1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    phía sau boongke Salmenkaita Bunker No. 15
    Phía trước Salmenkaita Bunker No. 15
    Một phát đạn bắn thẳng phá vỡ tường chắn.
    Phần còn lại của tháp quan sát bằng thép bị bắn văng khỏi Boongke do một phát đạn bắn thẳng vào ngày 23 tháng Hai, 1940. Sau chiến tranh phần giáp thép của tháp quan sát đã bị cắt ra làm sắt vụn.
    Bên trong boongke đổ nát. Những vệt cháy ám khói xuất hiện trên tường sau khi khối bộc phá phát nổ trong boongke.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tớ chuyển topic của bác danngoc sang đây + chuyển các bài của topic kia sang + khoá topic kia lại.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tớ chuyển topic của bác danngoc sang đây + chuyển các bài của topic kia sang + khoá topic kia lại.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dưới đây là hồi ức của lính xe tăng N. Zheleznov.
    Nikolai Zheleznov
    Phần 1
    - A. D.: Xin hãy kể cho chúng tôi về chiến tranh đã xảy đến với ông như thế nào.
    Khi chiến tranh nổ ra, tôi chỉ là, nói thật với anh nhé, một chú nhóc mới có mười bảy tuổi rưỡi. Khi chiến tranh xảy ra, tất cả chúng tôi đều hy vọng với tất cả tấm lòng yêu tổ quốc, cái tinh thần mà vào thời đó luôn cuồn cuộn trong lòng mỗi chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chiến tranh sẽ kết thúc chóng vánh trong vòng 2-3 tháng, rằng kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Đấy thật sự là những gì mà tất cả chúng tôi đều suy nghĩ. Nhưng kẻ thù hóa ra lại mạnh mẽ và khôn ngoan xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, và tới khi bọn Đức chiếm được Minsk, cha tôi liền bảo tôi: ?oCon trai ạ, hãy tìm cách chuẩn bị cho tương lai của con đi,? bởi mùa hè đó tôi vừa tốt nghiệp xong lớp Mười. (giáo dục phổ thông Liên Xô lúc đó là hệ mười năm ?" LTD)
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 10/02/2005
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Dưới đây là hồi ức của lính xe tăng N. Zheleznov.
    Nikolai Zheleznov
    Phần 1
    - A. D.: Xin hãy kể cho chúng tôi về chiến tranh đã xảy đến với ông như thế nào.
    Khi chiến tranh nổ ra, tôi chỉ là, nói thật với anh nhé, một chú nhóc mới có mười bảy tuổi rưỡi. Khi chiến tranh xảy ra, tất cả chúng tôi đều hy vọng với tất cả tấm lòng yêu tổ quốc, cái tinh thần mà vào thời đó luôn cuồn cuộn trong lòng mỗi chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chiến tranh sẽ kết thúc chóng vánh trong vòng 2-3 tháng, rằng kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Đấy thật sự là những gì mà tất cả chúng tôi đều suy nghĩ. Nhưng kẻ thù hóa ra lại mạnh mẽ và khôn ngoan xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, và tới khi bọn Đức chiếm được Minsk, cha tôi liền bảo tôi: ?oCon trai ạ, hãy tìm cách chuẩn bị cho tương lai của con đi,? bởi mùa hè đó tôi vừa tốt nghiệp xong lớp Mười. (giáo dục phổ thông Liên Xô lúc đó là hệ mười năm ?" LTD)
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 10/02/2005
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D.: Ông là dân Maskva chứ?
    Đúng, tôi sinh ra và lớn lên tại Maskva. Suốt thời niên thiếu tôi sống tại khu Zastava Il''icha, trước đây vẫn có tên là Rogozhskaia Zastava. Chỗ này ngay sát với Nhà máy Búa Liềm. Cuộc sống ở khu tôi tựa như diễn ra trong một vườn hoa: đây là Nhà máy Búa Liềm, chỗ nọ là xưởng cơ khí, còn xưởng xẻ gỗ thì ở kia? Cửa sổ nhà tôi trông ra sân của Cung Lao động Trung ương (TsIT) và xưởng nghiên cứu hỗ trợ của nhà máy, nơi những thiết bị máy móc tiên tiến nhất đang được nghiên cứu. Chúng tôi đúng là ?ochạy nhông? suốt trên bãi rác của TsIT: ở đấy có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và máy móc không qua được thử nghiệm vứt vung vãi.
