1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi trong phim Stalingrad của Vilsmayer có loại mìn chống tăng này mà em chưa thấy bao giờ. Nhìn thì đúng là kiểu đạn lõm, giống na ná như quả bom ba càng của mình khi không có cán. Quả đạn bom 3 càng của mình thì được cọp bi từ cấu trúc mìn chống tăng cảm tử của Nhật, nhưng quả thật thấy bọn đức cũng dùng 1 loại như thế làm em hơi ngạc nhiên.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mìn chống tăng này thời Stalingrad là đồ rất mới (theo hồi ức của một lính Rumani phe Axis) vừa được đưa vào sử dụng. Hình như lính Nga về sau cũng dùng mìn chống tăng lọai tương tự nên vỏ xe Panther có bọc một lớp Zimmerit chống mìn từ. (ai biết chỉ giúp).
    Dưới đây là ảnh do lính Italia chụp trong năm 1942 tại LX:
    Đòan vận tải Nga bị Stuka (Ju-87) tấn công
    Khí tài LX bị bỏ lại tại ga Wradjevka
    Tăng Nga bị bỏ lại
    Tù binh Nga
    Lính Ý nhận khẩu phần
    Ga Wradjevka sau trận không kích
    Lính Ý vượt cầu phao tại Dnipropetrovsk
    ( hình này hơi kinh dị, nên em để link thôi, bác nào thích xem thì bấm vào đây . RW )
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mìn chống tăng này thời Stalingrad là đồ rất mới (theo hồi ức của một lính Rumani phe Axis) vừa được đưa vào sử dụng. Hình như lính Nga về sau cũng dùng mìn chống tăng lọai tương tự nên vỏ xe Panther có bọc một lớp Zimmerit chống mìn từ. (ai biết chỉ giúp).
    Dưới đây là ảnh do lính Italia chụp trong năm 1942 tại LX:
    Đòan vận tải Nga bị Stuka (Ju-87) tấn công
    Khí tài LX bị bỏ lại tại ga Wradjevka
    Tăng Nga bị bỏ lại
    Tù binh Nga
    Lính Ý nhận khẩu phần
    Ga Wradjevka sau trận không kích
    Lính Ý vượt cầu phao tại Dnipropetrovsk
    ( hình này hơi kinh dị, nên em để link thôi, bác nào thích xem thì bấm vào đây . RW )
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Link đâu hả chú ?

    Đây là một lính Nga die đây !
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Link đâu hả chú ?

    Đây là một lính Nga die đây !
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Thống chế Erich von Manstein
    KV-85 bị chiếm
    Tăng và pháo Nga
    KV-2 bị hạ
    KV-1 phát xít
    KV-1 phát xít bị lính Nga hạ
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Thống chế Erich von Manstein
    KV-85 bị chiếm
    Tăng và pháo Nga
    KV-2 bị hạ
    KV-1 phát xít
    KV-1 phát xít bị lính Nga hạ
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tại vùng trung lập
    Lời kể của nhân chứng
    Dịch từ tiếng Anh: Robert W. Bergstrom, Seattle WA USA

    Chúng tôi sống gần dòng Volga, trên phố Matrosskaya (Phố Ngư dân), nằm giữa Nhà máy Tháng Mười Đỏ và Nhà máy Chiến Luỹ. Cha tôi giữ chân điều hành máy hơi nước trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ, còn anh tôi làm thợ tiện trong Nhà máy Chiến luỹ. Cả hai đều gia nhập quân đội trong những ngày đầu tiên của chiến tranh. Chỉ còn có bốn chúng tôi sống sót: mẹ, hai anh em trai của tôi và tôi. Victor lúc đó là học sinh lớp bảy, tôi đang học lớp bốn còn Tolya chỉ mới 5 tuổi.
    Khi bọn Đức bắt đầu ném bom thành phố, chúng tôi chuyển tới một hầm chiến hào hẹp đào trong sân. Chúng tôi ngồi bên nhau, che mình bằng những chiếc gối. Chúng tôi muốn sơ tán, nhưng không đành vì còn có Victor. Anh ấy chui ra khỏi chiến hào trong một trận bom và bị thương vào cả hai chân phía dưới đầu gối vì mảnh bom.
