1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tập XII: Gặp lại tuổi thơ.
    Thế là lại đi, trời mưa mỗi lúc một to, đôi giày vải không có cơ hội để khô. Có lần đi mưa M đã thử bọc túi nylon vào ngoài vớ rồi mới đi giày, nhưng như vậy thì khi giày ướt chân vẫn lạnh và khó chịu hơn là để cho mưa ướt luôn cả chân. Vậy là vừa đi vừa ngọ nguậy mấy ngón chân cho nó khỏi tê.
    Rời Hà Nội muộn, lại còn gặp trời mưa nên trời sụp tối khá nhanh. Đi qua Sơn Dương phong cảnh cũng đã bắt đầu mát mắt, bắt đầu xanh rì cây cối, thêm mưa lại càng xanh! Minh vừa đi vừa tiếc vì trời mưa làm M không thể chụp hình được. Lầm lũi đi, nghĩ bụng cứ mưa như vầy thì chắc đêm nay mình phải ở lại Tuyên Quang mất thôi! Sao lần này đi cứ gặp mưa hoài vậy không biết, đã không chụp được hình lại còn không thể chạy nhanh! Sao mà nhớ con đường Trường Sơn ngày nắng quá chừng, chạy như thể đang trong đường đua GP, ôi, chạy nó mới nhanh và lả lướt làm sao !
    Đang đi thì gặp cô bé con này:
    [​IMG]
    Tuổi thơ ùa về, ngày xưa mình cũng vậy, cũng bé tẹo như viên kẹo, cũng tự đi học, cũng tấm nylon quàng quanh cổ, cũng cái nón rộng vành sụp xuống gần nửa mặt, cũng xắn quần ống thấp ống cao ?
    Vậy đó, M bắt gặp tuổi thơ của mình ở một nơi cách xa tuổi thơ của M cả ngàn cây số. Này bé con ơi, cám ơn em nhé, nhờ em mà chị ấm áp cả buổi chiều mưa, quên cả đôi chân đang vọp bẻ vì lạnh.
    Bé con rẽ xuống 1 con dốc, sắp về đến nhà rồi em nhỉ, chắc Mẹ em đang làm cơm tối, em thích nhé!
    M lại lên xe đi tiếp, bàn chân trái tự nhiên đau, có lẽ do móc số nhiều, M phải duỗi chân ra mà chạy một lúc, nhìn cứ như cào cào đang vô cua he he.
    Khi M đến Tuyên Quang thì trời tối hẳn, lúc đó đói cồn cào, cần phải ăn cái đã, rồi đi hay ở quyết sau.
    M chọn một quán nhỏ, chạy xe vào, cô chủ quán đang xắt đồ ăn ngừng ngay tay dao theo dõi ?osinh vật lạ?. M vội vàng dựng xe và tháo nón để ?otrấn an?, liền sau đó là mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả về?cái xe.
    "Ngôi sao" đành gọi món và lôi máy ảnh ra chụp bữa tối hoành tráng, vừa đói vừa lạnh run hết cả tay!
    [​IMG]
    Trong khi M ăn thì mọi người đổ xô ra bàn tán em xe, cả hàng xóm đâu quanh đấy cũng lại xem và mỗi người một câu, M nghe mà đến mình còn sợ cả mình:
    - Cái này thì chỉ có bọn đua xe nó với đi, chứ bố ai người bình thường mà lại đi cái xe này!
    - Ơ, buồn cười! *éo đâu con gái nó còn chạy được kia kìa! Các bố cứ nói thánh nói tướng!
    Công nhận trời lạnh ăn cơm ngon ơi là ngon, ăn no xong cái tự nhiên thấy như mình chưa hề thấy đói, khữa khửa! Lúc này mọi người đã chán nhìn em xe bèn vào nhà ?othẩm vấn? M, hàng loạt câu hỏi được đặt ra:
    - Từ đâu tới?
    - Xe này gọi là xe gì?
    - Bây giờ đi đâu?
    - Ăn thế đã no chưa?
    - Trời mưa đi có ... ngã cái nào chưa?
    ?
    M trả lời đầy đủ các câu hỏi, đến khi hỏi lại đi Lũng Cú đi đường nào thì:
    - Ôi, em chả biết được đâu, từ bé đến giờ có đi đâu đâu!
    - Xa lắm, mãi trên Hà Giang.
