1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuối cùng, nỗ lực quả cảm quên mình đó đã thảm bại - thậm chí khi trận đánh tại Vyerkhnye-Kumskiy đã lên tới đỉnh điểm ?" do đòn tấn công dữ dội của Chiến dịch ?oSao Thổ nhỏ? của phía Nga ép lên Quân đoàn Armee-Abteilung Hollidt và Tập đoàn quân 8 Italia; tập đoàn quân Ý tan rã khi các binh đoàn xe tăng Nga đe dọa vượt qua các sân bay tiếp tế cho Stalingard, đơn vị mạnh nhất, Sư đoàn xe tăng 6, bị điều động khẩn cấp tới bờ bên kia sông Đông. Tới Giáng sinh, với nước mắt lưng tròng, những người lính chúc mừng đồng đội của mình trong vòng vây - giờ đây chờ đợi họ là cái chết trong chiến đấu hoặc sự khốn khổ trong các trại tù, số phận mà bọn họ vốn sợ nhất.
    Hans Wijers
    Nhà nghiên cứu Lịch sử WWII
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tướng quân Chuikov
    Tháng Tám năm 1942 quân Đức tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp vào Stalingrad, tập trung tới 22 sư đoàn với trên 700 máy bay, 500 xe tăng, 1000 khẩu cối và 1200 đại bác. Để đáp lại, tướng Chuikov tuyên bố cương quyết: "Chúng ta sẽ giữ vững thành phố hoặc sẽ hy sinh tại đây.? Rất nhiều trận đánh trong thành phố hoặc tại vùng ngoại vi đã chuyển thành trận giáp lá cà, với lưỡi lê và lựa đạn. Khoảng 300,000 lính Đức bị giết hay trở thành tù binh trong quá trình diễn ra chiến dịch; thiệt hại tổng cộng của phía Xôviết là trên 400,000. Tới tháng mười Một, các lực lượng Xôviết bắt đầu phản công và tới cuối năm thì chuyển sang chủ động tấn công. Tướng Chuikov sau đó chỉ huy lực lượng của mình tới Lòng chảo Donets, và rồi là Crimea và Bắc Belorussia, trước khi làm mũi chủ lực của quân đội Xôviết trên đường tới Berlin. Chính Chuikov là người tiếp nhận việc đầu hàng của quân Đức tại Berlin ngày 1 tháng Năm năm 1945.
    Sau chiến tranh ông phục vụ trong lực lượng Xôviết tiếp quản nước Đức (1945-53), và là tư lệnh lực lượng này từ năm 1949. Ông làm tư lệnh quân khu Kiev từ 1953 tới 1960 và sau đó nắm giữ nhiều chức vụ khác của quân đội tại Maskva. Ông từng là Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trung Ương Đảng Cộng sản từ năm 1952 tới 1961 và là Uỷ viên chính thức từ năm 1961 cho tới khi mất.
    Hans Wijers
    Nhà nghiên cứu Lịch sử WWII
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tướng quân Chuikov
    Tháng Tám năm 1942 quân Đức tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp vào Stalingrad, tập trung tới 22 sư đoàn với trên 700 máy bay, 500 xe tăng, 1000 khẩu cối và 1200 đại bác. Để đáp lại, tướng Chuikov tuyên bố cương quyết: "Chúng ta sẽ giữ vững thành phố hoặc sẽ hy sinh tại đây.? Rất nhiều trận đánh trong thành phố hoặc tại vùng ngoại vi đã chuyển thành trận giáp lá cà, với lưỡi lê và lựa đạn. Khoảng 300,000 lính Đức bị giết hay trở thành tù binh trong quá trình diễn ra chiến dịch; thiệt hại tổng cộng của phía Xôviết là trên 400,000. Tới tháng mười Một, các lực lượng Xôviết bắt đầu phản công và tới cuối năm thì chuyển sang chủ động tấn công. Tướng Chuikov sau đó chỉ huy lực lượng của mình tới Lòng chảo Donets, và rồi là Crimea và Bắc Belorussia, trước khi làm mũi chủ lực của quân đội Xôviết trên đường tới Berlin. Chính Chuikov là người tiếp nhận việc đầu hàng của quân Đức tại Berlin ngày 1 tháng Năm năm 1945.
