1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chương 2
    Không có nhiệm vụ nào mà người lính Đức không thể làm được​
    Trong đêm 21/6, khi mà các nhà ngoại giao 2 bên chỉ có thể phỏng đoán được những gìđang xẩy ra ở biên giới, từ Phần Lan đến biển Đen, 3 050 000 lính Đức -4 triệu lính nếu tính thêm những quân đội đồng minh phiá Trục - đang đợi giờ tấn công. "Thế giới đang nín thở chờ đợi", Hit le đãtuyên bố vài tháng trước trong một dịp gặp mặt ở bộ tổng tham mưu. Mục đích chiến dịch là " xây dựng 1 phòng tuyến chống lại nước nga châu Á đi từ sông Volga đến Arkhangenlsk". Những vùng công nghiệp cuối cùng của LX ở U-ran sẽ bị đè bẹp dưới bom của không quân Luftwaffe.
    Đêm đó cũng là đêm ngắn nhất trong năm. Hàng trăm ngàn lính Đức nấp trong những khu rừng sồi và thông ở Đông Phổ và Ba lan chấp hành tuyệt đối lệnh im điện đàm. Những trung đoàn pháo binh đã có mặt ở đây từ vài tuần trước và đãchuẩn bị sẵn sàng. Những pháo thủ đã phải mặc đồ dân sự để vận chuyển đạn dược đến những trận địa pháo. Ngay họ cũng tin tưởng rằng nhưñg cuộc hành quân này chỉ là 1 đòn hoả mù để đánh lạc hướng tình báo Anh về 1 chương trình đổ bộ lớn ở mặt trận phía tây.
    Nhưng khi đêm xuống, lệnh trên đã tới thì không còn bí ẩn gì nữa trong quân đội đức. Nhưñg nòng pháo được tháo bọc vải và màn ngụy trang hoặc được kéo ra ngoài những ổ rơm mà nó đã được cất dấu. Rồi những xe ngựa, xe bán xích (half-track) hay xe cầy kéo chúng ra những trận địa pháo chuẩn bị trước. Những sỹ quan chỉ điểm pháo (Forward Observers) đi lên chốt với các đơn vị bộ binh chỉ cách các đồn biên phòng vài trăm mét.
    Nhưñg sỹ quan thuộc các sư đoàn xung kích đợt hai mở rượu vang hay săm banh ngon lấy từ Pháp để chúc mừng nhau. Một số, có thể đã mở hồi ký của tướng Caulaincourt (trợ lý của Napoleon) để đọc những gì Napoleon đã nói cho ông trước cuộc tấn công Nga năm 1812 : " Trong 2 tháng nữa, nước nga sẽ xin giải hoà với chúng ta". Một số khác chắc cũng bắt đầu mở quyển sách nói chuyện đơn giản bằng tiếng Nga mà sứ quán LX đã nhận được ở Berlin. Một số nữa đọc kinh thánh.
    Trong những nơi đóng quân có ngụy trang, những người lính đốt lửa để đuổi muỗi, đây đó vài tiếng đàn ác coọc đê ông hoà với tiếng hát, như ng phần lớn đều im lặng. Họ rất sợ phải vượt biên giới, tiến vào 1 lañh thổ xa lạ. Sỹ quan của họ nói rằng, ở LX, nếu họ nằm ngủ trên giường của dân, họ sẽ bị chấy rận ăn sống và họ cũng tin rằng chiến tranh sẽ không kéo lâu. Ở sư đoàn panzer số 24, đại úy Phôn Rosenbach -Lepinski đãtuyên bố trước những người lính của tiểu đoàn trinh sát cơ động rằng "cuộc chiến tranh sẽ không kéo dài quá 4 tuần).
    Những lời như trên cũng không có gìlà đáng ngạc nhiên. Những cơ quan tình báo nước ngoài cũng công nhận như vậy. Quân Wehrmacht (quân đức) đã tập trung 1 đạo quân lớn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại không những về nhân số mà còn cả về thiết bị : 3350 xe tăng, 7000 pháo, hơn 2000 máy bay. Khả năng cơ động của Quân Wehrmacht rất cao nhờ chiến lợi phẩm lấy được của quân đội Pháp, chẳng hạn 70 % số xe tải của sư đoàn bộ binh 305 (bị tiêu diệt ở Stalingrad năm sau) là xe Pháp. Trong khi đó, mặc dầu sở trường của quân Đức vẫn là Blitzkrieg (chiến tranh chớp nhoáng), họ vẫn phải nương tựa vào 600 000 lưà ngựa để kéo pháo, xe thồ và cứu thương. Phần lớn bộ binh vẫn phải di chuyển bằng chân, cho trên toàn diện đạo quân cũng không nhanh hơn đạo quân của Napoleon mấy.
    Nhiều sỹ quan cũng vẫn hoài nghi. "Tinh thần chúng tôi rất cao sau những chiến thắng ở Ba Lan, Pháp và vùng Balkan", đã công nhận người chỉ huy tiểu đoàn panzer đầu tiên đến được bờ sông Volga 14 tháng sau, "nhưng sau khi đọc Caulaincourt, tôi thấy ngán cái không gian bao la của nước Nga".
    Chiến dịch Barbarossa đãng nhẽ đã được bắt đầu từ ngày 15/5 nhưng do chiến dịch ở vùng Balkan và thời tiết xấu gây cản trở đi lại cho nên cuộc khai mạc đã bị đẩy lùi.
    Cũng tối ngày 21/6 đó, các chỉ huy đơn vị đều nhận được "lê;nh đặc biệt" cho chiến dịch sắp tới. Chẳng hạn những "biện pháp nặng" đối với những làng mạc trong vùng có du kích hoạt động. Tất cả những cán bộ dân sự hoặc quân sự LX, do thái và du kích bắt được đều phải chuyển lại cho các đơn vị SS và cảnh sát mật giã chiến. Hầu hết tất cả các sỹ quan bộ tham mưu và quân báo đều được biết các mệnh lệnh của thống chế Phôn Brauchitsch đề ngày 28 tháng 4 chỉ ra những quan hệ giữa quân đội và các đơn vị Sonderkommando SS hoạt động trong các vùng chiếm đóng ngay sau tiền tuyến, những "công việc" (diệt chủng) của các đơn vị SS này trong "công cuộc thánh chiến chống lại chủ nghĩa bôn-sê-vích" và cuối cùng là những "luật lệnh" tước bỏ hết các quyền của người Slave chẳng hạn quyền kiện người Aryan (trên thực tế, như vậy có nghĩa người lính đức có thể tha hồ bắn giết, hãm hiếp, cướp bóc người dân Slave mà không sợ gì cả). Lệnh này được thống chế Keitel kí ngày 13/5 với giải thích "để chuộc lại những đau khổ mà dân đức đã phải chịu đựng sau năm 1918 do lý tưởng Bôn-sê-vích".
