1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tập XVI: Đồng Văn ?" tiếng gọi.
    Ngày xưa, cái thời mà nhà nhà còn phải chạy gạo từng bữa thì truyện sách là xa xỉ. Trong nhà M có nhiều sách giáo khoa các cấp, của Ba Me cũng như của các anh chị học trò Ba Me cho, nói là để cho tụi M mai mốt học đến lớp đó thì khỏi phải tốn tiền mua sách.
    Hồi đó M còn học cấp I, sau khi đọc thuộc lòng hết 2 cuốn ?oTruyện cổ Andersen? dày cui in trên giấy 2 mặt thì M chuyển sang lọ mọ đọc sách giáo khoa bởi vì chẳng còn gì để đọc!
    Lúc đó sách mà M có thể đọc và hiểu là lịch sử và địa lý. Còn nhớ M thích sách địa lý hơn, vì có thể biết được những tên vùng đất mà đối với M lúc đó là "chắc mình không bao giờ được đi xa hơn là từ Đà Nẵng ra Huế". M đặc biệt để ý đến vùng núi phía Bắc, và có một nơi mà M hằng mong được một lần đến để thấy tận mắt đó chính là cao nguyên đá Đồng Văn.
    Đồng Văn, M mong muốn được một lần đến Đồng Văn để thấy tận mắt thế nào là ?ochỉ toàn đá là đá?, là ?ođộ dốc cao?, là ?othiếu đất?? Đồng Văn, với M, đó thật sự là một tiếng gọi, một tiếng gọi bền bỉ từ thuở ấu thơ.
    ?
    Và hôm nay tiếng gọi đó càng rõ ràng hơn khi M đang đứng ở Yên Minh, chưa bao giờ lòng lại rộn ràng đến thế! M lại lên xe để hoà vào con đường, để lẫn trong những khúc cua cắt kéo đẹp đến mê hồn.
    Rút kinh nghiệm bị chó rượt ở tập XIII, lần này M chụp hình một loài vật khác - không có khả năng chạy nhanh bằng con chó, đó là con?heo . He he, heo ở trên này nhỏ xíu và đi lăng quăng trong nhà ra ngõ như thể nó cũng là chó í. Chúng ủi đất, kêu khụt khịt và chạy lon ton trông rất buồn cười.
    [​IMG]
    Đường trên này nhìn chung là đẹp, nhưng cũng vẫn còn những đoạn đường rải đá dăm và một vài đoạn đang được sửa chữa toàn đá to đùng, lởm chởm như thách thức những tay lái còn chưa lụa (ví dụ như M):
    [​IMG]
    Lên đến đây thì cái sự ?ođá? mới bắt đầu hiện ra rõ ràng, rất nhiều đá với 2 màu xám và trắng, mê mê tỉnh tỉnh.
    Những đoạn đường lởm khởm đá dăm, bên này thì chênh vênh nép theo những vách đá, bên kia thì lạc tay là rơi xuống thung cũng đầy đá. Quá trưa rồi, trời đã lên nắng rồi, vậy mà hình chụp ra vẫn chì một màu đá! M hoàn toàn bị ấn tượng bởi nơi này, quả đúng là chỉ toàn là đá!
    [​IMG]
    Những con đường thăm thẳm giữa trùng điệp núi đồi:
    [​IMG]
    Vắng đến cô độc:
    [​IMG]
    Phút duỗi chân bên những bông hoa bé tí, những bông hoa đáng yêu của đầu mùa mưa xứ cao nguyên:
    [​IMG]
    Dù có khắc nghiệt đến mấy thì vẫn sẽ có 1 loài hoa ở lại, cái triết lý tưởng chừng như đơn giản đó thực ra lại rất khó để mang vào cuộc sống. M ngồi tựa vào vách đá, duỗi chân và để mặc đầu óc chạy lung tung...
    Mà M cũng có dám ngồi lâu đâu, chỉ là thay vì ngồi trên xe chụp hình rồi đi ngay thì leo xuống xe chụp hình em xe, tiện thể ngồi xãi lai một chút rồi lại đi ngay.
