1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều quê

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chiều quê, với tôi nó gắn liền với tuổi thơ với mùa hè. Chiều quê với những đường làng vàng óng của rơm phơi với lúa mới. Cả một thời thơ ấu, cứ hè về Bố mẹ lại gửi tôi về quê ở với ông bà nội.
    Mai viết tiếp phê quá rồi.
  2. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Thái Bình ơiiiiiiiiiiii
    Sao mọi người đi đâu hết thế nhỉ, chẳng thấy "than phiền" gì cả. Cuối tuần hình như mọi người bận rộn hơn ấy, hic...
    Chiều quê,... hay mọi người về quê hết rồi???
  3. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về chiều quê, em xin mạn phép chép ra đây 1 bài thơ và một bài nhạc.
    Chiều Quê
    Nhạc và lời của Nguyễn Thiện Tơ
    Gió hỡi gió! Ngừng đây vài phút
    Giúp ta chút tình nhớ nhung ngàn xưa
    Chim ơi chim! Nhắn ta mấy lời
    Về đồng quê xưa yêu dấu êm đềm
    Nhớ những chiều hoàng hôn đầm ấm
    Nhớ đây sáo diều từ chốn âm thầm
    Chiều đồng quê ghi bao mối tình
    Khắp trên xóm làng man mác bao la
    Gió hỡi gió! Ngừng đây vài phút
    Giúp ta chút tình nhớ nhung ngàn xưa
    Chim ơi chim! Nhắn ta mấy lời
    Chốn kia những chiều vấn vương lòng ta
    Chiều quê
    Trên cánh đồng quê nhuốm bao màu nhớ nhung
    Và nhắc bao ngày đã xa
    Chiều quê
    Khi ánh vàng phai lướt trên đồng lúa xanh
    Còn ghi biết bao ngày xanh
    Luỹ tre xanh, giòng sông hiền còn lưu luyến
    Người ra đi tìm phương trời đầy gấm hoa
    Còn lại đây bao ngày xanh thời thơ ấu
    Biết bao giờ lại thấy chân người ra đi
    Chiều quê
    Trên cánh đồng quê dấu bao niềm ước mơ
    Của khách đường xa
    Chiều quê
    Khi mái nhà tranh lấp sau màn sương
    Còn dấu bao hình dáng xưa.
    CHIỀU QUÊ

    Lúa xanh reo nắng đậu
    Cánh cò mỏi đường qua
    Lặn lội bờ sương cũ
    In hình điểm đồng xa.

    Luỹ tre thềm gió lộng
    Bóng ngã chiều mông lung
    Chiều quê êm đềm xuống
    Mùi lúa thoảng đưa hương.

    Đất thơm mùi cỏ dại
    Tanh nồng nước phèn cay
    Quyện thêm mùi rơm rạ
    Bức tranh quê hiện bày.

    Mục đồng lưng trâu cỡi
    Trâu thong thả đường về
    Tiếng sáo diều thoang thoảng
    Gió hiu thổi bốn bề.

    Chuông chùa buông nhẹ tiếng
    Lay động bóng chiều qua
    Đèn nhà ai mới tỏ
    Giọt nắng vắng bờ xa.
    ***********************************************
    Thèm quá, sắp được về quê rồi.
    Ơi quê ta, gái hay trai tay súng tay cầy, đảm i đang i ì i,......
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    U oi, lâu lắm rồi không vào mạng vì có nhiều việc bận quá, không biết là deny còn nhớ mình không vậy. Có tin tức gì mới không. Rất buồn vì không thể lên mạng thường xuyên được
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, còn chứ. Mình cũng bận nhưng tối nào cũng lên net nên đánh võng trên này suốt. Chỉ tội chẳng viết được gì ra hồn cho box Cứ toàn chạy đi đâu đó .
    Tớ sẽ post câu chuyện tớ viết lách được đăng báo cái hồi mới vào đại học năm 2000 cho cậu và mọi người đọc nhé. Nhưng có lẽ hồi đó điên điên nên câu chuyện cũng điên điên .. hic. Chỉ sợ lại làm mọi người nặng đầu hơn thôi... Dù sao cũng đã qua rồi ha.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "Cõi riêng" được đăng trên tờ báo mà tôi không nhớ đã có ai từng bảo là rẻ tiền, ai cũng có thể đăng ấy Rồi nó được chuyển qua báo văn nghệ quân đội dự thi truyện ngắn. Đây là câu chuyện linh tinh tôi viết từ lâu, điên điên lắm nhưng cũng là những gì tôi đã gặp, đã cảm mà nên, nhưng cảm giác nhận thức được ở lại với tôi mãi. Có ai đọc mà thấy nỗi niềm riêng của mình trong đó không, dũng cảm lên nha. Điều gì rồi cũng qua.


