1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    1. Mào đầu.
    Cái mạng Fò fạch TTVNOL này dạo này chết liên tục, làm chán chẳng muốn vào đây. Lúc đầu muốn rủ anh chị em sang Lamchame.com để tán phét cho ổn định, nhưng nghĩ lại thấy ở đây cũng có cái hay là giao lưu đa thế hệ, nên không chỉ tập trung vào vấn đề con cái. Nên thôi thỉnh thoảng lượn vào ngó chơi. Đợt này tự dưng thấy vợ về thắc mắc "anh có thấy em chiều anh không", nghe thấy chuyện lạ tai, đoán ngay là trên mạng chắc đang tán gẫu chủ đề này, chui vào đây bắt ngay được quả tang đang đàn đúm. Thôi thì tớ cũng xin một chân, tuy là muộn nhưng còn hơn không bao giờ.
    2. Thảo luận
    Chiều chồng thế nào? Có lẽ là một câu hỏi cực lớn. Tớ cứ thử trả lời một chút.
    Từ phía chồng. Mong đợi được chiều như thế nào.?
    -- Ăn? Tớ cần ngày đủ ba lạng thịt, không thì đói không chịu nổi, mặt mày choáng váng. Nhưng vợ tớ bảo, thịt bò lắm colesteron, sau này dễ bị bệnh tim; thịt lợn thì nhiều chất béo tớ đang ăn kiêng, gà thì đắt lại dễ nhiễm cúm. Thôi anh cứ ăn cá cho em, rồi xách một lũ cá về rán, kho mỡ, xào, luộc gì đó. Cá ăn vào như thế nào? Tởm bỏ mẹ, không nuốt được. Thế là đói, bình thường thì không để ý lắm, nhưng lúc nào đói choáng váng quá thì chuồn ra ngoài hàng tự chiều mình lấy vậy.
    -- Bàn máy tính? Bàn làm việc của tớ thì đặc biệt lộn xộn, nhưng mơ ước của tớ cực đơn giản, cứ để nó đấy cho tớ, đừng cho gì lên, đừng dọn dẹp. Lúc đầu vợ chiều mình bằng cách thỉnh thoảng dọn dẹp cho sạch, gọn gàng, thích mắt. Nhưng sau vài lần mình tìm mấy thứ tài liệu khắp nơi không thấy, cáu gắt chửi bới nhặng xị, đòi đưa nhau ra tòa ly dị, chia con chia tài sản, thì vợ cũng bắt đầu không động vào đó nữa. Đến lúc đó mình thì khoái lắm, thế là em chiều anh rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ băn khoăn lắm "đứa bạn mình nó dọn bàn cho chồng là chiều chồng nó lắm, còn mình cứ để bàn chồng không dọn là chưa biết cách chiều chồng", đã thế hiệu ứng ông thần nhốt trong lọ lại xuất hiện, lâu lâu không được dọn bàn lại đâm ấm ức "đấy người ta chiều cho mà không muốn, sướng không muốn lại cứ muốn khổ".
    -- Ngủ. Cái này tế nhị, để hỏi vợ xem được kể không đã
    Từ phía vợ. Thích chiều chồng như thế nào?
    Phần này nợ bà con, để sau viết tiếp. Phần kết luận/lý luận/phương án giải quyết, cũng xin nợ lại sau.
  2. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Được bà xã như thế này thì cấc ông chồng làm xong chẳng còn bụng dạ nào mà đi lung tung đâu các chị, gặp như táo đây có bã xã như vầy thì làm xong là lo về nhà cho lẹ, còn chiều lại bã xã cưng nữa chứ. Biết khi nào mới có bà xã đây.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm này của anh cũng giống Ba em rồi ạ .Mà hình như con trai ai cũng thế hay sao ý a,lộn xộn lại là một trật tự nhất định ....
    Nhà em thì toàn báo chí linh tinh nhiều lắm,nhưng có một nguyên tắc là từ dì em tới bọn em không ai được vất tờ báo nào đi cả .Không ai được nghịch hay xếp sắp các thứ trong phòng làm việc của ba.....Mà thường là khi nào thấy nhiều báo quá rồi thì dì mới bảo ba cắt những tài liệu mà ba cần ra ,vất những cái không cần đi .