    - Hà Giang còn đi lên bao nhiêu thì mới đến Lũng Cú í chứ
    Dù không có câu trả lời chính xác nhưng cũng có nhắc đến Hà Giang, vậy là đúng đường rồi. M đang ngồi ở Hàm Yên thuộc Tuyên Quang, bây giờ sẽ đi tiếp từ Tuyên Quang lên Hà Giang. Chỉ có điều không biết đường xấu tốt ra sao, đèo dốc thế nào! Vừa may có một anh vào ăn cơm, anh này có vẻ rành rọt lắm, nghe bàn tán liền nói:
    - Đây lên Hà Giang còn tầm hơn trăm cây, toàn đèo, vẹo qua vẹo lại. Đi lụa vào thì cũng chả có gì phải sợ!
    M gọi điện lại cho anh Minh với anh Hùng:
    - Em còn cách Hà Giang khoảng một trăm cây, giờ là 7h tối rồi, định chạy luôn lên Hà Giang, không ngày mai tự nhiên mất cả buổi sáng, phí đi.
    Anh Minh ?okhuyên?:
    - Ừ, thôi chạy mẹ nó luôn đi, em cứ đi bò bò thôi cũng được!
    - Ờ, 100 cây, cùng lắm em chạy 3 tiếng, vậy 10h đêm cũng thấu, thôi vậy em đi luôn, ở đây làm gì! Em đi đây!
    - Ừ, chạy cẩn thận, đến nơi thì báo cho bọn anh biết.
    - Dạ.
    Xong là ra xe đi luôn, à, có trả tiền rồi mới đi , hết 22.000đ, ngon lắm, nhất là cái rau gì mà thơm thơm, nói chung là ăn cơm rất ngon!
    Mấy chị trong quán ra tiễn nói đi cẩn thận, có gì thì quay về lại đây mà nghỉ, ặc ặc, có gì là có gì mới được chứ!
    Lại con đường loáng nước mưa và bóng đêm đặc quánh, tự nhiên M tưởng tượng đi như vầy giống như là M đang đi trong một ly café đen, có lẽ là có một ít đá vì trời cũng hơi lạnh !
    Đoạn này đường đẹp, có tim đường, có cọc bê tông và tuyệt nhất là lúc còn cách Hà Giang đúng 100km thì cứ mỗi km lại có cột báo cây số. Đi đoạn này M cứ nhìn cột cây số mà tự cổ vũ mình: Hà Giang 100KM, Hà Giang 99KM, Hà Giang 98KM....
    Cứ nghĩ rằng M sẽ mất nhiều thời gian cho đoạn đường này, không ngờ đoạn này M lại chạy rất tự tin, và thấy thích nữa là khác! Tốc độ trung bình khoảng 80km/h, lần đầu tiên mà M cảm thấy thích thú với việc chạy đêm, hoàn toàn tập trung vào con đường, không suy nghĩ về bất cứ việc gì khác. Đoạn đường này hai bên đôi khi chả có nhà cửa gì hết, với lại là ban đêm nên đôi khi có cũng chả biết, toàn tối om om! Thi thoảng bắt gặp một vài ánh đèn pin của người đi bộ, ban đêm ở đây người đi bộ thường cầm theo 1 cây đèn pin nhỏ, phát ánh sáng xanh hoặc tím, họ vừa đi vừa vung vẩy. Ban đầu vì không biết nên M rất sợ, chả biết là cái gì mà cứ nhấp nháy loang loáng đằng xa! Khi đã biết được đó là người đi bộ thì mỗi lần nhìn thấy M lại cảm thấy yên tâm hơn.
    M rất thích những đoạn có hàng cột bằng bê tông / sắt được sơn phản quang, khi đi qua các đoạn đó nếu có ôtô ngược chiều đi lên từ các khúc cua thì mình đều biết được từ xa nhờ hàng cột phản chiếu ánh đèn cứ sáng rực lên. Sợ nhất là gặp xe tải cùng chiều chạy phía trước, họ chạy rất nhanh, và không có ý định nhường cho mình vượt, cứ thế mà lao đi bắn hết bùn đất vào mình.
    Chạy đêm được mấy lần M nhận ra rằng M không sợ bóng đêm, không sợ những gì thuộc về thế giới tâm linh mà thật ra M sợ gặp phảingười xấu. Mỗi lần có bóng xe máy chạy đuổi sau lưng là M lại cảm thấy bất an, những lúc đó cứ cố giữ khoảng cách với họ còn đầu óc thì bắt đầu nghĩ ra những vụ án rùng rợn nhất!
