1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHILRDHOOD MEMORY

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi thutim, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một kí ức về tuổi thơ, một thuở hồn nhiên trong sáng.Ký ức đó thật ngọt ngào phải ko ?!Vì đó là kỉ niệm mà.

    Chuyện về một cô bé bướng bỉnh
    Ngày còn nhỏ vì yếu nhất nên được cả nhà cưng chiều.Sáng đi học về là ngồi vào ăn cơm.Trưa chỉ đợi bố mẹ ngủ say là mấy chị em lại rủ nhau đi chơi du kích.Chính vì thế ngày nhỏ tóc cháy vàng như râu ngô còn người thì quắt lại.Bố mẹ cứ mắng suốt có lúc còn sử dụng đến roi nhưng mỗi lần như thế lại được ông bà nói đỡ cho nên được tha và mọi chuyện đâu lại vào đấy.Chiều đến cũng ko thèm ở nhà mà chạy sang nhà bạn chơi cho đến khi mẹ hoặc chị gọi về.
    Chơi thì vui thật nhưng được mấy hôm lại lăn ra ốm.Thuốc ko chịu uống ăn ko chịu ăn mặc cho hết ông bà rồi đến bố mẹ vào năng nỉ, đe doạ.
    Cho đến một hôm mẹ giận ko thèm nói chuyện,sợ ơi là sợ.Nên mấy bữa sau ngoan ngoãn ở nhà.
  2. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    My childhood
    My earlier time ran thru sunny, windy roads. I liked freedom. I was active too. It seemed to be to hard to keep me in house when I was in class 3,4,5. I''d never stayed at home at noon. Sometimes, my mother restricted me to go out at that time, or even locked the main door, but nothing could stop me. I still remembered noons at the fruit gardens (of someone), with so many kinds of fresh fruit. However, honey is the one we liked best. Honey bee often chooses security place, its colony was often on high trees with thorn. Nothing could stop us, we called it challenge. Some days, we changed direction to some bird''s nest on coconut trees. Raising baby birds was difficult. Most died after then 2 or days, there still somes could live well. There are so much things that I can''t remember at once. Sometimes, I wish I could turn back the old time. Those memories will never fade in my mind.
  3. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ngang qua nhà trẻ măng non là nhớ những tháng ngày ở đó, quen được khối đứa hay ho mà tới giờ mình còn nhớ. Quen Nhí Thúi, Thuỳ, Còi, Âu, Kiên....cũng từ trường mẫu giáo, nhưng thi thoảng lại nhớ 1 đứa khác, ko bít( hay ko nhớ) tên, nhưng bi giờ nhiều khi vẫn mường tượng ra khuôn mặt của nó.
    Một ngày nắng, cô dắt tay nó vào lớp, cô nói nó sẽ học trong lớp mình, mình chẳng có ấn tượng gì về nó ráo, à, mà cũng có, da nó trắng, tóc đen như mun( cái này làm liên tưởng tới Bạch Tuyết). Nó học trong lớp ko lâu, vì khoảng 1, 2 tháng là được nghỉ hè rồi. Nó ít nói, có chuyện gì vui thì cũng chỉ nhoẻm miệng cười 1 cái, nói chung là xinh. Nó như 1 nốt lặng trong lớp, mà 1 đứa sôi nổi như mình làm sao để ý đến nó được. Trong lớp, mình nổi như cồn ý, kể từ nó vô lớp cho đến ngày hôm đó, mình hổng thèm nói chuyện với nó luôn, nên ko nhớ tên cũng là lẽ tất nhiên.
    Rồi những ngày gần hết năm học, bọn nhóc( có mình) muốn vui cho bỏ những ngày sau đó ko được gặp nhau, lấy đồ trên kệ của lớp choảng nhau loạn xạ, chạy giỡn ầm ầm, la hét ỏm tỏi,... riêng nó ngồi im 1 góc, nhìn và cười 1 mình. Cô giáo nổi cơn thịnh nộ, bắt cả lớp quỳ gối hết, nhưng sự tức giận của cô chẳng thấm vào cái sự nổi loạn của lũ nhóc mẫu giáo nhở.
    Nhưng rồi cũng có đứa quỳ, đứa đầu tiên là nó, mà hình như chỉ 1 mình nó. Cái con nhóc "tui" nổi máu tự ái, chẳng lẽ lỗi mình gây ra mà để cho đứa khác nhận, đó là sự sỉ nhục "quốc thể" to lớn, nên đứa thứ 2 quỳ là mình. 2 đứa quỳ đối diện nhau, chợt nó nhìn mình và cười 1 cái thiệt tươi, lạ, quỳ đau muốn chết mà còn cười được, rồi như 1 phản xạ tự nhiên_mình cười lại. Sau hôm đó, 2 đưá vẫn chẳng nói với nhau 1 câu nào, nhưng cần gì nói, vì bấy nhiêu đó là đủ rồi, đủ cho 1 chữ "bạn" chỉ với 1 nụ cười lúc quỳ gối.
    Năm học sau, mình ko còn thấy nó nữa, có lẽ nó đã chuyển đi nơi khác hay ko học mẫu giáo nữa, nhưng mỗi khi có lỗi, mình muốn tự mình nhận lỗi, ko để đứa thứ 2 nhận lỗi thay mình dù nó vô tội. Mặc dù vậy, nói là 1 chuyện, làm lại là chuyện khác.
    Có những người đi qua đời mình, làm mình nhớ bằng 1 câu nói, 1 hành động, 1 cái nháy mắt, và nhiều khi chỉ với 1 cái nhoẻm miệng cười, đâu nhất thiết phải nhớ tên, nhỉ!

Chia sẻ trang này