    Cõi riêng​

    Tôi đứng lặng lẽ gần cửa ra vào, đưa mắt bao quát căn phòng sang trọng. Đèn chùm sáng trắng, nhạc của Su-be êm dịu. Tự hỏi sao lại là tập khúc du hành mùa đông chứ không phải Avermaria - lời nguyện cầu cho tình yêu vĩnh cửu cùng với ước mơ hạnh phúc bền lâu của đôi trai gái. Dù sao cũng phải cảm ơn ai đó đã chọn đúng những tình khúc đơn chiếc luôn xanh ngắt của nhà soạn nhạc bất hạnh mà lầm lụi kia để tôi có thể tự tin hơn khi bước vào căn phòng ấy mà chỉ có một mình. Tôi tiến đến một bàn trống, ngồi xuống và đưa tay vén mái tóc bướng bỉnh xoã tung trước trán "khỉ thật, việc gì phải ngại ngùng!" ...
    Đang trượt đi với dải ý nghĩ của mình thì Anh tới cùng với người bạn gái. Cô bé reo lên từ xa:
    - Chị... sao chị đến muộn vậy? Anh ... và em mong mãi
    - Chào em! Hôm nay em đẹp lắm - tôi khẽ cười.
    - Cảm ơn nhiều - Anh nắm chặt bàn tay run rẩy và cố nhìn vào mắt tôi.
    Tôi đến chỗ bàn có mấy người chắc vừa được lắp ghép lại bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn khi gặp những cái nhìn vui vẻ của họ " mọi việc bình thường cả, rồi cũng qua đi thôi!.." Tôi cầm ly rượu đào sóng sánh... Rồi những mẩu chuyện đối thoại rôm rả đã giúp tôii tươi tỉnh. Tiệc SN tàn, tôi bình thản ra cửa và nói lời từ biệt, ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện ý định: "phải về quê thôi!" ..
    Ngày trước tôi có nghe người ta nói ở đâu đó một câu: " Khi yêu con gái quên thật nhiều vì còn bận nghĩ đến người tình, nhưng lúc thằng đàn ông đó ra đi, nó nghĩ ngay đến mẹ!" Lúc ấy tôi đã cười thầm, cho rằng quá lắm. Anh đã không ở bên tôi, cay đắng ra rời làm nét nhìn sầm lại, đôi môi héo và nụ cười khô khan đi song tôi có quấy rầy mẹ đâu? Mệt mỏi vì cô độc quá tôi muốn trở về hít thở không khí trong lành thuần khiết thôn quê. Tôii rời bỏ cái chốn đô thị mà khói bụi đặc quánh quẩn trong không gian âm u của một ngày không còn nắng.
    Tôi quanh quẩn ở nhà nấu cơm giúp mẹ những bữa ăn, thi thoảng chạy sang hàng xóm tán gẫu, tôi thấy mình bình tâm hơn và bỗng thấy mình buồn cười. Chiều nay không gian yên tĩnh quá. Tôi nằm yên lẳng lặng lắng nghe tiếng thì thầm của muôn vàn âm thanh quen thuộc xung quanh..
    " Chị hãy trả anh ấy cho em! Chị không yêu anh ấy, tình yêu của chị chẳng khác gì nốt nhạc buồn, lặng ngắt và lạnh lẽo. Anh ấy chán rồi sao chị còn.."