    Trong số chúng tôi có cậu Iasha [Iakov] Manokhin, lớn tuổi hơn đám chúng tôi, sinh năm 1920. Cậu ấy là một chuyên gia giỏi, làm việc tại TsIT. Câu ta không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Không hiểu tại sao? Có nhiều tin đồn khác nhau: có thể bởi cậu ta là một chuyên gia đáng quý và nhận được giấy miễn nghĩa vụ, hoặc bởi cậu ấy được xác nhận là không đủ điều kiện về thể lực.
    Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, cha tôi bảo tôi: ?oCon ơi, hãy cố mà đi làm ở nhà máy, nếu không cuộc đời rồi sẽ rất khó khắn đấy.? Vì thế tôi tới chỗ bác hàng xóm, bác Kostia [Konstantin]. Bác ta làm việc trong xí nghiệp quân sự No.205, chuyên sản xuất thiết bị chỉnh bắn của pháo phòng không - PUAZO. Tôi kể chuyện, và bác ấy đã tìm cho tôi một chỗ trong xí nghiệp mình, tức đứng thợ phụ cho bác. Tôi cần cù thực hiện tốt tất cả những công việc được giao, và sau ba tháng bác nói với tôi: ?oTốt, tại sao bây giờ cháu không thử tự đứng máy nhỉ! Ngay bây giờ người ta sẽ đến kiểm tra cháu tại xưởng lắp ráp và cấp cho cháu chứng chỉ bậc thợ.? Tôi sốt sắng thực hiện bài kiểm tra và người ta cấp cho tôi chứng chỉ thợ bậc bốn (có từ bậc một tới bậc sáu tùy theo tay nghề của người thợ - bậc sáu được cấp cho những người thợ xuất sắc nhất ?" Valera Potapov).
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D.: Ông là dân Maskva chứ?
    Đúng, tôi sinh ra và lớn lên tại Maskva. Suốt thời niên thiếu tôi sống tại khu Zastava Il''icha, trước đây vẫn có tên là Rogozhskaia Zastava. Chỗ này ngay sát với Nhà máy Búa Liềm. Cuộc sống ở khu tôi tựa như diễn ra trong một vườn hoa: đây là Nhà máy Búa Liềm, chỗ nọ là xưởng cơ khí, còn xưởng xẻ gỗ thì ở kia? Cửa sổ nhà tôi trông ra sân của Cung Lao động Trung ương (TsIT) và xưởng nghiên cứu hỗ trợ của nhà máy, nơi những thiết bị máy móc tiên tiến nhất đang được nghiên cứu. Chúng tôi đúng là ?ochạy nhông? suốt trên bãi rác của TsIT: ở đấy có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và máy móc không qua được thử nghiệm vứt vung vãi.
    Trong số chúng tôi có cậu Iasha [Iakov] Manokhin, lớn tuổi hơn đám chúng tôi, sinh năm 1920. Cậu ấy là một chuyên gia giỏi, làm việc tại TsIT. Câu ta không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Không hiểu tại sao? Có nhiều tin đồn khác nhau: có thể bởi cậu ta là một chuyên gia đáng quý và nhận được giấy miễn nghĩa vụ, hoặc bởi cậu ấy được xác nhận là không đủ điều kiện về thể lực.
    Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, cha tôi bảo tôi: ?oCon ơi, hãy cố mà đi làm ở nhà máy, nếu không cuộc đời rồi sẽ rất khó khắn đấy.? Vì thế tôi tới chỗ bác hàng xóm, bác Kostia [Konstantin]. Bác ta làm việc trong xí nghiệp quân sự No.205, chuyên sản xuất thiết bị chỉnh bắn của pháo phòng không - PUAZO. Tôi kể chuyện, và bác ấy đã tìm cho tôi một chỗ trong xí nghiệp mình, tức đứng thợ phụ cho bác. Tôi cần cù thực hiện tốt tất cả những công việc được giao, và sau ba tháng bác nói với tôi: ?oTốt, tại sao bây giờ cháu không thử tự đứng máy nhỉ! Ngay bây giờ người ta sẽ đến kiểm tra cháu tại xưởng lắp ráp và cấp cho cháu chứng chỉ bậc thợ.? Tôi sốt sắng thực hiện bài kiểm tra và người ta cấp cho tôi chứng chỉ thợ bậc bốn (có từ bậc một tới bậc sáu tùy theo tay nghề của người thợ - bậc sáu được cấp cho những người thợ xuất sắc nhất ?" Valera Potapov).
