1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Buổi off hôm nay đúng là có 1 không 2 trong không khí ấm cúng và ướt nhẹp kiểu "ốc đảo" do trời mưa bất tử, di chuyển bàn off từ lộ thiên vào hành lang rồi phòng ấm áp, kết quả:
    Tập 13: "TÂY NGUYÊN MÙA THU" KHỞI HÀNH THỨ 6 TUẦN NÀY 12/10 CHUYỂN SANG P/A THUÊ XE 100%, lịch trình chỉ thay đổi chút xíu là rút ngắn bớt ngày thứ 3.
    Tối thứ 6 ( 12/10) :8pm xuất phát, địa điểm sẽ thống nhất với nhà xe rồi thông báo bà con sau nhé.
    Thứ 7 (13/10): 6am ăn sáng + Pleiku, làm thêm ly cafe Pleiku cho tỉnh táo. ngả 3 biên giới VN-LÀO-CAM cửa khẩu Bờ Y thẳng tiến.
    xuất ngoại liền 2 nước trong ngày mệt thiệt nhưng với tinh thần ăn chơi bất diệt sẽ rời Bờ Y trước 12am chim cò bay ngược về Kontum ăn trưa. măm măm xong tham quan nhà tù Kontum, nhà thờ gỗ ( hay đá???).
    Ngủ đêm Biển Hồ Pleiku, nghe giang hồ đồn đại ngủ đêm ở đây sáng thức giấc trong ánh bình minh loang loáng mặt hồ chẳng khác chốn thiên bồng. Chẹp chẹp.
    CN (14/10): Từ Pleiku đi thác Xung Khoen - Núi Chư Hơ Rông, leo núi, tắm thác đến chiều lên xe về Xì Gòng 6am, chào cờ đầu tuần xong .......ngủ.........
    Danh sách:
    1. candyduong
    2. chimcohcm
    3. hondakid
    4. huynhchi
    6+7. businessboy + sờ
    8. tienggiangquetui
    9. yonme
    10. đại ca Biên Hòa ( anhtuands anh làm sao đi để đai ca qua mặt anh luôn rồi đó, mất mặt quá à )
    11/ .......
    Tổng chi phí around 750k.
    Bà con chú ý là lần này đi xe lớn nên mình confirm chắc chắn để book xe và đặt cọc xe nha. bạn nào mới muốn bay cùng chim cò tua này thì pm cho tớ YM or số dt để tiện liên lạc.
    @huynhchi, hondakid: 2 ông có người quen nên check dùm tui giá xe nha, nhớ yêu cầu 2 xế, xế tốt - biết đường, nếu xế dỏm mình yêu cầu là phải đổi ngay, xe Mec fringter 16 chỗ và 25 chỗ, nếu giá chênh lệch không nhiều thì chơi luôn em 25 chỗ cho thoải mái ngủ. Nếu chênh lệnh nhìu thì đành chịu vậy. Theo thông tin tớ biết thì xe 16 chỗ giao đỗng 4tr1 - 4tr7, mình yêu cầu 2 tài chắc 5tr.
    Go go go à lề à lế à lê..............[​IMG]
  2. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tui có tham gia vụ này đó ...à quên cho tui gia nhập nhóm Chiêm Kò với nhe..à quên , tự giới thiệu :
    _Tên : Hondakid
    _Giới tính : không phải nữ
    _S/n: 1981
    _Hôn nhân : chưa
    [​IMG]
    Nằm trên cao nguyên với độ cao gần 1000m thuộc địa bàn xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Biển Hồ không chỉ là vùng hồ tự nhiên với mạch nước ngầm trong xanh giữa bốn bề đồi núi trập trùng mà nơi đây còn là viên ngọc bích, thắng cảnh non nước hữu tình nổi tiếng của Tây Nguyên.