    Rùi chuyện ăn uống cũng thế ạ ,công nhận dì em chiều ba và bọn em .Cả nhà ai cũng thích ăn canh cua nên thường mùa hè dì hay mua về làm cho mọi người ăn ,thường thì khi không có thời gian hay vội dì mới mua cua làm sẵn còn đa phần dì mua về tự làm ( nếu em ở nhà thì có phụ chút ).Hay ba em thích ăn toàn những món đơn giản ,thôn quê như đậu phụ sốt cà chua nè ,đậu phụ để trắng không rán kho với thịt hơi mỡ chút và cà chua nên thường thì dì em đều làm riêng cho ba em ,còn cả nhà tất nhiên có món khác nữa .mà một tuần chả có ngày nào thức ăn giống hoàn toàn ngày nào cả ,tuy chỉ là những món đơn giản nhưng dinh dưỡng chia đều ạ .Đặc biệt ba em thích ăn nhất là cá con con thôi kho kiểu cá vùi ( ở quê kho ý ạ ,vùi dưới bếp rơm ý ạ ),nên thỉng thoảng cô em ở quê hay kho sẵn cả một nồi to đùng rùi tiện ai lên HN thì gửi lên cho Ba.Công nhận được cưng như Ba em thích thật .
    Với lại cũng phục dì ở điểm nữa là ,ngày nào từ sáng sớm 6h30 cũng đã phải dậy chuẩn bị ăn sáng cho ba đi làm và hai đứa em của em đi học ,làm việc bận rộn ,buổi chiều thì lại cơm nước ,nhà của...nhưng mà hầu như cứ khoảng sau 8h30 -9h tối là đã thấy dì tắm rửa sạch sẽ ,xinh xắn thơm tho rùi ạ .Cả nhà lại cùng nhau ngồi chơi ,xem phim ,ăn uống tăng hai linh tinh..nói chúng em thấy rất vui dù dì không phải là mẹ ruột của mình.
    Nhà em có một đặc điểm là không bao giờ có ý định thuê người giúp việc cả,từ ba ,dì tới bọn em đều không muốn có người lạ xen vào cuộc sống gia đình mình .Khi nào bận rộn quá ,hay dì mệt ,ốm..thì lại có các cô hay bác ở quê ra giúp.Thỉng thoảng ba và dì đi du lịch thì cũng đều nhờ người thân như vậy ạ.Được cái ba em ai cũng thương thế nên chẳng cần nói có việc nhờ mọi người giúp ngay.
    Tết nhất cũng thế ,Ba em toàn làm việc tới tận tối 30 mới được nghỉ .Bây giờ em đi học xa nhà ,cứ tết đến dì lại chỉ mong về nhanh này nào hay ngày ấy ,hai dì cháu còn lo tết.Tại hai đứa em trai của em thì quá bé...
    Công nhận dì em mới có 36 tuổi mà đảm đang thật,lo công việc gia đìng cứ gọi là cái gì cũng biết ,nấu ăn lại ngon,chăm chỉ .Tết nhất chuẩn bị chả thiếu gì cả ạ .
    Được cái Ba em lại chỉ biết có công việc ,lại vất vả kiếm tiền ,với ai cũng tốt bụng , luôn luôn vui vẻ ,mọi người đều thương.