    Trung uý Alexander Stahlberg khi được người anh họ là Henning von Tresckow, 1 trong những chủ mưu của vụ ám sát hụt Hít Le vào tháng 7/1944, cho biết những lệnh trên, đãthốt lên : "như thế đây sẽ là 1 vụ giết nguời !".
    "Đúng thế!", Tresckow trả lời. "Vậy ai đã ra lệnh này ?" Stahlberg hỏi. " Từ người mà chúng ta đã thề phục tùng đến cùng" Tresckow cay đắng trả lời.
    Nếu nhiều chỉ huy đã từ chối áp dụng những lệnh trên, họ chỉ là 1 phần nhỏ trong 1 quân đội ngày càng quốc xã hoá. Trước mặt những sỹquan quân đội Hít le đã nhận định, "cuộc chiến tranh sắp tới sẽ là 1 cuộc chiến tranh chủng tộc giữa 2 ý thức hệ hoàn toàn đối nghịch nhau, do đó nó sẽ là 1 cuộc chiến tranh huỷ diệt giữa chúng ta với giới trí thức Bôn sê vích và các chính uỷ ".
    Đi theo đạo quân số 6 là đơn vị Sonderkommando SS 4a. Từ biên giới phía tây Ucraina đến Stalingrad, những sỹ quan Wehrmacht không thể nào không biết được những "thành tích" của đơn vị này, chẳng hạn như vụ tàn sát do thái ở Kiev (khu vực Babi Yar ).
    Mặc dù tính chất quốc xã ngày càng mạnh trong quân đội. Vào năm 1941, các trung đoàn vẫn giữ được các truyền thống thời Đế Quốc. Chẳng hạn sư đoàn panzer số 16 vẫn giữ nguyên truyền thống của 1 đơn vị cận vệ Phổ. Đặc biệt là trung đoàn tăng số 2 của sư đoàn, sẽ đi đầu trong cuộc tấn công đến Stalingrad năm sau, hậu thân của trung đoàn kỵ binh vệ sỹ thiết giáp, trung đoàn xưa nhất của quân đội Phổ. Hầu hết các sỹ quan đều thuộc các gia đình quý tộc cho nên thay vào gọi bằng "đại úy" hay "trung úy" trong đơn vị hay gọi nhau bằng "ngài công tước", "ngài bá tước"... Đơn vị hầu như không bị tổn thất trong các chiến dịch Ba lan và Pháp cho nên có rất ít thay đổi trong đội hình. Cái lợi của điều này là do quen biết nhau, họ có thể bàn bạc tự do và phát biểu những suy nghĩ về chế độ.
    ngày 22 tháng sáu, 3 giờ15 sáng giờ Berlin, pháo binh bắt đầu khai hoả. Những chiếc cầu bảo vệ bởi lính biên phòng NKVD nhanh chóng bị chiếm trước khi họ có thể phản ứng. Số phận gia đình của họ do hay ở chung gần nơi làm việc cho nên thường cũng rất hẩm hiu. Trong nhiều trường hợp, những cục thuốc nổ do công binh LX đặt để chuẩn bị phòng ngưà đều đã bị biệt kích Wehrmacht của Sonderverband Brandenburg (biệt kích Brandenburg) bí mật vô hiệu hoá trước. Đơn vị này, lấy tên từ trại lính của họ gần Berlin, chuyên hành động phá hoại đằng sau lưng quân thù. Từ cuối tháng 4, nhưñg nhóm nhỏ nga và Ucrain chống + đã được luồn vào lãnh thổ LX để chuẩn bị. Ngày 29/4, 3 nhóm này đã bị tiêu diệt và những người bị bắt sống đã được gửi về trụ sở NKVD ở Moscow để khảo cung.
    Ngay từ sáng sớm ngày 22, những đơn vị bộ binh Wehrmacht bắt đầu chuyển động. Trên đầu họ, từng đoàn máy bay tiêm kích và ném bom Stuka, bay lượn về phía mặt trận LX để tìm mồi là nhưñg tập trung xe tăng, sở chỉ huy và những trung tâm thông tin.
    Ở bộ chỉ huy quân đoàn 4 Hồng quân, 1 sỹ quan công binh bị đánh thức bởi tiếng máy bay. Đã từng là cố vấn quân sự trong chiến tranh Tây Ban Nha, anh ta nhận ra ngay tiếng Stuka bổ nhào. "Rồi những tiếng bom nổ ngay sau đó. Toà nhà bộ chỉ huy mà chúng tôi vưà rời khỏi nằm trong đám khói. Máy bay Đức bổ nhào hoàn toàn trong an toàn xuống các mục tiêu không được bảo vệ. Sau trận ném bom, khói đen trùm kín khắp nơi, một phần toà nhà của bộ chỉ huy đã bị sập, đây đó tôi nghe thấy một tiếng đàn bà khóc nức nở".
    Phần lớn các phi vịu của Luftwaffe là nhằm vào không quân LX. Trong 9 tiếng đồng hồ sau đó 1200 máy bay nga đã bị phá huỷ, phần lới lúc còn ở mặt đất. Những phi công Messerschmitt không thể tin mắt mình khi thấy những hàng máy bay thẳng băng rõ ràng trên các phi trường. Một số phi công LX cất cánh được trên nhưñg máy bay cũ kỹ, bất lực trước số đông và kỹ thuật của không quân đức đã bắt buộc phải cảm tử đâm máy bay mình vào máy bay địch. Một viên tướng không quân Đức đã ví những cuộc không chiến hôm đó giữa những phi công già giặn của Luftwaffe và những phi công nga không có kinh nghiệm như nhưñg cuộc sát nhi.
    Máy xe tăng nổ to, nhưñg đơn vị panzer được lệnh tiến công ngay sau khi nhận được tin những cây cầu và nhưñg chặng đường quan trọng phía trước họ đã được biệt kích và bộ binh chiếm giữ. Nhiệm vụ của họ là tiến nhanh lên phía trước rồi tạt ngang bao vây nhưñg mẩu lớn đơn vị địch vào trong những cái nồi "Kessel" . Quân Wehrmacht muốn phá vỡ sức mạnh chiến đấu của Hồng quân trước khi tiến vào 3 mục tiêu lớn : Leningrad, Moscow và Ucraina.
