1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Anh tưởng một mình anh lo hả? Em cũng lo muốn chết, khữa khửa. Nói chứ không lo sao được, lúc đó em là Trần Minh khố chuối trên răng dưới dép, lỡ có làm sao thì biết làm sao? Nhưng mà không dám làm thì làm sao biết được nó có làm sao hay không. He he, lằng nhằng quá anh nhỉ, thôi em đi tiếp, lọ mọ cả tối qua mới đến được Đà Nẵng đấy.
    Tập IV: Về nhà
    01/05/07
    M dậy sớm nhưng vẫn cứ còn nằm im trên giường, ý nghĩ đầu tiên của ngày hôm nay là nghĩ đến Ba, ừ, hôm nay là sinh nhật của Ba, hay là chạy thẳng ra Huế nhỉ. Chỉ cần chạy thêm 100km nữa thôi, chắc là Ba sẽ bất ngờ lắm! Nhưng qua đèo tối muộn thì không an toàn với lại chẳng lẽ đã đi ngang Đà Nẵng mà lại không ghé về nhà thì coi sao được. Một cảnh 3 quê nó vậy đó...
    M rất không thích những căn phòng không có cửa sổ, nó làm mình cảm thấy bức bối, làm mình mất khái niệm về thời gian, căn phòng này không có cửa sổ, và M đang cảm thấy như vậy. Nhỏ bạn gọi điện từ sớm dặn ?oỞ đó chờ Châu hí chồng tao qua đưa đi ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi? chắc lại là ?ovụ án? bác sỹ đây.
    Dậy thôi, vừa tắm vừa càm ràm việc tối qua chị Nút cứ đòi mở máy lạnh vù vù làm sáng nay M nói không ra tiếng vậy mà chị thì cứ cười hề hề, vậy mới cú chứ!
    Một lúc sau thì đồng chí Châu hí cũng xuất hiện, 2 anh em đi ăn phở,anh Châu nói:
    - Đi ăn đã, chờ thằng kia chút, nó chưa xong việc.
    - Không! Cho em đi sớm còn kịp về ĐN trước khi trời tối nữa.
    Lúc ăn xong đi ra khỏi quán thì gặp vợ chồng anh hongaiyeu ?" biểu tượng của hạnh phúc đang đi vào, cười toe toét. Hôm nay 2 anh chị này cũng chạy xe về Sài Gòn luôn đây.
    Hai anh em còn ghé ngồi café cóc bên lề đường, nói chuyện linh tinh, M mua vé số nói là lì xì cho cô bé con nhà anh, nếu trúng thì nhớ lì xì lại cho dì nó đó nghen. Rồi thì đòi về còn đi.
    Thấy hạnh phúc lây với nhỏ bạn, nhớ hôm xưa đi ra Bắc ngang Nha Trang cũng ghé nhà nó ngủ lại. Mới hôm nào hai đứa còn nằm nói chuyện cả đêm, kể lể về các chàng trai và tưởng tượng về tương lai. Bây giờ thì nhỏ bạn đã có bé Tuệ Minh, đã có anh Châu hí, còn mình thì vẫn còn rong ruỗi?
    Ngồi nói chuyện một lúc mới sực nhớ ra vụ cái điện thoại hỏng, không thể coi đồng hồ được. Vậy là anh Châu chở ra nhà sách, M vào chọn cho mình một cái đồng hồ màu xanh, xanh cho nó hy vọng, hehe.
    Về đến KS, nhờ anh Châu đeo nó vào tay lái xe để đi đường còn biết mấy giờ mà có kế hoạch ngừng nghỉ. Thế là từ lúc này hy vọng trị giá 97.000 đồng (được bọc kỹ trong bao nylon) này sẽ theo mình trên mọi nẻo đường.
    Mãi đến 10:00 mới thu dọn, chằng buộc xong mọi thứ (có cả mấy hộp sữa mà tối qua chị Nút mua cho ). Sáng nay chị Nút đã về nhà với Mẹ rồi, không còn ai tiễn nữa, chỉ có cô bé lễ tân cứ ra đứng tần ngần:
    - Chị chỉ đi một mình thôi sao? Chị đi một mình thật à?