    Đường càng lên cao càng quanh co khúc khuỷu, toàn là cua cắt kéo vênh ngược lên trên. M phải thật cẩn thận vì em xe này tay cua hẹp, tốc độ rùa là chính, nói như mấy người chỉ đường ở Yên Minh là ?oBố bảo cũng #$% dám phi nhanh!?
    Lại đi vào khu vực biên giới, vắng đến rợn người, gặp tính M hay sợ linh tinh, he he, may mà được cái sợ thì sợ nhưng đi cứ đi:
    [​IMG]
    Lại nói về việc thiếu đất canh tác, nó là như vầy:
    [​IMG]
    Người dân ở đây phải leo lên các vách núi, rẻo đá... hòng tìm ra được từng khoảnh đất nhỏ để tỉa bắp. Mà đất thì có màu mỡ gì cho cam, M cầm nắm đất trên tay thấy bở rời bở rạc, xót... Thôi, thả nắm đất rồi còn đi, con đường trước mặt lại chìm vào giữa hai vách núi.
    [​IMG]
    Cái cột cây số đó đề: Đồng Văn - 43KM
    Màu nắng, màu đá át hết cả màu xanh của mấy bụi cây lúp xúp, của cỏ dại, của bắp mới tỉa, bạc hết cả mắt nhìn!
    Đã đến Phố Cáo rồi, đến đây thì con đường rộng ra, chẹp, vít một phát, sướng tay!
    [​IMG]
    Đặc trưng ở xứ cao nguyên đá:
    [​IMG]
    Đá được mang xếp thành hàng rào, vững vàng và ngay ngắn, nhìn rất hay!
    Trẻ con phố núi:
    [​IMG]
    Trẻ con ở đâu thì cũng mê xe môtô, he he, đã bảo nhìn vào ống kính mà cứ nhìn hết sang em xe!
    Lại đi tiếp, nhìn thấy 4 anh em đang về nhà sau một ngày làm việc:
    [​IMG]
    Tự nhiên nhớ đến cay mắt cái ngày xưa của M, nhớ 3 anh em chơi lúc thúc với nhau ở nhà trong khi Ba Me đi dạy trên trường.
    2 đứa nhỏ liếc lấy liếc để:
    [​IMG]
    Ôi mấy đôi má phúng phính, nhìn dễ thương gì đâ, muốn hôn cho mấy cái !
    M còn đứng nhìn theo 4 anh em đó hoài thôi:
    [​IMG]
    Anh lớn nhất thì làm việc nặng nhất, cậu em kế thì xách cái xô đựng mấy món đồ, cô em tiếp theo thì cầm cái dao còn cậu út thì được tung tăng kéo cái xe ôtô đồ chơi, nhìn thật đáng yêu!
    ...
    Phải nói là màu xanh ở đây là một thứ màu xanh ?olừa bịp?, nhìn xa thì xanh xanh như vầy:
    [​IMG]
    Đến gần hơn một chút thì như vầy:
    [​IMG]
    Gần nữa thì như vầy:
    [​IMG]
    (Nhìn lại cái bảng báo đường quanh co này M lại thấy cuồng hết cả chân!)
    Này thì cao nguyên đá:
    [​IMG]
    Này thì đường đi chênh vênh bên thung đá tai mèo:
    [​IMG]
    Này thì ôm cua, ăn bên trái thì còn người mà mất mặt, ăn bên phải thì thôi hẳn xong xong hẳn - mất hết:
    [​IMG]
    Này thì con đường trước mặt:
    [​IMG]
    Này thì biên giới, rợn hết cả người:
    [​IMG]
    Ơ, này thì lại cua:
    [​IMG]
    Cua qua cua lại, cua liên tục, đi chuyến này tay lái M được bổ túc nâng cao, lụa hẳn lên, tiến bộ thấy rõ sau từng ngày !