    Một quả bom cháy rơi trúng ngôi nhà của chúng tôi làm nó cháy trụi hoàn toàn. Chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ trên khoảng sân. Mẹ châm một cái bếp lò bên trong cái nhà đó để có thể nấu ăn cho chúng tôi. Tới một lần, mẹ đi ra chỗ nhà bếp và một quả bom rơi ngay gần chỗ đó. Tolya và tôi nhỏm khỏi chiến hào và trông thấy mẹ đang bò trên mặt đất về phía chúng tôi. Lập tức tôi nhận ra rằng mẹ đã bị thương và chạy bổ tới bên mẹ. Mẹ muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng không thể - mẹ đã bất tỉnh. Tolya và tôi không thể nhấc mẹ lên hay đưa mẹ trở lại chiến hào, mà tôi thì không muốn lôi mẹ trên mặt đất - mẹ đang trong tình trạng rất đáng thương ?" và tôi cảm thấy làm thế thì mẹ sẽ rất đau. Trận đánh đã tiến tới khu nhà máy và trên khu phố chúng tôi. Một chiến sĩ cầm tiểu liên chạy ngang chỗ chúng tôi tới một cái khe. Toy nhờ chú ấy mang mẹ về chiến hào. Chú ấy nói, ?oXin tha thứ cho tôi, cô gái nhỏ - nếu tôi có thể, tôi sẽ quay lại lập tức.? Chúng tôi ngồi gần mẹ và chờ đợi. Tolya khóc, và bằng những ngón tay nhỏ bé của mình, lau máu trên chân mẹ. Victor hét lên, gọi tìm chúng tôi. Anh ấy không thể chui khỏi chiến hào. Chân anh ấy đang sưng lên vì nhiễm trùng.
    Tôi không biết phải làm gì nếu người chiến sĩ không quay trở lại. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi sống gần đó với đứa con trai bị thương của mình, nhưng cô ấy không chui khỏi hầm của cô. Xung quanh không còn ai để giúp tôi. Tuy nhiên, người chiến sĩ đã quay trở lại và đưa mẹ về hầm trú, xin lỗi rằng chú ấy không có thời gian, và hứa sẽ quay lại. Nhưng chú đã không bao giờ quay lại - chắc hẳn chú đã hy sinh hoặc bị thương rồi.
    Mẹ chết mà không hề tỉnh lại. Tôi cảm thấy như mình hoàn tàn đơn độc. Tolya vẫn còn rất bé, đang khóc lóc và vẫn chưa hiểu tại sao mẹ im lặng, còn bởi vì vết thương khủng khiếp của mình, Victor cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vết thương của anh ấy đang mưng mủ. Chúng tôi không có băng, tôi đành băng vết thương của anh bằng giẻ rách.
    Mẹ nằm chết đã rất lâu trong chiến hào. Cần phải chôn cất mẹ, và tôi bắt đầu dọn sạch đám đổ nát gần nơi ngôi nhà đã cháy của chúng tôi để đào lấy một cái hố. Tôi đào huyệt cho mẹ mất ba ngày. Thật khó khăn, bởi quân ta và bọn Đức đang bắn nhau quan lại và đạn bay ngang đầu chúng tôi trong khi đạn pháo nổ tung toé. Tôi vừa chôn mẹ xong thì một quả đạn cối rơi trúng huyệt và xé mẹ thành từnh mảnh.
    Trong ngày đầu tiên sau khi mẹ chết, chúng tôi không ăn được gì. Tolya ngồi im lặng, chỉ khóc ban đêm trong khi ngủ mê. Quanh chúng tôi không có ai, hoàn toàn trống trải. Mọi thứ đang bốc cháy. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi và con trai cô đã bị giết khi một quả bom rơi trúng ngay hầm của cô.
