1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Dòng chữ này được viết trên một phiến đá được trưng bày trong bảo tàng các LLVT CCCP.Nội dung của nó là:"Tôi chết nhung khong đầu hàng.Vĩnh biệt Tổ quốc!"
    Я fми?аZ но не сдаZсO.Y?о?ай Родина![/size=4]
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn chú hungsheva2004 đã dịch hộ, vote chú 5* chúc mừng năm mới nhé !
    ------------------------------------------------------------------------​



    JSU của CCCP trên chiến trường
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn chú hungsheva2004 đã dịch hộ, vote chú 5* chúc mừng năm mới nhé !
    ------------------------------------------------------------------------​



    JSU của CCCP trên chiến trường
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Ông đã bao giờ bị mất tem thực phẩm chưa?
    Không, tôi thì không, nhưng bạn thân của tôi ?" Kolia [Nikolai] Volkov (Kolia là tên thân mật của Nikolai ?" LTD) thì có. Chúng tôi từng cùng học chung với nhau, lại cùng làm việc ở chung một nhà máy, và rồi cùng đi sơ tán với nhau. Thực ra, chính tôi là người đưa cậu ta vào nhà máy, đưa tới gặp bác Vanhia. Tôi bảo rằng đây này, đây là bạn cháu, một người tốt, cháu xin đảm bảo cho cậu ấy. Người ta chấp nhận cho cậu ta vào làm thợ cơ khí. Chúng tôi cũng được nhận chứng chỉ tay nghề cùng một lúc. Ban đầu cậu ấy được nhận chứng chỉ bậc ba, nhưng rồi mau chóng nhận ra rằng tiền lương của mình tuỳ thuộc vào bậc tay nghề nên cậu ta lại tiếp tục thi kiểm tra và lên được bậc bốn. Hoặc cũng bởi người ta không giám sát cậu ta chặt bằng tôi. Bác Kolia, người chấp nhận tôi làm thợ học việc, giám sát tôi chặt chẽ, và nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức báo cho cha tôi hay. Cha tôi, cầu cho linh hồn ông luôn bình an, quật tôi thẳng cánh! Ông rất nghiêm khắc. Nói chung, cha tôi rất hiền từ, nhưng đôi khi ông buộc phải dùng đến những biện pháp cứng rắn như vậy. Xét cho cùng, ông có tới năm đứa con: Mikhail, Vera, tôi, Ania [Anna], và Valentina. Tới giờ tôi vẫn luôn khâm phục cha.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Ông đã bao giờ bị mất tem thực phẩm chưa?
    Không, tôi thì không, nhưng bạn thân của tôi ?" Kolia [Nikolai] Volkov (Kolia là tên thân mật của Nikolai ?" LTD) thì có. Chúng tôi từng cùng học chung với nhau, lại cùng làm việc ở chung một nhà máy, và rồi cùng đi sơ tán với nhau. Thực ra, chính tôi là người đưa cậu ta vào nhà máy, đưa tới gặp bác Vanhia. Tôi bảo rằng đây này, đây là bạn cháu, một người tốt, cháu xin đảm bảo cho cậu ấy. Người ta chấp nhận cho cậu ta vào làm thợ cơ khí. Chúng tôi cũng được nhận chứng chỉ tay nghề cùng một lúc. Ban đầu cậu ấy được nhận chứng chỉ bậc ba, nhưng rồi mau chóng nhận ra rằng tiền lương của mình tuỳ thuộc vào bậc tay nghề nên cậu ta lại tiếp tục thi kiểm tra và lên được bậc bốn. Hoặc cũng bởi người ta không giám sát cậu ta chặt bằng tôi. Bác Kolia, người chấp nhận tôi làm thợ học việc, giám sát tôi chặt chẽ, và nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức báo cho cha tôi hay. Cha tôi, cầu cho linh hồn ông luôn bình an, quật tôi thẳng cánh! Ông rất nghiêm khắc. Nói chung, cha tôi rất hiền từ, nhưng đôi khi ông buộc phải dùng đến những biện pháp cứng rắn như vậy. Xét cho cùng, ông có tới năm đứa con: Mikhail, Vera, tôi, Ania [Anna], và Valentina. Tới giờ tôi vẫn luôn khâm phục cha.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Cha ông là người thế nào?
