1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều buồn - Em phải làm sao đây!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelystar102, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn - Em phải làm sao đây!!!

    Em hiếm khi viết tâm sự như thế này trên Net, nhưng quả thật hôm nay thấy buồn thật, không biết phải nói chuyện với ai cả. Quanh em cũng không có ai để em nói chuyện. Đã từ lâu rồi, em quen nói với anh, nhưng bây giờ không có anh, em biết phải nói với ai???
    Sao mình lại ra nông nỗi này anh nhỉ? Thật ra anh la ngưòi như thế nào? Em phát hiện ra hình như em chưa hiểu anh thì phải. Nghĩ lai, em cảm thấy giận anh lắm. Phải, mỗi người có quyền lựa chọn của người ta, nhưng chẳng lẽ nói thay đổi là thay đổi, nói bỏ là bỏ được sao? Vậy những kỷ niệm mình có với nhau rốt cuộc là gì? Cuộc đời sao tàn nhẫn quá, nói thay đổi là thay đổi, làm sao em có thể chấp nhận được. Khoảng cách tuổi tác của mình lớn, anh muốn ổn định gia đình sớm, 1 vài điểm không hợp thôi, vậy mà mình lại ra nông nỗi này sao?
    Chẳng lẽ em đòi hỏi ở anh điều gì quá đáng. Khi ở xa nhau như thế này, bạn bè em không có 1 ai cả, người mà em có thể tin cậy là anh thôi. Chẳng lẽ em không có quyền đòi hỏi anh quan tâm em hơn sao? Anh không hiểu sống ở đây 1 mình, em cảm thấy buồn và cần sự quan tâm của anh như thế nào hay anh cố tình không hiểu?
    Anh vốn là người trầm tính mà, vậy mà sao anh lại nói chuyện với em theo cách như vậy, sao anh lại dập điện thoại như vậy, sao anh lại nói chuyện với em theo cách như vậy?Có phải tất cả mọi người đều như vậy, khi nóng giận có thể sẽ to tiếng với người mình yêu? Có nên nghĩ nó là 1 điều bình thường của cuộc sống không anh?
    Em phải làm sao đây? Em muốn cứu vãn tình cảm của mình lắm, nhưng em biết phải làm sao bây h? Mình ở xa nhau quá, mà em cảm thấy anh đúng là đã thay đổi rồi, tình cảm của anh đã không còn được như trưóc nữa rồi. Chẳng lẽ những người như anh, khi đến tuổi lập gia đình, thì chỉ muốn tìm người nào hợp với mình và có thể cho mình hạnh phúc, tình yêu chỉ là 1 cái gì đó được xếp lại thôi hả anh? Su nóng giận đó là bản tính bình thường của mọi người đàn ông hay anh như thế vì tình cảm của anh đã thay đổi? Nếu anh không còn yêu em nữa, nếu anh đã tìm được ngưòi thích hợp với anh, thì hãy nói với em, em chấp nhận mình chia tay. Khi yêu anh thật lòng, phải, em yêu anh. và tất cả những gì em mong nhận lại được từ anh chỉ là sự thành thật. Em biết, em còn trẻ, có những chuyện khi anh nói, em sẽ không thể chấp nhận được ngay, nhưng 1 thời gian sau, em sẽ cảm ơn sự thành thật đó của anh. Anh biết điều đó mà.
    Con người sao mà phức tạp vậy hả anh. Điều em mong muốn đâu phải là gì quá xa vời, nhưng lại không phải dễ đạt được. Con người vốn tham lam. Nếu anh chân trọng tình cảm mà em dành cho anh, chỉ xin anh hãy thành thật với em. Em yêu anh bằng những gì em có, nên em không thể cam tâm chấp nhận chỉ vì anh cho là không hợp mà tất cả những thứ đó có thể dễ dàng bỏ đi. Nếu anh muốn sớm có 1 gia đình ổn định, mà em không thể làm được, anh không thể chấp nhận ưóc mỏ của em, thì ban đầu anh đễn với em làm gì, để đến bây h anh đem lại đau khổ cho em như thế này???
    Em nghĩ em đã không hiểu anh. Thật sự em không biết em nên nghĩ như thế nào về anh mới đúng. Anh đã không còn yêu em nữa, anh đã tìm được 1 người khác, hay vấn đề chỉ là mình chưa hiểu nhau mà gây ra mâu thuẫn. Đôi khi em nghĩ, nếu thật sự anh cảm thấy em không còn là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của anh, thì mình còn quen nhau làm gì nữa, khi 2 người ở xa nhau thế này? Xa mặt cách lòng hả anh? Anh là người tử tế, nhưng chẳng lẽ anh cũng như bao người khác, cũng dễ dàng thay đổi hả anh? và khi thay đổi thì kỷ niệm hay lời hứa cũng chẳng còn giá trị gì sao? Cuộc sống sao mà tàn nhẫn quá. Em đã yêu anh, vậy thì làm sao em có thể chấp nhận được nó bây h? Mọi việc diễn ra nhanh qua
    Em biết là anh sẽ không bao giò đọc được những dòng này, nhưng thật sự có đôi lúc em cảm thấy bế tắc và không có lối thoát rồi. Em biết rằng, nếu không có anh, em vẫn có thể sống, và em lại có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng hạnh phúc là gì hả anh? Đối với 1 người con gái, thì cái gì là quan trọng nhất bây h? Gia đình hay sự nghiệp? Em biết giữa anh và ước mơ, em se x phải chọn 1 trong 2, nhưng em không muốn phải lựa chọn ngay bây h. Thời gian còn dài cho đến sự lựa chọn đó. Đã nói chuyện với nhau bao nhiêu lần rồi, nhưng sao vẫn bế tắc và không lối thoát hả anh? Mình là không hợp nhau hay chua hiểu nhau? Mình có mất nhau khi tình cảm vẫn còn không anh? Em thật sự chỉ mong nhận lại được sự thật lòng...tất cả chỉ có vậy...