    Các chiến hào của Hồng quân nằm đằng sau chúng tôi, gần sông Volga. Chúng tôi đang ở giữa hai chiến tuyến. Những chiến sĩ tấn công ngang qua chỗ chúng tôi. Họ tiến lên được một chút, và rồi rút lại về phía sông Volga. Ban đầu, họ không biết có chúng tôi ở đây. Một chiến sĩ nhảy vào chiến hào của chúng tôi, chọc mạnh lưỡi lê vì cho rằng có bọn Đức ở trong. Khi nhìn thấy chúng tôi, chú bối rối và không nói gì, nhảy lại khỏi chiến hào. Sau đó, các chiến sĩ tới thăm chúng tôi thường xuyên hơn, mang cho chúng tôi thức ăn. Quân Đức không bao giờ tiến được gần chúng tôi, nhưng chúng tôi trông thấy chúng, và xe tăng Đức chạy ngang chỗ chúng tôi.
    Mùa đông tới. Trời lạnh và trong chiến hào trở nên ẩm ướt. Một lần, một chú chỉ huy tới chỗ chúng tôi và bảo rằng họ muốn chở chúng tôi qua sông Volga bằng phà. Họ khiêng Victor tới bờ sông. Chúng tôi ngồi và chờ phà tới, nhưng giữa đường tới bờ, một quả bom rơi trúng phà làm nó chìm, và chúng tôi phải quay trở lại chiến hào.
    Tôi xếp gạch thành một cái lò, lắp vào một cái ống khói, chất củi vào đốt, và bắt tay vào việc bếp - cần phải cho anh em tôi ăn. Các chiến sĩ của ta đã đuổi được bọn Đức đi và giờ tôi đã có thể đi tới chỗ bếp của Hồng quân để lấy bữa tối. Trong khi lực lượng ta vẫn chưa giải phóng được hết Stalingrad, chúng tôi tới ăn tại nhà bếp Hồng quân. Và rồi họ đưa chúng tôi tới trại mồ côi.
    Cha tôi sau chiến tranh đã trở về từ Áo, nhưng anh Alexander của chúng tôi đã hy sinh tại Stalingrad. Anh đã phục vụ tại chính đơn vị phòng thủ trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ. Anh đã ở ngay cạnh chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết vì khi đó đang ở trong chiến hào.
    T. Korneeva.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tại vùng trung lập
    Lời kể của nhân chứng
    Dịch từ tiếng Anh: Robert W. Bergstrom, Seattle WA USA

    Chúng tôi sống gần dòng Volga, trên phố Matrosskaya (Phố Ngư dân), nằm giữa Nhà máy Tháng Mười Đỏ và Nhà máy Chiến Luỹ. Cha tôi giữ chân điều hành máy hơi nước trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ, còn anh tôi làm thợ tiện trong Nhà máy Chiến luỹ. Cả hai đều gia nhập quân đội trong những ngày đầu tiên của chiến tranh. Chỉ còn có bốn chúng tôi sống sót: mẹ, hai anh em trai của tôi và tôi. Victor lúc đó là học sinh lớp bảy, tôi đang học lớp bốn còn Tolya chỉ mới 5 tuổi.
    Khi bọn Đức bắt đầu ném bom thành phố, chúng tôi chuyển tới một hầm chiến hào hẹp đào trong sân. Chúng tôi ngồi bên nhau, che mình bằng những chiếc gối. Chúng tôi muốn sơ tán, nhưng không đành vì còn có Victor. Anh ấy chui ra khỏi chiến hào trong một trận bom và bị thương vào cả hai chân phía dưới đầu gối vì mảnh bom.
    Một quả bom cháy rơi trúng ngôi nhà của chúng tôi làm nó cháy trụi hoàn toàn. Chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ trên khoảng sân. Mẹ châm một cái bếp lò bên trong cái nhà đó để có thể nấu ăn cho chúng tôi. Tới một lần, mẹ đi ra chỗ nhà bếp và một quả bom rơi ngay gần chỗ đó. Tolya và tôi nhỏm khỏi chiến hào và trông thấy mẹ đang bò trên mặt đất về phía chúng tôi. Lập tức tôi nhận ra rằng mẹ đã bị thương và chạy bổ tới bên mẹ. Mẹ muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng không thể - mẹ đã bất tỉnh. Tolya và tôi không thể nhấc mẹ lên hay đưa mẹ trở lại chiến hào, mà tôi thì không muốn lôi mẹ trên mặt đất - mẹ đang trong tình trạng rất đáng thương ?" và tôi cảm thấy làm thế thì mẹ sẽ rất đau. Trận đánh đã tiến tới khu nhà máy và trên khu phố chúng tôi. Một chiến sĩ cầm tiểu liên chạy ngang chỗ chúng tôi tới một cái khe. Toy nhờ chú ấy mang mẹ về chiến hào. Chú ấy nói, ?oXin tha thứ cho tôi, cô gái nhỏ - nếu tôi có thể, tôi sẽ quay lại lập tức.? Chúng tôi ngồi gần mẹ và chờ đợi. Tolya khóc, và bằng những ngón tay nhỏ bé của mình, lau máu trên chân mẹ. Victor hét lên, gọi tìm chúng tôi. Anh ấy không thể chui khỏi chiến hào. Chân anh ấy đang sưng lên vì nhiễm trùng.