    Ông là cửa hàng trưởng một cửa hàng ăn uống của nhà máy động cơ máy bay TsAGI. Do là một cửa hàng trưởng có năng lực, cha tôi thường được người ta mời tới trong mọi dịp lễ lạt chè chén. Ví dụ như có lần đích thân Sergo Ordzhonikidze gọi điện thoại tới nhà tôi, yêu cầu ông đến Điện Kremlin để phục vụ những vị khách tại đấy. Cha tôi thường xuyên được gọi tới Kremlin và đôi khi ở lại đó làm việc tới cả tháng trời. Ngoài đồng lương chính thức của TsAGI, ở Kremlin người ta còn cho ông một hộp sữa đặc, một gói thuốc lá "Kushka", một phong sôcôla lớn, một hộp thịt hộp, một hộp súp thịt và lúa mạch mà hồi đó mọi người hay gọi là ?omảnh đạn phá?.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Cha ông là người thế nào?
    Ông là cửa hàng trưởng một cửa hàng ăn uống của nhà máy động cơ máy bay TsAGI. Do là một cửa hàng trưởng có năng lực, cha tôi thường được người ta mời tới trong mọi dịp lễ lạt chè chén. Ví dụ như có lần đích thân Sergo Ordzhonikidze gọi điện thoại tới nhà tôi, yêu cầu ông đến Điện Kremlin để phục vụ những vị khách tại đấy. Cha tôi thường xuyên được gọi tới Kremlin và đôi khi ở lại đó làm việc tới cả tháng trời. Ngoài đồng lương chính thức của TsAGI, ở Kremlin người ta còn cho ông một hộp sữa đặc, một gói thuốc lá "Kushka", một phong sôcôla lớn, một hộp thịt hộp, một hộp súp thịt và lúa mạch mà hồi đó mọi người hay gọi là ?omảnh đạn phá?.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Nhưng đó là hồi trước chiến tranh chăng?
    Không, kể cả trong chiến tranh. Mỗi ngày cha làm việc ở bếp của Kremlin, người ta cấp cho ông một khẩu phần bổ sung và 20 rúp. Nói chung, đó là một chỗ làm béo bở. Lần nào được gọi tới Kremlin ông cũng rất sốt sắng và vui vẻ đi ngay. Anh biết không, cha tôi hút thuốc rất ít, chỉ hai ba điếu mỗi ngày, và một gói là đủ cho ông hút cả nửa tháng. Ông bỏ số thuốc còn lại vào một chiếc hòm nhỏ trong nhà tôi. Và thế là, sau một hoặc hai tháng làm việc ở Kremlin, chiếc hòm của ông đã đầy một nửa những gói thuốc lá đó. Anh biết không, trước chiến tranh thuốc lá luôn được bán từng điếu một chứ không phải là từng bao. Lũ nhóc bán rong lang thang trên phố và bán chúng. Kể từ khi chúng phát hiện ra điều này, chúng luôn lui tới gặp ông:
    "Bác Iasha [Iakov] (Iasha là tên thân mật của Iakov ?" LTD), bán cho chúng cháu mấy điếu thuốc đi!?
    Và Cha bèn bán cho chúng. Một gói thuốc lá như thế khi ấy có giá một rúp hai mươi hai kôpếch, và đó là khá nhiều tiền! Để so sánh, tôi xin kể rằng Mẹ tôi hàng ngày chỉ tiêu ba tới bốn rúp cho cả gia đình, vậy mà chúng tôi đã có món thịt trên bàn ăn hầu như trong mỗi ngày: súp, cháo thịt. Luôn luôn có sữa tươi?
    Quay lại câu chuyện chính. Vậy là tôi làm việc ở Saratov trong nhà máy. Mùa xuân năm 1942 tôi được phép có tem chất lượng của riêng mình. Đó là trên mỗi thiết bị tôi làm ra, tôi sẽ đóng lên cái dấu riêng của tôi, một thứ gần như chữ ký trên văn bản vậy. Tới tháng Tư, Đại tá Fokht gọi tôi, Kolia Volkov, Tolia [Anatolii] Smirnov và Mukhamedzha Sharidzhanovich lên, rồi thông báo:
    "Các cậu có muốn trở thành các đại diện quân sự không? Các cậu sẽ được làm công tác kiểm tra chất lượng thiết bị quân sự xuất xưởng, chúng tôi sẽ cấp cho các cậu chứng nhận chuyên viên quân sự kiểm tra kỹ thuật.?
    Tôi phản đối rằng chúng tôi không đủ trình độ học vấn, nhưng ông đại tá đáp rằng do chúng tôi đã có chứng chỉ bậc thợ, chúng tôi rất thích hợp với công việc này. Tôi hỏi ông về chuyện lương bổng. Ông đáp rằng chúng tôi có thể nhận được tương đương lương bản thân trước đây. Vào thời điểm này tôi đã được nhận lương hơn một ngàn rúp, thậm chí có lẽ tới 1500 [một tháng].
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Nhưng đó là hồi trước chiến tranh chăng?