    Sau chiến tranh ông phục vụ trong lực lượng Xôviết tiếp quản nước Đức (1945-53), và là tư lệnh lực lượng này từ năm 1949. Ông làm tư lệnh quân khu Kiev từ 1953 tới 1960 và sau đó nắm giữ nhiều chức vụ khác của quân đội tại Maskva. Ông từng là Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trung Ương Đảng Cộng sản từ năm 1952 tới 1961 và là Uỷ viên chính thức từ năm 1961 cho tới khi mất.
    Hans Wijers
    Nhà nghiên cứu Lịch sử WWII
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thời điểm xuất hiện lời kêu gọi dưới đây là vào cuối tháng Tám năm 1942:
    Lời kêu gọi của Uỷ ban Phòng thủ Thành phố, đứng đầu là Bí thư thứ nhất của Văn phòng Trung ương Đảng khu vực Stalingrad, đồng chí Chujanov
    Hỡi các đồng chí thân mến! Hỡi các công dân thành Stalingrad! Thành phố chúng ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ, giống như chúng ta đã từng trải qua 24 năm về trước. (Khi Bạch vệ 3 lần tiến công thành phố Tsaristưn, tên cũ của Stalingrad ?" LTD). Quân Hitler khát máu đáng nguyền rủa đã tiến tới Stalingrad ngập tràn ánh nắng và dòng Volga vĩ đại. Hỡi các công dân Stalingrad! Chúng ta không cho phép bọn Đức xúc phạm tới vẻ thiêng liêng của thành phố quê hương chúng ta. Hãy đồng lòng như một đứng lên bảo vệ thành phố, căn nhà và gia đình thân yêu của chúng ta. Xin hãy rời tổ ấm của mình và xây nên những chiến luỹ bất khả xâm phạm trên mỗi con đường. Hãy biến mỗi khu phố, mỗi căn nhà, mỗi con đường thành một pháo đài bất khả chiến bại.
    Chúng ta sẽ noi gương cha ông anh dũng vĩ đại của mình vào năm 1918 đã bảo vệ Tsaritsyn và để lại cho chúng ta Danh hiệu Cờ Đỏ của Stalingrad!
    Tất cả mọi người hãy lên chiến luỹ!
    Tất cả những ai có thể cầm được súng trường hãy cùng bảo vệ thành phố và căn nhà quê hương của mình!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Thời điểm xuất hiện lời kêu gọi dưới đây là vào cuối tháng Tám năm 1942:
    Lời kêu gọi của Uỷ ban Phòng thủ Thành phố, đứng đầu là Bí thư thứ nhất của Văn phòng Trung ương Đảng khu vực Stalingrad, đồng chí Chujanov
    Hỡi các đồng chí thân mến! Hỡi các công dân thành Stalingrad! Thành phố chúng ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ, giống như chúng ta đã từng trải qua 24 năm về trước. (Khi Bạch vệ 3 lần tiến công thành phố Tsaristưn, tên cũ của Stalingrad ?" LTD). Quân Hitler khát máu đáng nguyền rủa đã tiến tới Stalingrad ngập tràn ánh nắng và dòng Volga vĩ đại. Hỡi các công dân Stalingrad! Chúng ta không cho phép bọn Đức xúc phạm tới vẻ thiêng liêng của thành phố quê hương chúng ta. Hãy đồng lòng như một đứng lên bảo vệ thành phố, căn nhà và gia đình thân yêu của chúng ta. Xin hãy rời tổ ấm của mình và xây nên những chiến luỹ bất khả xâm phạm trên mỗi con đường. Hãy biến mỗi khu phố, mỗi căn nhà, mỗi con đường thành một pháo đài bất khả chiến bại.