    100 cột cây số rồi cũng đếm hết, M đã đến Hà Giang rồi , nhìn đồng hồ 20:30 tối, M chạy tới chạy lui cái đoạn phố chính tìm khách sạn để ở lại.
    Đó là 1 cái khách sạn nhỏ, cái phòng đơn cũng nhỏ, cái giường cũng nhỏ, chỉ có cái quạt máy là to đùng. Trời mưa và lạnh, vì lễ tân cũng là nữ nên M phải khệ nệ xách 2 cái giỏ lên lầu, ui da ơi, giờ mới thấy mỏi chân nè trời!
    Lại gọi cho anh hai hỏi đố:
    - Đoán coi út đang ở đâu?
    - Nói!
    - Hà Giang
    - Á *ù, giang hồ quá nghe! Đi cho cẩn thận đó!
    - Dạ, lo gì chứ, đi nhanh đi chậm không quan trọng, chủ yếu là đi đến nơi về đến chốn! Yên tâm chưa?
    - Ha ha, khá lắm, thôi đi ngủ đi lấy sức khỏe, người như que tăm!
    - Me sao rồi?
    - Nhà có đại ca đây thì cái gì cũng ok hết! Yên tâm chưa? Ha ha.
    ...
    Sau đó gọi cho hai tên buôn lậu nói em tới Hà Giang rồi, xong rồi lết vào nhà tắm.
    Có điện thoại, lật đật nghe, tin không tốt... chỉ biết tự dặn mình đường còn dài phải chạy xe cho cẩn thận nghen M.
    ...
    Lôi đống đồ bảo hiểm ra máng lên cây móc áo, giặt đôi giày rồi mở quạt hết tốc lực xoay vào đó, hy vọng ngày mai sẽ khô hết để tiếp tục lên đường.
    Rồi lại lấy salonpas ra bóp bàn chân, lần đầu tiên đi xe chẳng mỏi ở đâu lại mỏi ngay cái bàn chân! Vậy là chân ở Hà Giang xấu hơn chân ở Nha Trang rồi chân ơi:
    [​IMG]
    Nhớ lúc ngồi chụp cái hình này là ở bến phà Vinpearl - sau khi đã nhận lại cái bóp. Lúc đó phà sắp chạy, mấy anh mấy chị hét tướng lên:
    - Nhỏ này mất bóp rồi bị sao vậy? Chụp cái gì không chụp ngồi chụp cái chân!

    Lại lôi kềm kéo ra ngồi cắt hết móng tay cho sát vào, dù là nó vốn đã chẳng dài gì. Có một tí móng tay vậy mà chạy xe vặn ga riết, móng dồn hết vào găng tay đến nỗi bị bầm cả bên trong móng!
    Lật qua lật lại cái điện thoại, chẳng có tin nhắn, chẳng có ai gọi, chẳng có cả số của ai để mà gọi, mà chắc cũng chẳng ai biết mình đang ở đâu, đã thế thì đi ngủ cho nó lành.
    Thôi, trước khi ngủ làm một tấm "nghệ thuật sắp đặt" cái đã:
    [​IMG]
    Xong, nào chị em ta ngủ thôi, mai còn đi tiếp. Vậy là 2 đứa chui vào mền nhắm mắt lại, nhớ đến cô bé con lúc chiều, nhớ đến hồi còn nhỏ xíu...rồi lúc nào không hay
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    May quá, đang định vào quán uống chén chè, lại gặp ngay chủ quán báo tin là quán đã tiếp tục mở cửa và chương trình phinh cũng tiếp tục ra mắt phần tiếp theo, thế là chạy vào xí ghế ngay hàng đầu, hihihi.............. hay quá Blu ơi,càng đọc càng thấy hay, cái đoạn đi tới Tuyên Quang, cũng may mà em ko gọi cho chị, chứ gọi cho chị là thế nào cũng nghe : " Thôi tối rồi, ở lại TQ đi, con gái đi đêm hôm lỡ có chuyện gì, lại nơi lạ nước lạ cái, nhỡ may lạc đường biết đâu mà lần". hehehe... ko thì chẳng có tập phinh hay này........ Tiếp tục đi nào......
