1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay Sg mưa lạnh ...

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi mit_ne, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại chắc là chẳng có gì nên các bác mới giấu giếm kĩ thế chứ gì!!!!!
    ALL TOGETHER NOW
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết cái này vào đâu, gửi tạm vào đây vậy, các bác có đọc thì đừng chửi em dở hơi, Bac mit_ne đừng giận nhá.
    Tại sao trước đây tôi lại không tin vào cái bài hát " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" ấy nhỉ. Tới tận mùa thu năm nay tôi mới biết đúng là có những khoảng thời gian khá dài Hà Nội chẳng hề có mưa. Thành phố thì cứ mờ đi như trong sương dù là sáng, trưa, chiều, tối. Và người ta mong mưa đúng như người khát nước, cơn khát mà uống bao nhiêu cũng không hết được. Nhưng nghĩ lại những ngày ấy sao không nghĩ tới chính cái bài hát ấy mà chết tiệt là lại cứ nghĩ tới nhạc Beat. nghĩ đến cái câu: "If the rain comes, They''ll run and hide.their head " Đúng là hầu hết mọi người đều sẽ như thế mà, bình thường mình cũng làm thế thôi, nhưng lúc ấy mà mưa được chắc chắn là tôi sẽ không đi trú đâu, chắc chắn sẽ không ngồi nhà đâu. Chẳng ai thèm mưa mà lại có thể ngồi ngắm trong nhà sau chừng ấy thời gian chờ đợi.
    Bây giờ nghe Rain, nghĩ lại thấy những gì mình đã cảm thấy trong những ngày ấy kỳ lạ là giống cảm giác khi nghe Rain lắm lắm. Đó là cảm giác không thật, gần như ảo giác. Lúc ngồI trên sân thượng ở trường và nhìn ngắm thành phố mờ mịt ấy, lúc thèm một cơn mưa đến ngạt thở ấy, đúng là tôi đã nghĩ như thế: ?oWhen the rain comes down, everything?Ts the same? Nhưng thực ra cái ảo giác mà bài hát gợI ra cho tôi khi nghe lạI bây giờ khi đã bình tĩnh hơn lại không phảI là ảo giác về một cơn mưa. Trong ?oRain? không chỉ nói đến mưa, còn có cả ?oShine, the weather?Ts fine? Và chính câu này với cách hát kéo dài, luyến giọng đã góp phần lớn tạo nên cái ảo giác của tôi khi nghe bài hát. Nó hơi giống như khi bạn thấy mọi cảnh vật loè nhoè lay động như nhìn qua một làn khói vào những ngày nóng nực của mùa hè và cảm thấy khó chịu đến mức khó tin. Nhưng bài hát này còn nói đến nhiều thứ hơn là mưa hay nắng. ?oWhen it rains and shines, it?Ts just a state of mind?, có thể như thế chăng? Bạn có thể ướt lướt thướt khi đi giữa trời nắng? Hay phải chăng là bạn có thể làm cho mình vui vẻ hơn khi thuyết phục được bản thân rằng trờI đang nắng đẹp trong khi thực tế ngoài kia mưa đang không ngừng rơi? Và có lẽ cái cảm giác khó khăn, bức bối như ép không khí trước cơn mưa mà tôi có khi nghe bài hát này cũng chỉ là do tâm trạng không tốt của tôi mà thôi.
    thử thành thật
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài nào về Hà Nội cũng hay cả!
