1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenten99

    tenten99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gì muh 10 zới 9 chứ , hem hỉu luôn
    Với lại còn nữa hem chị, hem lẽ chị chạy lên tới cột cờ rồi chị hông có chạy zìa
  2. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ối... FAN!
    Có fan cơ đấy
    Lấy xe em thì giả em cào cào. Em không có xe đi . Hay là VFR đi bubu
  3. hungnmmap

    hungnmmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác này giờ có nhiều FAN cơ bác. UHPhúc giờ ngả nón bb luôn
  4. tenten99

    tenten99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thôi, chương trình quảng cáo đến đây xin tạm dừng, xê ra cho người ta còn chiều tiếp phim! Loạn hết cả xạ lên! Tình hình là đạo diễn đang rất rầu vì mất cả cái điện thoại đời ơ kìa rồi! Phim tiếp cho đời nó xuân, mất khỏi xài, dân chơi cần gì à ơi điện thoại!
    Tập XVIII: Ven ven ven xòa.
    Vậy là đã lên đến cột cờ, lẽ ra phải cảm thấy thật vui, nhưng vui đó rồi lại buồn đó, bởi vì con đường mình đang còn muốn đi mà giờ đã hết?
    Khoảng 17:30 M lóc cóc xách nón nhảy lò cò xuống núi, con đường về cũng lại sẽ quanh co, M nhìn xuống phía dưới:
    [​IMG]
    Sao mà M thích nhìn cảnh nắng chia đôi cảnh vật như vầy, dù là buồn buồn?
    Lại đội nón và leo lên xe, quanh quanh co co, mình về Đồng Văn hay về luôn Hà Giang nhỉ? Thật ra, lúc đó chỉ mong về được Hà Giang, vì lo ngày mai không kịp về Hà Nội. Thi thoảng lại có những lúc ?ohoang tưởng? như vậy, đòi về Hà Giang khi trời đang sập tối mà đường thì vòng vo gấp khúc ! Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ thiệt ra trong đầu M đã quyết là nghỉ lại Đồng Văn rồi.
    Buổi chiều mát và vắng đến lạ lùng, tiếng côn trùng rỉ rả, lạ nhỉ, cái bản hoà ca đó có thể át cả tiếng máy xe! M thả xe trôi chầm chậm, ngắm cho no mắt những núi, những thung, những đá... mà chỉ đến tối mai thôi là M đã cách xa nơi này cả hơn hai ngàn cây số rồi, biết đến bao giờ mới có dịp quay lại.
    Đi qua đồn biên phòng II, anh lính lúc nãy đang đứng ở cổng như có ý chờ M có quay ra hay không, M gật đầu chào, còn anh thì vẫy tay.
    Gặp 2 cậu bé đang lon ton dẫn ngựa về, đây có lẽ là những người cuối cùng đi làm về mà M gặp rồi:
    [​IMG]
    Hai cậu bé con cười rõ tươi, tiếng vó ngựa gõ lộp cộp? buổi chiều nhờ vậy mà như ấm hơn, rộn ràng hơn.
    Sợ trời tối nhanh, M cho xe chạy nhanh hơn một chút. Đến một khúc quanh mà bên trái nhìn xuống là một thung lũng rộng M dừng xe lại định chụp hình. Lúc đó chắc chắn là đã đi qua 1 cái trường học.
    M dựng xe bên phía vách núi là lon ton đi ra phía thung lũng chụp hình, đang giơ máy lên thì nghe đâu sau lưng mình có tiếng ?oRoẹt roẹt?. Hết hồn, dòm lui thì thấy cái xe đang hẫng chống, đang từ từ tuột xuống. Trời đất là hoảng! Chạy ào qua cái xe, đứng bên phía xe đang nghiêng để đỡ lại.
    Hic, mà đỡ gì nổi, ráng níu, hu hu, xe vừa nghiêng vừa tuột, chân chống bật lên luôn rồi, 40kg thì làm sao mà đỡ nỗicả trăm kg! Vậy là 40kg ráng gồng được tầm 30 giây thì mất thăng bằng. Lúc đó M cố hết sức lôi cho xe ngả hẳn về phía mình, chứ mà nghiêng qua phía bên kia thì vỡ hết dàn áo!
    Đúng thật là lúc ấy tự nhiên tính toán cũng nhanh, M còn nhớ cố lôi đầu xe ra sao cho lúc nó nghiêng xuống thì vừa lọt xuống rãnh, khỏi gãy tay thắng.