    Chúng ta sẽ noi gương cha ông anh dũng vĩ đại của mình vào năm 1918 đã bảo vệ Tsaritsyn và để lại cho chúng ta Danh hiệu Cờ Đỏ của Stalingrad!
    Tất cả mọi người hãy lên chiến luỹ!
    Tất cả những ai có thể cầm được súng trường hãy cùng bảo vệ thành phố và căn nhà quê hương của mình!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    CUỘC CHIẾN GIÀNH GIẬT THỜI GIAN
    Một trong những huyền thoại thần kỳ nhất về những ngày giờ khủng khiếp đầu tiên của Trận đánh Stalingrad, đó là lực lượng phòng thủ Xôviết chỉ gồm tập hợp những phụ nữ và công nhân không được tổ chức. Ngược lại, những người tình nguyện đó, mặc dầu chỉ được huấn luyện rất ít, đã tổ chức được một cuộc phòng thủ rất bài bản để chống lại một lữ đoàn tăng Đức từ phía bắc và phía tây Stalingrad, nhờ đó cứu được thành phố trong khi chờ quân tiếp viện đang tiến về Stalingrad băng qua sông Volga và những lực lượng chính qui khác đang rút lui từ tuyến phòng thủ Sông Đông về thành phố bị bao vây.
    Trong mùa đông 1942, thời gian đã chống lại phía Xôviết. Hàng ngàn binh lính hy sinh trong cuộc tấn công thất bại tại Kharkov làm người Nga không thể kìm chân quân tấn công trên tuyến Sông Đông. Thảo nguyên bằng phẳng rất khó để tổ chức được tuyến phòng ngự hiệu quả; do đó, quân đội Xôviết buộc phải rút dần về Stalingrad. Bộ Tổng chỉ huy Xôviết đã gửi viện binh tới nhưng đường hành quân mất rất nhiều ngày. Nếu thành phố thất thủ, tuyến tiếp tế dầu hỏa quan trọng dọc sông Volga tới vùng Kavkaz sẽ bị cắt đứt.
    Những thường dân đã tập hợp lại theo lời kêu gọi ái quốc của các chỉ huy quân đội và chính trị viên và tổ chức một tuyến phòng thủ vững vàng từ ngày 23 tới 28 tháng Tám 1942. Rất nhiều người dù chưa được huấn luyện vẫn quyết định cương quyết tham gia bảo vệ thành phố mình chống lại kẻ thù đáng nguyền rủa. Những phụ nữ, gồm cả sinh viên đại học và người côdắc, rời gia đình của mình và gia nhập các khẩu đội phòng không của Hồng quân. Họ nổ súng vào đám xe tăng Đức cho tới khi hết đạn và bị hoàn toàn bao vây. Trên 2,000 công nhân từ những nhà máy cũng đã chiến đấu như những mãnh sư. Hơn ba tiểu đoàn bộ binh trang bị 1200 súng tiểu liên, súng trường và đại liên đã được thành lập từ tất cả các xí nghiệp nhà máy. Công nhân của Nhà máy Máy kéo đã lái thắng 60 chiếc T-34 ra chiến trường.
    Đồng đội của họ từ Nhà máy Chiến luỹ (Barrikady) tiến lên với 300 khẩu pháo 76mm rất uy lực. Đồ tiếp tế rất thiếu thốn đến nỗi những người tiếp đạn thuộc đội bóng đá của Nhà máy Máy kéo đã mặc chính bộ quần dài thể thao, tất chân và giầy đá bóng để đưa tin liên lạc giữa các chỉ huy và đơn vị của họ. Bọn lính thiện chiến Đức đạ rất sửng sốt khi chứng kiến sự ngaon cường của những tình nguyện viên thường dân ấy. Quân xâm lược đã phải mất những khoảng thời gian quý báu để bố trí lại trận đánh từ đội hình hành quân và tím cách vượt qua những con người anh hùng đó.
