1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    HỒI ỨC LÍNH XE TĂNG
    Nikolai Zheleznov
    - A. D.: Xin hãy kể cho chúng tôi về chiến tranh đã xảy đến với ông như thế nào.
    Khi chiến tranh nổ ra, tôi chỉ là, nói thật với anh nhé, một chú nhóc mới có mười bảy tuổi rưỡi. Khi chiến tranh xảy ra, tất cả chúng tôi đều hy vọng với tất cả tấm lòng yêu tổ quốc, cái tinh thần mà vào thời đó luôn cuồn cuộn trong lòng mỗi chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chiến tranh sẽ kết thúc chóng vánh trong vòng 2-3 tháng, rằng kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Đấy thật sự là những gì mà tất cả chúng tôi đều suy nghĩ. Nhưng kẻ thù hóa ra lại mạnh mẽ và khôn ngoan xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, và tới khi bọn Đức chiếm được Minsk, cha tôi liền bảo tôi: ?oCon trai ạ, hãy tìm cách chuẩn bị cho tương lai của con đi,? bởi mùa hè đó tôi vừa tốt nghiệp xong lớp Mười. (giáo dục phổ thông Liên Xô lúc đó là hệ mười năm ?" LTD)
    - A. D.: Ông là dân Maskva chứ?
    Đúng, tôi sinh ra và lớn lên tại Maskva. Suốt thời niên thiếu tôi sống tại khu Zastava Il''icha, trước đây vẫn có tên là Rogozhskaia Zastava. Chỗ này ngay sát với Nhà máy Búa Liềm. Cuộc sống ở khu tôi tựa như diễn ra trong một vườn hoa: đây là Nhà máy Búa Liềm, chỗ nọ là xưởng cơ khí, còn xưởng xẻ gỗ thì ở kia? Cửa sổ nhà tôi trông ra sân của Cung Lao động Trung ương (TsIT) và xưởng nghiên cứu hỗ trợ của nhà máy, nơi những thiết bị máy móc tiên tiến nhất đang được nghiên cứu. Chúng tôi đúng là ?ochạy nhông? suốt trên bãi rác của TsIT: ở đấy có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và máy móc không qua được thử nghiệm vứt vung vãi.
    Trong số chúng tôi có cậu Iasha [Iakov] Manokhin, lớn tuổi hơn đám chúng tôi, sinh năm 1920. Cậu ấy là một chuyên gia giỏi, làm việc tại TsIT. Câu ta không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Không hiểu tại sao? Có nhiều tin đồn khác nhau: có thể bởi cậu ta là một chuyên gia đáng quý và nhận được giấy miễn nghĩa vụ, hoặc bởi cậu ấy được xác nhận là không đủ điều kiện về thể lực.
    Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, cha tôi bảo tôi: ?oCon ơi, hãy cố mà đi làm ở nhà máy, nếu không cuộc đời rồi sẽ rất khó khắn đấy.? Vì thế tôi tới chỗ bác hàng xóm, bác Kostia [Konstantin]. Bác ta làm việc trong xí nghiệp quân sự No.205, chuyên sản xuất thiết bị chỉnh bắn của pháo phòng không - PUAZO. Tôi kể chuyện, và bác ấy đã tìm cho tôi một chỗ trong xí nghiệp mình, tức đứng thợ phụ cho bác. Tôi cần cù thực hiện tốt tất cả những công việc được giao, và sau ba tháng bác nói với tôi: ?oTốt, tại sao bây giờ cháu không thử tự đứng máy nhỉ! Ngay bây giờ người ta sẽ đến kiểm tra cháu tại xưởng lắp ráp và cấp cho cháu chứng chỉ bậc thợ.? Tôi sốt sắng thực hiện bài kiểm tra và người ta cấp cho tôi chứng chỉ thợ bậc bốn (có từ bậc một tới bậc sáu tùy theo tay nghề của người thợ - bậc sáu được cấp cho những người thợ xuất sắc nhất ?" Valera Potapov).
    - A. D. Ông sản xuất ra sản phẩm gì?
    PUAZO ?" đó là bộ phận rất phức tạp để chỉnh ngắm cho một khẩu đội phòng không. Vinh dự thiết kế ra thiết bị này thuộc về người Tiệp Khắc (Czechoslovakia), tình báo của ta đã đánh cắp nó. Bộ thiết bị gồm nhiều phần: phần chính là thiết bị quan trắc, một người ngồi vào đó và ngắm vào thấu kính. Anh ta chĩa thiết bị vào mục tiêu, nó sẽ tự động tính toán độ cao, tốc độ và khoảng cách tới mục tiêu, rồi chuyển những số liệu đó qua dây dẫn tới bộ phận tiếp nhận gắn trên mỗi khẩu pháo của khẩu đội. Chúng tôi sản xuất loại PUAZO-6, gắn cho loại pháo phòng không kiểu mới 85mm (loại pháo nội địa 85mm lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1939, do đó tới năm 1941 thực tế nó cũng vẫn là rất mới ?" Valera Potapov). PUAZO thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, những khẩu pháo phòng không có gắn chúng bắn trúng mục tiêu rất chính xác. Cách thức người ta thử nghiệm bộ PUAZO rất thú vị: một chiếc tàu lượn được kéo đằng sau máy bay, và một khẩu đội bốn pháo phòng không được bố trí để tiêu diệt nó.
    Và thế là tôi có được tấm giấy chứng nhận thợ cơ khí/lắp ráp lành nghề bộ thiết bị PUAZO. Khi này quân Đức đã tiến được tới Smolensk. Gia đình tôi nhận được một giấy thông báo là anh cả tôi, Mikhail, đã hy sinh trong chiến đấu. Anh ấy rất tài làm thơ, đối với tôi anh là một Esenhin tái thế. Thơ của Misha đã được in trên tờ báo của Quận Pervomaiskii và trên tờ báo ?oMartenovka? của Nhà máy Búa Liềm (Misha là tên gọi thâm mật của Mikhail, Pervomaiskii tiếng Nga là Mùng Một tháng Năm ?" LTD). Khi gia đình tôi nhận được tờ giấy báo tử của anh, đó trở thành một mất mát to lớn mà giờ anh không thể hiểu được đâu!
    Tới khoảng 16 tháng Mười bọn Đức đã tới sát Maskva. Lúc này có một quyết định là cần sơ tán Nhà máy No.205 của chúng tôi từ Maskva tới Saratov. Tôi chuẩn bị ở lại Maskva, nhưng hóa ra chuyện này không đơn giản chút nào. Khi tôi nói với quản đốc xưởng về ý định của mình, ông ta đã trả lời: "Không ai muốn hỏi ý kiến của anh hết, chàng trai ạ! Còn nếu anh không đồng ý thì hãy đi tới phòng nhân sự mà thắc mắc.? Thế là tôi tới hỏi phòng nhân sự. Mọi lần tôi vẫn thường tới đây chơi, thường thấy bác Vanhia (Ivan) ngồi trong phòng với bộ đồ dân sự trên mình. Nhưng lần này thì khác hẳn, tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp bác Vanhia đã biến đổi hoàn toàn: ông khoác một bộ quân phục với bốn sọc trên ống tay áo, tức cấp đại tá, mà không phải là một đại tá thường, mà là với thanh gươm và con dao găm trên huy hiệu - biểu tượng của NVKD. Bác Vanhia của ta là thế đấy! Ban đầu tôi hơi rụt rè, do trước mặt mình là một quân nhân thứ thật, cho nên tôi đành đứng im không dám nói gì.
    "Cháu muốn gì?" bác ấy hỏi. Tất cả đám con trai chúng tôi đều rất kính trọng bác Vanhia. Bác ấy đã từng tham gia kỵ binh, chỉ huy một chi đội của Tập đoàn quân Kỵ binh Số 1, đột kích thẳng tới Vácsava, nơi quân ta đã bị đánh bại. Nhìn chung, chúng tôi luôn rất kính trọng các thế hệ đi trước. Bác than phiền với tôi là hiện giờ tình hình rất khó khăn, do đó sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.
    "Giờ quay trở lại làm việc đi, và trong vòng một tuần, trên chuyến hai mươi hai, đoàn tàu của chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ cùng đi sơ tán trên chuyến tàu đó. Nếu cậu cứ quyết định làm theo ý mình, thì, mặc dù tôi rất quý mến cậu, tôi sẽ phải báo cáo trường hơp của cậu lên cấp trên. Cậu sẽ phải ra toà và sẽ khó mà tránh khỏi đại đội trừng giới, bởi vì giờ đang là chiến tranh, luật thời chiến đang có hiệu lực, vậy mà cậu lại bất tuân lệnh.?
    Thế là tôi tới chỗ cha tôi, nói rằng tôi phải đi về Saratov. Cha cũng hỏi rằng có cách nào để tôi ở lại không. Tôi kể cho ông cuộc trò chuyện của mình với trưởng phòng nhân sự. Chúng tôi không thể làm gì khác, do đó gia đình bắt tay vào chuẩn bị cho tôi lên đường. Khâu một chiếc ba lô bằng vải bạt. Thời kỳ này người ta rất ít dùng balô, chúng rất đắt trong khi lương lậu thì thấp. Và thế là tôi đã sẵn sàng, và vào 4 giờ chiều ngày 22 tháng Mười tôi đã có mặt tại nhà máy, tới 8 giờ chiều thì đoàn tàu khởi hành đi Saratov.
    - A. D. Ông còn nhớ tình trạng hoảng loạn ở Maskva gây ra bởi cuộc tấn công của quân Đức không?
    Vâng, điều đó xảy ra ngay khi tôi còn ở đấy (Maskva ?" LTD). Hoảng loạn bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười. Tôi đã tận mắt trông thấy cảnh các công nhân của Nhà máy Búa Liềm chạy xô tới Quảng trường Il''ich, nơi từ đó bắt đầu Đại lộ Vladimirskii nổi tiếng ?" nay là đại lộ Những người nhiệt tình ?" như thế nào. Dọc theo con đường đó rất nhiều viên chức các loại chạy trốn khỏi Maskva, bỏ mặc các xí nghiệp và công nhân dưới quyền mình cho số phận định đoạt. Bọn họ bỏ chạy cùng gia đình và tất cả tài sản của họ. Vì mục đích đó rất nhiều người cướp lấy các xe tải không phải của mình mà là tài sản xí nghiệp, đổ đầy xăng cho nó, chở thêm theo mình càng nhiều thùng xăng càng tốt, chất lên đó tất cả tài sản của mình, và rồi chuồn về phía đông.
    Nhưng các công nhân đã chặn chuyện đó lại: ?oChuyện như thế mà được à? Đám quản lý thì bỏ trốn, bỏ mặc chúng ta lại không có người chỉ huy?!? Các công nhân bắt đầu chặn các xe tải đó lại, quẳng đám quan chức đó cùng các gia đình đang gào thét của họ ra ngoài, vứt đồ đạc của họ ra giữa đường, ở đó chúng mau chóng bị cướp phá hết.
    Rất nhanh tình trạng hỗn loạn đó lan ra khắp thành phố. Người ta bắt đầu cướp phá các cửa hàng. Tôi đã được chứng kiến đám trộm cướp vô tổ chức cướp bóc một cửa hiệu ba tầng trên Quảng trường Il''ich. Bọn họ chộp lấy mọi thứ và mang chúng về nhà.
    Tiếp đó, bạn học của tôi, Zhorka Prarokov, nhận được một giấy gọi nhập ngũ gửi tới từ trụ sở dân uỷ: cậu ấy lớn tuổi hơn mọi người một chút, đã được 18 rồi. Chúng tôi, bạn bè của Zhorka, quyết định tiễn chân cậu ấy theo đúng phép tắc, nhưng không tài nào tìm ra được món vodka. Vì thế cha của Zhorka khuyên chúng tôi kiếm lấy ít verni, một thứ chất lỏng dùng để đánh bóng đồ gỗ có chứa cồn, hay được bán thành từng chai nửa lít một. Ta phải đổ thêm khoảng hai thìa muối vào mỗi chai, đút vào ít bông gòn rồi lắc đều để muối tan ra hết. Làm như thế, muối sẽ kết tủa các chất độc lại và thấm vào bông gòn, chỉ còn lại cồn trắng. Và thế là trong buổi tiễn chân Zhorka, chúng tôi đã uống món cồn đó. Nhưng chúng tôi vẫn còn là trẻ con, cơ thể chưa đủ cứng cáp, và có lẽ chúng tôi đã uống quá nhiều. Do đó cả đám bị ngộ độc. Thêm vào đó là hàng đám mề đay đỏ nổi đầy khắp người tôi.