    Loving you, the one who loves me
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông, thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu, và khi xem xét những mối quan hệ xung quanh, họ thường gắn kết nó vào công việc của mình. Khi họ cảm thấy cần lập gia đình, điều họ muốn là gì nhi? , đó là một người vợ có thể đảm đương được công việc nhà và thật sự là một chỗ dựa cho họ về cả vật chất và tinh thần, tuy họ không bao giờ nói là họ trẻ con hơn người kia, nhưng điều họ cần đó là sự chăm sóc và điều đó chỉ có thể có được với một người phụ nữ trưởng thành.
    Có khó hiểu quá không? người ta thường nói rằng phụ nữ trưởng thành nhanh hơn đàn ông, nhưng cái gì cũng có giới hạn, và khi tuổi tác hơi xa, thì rõ ràng người đàn ông sẽ nhận ra sự trẻ con của người phụ nữ, và điều đó mâu thuẫn với điều họ cần, từ đó sẽ có nhiều suy nghĩ làm họ xa người họ đang yêu.
    Có nên trách họ không nhi?. có thể họ bị sức ép của gia đình, của môi trường xung quanh khiến họ phải lập gia đình và phá vỡ những hy vọng của chính mình, và những lý do khác nữa..
    Nhưng nói gì thì nói, người đau khổ hơn vẫn là người phụ nữ, bởi vì họ luôn đặt tình cảm lên trên hết, và điều đó khiến họ khó tìm cho mình lối thoát khi mà tình cảm của họ bị đổ vỡ. Có người đã nói rằng " tình cảm chỉ có thể được hàn gắn bởi tình cảm". và vì thế có thể hiểu rằng, phải đến khi có một ai đó đến bên họ với một tình cảm đủ mạnh thì lúc đó người phụ nữ mới lại có được hạnh phúc.
    Phải làm gì lúc này nhỉ? Rất khó nghĩ xấu về người mình yêu, hơn nữa biết đâu người ta có những lý do chính đáng và tình cảm của hai người có thể được hàn gắn, nhưng nếu đặt mình ra ngoài một chút, có thể hiểu được ngay ta không thể cố gắng thêm nữa. Khi tình cảm đổ vỡ, người đàn ông có thể đau khổ hơn người phụ nữ, nhưng thời gian đó ngắn thôi, còn đối với người phụ nữ nó trải dài trên con đường họ đi.
    Vì thế hãy cố gắng học cách làm của đàn ông, phải hỏi thẳng người ta, không nên ngồi một chỗ để nghĩ ra bao điều mà đa số chúng là không có thực. Có thể một sự khẳng định lại của người ta sẽ là lúc mình đau khổ nhất nhưng nó cũng là phương thuốc tốt nhất giúp mình sớm vượt qua. Ngược lại, người ta không muốn nói với mình nhiều khi vì họ nghĩ mình không chịu được, và muốn mình chấp nhận dần dần. Phải chăng họ vẫn còn tình cảm, suy nghĩ như vậy là sai lầm, bởi vì họ làm thế đơn giản chỉ vì lòng thương hại, nếu như họ còn tình cảm với mình thì họ sẽ không để mình phải như vậy.
    Mà buồn cười thật, tất cả những suy nghĩ trên đa số cũng chỉ là suy nghĩ một phía, làm sao chứng thực chúng khi mà con người ta không ai giống ai?. Vì thế tôi chỉ hy vọng đem đến cho bạn thêm một cách nhìn khác mà thôi.
    Chúc may mắn.

    KTĐ

Chia sẻ trang này