    Khi ấy tôi thấy cặp mắt của người con gái ấy xanh như mắt mèo và tóc dài dường như xù lên mà mặc dù ngày thường tôi nhìn theo và thầm thừa nhận : mắt cô ấy đẹp và tóc thì thật mềm mại.
    " Nếu H cần cho cô đến thế thì hãy giữ chặt lấy kẻo anh ta lại xổng mất. Cầu mong cho cả hai đều sung sướng và không cần phải dè chừng tôi nữa đâu hiểu chứ!"
    Tôi đã cố nói điều đó thật bình thản vì nghĩ rằng trong chuyện tình yêu hợp tan chỉ do hai người trong cuộc quyết định chứ có nghĩa lý gì với người thứ ba.. nhưng thật trớ trêu! Khi quay lưng đi tôi đã không cười được. Dòng sông hôm ấy chảy xiết lắm mà gió thì nhiều. Tôi đã hét thật to trong không gian cho bao nhiêu đau xót đã vỡ oà. Anh lại đang hát khúc luận điệu cũ rích: " anh yêu em nhưng chúng mình không hợp nhau! Anh chẳng mang lại cho em điều gì tốt đẹp cả mà trái lại toàn chuyện bực mình. Hãy tha thứ cho anh!" Tôi đã uống một ly rượu màu hồng đào,nó cay đến tái người. Tôi thấy trống rỗng. Giá như cứ nói thẳng tuột ra rằng anh đã hết yêu tôi có lẽ dễ chịu hơn không. Hàng đống những nỗi niềm đan xen làm tôi mệt phờ. Mẹ lặng đi xoa lưng tôi bằng bàn tay thô ráp " thôi ngủ đi con, âu cũng là số phận" Trằn trọc một lúc lâu, tôi cũng nhắm được mắt lơ mơ ngủ cùng với cảm giác có ai đó thì thào " thấy chưa, khi yêu con gái quên thật nhiều nhưng.." Hất mảnh chăn đơn sang một bên tôi ngồi bật dậy, cầm chiếc áo mỏng bước ra ngoài.
    (continue)
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đang mải mê đi về hướng Tây - cái khối cầu lửa dịu dần vãi từng tia nắng yếu ớt chênh chếch rụng xuống trần gian. Maùu vàng nhạt của nắng hoà quyện với màu nâu của đất tạo thành một màu tím huyền ảo.Cả cánh đồng ruộng lúa rộng bát ngát, mùi thơm nồng của cây cỏ lẫn trong gió thu se lạnh thật dễ chịu... Tôi băng qua cống như hồi còn nhỏ, hăm hở chạy trên bờ mương lúp xúp cỏ rồi rẽ xuống con đường nhỏ xuyên ra cánh đồng...
    Tha thẩn một hồi bỗng nhìn thấy một lùm cây xanh thẫm rung rinh đứng lẻ loi trên thửa ruộng cao. Có bóng người lúi húi ở đó, trong bóng chiều tà, chị giống như giấu chấm than trắng đục ghim hờ hững vào mặt đất. Tôi rụt rè tiến lại gần:
    - Chị cũng bẫy được chim cơ à - không giấu được ngạc nhiên tôi hỏi.
    - Sao cơ? Chẳng nhẽ đây là việc của đàn ông? Mấy hôm rồi tôi chẳng được con nào... nhưng biết đâu.