    Chính đám mề đay đó đã cứu thân tôi! Tất nhiên, các lãnh đạo Maskva không muốn để chuyện cướp phá xảy ra mà không bị trừng trị, rất nhiều bạn bè tôi có vụ tham gia cướp phá cửa hàng tại Quảng trường Il?Tich kể trên đã bị bắt. Người ta cũng có đến kiếm tôi, nhưng sau khi trông thấy tình trạng của tôi thì bọn họ đã đổi ý. Cha mẹ tôi nói rằng tôi bị ngộ độc khi đang tiễn chân một người bạn và nằm bẹp ở nhà suốt cái ngày diễn ra vụ cướp phá. Mấy vết mề đay đã giúp tôi thoát nạn. Như người ta vẫn nói, tôi không phải là gặp may, nhưng một điều không may xảy ra đã cứu tôi thoát khỏi một rắc rối đáng sợ như thế đó!
    Sau đó, tới ngày 22, tôi lên đường đi Saratov trên đoàn sơ tán. Về sau, hồi tháng Mười năm 1941, tôi đọc thấy trên một tờ báo Maskva một bài viết về vụ đó. Đám bạn tôi bị đưa ra tòa và lãnh mỗi người 10 năm tù. Người ta viết trên báo đại loại như sau: ?otại đây, trên ghế bị cáo, đang ngồi 10 tên súc sinh, những kẻ đã bất chấp mọi luật lệ Xôviết và thoái hóa thành một lũ trộm cắp,? v.v. Bài báo nghe thật chối tai. Bạn tôi, Sashka Prytkin, người bạn vẫn cùng tôi tới trường, cũng nằm trong số mười kẻ bị kết án. Cậu ấy không có mặt trong thành phố vào cái ngày chúng tôi tiễn Zhorka, do đó không bị ngộ độc rượu, và đã bị bắt. Về sau, án tù của họ bị chuyển thành một năm trong một tiểu đoàn trừng giới ngoài mặt trận. Sasha Prytkin đã sống sót trở về một cách thần kỳ, nhưng trở thành một phế binh, cậu ta chỉ sống thêm được một thời gian ngắn, khoảng mười năm, rồi cũng chết. Vết thương của cậu ấy rất nặng: cánh tay bị gãy làm sao mà các ngón tay vẫn cử động được nhưng phần xương gãy không liền lại được, cánh tay chỉ dính vào thân nhờ các thớ thịt. Số phận của cậu ta như vậy đấy.
    Khi tới Saratov, chúng tôi mau chóng sắp xếp tổ chức lại Nhà máy No.205 của mình. Để anh hiểu được tất cả chuyện ấy được thực hiện nhanh đến thế nào, tôi xin kể thêm rằng vào ngày thứ năm sau khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi đã lắp ráp được bộ máy thành phẩm đầu tiên! Tất nhiên, chúng tôi không xây thêm bất cứ bức tường bao nào, chúng tôi trú tại một căn nhà trước kia là của một viện nông nghiệp. Chỗ chúng tôi sát gần Học viện Xe tăng số 1 và 2, nằm ngay bên kia đường! Chúng tôi làm việc và sinh hoạt ngay tại nhà máy.
    Không nói ngoa gì, chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Khoảng cuối tháng Hai hay đầu tháng Ba năm 1942, một chỉ thị yêu cầu bố trí giường ngủ ngay trong xưởng máy được ban ra. Chúng tôi chỉ ra ngoài để ăn uống trong nhà ăn hay đi tắm. Chúng tôi làm việc khoảng 14-16 tiếng mỗi ngày, thậm chí có thể nhiều hơn. Không có ngày nghỉ. Anh có thể ngủ trong vòng bốn hay năm tiếng đồng hồ, thế rồi người ta sẽ đánh thức anh dậy, anh thức dậy và đi làm việc. Chúng tôi sống và làm việc với mong muốn cống hiến cho mặt trận mọi thứ cần thiết, càng nhanh càng tốt. Và đó không phải là một khẩu hiệu hay tuyên truyền gì hết! Chúng tôi đã thực sự sống như thế, và mặc dù ngày nay điều này có thể là vô lý, nhưng sức chịu đựng và thích nghi của một con người thật là phi thường.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    HỒI ỨC LÍNH XE TĂNG
    Nikolai Zheleznov
    - A. D.: Xin hãy kể cho chúng tôi về chiến tranh đã xảy đến với ông như thế nào.
    Khi chiến tranh nổ ra, tôi chỉ là, nói thật với anh nhé, một chú nhóc mới có mười bảy tuổi rưỡi. Khi chiến tranh xảy ra, tất cả chúng tôi đều hy vọng với tất cả tấm lòng yêu tổ quốc, cái tinh thần mà vào thời đó luôn cuồn cuộn trong lòng mỗi chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng chiến tranh sẽ kết thúc chóng vánh trong vòng 2-3 tháng, rằng kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Đấy thật sự là những gì mà tất cả chúng tôi đều suy nghĩ. Nhưng kẻ thù hóa ra lại mạnh mẽ và khôn ngoan xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, và tới khi bọn Đức chiếm được Minsk, cha tôi liền bảo tôi: ?oCon trai ạ, hãy tìm cách chuẩn bị cho tương lai của con đi,? bởi mùa hè đó tôi vừa tốt nghiệp xong lớp Mười. (giáo dục phổ thông Liên Xô lúc đó là hệ mười năm ?" LTD)
    - A. D.: Ông là dân Maskva chứ?
    Đúng, tôi sinh ra và lớn lên tại Maskva. Suốt thời niên thiếu tôi sống tại khu Zastava Il''icha, trước đây vẫn có tên là Rogozhskaia Zastava. Chỗ này ngay sát với Nhà máy Búa Liềm. Cuộc sống ở khu tôi tựa như diễn ra trong một vườn hoa: đây là Nhà máy Búa Liềm, chỗ nọ là xưởng cơ khí, còn xưởng xẻ gỗ thì ở kia? Cửa sổ nhà tôi trông ra sân của Cung Lao động Trung ương (TsIT) và xưởng nghiên cứu hỗ trợ của nhà máy, nơi những thiết bị máy móc tiên tiến nhất đang được nghiên cứu. Chúng tôi đúng là ?ochạy nhông? suốt trên bãi rác của TsIT: ở đấy có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và máy móc không qua được thử nghiệm vứt vung vãi.
    Trong số chúng tôi có cậu Iasha [Iakov] Manokhin, lớn tuổi hơn đám chúng tôi, sinh năm 1920. Cậu ấy là một chuyên gia giỏi, làm việc tại TsIT. Câu ta không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Không hiểu tại sao? Có nhiều tin đồn khác nhau: có thể bởi cậu ta là một chuyên gia đáng quý và nhận được giấy miễn nghĩa vụ, hoặc bởi cậu ấy được xác nhận là không đủ điều kiện về thể lực.
    Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, cha tôi bảo tôi: ?oCon ơi, hãy cố mà đi làm ở nhà máy, nếu không cuộc đời rồi sẽ rất khó khắn đấy.? Vì thế tôi tới chỗ bác hàng xóm, bác Kostia [Konstantin]. Bác ta làm việc trong xí nghiệp quân sự No.205, chuyên sản xuất thiết bị chỉnh bắn của pháo phòng không - PUAZO. Tôi kể chuyện, và bác ấy đã tìm cho tôi một chỗ trong xí nghiệp mình, tức đứng thợ phụ cho bác. Tôi cần cù thực hiện tốt tất cả những công việc được giao, và sau ba tháng bác nói với tôi: ?oTốt, tại sao bây giờ cháu không thử tự đứng máy nhỉ! Ngay bây giờ người ta sẽ đến kiểm tra cháu tại xưởng lắp ráp và cấp cho cháu chứng chỉ bậc thợ.? Tôi sốt sắng thực hiện bài kiểm tra và người ta cấp cho tôi chứng chỉ thợ bậc bốn (có từ bậc một tới bậc sáu tùy theo tay nghề của người thợ - bậc sáu được cấp cho những người thợ xuất sắc nhất ?" Valera Potapov).
    - A. D. Ông sản xuất ra sản phẩm gì?
    PUAZO ?" đó là bộ phận rất phức tạp để chỉnh ngắm cho một khẩu đội phòng không. Vinh dự thiết kế ra thiết bị này thuộc về người Tiệp Khắc (Czechoslovakia), tình báo của ta đã đánh cắp nó. Bộ thiết bị gồm nhiều phần: phần chính là thiết bị quan trắc, một người ngồi vào đó và ngắm vào thấu kính. Anh ta chĩa thiết bị vào mục tiêu, nó sẽ tự động tính toán độ cao, tốc độ và khoảng cách tới mục tiêu, rồi chuyển những số liệu đó qua dây dẫn tới bộ phận tiếp nhận gắn trên mỗi khẩu pháo của khẩu đội. Chúng tôi sản xuất loại PUAZO-6, gắn cho loại pháo phòng không kiểu mới 85mm (loại pháo nội địa 85mm lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1939, do đó tới năm 1941 thực tế nó cũng vẫn là rất mới ?" Valera Potapov). PUAZO thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, những khẩu pháo phòng không có gắn chúng bắn trúng mục tiêu rất chính xác. Cách thức người ta thử nghiệm bộ PUAZO rất thú vị: một chiếc tàu lượn được kéo đằng sau máy bay, và một khẩu đội bốn pháo phòng không được bố trí để tiêu diệt nó.
    Và thế là tôi có được tấm giấy chứng nhận thợ cơ khí/lắp ráp lành nghề bộ thiết bị PUAZO. Khi này quân Đức đã tiến được tới Smolensk. Gia đình tôi nhận được một giấy thông báo là anh cả tôi, Mikhail, đã hy sinh trong chiến đấu. Anh ấy rất tài làm thơ, đối với tôi anh là một Esenhin tái thế. Thơ của Misha đã được in trên tờ báo của Quận Pervomaiskii và trên tờ báo ?oMartenovka? của Nhà máy Búa Liềm (Misha là tên gọi thâm mật của Mikhail, Pervomaiskii tiếng Nga là Mùng Một tháng Năm ?" LTD). Khi gia đình tôi nhận được tờ giấy báo tử của anh, đó trở thành một mất mát to lớn mà giờ anh không thể hiểu được đâu!
    Tới khoảng 16 tháng Mười bọn Đức đã tới sát Maskva. Lúc này có một quyết định là cần sơ tán Nhà máy No.205 của chúng tôi từ Maskva tới Saratov. Tôi chuẩn bị ở lại Maskva, nhưng hóa ra chuyện này không đơn giản chút nào. Khi tôi nói với quản đốc xưởng về ý định của mình, ông ta đã trả lời: "Không ai muốn hỏi ý kiến của anh hết, chàng trai ạ! Còn nếu anh không đồng ý thì hãy đi tới phòng nhân sự mà thắc mắc.? Thế là tôi tới hỏi phòng nhân sự. Mọi lần tôi vẫn thường tới đây chơi, thường thấy bác Vanhia (Ivan) ngồi trong phòng với bộ đồ dân sự trên mình. Nhưng lần này thì khác hẳn, tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp bác Vanhia đã biến đổi hoàn toàn: ông khoác một bộ quân phục với bốn sọc trên ống tay áo, tức cấp đại tá, mà không phải là một đại tá thường, mà là với thanh gươm và con dao găm trên huy hiệu - biểu tượng của NVKD. Bác Vanhia của ta là thế đấy! Ban đầu tôi hơi rụt rè, do trước mặt mình là một quân nhân thứ thật, cho nên tôi đành đứng im không dám nói gì.
    "Cháu muốn gì?" bác ấy hỏi. Tất cả đám con trai chúng tôi đều rất kính trọng bác Vanhia. Bác ấy đã từng tham gia kỵ binh, chỉ huy một chi đội của Tập đoàn quân Kỵ binh Số 1, đột kích thẳng tới Vácsava, nơi quân ta đã bị đánh bại. Nhìn chung, chúng tôi luôn rất kính trọng các thế hệ đi trước. Bác than phiền với tôi là hiện giờ tình hình rất khó khăn, do đó sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.