    Ờ, mà mãi vẫn chưa đến được Lũng Cú nhờ, sốt hết cả ruột nhờ . Hôm nay chỉ chiếu thêm được có từng này phim thôi, quý bà con thông cảm cho nhà đài nghen. Ấy là nhờ trời mưa, sấm sét sợ lắm, nên nhà đài cúp CBN học, nên mới ở nhà chiếu thêm được tập phim, khữa khửa.
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi của tụi mình, thời gian thăm thú quanh Đồng Văn ngắn ngủi quá !
    Hẹn sớm có dịp quay trở lại !!!
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi của tụi mình, thời gian thăm thú quanh Đồng Văn ngắn ngủi quá !
    Hẹn sớm có dịp quay trở lại !!!
  4. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Blue ơi. Coco 2 vẫn ngóng nghe Blue Viết. Xin lỗi những gì hôm bữa làm Blue .
    Hy vọng khi nào ra Nha Trang sẽ có dịp diện kiến.
  5. Phudu2004

    Phudu2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con gai gi ma lai xe toi ngay!! Bai phuc hai tay!!!!!. Chuyen nay ma ve Vietnam thi kiem em lam tour Nam Bac thi het xay!! Noi gi thi noi, lam phim tiep di chu. Toi tap 15 roi, hong le dung lai sao?
  6. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    ặ này BS, cĂi tỏưp 15 nỏm ỏằY 'Âu mà tỏằô tỏưp 14 nhỏÊy lên 16 liỏằn vỏưy ?
  7. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    bác là người phụ nữ thât đáng nể . tôi không khâm phục chuyến đi của bác nhưng khâm phục cái sự đi một mình của bác . nói thật nhé tôi có thể đi nhiều hơn bác xa hơn bác .nhưng đi một mình như bác thì tôi chịu đấy . đi laonh quanh gần thành phố đi một mình tôi cũng chịu . mà này bác có học chuyên văn kô đấy . cái giọng văn của bác cũng rất gợi cảm vừa xem hình vừa đọc mà mà máu cứ rần rật trong người muôn xách xe ra đi ngay . chuc bác vui vẻ và vớm kêím đc bạn đồng hành .
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    KHI XONG XUÔI TẤT CẢ LẠI VỀ Ổ Ô Ô Ố Ồ Ô!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, đề nghị khán giả trật tự, chớ có nóng máy mà loạn xí nghiệp. Đề nghị là á là tất cả các bạn thông cảm cho mình. Hu hu, mấy nay làm muốn chết, tối về mệt không nhấc nổi tay, đầu óc đâu mà phim với ảnh. Lại thêm Me của đạo diễn vào vui quá, mãi chơi nên phim ảnh gì cho xếp hàng sau hết.
    Nay mới rãnh làm tiếp vài tập nữa.
    @Coco2: Khổ thân, M có giận gì đâu, nhắc lại chuyện buồn thì đương nhiên ai cũng thấy không vui thôi mà, bỏ đi, ha!
    @phudu: nếu đủ dũng cảm, mời đồng chí về đây gia nhập đội ngũ ăn uống Sài Gòn.
    @hongaiyeu: ặc ặc, em rối loạn triều đình rồi, đúng là bị nhảy số anh ạ
    @staley_tran: ứ được học chuyên văn, vậy mới cú!
    @wavetau: chơi mà chơi giấu vàng! Muốn giề thì phát biểu mạch lạc nhé!
    Tiếp cái nhờ, thế cuối cùng là tập mấy í nhỉ?
    Tập ...: Mày hả bưởi!
    ?
    Sự háo hức đang dần nhường chổ cho cái thứ buồn khó hiểu, mỗi khi sắp đến được nơi muốn đến thì M lại cảm thấy như vậy. Buồn vì khi đến nơi M sẽ chỉ vui có mỗi một mình, buồn vì M sẽ chẳng còn cái háo hức của người đang trên đường đi cho đến được đích. Nào tập trung vào con đường:
    [​IMG]
    Ơi là nỗi niềm! Dù vui hay buồn thì M cũng vẫn phải tập trung vào con đường, nắng đang đổ bóng, mình ôm xe từ sáng đến chiều rồi đấy, vậy mà cứ muốn con đường dài thêm nữa! Sợ mình nếu không có con đường để tập trung thì lại ?ophát hiện? ra là mình đang một mình!
