1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiphanngoc

    haiphanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi,
    Super Bike chạy khí thế lắm hả ? Con xe của TM là 150cc hả ? Chạy bốc ko ? Tư vấn đi hen ,,, H là new commer mà
    hehe
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nếu em mà trông thấy chị thì em sẽ không dùng từ "đủ" đâu, mà em sẽ dùng từ "DƯ". He he, trước chị cao 1m99 nặng 99,9kg, nhưng chị đi lắm mà giờ chỉ còn 1m55 và nặng 40kg (nhất quyết không trừ bì) thôi. Không khéo em còn xuyên qua xuyên lại nữa ấy chứ!
    Trường giang sóng sau dồn sóng trước
    Hội phụ nữ xung phonggggggggg!!!!
    Vậy nhé, giờ chị đi tiếp cho nó tới Hà Nội, không trời mưa lại muộn mất!
    Tập IX: Phía cuối con đường.
    03/05/07
    Tiếp tục cuộc hành trình, M lại tấy mình đang thênh thang giữa con đường còn tít tắp, chẳng biết lúc nào thì mới hết đường. Quang cảnh khi núi khi đồi, và có vẻ như trời đang chuyển mưa. Trên con đường này không có gì để nghịch hơn là việc ... bóp còi cho đỡ buồn. Và thế là thi thoảng lại bóp kèn tin tin, dù chả có cái gì chướng ngại trên đường. Và lại nhớ đến bạn Tý, không hiểu sao cả 2 lần đi thì lần nào ngang Huế cũng nhờ bạn Tý làm cái kèn!
    Lần này cũng vậy, cái kèn xe tậm tịt mà mình đã mang đi sửa trước hôm lên đường nhưng chỉ nhận được câu trả lời:
    - Kèn này là kèn lô, hết xài rồi, anh cũng hổng có đồ thay cưng à!
    Đành ôm cái kèn tậm tịt rong ruỗi hơn cả ngàn km mới vớ được bạn Tý. Và bạn sau 5 phút xem xét đã tháo cái kèn í ra quăng tọt xuống sàn nhà đầy dầu mỡ rồi nói:
    - Chờ chút!
    Lom lom nhìn theo Tý, thấy Tý chạy vô nhà vặt cái còi từ xe của Tý ra, nói:
    - Souvernir cho luôn đây.
    Ờ, vậy là có cái còi rồi, tin tin tin đi thôi
    ...
    Trên con đường này có 2 đặc điểm chính:
    1. Nếu khu vực nào có dân cư thì số lượng...chó ngoài đường đông hơn cả người và xe cọng lại. M phải chạy rất cẩn thận, sợ đụng các "bạn của con người" thì khổ. Các bạn cứ ỏn ẻn đi lại, trông thấy xe mình qua mà cứ nhìn thờ ơ chả buồn tránh, hoặc nằm uể oải bên đường.
    2. Nếu khu vực nào vắng vẻ thì số lượng ... phân bò trên đường nhiều hơn tất cả các vật thể khác. M vừa chạy xe vừa né các sản phẩm hậu tiêu hóa. Mồm lẩm bẩm "Quyết tâm không xoè vì...phân bò"
    Trời còn đang nắng, tranh thủ làm vài tấm:
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời:
    [​IMG]
    Đường ta sẽ đi nào ai biết tới:
    [​IMG]
    Chiều buông rã rời:
    [​IMG]
    Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ:
    [​IMG]
    Thật, lúc dừng xe ở cánh đồng này M cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến bất ngờ, chợt nhớ đến Fields of gold với giọng ca ngọt ngào của Eva Cassidy. M ngồi tựa vào taluy ngắm cánh đồng vàng và lẩm nhẩm hát:
    Will you stay with me will you be my love among the fields of barley. And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold...
    Dù rằng đây không là cánh đồng lúa mạch, dù chẳng có ai để M hỏi như vậy. Nhưng đâu có ai cấm mình bay bổng, nhất là trước một cánh đồng vàng, vàng những cúc dại, vàng những lúa và những bắp đang trổ cờ và hương đồng ngai ngái...
    Tình yêu từ đâu? Hạnh phúc là gì? Chắc cũng chỉ đơn giản là có lúc được tựa vào vai ai đó trên một hành trình xa ngái...