    Cách Trung tâm Thành Phố núi Pleiku khoảng 6km về phía Bắc, Biển Hồ được ví như "đôi mắt Pleiku". Nguồn lợi tự nhiên mà Biển Hồ mang lại cho con người vô cùng to lớn và quan trọng. Biển Hồ vốn là một miệng núi lửa đã tắt cách đây hàng triệu năm. Hồ mang tên Tơ Nưng, tên một làng cổ trong huyền thoại. Chuyện kể rằng: Làng bản xưa to và đẹp lắm, dân bản sống yên vui, hoà thuận lâu đời. Bỗng một hôm núi lửa ập tới vùi lấp làng. Những người sống sót khóc thương làng mình và những người thân bị vùi sâu trong núi lửa mãi không nguôi. Nước mắt chảy thành suối đổ về làng mà thành Hồ. Hồ giữ lại tên Tơ Nưng - một kỉ niệm chung của bản làng. Dân trong vùng gọi Hồ là Biển và thế là có tên Biển Hồ
    Đến nay, Biển Hồ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Nơi đây không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân toàn Thành phố Pleiu mà còn là nguồn sống của người dân trong vùng. Nhiều buôn làng của người BaNa, Jơzai sống ven Hồ, ngoài làm nương rẫy, săn bắn còn sống bằng nghề đánh bắt cá, tôm. Mỗi năm người dân quanh vùng cũng thu lợi được từ hàng trăm tấn cá, tôm do Biển Hồ đem lại... Đặc biệt Biển Hồ đang và sẽ là khu du lịch sinh thái, "một miền đất hứa" của Tây Nguyên đây nắng và gió.
    Con đường dẫn xuống Hồ đẹp như tranh vẽ, hai bên là những rặng thông cao vút và xanh ngắt. Đến cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, du khách sẽ được đặt chân vào ngôi nhà ***g rất thơ mộng được xây dựng trên một đồi cao giữa lòng Hồ. Hồ rộng 320ha nhưng quanh năm nước đầy ắp và trong xanh có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lội và soi bóng mình dưới nước. Xung quanh là cả vườn hoa đua nhau khoe sắc, nhiều nhất là hoa Ê-ban màu sữa chấm phá lung linh giữa không gian xanh biếc của hoa Ngải vàng, hoa Mua tím..... Biển Hồ còn là nơi cư trú của các loài chim: Chim sin sít mỏ hồng, chim Cuốc đen, chim Bói cá... . Tiếng chim hót thánh thót khắp nơi thật vui tai
    Giữa cái nắng nóng oi ả của Tây Nguyên mà dạo đến Biển Hồ thì du khách sẽ nhận được nhiều điều kỳ thú: bầu không khí trong lành, mát mẻ một cách dễ chịu với cảnh quan không gian thoáng đãng, thiên nhiên hùng vĩ. Vào những đêm trăng thanh gió mát, Biển Hồ thanh vắng và đẹp lạ lùng. Du khách có thể đến các buôn lân cận thưởng thức món thịt rừng bên bếp lửa hồng hoặc thuê thuyền độc mộc nhẹ bơi vào màn sương đêm huyền ảo phủ trùm lên mặt nước mênh mông.
    Đứng tại Biển Hồ, hướng theo quốc lộ 14, du khách có thể phóng tầm mắt để nhìn bao quát một vùng bạt ngàn những quả đồi đất đỏ Bazan, những đồi chè, cà phê trĩu quả với những ngôi nhà Rông cao vút và con người bản làng BaNa, Jơzai chân thật, cởi mở, đáng yêu... Xa xa là Thành phố Pleiku - Phố núi cao và đầy sương. Từ Biển Hồ nhìn về phía Nam là núi Hàm Rồng. Núi cao hơn 1000m, miệng núi toả rộng, oai nghiêm như con rồng đang há miệng và hiên ngang như tấm bình phong chắn gió.
    Biển Hồ - một thắng cảnh Hồ trên núi độc đáo, một vùng non nước kỳ vĩ sẽ là điểm hẹn du lịch lý tưởng. Từ nơi đây, du khách có thể đi thăm các di tích lịch sử, khám phá nét văn hoá cổ truyền và nổi tiếng của con người và vùng đất Gia Lai./.
