉ có thể sống sót thoát khỏi tiểu đoàn trừng giới khi hoặc là đã bị thương, hoặc nếu anh nhận được sự phê chuẩn của chỉ huy trong chiến đấu, và anh ta (chỉ huy) sẽ đề nghị lên trên là bản án của anh được xóa bỏ.
    Làm cách nào ông thoát ra được? Bản án của ông được đề nghị xóa bỏ sao?
    Vâng. Đó là tại Taganrog trong Phương diện quân Miền Nam. Tôi tham gia một trận đánh trinh sát. Do tình thế là đi hay chết, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Và thành công. Ngay sau đó có đề nghị huỷ bỏ bản án cho tôi, và sau vài ngày tôi được gọi lên Sở chỉ huy Sư đoàn, tới tòa án binh, tại đó người ta huỷ án cho tôi. Sau đó tôi được chuyển sang một đơn vị lính thường.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông đã từng chiến đấu trong một tiểu đoàn trừng giới phải không? Cơ cấu của nó thế nào? Ông đã ?otrả nợ? như thế nào?
    Tôi bị đưa vào một đại đội trừng giới, trong đó có khoảng 150 người. Chúng tôi chỉ được vũ trang bằng súng trường. Không có thêm bất cứ khẩu tiểu liên hay đại liên nào. Tất cả sĩ quan chỉ huy đều là sĩ quan thường, nhưng lính tráng và hạ sĩ quan thì là toàn phạm binh. Anh chỉ có thể sống sót thoát khỏi tiểu đoàn trừng giới khi hoặc là đã bị thương, hoặc nếu anh nhận được sự phê chuẩn của chỉ huy trong chiến đấu, và anh ta (chỉ huy) sẽ đề nghị lên trên là bản án của anh được xóa bỏ.
    Làm cách nào ông thoát ra được? Bản án của ông được đề nghị xóa bỏ sao?
    Vâng. Đó là tại Taganrog trong Phương diện quân Miền Nam. Tôi tham gia một trận đánh trinh sát. Do tình thế là đi hay chết, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Và thành công. Ngay sau đó có đề nghị huỷ bỏ bản án cho tôi, và sau vài ngày tôi được gọi lên Sở chỉ huy Sư đoàn, tới tòa án binh, tại đó người ta huỷ án cho tôi. Sau đó tôi được chuyển sang một đơn vị lính thường.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Giấy chứng nhận của Tòa án binh Sư đoàn bộ binh 151
    Cấp cho trung sĩ Semion Lvovich Aria, xác nhận rằng do đã bộc lộ sự dũng cảm và gan dạ trong chiến đấu chống bọn phát xít, bản án của anh ta đã được Toà án binh của Sư đoàn bộ binh 151 huỷ bỏ ngày 17 tháng Ba năm 1943.
    Chủ tịch Toà án binh
    Luật sư quân sự cấp 3
    Sorokin

  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Giấy chứng nhận của Tòa án binh Sư đoàn bộ binh 151
    Cấp cho trung sĩ Semion Lvovich Aria, xác nhận rằng do đã bộc lộ sự dũng cảm và gan dạ trong chiến đấu chống bọn phát xít, bản án của anh ta đã được Toà án binh của Sư đoàn bộ binh 151 huỷ bỏ ngày 17 tháng Ba năm 1943.
    Chủ tịch Toà án binh
    Luật sư quân sự cấp 3
    Sorokin

