1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được thì chim cò đã có thế hệ F2. Chúc mừng Candyduong. Chúc mừng nào.
  2. vntoan1983

    vntoan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. vntoan1983

    vntoan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ACE vao trang nay xem hinh Apachai nha, tren bao Tuoitre online:
    http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=308647&ChannelID=100
    Great.........!
  4. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Great, thiếu mỗi Toàn trong này.
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Kì ta, sao tự dưng tên mình lại thành Đỗ Lãng Quân ở 2 bức ảnh vậy ta?
  6. namaerobk

    namaerobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chắc hình của người khác. Mà hình nhóm vượt suối đẹp vậy mà họ chịu lấy nhỉ
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Tôi như người say, say bởi vị núi men rừng và say bởi cái bình yên của bản. Tôi cứ lặng người đi, thả hồn mình lãng đãng tan cùng mây cùng núi. Nhưng rồi những vạt của đêm đen nhanh chóng ập xuống, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của cái xóm núi nghèo. Giờ đây, nhìn xuống phía dưới chỉ còn le lói một vài vệt sáng lờ mờ ánh lên trong đêm. Trong cái giá lạnh của sương núi, tôi như choàng tỉnh, rằng đường đến đồn Apachải còn xa lắm. Nhưng tôi cũng chẳng buồn vội vã, tôi sợ mình phá vỡ đi cái cảm giác bình yên hiếm hoi đó, tôi lại từ từ men theo con đường đèo để đi tìm một chỗ nghỉ chân cho những ngày dài rong ruổi sắp tới?
    Khi mặt trời tỉnh giấc vươn vai mình ló dạng qua những đỉnh đồi. Cũng là lúc tôi thức giấc sau cái đêm yên ả cùng với giấc mơ về cuộc hành trình. Lại sắp xếp đạc lên ?ochú ngựa già?, tôi đi lên tỉnh Điện Biên, giờ nơi tôi xuất phát chỉ còn cách Điện Biên chừng 80km. Đường tuy không đến nỗi xấu nhưng có nhiều đoạn đang thi công, mỗi khi có xe đi qua, những hạt bụi được thể tung bay mù trời. Nhiều phen, có chiếc xe tải vượt lên trước tôi, cát bụi như được ai đó hất tung ném lên trời, phía trước mặt tôi là một màu trắng xóa. Định vượt lên nhưng con đường bé vả lại tôi cũng chả nhìn thấy gì trước mặt, đành cho xe chạy lừ lừ sau con quái vật khổng lồ trước mặt. Khi đi qua đoạn đường bụi mù thì lông mày và tóc cũng bạc trắng. Và rồi, hễ đi là đến, tôi đến được Điện Biên với bộ dạng đến thảm. Mặt mũi bạc phếch, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu. Nhưng rồi cũng chỉ sửa soạn lại một chút, rồi tôi gọi điện báo cho người ở Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên như đã hẹn trước để lấy giấy phép cho cả đoàn, giấy phép cho phép mọi người có thể lên thăm cột mốc số 0. Cầm được giấy phép trên tay, tôi chào và cảm ơn chú.
    Chiều đó, tôi rời Điện Biên trong lòng vui mừng khấp khởi vì đã lấy được giấy phép và quan trọng hơn tối nay tôi sẽ được gặp tất cả các thành viên của Chim Cò. Đến được Mường Chà, tôi chuẩn bị những việc cần thiết để khi những thành viên của Chim Cò đến họ có chỗ nghỉ ngơi và ăn uống ngay sau một ngày vất vả ?ophi? từ Sapa qua. Rồi thời gian chẳng chờ ai, nhá nhem đó mà tối được ngay, tôi lo lắng gọi điện thoại thì mới biết họ đang dừng lại trên đường chờ cho nổ mìn xong họ mới đi được. Đường xấu, trời tối tôi chờ đợi trong thấp thỏm, chốc chốc tôi lại gọi điện và vui sao khi biết cả đoàn vẫn trên đường đến Mường Chà. Khi tôi đang phơi chiếc khăn thì nhận được điện thoại đang ở đâu thế, đến rồi, chẳng thấy đâu cả. Tôi ở lầu trên hú hú rồi ùa xuống. Khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ mừng rỡ, tất cả đây rồi. Rồi mọi người cũng chỉ kịp cất đồ đạc về phòng sau đó tất cả cùng đi ăn cơm. Giờ này, cái quán cơm phố huyện nhỏ bé chỉ còn mỗi mình chúng tôi. Chúng tôi kê 2 bàn sát vào nhau, để 13 con người được ngồi sát nói về những ngày đã qua của mình. Trên khuôn mặt ai cũng hồ hởi cười cười nói nói quên đi cái giá lạnh, cái mệt mỏi của cả cái ngày đầu vất vả đầy nắng và bụi của cái tỉnh giáp Lào. Từng tiếng cười giòn tan, cùng với những tiếng và cơm xoàn xoạt là cái hình ảnh đêm đó tại huyện Mường Chà.