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Ông sản xuất ra sản phẩm gì?
    PUAZO ?" đó là bộ phận rất phức tạp để chỉnh ngắm cho một khẩu đội phòng không. Vinh dự thiết kế ra thiết bị này thuộc về người Tiệp Khắc (Czechoslovakia), tình báo của ta đã đánh cắp nó. Bộ thiết bị gồm nhiều phần: phần chính là thiết bị quan trắc, một người ngồi vào đó và ngắm vào thấu kính. Anh ta chĩa thiết bị vào mục tiêu, nó sẽ tự động tính toán độ cao, tốc độ và khoảng cách tới mục tiêu, rồi chuyển những số liệu đó qua dây dẫn tới bộ phận tiếp nhận gắn trên mỗi khẩu pháo của khẩu đội. Chúng tôi sản xuất loại PUAZO-6, gắn cho loại pháo phòng không kiểu mới 85mm (loại pháo nội địa 85mm lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1939, do đó tới năm 1941 thực tế nó cũng vẫn là rất mới ?" Valera Potapov). PUAZO thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, những khẩu pháo phòng không có gắn chúng bắn trúng mục tiêu rất chính xác. Cách thức người ta thử nghiệm bộ PUAZO rất thú vị: một chiếc tàu lượn được kéo đằng sau máy bay, và một khẩu đội bốn pháo phòng không được bố trí để tiêu diệt nó.
    Mikail Zheleznov.
    Và thế là tôi có được tấm giấy chứng nhận thợ cơ khí/lắp ráp lành nghề bộ thiết bị PUAZO. Khi này quân Đức đã tiến được tới Smolensk. Gia đình tôi nhận được một giấy thông báo là anh cả tôi, Mikhail, đã hy sinh trong chiến đấu. Anh ấy rất tài làm thơ, đối với tôi anh là một Esenhin tái thế. Thơ của Misha đã được in trên tờ báo của Quận Pervomaiskii và trên tờ báo ?oMartenovka? của Nhà máy Búa Liềm (Misha là tên gọi thân mật của Mikhail, Pervomaiskii tiếng Nga là Mùng Một tháng Năm ?" LTD). Khi gia đình tôi nhận được tờ giấy báo tử của anh, đó trở thành một mất mát to lớn mà giờ anh không thể hiểu được đâu!
    Tới khoảng 16 tháng Mười bọn Đức đã tới sát Maskva. Lúc này có một quyết định là cần sơ tán Nhà máy No.205 của chúng tôi từ Maskva tới Saratov. Tôi chuẩn bị ở lại Maskva, nhưng hóa ra chuyện này không đơn giản chút nào. Khi tôi nói với quản đốc xưởng về ý định của mình, ông ta đã trả lời: "Không ai muốn hỏi ý kiến của anh hết, chàng trai ạ! Còn nếu anh không đồng ý thì hãy đi tới phòng nhân sự mà thắc mắc.? Thế là tôi tới hỏi phòng nhân sự. Mọi lần tôi vẫn thường tới đây chơi, thường thấy bác Vanhia (Ivan) ngồi trong phòng với bộ đồ dân sự trên mình. Nhưng lần này thì khác hẳn, tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp bác Vanhia đã biến đổi hoàn toàn: ông khoác một bộ quân phục với bốn sọc trên ống tay áo, tức cấp đại tá, mà không phải là một đại tá thường, mà là với thanh gươm và con dao găm trên huy hiệu - biểu tượng của NVKD. Bác Vanhia của ta là thế đấy! Ban đầu tôi hơi rụt rè, do trước mặt mình là một quân nhân thứ thật, cho nên tôi đành đứng im không dám nói gì.
    "Cháu muốn gì?" bác ấy hỏi. Tất cả đám con trai chúng tôi đều rất kính trọng bác Vanhia. Bác ấy đã từng tham gia kỵ binh, chỉ huy một chi đội của Tập đoàn quân Kỵ binh Số 1, đột kích thẳng tới Vácsava, nơi quân ta đã bị đánh bại. Nhìn chung, chúng tôi luôn rất kính trọng các thế hệ đi trước. Bác than phiền với tôi là hiện giờ tình hình rất khó khăn, do đó sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.