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    THÁC XUNG KHOENG - NÚI CHƯ HƠ RÔNG
    Đi xa một chút, khoảng 30 km về phía Tây Nam của thị xã Pleiku, bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp hùng tráng của thác Xung Khoeng (thuộc địa phận huyện Chư Hơ Rông). Thác đổ từ trên cao 40m xuống như một dải lụa trắng ngần. Mặt thác lớn, trải rộng, tương đối bằng phẳng. Hai bên bờ thác cây cối mọc um tùm và đôi chỗ gồ cao các tán cây gỗ lớn. Đằng sau thác, nền trời xanh thẳm cao ***g lộng.Những buổi sáng nắng đẹp, từng đám mây trắng như bông từ từ bay lên cao từ trên mặt thác gây cho cảm giác như mặt nước đang bốc khói.
    Từ xa đã nghe thấy tiếng ầm ì, nước đổ từ trên cao xuống như một dải lụa trắng. Mặt thác lớn, trải rộng và tương đối bằng phẳng. Hai bên bờ, cây cối mọc um tùm. Phía sau thác là nền trời xanh thẳm cao ***g lộng. Nước đổ xuống uốn cong theo triền đá mềm mại, đập vào các tảng đá nổi lên trên mặt nước tung bọt trắng xoá. Nước chảy len lỏi trong các khe đá, trên thảm cỏ xanh làm thành một vùng hồ nước trong vắt, sát với các vách đá xung quanh.
    Nước chảy len lỏi trong các khe đá, trên thảm cỏ xanh mướt rồi làm thành một vùng nước mênh mông sát với các vách đá bao bọc xung quanh. Ngồi trên các tảng đá rêu phong phủ kín, ngửng nhìn lên cao, da trời xanh ngắt ***g lộng, gió thổi mát rượi, không gian tràn đầy hơi nước mơn man làn da, mắt nhìn dòng chảy và tai nghe tiếng trầm hùng đều đặn của nước xô vào vách đá. Âm thanh tưởng như không bao giờ dứt, như tiếng chuông, tiếng cồng, tiếng trống ở các bản làng đang vào ngày hội.
    Thác Xung Khoeng là nơi nghỉ ngơi thú vị, ở đây chúng ta vừa được ngắm vẻ hùng tráng của thiên nhiên, vừa hít thở không khí trong lành khiến cho tâm hồn thư thái, tĩnh lặng. Nếu muốn tìm cảm giác mạnh và ham hiểu biết, có thể tổ chức một buổi leo núi. Núi Chư Hơ Rông cách thị xã Pleiku khoảng 10 km về phía Đông Nam. Ngọn núi khá cao, có thể tới 1600m, và có cả nguồn gốc từ ngọn núi lửa đã tắt từ lâu. Do đó núi tuy cao nhưng dáng mềm mại, thoai thoải vì thế có người đã ví trái núi như ?oBộ ngực kiều diễm của một cô gái trẻ?.
    Quanh chân núi, đất đai phì nhiêu, cây trồng xen với cây rừng rậm rạp. Các nhà khảo cổ và dân tộc học gần đây đã khai quật được nhiều di chỉ khảo cổ của các thời kỳ đồ đá, đồ gốm...Đường lên núi tuy dốc thấp, nhưng quanh co, uốn khúc. Đất mềm để lộ các tảng đá lớn. Đôi chỗ vách đá lộ ra một khe suối nhỏ, nước chảy lặng lẽ hay một con thác dốc, nước len lỏi qua các hố sâu. Cây cỏ trên đường đi thật đa dạng. Các mảng cây lá rộng thường xanh, mọc xen với các loài cây rụng lá theo mùa, làm cho cảnh trí luôn thay đổi trên mỗi bước đi.
    (search from internet)
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung vô chương trình cái này nữa nha chim cò:
    Chùa Minh Thành - Một vẻ đẹp nơi phố núi, Gia Lai

    Pleiku quanh năm lãng đãng sương mù, những buổi chiều chỉ có mùa đông và có lẽ nhờ thế mà Pleiku đẹp đến say lòng người, và nơi đây tồn tại một quần thể kiến trúc mang tính tâm linh góp phần làm nên nét đẹp của thành phố cao nguyên. Đó là chùa Minh Thành, một ngôi chùa không cổ nhưng là nơi có thể níu bước chân của những người yêu cái đẹp.