    "Giờ quay trở lại làm việc đi, và trong vòng một tuần, trên chuyến hai mươi hai, đoàn tàu của chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ cùng đi sơ tán trên chuyến tàu đó. Nếu cậu cứ quyết định làm theo ý mình, thì, mặc dù tôi rất quý mến cậu, tôi sẽ phải báo cáo trường hơp của cậu lên cấp trên. Cậu sẽ phải ra toà và sẽ khó mà tránh khỏi đại đội trừng giới, bởi vì giờ đang là chiến tranh, luật thời chiến đang có hiệu lực, vậy mà cậu lại bất tuân lệnh.?
    Thế là tôi tới chỗ cha tôi, nói rằng tôi phải đi về Saratov. Cha cũng hỏi rằng có cách nào để tôi ở lại không. Tôi kể cho ông cuộc trò chuyện của mình với trưởng phòng nhân sự. Chúng tôi không thể làm gì khác, do đó gia đình bắt tay vào chuẩn bị cho tôi lên đường. Khâu một chiếc ba lô bằng vải bạt. Thời kỳ này người ta rất ít dùng balô, chúng rất đắt trong khi lương lậu thì thấp. Và thế là tôi đã sẵn sàng, và vào 4 giờ chiều ngày 22 tháng Mười tôi đã có mặt tại nhà máy, tới 8 giờ chiều thì đoàn tàu khởi hành đi Saratov.
    - A. D. Ông còn nhớ tình trạng hoảng loạn ở Maskva gây ra bởi cuộc tấn công của quân Đức không?
    Vâng, điều đó xảy ra ngay khi tôi còn ở đấy (Maskva ?" LTD). Hoảng loạn bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười. Tôi đã tận mắt trông thấy cảnh các công nhân của Nhà máy Búa Liềm chạy xô tới Quảng trường Il''ich, nơi từ đó bắt đầu Đại lộ Vladimirskii nổi tiếng ?" nay là đại lộ Những người nhiệt tình ?" như thế nào. Dọc theo con đường đó rất nhiều viên chức các loại chạy trốn khỏi Maskva, bỏ mặc các xí nghiệp và công nhân dưới quyền mình cho số phận định đoạt. Bọn họ bỏ chạy cùng gia đình và tất cả tài sản của họ. Vì mục đích đó rất nhiều người cướp lấy các xe tải không phải của mình mà là tài sản xí nghiệp, đổ đầy xăng cho nó, chở thêm theo mình càng nhiều thùng xăng càng tốt, chất lên đó tất cả tài sản của mình, và rồi chuồn về phía đông.
    Nhưng các công nhân đã chặn chuyện đó lại: ?oChuyện như thế mà được à? Đám quản lý thì bỏ trốn, bỏ mặc chúng ta lại không có người chỉ huy?!? Các công nhân bắt đầu chặn các xe tải đó lại, quẳng đám quan chức đó cùng các gia đình đang gào thét của họ ra ngoài, vứt đồ đạc của họ ra giữa đường, ở đó chúng mau chóng bị cướp phá hết.
    Rất nhanh tình trạng hỗn loạn đó lan ra khắp thành phố. Người ta bắt đầu cướp phá các cửa hàng. Tôi đã được chứng kiến đám trộm cướp vô tổ chức cướp bóc một cửa hiệu ba tầng trên Quảng trường Il''ich. Bọn họ chộp lấy mọi thứ và mang chúng về nhà.
    Tiếp đó, bạn học của tôi, Zhorka Prarokov, nhận được một giấy gọi nhập ngũ gửi tới từ trụ sở dân uỷ: cậu ấy lớn tuổi hơn mọi người một chút, đã được 18 rồi. Chúng tôi, bạn bè của Zhorka, quyết định tiễn chân cậu ấy theo đúng phép tắc, nhưng không tài nào tìm ra được món vodka. Vì thế cha của Zhorka khuyên chúng tôi kiếm lấy ít verni, một thứ chất lỏng dùng để đánh bóng đồ gỗ có chứa cồn, hay được bán thành từng chai nửa lít một. Ta phải đổ thêm khoảng hai thìa muối vào mỗi chai, đút vào ít bông gòn rồi lắc đều để muối tan ra hết. Làm như thế, muối sẽ kết tủa các chất độc lại và thấm vào bông gòn, chỉ còn lại cồn trắng. Và thế là trong buổi tiễn chân Zhorka, chúng tôi đã uống món cồn đó. Nhưng chúng tôi vẫn còn là trẻ con, cơ thể chưa đủ cứng cáp, và có lẽ chúng tôi đã uống quá nhiều. Do đó cả đám bị ngộ độc. Thêm vào đó là hàng đám mề đay đỏ nổi đầy khắp người tôi.
    Chính đám mề đay đó đã cứu thân tôi! Tất nhiên, các lãnh đạo Maskva không muốn để chuyện cướp phá xảy ra mà không bị trừng trị, rất nhiều bạn bè tôi có vụ tham gia cướp phá cửa hàng tại Quảng trường Il?Tich kể trên đã bị bắt. Người ta cũng có đến kiếm tôi, nhưng sau khi trông thấy tình trạng của tôi thì bọn họ đã đổi ý. Cha mẹ tôi nói rằng tôi bị ngộ độc khi đang tiễn chân một người bạn và nằm bẹp ở nhà suốt cái ngày diễn ra vụ cướp phá. Mấy vết mề đay đã giúp tôi thoát nạn. Như người ta vẫn nói, tôi không phải là gặp may, nhưng một điều không may xảy ra đã cứu tôi thoát khỏi một rắc rối đáng sợ như thế đó!
    Sau đó, tới ngày 22, tôi lên đường đi Saratov trên đoàn sơ tán. Về sau, hồi tháng Mười năm 1941, tôi đọc thấy trên một tờ báo Maskva một bài viết về vụ đó. Đám bạn tôi bị đưa ra tòa và lãnh mỗi người 10 năm tù. Người ta viết trên báo đại loại như sau: ?otại đây, trên ghế bị cáo, đang ngồi 10 tên súc sinh, những kẻ đã bất chấp mọi luật lệ Xôviết và thoái hóa thành một lũ trộm cắp,? v.v. Bài báo nghe thật chối tai. Bạn tôi, Sashka Prytkin, người bạn vẫn cùng tôi tới trường, cũng nằm trong số mười kẻ bị kết án. Cậu ấy không có mặt trong thành phố vào cái ngày chúng tôi tiễn Zhorka, do đó không bị ngộ độc rượu, và đã bị bắt. Về sau, án tù của họ bị chuyển thành một năm trong một tiểu đoàn trừng giới ngoài mặt trận. Sasha Prytkin đã sống sót trở về một cách thần kỳ, nhưng trở thành một phế binh, cậu ta chỉ sống thêm được một thời gian ngắn, khoảng mười năm, rồi cũng chết. Vết thương của cậu ấy rất nặng: cánh tay bị gãy làm sao mà các ngón tay vẫn cử động được nhưng phần xương gãy không liền lại được, cánh tay chỉ dính vào thân nhờ các thớ thịt. Số phận của cậu ta như vậy đấy.
    Khi tới Saratov, chúng tôi mau chóng sắp xếp tổ chức lại Nhà máy No.205 của mình. Để anh hiểu được tất cả chuyện ấy được thực hiện nhanh đến thế nào, tôi xin kể thêm rằng vào ngày thứ năm sau khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi đã lắp ráp được bộ máy thành phẩm đầu tiên! Tất nhiên, chúng tôi không xây thêm bất cứ bức tường bao nào, chúng tôi trú tại một căn nhà trước kia là của một viện nông nghiệp. Chỗ chúng tôi sát gần Học viện Xe tăng số 1 và 2, nằm ngay bên kia đường! Chúng tôi làm việc và sinh hoạt ngay tại nhà máy.
    Không nói ngoa gì, chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Khoảng cuối tháng Hai hay đầu tháng Ba năm 1942, một chỉ thị yêu cầu bố trí giường ngủ ngay trong xưởng máy được ban ra. Chúng tôi chỉ ra ngoài để ăn uống trong nhà ăn hay đi tắm. Chúng tôi làm việc khoảng 14-16 tiếng mỗi ngày, thậm chí có thể nhiều hơn. Không có ngày nghỉ. Anh có thể ngủ trong vòng bốn hay năm tiếng đồng hồ, thế rồi người ta sẽ đánh thức anh dậy, anh thức dậy và đi làm việc. Chúng tôi sống và làm việc với mong muốn cống hiến cho mặt trận mọi thứ cần thiết, càng nhanh càng tốt. Và đó không phải là một khẩu hiệu hay tuyên truyền gì hết! Chúng tôi đã thực sự sống như thế, và mặc dù ngày nay điều này có thể là vô lý, nhưng sức chịu đựng và thích nghi của một con người thật là phi thường.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Sản phẩm các ông làm ra có bị kiểm tra không? Ở đó có tồn tại những bộ phận chuyên trách kiểm tra kỹ thuật không?
    Tất nhiên rồi! Có tất cả những thứ như thế! Trước tháng Tư 1942 việc này thậm chí còn nghiêm ngặt hơn về sau nhiều, chúng tôi phải qua kiểm tra chất lượng quân sự, tiến hành bởi người đại diện quân sự cao cấp, Đại tá Fokht. Ngoài ông ấy ra, còn nhiều vị đại diện quân sự khác mà tôi không nhớ tên, ngoại trừ Karpinskii. Vào tháng Tư 1942, khi Karpinskii chuyển về Maskva theo sự bố trí của GAU (Bộ tư lệnh Pháo binh hạng nặng ?" Valera Potapov), tôi nhờ anh ta mang hộ cái áo khoác và áo vét của mình về cho mẹ và chị tôi, do khi ấy tôi đã quyết tâm sẽ xin nhập ngũ. Những thứ đấy vô dụng trong quân đội, gì thì tôi cũng sẽ phải bỏ chúng lại, và làm như trên thì gia đình tôi còn có thể dùng được chúng. Tôi cũng gửi về đôi giày của mình. Chúng vô cùng đáng giá, khi ấy là thứ rất mốt. Thậm chí tôi còn nhớ là tôi mua chúng tới 10 rúp. Để anh có thể hiểu được như thế là đắt thế nào, tôi kể cho anh biết là thời ấy tôi được nhận lương khoảng 400 tới 450 rúp [một tháng]. Cái đôi giày đắt khủng khiếp! Mẹ tôi nhận được tất cả những thứ đó và đem đổi chúng lấy thức ăn và bánh mì trong thời kỳ thiếu đói. Khi đó một ổ bánh mì ngoài chợ giá tới 300 rúp.
    - A. D. Ở Saratov ông có được phát tem bánh mì không?
    Có chứ, tất nhiên! Tất cả thực phẩm đều được phân phối chặt chẽ thông qua hệ thống tem phiếu. Bất cứ ai đánh mất chúng thì thật là tai họa! Tất nhiên, mọi người được ăn miễn phí trong nhà ăn tập thể, nhưng đó chỉ là thứ đồ thừa! Đôi khi thậm chí đồ thừa cũng không có mà ăn! Trong bất cứ trường hợp nào, như thế cũng hoàn toàn không đủ để sống sót và giữ sức mà làm việc trong nhà máy. Cả xà phòng cũng phân phối bằng tem phiếu. Nếu anh đánh mất phần phiếu của mình và do đó không có xà phòng ?" thì anh chỉ còn cách tự xoay sở. Thậm chí khi đó anh không thể tắm rửa trong cả tháng trời thì cũng không ai giúp anh được.
    - A. D. Ông đã bao giờ bị mất tem thực phẩm chưa?