    "Giờ quay trở lại làm việc đi, và trong vòng một tuần, trên chuyến hai mươi hai, đoàn tàu của chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ cùng đi sơ tán trên chuyến tàu đó. Nếu cậu cứ quyết định làm theo ý mình, thì, mặc dù tôi rất quý mến cậu, tôi sẽ phải báo cáo trường hơp của cậu lên cấp trên. Cậu sẽ phải ra toà và sẽ khó mà tránh khỏi đại đội trừng giới, bởi vì giờ đang là chiến tranh, luật thời chiến đang có hiệu lực, vậy mà cậu lại bất tuân lệnh.?
    Thế là tôi tới chỗ cha tôi, nói rằng tôi phải đi về Saratov. Cha cũng hỏi rằng có cách nào để tôi ở lại không. Tôi kể cho ông cuộc trò chuyện của mình với trưởng phòng nhân sự. Chúng tôi không thể làm gì khác, do đó gia đình bắt tay vào chuẩn bị cho tôi lên đường. Khâu một chiếc ba lô bằng vải bạt. Thời kỳ này người ta rất ít dùng balô, chúng rất đắt trong khi lương lậu thì thấp. Và thế là tôi đã sẵn sàng, và vào 4 giờ chiều ngày 22 tháng Mười tôi đã có mặt tại nhà máy, tới 8 giờ chiều thì đoàn tàu khởi hành đi Saratov.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 11/02/2005
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Ông sản xuất ra sản phẩm gì?
    PUAZO ?" đó là bộ phận rất phức tạp để chỉnh ngắm cho một khẩu đội phòng không. Vinh dự thiết kế ra thiết bị này thuộc về người Tiệp Khắc (Czechoslovakia), tình báo của ta đã đánh cắp nó. Bộ thiết bị gồm nhiều phần: phần chính là thiết bị quan trắc, một người ngồi vào đó và ngắm vào thấu kính. Anh ta chĩa thiết bị vào mục tiêu, nó sẽ tự động tính toán độ cao, tốc độ và khoảng cách tới mục tiêu, rồi chuyển những số liệu đó qua dây dẫn tới bộ phận tiếp nhận gắn trên mỗi khẩu pháo của khẩu đội. Chúng tôi sản xuất loại PUAZO-6, gắn cho loại pháo phòng không kiểu mới 85mm (loại pháo nội địa 85mm lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1939, do đó tới năm 1941 thực tế nó cũng vẫn là rất mới ?" Valera Potapov). PUAZO thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, những khẩu pháo phòng không có gắn chúng bắn trúng mục tiêu rất chính xác. Cách thức người ta thử nghiệm bộ PUAZO rất thú vị: một chiếc tàu lượn được kéo đằng sau máy bay, và một khẩu đội bốn pháo phòng không được bố trí để tiêu diệt nó.
    Mikail Zheleznov.
    Và thế là tôi có được tấm giấy chứng nhận thợ cơ khí/lắp ráp lành nghề bộ thiết bị PUAZO. Khi này quân Đức đã tiến được tới Smolensk. Gia đình tôi nhận được một giấy thông báo là anh cả tôi, Mikhail, đã hy sinh trong chiến đấu. Anh ấy rất tài làm thơ, đối với tôi anh là một Esenhin tái thế. Thơ của Misha đã được in trên tờ báo của Quận Pervomaiskii và trên tờ báo ?oMartenovka? của Nhà máy Búa Liềm (Misha là tên gọi thân mật của Mikhail, Pervomaiskii tiếng Nga là Mùng Một tháng Năm ?" LTD). Khi gia đình tôi nhận được tờ giấy báo tử của anh, đó trở thành một mất mát to lớn mà giờ anh không thể hiểu được đâu!
    Tới khoảng 16 tháng Mười bọn Đức đã tới sát Maskva. Lúc này có một quyết định là cần sơ tán Nhà máy No.205 của chúng tôi từ Maskva tới Saratov. Tôi chuẩn bị ở lại Maskva, nhưng hóa ra chuyện này không đơn giản chút nào. Khi tôi nói với quản đốc xưởng về ý định của mình, ông ta đã trả lời: "Không ai muốn hỏi ý kiến của anh hết, chàng trai ạ! Còn nếu anh không đồng ý thì hãy đi tới phòng nhân sự mà thắc mắc.? Thế là tôi tới hỏi phòng nhân sự. Mọi lần tôi vẫn thường tới đây chơi, thường thấy bác Vanhia (Ivan) ngồi trong phòng với bộ đồ dân sự trên mình. Nhưng lần này thì khác hẳn, tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp bác Vanhia đã biến đổi hoàn toàn: ông khoác một bộ quân phục với bốn sọc trên ống tay áo, tức cấp đại tá, mà không phải là một đại tá thường, mà là với thanh gươm và con dao găm trên huy hiệu - biểu tượng của NVKD. Bác Vanhia của ta là thế đấy! Ban đầu tôi hơi rụt rè, do trước mặt mình là một quân nhân thứ thật, cho nên tôi đành đứng im không dám nói gì.