    Du khách đi cách trung tâm thành phố Pleiku 2km về hướng tây nam, chùa Minh Thành tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải ở đường Nguyễn Viết Xuân. Từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy tầng mái cong vút màu xanh ngọc của ngôi chùa in trên nền trời bồng bềnh mây trắng, càng đến gần hương sen càng rõ và rồi trước mắt du khách là một tòa kiến trúc lộng lẫy xanh tươi bên hồ sen thơm ngát. Chùa gồm có chánh điện, tháp chuông, tháp thờ tổ và rất nhiều kiến trúc khác. Đặt bước chân đầu tiên lên tam cấp chánh điện, gặp cái nhìn của hai vị Kim Cang Hộ Pháp, những kẻ không thiện tâm hẳn chẳng tránh khỏi lo lắng trong lòng. Hai bức tượng Kim Cang cao khoảng 5m, được làm bằng gỗ mít, chạm khắc tinh xảo đến từng đường nét nhỏ nhất, trông rất sống động với cái nhìn dữ dội, xoáy vào tâm can kẻ tà tâm nhưng vẫn là hiện thân của cái thiện. Chánh điện chùa cao 16m, trần nhà làm bằng gỗ pơ-mu, cửa bằng gỗ gõ, chạm nổi Tứ Đại Thiên Vương. Có thể nói đây là bộ cửa gỗ lớn nhất nhì nước ta có chiều cao 6m, khung cửa dày 4 tấc với 6 cánh cửa dày 2 tấc. Chánh điện chùa tôn trí tượng Thập Bát La Hán làm bằng gỗ mít, sơn son thiếp vàng, mỗi bức tượng cao 1,3m, nặng 300kg, mười tám vị với mười tám gương mặt khác nhau như hiện rõ cả cõi nhân tình thế thái. Hai bên vách chánh điện có 30 ngàn vị Phật và vách phía sau là 88 vị Phật khác. Tất cả các bức tượng này được chạm nổi vào tường rất công phu. Thẳng theo hướng tây của chánh điện là điện Đại Bi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đúc bằng đồng theo phong cách Việt Nam, cao 6,5m, nặng 10 tấn. Bên phải chánh điện là tháp Từ Ân thờ tổ khai sơn, tháp có ba tầng mái, lợp ngói vảy rồng, trang trí rồng và hoa sen cách điệu. Bên trái chánh điện là tháp chuông, tôn trí đại hồng chung được đúc tại Huế. Trước sân chùa có tượng Di Đà bằng đá hoa cương, cao 7m, nặng 40 tấn. Kế bên là lư hương bằng đồng lớn nhất Việt Nam, cao 4m, nặng 4 tấn. Trước đó là ao sen với hoa nở ánh hồng cả mặt nước. Đứng từ vị trí này, phóng tầm mắt ra xa, thành phố Pleiku hiện lên trong sương đẹp tuyệt trần với màu xanh của cây lá, màu trắng của sương mây và màu đỏ của những mái nhà...
    Để có những giây phút thật thư thái dạo trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ, thả tâm hồn vào hư vô cõi Phật hay ngắm nhìn phố núi từ trên cao, du khách đã đến Pleiku hẳn không thể bỏ qua chùa Minh Thành, ngôi chùa mới xây nhưng vẫn rất hoài cổ với màu nâu ấm áp của gỗ, của đất... chờ mỗi bước chân qua.
    ( search from internet)
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin tham khảo trước h lên đường:
    NGƯỜI BRÂU Ở GIA LAI:
    Người Brâu (còn gọi là người Brạo) là một dân tộc thiểu số ở Việt Nam, với 84 hộ, dân số 322 người, sống tập trung ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thuộc Tây Nguyên. Đại bộ phận người Brâu sống ở Lào và Campuchia. Đây là tộc người ít nhân khẩu nhất hiện nay ở Việt Nam.