    Tôi giờ đã nhập đoàn, không chỉ còn một mình con ngựa sắt lang thang đến hoang hoải giữa núi rừng Tây Bắc nữa, mà giờ đã có 7 chiếc xe cùng 13 con người đi tìm đến vùng đất, cái vùng đất mà ?omột con gà gáy cả ba nước nghe thấy? ấy.
    Đêm qua đi và rồi nắng cũng lên. Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục và chỉ đêm nay thôi chúng tôi sẽ ngủ ở đồn biên phòng, đồn biên phòng 317. Chiều đó, chúng tôi dừng chân nghỉ tại Mường Nhé, chúng tôi hỏi cô chủ quán về đường vô đồn Apachải. Cô bảo cách đây cũng tầm 60km thôi nhưng đường đi khó lắm cô cũng chưa đi vô đó bao giờ. Vậy là chả ai bảo ai, chúng tôi lại gấp gáp chuẩn bị, vẫn còn 4 con suối, 2 con suối lớn và 2 con suối nhỏ và những quãng đường vất vả phía trước.
    Khi qua được con suối thứ 2, xe tôi bỗng xịt lốp. Vậy là cả đoàn dừng lại để thay săm cho chiếc xe nhưng vì đường còn khá xa mà trời thì đã sắp tối, tất cả ở lại cũng không nên vậy là chúng tôi quyết định để 2 xe ở lại và 5 xe tiếp tục tiến đến con đường lên đồn. Chúng tôi đi như mải miết chạy đua với thời gian và khi mặt trời chạm những ngón tay mình trên đỉnh đồi cũng là lúc chúng tôi phải đánh chiếc đèn pha trên mặt đường. Chỉ đi được một quãng là trời đã tối hẳn. Bóng tối bủa quanh lấy 2 chiếc xe, xung quanh tĩnh lặng chẳng còn nghe thấy gì ngoài 2 tiếng động cơ đang rẽ từng lớp cát dầy đến vài đốt ngón tay.
    Chiếc đèn pha đánh xuống mặt đường in lên một màu vàng vàng lóa mắt, cái lớp cát dày ấy tựa như một chiếc gương khổng lồ trải rộng. Chiếc đèn giờ đây có tác dụng phân biệt được cho tôi đâu là đường đi và đâu là vực. Khi gặp những đoạn dốc, chiếc xe lại chồm lên, vẽ những đường ngoằn ngèo trên mặt cát. Khi đoạn dốc lên qua đi, đoạn dốc xuống đã ngay trước mặt, chiếc xe lao xuống, lớp cát lại được thể bám chặt vào những chiếc bánh in lên mặt đường những hình thù kì thóai. Tôi bóp chiếc phanh để kìm hãm sự cục cựa khó chịu này thì chiếc xe lại nghiêng đi, chao chao chực đổ. Tôi vội doãi chân mình ra để lấy lại thăng bằng, rồi lại tiếp tục những đoạn đường tiếp theo như thế. Cứ thế, cứ thế chúng tôi lầm lũi đi trong đêm. Và thật không ngờ, trước mắt chúng tôi cái màu vàng rực rỡ ấm cúng của chiếc đèn điện ở đồn biên phòng 317 đã hiện ra, chúng tôi mừng rỡ ùa vào. Có ai đó hỏi vui : ?o Ô, vẫn còn sống à??