    Trong khi ấy tuyến phòng thủ của thành phố đã định hình sau lưng những tình nguyện viên. Trung tướng Vasili Chuikov nắm quyền chỉ huy thành phố và bố trí những binh lính còn sung sức của mình vừa vượt sông Volga vào trong những cứ điểm phòng thủ ở bờ tây của thành phố. Trong những ngày tiếp sau họ đã kìm bước những đợt tấn công của quân Đức, chiếm lại những công trình đã mất, làm quân Đức mất máu cho tới chết trong khi chờ đợi một cơn bão đỏ tập trung giữa sương mù giá lạnh hai bên sườn kẻ địch.
    Những thường dân được tổ chức tốt đó giành được thời gian mà quân đội Xôviết cần để tổ chức phòng thủ. Nhiều người trong số họ không có quân phục nhưng họ chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Rất nhiều lính Đức đã kinh ngạc, khi chúng bước dọc bên những thi thể của họ, rằng người lính Nga có thể chiến đấu thật kiên cường. Chúng sẽ mau chóng hiểu ra.

    Michael A. Balis. USA
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    CUỘC CHIẾN GIÀNH GIẬT THỜI GIAN
    Một trong những huyền thoại thần kỳ nhất về những ngày giờ khủng khiếp đầu tiên của Trận đánh Stalingrad, đó là lực lượng phòng thủ Xôviết chỉ gồm tập hợp những phụ nữ và công nhân không được tổ chức. Ngược lại, những người tình nguyện đó, mặc dầu chỉ được huấn luyện rất ít, đã tổ chức được một cuộc phòng thủ rất bài bản để chống lại một lữ đoàn tăng Đức từ phía bắc và phía tây Stalingrad, nhờ đó cứu được thành phố trong khi chờ quân tiếp viện đang tiến về Stalingrad băng qua sông Volga và những lực lượng chính qui khác đang rút lui từ tuyến phòng thủ Sông Đông về thành phố bị bao vây.
    Trong mùa đông 1942, thời gian đã chống lại phía Xôviết. Hàng ngàn binh lính hy sinh trong cuộc tấn công thất bại tại Kharkov làm người Nga không thể kìm chân quân tấn công trên tuyến Sông Đông. Thảo nguyên bằng phẳng rất khó để tổ chức được tuyến phòng ngự hiệu quả; do đó, quân đội Xôviết buộc phải rút dần về Stalingrad. Bộ Tổng chỉ huy Xôviết đã gửi viện binh tới nhưng đường hành quân mất rất nhiều ngày. Nếu thành phố thất thủ, tuyến tiếp tế dầu hỏa quan trọng dọc sông Volga tới vùng Kavkaz sẽ bị cắt đứt.
    Những thường dân đã tập hợp lại theo lời kêu gọi ái quốc của các chỉ huy quân đội và chính trị viên và tổ chức một tuyến phòng thủ vững vàng từ ngày 23 tới 28 tháng Tám 1942. Rất nhiều người dù chưa được huấn luyện vẫn quyết định cương quyết tham gia bảo vệ thành phố mình chống lại kẻ thù đáng nguyền rủa. Những phụ nữ, gồm cả sinh viên đại học và người côdắc, rời gia đình của mình và gia nhập các khẩu đội phòng không của Hồng quân. Họ nổ súng vào đám xe tăng Đức cho tới khi hết đạn và bị hoàn toàn bao vây. Trên 2,000 công nhân từ những nhà máy cũng đã chiến đấu như những mãnh sư. Hơn ba tiểu đoàn bộ binh trang bị 1200 súng tiểu liên, súng trường và đại liên đã được thành lập từ tất cả các xí nghiệp nhà máy. Công nhân của Nhà máy Máy kéo đã lái thắng 60 chiếc T-34 ra chiến trường.