    ? Năm 1981 có 282 người
    ? Năm 1989 có khoảng 200 người
    ? Năm 1994 có 231 người
    ? Đầu năm 1996 có 254 người sống trong huyện Ngọc Hồi, riêng xã Bờ Y có 253 người
    ? Theo Tổng điều tra dân số ngày 1 tháng 4 năm 1999, có 313 người Brâu, 155 nam, 158 nữ. Ở tỉnh Kon Tum và cả Tây Nguyên có 298 người. Ngoài ra ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lai Châu, mỗi tỉnh có 1 người, ở tỉnh Bình Phước có 2 người, ở đồng bằng sông Cửu Long có 10 người.
    ? Năm 2006 có 322 người
    Cuộc sống
    Người Brâu vốn ở vùng Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, mới nhập cư vào Việt Nam khoảng 4-5 đời nay.
    Người Brâu vốn quen với cuộc sống du canh du cư, đốt rừng làm rẫy để trồng các loại lúa, ngô, sắn, sử dụng các công cụ sản xuất thô sơ như rìu, rựa và chiếc gậy chọc lỗ tra hạt. Với kỹ thuật trồng trọt này, năng suất cây trồng đạt được thấp.
    Văn hóa
    Tộc người này có truyền thống văn hóa độc đáo, dù kỹ thuật nông nghiệp còn lạc hậu. Văn hóa của người Brâu thể hiện ở các phong tục như hôn nhân, ma chay; ở nghệ thuật âm nhạc độc đáo, thể hiện qua các loại nhạc cụ, dân ca; ở các kiến trúc và trang phục riêng và ở các sinh hoạt văn hóa truyền thống như thả diều, đi cà kheo, đánh phết.
    Phong tục
    Trong phong tục hôn nhân, nhà trai tổ chức hỏi vợ phải nộp lễ vật cho nhà gái. Đám cưới được tiến hành tại nhà gái, và chàng rể phải ở lại nhà vợ khoảng 2 đến 3 năm rồi mới được làm lễ đưa vợ về ở hẳn nhà mình. Trong phong tục ma chay, người chết được đưa ra khỏi nhà, cho vào quan tài độc mộc và quàn tại một căn nhà riêng do dân làng dựng lên. Mọi người đến chia buồn, gõ chiêng cồng, mấy ngày sau mới mai táng. Những ché, gùi, dao, rìu... được bỏ lại trong nhà mồ được coi là số của cải gia đình dành cho người đã mất.
    Âm nhạc
    Các nhạc cụ cổ truyền của dân tộc Brâu có cồng và chiêng gồm nhiều loại khác nhau. Đặc biệt có bộ chiêng tha (chỉ gồm hai chiếc) nhưng có thể trị giá từ 30 đến 50 con trâu. Chiêng tha, gồm chiêng vợ và chiêng chồng, là một biểu tượng tinh thần, quyền uy tối linh trong đời sống cộng đồng thông qua sinh hoạt lễ hội. Đó là "vật chủ" thông linh giữa thế giới phàm tục của con người và thế giới các thần trên cao, nên nó được ký thác chức năng phán truyền. Do đố bộ chiêng được đặt ở vị trí trang trọng không chỉ lúc diễn xướng mà cả khi cất giữ.
    Các thiếu nữ thường chơi krông pút là nhạc cụ gồm 5-7 ống lồ ô dài ngắn không đều nhau đem ghép với nhau, tạo âm thanh bằng đôi bàn tay vỗ vào nhau ngoài miệng ống. Khi ru con hoặc trong đám cưới, người Brâu có những điệu dân ca thích hợp.
    Kiến trúc
    Nhà của người Brâu có những đặc điểm rất dễ nhận, ít thấy ở nhà những dân tộc khác.
    Trước hết, người Brâu rất chú trọng làm đến việc làm đẹp cho ngôi nhà. Điều này được thể hiện ở các kiểu "sừng đầu đốc". Chỉ trong một làng nhỏ có thể thấy nhiều kiểu khác nhau. Chạy dọc theo sống nóc, người ta còn dựng một dải trang trí không chỉ đẹp mà còn rất độc đáo.