    Ừ, chiều rồi, trong đầu ngẩn ngơ câu thơ: ?oNắng chia nửa bãi, chiều rồi?? Ừ, thì M cũng thấy ngậm ngùi?
    [​IMG]
    Đi đến một cái ngã rẽ thì gặp ngay một cái quán, may mà là quán rượu, chứ cũng bán trà đá khéo xuống đánh nhau giành thương hiệu :D
    [​IMG]
    Buồn cười, hỏi đường mà chả ai hiểu ai, cứ hai bên huơ chân múa tay cho bằng thích rồi lại rũ ra cười! Cười chán thì đội bạn đòi xem máy chụp hình, đội bạn xem chán thì đòi chụp hình, chiều bạn luôn. Thành quả của bạn đây:
    [​IMG]
    Chẳng biết tại bạn mới bấm lần đầu nó vậy, hay tại mấy chén rượu vàng sánh mà nhòe hết cả hình.
    ?
    Loằn ngoằn một hồi M cũng đến được:
    [​IMG]
    Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XII.
    M đứng lóng ngóng, nghĩ là mình cần phải vào đây để đăng ký, anh trực ban bảo vào trong làm việc. M nghĩ là nhanh thôi nên để xe ở ngoài và đi bộ vào trong.
    Đó là một căn phòng nhỏ xíu, bỏ vừa cái giường đơn, một cái tủ nhỏ xíu, một cái bàn làm việc kê sát cửa sổ nhìn ra khoảng sân có giăng lưới để đánh bóng chuyền. M thì ngồi thu lu trên cái ghế gỗ trong khi một chú đang đọc rất kỹ cái CMND của M. Sau đó:
    - Mục đích đi vào cột cờ là gì?
    - Dạ, đi tham quan ạ.
    - Phương tiện?
    - Dạ, xe máy ạ.
    - Xe đâu? Tại sao không chạy vào đây.
    - Dạ, để em chạy vào.
    Đang định đứng dậy thì có một anh chạy vào dõng dạc:
    - Xe biển số nước ngoài! Số là 60NN ?" 296001!
    ...
    Kệ anh, M đi ra chạy xe vào sân, tin tức lan nhanh, các anh bắt đầu ra sân nhìn nhìn, em biết tại cái xe em nó nổ to, em biết lỗi em rồi, bắt đầu khổ rồi đây, M nghĩ bụng.
    M lại quay trở lại cái phòng bé tẹo đó, lúc này có 3 người, 1 chú người thấp tròn có đôi mắt rất đẹp, 1 anh trông rất khó khăn còn một anh (là anh trực ban) thì ?obênh vực? M nhiều nhất. Công cuộc đàm phán bắt đầu:
    - Lấy tất cả các giấy tờ tuỳ thân ra đây.
    - Dạ, chỉ có CMND, bằng lái xe, giấy đăng ký xe, và danh thiếp, chẳng còn gì nữa ạ? (lo lắng quá!)
    - Ơ, thế chả có giấy giới thiệu à? Em có biết là em đang đi vào khu vực biên giới không? Cần phải có giấy giới thiệu của Công An hoặc cơ quan, tổ chức của em.
    - Dạ, cái này tại em không tìm hiểu kỹ trước khi đi, có cách nào để em có thể tiếp tục vào cột cờ hay không?
    - Cách nào là cách nào? Cần phải có giấy giới thiệu, đó là nguyên tắc!
    - Dạ, em cũng chỉ là đi du lịch thôi, cứ nghĩ là đi vầy thôi nên không biết để chuẩn bị. Chứ không lẽ em chạy nhiều như vậy mà lại dám không làm giấy để đến đây rồi không được vào?