    Gật đầu rồi đẩy xe xuống đường, trời vần vũ mây, chắc lại sắp mưa nữa đây, lần này thì chả sợ, áo quần đầy đủ cả rồi, lên đường thôi. Gọi điện cho anh khome, cái điện thoại lúc này vẫn còn gọi được nhưng không tắt máy được lúc nào màn hình cũng sáng trưng. Mấy anh em trên Đà Lạt cũng đang chuẩn bị lên đường. Anh em dặn dò nhau đi xe cẩn thận, chúc nhau an toàn xong thì M lên đường. Mất vài lần dừng lại để hỏi mấy bác xe ôm thì cũng ra được đường quốc lộ để đi về phía Bắc.
    Chạy ngang tháp Chàm Ponaga, thì dừng lại, bắt đầu từ đây chỉ còn mình M với em xe mà thôi, nào, cho em xe một kiểu đầu tiên:
    [​IMG]
    Ngang bảng đề dốc Lết lại nhớ hôm qua anh em còn kể chuyện ì oạp ở dốc Lết, lúc đó thì mình còn đang hì hục làm ở SG chưa ra kịp, bèn dừng lại chụp một tấm:
    [​IMG]
    Rồi lại đi tiếp, định bụng lần này khi qua đèo Cả sẽ dừng lại chụp hình cái cục đá cheo leo giữa trời mà lần trước xe tắt máy khi vừa lên đèo nên không dám dừng lại chụp. Thế nhưng trời lại đã đổ mưa, đến lúc qua đèo thì trời mù mây, chả thấy được hòn đá đâu, lại lỡ hẹn với hòn đá nữa rồi!
    Mấy đoạn bờ biển đẹp như tranh thì lần trước đã chụp rồi nên bây giờ chỉ việc vừa đi vừa trố mắt ra ngắm nghía cho thỏa thích là đủ.
    Đi qua Tuy Hòa có nhiều đoạn đường sắt cắt ngang, mấy đoạn đường sắt này với M là nguy hiểm, vì nó cứ nằm xeo xéo, lơ là chút xíu là lật tay lái ngay. Nắng lại lên rồi, gió từ dưới biển bạt lên nghiêng cả xe.
    Này thì là biển một bên và xe một bên, còn M thì ở cả 3 bên (ngồi trên xe và hiện ra trên hai kiếng chiếu hậu. Đồng hồ xanh màu hy dzọng nữa nhá!)
    [​IMG]
    Đến Sông Cầu ?" Phú Yên thì ngừng lại ăn trưa. M bỏ qua mấy dãy hàng quán lớn và chọn một cái quán nhỏ nằm ngược bên kia đường. Chọn quán đó vì nó vắng, nhỏ, có một cây trứng cá xòe tán phía trước và cây hoa giấy rực hồng phía trước rất thanh bình:
    [​IMG]
    Chạy xe vào, hai Mẹ con cô bán quán đứng im nhìn vẻ chờ đợi, và khi M vừa tháo nón bảo hiểm ra thì cả 2 Mẹ con cùng ồ lên. M gọi cơm rồi xin phép ra sân sau rửa mặt. M để ý thấy chỉ có ở miền Trung người ta mới hay dùng những cái bi (để làm giếng) để làm vật trữ nước. Nước giếng mát rượi, rửa mặt thấy tỉnh táo hẳn. Lúc này gọi điện thoại cho anh khome thì mọi người cũng đang nghỉ lại dọc đường, Bảo Lộc thì phải anh khome nhỉ? Còn nhớ anh nói ?oAnh em dự tính tầm 5h chiều là về đến SG?.
    Lại lôi máy ảnh ra chụp cho hai nhân vật quan trọng gắn bó với mình suốt cả hành trình :
    [​IMG]

    M vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện cô bé, cô bé đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Chợt nhớ chuyện ngày xưa bằng cô bé này M đòi đi Sài Gòn thi, hồi đó 2 anh đều học đại học ở Huế, rất gần nhà, nên việc M đi xa vậy là điều khó khăn. Vậy mà cũng cứ quyết đi, còn lọ mọ đi mượn tiền mấy cô bạn mua vé tàu để tỏ rõ "ý chí" với Ba Me đúng là tuổi trẻ, sau thì chính Me "dắt'' đi Sài Gòn...
    Nhanh thật, mới đó mới đây mà M đã ở lại Sài Gòn được gần 7 năm rồi!