    Tôi không biết phải làm gì nếu người chiến sĩ không quay trở lại. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi sống gần đó với đứa con trai bị thương của mình, nhưng cô ấy không chui khỏi hầm của cô. Xung quanh không còn ai để giúp tôi. Tuy nhiên, người chiến sĩ đã quay trở lại và đưa mẹ về hầm trú, xin lỗi rằng chú ấy không có thời gian, và hứa sẽ quay lại. Nhưng chú đã không bao giờ quay lại - chắc hẳn chú đã hy sinh hoặc bị thương rồi.
    Mẹ chết mà không hề tỉnh lại. Tôi cảm thấy như mình hoàn tàn đơn độc. Tolya vẫn còn rất bé, đang khóc lóc và vẫn chưa hiểu tại sao mẹ im lặng, còn bởi vì vết thương khủng khiếp của mình, Victor cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vết thương của anh ấy đang mưng mủ. Chúng tôi không có băng, tôi đành băng vết thương của anh bằng giẻ rách.
    Mẹ nằm chết đã rất lâu trong chiến hào. Cần phải chôn cất mẹ, và tôi bắt đầu dọn sạch đám đổ nát gần nơi ngôi nhà đã cháy của chúng tôi để đào lấy một cái hố. Tôi đào huyệt cho mẹ mất ba ngày. Thật khó khăn, bởi quân ta và bọn Đức đang bắn nhau quan lại và đạn bay ngang đầu chúng tôi trong khi đạn pháo nổ tung toé. Tôi vừa chôn mẹ xong thì một quả đạn cối rơi trúng huyệt và xé mẹ thành từnh mảnh.
    Trong ngày đầu tiên sau khi mẹ chết, chúng tôi không ăn được gì. Tolya ngồi im lặng, chỉ khóc ban đêm trong khi ngủ mê. Quanh chúng tôi không có ai, hoàn toàn trống trải. Mọi thứ đang bốc cháy. Cô hàng xóm Zhivotova của chúng tôi và con trai cô đã bị giết khi một quả bom rơi trúng ngay hầm của cô.
    Các chiến hào của Hồng quân nằm đằng sau chúng tôi, gần sông Volga. Chúng tôi đang ở giữa hai chiến tuyến. Những chiến sĩ tấn công ngang qua chỗ chúng tôi. Họ tiến lên được một chút, và rồi rút lại về phía sông Volga. Ban đầu, họ không biết có chúng tôi ở đây. Một chiến sĩ nhảy vào chiến hào của chúng tôi, chọc mạnh lưỡi lê vì cho rằng có bọn Đức ở trong. Khi nhìn thấy chúng tôi, chú bối rối và không nói gì, nhảy lại khỏi chiến hào. Sau đó, các chiến sĩ tới thăm chúng tôi thường xuyên hơn, mang cho chúng tôi thức ăn. Quân Đức không bao giờ tiến được gần chúng tôi, nhưng chúng tôi trông thấy chúng, và xe tăng Đức chạy ngang chỗ chúng tôi.
    Mùa đông tới. Trời lạnh và trong chiến hào trở nên ẩm ướt. Một lần, một chú chỉ huy tới chỗ chúng tôi và bảo rằng họ muốn chở chúng tôi qua sông Volga bằng phà. Họ khiêng Victor tới bờ sông. Chúng tôi ngồi và chờ phà tới, nhưng giữa đường tới bờ, một quả bom rơi trúng phà làm nó chìm, và chúng tôi phải quay trở lại chiến hào.