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy ngưỡng mộ tác giả quá xá!
    1 từ nữa " KHÂM PHỤC"
  4. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh em TTVNOL
    Mình đang xây dựng box "MôTô Nha Trang - TTVNOL" Vì vậy anh em nào phát hiện ra thành viên nào đang online trên Ô Tô Xe Máy mà là dân Nha Trang vui lòng giới thiệu về Box :
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/919951.ttvn
    Xin chân thành cảm ơn !
    VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
  5. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục cô em này quá
    Tôi là người Hà Giang mà chưa một lần đến Lũng Cú
    Cám ơn em đã cho tôi thêm nghị lực
    Nhất định tôi sẽ đến địa đầu tổ quốc của quê hương mình
    Một lần nữa cám sơn em
  6. bebean

    bebean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi cuối cùng phim cũng được chiếu tiếp, trước khi Spider-man 3 ra mắt khán giả Sài gòn 2 ngày tuyệt quá . Ngủ phát cho phẻ rồi dậy chiếu tiếp đi BS
  7. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lên nào ! Chạy tiếp di nào !
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua anh Minh Vento đem trả cuốn bản đồ, M ngồi dở ra coi mà tự nhiên nhớ quá trời là nhớ...
    Hôm nay ở lại tính làm cho xong nhưng mà cứ ngồi nhìn cuốn bản đồ lại chẳng làm gì được, nhớ quá, phải đi tiếp thôi!
    Tập XIII: Xuống xe đừng tắt máy!
    05/05/2007
    M mở mắt và nhìn chòng chọc lên trần nhà, vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp nhớ ra là sẽ làm gì trong ngày hôm nay. Mà muốn làm gì thì cũng phải thức dậy trước đã, vậy là tung chăn ngồi dậy.
    Việc đầu tiên M làm là ? đu lên cái ô thông gió ở tường nhà tắm để nhìn ra bên ngoài coi trời mưa hay nắng. Phòng không có cửa sổ nó mệt vậy đó! Chà, trời tuy mù mù nhưng không mưa, vậy là vui rồi, nhanh nhanh lên đường thôi.
    Cây quạt máy mạnh thiệt, đồ đạc khô ran như được phơi nắng. Tối qua M đã xin lễ tân được 2 cái bịch nylon, bây giờ bọc vào hai cái giỏ để đi tiếp. Trên đường đi đã bay mất hai cái bọc ?oxịn? rồi nên từ Hà Nội trở đi cứ phải thay bịch nylon mới hoài thôi!
    M khệ nệ mang đồ xuống nhà, giờ mới để ý thấy là cạnh chân cầu thang có một phòng Net nho nhỏ. Vậy là cũng chui vào lạch cạch một chút, lại thấy anh Minh online, lúc này M chưa hình dung ra con đường sẽ đi nên còn ?odám? nói: "Kịp thì em về đi thiên thần ác quỷ với mọi người luôn!" Mà bọn nhóc ở đây chơi điện tử sớm vậy không biết, mới sáng đã thấy có mấy đứa ngồi ?onhảy? au***ion rồi! Internet ở mọi nơi...
    09:00 M chào hai chú xe ôm đang đứng đón khách ở đối diện khách sạn sau khi đã hỏi đường lên Đồng Văn:
    - Rẽ ngay kia rồi cứ thế đi tiếp, chẹp, liều thế!
    - Dạ, con cám ơn, liều đâu mà liều, bao nhiêu người đã đi đấy thôi .
    Nào, lên đường!
    Chuẩn bị ra khỏi khu phố chính thì gặp một đoàn học trò đang xếp hàng đi ngang qua ngã tư. Có vẻ như các em đang đi cổ vũ cho một hoạt động gì đó, nhìn mấy em rất hớn hở làm M cũng hớn hở theo.
    [​IMG]
    Chờ đoàn rồng rắn của các em đi qua lâu thì cũng có lâu nhưng M thấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn ra. Khi M chạy qua ngã tư, anh Công An nhìn M cười và đưa tay vẫy vẫy, chắc là cám ơn vì M đã nhường đường cho ?ođoàn người có tổ chức?. Nói tới chữ ?otổ chức? lại thấy buồn buồn, buồn vì cái ?otổ chức? của mình chỉ có mỗi một mình mình!