    Cụm quân phía bắc do thống chế Ritter Von Leeb tiến từ Đông Phổ lên các nước Balt, chiếm đóng các cảng ở đây để rồi tiến lên Leningrad. Cụm quân trung tâm của thông chế Fedor Von Bock sẽ theo đường quốc lộ Minsk như đạo quân của Napoleon đã làm để chiếm Moscow sau khi bao vây và tiêu diệt các đơn vị lớn Hồng quân. Brauschisch và Halder ở bộ tham mưu lục quân rất ngạc nhiên khi Hit le đã cắt một phần các đơn vị ở đây để chuyển về cụm quân phía nam của thống chế Gerd Von Rundstedt. Hit le tin rằng 1 khi vựa lúa Ucraina và mỏ dầu vùng Caucasia bị chiếm, nước Đức sẽ thành vô địch. Ở phía nam, cộng với quân đức của Von Rundstedt là 1 đạo quân Hung và 2 đạo quân Rumani.
    Ngày sinh nhật tuyên bố tấn công nga của Napoleon, Hitler đã không ngưọng ngùng phát biểu rằng nước Đức đã bị đe doạ bởi 160 sư đoàn LX, do đó cuộc tấn công này là cần thiết cho quốc gia và là bước đầu tiên trong cuộc thánh chiến của châu Âu chống Bôn-sê-vích".
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    Cuộc tấn công bất ngờ !

    Và sự đổ nát.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3

    Cuộc tấn công bất ngờ !

    Và sự đổ nát.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lúc này lời nói "Các ông sẽ phải trả giá rất đắt...." của đại sứ LX chỉ là bổn phận hình thức. Kém hơn một tháng đầy bốn năm sau, Hitler tự sát trong căn hầm ngầm, một người lính LX trèo lên cột cờ nhà quốc hội Đức là vẫy lá cờ búa liềm, bên dưới Hồng Quân đã tràn ngập Berlin đổ nát, thủ đô của nước Đức điêu tàn. Tuân theo nguyên tắc một cuộc chiến tranh chủng tộc, cuộc giết người lớn nhất mọi thời đại, những tù binh Hồng Quân bị bắt khi Đức bao vây mũi nhọn Hồng Quân ở Tây Maskva bị đối xử dã man nhất, rất ít người còn sống sót. Nhưng chỉ vài tháng sau, đội quân số 6 cũng vậy. Lính Hồng Quân đã để mặc phần lớn số tù binh này chết rét trên các toa trần, không thức ăn nước uống, tuyết rơi mà không báo cáo lên trên: họ đã chứng kiến sự quá dã man của quân Đức, và không coi Đức là một giống người nữa. Đến khi đại diện chỉ huy phát hiện ra và đến thì đã quá muộn. Các chỉ huy Hồng Quân chỉ cứu được vài nghìn người may mắn trong tổng số 300.000 tù binh.
    Ở đây có một vài bản đồ, được sắp xếp theo mắt nhìn phía Đức, giải thích tại sao Stalingrad, thành phố công nghiệp mẫu mực trên bờ sông Vônga lại trở thành bản lề của chiến tranh. Thành phố được xây dựng dọc theo bờ sông, với những đường phố vuông vắn như bàn cờ. Các nhà máy lớn chế tạo máy cho tầu trên sông và vùng thảo nguyên vựa lúa lớn nhất của LX. Sau những nỗ lực chiếm miền bắc (Maskva, Leningrad....) không thành, Đức đành bỏ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, chuyển sang hướng tiêu diệt sinh lực LX. Các cuộc tấn công không thành của Hồng Quân về hướng Kharcov tạo thành một lỗ hổng lớn trong lực lượng phòng thủ ở hướng trung tâm. Quân Đức phát triển ngay theo lỗ hổng này, lúc đó, tình hình LX nguy ngập hơn bao giờ hết. Nhưng quân Đức không lợi dụng thời cơ này cắt đôi LX, tiến về Ural (có lẽ, ngày nay đã có liên bang Cộng Hoa Quốc Xã????). Nước Đức phát triển về Kavkaz, hòng chiếm dầu lửa (tuy lợi, nhưng tại sao các thống chế Đức chọn mục tiêu bé nhỏ này????). Stalingrad là một mấu lồi về phía tây của con sông, nằm ở hướng đông eo thắt của đất thảo nguyên, trên đường về Kavkaz. Gặp sức kháng cự quyết liệt của Hồng Quân, Đức tổ chức đánh chiếm thành phố. Nhưng quân Đức đã tỏ ra thiếu quân, dù có rút bớt từ các mặt trận khác, mà nước cờ đã vào thế. Miền ven biển Azôpvà Hắc Hải vẫn trong tay Hồng Quân, nếu không chiếm được Stalingrad thì thành phố này và Crưn sẽ như cái kéo, cắt mũi nhọn Kavkaz ra khỏi hậu phương Đức. Thiếu quân và buộc phải chiếm thành phố bằng bất cứ giá nào, quân Đức càng ngày càng tập trung trong thành phố hẹp đang kháng cự rất mạnh. Rõ ràng, chỉ sau hơn 1 năm chiến đấu, nước Đức đã hiểu rằng không thể đánh bại được LX, và họ dự định lấy sông Vônga làm giới tuyến, nếu biết được ý định của Stalin nhượng Bạch Nga, Tiểu Nga và các nước Bantic trước tình tình tồi tệ trước đó, có thể thấy điều này có lý. Nhưng Hồng Quân đã nhìn thấy chiến thắng, họ đã ý thức được sức tấn công của họ sẽ phá huỷ nước Đức, không để một chiến tuyến cố định nào tồn tại được.
    Cái bản lề chiến tranh hình thành.
    Barbarossa
    [​IMG]
    Barbarossa phát triển, Hồng Quân thiệt hại.