    Ăn xong, cô chủ quán nói ?oNgã lưng một chút đi con, đi làm chi gấp?. M cám ơn, nói là con đi không thì sợ trời mưa sẽ nhanh tối lại không thấy đường. Nhìn cái võng dưới bóng cây trứng cá một cách luyến tiếc, M đạp máy xe, đi thôi. Tạt vào cây xăng đổ xăng và bôi nhớt cho sên xe, cảnh tượng trông rất buồn cười, M thì đẩy xe còn chú kia thì xách bình nhớt đi lọ mọ theo để xịt nhớt lên sên, M dắt xe làm hẳn một vòng quanh cái trụ xăng. Cũng vì cái chống xe nó đứng quá, mỗi lần nghiêng xe đến là vất vả! Gọi điện thoại cho anh hai vì cái điện thoại sắp có dấu hiệu của thôi hẳn xong xong hẳn. Anh hai cười:
    - À thế à! Được đấy! Ghé nhà nghe chưa, đừng chạy thẳng!
    Tại hôm trước nói đi Nha Trang thì anh hai nói là bé rãnh thì chạy về nhà chơi luôn đi. Cả nhà bây giờ ai cũng gấu hết cả rồi, không như lần đầu nghe con bé đòi đi thì cả nhà đều cản, từ nhẹ nhàng tỉ tê cho đến giận hờn, la mắng. Bây giờ thì lại xem vài trăm km cứ như là bên hông nhà
    Lại đi, đến Bình Định lại vào đổ xăng, đổ xăng xong định đi đánh dấu lãnh thổ thì một xe khách tấp vào. Phi đội hành khách ùa xuống, mấy đồng chí nam hành khách bắt đầu rờ mó cái xe. Sờ thì còn được, có chú còn vặn vặn cái tay ga, nó mà đứt cái thì chết nhà cháu các bác ạ. Vậy là M từ bỏ ý định đánh dấu lãnh thổ, vội vàng lên xe đi tiếp.
    Lúc này tự nhiên chỉ nôn nao đi cho mau đến nhà thôi, trời quãng mưa quãng nắng cũng oải nữa. Mà công nhận xe em Leo đi cứ gọi là thích, cứ tằng tằng kéo, sướng hết cả tay!
    Đến Quãng Ngãi thì gặp sự cố nhỏ, số là lúc đó thấy trời sắp đổ mưa, M bèn tấp xe vào lề rồi vẫn ngồi vậy mà quay lui xem xét cái giỏ coi nó có bị rách mấy cái túi nylon bọc ngoài không. Lúc đó có hai anh trai đi xe Nouvo màu đỏ từ nãy giờ đã cứ rượt theo M rồi, bây giờ thấy M dừng lại cũng dừng lại. M thấy vậy thì có ý đề phòng, vì thấy mặt của anh ta đỏ gay. Người ngồi trước đưa tay chỉ đèn xe nói là xe quên tắt đèn kìa, M kéo kiếng nón BH lên nói là ?oDạ cám ơn, em để đèn vậy? Lúc này nhận ra M là con gái thì người ngồi sau vừa thốt lên ?oA! Con gái!? vừa với tay định kéo nón bảo hiểm của M ra. M phản xạ chụp lấy tay anh ta và dằng ra, có hơi mạnh tay một tí nên anh kia cũng loạng choạng. M cảm thấy không ổn rồi nên vội vô số chạy luôn. May mà lúc nãy chưa tắt máy! Thế là con Nouvo cáu lên cứ chạy theo M. M vừa chạy vừa cầu cho mưa xuống nhanh đi và mưa to vào, để 2 anh kia phải ngừng lại mà trú mưa. Được một lúc thì mưa đổ ào xuống, nhìn kiếng hậu thấy cái xe đỏ xa dần mà thở phào. Thật ra thì Nouvo có theo cả tuần cũng không bao giờ kịp NSR, nhưng tâm lý bị đeo bám có thể sẽ làm M phạm sai lầm. Và đó cũng chính là khoảnh khắc duy nhất trong hành trình lần này làm M thấy sợ.
    M chạy ngang qua chổ này thấy đẹp thì dừng lại chụp mà quên mất là nó nằm ở đoạn nào:
    [​IMG]
    Lúc này M về đến Quảng Nam rồi mà sao không còn cái cảm giác vui mừng như lần trước nữa, có lẽ vì M không thấy mệt lã như lần đó nữa. M nghĩ là nhờ cái nón bảo hiểm, một cái nón bảo hiểm kín làm mình tỉnh táo và giữ được đôi mắt không mỏi. Lần trước đi M đội nón cào cào, phơi mặt ra cho gió lùa nên phờ phạc hết cả.