    Tôi xếp gạch thành một cái lò, lắp vào một cái ống khói, chất củi vào đốt, và bắt tay vào việc bếp - cần phải cho anh em tôi ăn. Các chiến sĩ của ta đã đuổi được bọn Đức đi và giờ tôi đã có thể đi tới chỗ bếp của Hồng quân để lấy bữa tối. Trong khi lực lượng ta vẫn chưa giải phóng được hết Stalingrad, chúng tôi tới ăn tại nhà bếp Hồng quân. Và rồi họ đưa chúng tôi tới trại mồ côi.
    Cha tôi sau chiến tranh đã trở về từ Áo, nhưng anh Alexander của chúng tôi đã hy sinh tại Stalingrad. Anh đã phục vụ tại chính đơn vị phòng thủ trong Nhà máy Tháng Mười Đỏ. Anh đã ở ngay cạnh chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết vì khi đó đang ở trong chiến hào.
    T. Korneeva.
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ thử dịch dần dần rồi post lên đây vài đoạn trong quyển Stalingrad của Anthony Beevor. Vì không có thời gian, hơn nữa dịch thuật, gõ phím không phải là điểm mạnh của em cho nên có bác nào có quyển này thì dịch và gõ với em đi!
    Phần 1 : Toàn thế giới nín thở chờ đợi
    Hồi 1 :​
    Thanh kiếm 2 lưỡi của Barbarossa​
    Thứ bảy ngày 21 tháng 6 năm 1941 bắt đầu như 1 buổi sáng muà hè tuyệt vời. Người dân Berlin lấy tàu đi Postdam nghỉ mát trong vườn hoa Sans-Souci, nhiều người khác đi tắm ở Wannsee hay Nikolassee. Trong các quán cà phê, những chuyện tiếu lâm về vụ Rudolf Hess bỏ chạy sang Anh đã được thay thế bằng những lời đồn về cuộc tấn công Liên Xô sắp xẩy ra. Nhiều người lo sợ và cố mong tưởng rằng cuối cùng Stalin sẽ nhường U crai-na lại cho Đức.
    Ở sứ quán LX trên đường Unter den Linden, tất cả nhân viên ngoại giao đều có mặt ở nơi làm việc. Một điện mật từ Mát xcơ va yêu cầu làm sáng tỏ khẩn cấp những những chuẩn bị quân sự đức ở vùng biên giới từ biển Ban-tích đến biển Đen. Valentin Brejkov, bí thư thứ nhất và thông dịch ở sứ quán gọi điện đến bộ ngoại giao Đức ở Wilhem Strass để xin gặp Phôn Ribentropp, bộ trưởng ngọai giao. Nhưng không gặp được nhà chức trách nào. 1 bầu không khí hốt hoảng bắt đầu xuất hiện ở Kremlin, khi những dấu hiệu chuẩn bị của Đức càng ngày càng hiện rõ. Viên phó tư lệnh NKVD cho biết đã có "39 vụ xâm nhập không phận Liên Xô" bởi không quân Luftwaff Đức.
    Quân đức không che dấu những chuẩn bị của mình nhưng Stalin cho đó chỉ là những đe doạ của Đức để bắt LX nhượng bộ.
    Viên đại sứ LX, Vladimir Decanozov, cũng đồng ý với Stalin. Ông ta đã không chú ý đến tin từ tuy viên quân sự của sứ quán là 180 sư đoàn Đức đã được chuyển đến vùng biên giới LX. Mặc dù không giám cố thuyết phục đại sứ, mọi nhân viên sứ quán đều biết là chiến tranh sắp xẩy ra. Cách đó vài ngày, 1 người thợ in, đảng viên đảng cộng sản Đức, đã lén lút đưa được vào sứ quán 1 quyển sách nhỏ trong đó có in những câu dịch sang tiếng nga đơn giản như : "đầu hàng đi", "giơ tay lên", "anh có phải là CS không?", "Dừng lại bằng không tôi bắn!"...