    [​IMG]
    Các cuộc tấn công không thành của Hồng Quân về hướng Kharcov tạo ra một lỗ hổng lực lượng lớn trên thảo nguyên, hướng trung tâm, mùa đông xuân 1941, 1942:
    [​IMG]
    Các cuộc tấn công của Đức hè 1942, bản đồ nhỏ và Đức bỏ hướng Trung Tâm, tiến về Kavkaz:
    [​IMG]
    Chi tiết
    [​IMG]
    Quân Đức tiến về Stalingrad. Hồng quân vẫn chưa bịt được lỗ hổng lực lượng, tiếp tục thiệt hại lớn khi quân Đức vượt thảo nguyên. Thành phố trở thành lưỡi kéo phía Đông sẵn sàng cắt đứt cổ họng cánh quân Nam, Đức phải chiếm thành phố bằng mọi giá. Đức nhanh hơn Hồng Quân đánh chiếm thành phố, nhưng những người dân thành phố đã hy sinh gần hết để bảo vệ thành phố, trước khi viện binh đến.
    [​IMG]
    Bản đồ thành phố, nhà máy máy kéo ở hướng Bắc, sau chiến tranh những bức tường nhà máy không còn dấu vết:
    [​IMG]
    Quân Đức nhanh chóng tiến công thành phố Quân chưa kịp đến:
    [​IMG]
    Quân Đức nhanh chóng tiến công thành phố Quân chưa kịp đến, những người dân thành phố đã hy sing gần hết, chạn bước tiến quân Đức trước khi viện binh đến :
    [​IMG]
    Hồng Quân tiến công mùa hè 1942, kế hoạch Uranus, Đức dù có huy động hết quân ở các mặt trận khác về cũng không thể phòng thủ đầy đủ cổ họng cánh quân Mũi nhọn đang ở hướng Nam. Kinh tế Hồng Quân đã phục hồi, tổ chức đã hiện đại hoá. Lần đầu tiên máy bay Hồng Quân làm chủ bầo trời. T-34 đã được công nhận là xe tăng chính của chiến tranh. Dù cố hết sức đạo quân số 6 cũng không thể đè bẹp được sự kháng cự của thành phố. Giờ thì nó phải tập trung trên diện tích nhỏ và bị vây:
    [​IMG]
    Hồng Quân tiến công mùa hè 1942, kế hoạch Uranus phát triển. Đức không thể giải vây cho đạo quân 6 và không quân LX đã làm chủ bầu trời, Đức không thể tiếp viện được nữa. Biết được người Nga không coi người Đức là một giống người nữa, quân Đức chiến đấu đến cùng.
    [​IMG]
    Chiến tuyến 18-11-1942:
    [​IMG]
    Bao vây:
    [​IMG]
    Cái túi trong đó là đội quân 6
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một thời gian bao vây làm suy yếu, Hồng Quân bóp chết những gì trong cái túi. Không chiếm được dải đất hẹp tí tẹo ven sông, giờ này đội quân số 6 bị tấn công từ phía thảo nguyên đằng sau lưng, hướng mà chính họ đi đến:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái túi bị cắt đôi (khu bắc là nhà máy máy kéo)
    [​IMG]
    Rồi cái túi lại bị cắt ba:
    [​IMG]
    The German XI. Army Corps on 10 January 1943, một trong 5 tập đoàn quân bị vây, cứu viện thì xa vời. Chỉ không đầy một tuần sau, chiến tranh kết thúc với họ.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/02/2005
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/02/2005
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lúc này lời nói "Các ông sẽ phải trả giá rất đắt...." của đại sứ LX chỉ là bổn phận hình thức. Kém hơn một tháng đầy bốn năm sau, Hitler tự sát trong căn hầm ngầm, một người lính LX trèo lên cột cờ nhà quốc hội Đức là vẫy lá cờ búa liềm, bên dưới Hồng Quân đã tràn ngập Berlin đổ nát, thủ đô của nước Đức điêu tàn. Tuân theo nguyên tắc một cuộc chiến tranh chủng tộc, cuộc giết người lớn nhất mọi thời đại, những tù binh Hồng Quân bị bắt khi Đức bao vây mũi nhọn Hồng Quân ở Tây Maskva bị đối xử dã man nhất, rất ít người còn sống sót. Nhưng chỉ vài tháng sau, đội quân số 6 cũng vậy. Lính Hồng Quân đã để mặc phần lớn số tù binh này chết rét trên các toa trần, không thức ăn nước uống, tuyết rơi mà không báo cáo lên trên: họ đã chứng kiến sự quá dã man của quân Đức, và không coi Đức là một giống người nữa. Đến khi đại diện chỉ huy phát hiện ra và đến thì đã quá muộn. Các chỉ huy Hồng Quân chỉ cứu được vài nghìn người may mắn trong tổng số 300.000 tù binh.
    Ở đây có một vài bản đồ, được sắp xếp theo mắt nhìn phía Đức, giải thích tại sao Stalingrad, thành phố công nghiệp mẫu mực trên bờ sông Vônga lại trở thành bản lề của chiến tranh. Thành phố được xây dựng dọc theo bờ sông, với những đường phố vuông vắn như bàn cờ. Các nhà máy lớn chế tạo máy cho tầu trên sông và vùng thảo nguyên vựa lúa lớn nhất của LX. Sau những nỗ lực chiếm miền bắc (Maskva, Leningrad....) không thành, Đức đành bỏ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, chuyển sang hướng tiêu diệt sinh lực LX. Các cuộc tấn công không thành của Hồng Quân về hướng Kharcov tạo thành một lỗ hổng lớn trong lực lượng phòng thủ ở hướng trung tâm. Quân Đức phát triển ngay theo lỗ hổng này, lúc đó, tình hình LX nguy ngập hơn bao giờ hết. Nhưng quân Đức không lợi dụng thời cơ này cắt đôi LX, tiến về Ural (có lẽ, ngày nay đã có liên bang Cộng Hoa Quốc Xã????). Nước Đức phát triển về Kavkaz, hòng chiếm dầu lửa (tuy lợi, nhưng tại sao các thống chế Đức chọn mục tiêu bé nhỏ này????). Stalingrad là một mấu lồi về phía tây của con sông, nằm ở hướng đông eo thắt của đất thảo nguyên, trên đường về Kavkaz. Gặp sức kháng cự quyết liệt của Hồng Quân, Đức tổ chức đánh chiếm thành phố. Nhưng quân Đức đã tỏ ra thiếu quân, dù có rút bớt từ các mặt trận khác, mà nước cờ đã vào thế. Miền ven biển Azôpvà Hắc Hải vẫn trong tay Hồng Quân, nếu không chiếm được Stalingrad thì thành phố này và Crưn sẽ như cái kéo, cắt mũi nhọn Kavkaz ra khỏi hậu phương Đức. Thiếu quân và buộc phải chiếm thành phố bằng bất cứ giá nào, quân Đức càng ngày càng tập trung trong thành phố hẹp đang kháng cự rất mạnh. Rõ ràng, chỉ sau hơn 1 năm chiến đấu, nước Đức đã hiểu rằng không thể đánh bại được LX, và họ dự định lấy sông Vônga làm giới tuyến, nếu biết được ý định của Stalin nhượng Bạch Nga, Tiểu Nga và các nước Bantic trước tình tình tồi tệ trước đó, có thể thấy điều này có lý. Nhưng Hồng Quân đã nhìn thấy chiến thắng, họ đã ý thức được sức tấn công của họ sẽ phá huỷ nước Đức, không để một chiến tuyến cố định nào tồn tại được.