  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông ở trong đại đội trừng giới trong bao lâu?
    Ba tuần.
    Ông kể về thời kỳ này rất sơ sài. Tại sao vậy?
    Tôi đã kể rất nhiều về chuyện này cho Yuriy Ivanovich Koriakin (xem hồi ức của lính thông tin Koriakin ?" LTD), và rất nhiều lần anh ấy nài ép tôi mô tả lại nó. Nhưng cứ mỗi lần tôi thử làm, tôi lại nhận ra chuyện đó là quá sức mình, bởi tôi sẽ phải kể lại cả những gì trong đại đội trừng giới và tất cả những gì liên quan tới nó, và để làm được việc đó anh phải có khiếu về văn chương. Có lần, cách đây đã nhiều năm, một nhà văn chuyên nghiệp rất nổi tiếng, sau khi nghe tôi kể, đã nài nỉ tôi viết nó lại. Tôi viết, ông ta xem qua rồi bảo rằng nó thật rác rưởi, là một thứ *** đái của đám trí thức intelligentsia [trong xã hội Nga (và cả trong xã hội Xôviết), intelligentsia là một tầng lớp gồm những người kiếm sống bằng lao động trí óc và khác biệt với mọi người về văn hóa và lối sống ?" Oleg Sheremet]. Sau đó tôi không bao giờ thử làm thế lần nữa. Vấn đề ở những câu chuyện lòng thòng tẻ ngắt quanh vùng Kuban diễn ra trước khi tôi có mặt ở đại đội trừng giới. Sự việc ngẫu nhiên xảy đến với tôi: tôi bị mất hoàn toàn các giấy tờ và hồ sơ bản án. Chúng tôi có một bộ hồ sơ chung cho cả ba người, nhưng hai người kia bị chuyển đi xa mà thiếu tôi, và tôi phải ở lại một mình mà không còn chút giấy tờ gì. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo tựa như một cuộc hành trình vào nơi hoang dại với quang cảnh xáo động tột cùng. Và khoảng thời gian bước khi ra tòa án binh, khi tôi nằm trong một phòng giam chờ ra thi hành án tử hình, cũng cần được mô tả lại, không thể né tránh được, nhưng thật khó để mô tả nó thành văn viết. Cho tới giờ tôi vẫn chưa quyết định được phải làm việc đó như thế nào.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ông ở trong đại đội trừng giới trong bao lâu?
    Ba tuần.
    Ông kể về thời kỳ này rất sơ sài. Tại sao vậy?
    Tôi đã kể rất nhiều về chuyện này cho Yuriy Ivanovich Koriakin (xem hồi ức của lính thông tin Koriakin ?" LTD), và rất nhiều lần anh ấy nài ép tôi mô tả lại nó. Nhưng cứ mỗi lần tôi thử làm, tôi lại nhận ra chuyện đó là quá sức mình, bởi tôi sẽ phải kể lại cả những gì trong đại đội trừng giới và tất cả những gì liên quan tới nó, và để làm được việc đó anh phải có khiếu về văn chương. Có lần, cách đây đã nhiều năm, một nhà văn chuyên nghiệp rất nổi tiếng, sau khi nghe tôi kể, đã nài nỉ tôi viết nó lại. Tôi viết, ông ta xem qua rồi bảo rằng nó thật rác rưởi, là một thứ *** đái của đám trí thức intelligentsia [trong xã hội Nga (và cả trong xã hội Xôviết), intelligentsia là một tầng lớp gồm những người kiếm sống bằng lao động trí óc và khác biệt với mọi người về văn hóa và lối sống ?" Oleg Sheremet]. Sau đó tôi không bao giờ thử làm thế lần nữa. Vấn đề ở những câu chuyện lòng thòng tẻ ngắt quanh vùng Kuban diễn ra trước khi tôi có mặt ở đại đội trừng giới. Sự việc ngẫu nhiên xảy đến với tôi: tôi bị mất hoàn toàn các giấy tờ và hồ sơ bản án. Chúng tôi có một bộ hồ sơ chung cho cả ba người, nhưng hai người kia bị chuyển đi xa mà thiếu tôi, và tôi phải ở lại một mình mà không còn chút giấy tờ gì. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo tựa như một cuộc hành trình vào nơi hoang dại với quang cảnh xáo động tột cùng. Và khoảng thời gian bước khi ra tòa án binh, khi tôi nằm trong một phòng giam chờ ra thi hành án tử hình, cũng cần được mô tả lại, không thể né tránh được, nhưng thật khó để mô tả nó thành văn viết. Cho tới giờ tôi vẫn chưa quyết định được phải làm việc đó như thế nào.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vậy điều đáng sợ nhất là gì?

