1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chủ nhật buồn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi convit_cap_cap, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn

    Có một buổi chiều khi nắng vàng đã hắt những tia cuối đi qua đỉnh đồi, qua kẽ lá, chui vào khe cửa nhỏ và chiếu thẳng vào tôi thì tôi thức dậy. Người uể oải sau những thất bại nơi phố thị. Tôi đã trốn, trốn thực sự để về đây, giữa những tĩnh lặng, giữa núi rừng, và cả vòng tay yêu thương nữa. Rồi nhà thờ đổ chuông, tiếng chuông chiều chủ nhật vang vọng giữa những tĩnh lặng. Tôi thò tay bật máy, tiếng Khánh Ly vang lên ?o?chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu??, lòng tôi chùng xuống, chưa bao giờ tôi thấm đến thế?những câu ca, những giai điệu

    ***

    Bẵng đi một thời gian tôi không quay về xứ đó nữa. Tôi bỏ đi ngay trong buổi chiều đó, lúc tôi đi, phía chân trời chỉ đỏ rực một màu lửa như trong lòng tôi với bao niềm quyết tâm. Thời gian trôi qua như bóng qua sân, rồi một buổi chiều nọ, tôi lại lạc vào chốn cũ. Cảnh thay, vật dời, chỉ còn dăm ba người nhận ra tôi. Cái nhà thờ đã được xây lại nhưng không hiểu sao cái tháp chuông vẫn còn. Tôi tần ngần đứng dưới tháp chuông và nghe từng thanh âm vang vọng. Trong lòng tôi tràn ngập những nỗi niềm khó tả. Tiếng nhạc năm xưa lại vang lên trong đầu tôi, vẫn thế, vẫn thế?

    ***

    Hai cha con, trong một chiều chủ nhật, đã trốn cơn thịnh nộ của bà mẹ thằng nhỏ, đã trèo lên gác. Nằm bên nhau, nhìn nhau và im lặng nghe tiếng mẹ đi tìm, thuận tay người cha khẽ xoa mái đầu của thằng con, thằng bé lim dim chìm vào giấc ngủ. Những tia nắng cuối chiều chiếu qua căn gác nhỏ, hắt lên cái góc của thằng con vẽ nên những hình thù kì quái. Người cha thuận tay, quên mất bà vợ yêu dấu đang cầm cây roi đi tìm thằng nhỏ đã bật cái rađio, món quà ông tặng thằng nhóc nhân ngày sinh nhật. Tiếng hát rè rè từ cái rađiô làm thằng bé giật mình ngơ ngác?
    Chiều chúa nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Bạn bè rời xa chăn chiếu
    Bơ vơ còn đến bao giờ


    Nó khẽ cựa quậy ?oAi hát thế bố??, ?oÀ, ca sĩ Khánh Ly?. Nó nhìn sang, mẹ nó đang ngồi cạnh nó rồi, cây roi để một bên. Nó một bên, bố ở giữa, mẹ một bên, cạnh mẹ là cây roi, trước mặt là ca sĩ Khánh Ly:
    Chiều chúa nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Tôi xin em năm ngón tay thiên thần
    Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
    Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.

    Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về


    Đó là một buổi chiều đặc biệt trong đời nó, và cũng là đặc biệt của bố nó, với mẹ nó nữa. Ngày đó, trong lần ra đi từ cái xứ nào đó xa xôi, bố nó đã đi sau khi nghe bản nhạc này và không quên đem theo cả mẹ nó nữa, một cô thôn nữ dịu dàng?.

Chia sẻ trang này