    Chỉ còn tầm 50km nữa mà sao thấy đi hoài không tới, bắt đầu sốt ruột vì trời tối rồi, M lại bắt đầu chiến thuật núp gió xe hơi mà vặn theo. Vặn theo chiếc đầu thì người ta tưởng trẻ con máu đua nên đi chậm lại. M lại canh chiếc khác, lần này thì chiếc này chạy tít, M cứ thế mà theo. Chẳng mấy chốc mà đã về đến đường Ông Ích Đường rồi. Lại nhớ hôm Tết nửa đêm ra đây đón anh Di & anh Thảo vào Đà Nẵng, thấy vui vui.
    ...
    Qua cầu Tuyên Sơn rồi rẽ xuống hướng Sơn Trà, rồi rẽ xuống hướng ra bãi biển T20, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ thân thương. Lòng lại rộn ràng, mới vừa nãy thôi còn đang dửng dưng sao giờ lại rộn ràng đến vậy! Tim đập loạn lên?
    Đứng trước nhà bấm còi mấy cái, thấy anh Bi nhảy ra khỏi ghế cười to:
    - A! Về rồi đây! Về rồi đây!
    Nhóc cháu lẫm chẫm chạy ra cổng. Chao ơi, thương quá, vậy là đã về đến nhà rồi đó M à!
    Chạy xe vào nhà, cúi xuống nhìn đồng hồ 19:30, chà đúng hẹn với anh hai luôn! Lôi điện thoại ra thấy đưọc tin nhắn của anh khome báo anh em đã về đến Sài Gòn, tất cả đều an toàn. Đọc xong thì không làm sao tắt nó đi được, cái tin nhắn đó nó cứ sáng trưng như vậy suốt cho đến lúc máy hết pin! Gọi điện thoại lại báo là em cũng về đến nhà an toàn rồi.
    Về đến nhà rồi, ừ, em đã về đến nhà rồi mọi người à!
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    bravo , bravo, kg biết nói gì thêm, bravo, bravo
    1 bông hồng cho sự can đảm và ............ của bé Lu, và chị iem trong box moto SG
    [​IMG]
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này Nút thấy ấy nấy quá, định bụng sẽ chở em nó đi ăn sáng xong rồi tiễn em một đoạn ra đến quốc lộ rồi quay về, nhưng vì em bận đi ăn sáng với giai (Fan club) nên thầm mong cho em nó dụ được giai kia thì tốt biết mấy, hehehe , đã vậy Mom lại điện thoại hỏi thăm đã tiễn bạn đi hết chưa, bao giờ thì về, làm nẫu cả cbn ruột ra.... Cuối cùng thì em Blue đã về tới nhà an toàn..... tiếp tục cuộc hành hình nào... àh nhầm ...kể tiếp cuộc hành trình đi Blue ơi.... chủ quán đâu cho chút máy lạnh nào, nóng quá, trà đá tiếp đê......
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 10/05/2007
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bức hình này đẹp quá
    [​IMG]
    Xe Prồ, cảnh prồ, và người prồ - chuẩn bị vô cua lên đèo nào (xe còn để nổ máy, shoot 1 phát là go hén, ôi nhớ QL1 quá)
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác khemơ nhớ QL1 ah, hay tết này đi nữa???
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hơ, mấy anh mấy chị định làm loạn quán nhà em à? Tất cả trật CBn tự nào! Cứ lộn hết cả xộn lên thế này là không được.
    Chị Nút, đề nghị chị thôi mếu máo nhé, chị muốn máy lạnh thì có thùng đá đây, mời chị ngồi vào!
    Còn anh khome, anh có bỏ ngay cái tấm hình của em xuống không thì bảo, bỏ xuống nào, nhẹ tay thôi!
    Nhà anh dstung, vỗ tay bé thôi cho người khác còn vỗ, cứ vỗ hết cả phần người ta, hoa hồng à, em thích, hí hí.
    He he, đùa thôi, em chiếu tiếp nhé, tập này ngắn thôi, vì em còn chuẩn bị về đi ọp lẫu bò bờ kè với tổ dân phố, khữa khửa
    Tập V: Gia đình
    01/05/07
    Nhóc cháu đứng nép vào góc tường nhìn M chăm chú, ôi, đã quên mất cô Út rồi sao con? Ba Mẹ nhóc đứng cạnh nhắc:
    - Cô Minh đó, con lại với cô đi.
    M vội vàng tháo mấy cái thứ đồ bảo hiểm lằng nhằng trên người ra, rồi cởi áo khoác chạy lại bế bổng cháu lên. Cháu đẩy vai M ra nhìn nhìn, M xoa đầu cháu rồi nói: Út nè, út nè con, thương út cái coi. Thằng bé từ từ quàng tay qua cổ M rồi gục đầu lên vai cười khúc khích. Thương cháu quá! Lúc này M mới gọi to: Me ơi, Me!