    - Đây là khu vực biên giới, nước mình chỉ cách nước bạn 1 con đường mà thôi! Lỡ mà có chuyện gì xảy ra cần phải có giấy tờ để chứng mình em là ai, từ đâu tới, chứ không ai làm khó khăn gì cho em cả.
    - Dạ? (Không lẽ đến đây đành phải quay về sao trời!)
    - Nhất là bây giờ lại đang là giai đoạn chuẩn bị bầu cử, mọi thứ lại càng phải nghiêm ngặt! Em phải hiểu, đây là khu vực biên giới, phải nắm chặt tình hình, đề phòng các phần tử phá hoại! Ấy, cái sổ gì đấy? Đưa cho tôi xem!
    - Dạ, có gì đâu, sổ tay thôi ạ.
    - Nào, tôi xem!
    - Dạ?(cáu, cho xem luônnnnnn!)
    Sổ thì toàn như này:
    [​IMG]
    May mà các anh không cho rằng em đi buôn xe!
    Rồi còn lại là những "ăn chia" mỗi khi đi chơi với ACE, tên chả thấy đâu, thấy toàn 777, khome, rock... cứ như bí danh, kinh!
    Rồi cả tóm tắt nhật ký hành trình:
    [​IMG]
    Với đoạn cuối đường Hồ Chí Minh khá đau khổ khiến cho anh ấy mủi lòng:
    - Mà tại sao lại đi 1 mình thế này?
    - Tại các bạn không trùng lịch nghỉ phép ạ.
    - Con gái một thân một mình...chẹp, thôi được rồi, ngồi đây, chờ tôi hỏi ý kiến lãnh đạo!
    - Dạ, em chỉ là đi du lịch thôi ạ! ?" M nói với theo.
    Còn lại một mình trong phòng, nóng và ngột ngạt quá, M đến đây từ khoảng 4h chiều thì phải, nãy giờ cũng cả 30 phút rồi. Tự nhiên nhớ lại cái hôm Tết sau vụ santo ở Đồ Sơn, cũng ngồi trong một căn phòng bé tí, cũng một chú CA bảo ngồi đấy chờ, tự nhiên thấy buồn cười quá, cười khùng khục một mình, đoạn này nhớ anh chị em nhà ta kinh khủng! Đột ngột, anh trực ban dể thương thò đầu vào, M vội vàng vờ vịt lật lật mấy trang giấy, vẻ mặt rất đau khổ. Anh trực ban thì thầm:
    - Nay em, đừng lo quá, có giấy tờ tuỳ thân đầy đủ thế này thì chắc sẽ được đi thôi, vì em đi 1 mình nên phải làm kỹ thôi ấy mà!
    - Dạ (tự nhiên em nó ngoan phết!)
    - Em đi từ thành phố Hồ CHí Minh ra à?
    - Dạ
    - Thế có mệt lắm không?
    - Dạ cũng có, nhưng mà đi thì vui.
    - Ừ, yên tâm đi, lãnh đạo đang đến đấy.
    Anh dễ thương quay đi, M ngồi ngay người tựa vào ghế, lo lắng nhìn ra cửa ngóng lãnh đạo.
    Chú lãnh đạo dáng người bệ vệ, mặc áo may-ô trắng và quần dài xanh, có lẽ vì trời quá nóng. M để ý thấy trên tay chú có cái hính xăm, tự nhiên M nghĩ ?oĐi được rồi!?.
    Quả vậy thật, chú lãnh đạo giải quyết rất nhanh: xem các giấy tờ, ghi vào một cuốn sổ to đùng (to như cuốn sổ cái kế toán của M í) và hỏi một vài câu rất nhanh:
    - Đi thăm cột cờ nhỉ?
    - Dạ
    - Tại sao xe biển NN?
    - Dạ, là mượn của một người bạn người nước ngoài ạ (ku Leo tự nhiên thành Hàn Quốc, sướng nhá!)
    - Nói chung là ổn thôi, chỉ có điều lần sau cần tìm hiểu để chuẩn bị giấy tờ cho hợp lệ, đấy là nguyên tắc! Thôi, đi đi kẻo chiều muộn, còn tầm 10 cây nữa là vào đến cột cờ, quay về sớm nhé!
