Chẳng biết viết gì về vấn đề này. Chỉ hiểu rằng trong cuộc đời, thật giả cứ lẫn lộn, con người ta cứ ngộ nhận quá nhiều điều. Tưởng chừng mình chín chắn, nhưng lại hèn nhát đê tiện. Còn những kẻ tưởng chừng có trái tim chuột lại mang lá gan hùm, sẵn sàng đừng lên làm kẻ bản lĩnh. Buồn... rất buồn.... Nhạt... rất nhạt.... Ôi cái cuộc đời đầy ắp những mông lung.....
Tình trạng mất cân bằng khi có một vài điều bản thân cứ đinh ninh là đúng trong một khoảng thời gian dài rồi bỗng nhiên nhận ra một vài sự thật khác - khác xa với mấy thứ như đúng rồi ở trên kia. !!! Mới sáng mà tớ ngại viết quá.
Sống cho ra sống là sống như thế nào hả bạn, quá khó. -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Ai ai trên thế gian này cũng sống bằng mặt nạ cả, cuộc sống phải thế, cần thiết phải thế. Có lẽ là trước khi giác ngộ
Cân bằng hay mất cân bằng thì cũng chưa rõ? Chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng chẳng tỏ? Chỉ thấy rằng người Việt Nam mình kém quá. Kém ở điểm không dám nói ra những điều mình suy nghĩ Kém ở chỗ chỉ biết nói xấu sau lưng, bằng mặt, nhưng không bằng lời Kém ở thói biết người khác sai, đã không giúp họ sửa lại còn đi đám tếu này nọ Từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, không ai không kém, nhưng lại chưa bao giờ dám nhận mình kém, và không dám thừa nhận điều đó. Đó không phải là những dòng suy nghĩ bi quan, đơn giản chỉ vài dòng chia sẻ, dẫu biết rằng ở đời ai cũng có mặt nọ mặt kia, ai cũng mang trong mình điểm mạnh, điểm yếu, nhưng giá mà họ biết nhìn, biết nghe và biết phát huy điểm mạnh, cố gắng tẩy dần điểm yếu......thì có lẽ....... minh lại nằm trên cành mơ, bắt con tưởng bở rùi