    "Cháu muốn gì?" bác ấy hỏi. Tất cả đám con trai chúng tôi đều rất kính trọng bác Vanhia. Bác ấy đã từng tham gia kỵ binh, chỉ huy một chi đội của Tập đoàn quân Kỵ binh Số 1, đột kích thẳng tới Vácsava, nơi quân ta đã bị đánh bại. Nhìn chung, chúng tôi luôn rất kính trọng các thế hệ đi trước. Bác than phiền với tôi là hiện giờ tình hình rất khó khăn, do đó sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.
    "Giờ quay trở lại làm việc đi, và trong vòng một tuần, trên chuyến hai mươi hai, đoàn tàu của chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ cùng đi sơ tán trên chuyến tàu đó. Nếu cậu cứ quyết định làm theo ý mình, thì, mặc dù tôi rất quý mến cậu, tôi sẽ phải báo cáo trường hơp của cậu lên cấp trên. Cậu sẽ phải ra toà và sẽ khó mà tránh khỏi đại đội trừng giới, bởi vì giờ đang là chiến tranh, luật thời chiến đang có hiệu lực, vậy mà cậu lại bất tuân lệnh.?
    Thế là tôi tới chỗ cha tôi, nói rằng tôi phải đi về Saratov. Cha cũng hỏi rằng có cách nào để tôi ở lại không. Tôi kể cho ông cuộc trò chuyện của mình với trưởng phòng nhân sự. Chúng tôi không thể làm gì khác, do đó gia đình bắt tay vào chuẩn bị cho tôi lên đường. Khâu một chiếc ba lô bằng vải bạt. Thời kỳ này người ta rất ít dùng balô, chúng rất đắt trong khi lương lậu thì thấp. Và thế là tôi đã sẵn sàng, và vào 4 giờ chiều ngày 22 tháng Mười tôi đã có mặt tại nhà máy, tới 8 giờ chiều thì đoàn tàu khởi hành đi Saratov.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 11/02/2005
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Ông còn nhớ tình trạng hoảng loạn ở Maskva gây ra bởi cuộc tấn công của quân Đức không?
    Vâng, điều đó xảy ra ngay khi tôi còn ở đấy (Maskva ?" LTD). Hoảng loạn bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười. Tôi đã tận mắt trông thấy cảnh các công nhân của Nhà máy Búa Liềm chạy xô tới Quảng trường Il''ich, nơi từ đó bắt đầu Đại lộ Vladimirskii nổi tiếng ?" nay là đại lộ Những người nhiệt tình ?" như thế nào. Dọc theo con đường đó rất nhiều viên chức các loại chạy trốn khỏi Maskva, bỏ mặc các xí nghiệp và công nhân dưới quyền mình cho số phận định đoạt. Bọn họ bỏ chạy cùng gia đình và tất cả tài sản của họ. Vì mục đích đó rất nhiều người cướp lấy các xe tải không phải của mình mà là tài sản xí nghiệp, đổ đầy xăng cho nó, chở thêm theo mình càng nhiều thùng xăng càng tốt, chất lên đó tất cả tài sản của mình, và rồi chuồn về phía đông.
    Nhưng các công nhân đã chặn chuyện đó lại: ?oChuyện như thế mà được à? Đám quản lý thì bỏ trốn, bỏ mặc chúng ta lại không có người chỉ huy?!? Các công nhân bắt đầu chặn các xe tải đó lại, quẳng đám quan chức đó cùng các gia đình đang gào thét của họ ra ngoài, vứt đồ đạc của họ ra giữa đường, ở đó chúng mau chóng bị cướp phá hết.
    Rất nhanh tình trạng hỗn loạn đó lan ra khắp thành phố. Người ta bắt đầu cướp phá các cửa hàng. Tôi đã được chứng kiến đám trộm cướp vô tổ chức cướp bóc một cửa hiệu ba tầng trên Quảng trường Il''ich. Bọn họ chộp lấy mọi thứ và mang chúng về nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này