1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    TT - Đến nay bà Huỳnh Thị Bổ vẫn không thể nào biết được chính xác quê quán của mình ở đâu, bà chỉ nhớ khi lớn lên đã theo mẹ đi xin ăn khắp các nẻo đường miền Tây. Bà theo chân mẹ dạt dần về bán đảo Tân Châu (An Giang) rồi sống ở đó đến nay.
    Còn cảnh đời của bà Phan Thị Lã cũng chẳng khá gì hơn. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa nên cơn bạo bệnh lúc lên ba tuổi đã lấy đi đôi mắt của bà. Không ruộng vườn, không nhà cửa, người mẹ già chỉ còn biết dẫn đứa con mù lòa đi xin ăn, làm mướn rày đây mai đó qua ngày.
    Nghĩa chị em
    Hai người phụ nữ gặp nhau lúc tuổi vừa mới lớn trong một đêm mưa lạnh giữa chợ. Cùng cảnh nghèo khó, mẹ góa con côi nên hai người dễ kết thân. Từ đó, hằng ngày mỗi người tỏa đi mỗi nơi làm thuê, xin ăn nhưng tối về cùng ở chung một mái nhà. Thời con gái đã đôi lần có người dạm hỏi nhưng vì mặc cảm tật nguyền nên bà Lã đều từ chối. Năm tháng trôi qua trong nghèo đói và chiến tranh, mẹ bà Lã yếu dần. Trước lúc lâm chung, bà nắm tay bà Bổ gửi gắm: ?oMẹ chỉ có mình con Lã nhưng chẳng may bị mù lòa. Nay sức mẹ đã yếu, mẹ gửi con Lã lại cho con, ráng nuôi nó giúp mẹ nghe Bổ!?. Từ đó, bà Bổ xem bà Lã như em, đói no cùng có nhau.
    Hai chị em tui đã gắn bó từ trẻ, bà Bổ mà chết thì tui biết sống với ai. Bao nhiêu năm nay tui sống nhờ cặp mắt của bả, không có bả chắc tui đã chết đường, chết sá lâu rồi.
    Có người đến dạm hỏi, bà Bổ chỉ đưa ra một điều kiện: ?oAnh lấy tui thì phải nuôi luôn con Lã?. Bà Bổ đã nghèo, chồng bà cũng nghèo, cả hai cất tạm cái chòi bên dòng sông rồi đưa bà Lã về chung sống. Những tưởng cuộc đời từ đó sẽ đổi thay, nhưng rồi bất hạnh vẫn đi theo gia đình bà. Khi hai đứa con vừa chập chững biết đi thì chồng bà đột ngột qua đời, bà Bổ gồng mình lo cho hai đứa con và người bạn mù lòa. Bà Bổ kể: ?oNhiều lúc tuyệt vọng quá tui chẳng thiết sống nữa, nhưng nghĩ đến hai đứa con và người bạn mù lòa nên tui cố vượt qua. Sợ bạn biết thêm buồn, nhiều đêm tui lén ra sau hè ngồi khóc một mình?.
    Con cái khôn lớn tưởng sẽ được vui vầy bên cháu chắt. Ai ngờ cũng vì cái nghèo mà con bà Bổ lần lượt bỏ xứ đi biệt tăm không một lời dặn dò. Căn nhà đó, sau bao bể dâu của cuộc đời, chỉ còn lại hai người bạn, một mù lòa, một già yếu rủ rỉ bên nhau với nghĩa chị em.
    Chia nhau từng chén cơm
    Thương bạn, bà Lã thường bóp chân cho bạn sau một ngày lội bộ mưu sinh -Ảnh: Thế Anh
    Vì mù lòa nên bà Lã chỉ có thể tự thay quần áo cho mình, còn mọi việc khác trong sinh hoạt thường ngày đều nhờ sự giúp đỡ của bà Bổ. Suốt mấy mươi năm qua, bà Bổ vẫn đều đặn ngày qua ngày đi bán vé số nuôi bạn. Mỗi ngày bà dậy thật sớm nấu cơm sẵn rồi hối hả đi nhận vé số bán, trưa về ăn cơm cùng bạn rồi lại đi đến tối mịt mới về. Ngày nào cũng vậy, không dám nghỉ dù ốm đau, mưa gió.
