Chiều buồn - bài thơ đầu tay của tôi Chiều buồn Hà nội chiều thật đẹp Nắng không còn gay gắt Mà ấm dịu lòng người Gió thì thổi vi vu Hoà trong tiếng ồn ã Của xe cộ trên đường Lang thang buồn trên phố Ngắm nhìn từng dãy phố Từng con đường thân quen Mà chẳng đâu có được Cảnh vật thì vẫn vây Mọi người như vẫn thế Chỉ có tôi thấy buồn Bạn bè đi hết rồi Mình cũng lại sắp đi Bỏ lại đằng sau ấy Bao nỗi nhớ, kỉ niệm Tụ tập buôn dưa lê Lớp học thêm nóng nực Café Giảng chiều chiều Tất cả rồi sẽ qua Mà khó lòng giữ lại Bầu trời xanh thăm thẳm Một ngôi sao nhỏ sáng Sao lại sáng lúc này? Môi tôi hé nụ cười Tương lai ở đằng xa Dù chẳng biết bao giờ Nhưng chắc chắn sẽ đẹp Như ngôi sao nhỏ ấy. Nguyễn Anh Dũng ?" 1 đêm không ngủ