    Một đợt xung phong tấn công ?" đó là cuộc thử thách khốc liệt nhất. Anh biết rằng rất có thể mình sẽ trúng đạn, nhưng anh vẫn bắt buộc phải tiến về phía trước - điều đó thật khủng khiếp! Rất khó để ngóc đầu dậy, có cảm giác gần như chắc chắn rằng anh sẽ không thể quay trở về, điều này cũng thật khó khăn. Đạn cối bắn dữ dội và súng máy quét cật lực. Quá đủ cho mọi thứ. Đường đạn bắn, bắt đầu nã xuống từ phía trên, trong khi anh chỉ trông thấy cái luồng sáng hạ xuống thấp dần, thấp dần, từ từ quét về phía anh, rồi nó sắp sửa tới gần và cắt anh ra làm đôi. Vâng, tóm lại, chiến tranh là chiến tranh, có gì để nói nữa đâu.
    Thế rồi ông có mặt trong một đơn vị súng cối Cận vệ?
    Không, không phải ngay sau đấy đâu. Tôi được chuyển từ đại đội trừng giới tới một đơn vị bộ binh, từ đơn vị bộ binh tôi chuyển qua Trung đoàn Dự bị số 2, đóng tại thành phố Azov, từ đấy tôi rời khỏi chiến trường. Tại đó người ta đưa tôi qua một nhóm dự bị đi học trường sĩ quan, chỗ đó sẽ dạy tôi trở thành một xa trưởng thiết giáp. Nhưng tôi đã quá rõ làm một xa trưởng là thế nào rồi nên tôi bỏ trốn khỏi đó. Chỉ đơn giản là tôi chuồn đi chỗ khác.
    Làm một xa trưởng thì phải như thế nào?
    Thật đáng sợ. Cũng cực nhọc tương tự lính thường, nhưng trên tất cả anh lại phải chịu trách nhiệm đối với mọi người. Tôi không ham làm sĩ quan một chút nào hết. Đó là lý do tại sao khi người ta tới tuyển người vào đơn vị pháo binh, tôi đã mau chóng cùng đi với họ. Lập tức quẳng balô lên xe tải và bỏ đi. Thời đó tôi rất có thể sẽ bị ra tòa án binh vì làm như thế, nhưng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Và tôi vẫn được ở lại với trung đoàn pháo. Thế rồi khi tới được mặt trận, hóa ra đó lại là một trung đoàn Katiusha. Thật là may mắn! Ở đó người ta cho chúng tôi ăn uống đầy đủ, quân phục thật tuyệt vời, thương vong xảy ra không đáng kể. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã được làm thành viên của một đơn vị tuyệt vời như vậy.
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân

    Hồi ức của Semion Aria đến đây là hết
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vậy điều đáng sợ nhất là gì?

    Một đợt xung phong tấn công ?" đó là cuộc thử thách khốc liệt nhất. Anh biết rằng rất có thể mình sẽ trúng đạn, nhưng anh vẫn bắt buộc phải tiến về phía trước - điều đó thật khủng khiếp! Rất khó để ngóc đầu dậy, có cảm giác gần như chắc chắn rằng anh sẽ không thể quay trở về, điều này cũng thật khó khăn. Đạn cối bắn dữ dội và súng máy quét cật lực. Quá đủ cho mọi thứ. Đường đạn bắn, bắt đầu nã xuống từ phía trên, trong khi anh chỉ trông thấy cái luồng sáng hạ xuống thấp dần, thấp dần, từ từ quét về phía anh, rồi nó sắp sửa tới gần và cắt anh ra làm đôi. Vâng, tóm lại, chiến tranh là chiến tranh, có gì để nói nữa đâu.
    Thế rồi ông có mặt trong một đơn vị súng cối Cận vệ?
    Không, không phải ngay sau đấy đâu. Tôi được chuyển từ đại đội trừng giới tới một đơn vị bộ binh, từ đơn vị bộ binh tôi chuyển qua Trung đoàn Dự bị số 2, đóng tại thành phố Azov, từ đấy tôi rời khỏi chiến trường. Tại đó người ta đưa tôi qua một nhóm dự bị đi học trường sĩ quan, chỗ đó sẽ dạy tôi trở thành một xa trưởng thiết giáp. Nhưng tôi đã quá rõ làm một xa trưởng là thế nào rồi nên tôi bỏ trốn khỏi đó. Chỉ đơn giản là tôi chuồn đi chỗ khác.
    Làm một xa trưởng thì phải như thế nào?
    Thật đáng sợ. Cũng cực nhọc tương tự lính thường, nhưng trên tất cả anh lại phải chịu trách nhiệm đối với mọi người. Tôi không ham làm sĩ quan một chút nào hết. Đó là lý do tại sao khi người ta tới tuyển người vào đơn vị pháo binh, tôi đã mau chóng cùng đi với họ. Lập tức quẳng balô lên xe tải và bỏ đi. Thời đó tôi rất có thể sẽ bị ra tòa án binh vì làm như thế, nhưng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Và tôi vẫn được ở lại với trung đoàn pháo. Thế rồi khi tới được mặt trận, hóa ra đó lại là một trung đoàn Katiusha. Thật là may mắn! Ở đó người ta cho chúng tôi ăn uống đầy đủ, quân phục thật tuyệt vời, thương vong xảy ra không đáng kể. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã được làm thành viên của một đơn vị tuyệt vời như vậy.
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân

    Hồi ức của Semion Aria đến đây là hết
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái này của chú danngoc chìm sâu quá nhỉ ! tớ lôi lên hộ nhé !


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này