    Không, kể cả trong chiến tranh. Mỗi ngày cha làm việc ở bếp của Kremlin, người ta cấp cho ông một khẩu phần bổ sung và 20 rúp. Nói chung, đó là một chỗ làm béo bở. Lần nào được gọi tới Kremlin ông cũng rất sốt sắng và vui vẻ đi ngay. Anh biết không, cha tôi hút thuốc rất ít, chỉ hai ba điếu mỗi ngày, và một gói là đủ cho ông hút cả nửa tháng. Ông bỏ số thuốc còn lại vào một chiếc hòm nhỏ trong nhà tôi. Và thế là, sau một hoặc hai tháng làm việc ở Kremlin, chiếc hòm của ông đã đầy một nửa những gói thuốc lá đó. Anh biết không, trước chiến tranh thuốc lá luôn được bán từng điếu một chứ không phải là từng bao. Lũ nhóc bán rong lang thang trên phố và bán chúng. Kể từ khi chúng phát hiện ra điều này, chúng luôn lui tới gặp ông:
    "Bác Iasha [Iakov] (Iasha là tên thân mật của Iakov ?" LTD), bán cho chúng cháu mấy điếu thuốc đi!?
    Và Cha bèn bán cho chúng. Một gói thuốc lá như thế khi ấy có giá một rúp hai mươi hai kôpếch, và đó là khá nhiều tiền! Để so sánh, tôi xin kể rằng Mẹ tôi hàng ngày chỉ tiêu ba tới bốn rúp cho cả gia đình, vậy mà chúng tôi đã có món thịt trên bàn ăn hầu như trong mỗi ngày: súp, cháo thịt. Luôn luôn có sữa tươi?
    Quay lại câu chuyện chính. Vậy là tôi làm việc ở Saratov trong nhà máy. Mùa xuân năm 1942 tôi được phép có tem chất lượng của riêng mình. Đó là trên mỗi thiết bị tôi làm ra, tôi sẽ đóng lên cái dấu riêng của tôi, một thứ gần như chữ ký trên văn bản vậy. Tới tháng Tư, Đại tá Fokht gọi tôi, Kolia Volkov, Tolia [Anatolii] Smirnov và Mukhamedzha Sharidzhanovich lên, rồi thông báo:
    "Các cậu có muốn trở thành các đại diện quân sự không? Các cậu sẽ được làm công tác kiểm tra chất lượng thiết bị quân sự xuất xưởng, chúng tôi sẽ cấp cho các cậu chứng nhận chuyên viên quân sự kiểm tra kỹ thuật.?
    Tôi phản đối rằng chúng tôi không đủ trình độ học vấn, nhưng ông đại tá đáp rằng do chúng tôi đã có chứng chỉ bậc thợ, chúng tôi rất thích hợp với công việc này. Tôi hỏi ông về chuyện lương bổng. Ông đáp rằng chúng tôi có thể nhận được tương đương lương bản thân trước đây. Vào thời điểm này tôi đã được nhận lương hơn một ngàn rúp, thậm chí có lẽ tới 1500 [một tháng].
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Có lẽ do lạm phát leo thang chăng?
    Lạm phát có lẽ chỉ ở giá cả ngoài chợ đen thôi, trong các cửa hàng nhà nước thì giá cả thực tế không thay đổi.
    - A. D. Nhưng ta chẳng thể mua được gì từ những cửa hàng đó, chúng luôn trống rỗng?
    Ờ, không hoàn toàn trống rỗng, nhưng rất ít để chọn lựa, anh chỉ có thể mua những gì có trong sổ thực phẩm của mình. Hơn nữa, một cái tem nhu yếu phẩm không phải là một cái vé, đó chỉ đơn giản là quyền được mua một thứ gì đó với một số lượng rất giới hạn, nhưng để mua được, anh cần có cả tiền lẫn tem phiếu. Thế đấy, chính thức thì không có lạm phát, nhưng mặt khác nó vẫn tồn tại, bởi mọi người vẫn phải ra ngoài chợ trời do không đủ thực phẩm bán theo tem phiếu. (Tôi còn nhớ ở Hà Nội, hồi tôi ba bốn tuổi, tức khoảng năm 78-79, tôi cùng mẹ đứng xếp hàng mua thực phẩm. Mẹ mua được bánh mì và cho tôi cầm một cái đứng ngoài, còn mẹ vào xếp hàng tiếp. Một người ăn mày giật mất cái bánh mì của tôi rồi chạy ra ăn ngấu nghiến, tôi thì đứng nghệt ra mà khóc um lên. Một kỷ niệm khác, hồi đó ở mẫu giáo tôi còn được ăn món bo bo, mà theo tôi nhớ là có vị rất ngon. Ở mẫu giáo mỗi lần sắp có khách quý tới thăm là bọn tôi lại được tập dượt trước để giơ tay phát biểu. Và cuối buổi thể nào cũng có phát kẹo Hải Hà. ?" LTD)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này