  4. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, vấn đề chiều chồng có vẻ nan giải các bác nhỉ. Tớ chẳng biết là tớ có biết chiều chồng hay không nữa nhưng mà anh xã nhà tớ hầu như là chả bao giờ làm gì cả, nhân tiện có topic này tớ vào đây nói xấu một tý . Công việc của hắn bận lắm, có khi tớ đi làm thì hắn đang ngủ, khi tớ ngủ thì hắn về nhà, thế cho nên có khi ba đêm tớ nằm cạnh chồng nhưng chẳng nói đưọc với nhau câu nào. Không lẽ cứ nửa đêm lại lôi nhau dậy tâm sự. Được bữa ăn cơm ở nhà thì cả nhà chưa ăn xong ông ý đã đứng lên rồi, lôi quả dưa ra chặt nó làm 3 phần, ông ý ăn phần giữa ngon nhất rồi vứt vỏ linh tinh xoè ra đấy lên gác ôm người tình mặt vuông, thế là rửa bát xong tớ lại phải đi dọn. Đi làm cả ngày về mẹ chồng ở nhà cất quần áo hộ, thì ông ấy về nằm lên cả đống quần áo để ngủ, cũng chẳng bít đường dọn gọn sang một bên đâu ạ. Tớ lại lụi cụi đi gấp. Buổi sáng dậy đi làm thế nào cũng ra nịnh nọt "Nấm ơi là cho anh cái áo đi" làm mình bực gần chết vì buồn ngủ lắm, tức wá tớ gom khoảng 15 cái áo sơmi lại là một lần, hết một lượt lại lôi ra là tiếp. Mẹ chồng thỉnh thoảng lại bảo là nó đi làm về muộn, dù là mấy giờ thì mày cũng phải xuống nấu đồ ăn cho nó. Tớ vâng nhưng chỉ được hôm nào tớ vui tính thôi, còn thỉnh thoảng tớ cũng mặc kệ. Cũng phải để cho hắn tự thân vận động chứ. Cho chừa cái thói công tử đi, dù gì cũng là út mà. Ah, nói đi cũng phải nói lại là thỉnh thoảng cũng lôi được cái máy ra giúp tớ hút bụi . Những lần đó tớ khóc mấy ngày vì xúc động đậy
    Như thế tớ đã được gọi là biết chiều chồng chưa nhỉ?
  5. langit

    langit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em vốn là người không có chính kiến nên chồng em thích gì em cũng thấy thế là rất hợp lý. Nhiều khi nghĩ cãi nhau cho gia giảm cuộc sống thế thôi chứ chồng đúng rồi, mình sai lè lè ra đấy. Bụng bảo dạ thế nên chẳng giận hờn gì được lâu.
    Chồng em rất nặng gia đình. Thực em thấy chả gì làm chồng vui bằng mình chiều nhà chồng một tí. Em mua chồng em cái áo mới chồng em cũng không thích bằng em mua cho chị chồng cháu chồng cái áo mới hay gọi điện về hỏi han mẹ chồng mai đi công việc gì ấy sớm.
    Chồng thích ăn uống mấy món cũ kĩ của ngày xưa thì chịu khó học vào dắt lưng vốn nấu cho chồng ăn. Chuyện quần áo thì chồng em đơn giản lắm, không phải là lượt gì. Chắc chưa đến thời kì đạo mạo với đời nên vẫn quần bò áo phông được.
    Tính em hay làm nũng. Mọi người biết em chắc sẽ bảo làm nũng nhất quả đất mất. Được cái chồng em nửa đêm nghe vợ "ọ oẹ" khát nước cũng dậy mắt nhắm mắt mở lấy nước được. Không sĩ diện vớ vẩn trước mặt bạn bè. Trừ bố mẹ ra thôi chứ còn trước mặt các bạn bè vẫn rửa bát cho vợ thoải mái. Nói chung vợ chồng chiều nhau thích bỏ xừ.
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nọ em chiều chồng như vậy là kể xấu chồng à? Hihihi, bây giờ thì chiều nhé
    Tối chồng xem tivi, vợ đọc báo bên cạnh, bất thình lình:
    Chồng: Ứ ứ
    Vợ ( giả vợ ko nghe thấy)
    Chồng chọc tay vào lưng vợ: Ứ ứ ( có vẻ to hơn)
    Vợ: Thế làm sao baby? Baby ươn người à? Baby muốn gì?
    Chồng( vặn vẹo người, mặt nhăn như khỉ con)
    Vợ: Thế đau bụng à?
    Chồng: Ko, ứ ứ
    Vợ : Thế đói ko? Ăn đấm nhé
    Chồng: Ko ăn
    Vợ: Thế làm sao, em đấm lưng cho nhé
    Chồng lúc này mới nhăn nhở cười
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Quote lại lời bác Tonic nhưng gửi tới em đồng chí Thương nhớ có cô con gái xinh ơi là xinh
    [/quote]
    Em bay gio van con o co quan day (9.30pm). Chong em vua goi dien bao la anh cho con an nhung no khong chiu an. Chi bao em co loi lon voi chong em khong? Bận quá thoi. Nhin moi nguoi chieu chong ma thay minh co loi qua.