    Tôi không nói gì, im lặng ngồi nhìn ra xa. Chị hình như cũng không còn để ý đến tôi mà mải mê ngồi đan những chiếc đĩa mây xinh xắn để bên cạnh. Tôi nhìn cái lưới, con chim mồi đã bị khâu mắt đang xoè cánh bay xấp xoải, sợi xích nhỏ xíu bằng nhựa nhai nhách cứ níu chặt nó xuống khi nó cố sức vút lên cao. Mỗi lần như thế nó lại mất đà ngã chúi nhủi vào đám lúa bên cạnh
    - Chị bán bao nhiêu một con
    - 7000
    - Mỗi ngày được mấy con hả chị
    - Hai hoặc 3 gì đó, hôm nào may mắn thì được dăm 7 con. Có hôm không thất thường lắm

    Tôi tưởng tượng ra cái lũ chim đang hối hả bay trên trời cao. Bỗng một con nhìn thấy đồng loại thấp thoáng nơi xa. Nó nghiêng cánh suy nghĩ rồi rủ cả bạn đậu xuống. Kìa, cơ man nào là thức ăn! Thật sung sướng! Bầy chim xôn xao, ríu rít. Rồi tấm lưới to tướng kia bất chợt ập xuống. Chao ơi, lũ chim sẽ giẫy giụa cuống quýt tìm lối thoát ra ngoài. Chúng chẳng còn hơi đâu để ý đến con chim mồi - cái đồ lừa lọc phản phúc - đang dúm dó, run rẩy nép vào một góc trong cảnh hỗn loạn nháo nhào ấy nữa.... Đến thế giới của loài chim còn được con người tạo cho chúng bi kịch! Sự cay đắng đã nếm trải khiến ta sáng suốt và độ lượng hơn khi nhìn vạn vật xoay vần chăng...?
    Tôi là con bé lãng mạn và bướng bỉnh một cách thái quá. Mà mọi thứ thái quá thế là không tốt. Giá tôi chỉnh chu cần mẫn và dịu dàng một chút thì đã có khung trời riêng ấm áp rồi. Nhưng có lẽ trời đã tước đi mất mà gieo cấy vào trong tôi những tính cách trái ngược. Tôi đã gặp nhiều người con trai nhưng rồi tôi đi qua họ nhạt nhẽo và trống trải lạ kỳ. Thế nên cô độc và cao ngạo. Đàn ông chỉ bạc tình lừa dối những người đàn bà xấu xa ngu muội, nhưng còn tôi, làm sao anh phải qua mặt mà đóng kịch. Không phải, anh không đóng kịch mà chỉ yêu cùng một lúc hai người con gái. Tôi đã quá tự tin nên anh đứng bên người ta chăng...? Quẳng đôi dép xuống đấtm tôi lại gần hơn:
    - Chị dạy cho em đan với được không?
    - Ngồi đó đi, biết đâu lát nữa có đàn chim về. Chiều mai cô ra đây nhé, tôi bày cách cho.
    - Vâng!

    Tôi trả lời và trải cái áo khoác dài trên cỏ, ngả người quay mặt nhìn chị ta. Ngày còn trẻ chắc chị ấy cũng đẹp lắm. Đôi mắt, cái mũi và cả bàn tay thoăn thoắt kia nữa. Có điều bây giờ, tuổi tác đã làm cho chị ấy gầy gò nên trông các đường nét cứ bé nhỏ, úa tàn. Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt mình.
    - Chị được mấy cháu? - tôi buột miệng
    - Mỗi
    - Con trai à?
    - Con gái, 10 tuổi rồi
    - Chắc là con bé xinh lắm!
    - Cũng tàm tạm. Thực tình tôi không thích nó là con gái- đàn bà - cái giống sinh ra để người ta dụ dỗ ấy - hay ho gì