    Nói đến cái tay thắng, thì đây là cái tay thắng vàng tay thắng ngọc, tay thắng ?ovặt? từ xe Tuấn cúm gà qua! Chẳng là từ trước cái xe em Leo đã bị đồng chí giữ xe nào đấy cho santo một cái gãy luôn tay thắng. M ôm chạy lòng vòng trong thành phố thì ổn chứ đi xa mà vậy thì không ổn, vậy là vác xe qua chổ anh Thảo Ya. Khổ một nỗi đồ N giờ chả còn cái nào, M chạy đi mua cái tay thắng Nouvo hết 50k đem về lắp vô thấy không ổn mấy, còn nhớ anh Tuấn từ từ bữa đó test thử xong cứ chép miệng lắc đầu nguầy nguậy.
    Xong anh Tuấn đi vòng vòng garage, chui vô kho thấy cái xe chú Cúm nằm chèo queo trong trỏng thì ?oméc? M, M móc điện thoại ra:
    - Alô, Tuấn hả? Chị Lu đây!
    - Dạ chị!
    - He he, chị thấy xe em bên anh Thảo nè!
    - Hì, mà dzụ gì nữa đây á?
    - Nói nghe nè, chị vặt cái tay thắng nghen! Sắp đi xa mà cái tay thắng xe này nó bị gãy.
    - Ơ?
    - Ơ gì! Nghen! Chị đang tháo đây! He he. Vậy nghen! Xe em để đây có đi đâu đâu mà ỏm tỏi!
    - Đi nữa hả? Đi wài dzậy!
    - Vậy tháo nghen?
    - Dạ, má! ha ha ha, má!
    ?
    Quay lại tiết mục đổ xe, nguyên phân nửa cái xe đè lên người con nhỏ, còn đuôi xe thì có cái túi đỡ, đau ba sườn chết được, mà ráng đỡ. Sau đó mới lồm cồm kiếm cách lết ra khỏi em xe một cách nhẹ nhàng nhất, thân ái nhất!
    Kể lể thì dài dòng, thật ra mọi chuyện từ lúc cái xe ?oroẹt roẹt? cho đến lúc M chui ra khỏi xe chỉ đâu chừng 5 phút là cùng!
    Lúc này mới để ý thấy máy xe còn nổ, và xăng bắt đầu chảy, M tắt máy xe và khoá xăng, tiếp đến là hoảng! Tính ?ohoang tưởng? lại trỗi dậy, M tháo nón bảo hiểm ra để ngay ngắn rồi quay qua hì hục đỡ xe dậy! Chả hiểu lúc đó nghĩ làm sao mà lại cứ cố khuân cái xe! Loay hoay chừng 5 phút toát hết mồ hôi thì tỉnh lại, M bỏ ra taluy trèo lên trụ cọc ngồi ... ?osuy nghĩ?. Xong lại chạy qua cái xe và cố...đỡ nó dậy lần nữa, trong đầu lúc đó cứ nghĩ ?oBiết đâu được, nhỡ đâu lại được?? Bây giờ thì có thể tóm gọn lại trong mấy chữ cho hoàn cảnh lúc đó là ?onỗ lực trong tuyệt vọng?. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo hẳn, M ngồi dựa ra vách núi, xãi lai, mệt, em xe nằm thấy thương:
    [​IMG]
    May mà có cái túi sau đuôi nó đỡ bớt mới có chổ mà chui ra, không thì mình chẹp bẹp!
    Muộn rồi, chắc chẳng còn ai qua lại đoạn này nữa đâu, đi bộ ngược lại phía trường học cũng xa mà đi xuống dưới lại càng xa hơn. Nhất là để xe nằm đây không có ai hết, nhỡ có người đi ngang qua phi vào, cua này cũng khuất khuất!
    M đi ra ngoài thung lũng la gào quá trời, chỉ toàn tiếng trẻ con hú hét đáp lại, chắc tưởng mình giỡn chơi...Mà cáu nhất là tiếng lục lạc và tiếng mõ trâu kêu nghe rất gần, kỳ thực lại rất xa! Cái cảm giác mọi thứ rất gần mà không tài nào với tới được, cáu lắm.