    Đồng đội của họ từ Nhà máy Chiến luỹ (Barrikady) tiến lên với 300 khẩu pháo 76mm rất uy lực. Đồ tiếp tế rất thiếu thốn đến nỗi những người tiếp đạn thuộc đội bóng đá của Nhà máy Máy kéo đã mặc chính bộ quần dài thể thao, tất chân và giầy đá bóng để đưa tin liên lạc giữa các chỉ huy và đơn vị của họ. Bọn lính thiện chiến Đức đạ rất sửng sốt khi chứng kiến sự ngaon cường của những tình nguyện viên thường dân ấy. Quân xâm lược đã phải mất những khoảng thời gian quý báu để bố trí lại trận đánh từ đội hình hành quân và tím cách vượt qua những con người anh hùng đó.
    Trong khi ấy tuyến phòng thủ của thành phố đã định hình sau lưng những tình nguyện viên. Trung tướng Vasili Chuikov nắm quyền chỉ huy thành phố và bố trí những binh lính còn sung sức của mình vừa vượt sông Volga vào trong những cứ điểm phòng thủ ở bờ tây của thành phố. Trong những ngày tiếp sau họ đã kìm bước những đợt tấn công của quân Đức, chiếm lại những công trình đã mất, làm quân Đức mất máu cho tới chết trong khi chờ đợi một cơn bão đỏ tập trung giữa sương mù giá lạnh hai bên sườn kẻ địch.
    Những thường dân được tổ chức tốt đó giành được thời gian mà quân đội Xôviết cần để tổ chức phòng thủ. Nhiều người trong số họ không có quân phục nhưng họ chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Rất nhiều lính Đức đã kinh ngạc, khi chúng bước dọc bên những thi thể của họ, rằng người lính Nga có thể chiến đấu thật kiên cường. Chúng sẽ mau chóng hiểu ra.

    Michael A. Balis. USA
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một mẩu chuyện từ nước Nga
    Điều này tuy rất đau buồn nhưng là sự thật.
    Tôi tên là Anna Streltasova. Năm 1942, trong thời gian chiến tranh, tôi sống tại Stalingrad. Mẹ tôi, em gái tôi, cha tôi và tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Cha tôi đứng máy trong nhà máy máy kéo nằm gần đấy. Tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và đang bắt đầu vào học tại trường y. Song song với việc học, tôi cũng là thành viên của một đơn vị cứu thương dân sự tình nguyện. Gần cuối buổi sáng ngày 23 tháng Tám, tôi vừa từ trường y về nhà thì mẹ bảo tôi ra chợ mua một quả dưa hấu đem về nhà ăn trưa. Ngay khi tôi vừa rời khỏi chợ, tôi nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Do tôi mới mười bảy tuổi và không biết sợ là gì, chuyện đó không làm tôi lo lắng và tôi không để ý tới nó.
    Trước đấy tôi từng nhiều lần được nghe thấy tiếng còi báo động nhưng chẳng có gì xảy ra. Mục đích duy nhất của tôi là mang được quả dưa về nhà để mẹ và em gái cùng ăn. Mẹ đang chờ để cắt dưa trên chiếc bàn bếp, và bà làm chuyện ấy bằng một con dao to rất sắc. Ồ, nó trông rất đỏ và chín ngọt. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ăn, một quả bom đâm vào khu nhà chúng tôi. Mảnh kính vỡ văng tung toé. Em gái tôi bị trúng một mảnh kính vỡ và chảy máu. Mẹ dùng một mảnh vải hồng để cố cầm máu cho em. Mảnh vải thấm đầy máu đỏ và những mảnh dưa hồng. Mẹ lập tức túm lấy em để đưa em tới bệnh viện. Bom đang rơi khắp nơi xung quanh và các căn nhà bốc lửa. Toy muốn đi cùng mẹ và em nhưng phải ở lại để giúp những người bị thương khác hiện đang đổ ra đầy các con phố. Tôi cố gắng giúp đưa những người bị thương lên phà để sơ tán. Có một đám đông người trên đường, cả quân sự lẫn dân sự, và nhiều người trong số họ bị thương. Rất nhiều là trẻ em. Lúc này tôi đã không thể về nhà mình được nữa. Tôi tình nguyện tham gia quân đội để làm việc trong một bệnh viện dã chiến nơi những kiến thức và kỹ năng của tôi hữu ích. Năm năm sau, năm 1947, tôi quay về nhà ở Stalingrad. Khu nhà quanh chỗ chúng tôi không còn gì. Con phố thân quen đã biến mất, nhà của tôi biến mất và mẹ cùng em gái tôi cũng vĩnh viễn không còn. Hy vọng cuối cùng của tôi là có thể tìm lại được cha mình.