    Anh Bi nói: Mẹ đang nằm viện rồi?
    M ngây ra, trời, nãy giờ cứ tưởng Me dưới nhà thôi, mình vô tình quá! Ở nhà vẫn hay giấu M mỗi khi có việc. Vậy là vội vàng không cả tắm rửa nói anh Bi chở qua với Me. Lạ nhỉ, mấy hôm nay M vẫn gọi điện nói chuyện với Me bình thường mà!
    M có tật xấu là mỗi lần vào bệnh viện là tay chân run hết lên, M bị vậy từ hồi còn đi học sau một lần đưa cô bạn cùng lớp bị tai nạn giao thông khá nặng vào bệnh viện Chợ Rẫy.
    Hai anh em đi cạnh nhau, anh vẫn ốm nhom ốm nhách và kiệm lời, đi suốt dọc hành lang anh chỉ nói mỗi câu: Me ổn, đừng lo, chỉ vào viện tiêm thuốc thôi.
    Minh rón rén đi vào phòng bệnh, thấy Me đang ngồi hí húi nhắn tin, gọi khẽ:
    - Cô ơi, làm ơn cho hỏi?
    ?oCô? ngẩng đầu lên, cười lớn:
    - Trời ơi! Nhanh rứa! Mới nghe nói con còn đang ở Nha Trang!
    - Thì con đi từ Nha Trang sáng nay. Làm sao mà lại phải vào tận đây để ngồi nhắn tin vậy bệnh nhân người Anh? Lại rối loạn ?otriều đình? à Me?
    Me lại cười to:
    - Con khỉ, về tới nhà là giỡn. Ừ, bữa chừ sao hay bị rối loạn tiền đình, còn thêm ba cái lặt vặt khác. Vô đây nghỉ vài bữa cho khoẻ. Con về đi nữa không?
    - Năn nỉ con đi rồi con ở lại, không thì lại đi
    - Lần này định đi đâu? Me thì ở tiêm thuốc ít ngày cho đủ liều rồi về, ở đây nhớ thằng Rocker.
    - Con định đi Lũng Cú, Me đã nghe bao giờ chưa?
    - Cao nguyên đá Đồng Văn phải không? Me coi TV rồi, thấy đẹp. Mà làm răng mà con đi được, xa xôi nguy hiểm.
    - Vậy thì để con đi rồi về kể Me nghe.
    - Đi hoài?
    - Hì, mai Me ăn gì để con nấu
    ...
    2 Me con cứ ngồi nói chuyện linh tinh, buổi tối thì phải về vì y tá sẽ tiêm thuốc và Me sẽ ngủ.
    Ba Me M đều là hướng đạo sinh, M không tham gia phong trào này nhưng học được nhiều điều từ đó mà Ba Me là tấm gương. M cảm thấy mình là người may mắn vì luôn được bay bổng mà không sợ đứt dây thì biết rơi về đâu.
    Trước khi M về, Me hỏi:
    - Vậy là mai mặc đồ phi công qua đưa cơm cho Me à?
    - Ha ha, có thể lắm!
    Về nhà, anh hai gọi điện thoại nói: Me không sao đâu, vẫn rối loạn tiền đình thôi mà. Anh đang kẹt quá chắc về bên nhà không kịp. Mai sớm anh qua nhà. Điện thoại bé hư à? Mai anh đem qua cho cái cục này nghe gọi là vô tư đi!
    Buổi tối, chị dâu qua phòng, 2 chị em nói chuyện lung tung, chị dâu còn mát-xa cái vai cho nữa, thích.
    Cảm thấy bình yên chi lạ, cái cảm giác bình yên hiếm có của M khi được ở nhà giữa tiếng nói cười bi bô của cháu và tình yêu thương của anh chị.
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ô kề... im lặng nào, khome ngoan nào, anh Tùng ngoan nào, Nút cũng ngoan luôn,... Blue tiếp đê... hihihi.... chủ quán đâu, thêm 2 hộp sữa tươi cho Chủ Tịt Phường.....
  8. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    tặng BỜ LU bức hình hôm tết, chúc khỏe
    [​IMG]
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ê chủ quán "Quả Đào Lửa" ở phòng miễn phí mà còn đòi với hỏi nữa hả
  10. bfdien

    bfdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của tôi, mà tôi chưa làm được
    Cảm thấy nhục quá.

Chia sẻ trang này