    Cái bản lề chiến tranh hình thành.
    Barbarossa
    [​IMG]
    Barbarossa phát triển, Hồng Quân thiệt hại.
    [​IMG]
    Các cuộc tấn công không thành của Hồng Quân về hướng Kharcov tạo ra một lỗ hổng lực lượng lớn trên thảo nguyên, hướng trung tâm, mùa đông xuân 1941, 1942:
    [​IMG]
    Các cuộc tấn công của Đức hè 1942, bản đồ nhỏ và Đức bỏ hướng Trung Tâm, tiến về Kavkaz:
    [​IMG]
    Chi tiết
    [​IMG]
    Quân Đức tiến về Stalingrad. Hồng quân vẫn chưa bịt được lỗ hổng lực lượng, tiếp tục thiệt hại lớn khi quân Đức vượt thảo nguyên. Thành phố trở thành lưỡi kéo phía Đông sẵn sàng cắt đứt cổ họng cánh quân Nam, Đức phải chiếm thành phố bằng mọi giá. Đức nhanh hơn Hồng Quân đánh chiếm thành phố, nhưng những người dân thành phố đã hy sinh gần hết để bảo vệ thành phố, trước khi viện binh đến.
    [​IMG]
    Bản đồ thành phố, nhà máy máy kéo ở hướng Bắc, sau chiến tranh những bức tường nhà máy không còn dấu vết:
    [​IMG]
    Quân Đức nhanh chóng tiến công thành phố Quân chưa kịp đến:
    [​IMG]
    Quân Đức nhanh chóng tiến công thành phố Quân chưa kịp đến, những người dân thành phố đã hy sing gần hết, chạn bước tiến quân Đức trước khi viện binh đến :
    [​IMG]
    Hồng Quân tiến công mùa hè 1942, kế hoạch Uranus, Đức dù có huy động hết quân ở các mặt trận khác về cũng không thể phòng thủ đầy đủ cổ họng cánh quân Mũi nhọn đang ở hướng Nam. Kinh tế Hồng Quân đã phục hồi, tổ chức đã hiện đại hoá. Lần đầu tiên máy bay Hồng Quân làm chủ bầo trời. T-34 đã được công nhận là xe tăng chính của chiến tranh. Dù cố hết sức đạo quân số 6 cũng không thể đè bẹp được sự kháng cự của thành phố. Giờ thì nó phải tập trung trên diện tích nhỏ và bị vây:
    [​IMG]
    Hồng Quân tiến công mùa hè 1942, kế hoạch Uranus phát triển. Đức không thể giải vây cho đạo quân 6 và không quân LX đã làm chủ bầu trời, Đức không thể tiếp viện được nữa. Biết được người Nga không coi người Đức là một giống người nữa, quân Đức chiến đấu đến cùng.
    [​IMG]
    Chiến tuyến 18-11-1942:
    [​IMG]
    Bao vây:
    [​IMG]
    Cái túi trong đó là đội quân 6
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một thời gian bao vây làm suy yếu, Hồng Quân bóp chết những gì trong cái túi. Không chiếm được dải đất hẹp tí tẹo ven sông, giờ này đội quân số 6 bị tấn công từ phía thảo nguyên đằng sau lưng, hướng mà chính họ đi đến:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái túi bị cắt đôi (khu bắc là nhà máy máy kéo)
    [​IMG]
    Rồi cái túi lại bị cắt ba:
    [​IMG]
    The German XI. Army Corps on 10 January 1943, một trong 5 tập đoàn quân bị vây, cứu viện thì xa vời. Chỉ không đầy một tuần sau, chiến tranh kết thúc với họ.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/02/2005
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/02/2005
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi ! mấy cái bản đồ của chú HP to quá !

    Tướng Paulus bị bắt đây.{ bên trái ảnh }




    Và quân Đức thuộc tập đoàn quân 6.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/02/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi ! mấy cái bản đồ của chú HP to quá !

    Tướng Paulus bị bắt đây.{ bên trái ảnh }




    Và quân Đức thuộc tập đoàn quân 6.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/02/2005
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng ta đã có dịp bàn nhiều về bộ phim ?oEnemy at the Gates?, cả khen lẫn chê. Tuy vậy tôi vẫn muốn trình bày thêm đôi chút ý kiến của mình về bộ phim, có tham khảo một số tài liệu cụ thể để ta có thể giải đáp hai thắc mắc chính:
    1.Có hay không cảnh bộ binh Nga được phát mỗi người một súng trường và chỉ 5 viên đạn?
    2.Có hay không chuyện bố trí đội hình NVKD bắn chặn đuôi khi cho bộ binh xung phong, và họ có thực sự nổ súng giết chết đồng đội đang rút lui của mình hay không?
    Trả lời câu hỏi số 1:
    a. Các đơn vị trừng giới
    Những câu chuyện về binh lính các đại đội trừng giới nắm tay nhau đi qua các bãi mìn chỉ đơn giản là thật ngu ngốc, có lẽ dựa theo một quan sát ngộ nhận của lính Đức hoặc vài trường hợp hiếm hoi.
    Quân đội Xôviết thực tế sử dụng những kỹ sư công binh để dò mìn.
    Quân Đức là những người đầu tiên sử dụng đơn vị trừng giới. Lính Xôviết chỉ bắt chước họ. Lấy ví dụ, các tiểu đòan trừng giới đã được đề cập trong nhật kí của Halder năm 1941 vào ngày 9 tháng Bảy và 8 tháng Tám. Hoặc nếu ta đọc Mueller-Hillebrand, ông ta cũng nói về những đơn vị trừng giới như binh đòan 999. Ví dụ, ngày 1 tháng Mười 1943, có 4,250 người trong các tiểu đòan trừng giới thuộc Dự trữ của Bổ Tổng chỉ huy Đức đang chiến đấu, và 37,500 người trong các đơn vị trừng giới, nhà tù quân đội và đơn vị khóa hậu của Dự trữ của Bổ Tổng chỉ huy Đức chưa đưa vào họat động [Appendix 29 in M.-H.].