    M lại lên đường, lại một mình, có gì phía cuối con đường hả M? Không hiểu sao M lại có những lúc vui đó rồi buồn đó nhiều như vậy...
    Lúc chạy ngang địa phận Hà Tĩnh M có ghé vào đổ xăng, trời đổ mưa tầm tã. Đổ xăng xong M dắt xe qua một tiệm bán vật liệu xây dựng ngay cạnh, chiều mưa, tiệm đóng cửa im ỉm. M ngồi bệt trước cửa tiệm, duỗi chân ngắm mưa...Điện thoại im lìm, cái cục đá này chả chơi được trò gì, nhạc cũng chẳng có. Làm gì trong buổi chiều mưa này nhỉ. Có mấy cuộc gọi nhỡ, chẳng biết là số của ai, gọi lại toàn nghe chửi thề: "Má, đi gì đi ghê vậy!" Kinh, bạn bè toàn đầu gấu vậy thôi, chịu không nổi!
    Thôi, mặc kệ trời mưa, cứ đi qua cơn mưa thì sẽ gặp lúc nắng, lo gì. Vậy là lại lên đường. Trời cũng muộn muộn rồi, định bụng không ngừng lại chụp hình nữa nhưng chạy đến đây thì không thể không ngừng
    Di tích lịch sử quốc gia - Mốc KM số 0 - Đường HCM Đông Trường Sơn - Tân Kỳ Lộc Ninh (1972 - 1975):
    [​IMG]
    Cột mốc:
    [​IMG]
    Từ đây là hết đường HCM rồi thì phải, M vẫn chạy tiếp con đường này, quyết không rẽ ra Quốc lộ. Từ đây thì trời sầm sập tối xuống rồi, quyết định cho máy ảnh vào bịch nylon, chuẩn bị tinh thần tắm mưa tiếp.
    Vậy mà đến đoạn này thì buồn cười quá, không chịu được phải lôi máy chụp hình ra lạ. Đây, Ngọc Lặc chi nhánh của *iệt Lặc:
    [​IMG]
    Sau đó đường bắt đầu ấu dần, trời ạ, M không ngờ cuối một con đường đẹp như mơ lại có đoạn xấu đến vậy! Mà "đoạn" gì chứ hẳn cả 100km đau khổ!
    M còn nhớ đường đang thẳng, phẳng, đẹp thì M thấy nó đổi màu, biết ngay là mình cắm đầu vào đường xấu rồi, trả số lạch cạch, nhắp thắng mới khỏi xoè.
    Bắt đầu qua 3 cây cầu tên là cầu Cúc Phương, có đánh số 1,2,3. Đường xấu xí đến không thể xấu xí hơn! Ô tô lúc này thi thoảng mới thấy chạy qua, bụi mịt mờ, may mà có cái nón kín mít không thì ... chả dám tưởng tượng!
    Rồi thì đường cũng có đoạn tàm tạm nhưng không có vạch trắng hay cột bên lề đường, chạy xe theo cảm giác, mà lúc này lại toàn đường quanh co. M pha đèn chạy, cố gắng không quá chậm vì đường rất vắng và không quá nhanh vì đường rất xấu. Rồi thì M trông thấy một cô đang đẩy xe đạp đi bên đường, cô ốm yếu còn cái xe thì chất đầy đồ linh tinh. May mà M pha đèn và kịp nhìn thấy để tránh. M vừa đi vừa ngóng có một bóng đèn, có một mái nhà. M không ngóng cho M, M ngóng cho cái cô vừa nãy, vậy mà đi mãi vẫn không thấy! Cô ấy đã đi từ lúc nào và sẽ còn phải đi cho đến lúc nào? M không thôi nghĩ về điều đó...
    ...
    Thật là 100km cuối cùng quá nhiều khó khăn, lúc đó đã đến thị trấn Thanh Hà. M thấy con đường tách ra làm 2, 1 lối rẽ qua Thanh Hà, 1 lối thì vẫn đang thẳng đường M đang đi. M nghĩ có lẽ Thanh Hà là một thị trấn nhỏ, còn Hà Nội thì chắc vẫn cứ phải chạy thẳng tiếp. Và M quyết định chạy thẳng, trong đầu nghĩ quái sao chẳng ai chạy vào đường này nhỉ.