    Tôi vẫn nhớ lời mẹ những lần mẹ nói chuyện về những người đàn bà không chồng mà có con. Mẹ nhìn tôi nhắc nhở: " Đàn bà con gái phải biết giữ mình chứ đừng linh tinh người ta khinh cho. Đấy, cứ nhìn cô .... ấy, vừa hiền thục dịu dàng vừa xấc xược nhưng dại một đời. Đem thân xác để mua lấy hạnh phúc, tằng tịu với cả thằng đàn ông đã có vợ. rồi vợ nó đến đánh ghen, người ta chả không đứng xúm đen xúm đỏ trước cổng mà xem ấy còn gì, thế có phải nhục không. Khổ một đời. Được đứa con, vừa ngoan vừa giỏi.. " Mọi sự dạy bảo của mẹ tôi đều ngẫm và thấy đúng hơn bao giờ hết. Suy xét cho cùng cũng ở ý thức con người nữa. Một khi đã thích thì có dạy bảo đến thế nào cũng như nước đổ đầu vịt mà trôi theo cơn xoáy tình mà thôi. Tôi chống cằm nhìn chị ta, thấy vừa gần gũi lại vừa xa vời.
    - Sao chị không lấy một ai đó, chứ sống thế này...
    - Cô tưởng lấy dễ lắm sao? Tai tiếng như tôi càng khó, đàn bà không chồng vốn phải sống rất nhọc nhằn và để điều tiếng mà... Nhiều lúc có thằng đàn ông đến nhà, nhìn chằm chặp vào tôi, tôi đã úp chén xuống khay làm nước lênh láng rồi rền rĩ: "Mời anh cút" Những lúc ấy tôi thấy mình chẳng khác gì con quái vật lưng bọc kín bằng giáp sắt cứng quèo, thân có đốt và chân tay thì bé tí. Tôi ghê sợ cả chính bản thân mình. " Hoá ra mình chẳng đáng giá một cắc" Quả thực có người tử tế một chút thì họ lại có vợ con đuề huề .. thế là tôi dĩ nhiên trở thành kẻ quyến rũ cho dù chính họ cũng là người gây khó dễ và đau khổ cho tôi trước. Những lúc ấy tôi thấy mình thật khốn nạn, cay độc, ruồng rẫy cuộc đời chán chê tôi vẫn phải tự mình trả giá cho cuộc đời lem nhem của mình. Con gái tôi cũng đã lớn, tôi cần phải dừng lại, thì cũng đã xế chiều rồi!

    Ranh rới của sự đoan chính và thói lẳng lơ thật mong manh. Chị là kẻ lẳng lơ hay là người đoan chính rồi bị bội bạc, rồi dồn đuổi nữa??? Tôi lặng người nhìn cây gạo rất lớn mọc chơ vơ giữa cánh đồng, lòng trào lên một nỗi xót xa. Chị ấy muốn trả thù, muốn trút giận dữ, đau đớn của mình vào một thứ gì đó cho hả hê. Nhưng sao chị chọn vào lũ chim? Chẳng lẽ cứ cần phải thế. Chị còn con gái cơ mà. Còn rất nhiều người đàn bà chẳng có gì hết mà còn đang độc hành với chính họ thì sao?

    (Continue)

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 28/04/2004
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thảng thốt khi nhìn thấy đàn chim bay rất nhanh từ bến sông mờ mờ sương chiều về phía cánh đồng, tôi hụt hơi:
    - Chị ơi! Nhìn kìa!
    - Cái gì thế! Ồ...
    - Làm thế nào a chị?
    - Nhanh lên, nấp vào bụi cây này...

    Tôi vội vàng chui vào ghé mắt nhìn con chim mồi. Nó vẫn kiên trì bay lên rồi lại chúi xuống. Hồi hộp tôi quay sang ngang. Chị ngồi nghiêng mặt đanh lại căng thẳng. Nét bi sầu lúc nãy bỗng lạnh giá pha chút cay độc. Tôi tự dưng cảm thấy bực bội trong lòng và thầm mong lũ chim cùng chị ta biến đi.
    - Này, cầm lấy một đầu dây được không?
    - À vâng! Cũng được - tôi run run

    Đàn chim hiện ra trong mắt rõ mồn một. Tôi run bắn khi thấy chúng đến gần và hình như chúi xuống... xôn xao... ôi chao, trước mắt tôi là những chiếc mỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt đen nhấp nhánh..
    - Xạch ..
    .... ào....

    Cái lưới ụp xuống gọn gàng. Cả đàn chim nằm gọn lỏn, vài con may mắn thoát ra khỏi mảng lưới chưa khép vì tôi còn cầm một đầu dây
    - Kìa.. giật xuống! Cô sao thế!
    Như một cái máy, tôi co tay ra sau. Lũ chim nhốn nháo giãy giụa trong đám lưới một cách tuyệt vọng. Khó nhọc chui ra khỏi lùm cây tôi thở dốc ủ rũ mặc chị ta hớn hở lăng quăng quanh bầy chim. Vẻ mặt mãn nguyện và nụ cười hả hê của chị khiến đầu tôi buốt nhói, người lạnh toát, mắt tôi hoa lên. Tôi cố trấn tĩnh khi nhìn thấy lũ chim thoắt trở thành những con vật bé xíu, mắt chúng trong suốt như pha lê, long lanh ươn ướt. Những mỏ nhỏ hồng hồng yếu ớt hếch lên chờ đợi. Ngày xưa, tôi cũng hay trèo lên cây xoài chỉ để nhìn những cái mỏ đó. Tôi len lén như một tên trộm, đến gần cái lưới rồi thò tay hất ngược trở lại, một khoảng trống khá lớn hiện ra
    - Ôi trời, sao thế kia?
    - ....
    - Cô điên hả?