    Và ta hãy đọc bất cứ quyển sách nào về Quân đội Đức trong WW2 sẽ thấy lính SS hành quyết hàng ngàn lính Đức chạy trốn.
    Hãy giở sang các lời khai của lính Đức. Ví dụ, tù binh Ernst Bitchkowski khai ngày 13 tháng Tám 1942: "Vấn đề là, chúng tôi có phương pháp sau, trong các chiến dịch tấn công hay bất cứ kiểu chiến đấu nào, tất cả các sĩ quan đi đằng sau chúng tôi và theo dõi binh lính chiến đấu ra sao. Bất cứ biểu hiện hèn nhát, đào ngũ và trốn tránh nào trong chiến đấu thì người lính sẽ bị xử bắn tại chỗ. Tôi ở trong đơn vị súng máy, trong trận đánh tôi phải vác những thùng đạn rất nặng, do đó tôi không thể đi nhanh được. Trong chiến dịch tấn công mùng 8 tháng Tám, tôi bị tụt lại đằng sau chiến tuyến. Một hạ sĩ quan (feldwebel) lập tức tới gần và cảnh cáo tôi, rằng bất cứ biểu hiện nào tương tự trong tương lai thì tôi sẽ bị bắn chết ngay?. Hoặc, Reinhard Dikkert thuộc Sư đòan bộ binh 376 khai ngày 29 tháng Chín 1942: "Đại đội tôi được bổ sung những lính 30-35 tuổi. Họ không còn trẻ, họ đã có gia đình và không bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền của Hitler. Không ai trong bọn họ muốn chiến đấu, họ mệt mỏi và không tin vào chiến thắng. Tất cả đều đoan chắc là lực luợng Đức sẽ không thể chiếm Stalingrad, họ nói rằng mọi chuyện sẽ tương tự như những gì xảy ra ở Moscow và Leningrad. Binh lính của đại đội tôi chiến đấu chỉ vì sợ bị hành quyết. Đó là một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt của quân đội Đức trong những ngày này. Trong trận đánh, các sĩ quan luôn theo dõi binh sĩ, và trong trường hợp cố gắng đầu hàng hay rời bỏ trận đánh, thì bắn hạ họ ngay tại chỗ.?
    Một điều tôi nhận thấy lặp lại liên tục trong các trang viết của phía Đức rằng bộ binh Nga nổi tiếng vì khả năng chịu đựng gian khổ tột cùng, ngòai sức bình thường của con người, coi thường mạng sống của họ và của người khác, không chỉ các sĩ quan, những người dường như chỉ biết đẩy thêm người vào cái máy nghiền thịt không quan tâm xem giải pháp có đúng hay không, mà cả binh lính cũng thế, những người không lưu tâm nhiều tới điều ấy và ít khi bỏ chạy cho tới khi tình thế trở nên hòan tòan vô vọng. Quân Đức dường như không bao giờ có thể hiểu được điều này và dường như mỗi khi tôi đọc tới đấy, tôi có cảm giác như điều này làm họ vô cùng kinh hòang. Dù đấy có mang tính tuyên truyền hay không, việc một xạ thủ chĩa súng máy sau lưng người khác, hay chỉ đơn giản là một cách quan niệm về lối chiến đấu, tôi không thể kết luận được gì. Đó là một khái niệm rất thú vị để nghiên cứu. Tôi không tán thành hay khen ngợi chiến thuật biển người vì đơn giản tôi không muốn, không thể tham gia vào trận đánh như thế. Chỉ có người Nga mới có thể làm vậy.
    ---
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúng ta đã có dịp bàn nhiều về bộ phim ?oEnemy at the Gates?, cả khen lẫn chê. Tuy vậy tôi vẫn muốn trình bày thêm đôi chút ý kiến của mình về bộ phim, có tham khảo một số tài liệu cụ thể để ta có thể giải đáp hai thắc mắc chính:
    1.Có hay không cảnh bộ binh Nga được phát mỗi người một súng trường và chỉ 5 viên đạn?
    2.Có hay không chuyện bố trí đội hình NVKD bắn chặn đuôi khi cho bộ binh xung phong, và họ có thực sự nổ súng giết chết đồng đội đang rút lui của mình hay không?
    Trả lời câu hỏi số 1:
    a. Các đơn vị trừng giới
    Những câu chuyện về binh lính các đại đội trừng giới nắm tay nhau đi qua các bãi mìn chỉ đơn giản là thật ngu ngốc, có lẽ dựa theo một quan sát ngộ nhận của lính Đức hoặc vài trường hợp hiếm hoi.
    Quân đội Xôviết thực tế sử dụng những kỹ sư công binh để dò mìn.
    Quân Đức là những người đầu tiên sử dụng đơn vị trừng giới. Lính Xôviết chỉ bắt chước họ. Lấy ví dụ, các tiểu đòan trừng giới đã được đề cập trong nhật kí của Halder năm 1941 vào ngày 9 tháng Bảy và 8 tháng Tám. Hoặc nếu ta đọc Mueller-Hillebrand, ông ta cũng nói về những đơn vị trừng giới như binh đòan 999. Ví dụ, ngày 1 tháng Mười 1943, có 4,250 người trong các tiểu đòan trừng giới thuộc Dự trữ của Bổ Tổng chỉ huy Đức đang chiến đấu, và 37,500 người trong các đơn vị trừng giới, nhà tù quân đội và đơn vị khóa hậu của Dự trữ của Bổ Tổng chỉ huy Đức chưa đưa vào họat động [Appendix 29 in M.-H.].

    Và ta hãy đọc bất cứ quyển sách nào về Quân đội Đức trong WW2 sẽ thấy lính SS hành quyết hàng ngàn lính Đức chạy trốn.