    Nhưng, thực ra, vào ngày 24 tháng Tám năm 1942, quân Đức đã tiến tới nhà máy máy kéo. Cha tôi cầm lấy khẩu súng trường, những người khác cầm lấy súng máy và vài người nữa lái những chiếc T-34 trực tiếp từ xưởng máy, trên băng chuyền lắp ráp, tiến thẳng đi chặn quân Đức. Quanh đó không có đơn vị Hồng quân nào, do vậy những công dân - người lính dũng cảm đó đã kìm chân bọn Đức suốt ba hay bốn ngày cho tới khi những người lính Nga đầu tiên có thể tới giúp họ. Không may, điều này tôi phải nói cho bạn, cha tôi đã hy sinh trong trận đánh đó. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi của cuộc đời non trẻ của tôi, tôi đã mất đi ngôi nhà, gia đình và tất cả những gì mình có. Từ ngày đó trở đi, màu dưa đỏ mọng làm tôi cảm thấy đau khổ. Tôi không bao giờ còn có thể ăn hay mua dưa nữa. Không bao giờ.
    Anna Streltasova
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một mẩu chuyện từ nước Nga
    Điều này tuy rất đau buồn nhưng là sự thật.
    Tôi tên là Anna Streltasova. Năm 1942, trong thời gian chiến tranh, tôi sống tại Stalingrad. Mẹ tôi, em gái tôi, cha tôi và tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Cha tôi đứng máy trong nhà máy máy kéo nằm gần đấy. Tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và đang bắt đầu vào học tại trường y. Song song với việc học, tôi cũng là thành viên của một đơn vị cứu thương dân sự tình nguyện. Gần cuối buổi sáng ngày 23 tháng Tám, tôi vừa từ trường y về nhà thì mẹ bảo tôi ra chợ mua một quả dưa hấu đem về nhà ăn trưa. Ngay khi tôi vừa rời khỏi chợ, tôi nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Do tôi mới mười bảy tuổi và không biết sợ là gì, chuyện đó không làm tôi lo lắng và tôi không để ý tới nó.