    Không, tôi thì không, nhưng bạn thân của tôi ?" Kolia [Nikolai] Volkov (Kolia là tên thân mật của Nikolai ?" LTD) thì có. Chúng tôi từng cùng học chung với nhau, lại cùng làm việc ở chung một nhà máy, và rồi cùng đi sơ tán với nhau. Thực ra, chính tôi là người đưa cậu ta vào nhà máy, đưa tới gặp bác Vanhia. Tôi bảo rằng đây này, đây là bạn cháu, một người tốt, cháu xin đảm bảo cho cậu ấy. Người ta chấp nhận cho cậu ta vào làm thợ cơ khí. Chúng tôi cũng được nhận chứng chỉ tay nghề cùng một lúc. Ban đầu cậu ấy được nhận chứng chỉ bậc ba, nhưng rồi mau chóng nhận ra rằng tiền lương của mình tuỳ thuộc vào bậc tay nghề nên cậu ta lại tiếp tục thi kiểm tra và lên được bậc bốn. Hoặc cũng bởi người ta không giám sát cậu ta chặt bằng tôi. Bác Kolia, người chấp nhận tôi làm thợ học việc, giám sát tôi chặt chẽ, và nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức báo cho cha tôi hay. Cha tôi, cầu cho linh hồn ông luôn bình an, quật tôi thẳng cánh! Ông rất nghiêm khắc. Nói chung, cha tôi rất hiền từ, nhưng đôi khi ông buộc phải dùng đến những biện pháp cứng rắn như vậy. Xét cho cùng, ông có tới năm đứa con: Mikhail, Vera, tôi, Ania [Anna], và Valentina. Tới giờ tôi vẫn luôn khâm phục cha.
    - A. D. Cha ông là người thế nào?
    Ông là cửa hàng trưởng một cửa hàng ăn uống của nhà máy động cơ máy bay TsAGI. Do là một cửa hàng trưởng có năng lực, cha tôi thường được người ta mời tới trong mọi dịp lễ lạt chè chén. Ví dụ như có lần đích thân Sergo Ordzhonikidze gọi điện thoại tới nhà tôi, yêu cầu ông đến Điện Kremlin để phục vụ những vị khách tại đấy. Cha tôi thường xuyên được gọi tới Kremlin và đôi khi ở lại đó làm việc tới cả tháng trời. Ngoài đồng lương chính thức của TsAGI, ở Kremlin người ta còn cho ông một hộp sữa đặc, một gói thuốc lá "Kushka", một phong sôcôla lớn, một hộp thịt hộp, một hộp súp thịt và lúa mạch mà hồi đó mọi người hay gọi là ?omảnh đạn phá?.
    - A. D. Nhưng đó là hồi trước chiến tranh chăng?
    Không, kể cả trong chiến tranh. Mỗi ngày cha làm việc ở bếp của Kremlin, người ta cấp cho ông một khẩu phần bổ sung và 20 rúp. Nói chung, đó là một chỗ làm béo bở. Lần nào được gọi tới Kremlin ông cũng rất sốt sắng và vui vẻ đi ngay. Anh biết không, cha tôi hút thuốc rất ít, chỉ hai ba điếu mỗi ngày, và một gói là đủ cho ông hút cả nửa tháng. Ông bỏ số thuốc còn lại vào một chiếc hòm nhỏ trong nhà tôi. Và thế là, sau một hoặc hai tháng làm việc ở Kremlin, chiếc hòm của ông đã đầy một nửa những gói thuốc lá đó. Anh biết không, trước chiến tranh thuốc lá luôn được bán từng điếu một chứ không phải là từng bao. Lũ nhóc bán rong lang thang trên phố và bán chúng. Kể từ khi chúng phát hiện ra điều này, chúng luôn lui tới gặp ông:
    "Bác Iasha [Iakov] (Iasha là tên thân mật của Iakov ?" LTD), bán cho chúng cháu mấy điếu thuốc đi!?
    Và Cha bèn bán cho chúng. Một gói thuốc lá như thế khi ấy có giá một rúp hai mươi hai kôpếch, và đó là khá nhiều tiền! Để so sánh, tôi xin kể rằng Mẹ tôi hàng ngày chỉ tiêu ba tới bốn rúp cho cả gia đình, vậy mà chúng tôi đã có món thịt trên bàn ăn hầu như trong mỗi ngày: súp, cháo thịt. Luôn luôn có sữa tươi?
    Quay lại câu chuyện chính. Vậy là tôi làm việc ở Saratov trong nhà máy. Mùa xuân năm 1942 tôi được phép có tem chất lượng của riêng mình. Đó là trên mỗi thiết bị tôi làm ra, tôi sẽ đóng lên cái dấu riêng của tôi, một thứ gần như chữ ký trên văn bản vậy. Tới tháng Tư, Đại tá Fokht gọi tôi, Kolia Volkov, Tolia [Anatolii] Smirnov và Mukhamedzha Sharidzhanovich lên, rồi thông báo:
    "Các cậu có muốn trở thành các đại diện quân sự không? Các cậu sẽ được làm công tác kiểm tra chất lượng thiết bị quân sự xuất xưởng, chúng tôi sẽ cấp cho các cậu chứng nhận chuyên viên quân sự kiểm tra kỹ thuật.?
    Tôi phải đối rằng chúng tôi không đủ trình độ học vấn, nhưng ông đại tá đáp rằng do chúng tôi đã có chứng chỉ bậc thợ, chúng tôi rất thích hợp với công việc này. Tôi hỏi ông về chuyện lương bổng. Ông đáp rằng chúng tôi có thể nhận được tương đương lương bản thân trước đây. Vào thời điểm này tôi đã được nhận lương hơn một ngàn rúp, thậm chí có lẽ tới 1500 [một tháng].
    - A. D. Có lẽ do lạm phát leo thang chăng?
    Lạm phát có lẽ chỉ ở giá cả ngoài chợ đen thôi, trong các cửa hàng nhà nước thì giá cả thực tế không thay đổi.
    - A. D. Nhưng ta chẳng thể mua được gì từ những cửa hàng đó, chúng luôn trống rỗng?
    Ờ, không hoàn toàn trống rỗng, nhưng rất ít để chọn lựa, anh chỉ có thể mua những gì có trong sổ thực phẩm của mình. Hơn nữa, một cái tem nhu yếu phẩm không phải là một cái vé, đó chỉ đơn giản là quyền được mua một thứ gì đó với một số lượng rất giới hạn, nhưng để mua được, anh cần có cả tiền lẫn tem phiếu. Thế đấy, chính thức thì không có lạm phát, nhưng mặt khác nó vẫn tồn tại, bởi mọi người vẫn phải ra ngoài chợ trời do không đủ thực phẩm bán theo tem phiếu.
    Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng đã chấp nhận đề nghị của ông đại tá, và sau này chúng tôi hiểu ra mình đã mắc sai lầm khi làm như thế. Hóa ra để thử nghiệm kiểm tra các thiết bị, chúng tôi đã phải lái nó đi hết tầm hoạt động thiết kế, khoảng gần 500 km. Đường đi thì rất xấu, toàn những ổ voi và khe rãnh. Chúng tôi đã phải chịu đựng tiết mục đó trong suốt vài tháng liền.
    Tới tháng Năm, tôi bàn với đám bạn cùng làm: "Phải tìm cách chuồn ra mặt trận thôi, nuôi béo lũ rận ở đây như thế này là đủ lắm rồi!" Khi đó tinh thần yêu nước không giống như bây giờ! Thời nay không ai lại mong được phục vụ trong quân đội, nhưng khi đó mọi người đều khao khát được gia nhập quân đội! Và nhất là, người ta muốn thế không phải bởi đời sống ở hậu phương quá tồi, mà bởi họ muốn chóng tiêu diệt được lũ phát xít! Những gì chúng tôi được đọc, được xem trên tranh ảnh, nhưng nhất là những gì mà đoàn người tản cư kể lại cho chúng tôi, thật là khủng khiếp và đau xót!
    Và thế là tới tháng Năm, tất cả đám chúng tôi nhất trí sẽ cùng nhau đi tới trụ sở dân uỷ. Ở đó, đại tá Smirnov lắng nghe câu chuyện của chúng tôi rồi bảo:
    "Ta hãy thỏa thuận với nhau thế này, các chàng trai ạ. Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của các cậu, chúng được ký bởi Scherbakov (Bí thư Đảng uỷ Thành phố Maskva ?" Valera Potapov), vì thế tôi không thể cho động viên các cậu được, tôi sẽ phải ra tòa án binh nếu làm thế. Do đó các cậu cần quay trở lại phòng quản lý nhà máy, tìm cách để họ cấp cho giấy đồng ý.?
    Vậy là chúng tôi quay lại chỗ đại tá Fokht, kể cho ông nghe về tình hình của chúng tôi. Ông ta hỏi lại:
    "Tôi biết gửi các cậu đi đâu bây giờ? Lúc này đang không có chương trình tuyển quân, phải chờ cho tới tháng Sáu.?
    Nhưng ông rất thông cảm với chúng tôi và cùng chúng tôi đi tới trụ sở dân uỷ. Thì ra đang có một khóa huấn luyện cấp tốc làm hạ sĩ quan bộ binh, và người ta đã bố trí chúng tôi vào đấy.
    Sau một tháng rưỡi, chúng tôi hoàn tất khóa học và người ta cấp cho chúng tôi lon trung sĩ, có hai tam giác trên cổ áo.
    Vào ngày tốt nghiệp chúng tôi tập hợp lại trên bãi đất duyệt quân, có vài vị sĩ quan xuất hiện, mang lon đại tá. Chỉ huy khóa học của chúng tôi đứng trên bục diễn văn đọc tờ lệnh phong chức trung sĩ cho mọi người, và rồi bước xuống và ra lệnh:
    "Tất cả tuân lệnh tôi! Chú ý! Những ai có trình độ đại học hoặc đang học đại học - bước lên trước mười bước! Những ai có trình độ kỹ thuật trung cấp hoặc đang học trung cấp kỹ thuật - bước lên trước năm bước! Những ai đã tốt nghiệp mười năm phổ thông - bước lên ba bước! Bước!?
    Tất cả chúng tôi dãn ra, người bước lên ba, người bước năm và vài người bước lên trước mười bước. Người ta tập hợp chúng tôi thành hàng rồi dẫn chúng tôi về trụ sở dân uỷ. Những người ?otuyển dụng? bọn tôi đang đứng chờ ở đó: một sĩ quan quân chủng thiết giáp, một sĩ quan của học viện chính trị quân sự (VPU) và một sĩ quan không quân. Tất cả bọn họ đều có bốn ?osọc? trên cổ áo - tức đều là đại tá. Trước tiên họ hỏi những người tình nguyện: muốn vào quân chủng nào? Ổn thôi, Mukhamedzha Sharidzhanovich quay về phía bọn tôi và bảo:
    "Các cậu ơi, ta hãy gia nhập binh chủng xe tăng đi! Oai lắm! Ta cứ nhấn ga, và cả đất nước rộng lớn sẽ trải dài dưới chân ta! Ta sẽ được cưỡi trên con chiến mã thép!?
    Ừ, tôi đồng ý. Vừa ngay khi chúng tôi hướng về phía người sĩ quan xe tăng, tôi nghe thấy người sĩ quan VPU cất tiếng gọi tôi. Tôi tiến lại, báo cáo ?" ?oHạ sĩ Zheleznov xin trình diện đồng chí?. Ông ta bảo tôi:
    "Đồng chí hạ sĩ, đồng chí có muốn bước vào học viện chính trị quân sự không??
    Tôi đáp rằng không, tôi không muốn thế, tôi đã quyết định phải trở thành lính xe tăng rồi. Ông ta nói: "Anh sẽ hối tiếc thôi! Sẽ rất vất vả, tôi đang nói nghiêm túc đấy, đời lính xe tăng rất gian khổ. Hãy trở thành một chính trị viên! Anh sẽ tốt nghiệp học viện, trở thành một chính uỷ đại đội, và nếu anh chứng tỏ được năng lực, thậm chí anh có thể trở thành chính trị viên tiểu đoàn!?
    Nhưng tôi không màng tới lời mời chào ấy của anh ta:
    "Thưa đồng chí đại tá, tôi đã có quyết định rồi. Tôi sẽ trở thành một lính xe tăng cùng với các bạn của mình.?
    Và tôi bỏ đi. Ngừơi ta đưa chúng tôi vào Học viện Thiết giáp số 1 Saratov. Khi đó là khoảng 25 tháng Sáu năm 1942. Ngay khi chúng tôi vừa tới đó, tất cả những người vừa tới đều phải trải qua kiểm tra kỹ càng. Và thế là tôi đi.