    Bà Bổ tâm sự: ?oTiền bán vé số chỉ đủ gạo cơm, mắm muối trong ngày, nếu nghỉ một bữa thì hôm sau xem như chẳng có gì bỏ vô nồi. Có người xúi tui dắt bà Lã đi theo để dễ bán vé số nhưng tui không làm. Một thân mình cực đủ rồi, bạn đã mù lòa ai nỡ lòng làm vậy?.
    Ở miền biên giới Tân Châu, căn nhà lá cũ nát hở trước trống sau là mái ấm của hai người bạn già nghèo, cả nhà chỉ có cái bóng đèn câu nhờ điện hàng xóm là đáng giá nhất. Sau bữa cơm với kho quẹt, bà Bổ nằm nghỉ mệt ở cái võng rách trước hiên. Ngồi bên là bà Lã đưa tay mò mẫm bóp chân cho bạn, lâu lâu lại phe phẩy quạt để xua đi cái oi bức nơi xóm nghèo ven sông. Bà Lã nói: ?oTui ăn cái gì cũng được, nhịn đói cũng được. Có lúc hai chị em không có 500 đồng ăn xôi buổi sáng, nhưng tui không thấy buồn hay lo lắng gì cả. Điều tui lo nhất là bà Bổ bỏ đi như hai đứa con của bà, tui ở một mình thì chết mất?.
    Do tuổi già sức yếu, đôi chân bà Bổ thường sưng nhức sau những ngày dài lội bộ mưu sinh. Đưa tay chỉ vào bắp chân bị u, bà Bổ kể: ?oDạo trước, do hết vốn lấy vé số tui đành chuyển qua gánh nước thuê. Một lần gánh nước, do mắt kém nên tui bị vấp té, cái thùng nước đập vào chân bị sưng rồi biến chứng mang tật đến giờ?. Tháng trước không chịu nổi cơn đau, bà Bổ đánh liều vay mượn hàng xóm mấy trăm ngàn đồng vào viện. Vậy mà bà Lã cũng nằng nặc đòi theo.
    Bà Bổ kể: ?oTui đã nói bả ở nhà, cơm nước tui nhờ hàng xóm lo. Vậy mà bả cũng không chịu, thế là hai chị em dắt nhau vô bệnh viện. Mỗi lần nghe tui rên vì đau, bả lại nắm chặt tay tui mà nói: Đừng chết nha chị Bổ, có chết thì cũng chờ em chết với? Đời này mà không có chị có em thì tui sống có ý nghĩa gì nữa?. Nghe chuyện, bà Lã cười thật hiền: ?oHai chị em tui đã gắn bó từ trẻ, bà Bổ mà chết thì tui biết sống với ai. Bao nhiêu năm nay tui sống nhờ cặp mắt của bả, không có bả chắc tui đã chết đường, chết sá lâu rồi?.
    Sau đợt bệnh đó, bà Bổ cũng chẳng còn nhiều sức đi xa bán vé số, chỉ quanh quẩn gần xóm, sống nhờ lòng thương của thiên hạ. Trên đường bán vé số, bà Bổ thường xin thêm cơm nguội người ta bỏ về phơi khô để chị em ăn dần. Bà kể: ?oAi cho gì tui cũng lấy. Cơm còn ngon thì đem phơi khô để dành, hôm nào hết gạo lấy ra hấp lại ăn. Cũng có khi người ta cho cơm đã ngả mùi thiu nhưng đâu dám bỏ, đành nấu lại mà ăn để sống qua ngày?.
    Cứ thế, đôi bạn già ấy san sẻ cho nhau từng chén cơm thiu, từng bữa canh rau đắp đổi qua ngày. Bà Bổ nói nỗi lo lớn nhất bây giờ của bà là cục nợ to như? quả núi. Hỏi bà bao nhiêu, bà bảo: ?oGần cả triệu bạc!?. Bà nói đó là tiền vay mượn để lo cho bà Lã những lần trái gió trở trời.