    Những thông điệp của Brejkov đến bộ ngoại giao đều bị bác với câu trả lời duy nhất : "ngài Phôn Ribentropp không có mặt ở Berlin, ông ta sẽ liên hệ lại khi về". Thật ra Ribentropp đang ở Berlin để chuẩn bị nhưng thông lệnh cho đại sứ Đức ở LX Werner Graf Von Schulenberg, trong đó có công hàm tuyên chiến của Đức mà Schulenberg sẽ phải trao cho ngoại trưởng Molotov ngày hôm sau.
    Ở Berlin chiều đã tới, những thông tin từ Mat xcơ va càng giờ càng khẩn cấp, nhưng Brejkov không thể gặp được 1 quan chức nào để có thể thăm hỏi. Qua khuôn cửa sổ của căn phòng điện thoại của sứ quán, ông ta thấy người dân Berlin vẫn đi lại bình thường như không có gì xẩy ra.

    Ở Matxcơva, ngoại trưởng Molotov triệu bá tước phôn Schulenberg vào 21 giờ 30 vào Kremlin. Viên đại sứ sau khi đã tiêu huỷ các giấy tờ quan trọng trong sứ quán, vẫn làm thinh đợi lệnh từ Berlin. Là 1 nhà ngoại giao cổ truyền, ông ta tin vào lời dặn của Bismarck ( quốc trưởng Đức vào cuối thế kỷ 19) là Đức không bao giờ nên tấn công nga, viên bá tước già này hoàn toàn phản đối ý định của Hít le. Stalin, đến buổi chiều thứ 7 vẫn không thể tin rằng LX đang bị tấn công. Những tin từ các đồn biên phòng cho biết xe tăng đức đã nổ máy, nhiều cây cầu giachiến đã được công binh dựng lên, những hàng rào trong lañh thổ đức đã được dọn đi. Viên tư lệnh quân khu Kiev cho biết chiến tranh xẩy ra chỉ còn là 1 chuyện giờ mà thôi.
    Đêm hôm đó sau 1 cuộc tranh luận dài với các chỉ huy Hồng quân, Stalin chấp nhận cho gửi tin mật đi các quân khu phía tây : " trong những ngày 22 và 23 tháng 6 có thể quân đức sẽ tấn công vào các quân khu Leningrad, Baltic, miền tây, Kiev và Odessa. Nhiệm vụ của quân ta là không trả lời lại những khiêu khích nhằm tránh nhưñg khó khăn gây ra. Nhưng quân ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nhưñg tấn công bất ngơcùa Đức và đồng minh". Hải quân và một số đơn vị đã chuẩn bị trước, nhưng đối với phần lớn các đơn vị, lệnh báo động được gửi đi sau nửa đêm đã đến quá chậm.
    Ở Berlin, đêm đã tới, Brejkov cuñg đã mệt mỏi để gặp Ribentropp thì khoảng 3 giờ đêm, chuông điện thoại reo lên. Một giọng nói không quen thuộc nói " ngài ngoại trưởng Von Ribentropp muốn gặp đại diện của LX ở Wilhem Strass". Brejkov nói là phải mất một chút thời gian để đánh thức đại sứ và chuẩn bị ô tô. "xe của ngoại trưởng đang đợi những ngươì đại diện ở ngay cửa sứ quán, ngài ngoại trưởng muốn gặp họ ngay", giọng nói trả lời. Dekanozov và Brejkov thấy chiếc xe đen với 1 nhân viên bộ ngoại giao mặc lễ phục và 1 sỹ quan SS đang đợi ở ngoài. Khi họ lên xe, bầu trơì bắt đầu rạng sáng ở cửa Brandeburg và qua những cành cây ở vườn hoa Tiergarten. Ở Wilhemstrass, 1 đám đông nhà báo đang tập hợp trước bộ ngọai giao đèn đuốc sáng trưng.
    Ribentropp đang đi đi lại lại trong phòng tiếp tân. Ông ta không còn dáng vóc gì là thanh thản của một nhà ngoại giao nữa.
    "Quốc trưởng hoàn toàn đúng khi người quyết định đánh LX" ông ta nhắc đi nhắc lại như là để tự thuyết phục mình, "Sớm hay muộn gì thinước nga cũng sẽ tấn công đức thôi!".