    Nói chung, vào thời gian đó, trình độ văn hóa lớp mười được coi là rất khá, rất có giá do hầu hết thanh niên chỉ có trình độ lớp 4 tới lớp 7. Nhiều người vào học các trường kỹ thuật sau khi tốt nghiệp lớp bảy, hoặc vào làm trong các nhà máy, hoặc, từ sau năm 1940, vào các trường thương mại (nổi tiếng dưới tên gọi các trường FZO ?" Valera Potapov), từ đó, chỉ sau sáu tháng, họ đã có thể tốt nghiệp với tờ giấy chứng chỉ bậc thợ trong tay.
    Và thế là tôi có mặt trong Học viện Xe tăng Saratov. Tới khoảng tháng Sáu học viện tiếp nhận những chiếc T-34, trước đó chúng tôi được huấn luyện trên những xe Matilda của Anh và Valentine Canada trang bị pháo 57mm. Nhân đây xin nói, khẩu pháo trên xe Valentine thật rất tuyệt! Nó có thể dễ dàng xuyên thủng giáp hông của chiếc Tiger! Và bản thân xe Valentine hoá ra lại là một chiếc tăng rất thành công, dáng thấp, chỉ khoảng bằng tầm cao người bình thường.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Sản phẩm các ông làm ra có bị kiểm tra không? Ở đó có tồn tại những bộ phận chuyên trách kiểm tra kỹ thuật không?
    Tất nhiên rồi! Có tất cả những thứ như thế! Trước tháng Tư 1942 việc này thậm chí còn nghiêm ngặt hơn về sau nhiều, chúng tôi phải qua kiểm tra chất lượng quân sự, tiến hành bởi người đại diện quân sự cao cấp, Đại tá Fokht. Ngoài ông ấy ra, còn nhiều vị đại diện quân sự khác mà tôi không nhớ tên, ngoại trừ Karpinskii. Vào tháng Tư 1942, khi Karpinskii chuyển về Maskva theo sự bố trí của GAU (Bộ tư lệnh Pháo binh hạng nặng ?" Valera Potapov), tôi nhờ anh ta mang hộ cái áo khoác và áo vét của mình về cho mẹ và chị tôi, do khi ấy tôi đã quyết tâm sẽ xin nhập ngũ. Những thứ đấy vô dụng trong quân đội, gì thì tôi cũng sẽ phải bỏ chúng lại, và làm như trên thì gia đình tôi còn có thể dùng được chúng. Tôi cũng gửi về đôi giày của mình. Chúng vô cùng đáng giá, khi ấy là thứ rất mốt. Thậm chí tôi còn nhớ là tôi mua chúng tới 10 rúp. Để anh có thể hiểu được như thế là đắt thế nào, tôi kể cho anh biết là thời ấy tôi được nhận lương khoảng 400 tới 450 rúp [một tháng]. Cái đôi giày đắt khủng khiếp! Mẹ tôi nhận được tất cả những thứ đó và đem đổi chúng lấy thức ăn và bánh mì trong thời kỳ thiếu đói. Khi đó một ổ bánh mì ngoài chợ giá tới 300 rúp.
    - A. D. Ở Saratov ông có được phát tem bánh mì không?
    Có chứ, tất nhiên! Tất cả thực phẩm đều được phân phối chặt chẽ thông qua hệ thống tem phiếu. Bất cứ ai đánh mất chúng thì thật là tai họa! Tất nhiên, mọi người được ăn miễn phí trong nhà ăn tập thể, nhưng đó chỉ là thứ đồ thừa! Đôi khi thậm chí đồ thừa cũng không có mà ăn! Trong bất cứ trường hợp nào, như thế cũng hoàn toàn không đủ để sống sót và giữ sức mà làm việc trong nhà máy. Cả xà phòng cũng phân phối bằng tem phiếu. Nếu anh đánh mất phần phiếu của mình và do đó không có xà phòng ?" thì anh chỉ còn cách tự xoay sở. Thậm chí khi đó anh không thể tắm rửa trong cả tháng trời thì cũng không ai giúp anh được.
    - A. D. Ông đã bao giờ bị mất tem thực phẩm chưa?
    Không, tôi thì không, nhưng bạn thân của tôi ?" Kolia [Nikolai] Volkov (Kolia là tên thân mật của Nikolai ?" LTD) thì có. Chúng tôi từng cùng học chung với nhau, lại cùng làm việc ở chung một nhà máy, và rồi cùng đi sơ tán với nhau. Thực ra, chính tôi là người đưa cậu ta vào nhà máy, đưa tới gặp bác Vanhia. Tôi bảo rằng đây này, đây là bạn cháu, một người tốt, cháu xin đảm bảo cho cậu ấy. Người ta chấp nhận cho cậu ta vào làm thợ cơ khí. Chúng tôi cũng được nhận chứng chỉ tay nghề cùng một lúc. Ban đầu cậu ấy được nhận chứng chỉ bậc ba, nhưng rồi mau chóng nhận ra rằng tiền lương của mình tuỳ thuộc vào bậc tay nghề nên cậu ta lại tiếp tục thi kiểm tra và lên được bậc bốn. Hoặc cũng bởi người ta không giám sát cậu ta chặt bằng tôi. Bác Kolia, người chấp nhận tôi làm thợ học việc, giám sát tôi chặt chẽ, và nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức báo cho cha tôi hay. Cha tôi, cầu cho linh hồn ông luôn bình an, quật tôi thẳng cánh! Ông rất nghiêm khắc. Nói chung, cha tôi rất hiền từ, nhưng đôi khi ông buộc phải dùng đến những biện pháp cứng rắn như vậy. Xét cho cùng, ông có tới năm đứa con: Mikhail, Vera, tôi, Ania [Anna], và Valentina. Tới giờ tôi vẫn luôn khâm phục cha.
    - A. D. Cha ông là người thế nào?
    Ông là cửa hàng trưởng một cửa hàng ăn uống của nhà máy động cơ máy bay TsAGI. Do là một cửa hàng trưởng có năng lực, cha tôi thường được người ta mời tới trong mọi dịp lễ lạt chè chén. Ví dụ như có lần đích thân Sergo Ordzhonikidze gọi điện thoại tới nhà tôi, yêu cầu ông đến Điện Kremlin để phục vụ những vị khách tại đấy. Cha tôi thường xuyên được gọi tới Kremlin và đôi khi ở lại đó làm việc tới cả tháng trời. Ngoài đồng lương chính thức của TsAGI, ở Kremlin người ta còn cho ông một hộp sữa đặc, một gói thuốc lá "Kushka", một phong sôcôla lớn, một hộp thịt hộp, một hộp súp thịt và lúa mạch mà hồi đó mọi người hay gọi là ?omảnh đạn phá?.
    - A. D. Nhưng đó là hồi trước chiến tranh chăng?
    Không, kể cả trong chiến tranh. Mỗi ngày cha làm việc ở bếp của Kremlin, người ta cấp cho ông một khẩu phần bổ sung và 20 rúp. Nói chung, đó là một chỗ làm béo bở. Lần nào được gọi tới Kremlin ông cũng rất sốt sắng và vui vẻ đi ngay. Anh biết không, cha tôi hút thuốc rất ít, chỉ hai ba điếu mỗi ngày, và một gói là đủ cho ông hút cả nửa tháng. Ông bỏ số thuốc còn lại vào một chiếc hòm nhỏ trong nhà tôi. Và thế là, sau một hoặc hai tháng làm việc ở Kremlin, chiếc hòm của ông đã đầy một nửa những gói thuốc lá đó. Anh biết không, trước chiến tranh thuốc lá luôn được bán từng điếu một chứ không phải là từng bao. Lũ nhóc bán rong lang thang trên phố và bán chúng. Kể từ khi chúng phát hiện ra điều này, chúng luôn lui tới gặp ông:
    "Bác Iasha [Iakov] (Iasha là tên thân mật của Iakov ?" LTD), bán cho chúng cháu mấy điếu thuốc đi!?
    Và Cha bèn bán cho chúng. Một gói thuốc lá như thế khi ấy có giá một rúp hai mươi hai kôpếch, và đó là khá nhiều tiền! Để so sánh, tôi xin kể rằng Mẹ tôi hàng ngày chỉ tiêu ba tới bốn rúp cho cả gia đình, vậy mà chúng tôi đã có món thịt trên bàn ăn hầu như trong mỗi ngày: súp, cháo thịt. Luôn luôn có sữa tươi?
    Quay lại câu chuyện chính. Vậy là tôi làm việc ở Saratov trong nhà máy. Mùa xuân năm 1942 tôi được phép có tem chất lượng của riêng mình. Đó là trên mỗi thiết bị tôi làm ra, tôi sẽ đóng lên cái dấu riêng của tôi, một thứ gần như chữ ký trên văn bản vậy. Tới tháng Tư, Đại tá Fokht gọi tôi, Kolia Volkov, Tolia [Anatolii] Smirnov và Mukhamedzha Sharidzhanovich lên, rồi thông báo:
    "Các cậu có muốn trở thành các đại diện quân sự không? Các cậu sẽ được làm công tác kiểm tra chất lượng thiết bị quân sự xuất xưởng, chúng tôi sẽ cấp cho các cậu chứng nhận chuyên viên quân sự kiểm tra kỹ thuật.?
    Tôi phải đối rằng chúng tôi không đủ trình độ học vấn, nhưng ông đại tá đáp rằng do chúng tôi đã có chứng chỉ bậc thợ, chúng tôi rất thích hợp với công việc này. Tôi hỏi ông về chuyện lương bổng. Ông đáp rằng chúng tôi có thể nhận được tương đương lương bản thân trước đây. Vào thời điểm này tôi đã được nhận lương hơn một ngàn rúp, thậm chí có lẽ tới 1500 [một tháng].
    - A. D. Có lẽ do lạm phát leo thang chăng?
    Lạm phát có lẽ chỉ ở giá cả ngoài chợ đen thôi, trong các cửa hàng nhà nước thì giá cả thực tế không thay đổi.
    - A. D. Nhưng ta chẳng thể mua được gì từ những cửa hàng đó, chúng luôn trống rỗng?
    Ờ, không hoàn toàn trống rỗng, nhưng rất ít để chọn lựa, anh chỉ có thể mua những gì có trong sổ thực phẩm của mình. Hơn nữa, một cái tem nhu yếu phẩm không phải là một cái vé, đó chỉ đơn giản là quyền được mua một thứ gì đó với một số lượng rất giới hạn, nhưng để mua được, anh cần có cả tiền lẫn tem phiếu. Thế đấy, chính thức thì không có lạm phát, nhưng mặt khác nó vẫn tồn tại, bởi mọi người vẫn phải ra ngoài chợ trời do không đủ thực phẩm bán theo tem phiếu.
    Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng đã chấp nhận đề nghị của ông đại tá, và sau này chúng tôi hiểu ra mình đã mắc sai lầm khi làm như thế. Hóa ra để thử nghiệm kiểm tra các thiết bị, chúng tôi đã phải lái nó đi hết tầm hoạt động thiết kế, khoảng gần 500 km. Đường đi thì rất xấu, toàn những ổ voi và khe rãnh. Chúng tôi đã phải chịu đựng tiết mục đó trong suốt vài tháng liền.
    Tới tháng Năm, tôi bàn với đám bạn cùng làm: "Phải tìm cách chuồn ra mặt trận thôi, nuôi béo lũ rận ở đây như thế này là đủ lắm rồi!" Khi đó tinh thần yêu nước không giống như bây giờ! Thời nay không ai lại mong được phục vụ trong quân đội, nhưng khi đó mọi người đều khao khát được gia nhập quân đội! Và nhất là, người ta muốn thế không phải bởi đời sống ở hậu phương quá tồi, mà bởi họ muốn chóng tiêu diệt được lũ phát xít! Những gì chúng tôi được đọc, được xem trên tranh ảnh, nhưng nhất là những gì mà đoàn người tản cư kể lại cho chúng tôi, thật là khủng khiếp và đau xót!