    ... Và cái CBN chứ! M cắm đầu vào con đường đang làm, ban đầu vẫn còn đang trên đường nhựa, rồi thì con đường xấu hẳn đi. Rồi thì toàn đất đỏ và lồi lõm các vệt bánh xe tải, may mà trời không mưa nên đất cứng, xe M lọt lên lọt xuống các hố các rãnh. M bắt đầu toát mồ hôi hột! Hay là mình lộn đường, nhưng vẫn chạy cố, chạy mãi cho đến lúc trông thấy một cái gì như 1 cái ao nước nhỏ, ngay trước mặt!
    Thảo nào chả có ai đi cùng đường! Mà CBN chứ, tại sao đường đang làm mà người ta không để bảng nhỉ? Thế này có khác gì đánh đố, CBN, #$^%&^&%^^!!!! Vô trách nhiệm!
    Lúc đến vũng nước thì xe chúi xuống, nó chỉ chực nhào xuống vũng lầy đó mà thôi. M bóp chết thắng, hai chân bắt đầu run, xe tắt máy rồi, tối quá! M cứ ngồi trên xe như vậy một lúc lâu, hít thở sâu để lấy bình tĩnh, M vốn ghét bóng tối. Lúc sau mới trả số và đạp máy lên lại cho đèn sáng lên. M rọi đèn, phía trước là 1 cái vũng lầy lúp xúp cỏ, nước... Qua khỏi vũng lầy là cái gì như vách đất dựng đứng, cả 2 bên cũng là vách đất. Có vẻ như người ta đang xẻ đồi để làm đường. M tự hỏi: Ơ, làm sao để quay đầu xe bây giờ?
    Lúc này cả 2 bánh xe đều lọt vào một cái rãnh - là vệt của xe tải, sâu vừa đủ để M không đủ sức đẩy xe lên. Lại tắt máy xe, lại hít thở. CBN! Vắng và tối đến rùng rợn! M leo xuống xe, xe không dựng chống được,vậy là đứng ôm xe một lúc rồi lại leo lên xe. Bộ đồ trở nên một cái lò hấp, nóng quá! Lại leo xuống xe, cố hết sức đẩy xe lui, cái xe cũng ngoan, loằn ngoằn một lúc cũng lui ra được một đoạn. Nhưng vẫn chưa ra khỏi được cái rãnh. M leo lên xe nổ máy, nào, cùng lắm thì xoè! Vặn vặn ga, vô số 1 mím môi mím lợi ghìm tay lái cho xe khỏi xìa bánh, lòng cầu trời cho con leo lên được khỏi cái rãnh này! Trời thương, cái xe sau một hồi ủi đất cũng lên được. Quay đầu được rồi, từ từ bò ra lại ngoài lộ, trong lòng uất ức, CBN, làm đường mà chả có lấy 1 cái bảng báo! May mà mợ dừng kịp, nhỡ đâu lao luôn xuống ao thì ặc...ặc...
    Lại rẽ vào lối Thanh Hà, sau đó lại đi ngang Hà Đông. May mà trước đây đã có 1 lần đi hồ Quan Sơn, đi ngang qua Hà Đông nên mới biết đường để về HN. Còn nhớ lần đó đi bằng xe đạp, lúc nghỉ uống nước còn chọc cô bán nước là cái con bé này nó là VĐV của đội đua xe đạp, chuẩn bị đi SeaGames nên phải cho nó tập luyện mỗi ngày thế này!
    Trời tối mù, đi ngang qua Hà Đông thấy toàn quán bán Vịt, đói bụng khủng khiếp, mà đành nhịn, đến HN cái đã, rồi muốn gì thì muốn!
    20:00 M đã nhìn thấy cái bảng chỉ lối vào trung tâm Hà Nội. Lòng mừng khấp khởi, cố lên nào M!
    20:30 đã đến khu vực bờ hồ, trời bắt đầu mưa...điện thoại thì thôi hẳn xong xong hẳn, hết pin. Mà kể cả nó còn pin thì cũng chẳng có số của ai để liên lạc...