    Bà Lã rất lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, bà rất thích chụp hình. Khi nghe bà Bổ nói có nhà báo đến chụp hình thì bà Lã cứ luôn miệng: ?oCó cần thay đồ khác cho đẹp hơn không? Chụp chưa? Chụp nữa đi?. Thấy vậy bà Bổ cười ngất, bà Lã cũng cười theo. Trong ngôi nhà đó hàng xóm vẫn thường nghe rộn tiếng cười. Tiếng cười của bè bạn và của yêu thương. Cứ thế, họ chia đôi nguồn sáng và nhân đôi nụ cười để bước qua những đêm tối của cuộc đời mình.
    THẾ ANH
    (Bao Tuoi Tre ngay 30/9)
    -----------------------------------------------------------------------------
    Trong chuong trinh T10 di dinh Mo Coi, moi nguoi xem chung ta co the ghe tham 2 ba Me nay nua nhe, duoc khong moi nguoi?

  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Quyết định luôn...ghé thăm hai bà lão với một tình bạn đẹp quá trời đẹp như vầy. ACECB Chim cò và những người bạn coi lại vụ này nhé. Nếu khả thi thì chúng ta đi luôn...
    Chị Quỳnh: tặng chị
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhà Chim Cò dạo này có đi đâu ko. Cho em đi với. Em ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy thông báo gì cả.
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thêm về vụ "Tiếp sức đỉnh Mồ côi"
    đã nhận thêm từ:
    Em Cá (Hà Nội) 100k
    Hà (Đồng Nai) 100k
    Likemoon 200k
    CVN 200k (phượt)
    movadoklx 500k (phượt)
    thông tin từ bạn Moon từ phượt.com cho hay
    một người bạn ủng hộ 1000k
    Tin dzui bay tới bay lui ---->> ĐÃ........ĐÃ
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Quần áo thì tập kết ở đâu anh Tuấn? Cuối tuần sau em đi Bắc nên không ôm sô vụ này được. Anh coi sao tối nay em xách đồ đi luôn.
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @VAGA : Đồ tập kết tại nhà bác bluesky. Em cứ mang đồ theo rùi chuyển qua nhà bác ấy.
  7. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Em nghe nói trên đỉnh Mô côi có hai mẹ con nuôi rất nhiều trẻ e mồ côi phải không các bác? Có lân e có xem một phóng sự trên truyền hình nhưng e không nhớ rõ nó ở đâu, hình như e nhớ là ở Báy Núi, An Giang thì phải. Nếu muốn tham gia chuyến đi thì làm sao các bác?
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Để tránh loãng topic và tập trung cho việc vận động tiếp sức đỉnh mồ côi nên chương trình đi sẽ up lên sau ngày 15/10 bạn ah. Ngày đi cụ thề từ ngày 24 đến 26/10/2008. Bạn nhớ theo dõi nhé.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 02/10/2008
  9. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thanks anhtuands nhe
    Con 1 so quan ao khi nao off se mang theo, hoac tap trung o nha chi cung duoc. (neu moi nguoi muon gop quan ao ma thay thuan duong, cu quang do qua nha chi, sau do minh tap trung lai 1 cho sau).

  10. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bà kon Chim Cò cho tui ý kiến cái nha!
    Nếu topic chúng ta đã post : "Tiếp sức đỉnh mồ côi" thì chỉ nên tập trung cho đỉnh Mồ Côi. Thật ra thì xã hội chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần trợ giúp. Nhưng thiết nghĩ có mấy ký do sau mà khg chỉ nên tập trung cho đỉnh mồ côi lần này :
    1. Mục tiêu của chuyến đi từ đầu là tiếp sức đỉnh mồ côi (không kể cái vụ Trà Sư hé).
    2. Chúng ta đã vận động mọi người đóng góp cho đỉnh mồ côi. Nay lại san sẻ cho các trường hợp khác thì nhất thiết phải hỏi ý kiến mọi người đã có tấm lòng trong đợt này. Cái này cũng rất tế nhị và mất thời gian.
    3. Không nên đặt thêm cho mình nội dung trong chuyến đi. Thời gian có hạn. Nếu ôm đồm quá thì nội dung nào cũng dở dở ương ương hết không nên.
    Optimist đăng ký 1 chân chở hàng hay chở người gì cũng oke. Đang gom quà đây!

Chia sẻ trang này