    Ra khỏi khu trung tâm rồi, nhà cửa thưa thớt hẳn đi, M bắt gặp hai nhóc tì này đang cười giỡn:
    [​IMG]
    Vừa cách đây mươi mười lăm phút thôi M còn nhìn thấy các em được mặc đồng phục, các em đi qua đường có cả người lớn đi kèm. Còn ở đây, đã thấy các em ăn mặc phong phanh, và phải lủi thủi làm việc để phụ giúp Cha Mẹ.
    Chỉ mới đi một lúc thôi mà đã thấy chênh nhau một quãng dài, thương em...
    M chụp hình và gọi hai đứa lại cho xem, cả hai đứa cứ chỉ chỏ rồi bụm miệng cười. M hỏi nhà ở đâu thì cứ lắc đầu nguầy nguậy, định rửa hình ra rồi gửi cho em, thôi thì để chị nhớ lấy 2 em vậy.
    M lại quay sang chụp em xe:
    [​IMG]
    Con đường sắp đi hút sau lối rẽ, trong lòng rộn ràng, phải đi ngay thôi. Cái biển số xe lại bị bắn bùn đen thui thùi lùi chả thấy gì nữa rồi, tội nghiệp.
    Trời cứ mù mù mây như vậy suốt, không khí ẩm và lạnh, mỗi lần hít vào là có thể cảm nhận được rất rõ luồng khí lạnh chạy xộc vào mũi! Thi thoảng M lại dừng xe để chụp hình, khổ một nỗi là trời giăng mây nhiều quá, cứ vừa thấy núi hiện lên rất đẹp loay hoay tìm chổ dừng xe thì mây lại giăng ngang mất tiêu. Còn đường thì cứ dài mãi ra, đẹp mãi thôi và quanh co không ngừng!
    Lúc này lại thêm cái card chụp hình tự nhiên trở chứng, không hiện nữa, dù mới chụp được có một phân nửa dung lượng. M lo quá, sợ mất hết hình! Vội vàng tháo ra và bọc kỹ lại cất đi. Lại lôi 2 cái card tí hon ra, bây giờ thì chỉ chụp được tối đa là 20 tấm nữa thôi (rớt đâu mất 1 cái card rồi, mất đi 10 hình rồi).
    Trời mù quá nên chụp hình lên không thấy được hết cái đẹp của cảnh, vậy mà M cứ phải dừng xe hoài, dù chỉ để đứng nhìn cho thoả thích.
    Tấm hình này M vừa nhìn thấy các đỉnh núi thì mây lại che mất, nếu là ngày nắng chắc là màu sắc đẹp lắm!
    [​IMG]
    Càng đi lên cao càng thấy trẻ con phải chịu nhiều thiệt thòi hơn:
    [​IMG]
    Các em bé này đang nghịch đất trên triền núi, nụ cười vô ưu. Ước làm sao mình cũng được như các em, không nghĩ gì nhiều hơn là niềm vui đang có.
    Và xe:
    [​IMG]
    Và M:
    [​IMG]
    Lại đi, chăm chú vào con đường phía trước nhả lại sau lưng là cả một dải dài như lụa vắt ngang đồng:
    [​IMG]
    Định đi tiếp thì thấy mấy con chó con đang bú mẹ dễ thương quá, nên M chụp 1 tấm
    [​IMG]
    Thấy chó mẹ hiền không sủa gì hết, M định xuống xe lại gần chụp thêm 1 tấm nữa. Không dè con chó bố ở đâu chạy về sủa ầm lên. M hết hồn vô số chạy cấp kỳ, cái máy chụp hình còn lủng lẳng ở cổ tay! Con chó dữ thiệt, nó rượt M chạy lên hết cái dốc mới quay lui, chắc là nó mệt quá nên mới tha cho M! Hú hồn, M tự hứa từ giờ không có chụp hình mấy con chó nữa, nó cắn cho thì chết! May mà hồi nãy chưa tắt máy xe, không thì chắc khỏi có đạp máy kịp với nó, nó cắn cho cái là ? thôi, không dám tưởng tượng nữa!
    Vầng, "Xuống xe đừng tắt máy" (để đề phòng chó rượt) chính là tựa đề bộ phim hôm nay!