    Tắt hẳn nắng ở khúc quanh này rồi, M cũng chịu, chẳng biết phải làm gì nữa, bụng bảo dạ ?oỪ thì đêm nay ngủ lại đây, rồi sáng mai cũng có người đi ngang qua?. Dù sao thì sau xe cũng đầy đủ túi ngủ, bạt áo mưa, bánh quy, sữa, chai nước, vô tư đến ngày mai! Mấy lần đói dọc đường chưa bao giờ M lấy ra ăn, để giành khi nào không có chổ nào để ăn thì mới mang ra dùng, bây giờ là lúc đây. M cứ ngồi tựa vách núi mà nghĩ loạn hết cả lên!
    M cũng phát hiện ra là khi hết cách thì mình lại đâm ra yêu đời hơn. M ngồi nhớ lại lúc từ Hà Giang chạy lên, dừng đổ xăng ở 1 cây xăng nhỏ, thấy có chú nhóc mặt mày tay chân trầy trụa cả. M mới hỏi là bé bị làm sao vậy, mọi người ở đó cười ầm lên và bảo ?oBố cháu cho cháu đi môtô bay, ven ven ven xòa, thế là cháu thành như này?. Ừ, ven ven ven xoà, nghe tức cười chết được! Bây giờ M cũng ven ven ven xoà, tự nhiên ngồi cười một mình như dở hơi.
    Ngồi một lúc nghĩ đi nghĩ lại đâm ra sờ sợ, sợ rắn, sợ cọp (làm gì còn cọp mà sợ, nhờ), nói chung là đủ thứ để sợ.
    Lại nhớ có lần có anh bạn nói với M là ?oCó gì cần em cứ gọi anh nhé? M hỏi lại cắc cớ ?oCần gì là cần gì?? Anh trả lời ?oLà cần bất cứ việc gì?. Ừ, vậy bây giờ M cần anh hiện ra đỡ giùm cái xe dậy cho M. He he, cần vậy mới gọi là cần chứ!
    Đang mơ màng suy nghĩ thì M nhác thấy từ xa rất xa, hướng từ trên cột cờ xuống, có một bóng xe máy đang đi xuống! Tỉnh hẳn! M ra đứng chờ, trời ạ, 5 phút, 10 phút sao hoài chưa thấy đi xuống ta! Quanh với chả co làm gì để chờ mãi mà chả thấy ?ongười hùng? xuất hiện!
    A! Kia rồi! M mừng quá chạy phi ra giữa đường mồm thì la hét tay quơ loạn xạ! ?oNgười hùng? là một phụ nữ, cô ấy đột ngột quay xe lui ? bỏ chạy! HƠ! Không được! Dừng lại! M rượt theo, la chói lói ?oCô ơi, dừng lại! Giúp con với!?
    Ơn trời! ?oNgười hùng? quay xe lui, vừa dựng xe vừa quát:
    - Làm tôi sợ chết khiếp! Cứ tưởng đàn ông! Khiếp, đi làm gì cái xe to thế này! Ngã à? Ai bảo! Cua này là nó...tay áo lắm, phải uốn một cái thế này này! Cô khoát tay một cái thật mạnh.
    Con nhỏ líu ríu vâng dạ, khiếp, nói chẳng cho cháu nó thanh minh, thôi thì thế nào cũng được. Chỉ buồn cười cái lúc đỡ xe lên, cô to con đỡ đằng đuôi còn M nhỏ con nâng đằng lái, M nói ?oCô ráng giữ nghen, 2 -3 là mình nhấc lên?. Dầu sôi lửa bỏng, M hít hà nâng cái đầu xe lên muốn trặc lưng còn cô ấy buông tay chả làm gì vì đang đính chính ?oCô gì mà cô, chị thôi, gọi chị em nhé?. ?oDạ, chị, giờ em 2 -3 cái là mình nhấc lên cùng lúc nghen!?
    2 -3 cái, nhấc lên được luônnnnnnnnnnnn, chị vô địch! Chưa kịp nói gì chị lại trèo lên xe đi luôn, nói là ?oVội lắm, đi đây, giờ xe cô có làm sao tôi cũng chịu!?. ?oƠ, ơ, dạ cho em cám ơn chị nhiều!?
    Chà, dựng xe được rồi, sao mà vui quá là vui! Chị chạy đi đâu mà nhanh thế! Mở khoá xăng, lên xe đạp máy rượt theo cái mới được.
    Tình hình là mới đổ cái cua đầu thì phát hiện ra thắng tay mất! Rà thắng chân hết một đoạn mới có chổ bằng mà dừng lại. Vừa may nhìn thấy có cái xe Win dựng bên đường, nhìn lên sườn núi thấy có căn nhà ghi là ?oNhà tình nghĩa? gì đấy, có một anh đang đứng nhìn vu vơ. M gọi to:
    - Anh ơi, cho em nhờ chút!
