Chiều HN... Lang thang ngoài đưòng trong giờ làm việc là quyền lợi, là thư giãn, là niềm vui. Không khí mùa thu thật dễ chịu, dù nắng vẫn gắt gao... Những đường phố thân quen gợi lại biết bao kỉ niệm... Có cảm giác đang là mình của vài năm trước, tuổi 20 trẻ trung, đầy nhiệt tình và lãng mạn. Tự nhiên cười một mình. You can do what you want, just size the time... Chiều một mình qua phố... nhưng chẳng nhớ ai. Làm sao bắt đưọc mình phải nhớ em? What a beautiful life.... È il cielo dove ho ... ed il denaro
Chiều Hà Nội. Cô đơn muốn khóc. Cô đơn muốn cười. "Chiều một mình qua phố..." mà nhớ lắm tên người. Làm sao bắt được mình phải quên anh? Ôi trời ơi,... ..."Nỗi ấm lạnh cùng chung nhịp bước Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly..." Hi, Canari, Tôi đọc một vài topic của bác như tìm thấy mình trong đó, khá nhiều sự đồng cảm. Sao những topic cũ bác ko viết tiếp? Em rất thích câu này I miss you and think of you every minute
Buổi chiều cuối thu năm ngoái, ánh nắng mặt trời chưa tắt trên mặt hồ nhưng một dải sương tím mờ đã chạy lang thang trên mái nhà, lấp lánh trên cao kia là một vì sao mọc sớm. Chúng tôi ngồi trên tầng hai của quán trà nhỏ, những âm thanh của thành phố không vọng vào đây được, chỉ có tiếng trò chuyện thì thầm khe khẽ, tiếng thìa khua lanh canh trong cốc, tiếng cười lanh lảnh cố nén lại của một cô bé nào đó." Thỉnh thoảng anh vẫn hay đến đây ngồi một mình ngắm hồ Tây khi hoàng hôn xuống và thấy lòng nhẹ nhàng lạ kỳ", tôi ngồi tựa đầu vào vai anh và nghe tiếng anh như vọng từ nơi nào xa lắm, màn sương tím đang từ từ bao phủ chúng tôi. Tôi bỗng thấy tất cả buồn phiền tan biến, những đau khổ, dằn vặt, những nỗi đau bị đẩy xa tít tắp không chạm vào tôi được nữa, tôi đang ngồi cạnh anh rất gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn nhẹ tay ra là tôi có thể chạm được vào anh, chạm thật sự ấy chứ không phải chạm trong tưởng tượng như biết bao ngày đã qua đâu và tôi chỉ cần thế thôi. Tôi sẽ có nhiều buổi chiều ở HN nhưng tôi không bao giờ còn có được một buổi chiều như thế nữa. Chiều hôm đó tôi quên không hỏi anh có bao giờ anh thấy tôi hiện ra trong màn sương tím vào những chiều anh ngồi một mình ở quán nhỏ đó hay không, bây giờ đã quá muộn để hỏi nhưng tôi biết chắc rằng bao giờ tôi cũng sẵn sàng đến bên anh khi anh cần tôi, nhớ tôi dù chúng tôi ở cách xa nhau gần 2000km. Tôi đã không bao giờ dám quay lại quán trà đó một mình... Nhủ với lòng không là duyên là phận Mà nửa chừng giọt nước mắt dưng dưng
Viết tiếp ư? Có lẽ nên nhìn về phía trước chứ đừng ngoái lại sau lưng.... È il cielo dove ho ... ed il denaro
Uh, bình minh mưa ---> có lẽ là cái tên hay nhât Pautopxki đặt cho chuyện. Tớ thích nhất tên đấy, bình minh mưa (+ Bông hồng vàng) Có những nơi mà không bao giờ ta dám quay trở lại... Dũng cảm lên bạn ơi. tại sao lại không kia chứ? È il cielo dove ho ... ed il denaro
Bình minh mưa, truyện ngắn của Pautopxki hay tuyệt đúng không Canari. Tôi thích nhất câu chuyện này và cái tên mà ông đặt cho nó: Bình minh mưa, em sẽ là bình minh mưa của anh nhé Đó là lời hứa của tôi với một người. Bạn hỏi vì sao tôi lại không dám một lần quay lại nơi cũ ư Đã bao lần khi lòng tôi nặng trĩu ưu phiền tôi lại tìm về với HN, bỏ tất cả, gạt qua một bên tất cả chạy ào về trốn trong lòng thành phố mà tôi yêu thương. Bao buổi chiều lang thang một mình cô đơn trên những con đường thân quen của HN, tôi, trong vô thức vẫn hướng bước chân mình về qua con phố đó, nhưng chưa một lần tôi dám đặt chân trở lại quán cũ, tôi biết, chỉ cần nắm tay vào cánh cửa nhỏ, chỉ cần bước chân lên những bậc cầu thang dốc đứng là tất cả lại ùa về trong tôi, là kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ tìm lại được, là người xưa không bao giờ còn thấy, là trái tim như có ai bóp chặt đớn đau, tôi không thể trở lại vì tôi biết tôi vẫn còn nhớ thương một người, hãy để tình yêu kia ngủ ngoan tôi ơi... Nhủ với lòng không là duyên là phận Mà nửa chừng giọt nước mắt dưng dưng
Đúng thế, có khi chỉ cần nghe một bài hát, bước qua một con đường, ngồi một chỗ cũ, mà cảm giác như có ai bóp chặt trái tim mình đau đớn. Nhưng phải làm thế thôi, bắn vào quá khứ đi rồi bạn sẽ cảm thấy dễ chịu ngay mà! È il cielo dove ho ... ed il denaro Được admin sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/09/2002
Xin lỗi vì đã xẹt ngang vào chuyện của người Hà nội nhưng người Hà thành coi bộ ủ ê vì tình nhiều quá! Ông Trịnh nói gì nhỉ.. khi ta nói quên nghĩa là có nhớ...đừng cố mà ru ngủ ngày xưa .....Mà này hoa sữa Hà nội của các bác làm tôi đây sém vào viện đấy!!!! khi nào rảnh rỗi kể cho nghe! Nothing lasts forever.....
Hà Nội không như ngày trước nữa rùi ...Cho dù tui chưa đủ nhiều năm để cảm nhận , nhưng vẫn thấy những nét của Hà Nội mất quá nhiều ... Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!