    Và thế là tới tháng Năm, tất cả đám chúng tôi nhất trí sẽ cùng nhau đi tới trụ sở dân uỷ. Ở đó, đại tá Smirnov lắng nghe câu chuyện của chúng tôi rồi bảo:
    "Ta hãy thỏa thuận với nhau thế này, các chàng trai ạ. Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của các cậu, chúng được ký bởi Scherbakov (Bí thư Đảng uỷ Thành phố Maskva ?" Valera Potapov), vì thế tôi không thể cho động viên các cậu được, tôi sẽ phải ra tòa án binh nếu làm thế. Do đó các cậu cần quay trở lại phòng quản lý nhà máy, tìm cách để họ cấp cho giấy đồng ý.?
    Vậy là chúng tôi quay lại chỗ đại tá Fokht, kể cho ông nghe về tình hình của chúng tôi. Ông ta hỏi lại:
    "Tôi biết gửi các cậu đi đâu bây giờ? Lúc này đang không có chương trình tuyển quân, phải chờ cho tới tháng Sáu.?
    Nhưng ông rất thông cảm với chúng tôi và cùng chúng tôi đi tới trụ sở dân uỷ. Thì ra đang có một khóa huấn luyện cấp tốc làm hạ sĩ quan bộ binh, và người ta đã bố trí chúng tôi vào đấy.
    Sau một tháng rưỡi, chúng tôi hoàn tất khóa học và người ta cấp cho chúng tôi lon trung sĩ, có hai tam giác trên cổ áo.
    Vào ngày tốt nghiệp chúng tôi tập hợp lại trên bãi đất duyệt quân, có vài vị sĩ quan xuất hiện, mang lon đại tá. Chỉ huy khóa học của chúng tôi đứng trên bục diễn văn đọc tờ lệnh phong chức trung sĩ cho mọi người, và rồi bước xuống và ra lệnh:
    "Tất cả tuân lệnh tôi! Chú ý! Những ai có trình độ đại học hoặc đang học đại học - bước lên trước mười bước! Những ai có trình độ kỹ thuật trung cấp hoặc đang học trung cấp kỹ thuật - bước lên trước năm bước! Những ai đã tốt nghiệp mười năm phổ thông - bước lên ba bước! Bước!?
    Tất cả chúng tôi dãn ra, người bước lên ba, người bước năm và vài người bước lên trước mười bước. Người ta tập hợp chúng tôi thành hàng rồi dẫn chúng tôi về trụ sở dân uỷ. Những người ?otuyển dụng? bọn tôi đang đứng chờ ở đó: một sĩ quan quân chủng thiết giáp, một sĩ quan của học viện chính trị quân sự (VPU) và một sĩ quan không quân. Tất cả bọn họ đều có bốn ?osọc? trên cổ áo - tức đều là đại tá. Trước tiên họ hỏi những người tình nguyện: muốn vào quân chủng nào? Ổn thôi, Mukhamedzha Sharidzhanovich quay về phía bọn tôi và bảo:
    "Các cậu ơi, ta hãy gia nhập binh chủng xe tăng đi! Oai lắm! Ta cứ nhấn ga, và cả đất nước rộng lớn sẽ trải dài dưới chân ta! Ta sẽ được cưỡi trên con chiến mã thép!?
    Ừ, tôi đồng ý. Vừa ngay khi chúng tôi hướng về phía người sĩ quan xe tăng, tôi nghe thấy người sĩ quan VPU cất tiếng gọi tôi. Tôi tiến lại, báo cáo ?" ?oHạ sĩ Zheleznov xin trình diện đồng chí?. Ông ta bảo tôi:
    "Đồng chí hạ sĩ, đồng chí có muốn bước vào học viện chính trị quân sự không??
    Tôi đáp rằng không, tôi không muốn thế, tôi đã quyết định phải trở thành lính xe tăng rồi. Ông ta nói: "Anh sẽ hối tiếc thôi! Sẽ rất vất vả, tôi đang nói nghiêm túc đấy, đời lính xe tăng rất gian khổ. Hãy trở thành một chính trị viên! Anh sẽ tốt nghiệp học viện, trở thành một chính uỷ đại đội, và nếu anh chứng tỏ được năng lực, thậm chí anh có thể trở thành chính trị viên tiểu đoàn!?
    Nhưng tôi không màng tới lời mời chào ấy của anh ta:
    "Thưa đồng chí đại tá, tôi đã có quyết định rồi. Tôi sẽ trở thành một lính xe tăng cùng với các bạn của mình.?
    Và tôi bỏ đi. Ngừơi ta đưa chúng tôi vào Học viện Thiết giáp số 1 Saratov. Khi đó là khoảng 25 tháng Sáu năm 1942. Ngay khi chúng tôi vừa tới đó, tất cả những người vừa tới đều phải trải qua kiểm tra kỹ càng. Và thế là tôi đi.
    Nói chung, vào thời gian đó, trình độ văn hóa lớp mười được coi là rất khá, rất có giá do hầu hết thanh niên chỉ có trình độ lớp 4 tới lớp 7. Nhiều người vào học các trường kỹ thuật sau khi tốt nghiệp lớp bảy, hoặc vào làm trong các nhà máy, hoặc, từ sau năm 1940, vào các trường thương mại (nổi tiếng dưới tên gọi các trường FZO ?" Valera Potapov), từ đó, chỉ sau sáu tháng, họ đã có thể tốt nghiệp với tờ giấy chứng chỉ bậc thợ trong tay.
    Và thế là tôi có mặt trong Học viện Xe tăng Saratov. Tới khoảng tháng Sáu học viện tiếp nhận những chiếc T-34, trước đó chúng tôi được huấn luyện trên những xe Matilda của Anh và Valentine Canada trang bị pháo 57mm. Nhân đây xin nói, khẩu pháo trên xe Valentine thật rất tuyệt! Nó có thể dễ dàng xuyên thủng giáp hông của chiếc Tiger! Và bản thân xe Valentine hoá ra lại là một chiếc tăng rất thành công, dáng thấp, chỉ khoảng bằng tầm cao người bình thường.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Nói chung lính xe tăng của ta không ưa xe Matilda, đúng thế không?
    Tăng Matilda đơn giản chỉ là một cái đích ngắm khổng lồ! Nó có giáp dày, nhưng pháo trên xe chỉ là khẩu 42mm với tầm nhìn hẹp. Loại tăng này nói chung kém cơ động, do máy xe gồm hai động cơ loại Layland quá yếu, 90 mã lực, tức tổng cộng có 180 mã lực cho trọng lượng xe là 15 tấn. Xe rất chật vật mới đạt được 25 kilômét/giờ trên đường nhựa, và trên đường đất thì thậm chí còn chậm hơn nhiều!
    Valentine là chiếc tăng thành công hơn, kích thước nhỏ, khả năng cơ động rất tốt. Đôi khi ta có thể tiến lại gần một Tiger trên xe Valentine mà không hề bị phát hiện. Có một trường hợp như thế đã xảy ra trong Chiến dịch Kamenets-Padol?Tskii. Một trung đội xe tăng tiến hành trinh sát ?" ba chiếc T-34. Len lỏi giữa các bụi rậm, chúng chạy thẳng vào tầm một chiếc Tiger Đức đang phục kích, nó bắn hạ tất cả sau khi để chúng tiến gần tới khoảng cách dưới 500 mét. Thế rồi chúng tôi đưa tới một chiếc Valentine 57mm, nó đánh tạt sườn chiếc Tiger, lặng lẽ di chuyển qua những bụi cây tới khoảng cách 250-300 mét, rồi tiêu diệt đối thủ với chỉ một phát đạn. Chiếc Tiger cháy bùng lên, và đường đi của chúng tôi thế là đã thông! Nếu không, cả một binh đoàn xe tăng đã bị chặn đứng trong ba bốn tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng tình cờ đôi khi xe Valentine, theo một cách nào đó, bị chuyển vào tiểu đoàn môtô của binh đoàn, đi cùng đám trinh sát.
    - A. D. Ông được huấn luyện trên tăng T-34 hay Valentine?
    Kể từ cuối tháng Sáu cho tới tháng Tám chúng tôi được học trên xe T-34.
    - A. D. Ông có được huấn luyện thành một xa trưởng không?
    Thành một trung đội trưởng xe tăng, chỉ huy không phải một, mà là ba xe tăng.
    - A. D. Việc huấn luyện bao gồm những gì?
    Trước tiên là học nắm vững các trang thiết bị - pháo, bộ phận truyền động, động cơ. Chúng tôi cũng học một số kiến thức về tháp pháo, thân xe, v.v. nhưng chúng tôi không biết gì về động cơ chạy dầu diesel của xe. Động cơ của T-34 rất mạnh, loại V-2V, 450 mã lực, còn loại V-2K ?" 500 mã lực. Loại sau có đầu xi lanh hơi khác, độ nén hơi của nó cao hơn đáng kể so với của loại V-2V. Vì lẽ đó, mức độ tiêu thụ nhiên liệu cũng khác. Với loại V-2V chúng tôi dùng hết 50-60 lít (nếu tôi nhớ không lầm) cho 100 km, trong khi loại V-2K tốn tới 70 lít.
    - A. D. Ông có được huấn luyện ?ođa năng?, tức là khả năng thay thế khi những thành viên khác của tổ lái hy sinh không?
    Chúng tôi được huấn luyện để trở thành những trung đội trưởng. Khi chúng tôi bắt tay vào huấn luyện các thành viên tổ lái, tôi, với tư cách một trung đội trưởng, phải đảm bảo chắc chắn rằng mỗi thành viên tổ lái đều phải thay thế được cho nhau. Cũng bắt buộc phải thế thôi, bởi người tiếp đạn phải thay được cho người điều khiển pháo.
    - A. D. Có phải có hai người ngồi trong tháp pháo không?
    Không, có ba người: xa trưởng, pháo thủ kiêm điều khiển pháo, người tiếp đạn.
    - A. D. Thế là ông đang nói về loại T-34 đời sau rồi. Hồi 1942 chưa có tăng với tháp pháo kiểu đấy.
    Vâng, đúng thế! Có năm người trong tháp pháo khi loại tăng T-34-85 xuất hiện, nhưng chúng tôi được huấn luyện trên loại tăng gắn pháo 76mm, chỉ có người điều khiển pháo kiêm xa trưởng và người tiếp đạn kiêm pháo thủ ngồi trong tháp pháo. Và hai người nữa ngồi đằng trước: người lái tăng và thứ hai là xạ thủ súng máy kiêm điện đài viên. Xạ thủ súng máy điều khiển khẩu súng máy gắn phía trước, mặc dù anh ta không thể thấy gì qua vị trí này, nhưng anh ta sẽ bắn theo hướng người xa trưởng chỉ.
    - A. D. Trên những xe tăng ông nhận được có gắn máy điện đài không?
    Có. Có các loại 71-TK-3, 9R hay 9RM gắn trên tăng T-34-76, còn T-34-85 thì hoặc loại 9RM hoặc loại 9RS. Điện đài rất cần thiết trong chiến trận, việc chỉ huy và điều khiển là yêu cầu cơ bản trong trận đánh. Trung đội trưởng quan sát toàn chiến trường và ra lệnh cho các xa trưởng của trung đội mình. Ví dụ như: "Ponomarev, hãy tiến theo hướng này, hướng này và nã đạn lên ngọn đồi, vào ngôi nhà, hay vào cái cây hay một cụm cây kia, bằng một phát đạn phá (HE) hay bằng một phát đạn xuyên (AP)?. Nhưng nhìn chung tất cả thành viên tổ lái đều cùng quan sát và thường tự mình chủ động nổ súng vì đôi khi không có đủ thời gian để ra lệnh. Còn nếu anh tốn quá nhiều thời gian để ra lệnh, rất có thể anh sẽ bị bắn hạ.
    - A. D. Công tác huấn luyện cho các trung đội trưởng cụ thể gồm những gì?
    Trước hết, chúng tôi phải học các nguyên tắc trên chiến trường và cuốn cẩm nang dã chiến cùng các chiến thuật. Tiếp theo là thực hành cơ động chiến đấu, khai thác các khả năng của xe tăng, và rồi là lái xe tăng.
    - A. D. Và cả bắn đạn thật nữa chứ?
    Cả bắn đạn thật, tất nhiên!
    - A. D. Ông có được học đặc điểm của các loại tăng Đức không?