    Trước đấy tôi từng nhiều lần được nghe thấy tiếng còi báo động nhưng chẳng có gì xảy ra. Mục đích duy nhất của tôi là mang được quả dưa về nhà để mẹ và em gái cùng ăn. Mẹ đang chờ để cắt dưa trên chiếc bàn bếp, và bà làm chuyện ấy bằng một con dao to rất sắc. Ồ, nó trông rất đỏ và chín ngọt. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ăn, một quả bom đâm vào khu nhà chúng tôi. Mảnh kính vỡ văng tung toé. Em gái tôi bị trúng một mảnh kính vỡ và chảy máu. Mẹ dùng một mảnh vải hồng để cố cầm máu cho em. Mảnh vải thấm đầy máu đỏ và những mảnh dưa hồng. Mẹ lập tức túm lấy em để đưa em tới bệnh viện. Bom đang rơi khắp nơi xung quanh và các căn nhà bốc lửa. Toy muốn đi cùng mẹ và em nhưng phải ở lại để giúp những người bị thương khác hiện đang đổ ra đầy các con phố. Tôi cố gắng giúp đưa những người bị thương lên phà để sơ tán. Có một đám đông người trên đường, cả quân sự lẫn dân sự, và nhiều người trong số họ bị thương. Rất nhiều là trẻ em. Lúc này tôi đã không thể về nhà mình được nữa. Tôi tình nguyện tham gia quân đội để làm việc trong một bệnh viện dã chiến nơi những kiến thức và kỹ năng của tôi hữu ích. Năm năm sau, năm 1947, tôi quay về nhà ở Stalingrad. Khu nhà quanh chỗ chúng tôi không còn gì. Con phố thân quen đã biến mất, nhà của tôi biến mất và mẹ cùng em gái tôi cũng vĩnh viễn không còn. Hy vọng cuối cùng của tôi là có thể tìm lại được cha mình.
    Nhưng, thực ra, vào ngày 24 tháng Tám năm 1942, quân Đức đã tiến tới nhà máy máy kéo. Cha tôi cầm lấy khẩu súng trường, những người khác cầm lấy súng máy và vài người nữa lái những chiếc T-34 trực tiếp từ xưởng máy, trên băng chuyền lắp ráp, tiến thẳng đi chặn quân Đức. Quanh đó không có đơn vị Hồng quân nào, do vậy những công dân - người lính dũng cảm đó đã kìm chân bọn Đức suốt ba hay bốn ngày cho tới khi những người lính Nga đầu tiên có thể tới giúp họ. Không may, điều này tôi phải nói cho bạn, cha tôi đã hy sinh trong trận đánh đó. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi của cuộc đời non trẻ của tôi, tôi đã mất đi ngôi nhà, gia đình và tất cả những gì mình có. Từ ngày đó trở đi, màu dưa đỏ mọng làm tôi cảm thấy đau khổ. Tôi không bao giờ còn có thể ăn hay mua dưa nữa. Không bao giờ.
    Anna Streltasova
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Để cổ vũ thêm cho bài viết về Stalingrad anh hùng của bác danngoc , em xin bổ sung thêm một câu nói từ loa phóng thanh của các cán bộ tuyên truyền Xô Viết nhằm làm suy sụp tinh thần chiến đấu của lính Đức trong những ngày mùa đông lạnh giá trong đống đổ nát của thành phố:
    Stalingrad - Massengrab
    Stalingrad - Nấm mồ tập thể
    Vài số liệu về thiệt hại của cả 2 bên mà em xem được trên phim tài liệu của Đức :
    Về phía Liên Xô : hơn 500.000 chiến sĩ Hồng Quân va dân thường đã hi sinh và thiệt mạng ( từ những đợt không kích đầu tiên bằng không quân vào thành phố của thống chế- Bộ Trưởng Không Bộ Hermann Göring - cánh tay phải của Hitler , một trong "tứ trụ triều đình" ĐứcQuốc Xã cho đến khi thông chế Von Paulut chui ra từ căn hầm của bách hoá , phía nam Stalingrad, chính thức đầu hàng , 2.2.1943 )
    Về phía quân đội "Bất khả chiến bại" của Hitler :
    52 sư đoàn gồm chủ yếu là quân Đức được huy động đến Stalingrad ( khoảng 500.000 quân) thì hơn một nửa đã bỏ mạng tại đây , ở giai đoạn cuối chủ yếu là vì đói, rét,bệnh tật...
    Số còn lại bị bắt làm tù binh và cũng chết dần chết mòn tại các nhà tù dã chiến, mỏ than Uran hay tại Siberi băng giá.
    Tới năm 1958, tù binh cuối cùng trong trận Stalingrad đã trở về Đức.Anh ta la 1 trong 6000 tù binh ngưòi Đức đã may mắn sống sót trở về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này