1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều lười nhác

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beden264, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chiều lười nhác

    Chiều lười nhác
    For me & my friend
  2. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    For me & my friend
    Ai đó viết mấy câu thơ cho mùa thu Hà Nội rằng: ?oChiều se sẽ hương. Vườn se sẽ sương. Ðường se sẽ quạnh. Trời se sẽ nghiêng. Người se sẽ buồn?. Nhưng tôi lại thấy đúng với trời Sài Gòn lúc này quá. Cái nắng mùa đông buồn dịu dàng, hững hờ vắt qua ô cửa sổ nhỏ xinh của quán Illy. Hàng me xanh góc công viên chốc chốc lại ỏi mình nghiêng theo cơn gió nhẹ. Còn người thì lại đang tự thưởng cho mình một buổi chiều lười nhác. Không công việc. Không điện thoại. Không hò hét, cáu bẩn, giận dữ cùng ai đó. Không quan tâm đến đám lính đang tự lực bơi với vô vàn công việc dở dang của những ngày cuối năm. Chiều nay, tôi làm người vô trách nhiệm. Ngồi nhâm nhi ly carrot ép với chiếc bánh crêpe hải sản. Ngộ. Người ta đi cafe, uống cafe. Tôi thì không. Cafe - thứ thức uống được ưa chuộng nhất thế giới ấy, không nạp nổi vào người tôi. Nếu lỡ nếm vài muỗng là đầu óc lâng lâng cả ngày. Tối về, mắt sẽ ráo hoảnh, thức trắng đêm, lại phải lôi điện thoại ra buôn tin nhắn, buộc ai đó thức cùng mình, chờ trời mau sáng. Đi cafe, uống vô vàn thứ nước khác là tôi.
    Chiều nay, tôi tự thưởng cho mình một chiều lười nhác. Đeo tai nghe, ngồi thả hồn theo ?oWide Awake? cùng Emi Fujita qua laptop. Giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ người Nhật này quyến rũ đến chết lòng trong những lúc thời tiết lãng đãng, bàng bạc như thế này. Lúc nào đấy, có cơ hội, bạn thử xem.
    Chiều nay, lòng se sẽ nhớ. Nhớ cái bếp nhỏ ấm cúm của mẹ, mỗi khi tạt vào là phải nhón tay bốc món gì đấy cho vào mồm thật lẹ, kẻo mẹ thấy lại mắng: ?oĂn thế, lát nữa lại bỏ bữa?. (Hehehe). Nhớ giọng nói thật ấm, đầy quan tâm của người ở Hà Nội, ?oEm giữ gìn sức khỏe nhé, ăn nhiều vào, mập lên vài cân nữa sẽ đẹp?. (Tăng cân, ?onhiệm vụ bất khả thi? với tôi).
    Chiều se sẽ mơ. ?oMơ về ngôi nhà và những đứa trẻ?, sau câu hỏi phỏng vấn của một chị phóng viên ngày hôm qua: ?oEm định sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi??. 28 tuổi. Câu trả lời chắc nịch. Đó luôn luôn là câu cửa miệng, khi có ai đó hỏi tôi ý như thế. 28 tuổi là cái tuổi đẹp nhất mà tôi hoạch định cho tương lai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 28 tuổi, cái tuổi tôi thấy tự tin nhất, chuẩn bị đầy đủ nhất cho việc làm chủ, xây dựng một tổ ấm mới. Nhưng. Có thật, 28 tuổi tôi sẽ lập được gia đình không? Có thật, 28 tuổi, có gã trai nào đó ?odũng cảm? đến vác tôi về không nhỉ?. Chợt nhớ, có lần Người hỏi tôi: ?oEm có tin vào duyên số không??. Tôi tin. Nếu không có duyên số, tôi và bạn ở hai đầu đất nước, kẻ Hà Nội, người Sài Gòn chẳng thể quen nhau. Nếu không có duyên số, Người đã bỏ qua tôi như bao sinh viên khác mà người tiếp nhận hằng năm trên bục giảng. Nếu không có duyên số, mối quan hệ giữa tôi, bạn, cùng người chẳng gắn kết đến tận hôm nay. Nếu không có duyên số, chúng ta sẽ cô đơn. Và tôi tin. Tin để thấy rằng mình buộc phải sống tốt, mong trời đãi ngộ, chắp duyên cùng người lành. Tin để thầm mong, mong sẽ sinh được một bé trai có tiếng cười dồn dã, biết tò mò khám phá, đặt ra những câu hỏi ngô nghê, đầy thú vị như nhóc Ti cạnh nhà. Tin để sống tốt.
    Chiều se sẽ buồn. Hồn se sẽ yêu. Một ngày, chị bạn lớn tuổi, độc thân bảo: ?oYêu đi em, đừng kén chọn nữa? Đừng viễn vông nữa? Vào tuổi chị, em sẽ hiểu giá trị của sự cô đơn.?. Ơ hay, tôi có đặt tiêu chuẩn gì cho một gã trai mình sẽ yêu và lấy làm chồng đâu mà kén chọn. Những gã đàn ông đi qua đời tôi, không mang lại cho tôi sự hòa hợp tâm hồn và ngược lại tôi cũng chẳng đáp ứng được cho họ những điều họ mong đợi. Một dấu chấm hết cho tất cả. Như thế gọi là kén chọn ư?. Và tôi cũng đang yêu đấy thôi. Một tình yêu không lung linh sắc màu lãng mạn, không thơ mộng trong mắt chị. Nhưng cũng đủ đốt cháy lòng tôi mỗi khi nghĩ về nó. Một tình yêu đẹp chỉ riêng trong mắt tôi. Tôi vẫn đang yêu đấy thôi.
    Chiều se sẽ quạnh. Mình se sẽ hiền. Hiền để tha thứ, để thấy mọi vật đáng yêu hơn, để độ lượng hơn, không có cái nhìn gay gắt với những gì vừa xảy ra với tôi. Một câu nói đấy ác ý, một trò đùa quá trớn, một hành động thâm hiểm?Tôi bỏ qua tất cả. Nếu tốt quá, sinh ra bạn đã là thánh nhân. Nếu ác quá, bạn đã là hiện thân của ác quỷ. Chỉ có con người, tổng thể hài hòa của những điều trái ngược: đẹp ?" xấu, hiền lành ?" hung dữ, thông minh ?" ngô nghê? là thú vị nhất. Do thế, hãy đừng ghi tâm quá một hành động không tốt của ai đó dành cho bạn. Đừng cắn rứt nhiều khi bạn lỡ làm điều gì đó sai lầm, hay vướng phải một hành động ngô nghê. Vì cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là người, là người thì cũng phải có nhỏ nhen, có ích kỷ, có sai lầm chứ nhỉ? Đừng cầu toàn quá ở bản thân mình bạn ạ.
    Một chiều lười nhác, tôi để mình rơi vào hư không. Còn bạn, có khi nào lười nhác thế chưa?
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chiều lười nhác mà bác này viết được dài thế, không biết chăm thì sẽ thế nào nhỉ? hhihi. Em xin lỗi, nhưng em cũng đang định post 1 cái lười nhác của em nhưng vào đây đọc thì....hic, nhầm!
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lại có một thằng cha nữa đen đen giống mình...
    Lại một người nữa giống như tôi
    Tương lại thật đen tối
    Lại một người nữa giống như tôi
    Lạc vào vòng mê muội
    Lại một người nữa giống như tôi
    Chết thêm một nạn nhân mới
    Một người cùng chung một số phận
    Không may mắn như tôi
    Giống như tôi...

  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chắc lười cái khác, chứ ko phải lười post bài.

Chia sẻ trang này