    M rất lấy làm phục chú lãnh đạo, cám ơn và hăm hở ra xe tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng nào đã được đi, lúc này ngoài sân các anh đang tập trung khá đông, quả bóng chuyền nằm trơ ngoài sân, còn quanh em xe thì các anh đang bàn tán. Một anh dáng mập tròn hỏi M:
    - Này, cho anh chạy 1 vòng nhé?
    - Trong sân thôi ?" M ra điều kiện.
    - Ừ, chỉ thế thôi!
    Mọi người chọc ?oNó chỉ phá thôi, có đi được đâu!? Anh ta gân cổ ?oVớ vẩn, cứ như xe Win chứ gì! Anh đang đi Win, em đừng lo?. Chạy xong 1 vòng anh trả xe cho M và nói:
    - Sướng phết!
    Mọi người chào M, còn M thì rón rén đạp máy xe và thả trôi nhè nhẹ ra hết sân mới dám mớm chút xíu ga mà chạy tiếp. Lại hào hứng tiếp rồi! Đi nhanh thôi!
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào, đi tiếp, mai còn tung tăng Phú Quốc với đồng chí Me háo hức quá!
    Tập XVII: Địa đầu Tổ Quốc
    Minh hăm hở chạy tiếp, tự nhiên bị làm khó chút xíu ở đồn biên phòng lại làm cho M cảm thấy vui vẻ trở lại. Mà phải công nhận là ở vùng cao công tác tuyên truyền được làm cực tốt, đi đâu cũng thấy cờ hoa, biểu ngữ chào mừng cho kỳ bầu cử sắp tới.
    Và lại ruộng bậc thang:
    [​IMG]
    Nỗi buồn ruộng bậc thang ở Yên Minh hôm nào lại xồng xộc chạy đến, khốn khổ thật, tại sao lại không có lúa vàng chứ! Mà thôi, không có thì cũng chẳng sao, nhưng quả đúng là không thể nào không chú ý đến cái sự trơ trọi đó:
    [​IMG]
    Sao lại có thể buồn đến vậy?
    M lại gặp một đồn biên phòng thứ 2, nghĩ bụng mình đã đăng ký rồi thì chắc lần này qua luôn. Nhưng không, có một anh đang chạy ra và ra hiệu dừng lại. M ngừng xe kéo kiếng và nói:
    - Dạ đã đăng ký ở đồn biên phòng ngoài kia rồi ạ
    Anh nhìn nhìn một lúc rồi khoát tay cho đi qua. M chạy tiếp.
    Mà trên này có mấy cái địa danh nghe rất rùng rợn: MA LÉ!
    [​IMG]
    M đứng lại chụp tấm hình này, chụp xong mới để ý đó là cột KM13, lại còn tên Ma Lé, hic, tự nhiên cái sợ sợ! Ơ, cái đồ nhát gan, đi tiếp nào!
    Chiều rồi, người ta đang lùa gia súc về nhà, mọi người đều trên đường về, chỉ có M vẫn còn là trên đường đi:
    [​IMG]
    Sắp đến nơi rồi, trời ạ, M thấy hồi hộp! Chắc đến nơi M sẽ gào ầm lên mất!
    Và kia rồi, ngay phía trước mặt M là cột cờ, giữa nên trời xanh Quốc Kỳ bay phấp phới!
    [​IMG]
    M vốn không phải là người quan tâm đến chính trị, nhưng cái cảm giác khi mắt M chạm phải hình ảnh cột cờ Tổ Quốc ở nơi địa đầu tổ quốc này đó thật sự là một cảm giác tự hào. Tự hào khi mình đứng trên đất của mình không hề sợ hãi, tự hào khi nhìn thấy Quốc Kỳ của mình bay hiên ngang giữa trời, tự hào vì mình đã đến được cái chóp nhọn trên bản đồ Tổ Quốc, và cuối cùng là tự hào vì mình đã làm được điều mà mình muốn!