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Xe đến bến , tôi chen chúc giữa đám đông ngột ngạt . Mọi người đang chuyển một chiếc quan tài xuống , tôi cũng giơ một cánh tay ra đỡ , thời gian như kéo dài vô tận .Bỗng một bên hông chiếc quan tài bật tung ra , mọi người nháo nhào , tôi thấy mình cứ bị đẩy mãi , đẩy mãi .Cuối cùng cũng xuống được , tôi ngoái lại nhìn ,trước mui xe là hình một cậu bé chừng mười tuổi , nó có khuôn mặt bầu bĩnh .Tôi cũng bỏ đồ đạc , thắp cho cậu một nén hương .Tiếng ồn ào, chửi réo càng lúc càng dữ dội , xô đẩy và chen lấn .Họ sỉ vả tôi , tôi không hiểu có chuyện gì .Rồi ai đó làm tôi điên tiết , những nặng nề đè nén trong tôi như vỡ tung , tôi điên cuồng hất tung chiếc bàn , tay giật những cây nến xoắn bẻ tung toé .Tiếng la khóc hãi hùng , mẹ tôi gào thét còn chị tôi giật tóc tôi liên hồi mà chửi mày điên rồi hả mày điên rồi hả .Còn tôi , tôi cảm thấy đau đớn cùng cực , vừa khóc vừa điên cuồng đập phá giữa tiếng la hét của mọi người .Rồi tất cả lắng xuống , tôi chạy ra trước sân chỗ mấy đứa con gái hàng xóm ngồi , chúng nhìn tôi ghê tởm rồi lại tiếp tục nói chuyện . Tôi thấy mình đứng đó , tóc tai bù xù , chiếc quần lửng rách toe , áo lệc vai bẩn thỉu , miệng cười hềnh hệch gớm ghiếc như một con quỷ .Tôi đứng nhìn tụi nó một lúc rồi bỏ đi .Trời lúc này đã mưa tầm tã , khoác một chiếc áo mưa xanh có mũ , tôi bỏ đi giữa mưa , chân nhảy cóc còn hai cánh tay lắc lắc một cách đều đặn , thỉnh thoảng lại đập vào nhau ...tôi thấy mình là một người mất trí ..bỏ lại sau lưng cái nhìn ngạc nhiên ghê sợ của mọi người,tôi nhảy đi giữa mưa , thích chí với trò vui của mình , qua những con phố quen thuộc , có lúc lạnh quá lại đứng lặng yên ,hai tay quắp vào nhau cứng đờ ..Rồi mưa cũng tạnh, bầu trời mát mẻ xanh trong , tôi để nguyên áo mưa lướt thướt trên con đường , đầu óc trống rỗng , không nhớ và không biết bất cứ điều gì ...đi mãi , đi mãi ,tôi gặp một bà lão ven đường , bà đổ một bao tải xoài ra hè , mời mọi người mua . Tôi cũng lại gần xem , rồi không hiểu sao cũng có một trái xoái xanh rất lớn, tôi ôm chặt nó vào lòng , cứ đi mãi như một người điên , Rồi lại lạc vào một đám người , có một cô gái đang thắp hương khấn , cô gái thấy tôi , tôi đưa trái xoài cho cô , cô gái nói khẽ " khi sáng em làm mọi người sợ quá . Tôi không hiểu chuyện gì , đờ đẫn nhìn mọi người ...tôi thấy cô gái này sao dịu dàng và hiền lành quá . Rồi một bác đẩy tôi ra phía trước , lại là khuôn mặt đứa bé khi sáng , lúc này tôi mới sực nhớ lại , hiểu ra mọi chuyện . Tôi khóc một cách cay đắng , chưa bao giờ thấy lòng mình đau đớn như vậy . Rồi cũng thầm cầu nguyện cho nó một cách ăn năn thành khẩn ..tôi lui ra phía sau , mọi người lặng lẽ làm việc của mình ..tôi ngước nhìn đám đông , bỗng giật mình nhận ra đôi mắt ấy , đôi mắt thấp thoáng nhìn tôi , vẫn là đôi mắt người ấy , tôi không thể nào quên được , nó có ba vết chân chim cả những lúc không cười ...tôi mừng rỡ chạy lại , anh đón lấy tôi và khẽ thì thầm vào tai : con người em thật kì lạ ..chúng tôi đi dạo trên đường ,anh rủ tôi lại cơ quan anh chơi . Khi chúng tôi bước vào , một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cắt móng tay bên bàn làm việc , tôi với chị trò chuyện trong khi anh đứng tần ngần bên cạnh .Tôi khẽ cười , nói đùa " anh có vẻ sợ chỉ nhỉ " . Cô gái đưa mắt nhìn anh , dửng dưng ...còn anh vội đi pha một ấm trà nóng . Khi tôi tiết lộ tuổi một giai nhân mà cô gái biết , cô ta giật nảy mình và nhích lại gần tôi , vẻ háo hức " Thật hả , trông nó vậy mà già há ? " .Tôi ngán ngẩm , bỏ ra ngoài , lại tiếp tục lang thang trên con đường , sau cơn mưa , cảnh vật dễ chịu biết mấy ...
    .......