    Bộ khung nhà với vì kèo đơn giản, vách che nghiêng theo thế "thượng khách hạ chủ". Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt: vào nhà từ phía đầu hồi. Thang bắc lên một gian hồi để trống rồi mới vào nhà. Cách bố trí trên mặt sàn của gian hồi này cũng rất đặc biệt. Mặt sàn chia làm ba phần với các độ chênh khác nhau.
    Trong nhà chia đôi theo chiều dọc, nửa về bên trái, một phần dành cho con gái, còn lại là nơi sinh hoạt của con trai về ban ngày vì đêm họ ra ngủ tại nhà rông. Còn nửa kia đặt bếp.
    Trang phục
    Người Brâu có trang phục đơn giản nhưng vẫn thể hiện cá tính trong tạo hình và trang trí.
    Nam giới ở trần, đóng khố. Đến khoảng 14 đến 16 tuổi, con trai Brâu phải cưa bốn răng cửa hàm trên, và thường xăm mặt, xăm mình.
    Phụ nữ để tóc dài hoặc cắt ngắn, đeo nhiều vòng trang sức (chuỗi hạt cườm ngũ sắc, hoặc vòng đồng, bạc) ở tay chân và cổ. Trước đây, phụ nữ để mình trần, mặc váy hở, quấn quanh thân. Thân váy được xử lý mỹ thuật ở phần đầu váy và chân váy với lối đáp các miếng vải khác màu có các sọc đen ngang đơn giản chạy ngang. Mùa lạnh họ mang chiếc áo chui đầu, cộc tay, khoét cổ. Đây là loại áo ngắn thân thẳng, tổng thể áo có hình gần vuông. Thân áo phía mặt trước và sau được xử lý mỹ thuật cũng theo nguyên tắc như váy. Toàn bộ thân trước màu sáng có đường viền đậm trên vai và gấu áo. Lưng áo được xử lý màu sáng có sọc ngang đơn giản nửa phía dưới áo.
    ( sưu tầm)
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Update lại cái danh sách:
    1. candyduong
    2. chimcohcm
    3. hondakid
    4. huynhchi
    6+7. businessboy + sờ
    8. tienggiangquetui
    9. yonme
    10. đại ca Biên Hòa ( anhtuands anh làm sao đi để đai ca qua mặt anh luôn rồi đó, mất mặt quá à )
    11/ la vie est bell ( sozi em, bôi bôi xóa xóa thế nào mà mất tiêu tên em )
    12/ avt9mitdac
    13/..........
    Go go go à lề à lế à lê..................[​IMG]
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Cho em xin lỗi!!! chuyến này chắc em ko đ đc rồi
    Lý do: mới biết đc chủ nhật này, má em lên sài gòn tham gia đại hội dưỡng sinh, ba em quyết định đi chung => em ở nhà trông nhà....
    Thành thật xin lỗi!
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 10/10/2007
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    BỔ SUNG HÌNH ẢNH CHO CHƯƠNG TRÌNH CHIM CÒ NỮA NHA
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    ĐÁY MẮT PLEIKU BIỂN HỒ ĐẦY
    3.
    [​IMG]

    EM ĐẸP THẾ PLEIKU ƠI...
    TRÁI TIM ANH MUỐN VỠ TAN RỒI....

  9. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kì này ban tổ chức làm chiến dịch Marketting dữ dằn wá...
    Thêm 2 tấm hình về Biển Hồ trên núi
    Biển Hồ Pleiku nơi hò hẹn lí tưởng của đôi lứa iu nhau...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân tộc Jarai
    [​IMG]
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Cho em xin lỗi!!! chuyến này chắc em ko đ đc rồi
    Lý do: mới biết đc chủ nhật này, má em lên sài gòn tham gia đại hội dưỡng sinh, ba em quyết định đi chung => em ở nhà trông nhà....
    Thành thật xin lỗi!
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 10/10/2007

Chia sẻ trang này