    M dựng xe bên dưới chân cột cờ rồi đi lên, thật sự lúc này mới thấm mệt khi nhấc từng bước trên dãy bậc thang. M có đếm, và cố nhớ số bậc thang mà M đã đi để leo lên được cột cờ, nhưng đến lúc về thì chỉ nhớ được là hơn 200 bậc thang.
    Dường như cái mệt của cả tuần rong ruổi trên đường giờ mới vỡ ra, khi M chạm được đích đến. M không tháo cả nón bảo hiểm ra khi leo lên cầu thang, vì một tay thì bám lan can còn một tay thì cầm chai nước, không muốn cầm thêm cái gì nữa. Vả lại, vắng vẻ như vầy, nhỡ đâu có ai?gõ cho 1 cái vào đầu?sợ lắm!
    Trên này gió bạt ***g lộng, nhìn ra xung quanh, ngút ngàn đất đai, trùng điệp núi đồi, quanh co đường sá? M ngồi xuống thềm, nghe tiếng cờ bay phần phật trên cao, gió như vầy thì còn chưa mạnh lắm, M còn ngồi được chưa bị thổi bay đi mà .
    M cứ ngồi như vậy, nhớ lại những gì mà mình đã tìm hiểu trước khi được tận mắt ngắm nhìn: Quốc kỳ ở đây chỉ khoảng 1 tuần là phải thay mới, người ta nói là đến mùa gió lớn thì có khi mỗi ngày phải thay một lá cờ vì gió làm rách hết cả! Rồi thì Quốc Kỳ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em...
    Tự nhiên M cảm thấy mình thật sự xúc động, M nghĩ có lẽ M đã thực sự cảm nhận được sự thiêng liêng khi đứng ở điểm cực Bắc của Tổ Quốc và ngắm nhìn Quốc Kỳ. Thực sự cảm thấy niềm tự hào của sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
    Địa đầu Tổ Quốc là đây, và M đang đứng ở đấy, điều đó thật đáng tự hào!
    Cột cờ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Cột Cờ Lũng Cú
    Tỉnh Hà Giang - Huyện ĐồngVăn - Xã Lũng Cú
    Bộ Ngoại Giao tặng
    Làm gì bây giờ nhỉ, M cầm máy hình loay hoay chụp xung quanh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẹp, đường cứ gọi là ngoằn nghoèo!
    [​IMG]
    Cái này hình như là nhìn sang nước bạn:
    [​IMG]
    Cũng phải chụp mình một cái chứ, gọi là ta đã đến, thật không gì khổ bằng phải tự chụp hình. M chụp mỏi tay, cười đến khô cả răng, nản cả lòng, vậy mà nó cứ chẳng ra làm sao cả! Có cái này là ổn nhất thì lại vẫn còn đội nón bảo hiểm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ơ, cái mặt buồn! (Me M nói)
    Tiếp tục công cuộc làm người mẫu sau khi tháo nón bảo hiểm ra.
    Chịu thôi, không thể canh được Quốc Kỳ sẽ bay đi đâu, thôi thì như vầy cũng đã là thành công lắm rồi:
    [​IMG]
    Ơ, cái mặt lì! (cũng là Me M nói)
    Lại leo xuống, tự nhiên lúc xuống M cứ sợ nhìn thấy em xe ngã lăn kềnh ra đất. Ai biết đâu được, trên này khuất, nhỡ trẻ con nghịch, mặc dù lúc đi lên cảh thấy đứa trẻ con nào
    May quá, xe vẫn yên vị, nào làm một tấm kỷ niệm:
    [​IMG]
    Góc này đẹp, giá như có ai đó chụp cho mình với em xe một cái thì tốt biết mấy
    Vậy là mình đã đi đến được Lũng Cú rồi! Còn ngày mai mình sẽ đi đâu? Mai đã là ngày về mất rồi?
    ?
    Đêm về, bóng tối sẽ ngủ vùi trong ngàn lau
    Còn em, em đang về đâu trên con đường Hạnh Phúc?

Chia sẻ trang này