  8. friday123

    friday123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị em ơi, vào đọc topic này em thấy vui vui...và ngậm ngùi. Vui vì câu chuyện hay bài viết của các bác toát lên tình yêu thương nồng ấm ( cho dù có ra vẻ nói xấu hay kể tội chồng ) và các bác trai cũng là những người hạnh phúc . Còn ngậm ngùi là khi nghĩ đến phận mình.
    Thoạt tiên, cũng không định kể lể vào đây , sợ bị đuổi sang topic khác , nhưng rõ ràng là có dính dáng đến "chiều chồng" nên quyết hô hoán lên cho chị em cảnh giác.
    Em cũng đã từng rất hạnh phúc vì là người yêu,hiểu và chiều chồng con hết mực. Bạn bè , người quen đều công nhận thế. Chồng em cũng rất sung sướng vì đã lấy được người vợ như vậy. Chàng luôn thừa nhận chỉ với vợ mới được trọn vẹn là mình. Cuộc hôn nhân của chúng em đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống . Do đó em chủ quan cho rằng với nền tảng tình yêu, với nghĩa tào khang đã được thử thách , chẳng nghĩ ngợi gì mà không rút hết ruột gan , toàn tâm toàn ý mà chiều chồng. Đến lúc tạm gọi là "trời yên bể lặng" thì con người lại tự ra tay : chồng em rơi tõm vào vòng đam mê với 1 cô gái trẻ . Cô ấy hời hợt hơn em, không đoan chính như em, không khéo léo giỏi giang như em ( theo nhận xét của chồng em ) nhưng lại làm chồng em mê muội đến độ biết sai mà không cưỡng lại được cám dỗ, mê muội như một con nghiện .
    Bi kịch của nhà em sẽ được các bác ở topic "ngoại tình" phân tích dưới nhiều góc độ. Nhưng ở topic nay em xin nhấn mạnh rằng : lỗi của em là đã quá chiều chồng, quá yêu chồng nên làm giảm trách nhiệm của chồng với gia đình. Luôn bao bọc chồng bằng tình yêu và sự quan tâm tuyệt đối nên chồng đã bị "bội thực" , nhàm chán và coi thường tình yêu của vợ. Đấy là bài học kinh nghiệm rút ra sau bao nhiêu đau đớn , khủng hoảng.
    Giờ đây em đang gom góp tất cả nghị lực, quyết tâm , sáng suốt để cố gắng đứng lên, cố gắng tìm lại sự tự tin. ( Mà thấy khó quá, nhân tiện có chị nào giúp gì được em không ? )
    Có thể các chị em cho rằng em quá lo xa khi kể lể chuyện của mình và nhắc nhở các chị đừng để thái quá như em. Mong là các chị hạnh phúc và mong là các bác trai xứng đáng với sự thương yêu quan tâm của vợ.
    Em xin kết thúc bằng 1 nhận xét ngoài đề : hình như các bác chồng Việt Kiều ( nói chung ) đỡ hơn các bác chồng trong nước ( nói chung ) về cái khoản lười và gia trưởng . Phen này mà thất bại trong việc làm cho chồng tỉnh ngộ , chắc em cũng phải vào mục Làm Quen tìm xem có anh Việt Kiều nào phù hợp để làm lại cuộc đời . Chậc, thế là lại thêm 1 em mang tiếng mê Việt Kiều...
  9. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bây giừ yêu nhau thì thấy hay hay em ạ, đến lúc lấy vào + có con thì đúng bằng nuôi 2 đứa trẻ --> nhiều người phát điên lên đấy.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm chồng khổ vì sự... đảm đang
    ( Paste từ vnexpress )
    Được tự tay chăm sóc chồng con, nấu những bữa ăn gia đình... là hạnh phúc của đại đa số phụ nữ. Thế nhưng, đối với một số chị em, đó lại là những... hình phạt chính họ dành cho bản thân.
    Sau những trận cãi vã triền miên với vợ, tháng 2, anh Thanh Bình, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở quận Tân Bình, TP HCM, đã tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý với vẻ mặt đầy ?otâm trạng?.