    Không, chúng tôi không được học đặc điểm của các loại tăng Đức, không cần thiết phải thế. Những bức tranh lớn được treo trên hành lang dọc khắp học viện. Những tranh này vẽ các loại tăng Đức và tất cả những điểm dể tổn thương của chúng. Có các loại tăng Đức Pz.III, Pz.IV, Pz.V Panther, Pz.VI Tiger, pháo tự hành Ferdinand, StuG. Do vậy dù muốn dù không chúng tôi đều thuộc được tất cả những điều đó.
    Lịch học của học viện như sau: lên lớp từ 9 giờ sáng tới 14 chiều. Rồi từ 16 giờ chiều - bữa chiều và làm chuyện cá nhân. Chúng tôi mặc quân phục đi dạo quanh học viện, anh phải trông sao cho gọn gàng ngăn nắp, mặt sau cổ áo phải trắng, tất cả khuy áo cài ngay ngắn. Anh sẽ rất dễ bị phạt trực thêm vì tội ăn mặc cẩu thả. Và mặc dù có cùng cấp bậc, anh không được phép tỏ ra bỗ bã với tiểu đội trưởng.
    Tôi được chỉ định làm tiểu đội trưởng của Đại đội học viên số 7 thuộc Tiểu đoàn xe tăng số 2. Vào thời điểm này, các học viên của Đại đội 5 và 6 đã được phong cấp thiếu uý và đã được gửi ra mặt trận.
    Tôi tốt nghiệp học viện với kết quả xuất sắc. Ngay khi mệnh lệnh về việc huỷ bỏ học viện chính uỷ quân sự được ban bố (mệnh lệnh này được ban hành ngày 9 tháng Mười năm 1942 ?" Valera Potapov). Trước lúc ấy tất cả các chính trị viên đều có lon chuẩn chính trị viên, chính trị viên (politruk), chính uỷ tiểu đoàn v.v. Giờ đây tất cả họ đều phải bị phân loại lại và chuyển sang đeo lon bình thường của quân đội. Lễ cấp bằng tốt nghiệp cho chúng tôi diễn ra ngay khi việc tái đánh gía chính trị viên kia bắt đầu. Tất cả những ai tốt nghiệp với bằng ?oxuất sắc? đều được phép ở lại thêm ba tháng nữa để có thể trở thành tiểu đoàn trưởng dự bị hay chính trị viên. Người ta đề nghị điều đó với tôi. Và tôi đồng ý.
    Các chính trị viên được tái đánh giá cùng với tôi, mà tôi lúc ấy chỉ mới 19 tuổi. Hãy còn là một đứa trẻ con! Và ngay sát tôi là những người đàn ông đã trưởng thành với cấp bậc cao ngồi đằng sau bàn học của họ. Thậm chí người ta còn cho tôi làm trung đội trưởng! Giờ đây trong trung đội của tôi là những người có hai hoặc ba ?ohình thoi?, và thậm chí có cả ?osọc?! ("hình thoi" và "sọc" là phù hiệu cấp bậc của Hồng quân cho tới năm 1943. Ba "thoi" - thượng uý, một "sọc" - đại uý, hai ?osọc? - thiếu tá v.v. ?" Valera Potapov) Họ đáng tuổi cha chú của tôi cả. Tôi còn nhớ có lần mình được chỉ định làm sĩ quan trực nhật tiểu đoàn, và khi bước vào doanh trại, ở đấy chỉ có ba người trong sĩ số toàn bộ trung đội là còn đang ngủ (quân số tổng cộng toàn trung đội tôi có 42 người). Tôi lên tiếng hỏi những người còn lại ở đâu. Hóa ra là ba mươi chín người kia đang đi mò gái. Các ông chồng đang ngoài mặt trận, còn họ thì mò tới đú đởn với mấy cô vợ. Thế là tôi đi gặp thượng uý Bochastyi, báo cáo rằng tôi phát hiện ra những trò như thế khi tôi đang trực nhật. Ông ta hỏi tôi rằng tôi còn báo cáo việc ấy cho ai khác không. Tôi đáp rằng không, tôi chưa báo cáo cho ai hết. Ông ta đáp: ?oTốt đấy, đừng báo cáo chuyện này!?
    Sau đó, khi mọi người quay về trại, Bochastyi tập hợp trung đội tôi lại và tuyên bố: "Như thế này không ổn, chúng tôi cho các anh nghỉ vào ngày Chủ nhật như thế này là đủ lắm rồi. Và để cho nhận thức đúng trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ thực hiện như sau: mỗi tuần, một người trong số các anh sẽ thay phiên giữ nhiệm vụ trung đội trưởng. Bởi nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ có một đợt thanh tra, khi ấy người ta sẽ phát hiện ra cái vụ mò gái, và người trung đội trưởng sẽ bị kết luận không làm tròn trách nhiệm. Như thế sẽ là chấm hết cho sự nghiệp quân nhân của anh ta.? (Trong tiếng Nga, khi người ta dùng chữ ?omưi?-?ochúng tôi? hay ?ovưi?-?ocác anh, các ông? theo nghĩa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số ít, thì khi họ nói ?ocác anh? là có ý tôn trọng cá nhân người đối thoại [chỉ có một người đối thoại], và khi xưng là ?chúng tôi? tức có ý tỏ ra hơi bề trên. Vậy xin hiểu là có thể người dịch bản tiếng Anh này cố dịch cho sát tiếng Nga, và ông Bochastyi nói trên đang xưng là ?otôi?. Cho tới gần đây, tôi vẫn gặp được một số người Việt khi trò chuyện đã sử dụng từ ?ochúng tôi? thay cho ?otôi?. Không biết đấy có phải do ảnh hưởng từ văn hóa Nga không, xin các cao nhân chỉ giáo. ?" LTD) Câu chuyện là như thế đấy, và tới giờ tôi vẫn tự hào rằng mình đã đủ dũng cảm để báo cáo chuyện đó, bởi trước đấy mọi người vẫn hay đi mò gái, nhưng chẳng có ai dám báo cáo.
    Một thời gian sau người ta đưa chúng tôi tới Gor''kii, nơi Binh đoàn Xe tăng thao luyện số 3 đóng quân. Trung đoàn Xe tăng thao luyện dự bị số 3, nơi tôi phục vụ, đóng tại Bolokhna. Đó cũng là nơi chúng tôi nhận được các trang bị cá nhân và khí tài ?" xe T-34 ?" và bắt tay vào huấn luyện chiến đấu, học chiến thuật cho đội hình trung đội và đại đội.
    Các bài tập chiến thuật được thực hiện trên thao trường. Ví dụ như, trong một bài tập trung đội, chúng tôi thực hành một nhiệm vụ như tấn công theo đội hình trung đội, lập đội hình phòng thủ trung đội, lập đội hình trung đội khi hành quân. Thao tập đội hình đại đội cũng tương tự, chỉ khác là thực hiện với toàn thể đại đội xe tăng. Sau khi học các bài tập chiến thuật, chúng tôi tập bắn đạn thật trên xe tăng theo cự ly bắn thực tiễn.
    Tôi cũng xin lưu ý rằng chúng tôi được học trên những chiếc xe tăng huấn luyện. Khi chúng tôi được chuyển ra mặt trận, người ta cấp cho chúng tôi những xe tăng mới. Dường như cũng chính là những chiếc tăng T-34 đó, nhưng chỉ là cảm giác ban đầu của những kẻ không chuyên thôi. Mỗi chiếc xe, mỗi chiếc tăng, mỗi khẩu pháo xe tăng, mỗi động cơ đều có những tính năng rất riêng biệt. Anh không thể nhận ra chúng ngay từ đầu, anh chỉ có thể hiểu ra tất cả khi sử dụng chúng hàng ngày. Thế là rốt cục chúng tôi đã ra trận với những chiếc xe tăng hoàn toàn xa lạ. Người pháo thủ không hiểu rõ khẩu pháo của mình, người lái xe không biết rõ khả năng cái động cơ chạy dầu của xe mình có thể và không thể làm được chuyện gì, và v.v. Cần phải điều chỉnh thế nào, và chỉnh bao nhiêu là đủ: khẩu pháo, kính ngắm, rồi còn những gì nữa đây? Chúng tôi phải bước vào chiến đấu với những chiếc xe xa lạ. Tất nhiên, ở nhà máy người ta đã điều chỉnh các khẩu pháo trên xe và chạy thử được 50 km, nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng tự làm quen với những chiếc xe tăng của mình trước trận đánh, tận dụng mọi cơ hội có được.
    Và rồi chúng tôi được đưa tới mặt trận để bổ sung cho Trung đoàn Xe tăng Cận vệ tình nguyện vùng Ural số 3?
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Ghi âm:Valera Potapov
    Dịch từ Nga sang Anh:oleg Sheremet
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân

  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A. D. Nói chung lính xe tăng của ta không ưa xe Matilda, đúng thế không?
    Tăng Matilda đơn giản chỉ là một cái đích ngắm khổng lồ! Nó có giáp dày, nhưng pháo trên xe chỉ là khẩu 42mm với tầm nhìn hẹp. Loại tăng này nói chung kém cơ động, do máy xe gồm hai động cơ loại Layland quá yếu, 90 mã lực, tức tổng cộng có 180 mã lực cho trọng lượng xe là 15 tấn. Xe rất chật vật mới đạt được 25 kilômét/giờ trên đường nhựa, và trên đường đất thì thậm chí còn chậm hơn nhiều!
    Valentine là chiếc tăng thành công hơn, kích thước nhỏ, khả năng cơ động rất tốt. Đôi khi ta có thể tiến lại gần một Tiger trên xe Valentine mà không hề bị phát hiện. Có một trường hợp như thế đã xảy ra trong Chiến dịch Kamenets-Padol?Tskii. Một trung đội xe tăng tiến hành trinh sát ?" ba chiếc T-34. Len lỏi giữa các bụi rậm, chúng chạy thẳng vào tầm một chiếc Tiger Đức đang phục kích, nó bắn hạ tất cả sau khi để chúng tiến gần tới khoảng cách dưới 500 mét. Thế rồi chúng tôi đưa tới một chiếc Valentine 57mm, nó đánh tạt sườn chiếc Tiger, lặng lẽ di chuyển qua những bụi cây tới khoảng cách 250-300 mét, rồi tiêu diệt đối thủ với chỉ một phát đạn. Chiếc Tiger cháy bùng lên, và đường đi của chúng tôi thế là đã thông! Nếu không, cả một binh đoàn xe tăng đã bị chặn đứng trong ba bốn tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng tình cờ đôi khi xe Valentine, theo một cách nào đó, bị chuyển vào tiểu đoàn môtô của binh đoàn, đi cùng đám trinh sát.
    - A. D. Ông được huấn luyện trên tăng T-34 hay Valentine?
    Kể từ cuối tháng Sáu cho tới tháng Tám chúng tôi được học trên xe T-34.
    - A. D. Ông có được huấn luyện thành một xa trưởng không?
    Thành một trung đội trưởng xe tăng, chỉ huy không phải một, mà là ba xe tăng.
    - A. D. Việc huấn luyện bao gồm những gì?
    Trước tiên là học nắm vững các trang thiết bị - pháo, bộ phận truyền động, động cơ. Chúng tôi cũng học một số kiến thức về tháp pháo, thân xe, v.v. nhưng chúng tôi không biết gì về động cơ chạy dầu diesel của xe. Động cơ của T-34 rất mạnh, loại V-2V, 450 mã lực, còn loại V-2K ?" 500 mã lực. Loại sau có đầu xi lanh hơi khác, độ nén hơi của nó cao hơn đáng kể so với của loại V-2V. Vì lẽ đó, mức độ tiêu thụ nhiên liệu cũng khác. Với loại V-2V chúng tôi dùng hết 50-60 lít (nếu tôi nhớ không lầm) cho 100 km, trong khi loại V-2K tốn tới 70 lít.
    - A. D. Ông có được huấn luyện ?ođa năng?, tức là khả năng thay thế khi những thành viên khác của tổ lái hy sinh không?