    Ngay sau đó, chú đồn trưởng gọi chúng tôi vào để quán triệt tinh thần. Chú hỏi chúng tôi một số điều và chúng tôi quả quyết sẽ thực hiện được. Sau đó, chúng tôi đi rửa mặt mũi chân tay để chuẩn bị vô ăn cơm. Trong lúc đó, chúng tôi có nói chuyện với anh Long người hôm nay tình cờ chúng tôi gặp trên đường. Anh nói rằng, đường leo lên mốc số 0 vất vả lắm đấy. Tôi đáp lại, bọn em ai cũng đã leo Fansipan hết rồi anh ạ, anh bảo Fansipan đã là gì. Năm trước có người cũng nhờ anh dẫn lên cột mốc, họ cũng bảo đã leo Fan 3,4 lần rồi nhưng khi leo mốc có lúc mệt quá đi 5 phút lại phải nghỉ rồi anh lại phải đứng làm bóng mát cho người đó ngồi thở. Tôi băn khoăn, cái đỉnh Fansipan cao 3143m chúng tôi còn leo được huống gì cái cái mốc số 0 ấy cao có 1800m? Nhưng rồi cái băn khoăn ấy cũng tạm thời bị gạt qua nhường chỗ cho cái đói và cái mệt đến run cả người. Chúng tôi vào lán ăn để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai, ngày chúng tôi sẽ chinh phục mốc.
    [​IMG]
    Hoa ban, nét đẹp của núi rừng Tây Bắc
    [​IMG]
    Mỗi khi có xe đi qua, cát bụi lại hất tung lên trời
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    6h sáng, khi mọi người trong đồn dậy tập thể dục, cũng là lúc chúng tôi dậy. Chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho một ngày dài đầy nắng và rồi 7h chúng tôi lên đường. Khi băng qua những ngọn đồi vàng rực và cả những ngọn đồi ngả sạm một màu đen do bà con đốt nương làm rãy. Chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, lúc này đầu tôi như có ai gõ ?obinh binh? rồi lại ?obinh binh binh?, lúc này tôi mới hiểu tại sao đêm qua anh Long nói với tôi rằng leo mốc khó hơn leo Fan. Ở đây, thời tiết khắc nghiệt nắng gắt, cái nắng của một tỉnh giáp Lào, mà trên đầu chúng tôi là mặt trời đỏ rực, không có một nhành cây hay tán lá nào che bớt đi cái nắng đến ngột ngạt ấy. Vào đến rừng, chúng tôi thoát khỏi cái nắng thì lại phải chui rúc qua những nhành cây đâm vô lối chắn đường đi. Những cây gai rừng cứ tìm quần, tìm áo tìm da tìm mà cắm, lúc đầu chúng tôi dừng lại để gỡ nhưng về sau chúng tôi kệ cứ thế đi thẳng về phía trước bởi cái mệt đã ngấm dần vào cơ thể chúng tôi. Khi đến được con suối, thì nước chúng tôi mang theo cũng đã hết. Anh Bích, người dẫn đường tập trung từng chiếc bình lại lấy nước suối cho mọi người. Mọi người uống, khuôn mặt ai đấy cũng giãn ra, nước suối ngọt lịm nhưng anh cũng không quên nhắc nhở mọi người uống ít thôi bởi càng uống nhiều tí đi sẽ càng mệt. Chúng tôi, ngồi đó nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi, trước khi đi anh cũng không quên nhắc. Đây là con suối duy nhất, vì vậy mọi người uống nhớ tiết kiệm nước. Rồi chúng tôi lại đi, có những lúc chúng tôi đến ngã ba lại hú lên từng chặp gọi nhau đi thẳng hay rẽ. Những đường đi trơn trợt, lúc thì dựng đứng lúc thì trôi tuồn tuột đã vắt cạn sức lực chúng tôi trong cái tiết trời nắng gắt. Chúng tôi cứ lầm lũi bước đi, đầu óc trống rỗng, bước đi như kiểu quán tính, phía trước có người là chúng ta đi. Và rồi, sự thất vọng tràn ngập lấy chúng tôi khi anh dẫn đường bảo rằng anh ấy đã dẫn đi nhầm đường. Chúng tôi, lại quay ngược lại nơi chúng tôi đã rẽ nhầm. Chẳng còn tiếng cười đùa, chỉ còn những bóng người đổ dài lết đi trên mặt đất. Đến khi gần quay được lại chỗ rẽ nhầm, chúng tôi bảo nhau dừng lại để nghỉ, đã hơn 5h đồng hồ kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đi. Chân rã rời, lại thêm