    Anh kể: ?oVợ chồng tôi kết hôn cách đây 5 năm, cô ấy là thủ quỹ một công ty sản xuất bánh kẹo. Thu nhập của cả hai vợ chồng khá cao, cuộc sống rất ổn định. Hàng xóm, bạn bè đều cho là tôi tốt số khi có một người vợ tháo vát, giỏi giang việc nhà lẫn việc cơ quan. Cưới nhau 5 năm thì có đến 4 năm cô ấy được tuyên dương là "Phụ nữ hai giỏi", khiến tôi cũng rất tự hào. Tuy nhiên, cũng chính vì vợ tôi quá giỏi giang, luôn ôm đồm mọi việc nên tôi mới khổ.
    Vợ tôi có suy nghĩ chăm sóc chồng con, làm nội trợ là trách nhiệm của người vợ, người mẹ nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô ấy đều cáng đáng hết. Hết giờ làm là vợ tôi tất tả ghé chợ mua đồ về nấu ăn. Suốt buổi tối cô ấy hết làm bếp đến dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, lau nhà cửa, tắm rửa con... gần 23h mới xong việc. Nhìn vợ vất vả tôi cũng xót, đã nhiều lần bảo tìm người giúp việc, nhưng cô ấy phản đối quyết liệt với lý do: ?oMướn người lớn tuổi mình không la rầy được, còn mướn các cô gái trẻ thì mắc công giữ chồng, nếu người giúp việc không làm đúng ý mình thì chỉ tổ càng bực mình thêm".
    Thấy vợ bận bịu, tôi cũng phụ lặt rau, rửa chén... nhưng cô ấy chê làm ẩu rồi tự làm một mình. Do suốt ngày đầu tắt mặt tối nên vợ tôi rất dễ cáu gắt, nóng nảy. Tôi đi làm về muộn là bị xỉa xói: ?oỞ nhà có con sen này lo hết nên ông chủ đâu cần bận tâm, muốn đi về giờ nào chẳng được?. Tôi dẫn xe vào nhà mà quên lau vết xe hay bỏ cái khăn tắm không đúng nơi cũng bị la.
    Còn đi uống cà phê hay lai rai với bạn bè thì coi như sáng đêm tôi khỏi ngủ bởi cái điệp khúc: "Anh là chồng mà sao vô tâm, tôi cũng phải đi làm như anh, tối về còn phải làm quần quật như trâu, chẳng bao giờ rảnh rang để đi chơi. Anh đã không phụ vợ thì thôi, lại đi đàn đúm với bạn bè. Vô trách nhiệm như thế làm sao tôi sống nổi?.
    Nói thật, sống với vợ mà tôi luôn nơm nớp lo như sống gần quả bom, chẳng biết phát nổ khi nào. Tôi hiểu, vợ tôi rất có trách nhiệm với gia đình, nhưng cô ấy đã quá lạm dụng từ "trách nhiệm" hóa ra tự hành xác mình và hành cả chồng con. Nhiều lúc tôi ước gì vợ tôi bớt đảm đang, bớt tháo vát một tí chắc không khí gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn".
    Khổ vì vợ quá tháo vát, đảm đang cũng là nỗi lòng của anh Quốc Thái, nhân viên một công ty bảo hiểm. Năm 1996, khi vợ chồng anh mua được miếng vườn 1.000 m2 ở Hóc Môn thì vợ anh, chị Tuyết Mai, quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm 3 đứa con nhỏ và coi sóc vườn tược.
    Trước đây, chuyện nội trợ gần như do mẹ chồng đảm trách, giờ chị phải quán xuyến hết mọi việc. Suốt ngày chị phải tất bật với những việc đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà, giặt đồ, chuẩn bị cho con đến trường... Bạn bè rủ đi chơi, họp mặt chị đều từ chối với lý do: "Tao bận ngập đầu, không còn thời gian để thở nữa, nói chi đi chơi". Chị Mai cũng không chịu tìm người giúp việc, vì cho rằng chị nghỉ việc là để ở nhà chăm sóc gia đình nên không lý gì phải mướn người giúp việc. Làm mệt nên chị luôn tỏ ra mệt mỏi, cáu gắt, rất hay gây gổ với chồng.