    Chị ta hét lên thất thanh rồi quăng cái ***g xuống đấy chạy đến. Lũ chim không ngừng vun vút bay ra. Có con mệt lử sau khi chen chúc hoảng loạn trong lưới, loạng choạng chấp chới rồi mới hoàn hồn vụt đi. Tiếng hét của chị làm người tôi nhão ra. Bất ngờ, tôi đổ ụp xuống... im lặng, bên tai tôi là tiếng đất thở phập phồng, gió đứng lại khẽ khàng chạm vào nhánh lúa ... Rụt rè ngước nhìn chị ta, tôi chợt tỉnh. CHị đứng lặng im, mắt mở to. Nhưng lặng lẽ có phần hoang vắng. Không nhìn cái lưới, chị thu nó lại một cách vô thức, chậm chạp... Những con chim cuối cùng được giải thoát.. Tôi bò dậy, ngồi bó gối im thít nhìn hai dòng lệ từ mắt chị tràn xuống má rám nắng.
    - Em xin lỗi!
    -...
    - Chị ơi! Em xin lỗi!!

    Tiếng nói của tôi rơi bõm vào khoảng không thinh lặng. Cúi nhặt mấy đĩa mây vứt chỏng chơ trên cỏ, chị thập thững lại gần con chim mồi vẫn nằm co ro ngơ ngác ở góc lưới. Bàn tay chị run rẩy chạm phải cái xích nhỏ. Lặng lẽ, tháo xích và tung con chim lên trời rồi bỏ đi.
    - Chị ơi! - Tôi hổn hển - Con chim.. con chim mồi có bay được không?...Nó... nó mù mắt rồi còn gì???
    Chị hơi chững lại, ngoắt người nhìn tôi. Nụ cười méo xệch, giọng ngạt đi run rẩy: " rồi nó sẽ khỏi! Nó không sao cả đâu !.."
    Cái lưới, những chiếc ***g và cả bóng chị lùi dần ra xa, rất nhanh như chưa hề xuất hiện trước mắt, chưa từng tồn tại trong tâm thức tôi. Có một điều gì đó thật thanh thản, ấm áp tràn đầy không gian vắng vẻ xung quanh tôi lẫn trong sương chiều...
    Lúc này tôi bắt đầu khóc.
    Fin. T3H - 00
  9. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình cũng có hy vọng được đăng báo. Cũng đã từng viết bài rồi thấy mình... không được đăng. Thất vọng, buồn, nhưng rồi nỗi buồn ấy cũng qua đi và mình nhận ra rằng, mình không có năng khiếu với môn văn tí nào cả, dù rằng chữ mình khá đep.
    Bài viết của deny được đăng trên báo, dù sao cũng đem lại cho deny một niềm vui nho nhỏ. Rồi lại được đưa lên cả báo Văn nghệ nữa. Đâu phải ai cũng có thể được đăng bài lên báo văn nghệ đâu.
    Mình đã đọc, và nhận ra rằng, mình chỉ thích đoạn cuối truyện của deny mà thôi. Bởi ở đó, mình nhận ra tính nhân văn của câu truyện. Có thể, mình là con người yếu đuối... trong một hoàn cảnh nào đó.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vui gì bạn ơi cái trò mang văn đi bán nỗi niềm ấy Bạn đọc hiểu được những gì tớ muốn nói qua từng câu từng chữ ấy tớ mới vui bạn ạ. Cảm ơn nhiều nhiều

Chia sẻ trang này