"chiều một mình qua phố!" tối qua mưa phùn quá,lại lạnh nữa,hơilanh thấu tận xương,môtmình cố lết tấm thân tàn về nhà,nhét heaphone vào tai và. . .ôigiời..."chiều một mình qua phố" vang lên,lantoả khắp mọi ngóc ngách cua một tráitim yêuduối và hoangtàn,bao nhiêu kiniệm về em lại chợt ùa về. . . . .
nhớ đến cảm giác khi nghe bài này vào một buổi chiều mùa hạ. Trời không nóng và gió mơn man thổi .. chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em cứ có một cảm giác nhơ nhớ một cái gì không rõ ràng, mơ hồ và bất định .. Rồi nghĩ đến một buổi chiều đầy gió đi bộ lang thang qua các con phố Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt ........ Thích nghe bài này ở Trường Xuân với giọng ca Tuấn Ngọc, trong một buổi chiều mưa, hoặc nắng, dù mưa đông hay mùa hạ... Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên . . . Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.