    Chúng tôi được huấn luyện để trở thành những trung đội trưởng. Khi chúng tôi bắt tay vào huấn luyện các thành viên tổ lái, tôi, với tư cách một trung đội trưởng, phải đảm bảo chắc chắn rằng mỗi thành viên tổ lái đều phải thay thế được cho nhau. Cũng bắt buộc phải thế thôi, bởi người tiếp đạn phải thay được cho người điều khiển pháo.
    - A. D. Có phải có hai người ngồi trong tháp pháo không?
    Không, có ba người: xa trưởng, pháo thủ kiêm điều khiển pháo, người tiếp đạn.
    - A. D. Thế là ông đang nói về loại T-34 đời sau rồi. Hồi 1942 chưa có tăng với tháp pháo kiểu đấy.
    Vâng, đúng thế! Có năm người trong tháp pháo khi loại tăng T-34-85 xuất hiện, nhưng chúng tôi được huấn luyện trên loại tăng gắn pháo 76mm, chỉ có người điều khiển pháo kiêm xa trưởng và người tiếp đạn kiêm pháo thủ ngồi trong tháp pháo. Và hai người nữa ngồi đằng trước: người lái tăng và thứ hai là xạ thủ súng máy kiêm điện đài viên. Xạ thủ súng máy điều khiển khẩu súng máy gắn phía trước, mặc dù anh ta không thể thấy gì qua vị trí này, nhưng anh ta sẽ bắn theo hướng người xa trưởng chỉ.
    - A. D. Trên những xe tăng ông nhận được có gắn máy điện đài không?
    Có. Có các loại 71-TK-3, 9R hay 9RM gắn trên tăng T-34-76, còn T-34-85 thì hoặc loại 9RM hoặc loại 9RS. Điện đài rất cần thiết trong chiến trận, việc chỉ huy và điều khiển là yêu cầu cơ bản trong trận đánh. Trung đội trưởng quan sát toàn chiến trường và ra lệnh cho các xa trưởng của trung đội mình. Ví dụ như: "Ponomarev, hãy tiến theo hướng này, hướng này và nã đạn lên ngọn đồi, vào ngôi nhà, hay vào cái cây hay một cụm cây kia, bằng một phát đạn phá (HE) hay bằng một phát đạn xuyên (AP)?. Nhưng nhìn chung tất cả thành viên tổ lái đều cùng quan sát và thường tự mình chủ động nổ súng vì đôi khi không có đủ thời gian để ra lệnh. Còn nếu anh tốn quá nhiều thời gian để ra lệnh, rất có thể anh sẽ bị bắn hạ.
    - A. D. Công tác huấn luyện cho các trung đội trưởng cụ thể gồm những gì?
    Trước hết, chúng tôi phải học các nguyên tắc trên chiến trường và cuốn cẩm nang dã chiến cùng các chiến thuật. Tiếp theo là thực hành cơ động chiến đấu, khai thác các khả năng của xe tăng, và rồi là lái xe tăng.
    - A. D. Và cả bắn đạn thật nữa chứ?
    Cả bắn đạn thật, tất nhiên!
    - A. D. Ông có được học đặc điểm của các loại tăng Đức không?
    Không, chúng tôi không được học đặc điểm của các loại tăng Đức, không cần thiết phải thế. Những bức tranh lớn được treo trên hành lang dọc khắp học viện. Những tranh này vẽ các loại tăng Đức và tất cả những điểm dể tổn thương của chúng. Có các loại tăng Đức Pz.III, Pz.IV, Pz.V Panther, Pz.VI Tiger, pháo tự hành Ferdinand, StuG. Do vậy dù muốn dù không chúng tôi đều thuộc được tất cả những điều đó.
    Lịch học của học viện như sau: lên lớp từ 9 giờ sáng tới 14 chiều. Rồi từ 16 giờ chiều - bữa chiều và làm chuyện cá nhân. Chúng tôi mặc quân phục đi dạo quanh học viện, anh phải trông sao cho gọn gàng ngăn nắp, mặt sau cổ áo phải trắng, tất cả khuy áo cài ngay ngắn. Anh sẽ rất dễ bị phạt trực thêm vì tội ăn mặc cẩu thả. Và mặc dù có cùng cấp bậc, anh không được phép tỏ ra bỗ bã với tiểu đội trưởng.
    Tôi được chỉ định làm tiểu đội trưởng của Đại đội học viên số 7 thuộc Tiểu đoàn xe tăng số 2. Vào thời điểm này, các học viên của Đại đội 5 và 6 đã được phong cấp thiếu uý và đã được gửi ra mặt trận.
    Tôi tốt nghiệp học viện với kết quả xuất sắc. Ngay khi mệnh lệnh về việc huỷ bỏ học viện chính uỷ quân sự được ban bố (mệnh lệnh này được ban hành ngày 9 tháng Mười năm 1942 ?" Valera Potapov). Trước lúc ấy tất cả các chính trị viên đều có lon chuẩn chính trị viên, chính trị viên (politruk), chính uỷ tiểu đoàn v.v. Giờ đây tất cả họ đều phải bị phân loại lại và chuyển sang đeo lon bình thường của quân đội. Lễ cấp bằng tốt nghiệp cho chúng tôi diễn ra ngay khi việc tái đánh gía chính trị viên kia bắt đầu. Tất cả những ai tốt nghiệp với bằng ?oxuất sắc? đều được phép ở lại thêm ba tháng nữa để có thể trở thành tiểu đoàn trưởng dự bị hay chính trị viên. Người ta đề nghị điều đó với tôi. Và tôi đồng ý.
    Các chính trị viên được tái đánh giá cùng với tôi, mà tôi lúc ấy chỉ mới 19 tuổi. Hãy còn là một đứa trẻ con! Và ngay sát tôi là những người đàn ông đã trưởng thành với cấp bậc cao ngồi đằng sau bàn học của họ. Thậm chí người ta còn cho tôi làm trung đội trưởng! Giờ đây trong trung đội của tôi là những người có hai hoặc ba ?ohình thoi?, và thậm chí có cả ?osọc?! ("hình thoi" và "sọc" là phù hiệu cấp bậc của Hồng quân cho tới năm 1943. Ba "thoi" - thượng uý, một "sọc" - đại uý, hai ?osọc? - thiếu tá v.v. ?" Valera Potapov) Họ đáng tuổi cha chú của tôi cả. Tôi còn nhớ có lần mình được chỉ định làm sĩ quan trực nhật tiểu đoàn, và khi bước vào doanh trại, ở đấy chỉ có ba người trong sĩ số toàn bộ trung đội là còn đang ngủ (quân số tổng cộng toàn trung đội tôi có 42 người). Tôi lên tiếng hỏi những người còn lại ở đâu. Hóa ra là ba mươi chín người kia đang đi mò gái. Các ông chồng đang ngoài mặt trận, còn họ thì mò tới đú đởn với mấy cô vợ. Thế là tôi đi gặp thượng uý Bochastyi, báo cáo rằng tôi phát hiện ra những trò như thế khi tôi đang trực nhật. Ông ta hỏi tôi rằng tôi còn báo cáo việc ấy cho ai khác không. Tôi đáp rằng không, tôi chưa báo cáo cho ai hết. Ông ta đáp: ?oTốt đấy, đừng báo cáo chuyện này!?
    Sau đó, khi mọi người quay về trại, Bochastyi tập hợp trung đội tôi lại và tuyên bố: "Như thế này không ổn, chúng tôi cho các anh nghỉ vào ngày Chủ nhật như thế này là đủ lắm rồi. Và để cho nhận thức đúng trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ thực hiện như sau: mỗi tuần, một người trong số các anh sẽ thay phiên giữ nhiệm vụ trung đội trưởng. Bởi nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ có một đợt thanh tra, khi ấy người ta sẽ phát hiện ra cái vụ mò gái, và người trung đội trưởng sẽ bị kết luận không làm tròn trách nhiệm. Như thế sẽ là chấm hết cho sự nghiệp quân nhân của anh ta.? (Trong tiếng Nga, khi người ta dùng chữ ?omưi?-?ochúng tôi? hay ?ovưi?-?ocác anh, các ông? theo nghĩa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số ít, thì khi họ nói ?ocác anh? là có ý tôn trọng cá nhân người đối thoại [chỉ có một người đối thoại], và khi xưng là ?chúng tôi? tức có ý tỏ ra hơi bề trên. Vậy xin hiểu là có thể người dịch bản tiếng Anh này cố dịch cho sát tiếng Nga, và ông Bochastyi nói trên đang xưng là ?otôi?. Cho tới gần đây, tôi vẫn gặp được một số người Việt khi trò chuyện đã sử dụng từ ?ochúng tôi? thay cho ?otôi?. Không biết đấy có phải do ảnh hưởng từ văn hóa Nga không, xin các cao nhân chỉ giáo. ?" LTD) Câu chuyện là như thế đấy, và tới giờ tôi vẫn tự hào rằng mình đã đủ dũng cảm để báo cáo chuyện đó, bởi trước đấy mọi người vẫn hay đi mò gái, nhưng chẳng có ai dám báo cáo.
    Một thời gian sau người ta đưa chúng tôi tới Gor''kii, nơi Binh đoàn Xe tăng thao luyện số 3 đóng quân. Trung đoàn Xe tăng thao luyện dự bị số 3, nơi tôi phục vụ, đóng tại Bolokhna. Đó cũng là nơi chúng tôi nhận được các trang bị cá nhân và khí tài ?" xe T-34 ?" và bắt tay vào huấn luyện chiến đấu, học chiến thuật cho đội hình trung đội và đại đội.
    Các bài tập chiến thuật được thực hiện trên thao trường. Ví dụ như, trong một bài tập trung đội, chúng tôi thực hành một nhiệm vụ như tấn công theo đội hình trung đội, lập đội hình phòng thủ trung đội, lập đội hình trung đội khi hành quân. Thao tập đội hình đại đội cũng tương tự, chỉ khác là thực hiện với toàn thể đại đội xe tăng. Sau khi học các bài tập chiến thuật, chúng tôi tập bắn đạn thật trên xe tăng theo cự ly bắn thực tiễn.
    Tôi cũng xin lưu ý rằng chúng tôi được học trên những chiếc xe tăng huấn luyện. Khi chúng tôi được chuyển ra mặt trận, người ta cấp cho chúng tôi những xe tăng mới. Dường như cũng chính là những chiếc tăng T-34 đó, nhưng chỉ là cảm giác ban đầu của những kẻ không chuyên thôi. Mỗi chiếc xe, mỗi chiếc tăng, mỗi khẩu pháo xe tăng, mỗi động cơ đều có những tính năng rất riêng biệt. Anh không thể nhận ra chúng ngay từ đầu, anh chỉ có thể hiểu ra tất cả khi sử dụng chúng hàng ngày. Thế là rốt cục chúng tôi đã ra trận với những chiếc xe tăng hoàn toàn xa lạ. Người pháo thủ không hiểu rõ khẩu pháo của mình, người lái xe không biết rõ khả năng cái động cơ chạy dầu của xe mình có thể và không thể làm được chuyện gì, và v.v. Cần phải điều chỉnh thế nào, và chỉnh bao nhiêu là đủ: khẩu pháo, kính ngắm, rồi còn những gì nữa đây? Chúng tôi phải bước vào chiến đấu với những chiếc xe xa lạ. Tất nhiên, ở nhà máy người ta đã điều chỉnh các khẩu pháo trên xe và chạy thử được 50 km, nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng tự làm quen với những chiếc xe tăng của mình trước trận đánh, tận dụng mọi cơ hội có được.
    Và rồi chúng tôi được đưa tới mặt trận để bổ sung cho Trung đoàn Xe tăng Cận vệ tình nguyện vùng Ural số 3?
    Phỏng vấn: Artem Drabkin
    Ghi âm:Valera Potapov
    Dịch từ Nga sang Anh:oleg Sheremet
    Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân

  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin nói thêm là chiếc T-34-85 cũng là chiếc tăng trong bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" mà lũ boyband ngày nay khóai hát (nhất là trong đám cứi). T-34-76 model 39 tổ lái chỉ có 4 người. Tới T-54 cũng vậy.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin nói thêm là chiếc T-34-85 cũng là chiếc tăng trong bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" mà lũ boyband ngày nay khóai hát (nhất là trong đám cứi). T-34-76 model 39 tổ lái chỉ có 4 người. Tới T-54 cũng vậy.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    KV-1
    KV-2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này