    Lúc đó M rối trí, nghĩ là nó rơi mất cái ốc hay là bị gì gì rồi. Anh đó chạy xuống, mặt hớn ha hớn hở:
    - Ôi, xe to thế! Đi đâu về đấy?
    - Anh coi giùm em sao thắng tay nó không ăn.
    M nói xong cúi xuống thì thấy cái jack cắm nó rớt ra, thở phào:
    - Trời ạ! Lỏng jack thôi anh ạ! Em tưởng nó bị làm sao, định nhờ anh!
    - Ừ, xem nào, nguyên lý hoạt động của nó là gì! Đúng rồi đấy, thắng đĩa thì cắm điện vào.
    Anh lúi húi cắm lại cái jack cho M xong nói, để anh đi thử xem.
    - Ấy không! Để em đẩy xe tới rồi bóp thắng là biết ngay mà! M sợ nhỡ lại ven ven ven xoà của M thì khổ!
    Thắng hoạt động rồi, M cám ơn định đi nhưng anh ấy giữ lại, nói là:
    - Em đứng nói chuyện với anh 1 tí rồi đi. Ở đây suốt mấy tháng trời anh không được nói tiếng Kinh mấy, buồn lắm em ạ!
    Nghe mà thấy tội nghiệp gì đâu! Vậy là đứng lại nói chuyện một chút. Anh ta tên là Quân, quê ở Phú Thọ, lên đây lái máy xúc để trồng trụ cho Viettel. Quân bảo ở đây buồn lắm, trại lại ở tận trên cột cờ kia, ra đây là ra nhà 1 người quen để cho đỡ buồn. Quân hỏi:
    - Thế em đi một mình không sợ à?
    - Không ạ! Toàn gặp người giúp mình thôi, giống như chị hồi nãy, giống như anh bây giờ.
    - Biết đâu được í!
    Nói chuyện một hồi thì ra bọn M bằng tuổi nhau, Quân gãi đầu ?oThế là bằng nhau rồi nhỉ!?. Quân đứng chống 1 tay vào yên xe M cười tít mắt, M chụp hình, hỏi địa chỉ, Q lắc đầu bảo chả có địa chỉ đâu!
    [​IMG]
    M để ý thấy thi thoảng tay Q lại run lên, tầm chiều như vầy mà run thì có thể là bị sốt rét, hoặc?
    M xin phép đi, Q nói:
    - Ừ, thôi đi không tối mất. Nhớ nghỉ lại Đồng Văn nhé! Đừng đi cố, nguy hiểm lắm, vả, đêm ở trên này lạnh lắm! Nhé!
    - Dạ. Nghỉ lại Đồng Văn thôi, với lại tay M lúc nãy đỡ xe giờ cũng còn đau lắm.
    - Đi đường an toàn nhé!
    - Dạ, cám ơn anh, anh ở lại làm việc tốt ha!
    ...
    M lên xe xuôi về Đồng Văn, lòng không thôi nghĩ đến anh bạn mới ?" anh bạn tên Quân, quê ở Phú Thọ, lái máy xúc công trường, vài tháng rồi không được nói tiếng Kinh và bàn tay tuổi 26 run run...
    Chẳng mấy chốc mà M đã lại đi về đến đồn biên phòng Lũng Cú, cái anh khó chịu lúc nãy đang đứng ở cổng ngóng. M dừng xe lại cám ơn và chào, ảnh hỏi sao đi lâu quá vậy. M kể lại vụ ven ven ven xòa, ảnh vừa đi quanh cái xe vừa hỏi thế em có làm sao không? Xe có làm sao không? Có đi về được không? M trả lời thì có làm sao đâu, chỉ là không tự nhấc cái xe lên được nên phải ngồi chờ người qua giúp thành ra mất thời gian thôi.
    Anh còn chụp cho M cái hình gọi là ?oĐể nhớ đồn biên phòng em nhé?:
    [​IMG]
    Nhớ chứ, kể cả không có tấm hình này. M lại chạy xe về Đồng Văn, vừa đi vừa tự dặn mình ?oĐường về còn dài, cẩn thận nghe cô mình, không có chạy cố đâu!?. Xe quanh co qua mấy lối rẽ, chiều muộn rồi đường vắng không một bóng người, cái vắng của buổi chiều miền núi thậm chí còn đáng sợ hơn là màn đêm! Vắng, lặng, cổ tay trái lại trở đau, Đồng Văn ơi, cách khoảng 25km, gần thôi mà sao thành xa quá vậy?