cảm giác chân là như đi mượn không phải là của mình. Nghỉ chỗ ngã 3, dưới cái tiết trời nắng gắt, chúng tôi bắt đầu bỏ đồ ra ăn thay vì dự định như lúc đầu sẽ ăn ở mốc. Và rồi nước lại hết, anh Bích cần một người đi cùng anh lấy nước. Vậy là anh Bích và một thành viên quay ngược trở lại con suối nhỏ đó để lấy nước. Trong cái lúc chờ đợi ấy, mọi người lăn ra ngủ mặc cho mặt giáp với mặt trời đỏ rực như thiêu đốt, cái mệt mỏi nó đã lan tỏa, xâm chiếm cả cơ thể và hệ ý thức mất rồi. Rồi mọi người cũng chỉ chợp mắt được một lúc, khi cái nóng chạy rần rần khắp cơ thể thì tất cả lại tỉnh giấc. Chờ đợi rồi chờ đợi vẫn chưa thấy 2 người kia quay trở lại đứng từ trên cao nhìn xuống và biết rằng 2 người đó lại đi lạc trên con đường quay trở lại suối. Ở trên cao, chúng tôi hét lên chỉ đường cho 2 người đến được nơi có nguồn nước, cái nguồn nước an toàn duy nhất trong cái cánh rừng nguyên sinh này. Khi 2 người quay trở lại, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Giờ chúng tôi đi bằng quyết tâm của mỗi thành viên là sẽ chạm được tay vào mốc hình tam giác và khi kim đồng hồ chỉ 3h10 phút, chúng tôi đã chạm tay được vào mốc trong niềm vui sướng tột cùng.
    Sau khi tự hào đặt tay mình lên ngực trước lá cờ tổ quốc và lưu lại hình ảnh nơi cực Tây này, chúng tôi lại trở về đồn. Vì là đường dốc xuống cộng với tinh thần sảng khoái khi đã chinh phục được cái điểm ?okhoai? nhất của 4 cực, chúng tôi dường như đi nhanh hơn trên con đường trở về suối. Tại đây, chúng tôi uống nước như thể từng bao giờ uống một thứ nước ngon đến thế. Và rồi, chúng tôi nói với nhau rằng nước ngon nhất từng được uống là nước suối Apachải. Trên đường từ suối về, chúng tôi vẽ bao nhiêu là hình ảnh, nào là tắm suối rồi sau đó uống rượu, giao lưu hát hò với các anh các chú ở đồn biên phòng. Nhưng rồi, chúng tôi đâu có biết, chúng tôi lại lạc đường một lần nữa. Con đường chúng tôi bước cứ ngày một dài thêm mà anh đèn đồn biên phòng lại ngày một xa. Nắng đã tắt nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao, lạnh đói có lúc chúng tôi nghĩ đêm nay có khi phải ngủ lại trên đồi. Chúng tôi, nằm ngả ngốn trên những sườn đồi dốc nhiều lúc như kéo cả cơ thể xuống nhưng rồi cũng chả buồn tìm một nơi bằng phẳng hơn để nằm. Đã cạn kiệt sức lực rồi. Khi có ánh đèn pin le lói ở đâu đó, thì bỗng một thành viên trong đoàn hét lên, có ai đó không cứu với. Tiếng la thất thanh xé tan cái tĩnh lặng trong đêm. Vậy là chúng tôi đã được cứu, không phải qua đêm trong rừng trong cái cái lạnh và đói đèn quằn cả người. Trở được về đến đồn là 9h30, chúng tôi vẫn chưa hết hoàn hồn.
    Một chuyến đi đầy kỉ niệm của chúng tôi đã kết thúc như thế, để lại trong mỗi thành viên những kỉ niệm chẳng bao giờ quên. Chúng tôi đã cùng đi, cùng vượt qua những khó khăn. Đến giờ phút này đây, khi ngồi lại chúng tôi lại nói về những ngày ấy và rồi? chúng tôi lại tiếp tục bàn về những cuộc hành trình mới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi
    [​IMG]
    Mệt đến lả người, mọi người nằm la liệt dưới trời nắng như đổ lửa
    [​IMG]
    Con suối duy nhất trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hnay đọc đc mấy bài báo về lễ hội diều này, hức, nhìn diều đẹp điên đảo thèm k chịu đc. Cố gắng những năm sau vậy
  10. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em đọc trên báo thấy cảm xúc bị đứt đoạn hết trơn nên post lại bài viết gửi cho họ cho mọi người đọc chơi.

Chia sẻ trang này