    Hãy giở sang các lời khai của lính Đức. Ví dụ, tù binh Ernst Bitchkowski khai ngày 13 tháng Tám 1942: "Vấn đề là, chúng tôi có phương pháp sau, trong các chiến dịch tấn công hay bất cứ kiểu chiến đấu nào, tất cả các sĩ quan đi đằng sau chúng tôi và theo dõi binh lính chiến đấu ra sao. Bất cứ biểu hiện hèn nhát, đào ngũ và trốn tránh nào trong chiến đấu thì người lính sẽ bị xử bắn tại chỗ. Tôi ở trong đơn vị súng máy, trong trận đánh tôi phải vác những thùng đạn rất nặng, do đó tôi không thể đi nhanh được. Trong chiến dịch tấn công mùng 8 tháng Tám, tôi bị tụt lại đằng sau chiến tuyến. Một hạ sĩ quan (feldwebel) lập tức tới gần và cảnh cáo tôi, rằng bất cứ biểu hiện nào tương tự trong tương lai thì tôi sẽ bị bắn chết ngay?. Hoặc, Reinhard Dikkert thuộc Sư đòan bộ binh 376 khai ngày 29 tháng Chín 1942: "Đại đội tôi được bổ sung những lính 30-35 tuổi. Họ không còn trẻ, họ đã có gia đình và không bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền của Hitler. Không ai trong bọn họ muốn chiến đấu, họ mệt mỏi và không tin vào chiến thắng. Tất cả đều đoan chắc là lực luợng Đức sẽ không thể chiếm Stalingrad, họ nói rằng mọi chuyện sẽ tương tự như những gì xảy ra ở Moscow và Leningrad. Binh lính của đại đội tôi chiến đấu chỉ vì sợ bị hành quyết. Đó là một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt của quân đội Đức trong những ngày này. Trong trận đánh, các sĩ quan luôn theo dõi binh sĩ, và trong trường hợp cố gắng đầu hàng hay rời bỏ trận đánh, thì bắn hạ họ ngay tại chỗ.?
    Một điều tôi nhận thấy lặp lại liên tục trong các trang viết của phía Đức rằng bộ binh Nga nổi tiếng vì khả năng chịu đựng gian khổ tột cùng, ngòai sức bình thường của con người, coi thường mạng sống của họ và của người khác, không chỉ các sĩ quan, những người dường như chỉ biết đẩy thêm người vào cái máy nghiền thịt không quan tâm xem giải pháp có đúng hay không, mà cả binh lính cũng thế, những người không lưu tâm nhiều tới điều ấy và ít khi bỏ chạy cho tới khi tình thế trở nên hòan tòan vô vọng. Quân Đức dường như không bao giờ có thể hiểu được điều này và dường như mỗi khi tôi đọc tới đấy, tôi có cảm giác như điều này làm họ vô cùng kinh hòang. Dù đấy có mang tính tuyên truyền hay không, việc một xạ thủ chĩa súng máy sau lưng người khác, hay chỉ đơn giản là một cách quan niệm về lối chiến đấu, tôi không thể kết luận được gì. Đó là một khái niệm rất thú vị để nghiên cứu. Tôi không tán thành hay khen ngợi chiến thuật biển người vì đơn giản tôi không muốn, không thể tham gia vào trận đánh như thế. Chỉ có người Nga mới có thể làm vậy.
    ---
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    b. Các đơn vị khóa hậu:
    Thực ra, các đơn vị khóa hậu (ĐVKH) không phải là sản phẩm sáng tạo của NKVD. Trong WW1, tất cả quân đội các nước tham chiến đều có các đơn vị này. Họ bắn chặn tất cả những ai rút chạy khi tình thế trên chiến trường quá ác liệt và tinh thần binh lính đã kiệt quệ. Với Xôviết thời kỳ tiền Stalingrad, do phần lớn binh lính là nông dân, trình độ và ?Z thức chính trị thấp, tinh thần chiến đấu không cao. Sau khi tăng cường các Đảng viên và tổ chức Đảng trong quân đội, đồng thời với Mệnh lệnh 227, ?oSau lưng chúng ta là dòng Volga, là Đất mẹ?, ?ochúng ta sẽ không lùi thêm bước nào? ? tinh thần quân đội đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, các đơn vị khóa hậu LX chỉ bắn vào quân nhà trong các trường hợp hạn chế, thường là họ bắn lên trời để ngăn chặn cảnh rút chạy tán lọan (theo tôi trong tình thế như vậy là cần thiết nếu không muốn đầu hàng và dâng tổ quốc cho kẻ thù).
    Hồ sơ lưu
    Hồ sơ lưu của NKVD về các họat động của các đơn vị khóa hậu thuộc Phương diện quân Stalingrad và PDQ sông Đông ?" tháng Mười 1942:
    Thực hiện Mệnh lệnh 227 của NKO (Hội đồng Dân ủy Quốc phòng), 193 đơn vị khóa hậu đã được thành lập trong các đơn vị đang chiến đấu của Hồng quân, bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười năm 1942. Trong số trên, tại Phương diện quân Stalingrad có 16 đơn vị và Phương diện quân sông Đông ?" 25 đơn vị, tất cả đều dưới quyền của NKVD đặc biệt trực thuộc các Tập đòan quân của Phương diện quân.
    Từ 1 tháng Tám tới 15 tháng Mười các đơn vị khóa hậu (ĐVKH) đã bắt giữ 140.755 binh lính bị xem là vắng mặt tại chiến tuyến.
    Trong con số trên, bị bắt ?" 3980, bị hành quyết ?" 1189, bị đưa vào các đại đội trừng giới -2776, bị đưa vào các tiểu đòan trừng giới -185, bị gửi trả lại đơn vị cũ và các điểm phân phối quân ?" 131.094 người.
    Hầu hết các trường hợp bị bắt giữ và bắt giam đều dưới sự kiểm sóat ?Zcủa các ĐVKH thuộc Phương diện quân Stalingrad và Phương diện quân sông Đông.
    Thống kê của Phương diện quân sông Đông: bị cầm giữ ?" 36.109, bị bắt 736, hành quyết -433, bị đưa vào các đại đội trừng giới - 1056, bị đưa vào các tiểu đòan trừng giới -33, bị gửi trả lại đơn vị cũ và các điểm phân phối quân ?" 32933 người.
    Thống kê của Phương diện quân Stalingrad: bị cầm giữ ?" 15649, bị bắt -244, hành quyết -278, bị đưa vào các đại đội trừng giới -218, bị đưa vào các tiểu đòan trừng giới -42, bị gửi trả lại đơn vị cũ và các điểm phân phối quân -14.833.
    Cần nhớ rằng các ĐVKH, đặc biệt là các đơn vị tại Phương diện quân Stalingrad và Phương diện quân sông Đông, trong các trận đánh ác liệt đã chứng tỏ vai trò tích cực của mình trong việc giữ gìn kỷ luật trong các đơn vị và ngăn chặn các cuộc rút lui vô tổ chức khỏi các vị trí phòng thủ, và trả về các đơn vị một số lượng đáng kể quân nhân.