    19:00 M về đến Đồng Văn, chỉ có một đoạn phố chính là có vẻ đông đông, mấy cái khách sạn ở đây có đặc trưng riêng: treo 2 cái ***g đèn màu đỏ rõ to ở trước cửa. Ừ thì đèn ***g đỏ treo cao, M chọn lấy một cái mà phía trước có dựng 2 cái xe Minsk rồi chạy xe lên thềm. Anh tiếp tân chạy ra đón, M hỏi luôn:
    - 2 xe này mai có về chưa hả anh?
    - Ừ, chắc mai về, em đi một mình à?
    - Dạ, hỏi vậy có gì ngày mai có bạn về chung cho đường đỡ nhạt, chạy lên một mình ngắm đủ rồi anh à!
    - 2 thằng Tây í.
    - Vậy à, anh xách giùm em hai cái giỏ lên phòng, mấy cái đồ cột sau xe để yên vậy cũng được.
    ...
    2 anh em lội bộ lên cầu thang, trời đã nghe lành lạnh rồi. M chợt nghĩ suýt tí mà hồi chiều không có chị kia giúp thì bây giờ có khi chết cóng trên đó, M vốn chịu lạnh kém mà!
    Chẹp, nước nóng quả thật hoá giải được mọi thứ: mệt mỏi, buồn, lạnh...và làm cho M chỉ nghĩ đến mỗi một việc: ĂN!
    Quần đùi, áo cánh, dép Lào lóc cóc lội bộ ra phố. Lạnh thật, mà chả mang theo cái quần dài nào . Cứ nghĩ tiết mùa hè, ở đâu cũng nóng, đi đường thì đã có bộ đồ bảo hộ rồi.
    Bữa cơm tối đây rồi:
    [​IMG]
    Ăn cho bằng hết lấy sức mai còn về thủ đô, rồi lại lon ton đi ngược con phố, đi online! Khữa khửa, tự nhiên thèm nghe bản Canon Rock quá, mà cái điện thoại thì hư, ipod thì mất tai nghe, nên phải vào youtube mà nghe!
    Lên mạng lọ mọ mở nghe, chẹp, hay quá xá hay, hay muốn chạy nhanh về khách sạn để leo ngay lên giường, quấn mền kín mít và ? khóc cho bằng thích! Bản nhạc này nghe nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến là đã nghe như nó đang phát trong tai mình rồi!
    Vậy là đi về. Trước khi ngủ còn kịp làm một phát The Ring để tự lên dây cót tinh thần: Ta còn chả sợ ta thì cớ gì ta phải sợ hàng trăm thứ linh tinh khác!
    [​IMG]
    Nói vậy chứ cũng sợ, hehe, đóng hết các cửa sổ, để đèn sáng choang ngủ luôn, tại sao lại cho mình ở một mình trong 1 cái phòng 2 giường như vầy chứ hả trời!
    Màn che trướng rũ:
    [​IMG]
    Anh đang nằm chờ:
    [​IMG]
    Lăn đùng ngã ngữa ra giường với giai điệu Canon Rock vướng vít trong đầu. Ngày xưa, M đọc được câu ?oSói con không biết khóc? và M đã làm được. Nhưng sói con ngày nào giờ đã lớn và nó đang khóc một mình trong một đêm rất lạnh ở Đồng Văn. Chỉ vì nó biết không phải nước mắt nào cũng là nước mắt của sự mềm yếu hay đau buồn!
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn rồi Minh - "Không phải nước mắt nào cũng là nước mắt của sự mềm yếu hay đau buồn!". Cũng có khi nó là nước mắt hạnh phúc, có khi là nước mắt của cuồng nhiệt khi tâm hồn thăng hoa cùng cảm xúc, và cũng có khi nó chẳng là gì cả - chỉ là sự trống rỗng nhẹ nhàng, để đỡ fải dùng V-rotoh!
    Come on!
  7. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe kể mà thèm có 1 chiếc để đi phượt quá. Có ai có xe giống vậy bán không?
  8. tenten99

    tenten99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay we'', bis bis
  9. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân làm một lon 7 UP đỡ khát rồi về NỘI BÀI đi sis ơi! Sốt hết cả ruột roài!
  10. PX85

    PX85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục thật là khâm phục!

Chia sẻ trang này