    Quanh co mấy cái dốc nữa M mới dừng lại nghỉ một lúc, ở đây nhìn xuống thấy con đường nhỏ hơn một chút, M muốn chụp chung với em xe. Đứng chờ mãi mới thấy có người đi qua để nhờ, và đây là sản phẩm sau khi M đã mất bao nhiêu công sức diễn đạt để người ta hiểu mình muốn gì, bất đồng ngôn ngữ
    Đập đập vào xe rồi lại đập đập vào mình ý là ?othấy cả em cả xe?, hình ra như vầy :
    [​IMG]
    Thấy mất đâu con đường bên dưới, M lại phải đập đập vào xe, đập đập vào mình rồi chỉ chỉ vào con đường, hình ra như vầy :
    [​IMG]
    Chẳng lẽ lại chịu mất đầu thế này à, lại thêm cái anh ?ophó nhòm? thì cứ kiên quyết không thay đổi vị trí mà cứ bắt M phải đẩy xe lên ngay chổ anh í đứng. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, đất bèn chạy ra canh trước sẵn hết, rồi kéo tay trời lại đúng chổ, sau đó đất lật đật trèo lên xe ngồi cười. Trời rất có cố gắng, cuối cùng ít ra cũng được như vầy chứ :
    [​IMG]
    Cái cảm giác bị... chó rượt thật khó quên , kể từ lúc bị nó rượt theo thì hễ dừng đâu M cũng quan sát địa hình địa vật kỹ càng trước khi ngừng! Vậy mà cứ phải ngừng hoài vì cảnh đẹp quá!
    Quản Bạ đây rồi:
    [​IMG]
    Trước khi đi M đã tìm hiểu trước về những địa danh mà M sẽ đi qua. Đến Quản Bạ sẽ có cổng trời Quản Bạ, và M vừa đi vừa nôn nao mong cho đến cái nơi gọi là ?ocổng trời? đó. Trong trí tưởng tượng của M thì nó sẽ nằm ngay trên một đỉnh dốc nào đó rất cao, với hai bên là hai vách núi dựng đứng, nói chung khung cảnh sẽ rất là hùng vĩ!
    Tuy nhiên cổng trời không ấn tượng như M nghĩ, nhưng cái cảm giác khi đứng ở đấy thì vẫn rất thích thú. Cũng may là gặp một đôi cũng từ Hà Giang lên cổng trời chơi nên M được chụp hình:
    Này thì đỉnh dốc:
    [​IMG]
    Này thì bảng to hoành tráng:
    [​IMG]
    Nhìn xuống Quản Bạ:
    [​IMG]
    Mê mãi với những con đường cứ uốn vòng quanh núi:
    [​IMG]
    Rồi đi qua cây cầu này - cây cầu bê tông bám đầy màu đất, nhìn cũ kỹ mà đáng yêu đến lạ!
    [​IMG]
    Hehe, sợ chó rượt nên xe có dừng thì máy vẫn cứ để nổ, có gì chạy cho lẹ.
    Có cậu nhóc thấy lạ lon ton chạy ra, một tay cầm miếng bánh, nói với em là: Cười đi, vẫy tay đi rồi chị chụp hình cho nè!
    Nhóc đang cười tự dưng thôi, tay thì đưa lên thế nào để nguyên thế ấy, nhìn ngộ quá chụp luôn:
    [​IMG]
    (Nhìn cứ như "Em xin thề..." )
    Lại lên đường, con đường trước mặt còn hun hút:
    [​IMG]
    Mọi người có thấy là ở tấm hình trên con đường và cảnh vật như xoáy vào với nhau hay không? Và M không thể cản lại lực hút của cái xoáy đó, M phải theo nó thôi, còn rất nhiều điều thú vị chờ M phía trước!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/05/2007
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vừa định tắt máy thì thấy: 6688 LỘC LỘC PHÁT PHÁT Ráng giàu còn đi coi đua xe M ơi!
    [​IMG]
    Lộc phát kiểu gì hông biết mà một lát về nhà ăn cơm với hột vịt dầm nước mắm le lưỡi luôn cho coi
    Thôi, chúc cả nhà cuối tuần vui - khoẻ
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Mình lúc nào cũng được đọc những tập phinh mới tinh,nóng hổi vừa thổi vừa xem, tiếp nào, đọc mà cứ bị dừng hoài, đúng là cái đồ chó rựơt....... tiếp đi, làm mất cả hứng......... Blue đâu cho chén trà nóng đi, thời tiết lạnh quá.........

Chia sẻ trang này