    Mười giờ đêm ...tôi đang ngồi trên tàu . Mọi người được thông báo tàu sẽ dừng lại giữa đèo nửa tiếng , vì có một nhà thờ rất thiêng ...Tôi thiêm thiếp ngủ , bỗng giật mình bởi tiếng gọi của người phụ nữ bên cạnh , lúc này tàu đã dừng , mọi người đều xuống tàu , điện cúp , khung cảnh hỗn độn , tôi bàng hoàng , hỏi chị phụ nữ có cần phải đem theo tiền quyên góp không , chị nói tôi khó thì chỉ cần 10 ngàn thôi cũng được .Tôi thấy bối rối ...quả thực chưa chuẩn bị tinh thần ...lúc này mọi người đã xuống hết , gửi đồ cho những người bảo vệ , rồi sắp thành một hàng dài .Tôi cũng lật đật làm theo .Chúng tôi đi xuống những bậc đá , yên lặng , khác hẳn cái cảnh nhốn nháo trên bến tàu . Nhà thờ nằm ẩn sâu trong thung lũng . Chúng tôi đi xuống những bậc đá khá lâu , rồi đi giữa một khoảng đất trống sạch sẽ , hai bên cây cối rất nhiều ,bầu trời xanh thẳm , chim hót ríu rít ..nơi đây buồn vắng và u tịch quá , nó không giống những ngôi nhà thờ khác ...lúc này gió lùa khiến tôi hơi lạnh . Tôi ngoái đầu nhìn lại , cả một dòng người như vô tận . Có lẽ bây giờ là 6 giờ chiều .Cửa nhà thờ mở , khung cảnh bên trong được trang hoàng rất đẹp và uy nghiêm , tất cả như sáng rực lên dưới ánh nến ...tôi cảm thấy ấm cúng , mọi người ai nấy đều lặng yên lắng nghe Cha giảng đạo . Sau đó chúng tôi sắp hàng lên quyên tiền , rồi lại tuần tự ra về , trong lòng mỗi người cảm thấy nhẹ nhõm , thanh thản hơn , mọi người trao đổi với nhau đôi ba câu . Trời sầm sập tối , tôi lại cảm thấy lạnh . Lên đến bến tàu , khung cảnh lại nhốn nháo trở lại .Tôi tìm mãi trong đống hành lý mà không thấy vali của mình đâu , tìm mãi , chỉ thấy vali của mọi người , rồi giật mình thấy một mẩu vali có gắn khoá số được cắt ra vất chỏng chơ bên cạnh .Vậy là kẻ gian đã lấy mất vali rồi , tôi đau khổ oà khóc , khóc như mưa như gió ,tôi cảm thấy mọi bất hạnh như đổ xuống đầu mình .Chiếc vali đựng những giấy tờ nhập học cho năm học mới , đã hai năm rớt ĐH , đây là cơ hội cuối cùng cũng đánh mất , rồi cha tôi , rồi tất cả , tôi cảm thấy không thể chịu đựng được , khóc như chưa bao giờ được khóc
    Cô nhân viên đi tàu cũng động lòng , đến gần tôi an ủi , tôi cảm thấy bất mãn muốn gào lên sao các người trông đồ mà lại để mất nhưng rồi lại thôi , lại khóc tức tưởi ..cô nói hay là ngồi đợi chuyến tàu sau , có khi có người đem đến trả . Tôi chẳng biết làm gì hơn , đành ngồi lại nhà gác tàu , nhìn mọi người thu xếp ,con tàu cũng dần dần chuyển bánh trong đêm tối ,chỉ còn tại mình tôi .Tôi ngồi co ro , lạnh cóng .Tôi lại nhìn xuống thung lũng một lần nữa , nhà thờ vẫn thấp thoáng sau rừng cây ,những muốn xuống một lần nữa , nhưng lại thôi ..lúc này trời đã rất tối , gió rét vù vù muốn cuốn tôi vào trong màn đêm đen đặc , giữa nơi hoang vu lạnh lẽo không một bóng người ...
    ......
    Hắn chở tôi ngồi sau đi lùng quanh những con phố nhỏ , tìm chỗ cho cuộc truy hoan tối nay .Đường phố vắng lặng , nhà nào cũng khép cửa ...không có phố nào mà chúng tôi không đảo qua , hắn có vẻ sốt ruột ,cáu gắt ..Bỗng tôi thoáng nhìn thấy 2 cánh cổng màu trắng bằng đá , ở giữa có trạm trổ rất đẹp ..như đã nhìn thấy ở đâu , hai cánh cổng rắn chắc uy nghi đó ..tôi buồn bã gục đầu vào vai hắn , hai tay xỏ vào túi áo ấm của hắn ..hắn vẫn mải miết tìm kiếm điên cuồng chỗ trú cho một cuộc vui....

    Tôi choàng tỉnh dậy ,thấy thân thể lạnh toát như thần chết vừa lướt qua . Rùng mình sợ hãi , vội với tay bật nhạc ,cố xua đi những ý nghĩ về chết chóc trong đầu ...nhưng nó lại ùa về , tôi cảm thấy không thể chịu đựng được ,tôi muốn tự vẫn , cố cắn răng nhưng nước mắt vẫn trào ra..tại sao tôi không thể hạnh phúc như mọi người ? tại sao tôi phải chết trong khi tôi khao khát được sống biết nhường nào ?
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chẳng liên quan gì đến Beat nhỉ , nhưng tôi buồn,tôi muốn tâm sự , giấc mơ này nó phản ánh một phần nào cuộc sống của tôi .,.đêm nào cũng những giấc mơ về cái chết , tôi biết làm sao bây giờ

Chia sẻ trang này