    CHạy lòng vòng khu vực bờ hồ, mưa nên cũng chạy nhanh nhanh, mà khu đó đường cứ ngược chiều lung tung! M vừa chạy ngang qua cái KS trông sáng sủa, ngược đường chạy vòng lại thì tìm mãi chả ra. Vậy là cứ chạy lòng vòng mãi thôi, tự nhiên đâm tủi thân,
    21:00 mừng quá, chả hiểu đi thế nào mà nó lọt vào cái phố Hàng Bè, vào đại cái KS tên là Bảo Long.
    Chẹp, vào rồi muốn ra cũng muộn rồi. KS trông buồn bã, ban đầu người ta còn định cho M leo 3 tầng lầu, M phải bảo là "Làm ơn đổi cho em một phòng ở tầng 1 thôi, em mỏi chân lắm rồi!" Thế là được phòng thấp hơn.
    Hic, tắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, phía cuối con đường, uh, phía cuối con đường là một cái nhà tắm với cái vòi sen xòe nước ra như kiểu bồn phun nước!
    Tối nhận điện thoại của đội FB lúc này đang ở Đà Nẵng, tưởng M còn ở ngoài đó nên gọi. Không kịp rồi, M đi mất rồi...
    Tắm xong, đóng bộ quần đùi áo cánh và dép lào hiệu Boả Long to uỵch lang thang đi dầm mưa, ăn cháo vịt ở lề đường, HN đêm mưa lành lạnh, vắng vẻ...
    Khuya về bấm chuông gọi cửa, anh lễ tân ngái ngủ đưa chìa khoá. Một mình đi lên cái cầu thang hẹp, chợt nghĩ như thế này là mình đang vui hay đang buồn?
    Ngã mình xuống, nói thầm Hà Nội này, M đã đến nơi rồi đó, đến rồi đó...
  3. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này thấy một cô gái cá tính như Blue mà cũng có những lúc thật lãng mạn và bay bổng như thế này đây, tiếp tục phát huy tinh thần em nhé.
    Đọc đến đoạn này Nút gần như nín thở, theo dõi cứ như truyện trinh thám vậy, vừa lo, vừa sợ, vừa hồi hộp ko biết Blue có vượt qua được không ???? hehhehe..... lo hơi bị thừa vì nếu ko thì sao giờ này Blue ngồi đây mà viết bài này...... , đọc một lèo đã thiệt....... ... hít thở cái đã, nín thở nãy giờ suýt ngất............ tiết đê.............
  5. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sao cái màu xe em Lu chụp lên nó xỉn xỉn thế nhở? Bắt đền bà già!
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giống hệt bạn này!
    ... continued.... pls
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vậy có phải gọi là được voi đòi hai bà trưng không? Đồ con...hí hí! Thế chị cũng mong chị được lên hình dù chỉ là màu xỉn xỉn như vậy thôi mà còn chả lên được mấy tấm đây này! Trời thì hết 80% mưa với gió mà còn đòi màu cho tươi óng ánh! Thích vậy thì nhờ anh P.S í, chứ chị B.S thì chỉ làm được có vậy thôi!
    Toàn ưu tiên chụp em xe, lại còn ý kiến! Lại thêm cái thái độ gọi mình là bà già trong khi mình trông xuân như thế này! Vậy có phải là làm tổn thọ mình không!
    Đã thế xe em cứ còn phải nằm nhà chị lâu nữa em ạ!
    P/S: Dạo này đường bên nhà chị đẹp vãi, bữa nào rãnh 2 đứa mang ghế sang nhà chị, chị canh cho mà tâm sự
  8. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ làm 1 chuyến đi người đẹp
  9. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    @B.S: Còn khúc nào thì em viết rồi Post hết để anh đọc một lèo cho xong rồi còn làm việc nữa chứ, cả tuần nay tốn bao nhiêu thời gian ngồi canh bài viết mới của em để đọc rồi
  10. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    haha..cứ rỉ rả từng tí từng tí thế này,y học gọi là bệnh gì nhỉ..tự nhiên em quên mất tiu ..

    Mà đọc từng tí chứ đọc 1 lèo dễ bội thực lắm anh.
    to Lu : nhớ cái mẹt hôm anh 777 về ko cho T ngủ chung phòng nghen

Chia sẻ trang này