1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều tím - Vĩnh Quyền

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Lissette, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chiều tím - Vĩnh Quyền

    "Hãy ngồi lại cho tới khi chiều tím đi em".
    Đó không phải là câu thơ. Cũng không phải là cách nói văn hoa để níu kéo nhau trước lúc xa nghìn trùng... Quen nhau từ thuở ngồi chung ghế giảng đường đại học, chị thuộc giọng anh. Anh nói như thế thật bình thường. Vậy mà vẫn xao xuyến như mặt sông Hương gợn sóng lăn tăn khi mái chèo quẫy lướt êm ả...

    Hai mươi lăm năm rồi anh vẫn thế. Đáng yêu và đáng sợ. Hồi đó gia đình chị sợ chị yêu "con mọt sách ốm o nghèo khó" này lắm... Anh nhìn ra mặt sông nhiều hơn nhìn vào mắt chị. Con sông này đã chảy vào lòng chị bao năm xa quê mà anh là nguồn mạch mơ hồ. "Tên sông Hồng gọi theo màu sắc, tên sông Cửu Long gọi theo hình dáng, còn sông Hương mình thì gọi theo mùi hương...". "Mùi chi rứa?". "Mùi tóc em...". Đó là mấy câu vu vơ trong lần cuối anh đưa chị lên bến đò Thừa Phủ đến trường Đồng Khánh. Gió sông vẩy mái tóc thề của chị qua mặt anh...

    Mặt trời tư lự tự thả chìm xuống đầu nguồn Hương sau đường bay nửa quả địa cầu. Cũng là khoảng cách giữa chị và anh kể từ chuyến đò ngang dạo ấy. Màu đỏ cam chín muồi chảy loang mặt sông, yếu dần nhạt dần rồi lặng lẽ sang tím ngát chừng mươi phút trước khi sẫm tối. Chị nhìn anh nhiều hơn nhìn ra mặt sông...Chiều tím qua rồi vẫn ngồi nán lại với cái cớ chai rượu chưa cạn. Sớm mai chị bay ngược vòng quay mặt trời đến nửa quả địa cầu xa ngái còn lại. Chừng khuya thì sương mù xoá mờ các đường biên vạn vật. Chuông điện thoại di động của anh vang lên ngỡ ngàng. Nhạc chuông làm vỡ niềm tĩnh lặng đêm sân thượng khách sạn Hương Giang. Và làm vỡ giấc êm đềm hoài niệm của chị. Nhạc chuông quen thuộc với chị quá, rộn ràng quá, tưng bừng quá, giống nhạc chuông một người khác quá. Nó không thuộc về anh như chị vẫn hình dung. Nó là dấu chấm thất vọng kết thúc một chiều hôm ngộ cố tri. Chị vô cớ giận dỗi trở về phòng bằng thang máy. Anh lững thững từng bước xuống cầu thang, hơi choáng. Vì rượu? Vì chị đột ngột bỏ đi? Có lẽ cả hai. Hoặc ba. "Răng, có nhớ đường về không đó?", vợ anh cúp máy đột ngột như thể hình dung hết buổi chiều tím của anh.

    Chồng chị cũng vừa về sau seminar dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, áy náy hỏi: "Hắn về rồi hả? Mình cũng tệ, chẳng kịp chuẩn bị quà cho hắn, thấy cái mobil của hắn nát quá, trưa nay anh đổi cái mobil của anh gọi là kỷ niệm...". Chị muốn chạy tới ô cửa sổ vén màn nhìn theo bóng anh lần nữa nhưng không thể. Chỉ là do chiều tím Huế bày đặt ra hết thôi.





    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương

Chia sẻ trang này