    Ngày 29 tháng Tám, Ban tham mưu Sư đòan bộ binh 29 thuộc tập đòan quân 64 của Phương diện quân Stalingrad bị xe tăng địch vừa chọc thủng phòng tuyến Xôviết bao vây; các đơn vị của sư đòan bị mất liên lạc với chỉ huy và bắt đầu rút chạy hỗn lọan. ĐVKH dưới sự chỉ huy của Trung úy An ninh Filatov, được bố trí sau chiến tuyến sư đòan, đã chặn đứng các đơn vị rút lui và đưa họ về tuyến phòng thủ.
    Tại những điểm khác nhau trên khu vực của chính sư đòan này, các nỗ lực đột kích của quân địch cũng đã bị đánh lui bởi các ĐVKH.
    Ngày 14 tháng Chín, quân địch tấn công các đơn vị của Sư đòan bộ binh 399 của Tập đòan quân 62 đang bảo vệ Stalingrad. Binh lính của các trung đòan bộ binh 396 và 472 hỏang sợ và bắt đầu rút chạy khỏi vị trí phòng thủ của mình. Sĩ quan của ĐVKH (thiếu úy An ninh quốc gia, Elman) ra lệnh cho lính của mình bắn qua đầu của các đơn vị rút chạy (xin hãy so sánh với bộ phim siêu thực ?oEnemy At The Gates? ?" Oleg). Kết quả là binh lính các trung đòan kia đã dừng lại và 2 giờ sau đã quay về vị trí cũ của mình.
    Ngày 20 tháng Chín quân địch chiếm được phía Đông Melehovskaya. Các binh đòan phối hợp, dưới sức ép của địch, bắt đầu rút lui hỗn lọan về vị trí sau. ĐVKH của Tập đòan quân 47 đã ổn định lại tình hình; ĐVKH cùng hỏa lực hỗ trợ của binh đòan đã đánh lui quân địch khỏi Melehovskaya.
    Các ĐVKH trong vô số các tình huống nguy ngập, khi cần tới sự hỗ trợ để giữ được chiến tuyến, đã được sử dụng để giao chiến trực tiếp với kẻ thù.
    Ngày 13 tháng Chín 1942, sư đòan bộ binh 112 dưới sức ép của địch đã rút khỏi tuyến phòng thủ. ĐVKH của Tập đòan quân 62 dưới quyền trung úyAn ninh quốc gia Hlistov đã tự bố trí ngay trên đường tiến tới một điểm cao quan trọng. Trong 4 ngày đơn vị này đã đánh tan nhiều đợt tiến công của địch, gây cho chúng tổn thất nghiêm trọng.
    Giữa 15 và 16 tháng Chín, ĐVKH của Tập đòan quân 62 đã đánh thắng những lực lượng áp đảo của địch trong khu vực nhà ga Stalingrad. Dù quân số ít, ĐVKH này không chỉ đánh tan các đợt tấn công mà còn phản công và gây cho địch những thiệt hại khủng khiếp. Cuối cùng nó được thay thế bằng các đơn vị của sư đòan bộ binh 10.
    Chúng ta còn tìm thấy nhiều trường hợp khác các ĐVKH được sử dụng không như mục đích ban đầu. Rất nhiều trường hợp các đơn vị này được dùng như các đội hình phòng thủ bình thường, chịu tổn thất lớn khiến phải rút lui để bổ sung, và do đó nhiệm vụ khóa hậu không được thực hiện.
    Ngày 19 tháng Chín, Chỉ huy của Sư đòan bộ binh 240 thuộc Phương diện quân Voronezh đã ra lệnh cho một trong những đại đội thuộc ĐVKH của Tập đòan quân 38 phải quét sạch bộ binh Đức khỏi khu rừng. Trong khi làm việc này, đại đội đã chịu 31 thương vong trong đó có 18 người chết.
    ĐVKH của Tập đòan quân 29 thuộc Phương diện quân Tây, trong khi đang họat động dưới quyền tư lệnh sư đòan bộ binh 246, đã được sử dụng như một đội hình phòng thủ bình thường. Kết quả là ĐVKH thiệt hại chết và bị thương 109 người trong tổng quân số là 118. ĐVKH này đã phải tổ chức lại.
    Tập đòan quân 6 của Phương diện quân Voronezh, theo mệnh lệnh của Hội đồng quân sự phương diện quân, đã bố trí 2 ĐVKH của nó cho Sư đòan bộ binh 174 để họ dùng vào chiến đấu như đơn vị lính thường. Kết quả là ĐVKH phải chịu 70% thương vong, những nhân viên còn lại được chia về các đơn vị khác của Sư đòan bộ binh 174 và ĐVKH bị giải thể. ĐVKH số 3 của cùng Tập đòan quân này đã được dùng như một đơn vị phòng thủ bình thường.
    Tập đòan quân Cận vệ số 1 của Phương diện quân sông Đông theo lệnh của tư lệnh Tập đòan quân Chistiakov và ủy viên Hội đồng quân sự Abrmov đã sử dụng 2 ĐVKH vào nhiều dịp như những đơn vị thường và đã chịu 65% thương vong, cuối cùng phải giải thể.
    Vì những điều này, mệnh lệnh của Hội đồng quân sự Phương diện quân ủy nhiệm 5 ĐVKH cho Tập đòan quân 24 đã không thể được chấp thuận.
    Kazakevich.
    Trong những tạp chí quân sự Liên Xô những năm 1980 có rất ít bài viết về ĐVKH. Ít người biết sự thật là ĐVKH chỉ có nhiệm vụ chặn binh sĩ đào ngũ và đưa họ về mặt trận chứ không được bắn họ tại chỗ. Vấn đề là phải đưa họ về vị trí phòng thủ, do đó bắn họ sẽ làm phản tác dụng. ĐVKH luôn được chọn là những quân nhân giỏi, đã chứng tỏ sự kiên cường trong chiến đấu. theo đà tiến triển của chiến tranh, nhu cầu các đơn vị khóa hậu giảm dần đến mức họ chỉ còn làm nhiệm vụ tại hậu phương. Mội vài chỉ huy còn thân mật bố trí họ làm cảnh vệ cho cá nhân hay các công tác hậu cần tương tự. Do tất cả những điều này, vì không muốn mất những lính thiện chiến về hậu phương, các đơn vị khóa hậu đã bị giải thể tháng Mười Một năm 1944.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 26/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này