    Hiểu tâm trạng của vợ, anh rủ chị đi Đà Lạt, Vũng Tàu chơi để thư giãn thì chị lại than: ?oBỏ nhà bỏ cửa đi sao được. Đi rồi về dọn dẹp mệt lắm". Có lần, chị không chịu đi nên anh xuống Vũng Tàu dự một đám cưới với bạn bè. Nào ngờ từ đó, mỗi khi chị nhìn thấy tấm ảnh anh chụp tươi cười với đám bạn là nổi quạu: "Tôi vì cái gia đình này mà nghỉ việc ở nhà, tôi hy sinh mọi thú vui để làm tròn bổn phận của dâu con, người vợ, người mẹ. Vậy mà anh lại hớn hở chơi đùa với bạn bè, không nghĩ gì đến nỗi khổ của vợ?.
    Nhiều lần, vợ chồng anh xung đột vì những chuyện không đâu. Anh Thái than thở: ?oTừ khi nghỉ việc ở nhà, vợ tôi lúc nào cũng như con nhím xù lông. Tại sao vợ tôi lại cứ buộc hết công việc vào mình rồi lại luôn cau có, giận dữ?".
    Tiến sĩ Richard Carlson, tác giả quyển Đường đến thành công, đã tự bạch: "Làm việc không nghỉ ngơi, không dành thời gian để giải trí, thư giản là một sai lầm mà tôi từng mắc phải. Cứ luôn sống trong tâm trạng là công việc ngập đầu, ngập cổ sẽ khiến bạn dễ cáu giận, mất bình tĩnh dù đó là những chuyện không đâu. Bạn hãy tự cởi bỏ tấm áo "đầu tắt mặt tối? bằng cách dành thời gian thư giãn, giải trí, đi du lịch... bạn sẽ thấy công việc và cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, trôi chảy hơn".
    Lời khuyên này không chỉ đúng với hai trường hợp trên, mà còn đúng với rất nhiều người. Điển hình như chị Hải Yến, ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM. Kết hôn 9 năm là đủ 9 năm chị chỉ biết chăm lo cho chồng con, nhà cửa, không nghĩ chút gì cho bản thân. Cũng như hai người vợ trên, chị Yến rất dễ nổi cáu khi chồng đi nhậu, về nhà trễ. Dịp 30/4 rồi, chị quyết định nghe theo lời khuyên của một người bạn gái thân, cùng đứa con gái lớn đi du lịch Huế - Đà Nẵng 5 ngày.
    Kết quả thật bất ngờ, chị Yến kể: "Khi lên xe, lòng tôi vẫn còn rối bời với bao nỗi lo không biết chồng có đón con đúng giờ, mấy cha con có tự nấu ăn được không... Nhưng rồi hòa vào không khí đoàn du lịch luôn vui vẻ, rồi những lúc thong dong trên bãi biển, thanh thản leo núi... tự dưng tôi quên hết lo toan. Tôi đã thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và nhận ra đôi lúc cũng cần phải biết sống cho mình, đừng ru rú trong nhà, luôn nghĩ là mình phải sống vì người khác nên dễ sinh ra cáu bẳn. Sau chuyến đi, chồng tôi cũng ngạc nhiên khi thấy tôi vui vẻ hơn và những lần gây gổ đã giảm dần. Chồng tôi nói, tôi đã tự cởi trói cho cái tính tham công tiếc việc của mình".
    Theo lời chuyên viên tư vấn, anh Bình vừa thuyết phục vừa phân tích cho vợ thấy cái hay cái dở khi chị quá ôm đồm. Bỏ công cả tháng trời, anh mới làm cho chị chịu thuê người giúp việc. Hơn hai tháng qua, buổi tối là lúc hai vợ chồng anh thảnh thơi nằm đọc báo, xem ti vi và chơi đùa với con. Anh hồ hởi: "Cởi bỏ bớt công việc nên vợ tôi lại vui vẻ như hồi mới cưới. Cô ấy bây giờ tuy ít làm việc nhà hơn, nhưng tôi vẫn thấy vợ tôi đầy đủ trách nhiệm với chồng con".
    (Theo Phụ Nữ Thủ Đô)
    Đọc xong bài báo này, thấy ghét cái thằng cha này một tí, dù về bản chất sự việc thì có hiểu và thông cảm, cũng một tí
    To xã của mình : Xã đừng lo hão nhé, vợ sẽ không bao giờ để xã phải đau khổ vì vợ... giỏi giang Xời, đây mà có dịp được hưởng thụ là hưởng thụ ngay, làm gì có chuyện thế này được
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 22/06/2005

Chia sẻ trang này