    Khi 2 nhà ngoại giao nga bước vào phòng, Brejkov rất ngạc nhiên trước tác phong của Ribentropp : "mặt ông ta đỏ ửng, mắt đỏ và mờ, hình như ông ta vưà mới uống rượu!". Sau khi bắt tay 1 cách hình thức, Dekanozov định hỏi về nhưñg tin tức biên giới nhưng Riben tropp xua tay để phát biểu : " trước những hành vi khiêu khích của LX và mối nguy hiểm tối trọng đến sự an toàn của "Reich" (Đế Quốc Đức) gây ra bởi những tập trung quân sự LX, "Reich" đã bắt buộc phải chọn lựa con đường quân sự để giải quyết vấn đề này !". Ông ta bắt đầu kể lể những "xâm phạm biên giới" của LX.
    Tự nhiên Dekanozov và Brejkov hiểu rằng cuộc tấn công đã bắt đầu. Ribentropp ngừng đọc và đưa toàn bộ bài diễn văn của quốc trưởng gửi cho đại sứ LX. "Quốc trưởng có nhắn tôi chính thức báo với ngài là nước Đức Quốc Xã đã bắt đầu những chiến dịch đề phòng". Dekanozov đứng phắt dậy nhưng với chiều cao 1m50, ông ta cũng chỉ đến vai Ribentropp : " Các ông sẽ phải hối hận về cuộc tấn công vôliêm sỉ và đầy tội ác chống lại LX, các ông sephãi trả giá rất đắt! ". Nói xong, ông ta quay gót cùng Brejkov rời phòng tiếp khách. Ribentropp bất ngờ chạy theo đằng sau và thì thầm : "hãy nói với Moscow rằng tôi đã không đồng ý với cuộc tấn công này ..."!
    Khi họ về đến toà đại sứ thì lính SS đã hoàn toàn vây toả toà nhà, các đường dây điện thoại đã bị cắt. Ở Radio Mat-xcơ- va lúc đó là 6 giờ sáng chủ nhật 22/6/1941, tin tức vẫn như mọi hôm, không có 1 chút nào về cuộc tấn công của Đức đang diễn ra. Các nhân viên của NKVD và GRU (tình báo quân đội) chạy nhanh lên rầng thượng để vội vã nhét nhưñg tài liệu tối mật vào lò thiêu nhanh đặc biệt để ở đây.
    Ở Moscow, đã có 1 báo động máy bay nhưng không ai chú ý cả. Vào 3 giờ15 sáng, viên chỉ huy hạm đội biển đen, có gửi tin máy bay đức ném bom Sevastopol. Mọi người trong bộ tư lệnh hải quân không ai quên được cuộc tấn công đột ngột của Nhật vào Port Arthur năm 1905. Vào 5 giờ 30 sáng, Schulenberg đưa công văn khai chiến vào Kremlin.
    Nhưñg ngày sau đó, tin chiến sự xấu đến nỗi Stalin có họp bàn với Molotov và Beria đẻ xem có nên nhượng Ucraina, những nước Balte và Bạch Nga cho Hítle không.
    Cuối cùng vào trưa ngày 22/6, nhưñg người công dân LX được nghe qua radio dọng của Molotov : " Hôm nay, vào 4 giờ sáng, quân đội đức đã bất thình lình tấn công đất nước ta mà không hề khai chiến (...) Lý tưởng của chúng ta là đúng, quân thù sẽ bị đánh bại, chúng ta sẽ chiến thắng ! " Trên toàn bộ lãnh thổ nga, từ vùng biển đen đến vùng Uran, nhân dân đều trả lời bằng cách tiến hành xung quân.
    Ở Stalingrad cuñg vậy, người xếp hàng xin nhập ngũ rất đông. Những đoàn viên Komsomol đi từng nhà quyên góp cho tiền tuyến. Ở trường đại học công nghiệp Stalingrad, người ta bắt đầu bàn bạc về cách sản xuất xe tăng từ nhưñg nhà máy sản xuất máy cầy của thành phố.
    Không một ai vào tháng 6 năm 41 này ở thành phố kiểu mẫu Stalingrad, với những nhà máy hiện đại, với những vườn hoa và những toà nhà trắng nhìn xuống sông Volga huy hoàng có thể tưởng tượng được số phận thành phố của họ hơn một năm sau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này